Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Chương 5
Editor: Tiểu Mỹ Nhân
Beta: Bơ Alaka
Proofreader: Từ Thanh Ninh
Lâm Nguyệt cảm thấy như nước đổ lá khoai, ngay cả cửa phòng ngủ cũng không muốn mở, trong lòng Lâm Khang Thành căn bản đang tràn đầy vui sướng trong ngày tân hôn, hiện tại lại bị con gái ở trước mặt hai mẹ con Mạnh Tú Văn làm cho mất mặt, sắc mặt dần trở nên khó coi, ông giơ tay gõ cửa, sức lực tăng thêm vài phần: “Lâm Nguyệt, con mở cửa ra."
Bên trong vẫn yên tĩnh, dường như không nghe được tiếng của ông, Lâm Khang Thành tăng thêm sức lực, tiếp tục gõ cửa.
Ông gõ “cốc cốc cốc" vài lần, kiềm chế cơn tức giận của chính mình định tiếp tục gõ cửa, bỗng nhiên cửa phòng được người ở bên trong mở ra, tay Lâm Khang Thành dừng trên không trung.
Lâm Nguyệt mang tai nghe, thong thả ung dung đứng ở chỗ đó, bộ dạng ngây thơ vô tri vô giác, vài giây sau mới bỏ tai nghe xuống, sau đó nhìn Lâm Khang Thành hỏi: “Ba, ba tìm con có việc gì ạ?"
“Đêm nay con ngủ cùng Hi Uyển, ngày mai ba sẽ đi mua cho hai đứa một cái giường tầng, hai đứa con học cùng một lớp, về sau ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau trong học tập, sinh hoạt."
Lâm Nguyệt không trực tiếp trả lời, ngược lại lại cười điềm đạm nói: “Ba, mấy năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, họp phụ huynh trong lớp đều là ba tham gia, hẳn ba cũng biết thành tích của con, mỗi lần không phải hạng nhất thì cũng hạng hai. Thành tích của Mạnh Hi Uyển trong lớp như thế nào con không để ý, nhưng mấy năm qua, con chưa từng gặp cô ấy ở trường thi, ba cảm thấy cô ấy làm sao có thể chiếu cố con trong học tập?"
Bàn ngồi trong phòng thi của trường trung học cơ sở số 1 Đông Thành luôn được xếp dựa theo kết quả của lần kiểm tra trước, không có ngoại lệ. Với thành tích chênh lệch giữa hai người, đương nhiên không thể gặp nhau trong phòng thi, Lâm Nguyệt nói như vậy đã vô cùng khách khí.
Âm thanh của cô không nhỏ, lời này không chỉ có Lâm Khang Thành nghe được, Mạnh Tú Văn đang rửa chén trong bếp và Mạnh Hi Uyển đứng bên cạnh giúp đỡ tất nhiên cũng nghe được.
Sắc mặt Lâm Khang Thành lập tức trở nên càng thêm khó coi, Lâm Nguyệt từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm cho cha mẹ phải nhọc lòng, không nghĩ tới lần này, đứa trẻ này lại cư xử khác lạ, bướng bỉnh đủ chỗ.
“Còn về vấn đề sinh hoạt mà ba nhắc tới", Lâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, “Bạn học Hi Uyển này phải chăng người cũng giống như tên, năng lực rửa chén đặc biệt giỏi chăng?"
Nói xong lời này, Lâm Nguyệt không muốn tiếp tục nhiều lời, cô trực tiếp đóng cửa phòng, sau đó lại trở về bàn học, đeo tai nghe vào bắt đầu đọc sách, làm bài, không hề để ý đến sự ồn ào náo động bên ngoài.
Sự hỗn loạn vừa nãy không hề nhỏ, Lâm Khang Thành tức giận đến mức đứng tại chỗ hơn mười giây mới xoay người đi, không dám nhìn hai mẹ con kia.
Mạnh Tú Văn đã dọn dẹp nhà bếp chỉnh tề, bà làm việc vô cùng lưu loát, rửa tay xong sau đó kêu Mạnh Hi Uyển đem bài tập về nhà tới, đến chỗ bàn trà trong phòng khách ngồi đọc sách.
“Tú Văn, em lại đây một lát." Lâm Khang Thành cố gắng chịu đựng cảm xúc trong lòng, kêu bà một tiếng.
