Anh Ấy Không Yêu Tôi
Chương 3
Tô Nghiên nghe Hứa Dung Mộc nói, có chút ngạc nhiên, thì ra anh đến tìm cô chỉ đơn giản là vì cha mẹ chồng đã trở về.
Nếu không phải cha mẹ chồng trở về, căn bản anh sẽ không tới tìm cô phải không?
Nếu không phải cha mẹ chồng trở về, cả đời này anh đều sẽ không muốn thấy cô phải không?
Từ lúc lên xe, Hứa Dung Mộc vẫn luôn quan sắc mặt Tô Nghiên, đôi khi anh thật sự cảm thấy Tô Nghiên đang ngồi bên cạnh mình, Tô Nghiên của anh vẫn chưa chết.
Nhưng mà từ trước tới nay cô vẫn luôn là Tô Kỳ, không phải Tô Nghiên.
“Tô Kỳ, tốt nhất cô không cần mang bộ dạng này đi gặp cha mẹ tôi. Cô phải biết rằng cha mẹ xưa nay vốn là người mẫn cảm, tôi không hy vọng họ phát hiện vấn đề giữa hai chúng ta."
Tô Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của Hứa Dung Mộc, nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra, thì ra trước giờ đều là ngụy trang trước mặt cha mẹ mà thôi.
Ở trước mặt cha mẹ cô, anh giả vờ rất yêu cô.
Cô thật sự rất muốn biết, cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt giữa bọn họ bao giờ mới có thể kết thúc?
“Tô Kỳ, lời tôi nói cô có nghe thấy không? Đừng tưởng rằng cô là em gái của cô ấy là có thể có được tình yêu của tôi. Nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu cô." Hứa Dung Mộc nhìn Tô Kỳ ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không vui.
Tô Nghiên thu lại tầm mắt của mình, nhàn nhạt mở miệng, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không yêu cầu anh yêu tôi, cũng không muốn thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, dù sao từ trước đến nay anh cũng không chịu được tôi."
Hứa Dung Mộc hừ lạnh một tiếng, “Cô hiểu được là tốt, cho dù cha mẹ có quên cô ấy đã chết như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Tô Kỳ, cô phải trả giá lớn vì những gì cô đã gây ra!"
Nghe Hứa Dung Mộc nói, trái tim cô chợt nhói đau.
Đúng vậy, cô đáng phải trả một cái giá lớn vì sai lầm năm đó.
Chỉ có thể nói năm đó cô quá ngu ngốc mới có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Tô Kỳ, dẫn đến tình cảnh hiện tại của bọn họ.
Hứa Dung Mộc, anh có biết không, năm đó nếu không phải vì anh, làm sao cô ấy có thể sa sút đến nông nỗi đó?
Từ lúc Tô Nghiên và Hứa Dung Mộc đến sân bay, anh vẫn luôn giữ chặt cô lại bên người, phảng phất như là đang thể hiện cho cha mẹ chồng xem.
Nhìn Tô Nghiên cựa quậy trong lòng ngực, Hứa Dung Mộc nhẹ giọng nói bên tai cô, “Cha mẹ tôi chỉ trở về mấy ngày mà thôi, chỉ cần mấy ngày này cô có thể ứng phó tốt, tôi sẽ để cô rời đi."
Ngay lúc Tô Nghiên muốn phản kháng, lại nghe thấy thanh âm của Hứa Dung Mộc,cùng lúc, cô ngẩng đầu lên liền thấy cha mẹ chồng đang đi về phía bọn họ
“Cha, mẹ, sao hai người lại quay về? Gần đây không phải đang ở Thụy Sĩ sao? Sao lại có thời gian rảnh quay về rồi?" Hứa Dung Mộc nhìn cha mẹ cười rạng rỡ, anh giữ chặt Tô Nghiên bên người, trên mặt hiện lên ý cười đã lâu không thấy, “Con cùng Tô Kỳ đang chuẩn bị bớt thời gian đi thăm hai người đây."
Mẹ Hứa nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Dung Mộc, lại xem Tô Nghiên đang đứng bên cạnh anh, cười hiền dịu, “Mẹ với ba con nghĩ đến chút chuyện nên trở về nhìn xem một chút."
