Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
Chương 70 70 Dạy Hư
Về đến nhà, Hạ Nhiên Y bị Giang Dụ Thần vác vào phòng tắm, cô có chút mất tự nhiên, thậm chí là sợ đến lùi bước khi thấy thân thể của anh.
Giang Dụ Thần vẫn rất điềm tĩnh, bước đến ngay trước mặt Hạ Nhiên Y, nâng bàn tay cô bao lấy vật giữa hai chân anh.
Đôi tay Hạ Nhiên Y run nhẹ lên, Giang Dụ Thần không manh động, đơn giản chỉ muốn cô tập làm quen sau khi bị quên đi một phần ký ức.
Việc Giang Dụ Thần muốn dùng cách thôi miên để khiến Hạ Nhiên Y quên đi những việc tiêu cực là điều anh muốn làm từ rất lâu.
Lần đầu tiên là vào lần Hạ Nhiên Y tự tử, Giang Dụ Thần muốn biến cô trở thành kẻ bị anh điều khiển.
Lần thứ hai là sau khi con cả hai mất, Giang Dụ Thần muốn bù đắp lại cho Hạ Nhiên Y.
Lần thứ ba là khi Giang Dụ Thần nhận ra tình cảm dành cho Hạ Nhiên Y, anh muốn cô ở bên anh.
Và rồi lần này Giang Dụ Thần đã có lý do để dứt khoát thực hiện quyết định của mình.
Thôi miên để khiến Hạ Nhiên Y quên chuyện đã xảy là là điều đúng đắn nhất Giang Dụ Thần làm, chỉ mất vài tiếng đã có thể khiến cô trở lại như trước đây, không còn bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng đó.
Đã vậy, còn yêu anh nhiều hơn.
Giang Dụ Thần tạm gác bớt công việc để dành thời gian chăm sóc cho Hạ Nhiên Y vào thời gian này.
Buổi tối lên giường sớm, Hạ Nhiên Y bỗng đến nằm cạnh chớp chớp mi tỏ ra cầu xin mong muốn, Giang Dụ Thần không nghĩ đã vội đáp ứng: "Em muốn gì sao?"
"Em! " Hạ Nhiên Y hào hứng ra mặt, tay chân bối rối ngồi quỳ, cười thẹn thùng hỏi ý: "Em muốn cái đó"
Quan sát nét mặt cùng cách diễn đạt của Hạ Nhiên Y, Giang Dụ Thần cũng đoán được ý muốn của cô, anh e ngại trả lời: "Buổi trưa cho em rồi"
Hạ Nhiên Y mặt mũi lập tức ỉu xì, mặt dày mè nheo: "Em muốn, chồng ơi?"
Giang Dụ Thần không cưỡng lại sự đáng yêu của Hạ Nhiên Y mà "hy sinh" thân mình đổi lấy niềm vui cho người mình yêu.
Chỉ là Giang Dụ Thần không ngờ chính sự dẫn dắt và nuông chiều vô tội vạ của anh lại gây ra hậu quả gậy ông đập lưng ông, hễ Hạ Nhiên Y gặp mặt anh lại đòi "muốn" bất kể sáng trưa chiều tối.
Chỉ trong một tuần, Giang Dụ Thần bị Hạ Nhiên Y rút cạn tinh lực, đến mức anh ra ngoài làm việc nhìn thấy người khác phái liền sinh cảm giác sợ hãi không dám đến gần.
Hạ Nhiên Y vẫn đến trường bình thường, nếu Giang Dụ Thần không đón được sẽ nhờ Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ đến đón, tuyệt đối không cho cô giao du kết bạn với bất kỳ ai khác.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến Nhã Thi mãi day dứt không nguôi, nếu hôm đó Giang Dụ Thần đến chậm một bước thì có lẽ cô đã gián tiếp hại một cô gái vô tội.
Nhã Thi ngày đêm sống trong dằn vặt, lúc nào cũng mong một cơ hội trực tiếp xin lỗi Hạ Nhiên Y.
Sau khi Hạ Nhiên Y vào viện, Nhã Thi mới biết cha cô và gia đình Giang Dụ Thần cũng xem như có mối quan hệ tốt, biết sớm hơn có lẽ cô đã không tiếp tay cho Lương Nam làm bậy.
Nhưng giờ đây có hối hận đến đâu, mối quan hệ của cha cô với nhà họ Giang có tốt đến mấy thì Giang Dụ Thần cũng đã xem cô là cái gai không cho đến gần Hạ Nhiên Y.
Sau khi biết chuyện, Hạ Chi Quang cũng chẳng còn nghĩ tới việc lợi dụng Hạ Nhiên Y mua cổ phần, ngược lại còn quay qua trách khứ mẹ con Nhã Thi, mối quan hệ của ông và Hạ Nhiên Y xem như cùng đường cứu vãn, Giang Dụ Thần nửa bước cũng không cho cả nhà ông ta đến gần.
Về phần Tô Hiểu, may mắn sống sót đã giúp anh tỉnh ngộ ra rất nhiều thứ, những gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ như vậy, giữa anh và Hạ Nhiên Y có duyên không phận, gia đình mới là điều anh phải bận tâm thay vì tình yêu không kết quả.
Lương Nam mất đi bộ phận quý giá đã không thể chấp nhận, tình trạng của anh ta lại tuột dốc không phanh, càng điều trị cơ thể càng suy nhược trầm trọng lại không chuẩn đoán được nguyên nhân chính xác.
Sức khỏe trầm trọng phải ngồi xe lăn, Lương Nam lại phải đối diện với tội cố ý gây thương tích cấp độ nặng về hành vi đâm Tô Hiểu.
Vị trí giám đốc trung tâm thương mại của cha Lương Nam mất ngay khi chuyện được cảnh sát bắt tội, gia đình bỗng chốc tan hoang.
Đứng sau việc bắt Lương Nam lãnh hậu quả đắt giá nhất, Giang Dụ Thần luôn thẳng tay không xót thương, nếu ngày hôm đó anh ta động được đến Hạ Nhiên Y thì thứ bị cắt ra không phải là của quý, mà chính là đầu của anh ta.
Trong văn phòng làm việc tại công ty ML, Giang Dụ Thần nhếch môi lạnh lẽo sau khi nhận cuộc gọi từ bác sĩ điều trị cho Lương Nam thông báo tỷ lệ mục xương do tiêm hóa chất của anh ta càng lúc càng cao, sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ tàn phế.
Đang nghĩ về chuyện của Lương Nam, cửa văn phòng bỗng bật mở, Hạ Nhiên Y háo hức chạy vào, sống lưng Giang Dụ Thần lập tức lạnh ngắt.
Hạ Nhiên Y nhào đến ôm Giang Dụ Thần, ngã trọng tâm cơ thể lên người anh, hứng thú thỏ thẻ bên tai: "Chồng à, em muốn"
Biểu cảm Giang Dụ Thần bất lực tuyệt đối, vẻ mặt cạn sức đàm phán: "Bảy ngày sau hãy nói với anh câu này nhé?!"