Hai người trở lại phòng ngủ nói chuyện. Không lâu trước đó, nơi này vẫn còn treo bức ảnh mà Lâm Nguyệt chụp chung với mẹ cô, mà bây giờ đã thay đổi rất nhiều, Lâm Khang Thành ngồi trên cái giường trải ga mới tinh, trong giọng nói chứa đựng sự áy náy: “Tú Văn, ủy khuất em rồi, đứa nhỏ Lâm Nguyệt này,…"
Mạnh Tú Văn đi qua, ngồi bên cạnh Lâm Khang Thành, ôm lấy cánh tay của ông: “Anh Thành, anh có thể cho em và Uyển Uyển một gia đình, mẹ con em đều cảm thấy mãn nguyện, lúc anh và em biết tình huống trong nhà anh, chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng đã nghĩ đến rồi mà."
“Tình huống của chúng ta hiện tại, không tiện tổ chức hôn lễ, bây giờ cũng làm cho đứa nhỏ phải chịu ủy khuất theo."
Lâm Khang Thành càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, căn bệnh của Trần Thấm dường như đã đem tiền tiết kiệm trong nhà tiêu sạch, hiện tại kinh tế trong nhà đang căng thẳng, Mạnh Tú Văn không để tâm điều đó mà đi theo ông, Lâm Nguyệt lại chẳng để tâm đến cảm nhận của ba mình mà làm ra loại chuyện này, đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện.
“Mẹ con em không thấy ủy khuất, anh Thành, gả cho anh, em một chút cũng không thấy ủy khuất." Mạnh Tú Văn nghiêng đầu dựa vào vai ông, “Những thứ khác chúng ta từ từ nghĩ tới, ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt hơn."
Đêm nay, Mạnh Hi Uyển thật sự ngủ trên sô pha trong phòng khách.
Ngày hôm sau chính là chủ nhật, khi Lâm Nguyệt thức dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Mạnh Hi Uyển đã đi lên, cô ta mặc một cái áo nhung hoodie ngồi tại bàn ăn ở trong phòng bếp mà ăn sáng, lúc có lúc không hít hít mũi, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái.
Lâm Nguyệt nhìn thấy, một chút phản ứng cũng không có, bản thân đi đánh răng rửa mặt.
Bữa sáng là do Lâm Khang Thành đi ra ngoài mua về mấy cái bánh bao và sữa đậu nành. Bánh bao là nhân bí ngòi và trứng gà, Lâm Nguyệt thường không thích mùi tanh của trứng gà, trong nhà bất kể là đồ ăn hay trong bánh bao, sủi cảo, trước giờ chưa từng dùng trứng gà, mặc mặc dù mẹ cô cũng từ phương diện dinh dưỡng mà suy xét đến, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, Lâm Nguyệt không thích, vì vậy một miếng cũng không ăn.
Ngồi tại bàn ăn, cắn một miếng, Lâm Nguyệt liền nếm ra mùi vị của trứng gà, cô đem cái bánh bao đã cắn hơn một nửa để lại trên bàn, nhìn Lâm Khang Thành: “Ba, ba mua bánh bao nhân trứng gà rồi."
Lâm Khang Thành nhìn cô một cái, sau đó thu hồi tầm mắt: “Con hiện tại đang học lớp 12. Sức khỏe rất quan trọng, không được kén ăn."
Mạnh Hi Uyển trừ khi ngẫu nhiên tại vì cảm mạo mà phát ra tiếng, thời gian còn lại đều yên tĩnh, Lâm Nguyệt liếc nhìn cô ấy một cái, đem nửa cái bánh bao vừa cắn hồi nãy nhả ra: “Con không ăn."
Nói xong liền lấy một cái bánh bao trắng từ trong tủ lạnh rồi trở về phòng.
Trên bàn ăn có chút bừa bộn, Mạnh Tú Văn lưu loát đem dọn dẹp cho sạch, mới ngồi xuống: “Anh Thành, thực sự xin lỗi, em không biết Nguyệt Nguyệt không ăn trứng gà, em nghĩ, trong người Uyển Uyển đang không khỏe, con bé thích ăn nhân bí ngòi với trứng gà, nên mua cho nó ăn để cảm thấy ngon miệng, không biết lại xảy ra chuyện như vậy…."
“Không cần để ý nó." Lâm Khang Thành kìm nén một bụng tức giận, sáng ra thức dậy Mạnh Hi Uyển đã cảm mạo nghiêm trọng như thế này, cả hốc mắt cũng đỏ cả lên còn bảo là không sao, làm ông chẳng muốn trách Lâm Nguyệt làm gì, đứa nhỏ Hi Uyển này vừa nghe lời lại còn hiểu chuyện, so với Lâm Nguyệt, quả thực là không có giáo dưỡng.