Hứa Dung Mộc nghe mẹ Hứa nói, nắm chặt tay Tô Nghiên, ngay sau đó anh cười rất nhẹ nhàng, “Chuyện của công ty giao cho con là được rồi, chẳng lẽ hai người không tin tưởng đứa con trai này?"
“Đương nhiên là không phải." Cha Hứa nghe Hứa Dung Mộc nói, vỗ nhẹ lên vai anh, “Chẳng qua muốn xác nhận một chút chuyện, A Mộc con không cần lo lắng."
Hứa Dung Mộc vừa buông ra tay ra, mẹ Hứa liền kéo Tô Nghiên kéo sang một bên, bà nắm tay cô cười nhìn về phía Hứa Dung Mộc, “A Mộc, mẹ có vài lời muốn nói riêng với con bé, con và ba con đi trước đi."
Hứa Dung Mộc nhìn thoáng qua Tô Nghiên, còn không kịp dặn dò cái gì đã bị cha Hứa lôi đi.
“Ba, mẹ có gì muốn nói với Tô Kỳ, cô ta còn không phải là cái dạng kia." Thời điểm Hứa Dung Mộc nhắc tới tên này ngữ khí lại càng trở nên ghét bỏ, “Lúc trước nếu không phải vì Nghiên Nghiên, sao con có thể cưới cô ta chứ?"
Cha Hứa nhìn thấy sự ghét bỏ biểu lộ trên mặt Hứa Dung Mộc, trong khoảng thời gian ngắn, ông cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ đành vỗ vai anh, cười khan nói, “Hai người phụ nữ nói chuyện cũng chỉ đơn giản nói chút chuyện sở trường mà thôi, mẹ con như thế nào con còn không biết à."
Nghe cha Hứa nhẹ nhàng nói như thế, Hứa Dung Mộc cũng thả lỏng, huống chi anh cũng tin tưởng, cô sẽ không làm ra những chuyện khiến tình cảnh của hai người bọn họ trở nên tệ hơn.
Đây cũng là lý do dù bất cứ thế nào, anh mang bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, cô đều sẽ không nói cho cha me anh biết.
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên đang đứng trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, bà chỉ vào quán cà phê đối diện đường lớn, cười nói với cô, “Chúng ta sang quán cà phê bên kia ngồi một chút đi."
Tô Nghiên nhìn biểu tình trên gương mặt của mẹ Hứa, gật đầu đồng ý với bà, kéo tay bà cùng nhau đi đến quán cà phê đối diện.
Cô gọi một ly cà phê macchiato cho mẹ Hứa, cũng gọi cho bản thân một ly nước chanh.
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên chọn nước, ý cười trên mắt tăng thêm một phần.
Lúc Tô Nghiên ngẩng đầu thấy ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của mẹ Hứa, cười ngượng ngùng hỏi bà, “Mẹ, mẹ muốn nói gì với con?."
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên suy nghĩ thật lâu, lúc sau chậm rãi mở miệng, “Con ngoan, con là Nghiên Nghiên phải không?"
Nghe mẹ Hứa nói, Tô Nghiên giật mình nhìn về phía bà, hiển nhiên là không nghĩ tới bà lại nói như vậy.
Huống chi bấy lâu nay, cô luôn tự tin là mình che giấu rất tốt, ngay cả Hứa Dung Mộc – người từ nhỏ đã cùng cô lớn lên cũng không phát hiện ra thân phận của cô, vì sao mẹ chồng liếc mắt một cái liền nhận ra? Chẳng lẽ ngay cả cha chồng cũng biết chuyện này?
Đột nhiên cô có chút không biết phải làm sao, cũng không biết nên giải thích với bà như thế nào.
Quan trọng hơn là bọn họ sẽ đem chuyện này nói cho Hứa Dung Mộc sao?
Mẹ Hứa nhìn biểu tình trên mặt Tô Nghiên, chắc chắn nói một câu, “Quả nhiên mẹ với cha con đều không đoán sai, con chính là Nghiên Nghiên." Vẻ mặt bà khó hiểu. “Nếu con là Nghiên Nghiên, vậy người chết kia là ai?"