Kết thúc bữa sáng, Lâm Khang Thành cùng Mạnh Tú Văn đi ra ngoài, dù sao bọn họ cũng là tân hôn, không thể tổ chức hôn lễ đã là một điều tiếc nuối, những thứ khác tất nhiên không thể lại để như vậy, Lâm Khang Thành đã sớm tính toán thật tốt, muốn mang theo Mạnh Tú Văn đi đặt mua một số quần áo và trang sức.
Vốn dĩ là cũng muốn mang hai đứa con gái đi cùng, nhưng thái độ hiện giờ của Lâm Nguyệt lại như vậy, Mạnh Tú Văn cũng quyết định không mang Mạnh Hi Uyển đi cùng.
Tới gần trưa, Mạnh Hi Uyển tới gõ cửa phòng Lâm Nguyệt, không nghĩ tới lần này Lâm Nguyệt lại nhanh chóng mở cửa như vậy.
“Lâm Nguyệt, mẹ tớ trước khi đi có làm cơm trưa, hâm nóng một lát là có thể ăn, tớ làm cho cậu một phần nhé?" tính cách Mạnh Hi Uyển vẫn là khiến người khác vừa khó hiểu vừa khó chịu, dường như chuyện tối qua một chút cũng không để trong lòng.
Nếu không phải quá hiểu tính cách của cô ta, Lâm Nguyệt không chừng còn cảm thấy áy náy vài phần, nhưng hiện tại, một chút cũng không có.
“Không cần." Lâm Nguyệt nói xong cũng không thèm giải thích, đeo cặp xách lên đi ra ngoài, đương nhiên, cô cũng không quên khóa cửa phòng mình lại. May là mấy ngày trước, cô thừa dịp Lâm Khang Thành không có ở nhà mà lén thay đổi ổ khóa, hiện tại chỉ có mình cô có thể mở cửa phòng.
Lúc Lâm Nguyệt tới, Trần Nhạc Nhạc đã gọi xong món ăn, các cô chọn một quán xào nhỏ, đồ ăn ở đây giá cả cũng rẻ, hơn nữa lượng đồ ăn cũng nhiều, hai người bọn họ gọi một suất thịt và một suất chay cùng với hai bát cơm, mùi vị cũng rất ngon miệng.
“May mà cậu kêu tớ ra ngoài ăn cơm!" Trần Nhạc Nhạc uống trước một ngụm nước lớn, mới cười nói “Mẹ tớ vốn dĩ muốn bắt tớ làm sách bài tập ngoại khóa, tớ vừa nói muốn đi tìm cậu, bà ấy liền cho tớ đi, kêu tớ đi theo cậu mà chăm chỉ học tập. Ha ha ha."
Mẹ của Trần Nhạc Nhạc đối với Lâm Nguyệt rất cảm kích khi cô không hề ghét bỏ mà ngồi cùng một bàn với con gái của mình, mỗi lần làm cái gì ngon, đều kêu Trần Nhạc Nhạc mang đến cho Lâm Nguyệt một phần, bởi vậy, vừa thấy hôm nay là chủ nhật, Trần Nhạc Nhạc vừa nói muốn đi tìm Lâm Nguyệt, bà đều không hỏi nhiều, vui vẻ đồng ý.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt chưa kể với ai sự tình ở trong nhà, trước đây ngoài sự quan tâm của mẹ Lâm, cũng chỉ nói với giáo viên Tần là trong nhà có việc, cho nên Trần Nhạc Nhạc cũng không hề biết.
Lâm Nguyệt thực sự thích tính cách rộng rãi, lạc quan của cô bạn này: “Được rồi, chúng ta ăn cơm xong thì đi thư viện đi."
“Không phải chứ." Trần Nhạc Nhạc suy sụp ngay lập tức, buổi tối sáu giờ rưỡi còn phải về trường học, cũng chỉ còn vài tiếng, Lâm Nguyệt không thèm nghỉ ngơi hay sao?
“Sắp tới kỳ thi hàng tháng rồi." Lâm Nguyệt đúng lúc nhắc nhở, “Hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra hàng tháng lớp 12 xong là họp phụ huynh luôn, số câu đúng trong bài thi vật lý gần nhất của cậu so với trước đây có phần giảm đi đấy."
“Được rồi, được rồi." Trần Nhạc Nhạc mấy ngày qua cũng chơi bời thả ga, liền nhanh chóng quên mất bài kiểm tra hàng tháng, “Vậy ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi tụi mình đi."
Tất nhiên là Lâm Nguyệt đồng ý.
Chu Văn Chử cùng với bọn Tưởng Phong chơi bóng rổ xong mới cảm thấy bụng đói cồn cào, năm người đến từ các trường khác nhau hẹn nhau ở sân bóng chơi bóng rổ cả một ngày trời, đương nhiên lúc này sẽ cảm thấy đói đến mức áp ngực vào lưng.
Hướng Tần đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, nhìn xung quanh: “Cái nơi nghèo nàn gì đây, đến một cái khách sạn cũng không có nữa."
Hai người còn lại cũng là học sinh lớp 12 – 16, một người là Trần Khôn, lớp trưởng lớp 12 – 16, người còn lại là Lưu Thành Dịch, kể từ ngày cậu ta vào học, hạng nhất từ dưới đếm lên chưa bao giờ bị cậu ta “nhường" cho người khác.
Năm người đều đói, đang cân nhắc xem định đi ăn gì, Tưởng Phong lập tức nhìn thấy Lâm Nguyệt với Trần Nhạc Nhạc. Cậu ta kêu lên một tiếng, nhìn thấy Lâm Nguyệt đang lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, Tưởng Phong vội la lên: “Anh Chử, nhìn kìa."
Chu Văn Chử đang nhắn tin cho người nào đó nhờ họ đến đón cả bọn, không để ý đến Tưởng Phong. Đến khi anh ngẩng đầu lên, Lâm Nguyệt đã đeo khẩu trang xong rồi, cô khoác tay Trần Nhạc Nhạc, hai người đang mặc đồng phục đi học, đứng ở trạm xe buýt nói chuyện cười đùa.
“Tớ kêu cậu rồi, tự cậu không chịu ngẩng đầu nhìn thôi."
Trong năm người, chỉ có Chu Văn Chử chưa từng nhìn thấy diện mạo của Lâm Nguyệt, nghe vậy, vài người bắt đầu trêu ghẹo.
Lưu Thành Dịch cười hi hi ha ha ôm lấy bả vai Hướng Tần: “Cái này gọi là “vô tình tuột mất nhau", có hiểu không?"
Hướng Tần phản ứng một hồi lâu mới lên tiếng: “Cháu trai, đây đúng là con mẹ nó bỏ lỡ mất dịp tốt mà, cậu đúng là “tên ngốc khu Đồng Thành" danh bất hư truyền mà."
Rất nhanh, xe buýt đến nơi, Lâm Nguyệt cùng Trần Nhạc Nhạc lên xe, nơi họ vừa đứng bây giờ chỉ còn sự yên tĩnh, Chu Văn Chử cất điện thoại, đi về phía đối diện.
“Ấy ấy anh Chử, người ta đi cũng đã đi rồi, cậu làm gì thế?" Tưởng Phong vừa kêu to vừa chào những người còn lại rồi đuổi theo.
Cằm của Chu Văn Chử khẽ nâng, chỉ vào quán xào nhỏ kia, ý tứ vô cùng rõ ràng: “Ăn cơm."
“Ở đây?"
Những người còn lại không thể tin được, kể từ khi chuyển đến trường khác, khẩu vị của Chu Văn Chử thực sự bay thẳng xuống ba nghìn mét. Cho dù nữ thần đã ăn ở đây, nhưng tiệm cơm nhỏ này e rằng cả đời bọn họ cũng không thèm để vào tầm mắt!
Beta: Bơ Alaka
Proofreader: Từ Thanh Ninh
Lâm Nguyệt cảm thấy như nước đổ lá khoai, ngay cả cửa phòng ngủ cũng không muốn mở, trong lòng Lâm Khang Thành căn bản đang tràn đầy vui sướng trong ngày tân hôn, hiện tại lại bị con gái ở trước mặt hai mẹ con Mạnh Tú Văn làm cho mất mặt, sắc mặt dần trở nên khó coi, ông giơ tay gõ cửa, sức lực tăng thêm vài phần: “Lâm Nguyệt, con mở cửa ra."
Bên trong vẫn yên tĩnh, dường như không nghe được tiếng của ông, Lâm Khang Thành tăng thêm sức lực, tiếp tục gõ cửa.
Ông gõ “cốc cốc cốc" vài lần, kiềm chế cơn tức giận của chính mình định tiếp tục gõ cửa, bỗng nhiên cửa phòng được người ở bên trong mở ra, tay Lâm Khang Thành dừng trên không trung.