Tô Nghiên nhìn nét mặt của mẹ Hứa, cô giả vờ bình tĩnh mở miệng, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chị của con đã chết, con là Tô Kỳ, có phải mẹ đang hiểu lầm gì không?"
Mẹ Hứa nghe Tô Nghiên nói, bừng tỉnh hiểu ra vấn đề liền hỏi thêm một câu “Người chết đi là Tô Kỳ phải không? Chính là cô bé trước kia A Mộc không thích, nhưng vì sao con lại biến thành Tô Kỳ?"
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Con chính là Tô Kỳ đây! Người chết là chị gái của con, có phải con đã làm gì khiến hai người hiểu lầm không?" Tô Nghiên nhìn mẹ Hứa, sắc mặt bình tĩnh lặp lại vấn đề cho mẹ Hứa nghe, “Chị ấy là do con tự tay giết, hai người hẳn là cũng biết chuyện này!"
Mẹ Hứa nghe Tô Nghiên nói, nắm lấy tay cô, “Con ngoan, mẹ biết con chính là Nghiên Nghiên, chỉ có Nghiên Nghiên mới biết mẹ uống cà phê thích cho thêm sữa chứ không phải đường. Những chuyện này Tô Kỳ không hề biết."
Nghe mẹ Hứa nói, Tô Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà.
Thì ra là bởi vì như thế, cho nên mẹ chồng mới phát hiện cô không phải là Tô Kỳ sao?
“Nghiên Nghiên, chuyện này cũng không thể nói cho mẹ biết sao? Mẹ biết con có nỗi khổ của riêng mình, nhưng chỉ cần con nói ra, chúng ta sẽ giúp con, chúng ta cùng nhau giải quyết." Mẹ Hứa nắm tay Tô Nghiên quan tâm, vỗ về, “Con không chỉ có một mình, phía sau con còn có chúng ta."
Nhìn vẻ mặt của bà, Tô Nghiên đột nhiên nhớ tới mẹ Tô, bà cũng là mang nỗi lo lắng như vậy trên gương mặt.
Mẹ Hứa nắm tay Tô Nghiên, “Nghiên Nghiên, mẹ không biết giữa con và A Mộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con phải tin tưởng mẹ, tất cả mọi khổ sở đều sẽ qua thôi." Bà dừng lại một chút, một lát sau chậm rãi nói, “Nếu con không nói sự thật cho mẹ biết, mẹ sẽ đem chuyện này nói cho A Mộc."
Tô Nghiên nghe mẹ Hứa nói thế, giật mình nhìn bà, mà mẹ Hứa lại rất bình tĩnh, phảng phất như cho rằng những lời nói trẻ con vừa rồi không phải do bà nói ra.
Nhưng cô hiểu tính cách của bà, cũng hiểu bà nói được thì làm được.
“Nghiên Nghiên, mẹ có thể không nói cho A Mộc, nhưng trước tiên, con phải nói sự thật cho mẹ biết." Mẹ Hứa lại vỗ vỗ lên tay cô, ôn nhu mở miệng, “Tin tưởng mẹ được không?"
Tô Nghiên nghe bà nói, suy nghĩ, lát sau chậm rãi gật đầu.
Cô đem những chuyện xảy ra trong mấy năm nay nói toàn bộ cho mẹ Hứa nghe, bao gồm cái kế hoạch tự cho là không thể chê vào đâu được của Tô Kỳ, bao gồm những chuyện Tô Kỳ đã từng làm với cô.
Nghe đến cuối cùng, mẹ Hứa bất giác nắm tay cô càng thêm chặt, đau lòng mở miệng, “Đứa bé ngốc, lời nói của cô ta sao con có thể tin tưởng được? Con phải biết rằng nó chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, mẹ nó là người thứ ba, nó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm tư sao có thể không vặn vẹo chứ?"
Đúng vậy! Chỉ có thể đổ lỗi cho cô khi ấy trẻ người non dạ, cô và Dung Mộc mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
“Nhưng con thật sự còn sống, mà A Mộc vẫn luôn sống trong bóng ma đã chết đi của con. Có đôi khi con lộ ra một vài thói quen nhỏ, anh ấy đều cho rằng con đang bắt chước, bây giờ ngẫm lại, con tình nguyện trở thành người chết trong vòng tay A Mộc, con cũng không muốn sống như vậy cả đời với anh ấy, ít nhất là cái chết của Tô Kỳ có ý nghĩa, không phải sao?"
“A Mộc từ nhỏ đã thích con như vậy, nó bây giờ đều sống trong hồi ức của quá khứ. Nghiên Nghiên……" Mẹ Hứa nắm lấy tay Tô Nghiên, “Chúng ta không cần như vậy nữa được không? Về sau con đi theo A Mộc sống thật tốt, đối với Tô Kỳ cũng là một chuyện tốt, đúng không?"
“Mẹ, đây là con nợ cô ấy. Nếu đã có ý định bù lại, vậy thì chờ đến khi con trả giá thích đáng rồi hẵng tính." Tô Nghiên nhìn mẹ Hứa, bình tĩnh mở miệng, “Dù sao cũng là nhờ cô ấy con mới sống sót."
“Nhưng đây cũng không phải do con sai." Mẹ Hứa thật không hiểu Tô Nghiên đang nghĩ gì, “Tô Kỳ hiến tủy cho con là tự nguyện, không có ai ép buộc nó. Nhỡ đâu lúc đó con cũng chết, để lại A Mộc nó sẽ càng khổ sở, nó sẽ sống áy náy cả đời, con thật sự muốn nhìn thấy A Mộc như vậy sao?"
Tô Nghiên thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của bà, nhớ đến ước định lúc trước với mẹ Tô, cô nhìn mẹ Hứa một lúc mới chậm rãi cất lời, “Mẹ, con đã đáp ứng với mẹ con, bà cho con thời gian một năm, nếu trong một năm này con và A Mộc vẫn trong trạng thái như bây giờ, con sẽ rời khỏi, sẽ mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh ấy."
Cô dừng một chút, rồi lại chầm chậm nói, “Kết quả như vậy với tụi con mà nói có lẽ là tốt nhất."
Nếu không phải cha mẹ chồng trở về, căn bản anh sẽ không tới tìm cô phải không?
Nếu không phải cha mẹ chồng trở về, cả đời này anh đều sẽ không muốn thấy cô phải không?
Từ lúc lên xe, Hứa Dung Mộc vẫn luôn quan sắc mặt Tô Nghiên, đôi khi anh thật sự cảm thấy Tô Nghiên đang ngồi bên cạnh mình, Tô Nghiên của anh vẫn chưa chết.
Nhưng mà từ trước tới nay cô vẫn luôn là Tô Kỳ, không phải Tô Nghiên.
“Tô Kỳ, tốt nhất cô không cần mang bộ dạng này đi gặp cha mẹ tôi. Cô phải biết rằng cha mẹ xưa nay vốn là người mẫn cảm, tôi không hy vọng họ phát hiện vấn đề giữa hai chúng ta."
Tô Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của Hứa Dung Mộc, nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra, thì ra trước giờ đều là ngụy trang trước mặt cha mẹ mà thôi.
Ở trước mặt cha mẹ cô, anh giả vờ rất yêu cô.
Cô thật sự rất muốn biết, cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt giữa bọn họ bao giờ mới có thể kết thúc?
“Tô Kỳ, lời tôi nói cô có nghe thấy không? Đừng tưởng rằng cô là em gái của cô ấy là có thể có được tình yêu của tôi. Nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ yêu cô." Hứa Dung Mộc nhìn Tô Kỳ ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không vui.
Tô Nghiên thu lại tầm mắt của mình, nhàn nhạt mở miệng, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không yêu cầu anh yêu tôi, cũng không muốn thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, dù sao từ trước đến nay anh cũng không chịu được tôi."
Hứa Dung Mộc hừ lạnh một tiếng, “Cô hiểu được là tốt, cho dù cha mẹ có quên cô ấy đã chết như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Tô Kỳ, cô phải trả giá lớn vì những gì cô đã gây ra!"