Lâm Nguyệt mang tai nghe, thong thả ung dung đứng ở chỗ đó, bộ dạng ngây thơ vô tri vô giác, vài giây sau mới bỏ tai nghe xuống, sau đó nhìn Lâm Khang Thành hỏi: “Ba, ba tìm con có việc gì ạ?"
“Đêm nay con ngủ cùng Hi Uyển, ngày mai ba sẽ đi mua cho hai đứa một cái giường tầng, hai đứa con học cùng một lớp, về sau ở cùng một chỗ, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau trong học tập, sinh hoạt."
Lâm Nguyệt không trực tiếp trả lời, ngược lại lại cười điềm đạm nói: “Ba, mấy năm nay sức khỏe của mẹ không tốt, họp phụ huynh trong lớp đều là ba tham gia, hẳn ba cũng biết thành tích của con, mỗi lần không phải hạng nhất thì cũng hạng hai. Thành tích của Mạnh Hi Uyển trong lớp như thế nào con không để ý, nhưng mấy năm qua, con chưa từng gặp cô ấy ở trường thi, ba cảm thấy cô ấy làm sao có thể chiếu cố con trong học tập?"
Bàn ngồi trong phòng thi của trường trung học cơ sở số 1 Đông Thành luôn được xếp dựa theo kết quả của lần kiểm tra trước, không có ngoại lệ. Với thành tích chênh lệch giữa hai người, đương nhiên không thể gặp nhau trong phòng thi, Lâm Nguyệt nói như vậy đã vô cùng khách khí.
Âm thanh của cô không nhỏ, lời này không chỉ có Lâm Khang Thành nghe được, Mạnh Tú Văn đang rửa chén trong bếp và Mạnh Hi Uyển đứng bên cạnh giúp đỡ tất nhiên cũng nghe được.
Sắc mặt Lâm Khang Thành lập tức trở nên càng thêm khó coi, Lâm Nguyệt từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm cho cha mẹ phải nhọc lòng, không nghĩ tới lần này, đứa trẻ này lại cư xử khác lạ, bướng bỉnh đủ chỗ.
“Còn về vấn đề sinh hoạt mà ba nhắc tới", Lâm Nguyệt nhoẻn miệng cười, “Bạn học Hi Uyển này phải chăng người cũng giống như tên, năng lực rửa chén đặc biệt giỏi chăng?"
Nói xong lời này, Lâm Nguyệt không muốn tiếp tục nhiều lời, cô trực tiếp đóng cửa phòng, sau đó lại trở về bàn học, đeo tai nghe vào bắt đầu đọc sách, làm bài, không hề để ý đến sự ồn ào náo động bên ngoài.
Sự hỗn loạn vừa nãy không hề nhỏ, Lâm Khang Thành tức giận đến mức đứng tại chỗ hơn mười giây mới xoay người đi, không dám nhìn hai mẹ con kia.
Mạnh Tú Văn đã dọn dẹp nhà bếp chỉnh tề, bà làm việc vô cùng lưu loát, rửa tay xong sau đó kêu Mạnh Hi Uyển đem bài tập về nhà tới, đến chỗ bàn trà trong phòng khách ngồi đọc sách.
“Tú Văn, em lại đây một lát." Lâm Khang Thành cố gắng chịu đựng cảm xúc trong lòng, kêu bà một tiếng.
Hai người trở lại phòng ngủ nói chuyện. Không lâu trước đó, nơi này vẫn còn treo bức ảnh mà Lâm Nguyệt chụp chung với mẹ cô, mà bây giờ đã thay đổi rất nhiều, Lâm Khang Thành ngồi trên cái giường trải ga mới tinh, trong giọng nói chứa đựng sự áy náy: “Tú Văn, ủy khuất em rồi, đứa nhỏ Lâm Nguyệt này,…"
Mạnh Tú Văn đi qua, ngồi bên cạnh Lâm Khang Thành, ôm lấy cánh tay của ông: “Anh Thành, anh có thể cho em và Uyển Uyển một gia đình, mẹ con em đều cảm thấy mãn nguyện, lúc anh và em biết tình huống trong nhà anh, chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng đã nghĩ đến rồi mà."
“Tình huống của chúng ta hiện tại, không tiện tổ chức hôn lễ, bây giờ cũng làm cho đứa nhỏ phải chịu ủy khuất theo."