Nghe Hứa Dung Mộc nói, trái tim cô chợt nhói đau.
Đúng vậy, cô đáng phải trả một cái giá lớn vì sai lầm năm đó.
Chỉ có thể nói năm đó cô quá ngu ngốc mới có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Tô Kỳ, dẫn đến tình cảnh hiện tại của bọn họ.
Hứa Dung Mộc, anh có biết không, năm đó nếu không phải vì anh, làm sao cô ấy có thể sa sút đến nông nỗi đó?
Từ lúc Tô Nghiên và Hứa Dung Mộc đến sân bay, anh vẫn luôn giữ chặt cô lại bên người, phảng phất như là đang thể hiện cho cha mẹ chồng xem.
Nhìn Tô Nghiên cựa quậy trong lòng ngực, Hứa Dung Mộc nhẹ giọng nói bên tai cô, “Cha mẹ tôi chỉ trở về mấy ngày mà thôi, chỉ cần mấy ngày này cô có thể ứng phó tốt, tôi sẽ để cô rời đi."
Ngay lúc Tô Nghiên muốn phản kháng, lại nghe thấy thanh âm của Hứa Dung Mộc,cùng lúc, cô ngẩng đầu lên liền thấy cha mẹ chồng đang đi về phía bọn họ
“Cha, mẹ, sao hai người lại quay về? Gần đây không phải đang ở Thụy Sĩ sao? Sao lại có thời gian rảnh quay về rồi?" Hứa Dung Mộc nhìn cha mẹ cười rạng rỡ, anh giữ chặt Tô Nghiên bên người, trên mặt hiện lên ý cười đã lâu không thấy, “Con cùng Tô Kỳ đang chuẩn bị bớt thời gian đi thăm hai người đây."
Mẹ Hứa nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Dung Mộc, lại xem Tô Nghiên đang đứng bên cạnh anh, cười hiền dịu, “Mẹ với ba con nghĩ đến chút chuyện nên trở về nhìn xem một chút."
Hứa Dung Mộc nghe mẹ Hứa nói, nắm chặt tay Tô Nghiên, ngay sau đó anh cười rất nhẹ nhàng, “Chuyện của công ty giao cho con là được rồi, chẳng lẽ hai người không tin tưởng đứa con trai này?"
“Đương nhiên là không phải." Cha Hứa nghe Hứa Dung Mộc nói, vỗ nhẹ lên vai anh, “Chẳng qua muốn xác nhận một chút chuyện, A Mộc con không cần lo lắng."
Hứa Dung Mộc vừa buông ra tay ra, mẹ Hứa liền kéo Tô Nghiên kéo sang một bên, bà nắm tay cô cười nhìn về phía Hứa Dung Mộc, “A Mộc, mẹ có vài lời muốn nói riêng với con bé, con và ba con đi trước đi."
Hứa Dung Mộc nhìn thoáng qua Tô Nghiên, còn không kịp dặn dò cái gì đã bị cha Hứa lôi đi.
“Ba, mẹ có gì muốn nói với Tô Kỳ, cô ta còn không phải là cái dạng kia." Thời điểm Hứa Dung Mộc nhắc tới tên này ngữ khí lại càng trở nên ghét bỏ, “Lúc trước nếu không phải vì Nghiên Nghiên, sao con có thể cưới cô ta chứ?"
Cha Hứa nhìn thấy sự ghét bỏ biểu lộ trên mặt Hứa Dung Mộc, trong khoảng thời gian ngắn, ông cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ đành vỗ vai anh, cười khan nói, “Hai người phụ nữ nói chuyện cũng chỉ đơn giản nói chút chuyện sở trường mà thôi, mẹ con như thế nào con còn không biết à."
Nghe cha Hứa nhẹ nhàng nói như thế, Hứa Dung Mộc cũng thả lỏng, huống chi anh cũng tin tưởng, cô sẽ không làm ra những chuyện khiến tình cảnh của hai người bọn họ trở nên tệ hơn.
Đây cũng là lý do dù bất cứ thế nào, anh mang bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, cô đều sẽ không nói cho cha me anh biết.
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên đang đứng trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, bà chỉ vào quán cà phê đối diện đường lớn, cười nói với cô, “Chúng ta sang quán cà phê bên kia ngồi một chút đi."
Tô Nghiên nhìn biểu tình trên gương mặt của mẹ Hứa, gật đầu đồng ý với bà, kéo tay bà cùng nhau đi đến quán cà phê đối diện.
Cô gọi một ly cà phê macchiato cho mẹ Hứa, cũng gọi cho bản thân một ly nước chanh.
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên chọn nước, ý cười trên mắt tăng thêm một phần.
Lúc Tô Nghiên ngẩng đầu thấy ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của mẹ Hứa, cười ngượng ngùng hỏi bà, “Mẹ, mẹ muốn nói gì với con?."
Mẹ Hứa nhìn Tô Nghiên suy nghĩ thật lâu, lúc sau chậm rãi mở miệng, “Con ngoan, con là Nghiên Nghiên phải không?"
Nghe mẹ Hứa nói, Tô Nghiên giật mình nhìn về phía bà, hiển nhiên là không nghĩ tới bà lại nói như vậy.
Huống chi bấy lâu nay, cô luôn tự tin là mình che giấu rất tốt, ngay cả Hứa Dung Mộc – người từ nhỏ đã cùng cô lớn lên cũng không phát hiện ra thân phận của cô, vì sao mẹ chồng liếc mắt một cái liền nhận ra? Chẳng lẽ ngay cả cha chồng cũng biết chuyện này?
Đột nhiên cô có chút không biết phải làm sao, cũng không biết nên giải thích với bà như thế nào.
Quan trọng hơn là bọn họ sẽ đem chuyện này nói cho Hứa Dung Mộc sao?
Mẹ Hứa nhìn biểu tình trên mặt Tô Nghiên, chắc chắn nói một câu, “Quả nhiên mẹ với cha con đều không đoán sai, con chính là Nghiên Nghiên." Vẻ mặt bà khó hiểu. “Nếu con là Nghiên Nghiên, vậy người chết kia là ai?"
Tô Nghiên nhìn nét mặt của mẹ Hứa, cô giả vờ bình tĩnh mở miệng, “Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chị của con đã chết, con là Tô Kỳ, có phải mẹ đang hiểu lầm gì không?"
Mẹ Hứa nghe Tô Nghiên nói, bừng tỉnh hiểu ra vấn đề liền hỏi thêm một câu “Người chết đi là Tô Kỳ phải không? Chính là cô bé trước kia A Mộc không thích, nhưng vì sao con lại biến thành Tô Kỳ?"
“Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Con chính là Tô Kỳ đây! Người chết là chị gái của con, có phải con đã làm gì khiến hai người hiểu lầm không?" Tô Nghiên nhìn mẹ Hứa, sắc mặt bình tĩnh lặp lại vấn đề cho mẹ Hứa nghe, “Chị ấy là do con tự tay giết, hai người hẳn là cũng biết chuyện này!"
Mẹ Hứa nghe Tô Nghiên nói, nắm lấy tay cô, “Con ngoan, mẹ biết con chính là Nghiên Nghiên, chỉ có Nghiên Nghiên mới biết mẹ uống cà phê thích cho thêm sữa chứ không phải đường. Những chuyện này Tô Kỳ không hề biết."
Nghe mẹ Hứa nói, Tô Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà.
Thì ra là bởi vì như thế, cho nên mẹ chồng mới phát hiện cô không phải là Tô Kỳ sao?
“Nghiên Nghiên, chuyện này cũng không thể nói cho mẹ biết sao? Mẹ biết con có nỗi khổ của riêng mình, nhưng chỉ cần con nói ra, chúng ta sẽ giúp con, chúng ta cùng nhau giải quyết." Mẹ Hứa nắm tay Tô Nghiên quan tâm, vỗ về, “Con không chỉ có một mình, phía sau con còn có chúng ta."
Nhìn vẻ mặt của bà, Tô Nghiên đột nhiên nhớ tới mẹ Tô, bà cũng là mang nỗi lo lắng như vậy trên gương mặt.
Mẹ Hứa nắm tay Tô Nghiên, “Nghiên Nghiên, mẹ không biết giữa con và A Mộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng con phải tin tưởng mẹ, tất cả mọi khổ sở đều sẽ qua thôi." Bà dừng lại một chút, một lát sau chậm rãi nói, “Nếu con không nói sự thật cho mẹ biết, mẹ sẽ đem chuyện này nói cho A Mộc."
Tô Nghiên nghe mẹ Hứa nói thế, giật mình nhìn bà, mà mẹ Hứa lại rất bình tĩnh, phảng phất như cho rằng những lời nói trẻ con vừa rồi không phải do bà nói ra.
Nhưng cô hiểu tính cách của bà, cũng hiểu bà nói được thì làm được.
“Nghiên Nghiên, mẹ có thể không nói cho A Mộc, nhưng trước tiên, con phải nói sự thật cho mẹ biết." Mẹ Hứa lại vỗ vỗ lên tay cô, ôn nhu mở miệng, “Tin tưởng mẹ được không?"
Tô Nghiên nghe bà nói, suy nghĩ, lát sau chậm rãi gật đầu.
Cô đem những chuyện xảy ra trong mấy năm nay nói toàn bộ cho mẹ Hứa nghe, bao gồm cái kế hoạch tự cho là không thể chê vào đâu được của Tô Kỳ, bao gồm những chuyện Tô Kỳ đã từng làm với cô.
Nghe đến cuối cùng, mẹ Hứa bất giác nắm tay cô càng thêm chặt, đau lòng mở miệng, “Đứa bé ngốc, lời nói của cô ta sao con có thể tin tưởng được? Con phải biết rằng nó chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, mẹ nó là người thứ ba, nó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm tư sao có thể không vặn vẹo chứ?"
Đúng vậy! Chỉ có thể đổ lỗi cho cô khi ấy trẻ người non dạ, cô và Dung Mộc mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
“Nhưng con thật sự còn sống, mà A Mộc vẫn luôn sống trong bóng ma đã chết đi của con. Có đôi khi con lộ ra một vài thói quen nhỏ, anh ấy đều cho rằng con đang bắt chước, bây giờ ngẫm lại, con tình nguyện trở thành người chết trong vòng tay A Mộc, con cũng không muốn sống như vậy cả đời với anh ấy, ít nhất là cái chết của Tô Kỳ có ý nghĩa, không phải sao?"
“A Mộc từ nhỏ đã thích con như vậy, nó bây giờ đều sống trong hồi ức của quá khứ. Nghiên Nghiên……" Mẹ Hứa nắm lấy tay Tô Nghiên, “Chúng ta không cần như vậy nữa được không? Về sau con đi theo A Mộc sống thật tốt, đối với Tô Kỳ cũng là một chuyện tốt, đúng không?"
“Mẹ, đây là con nợ cô ấy. Nếu đã có ý định bù lại, vậy thì chờ đến khi con trả giá thích đáng rồi hẵng tính." Tô Nghiên nhìn mẹ Hứa, bình tĩnh mở miệng, “Dù sao cũng là nhờ cô ấy con mới sống sót."
“Nhưng đây cũng không phải do con sai." Mẹ Hứa thật không hiểu Tô Nghiên đang nghĩ gì, “Tô Kỳ hiến tủy cho con là tự nguyện, không có ai ép buộc nó. Nhỡ đâu lúc đó con cũng chết, để lại A Mộc nó sẽ càng khổ sở, nó sẽ sống áy náy cả đời, con thật sự muốn nhìn thấy A Mộc như vậy sao?"
Tô Nghiên thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của bà, nhớ đến ước định lúc trước với mẹ Tô, cô nhìn mẹ Hứa một lúc mới chậm rãi cất lời, “Mẹ, con đã đáp ứng với mẹ con, bà cho con thời gian một năm, nếu trong một năm này con và A Mộc vẫn trong trạng thái như bây giờ, con sẽ rời khỏi, sẽ mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh ấy."
Cô dừng một chút, rồi lại chầm chậm nói, “Kết quả như vậy với tụi con mà nói có lẽ là tốt nhất."
Tác giả :
Mộc Anh my (沐樱my)