Lâm Khang Thành càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, căn bệnh của Trần Thấm dường như đã đem tiền tiết kiệm trong nhà tiêu sạch, hiện tại kinh tế trong nhà đang căng thẳng, Mạnh Tú Văn không để tâm điều đó mà đi theo ông, Lâm Nguyệt lại chẳng để tâm đến cảm nhận của ba mình mà làm ra loại chuyện này, đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện.
“Mẹ con em không thấy ủy khuất, anh Thành, gả cho anh, em một chút cũng không thấy ủy khuất." Mạnh Tú Văn nghiêng đầu dựa vào vai ông, “Những thứ khác chúng ta từ từ nghĩ tới, ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt hơn."
Đêm nay, Mạnh Hi Uyển thật sự ngủ trên sô pha trong phòng khách.
Ngày hôm sau chính là chủ nhật, khi Lâm Nguyệt thức dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Mạnh Hi Uyển đã đi lên, cô ta mặc một cái áo nhung hoodie ngồi tại bàn ăn ở trong phòng bếp mà ăn sáng, lúc có lúc không hít hít mũi, thỉnh thoảng lại hắt xì một cái.
Lâm Nguyệt nhìn thấy, một chút phản ứng cũng không có, bản thân đi đánh răng rửa mặt.
Bữa sáng là do Lâm Khang Thành đi ra ngoài mua về mấy cái bánh bao và sữa đậu nành. Bánh bao là nhân bí ngòi và trứng gà, Lâm Nguyệt thường không thích mùi tanh của trứng gà, trong nhà bất kể là đồ ăn hay trong bánh bao, sủi cảo, trước giờ chưa từng dùng trứng gà, mặc mặc dù mẹ cô cũng từ phương diện dinh dưỡng mà suy xét đến, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, Lâm Nguyệt không thích, vì vậy một miếng cũng không ăn.
Ngồi tại bàn ăn, cắn một miếng, Lâm Nguyệt liền nếm ra mùi vị của trứng gà, cô đem cái bánh bao đã cắn hơn một nửa để lại trên bàn, nhìn Lâm Khang Thành: “Ba, ba mua bánh bao nhân trứng gà rồi."
Lâm Khang Thành nhìn cô một cái, sau đó thu hồi tầm mắt: “Con hiện tại đang học lớp 12. Sức khỏe rất quan trọng, không được kén ăn."
Mạnh Hi Uyển trừ khi ngẫu nhiên tại vì cảm mạo mà phát ra tiếng, thời gian còn lại đều yên tĩnh, Lâm Nguyệt liếc nhìn cô ấy một cái, đem nửa cái bánh bao vừa cắn hồi nãy nhả ra: “Con không ăn."
Nói xong liền lấy một cái bánh bao trắng từ trong tủ lạnh rồi trở về phòng.
Trên bàn ăn có chút bừa bộn, Mạnh Tú Văn lưu loát đem dọn dẹp cho sạch, mới ngồi xuống: “Anh Thành, thực sự xin lỗi, em không biết Nguyệt Nguyệt không ăn trứng gà, em nghĩ, trong người Uyển Uyển đang không khỏe, con bé thích ăn nhân bí ngòi với trứng gà, nên mua cho nó ăn để cảm thấy ngon miệng, không biết lại xảy ra chuyện như vậy…."
“Không cần để ý nó." Lâm Khang Thành kìm nén một bụng tức giận, sáng ra thức dậy Mạnh Hi Uyển đã cảm mạo nghiêm trọng như thế này, cả hốc mắt cũng đỏ cả lên còn bảo là không sao, làm ông chẳng muốn trách Lâm Nguyệt làm gì, đứa nhỏ Hi Uyển này vừa nghe lời lại còn hiểu chuyện, so với Lâm Nguyệt, quả thực là không có giáo dưỡng.
Kết thúc bữa sáng, Lâm Khang Thành cùng Mạnh Tú Văn đi ra ngoài, dù sao bọn họ cũng là tân hôn, không thể tổ chức hôn lễ đã là một điều tiếc nuối, những thứ khác tất nhiên không thể lại để như vậy, Lâm Khang Thành đã sớm tính toán thật tốt, muốn mang theo Mạnh Tú Văn đi đặt mua một số quần áo và trang sức.
Vốn dĩ là cũng muốn mang hai đứa con gái đi cùng, nhưng thái độ hiện giờ của Lâm Nguyệt lại như vậy, Mạnh Tú Văn cũng quyết định không mang Mạnh Hi Uyển đi cùng.
Tới gần trưa, Mạnh Hi Uyển tới gõ cửa phòng Lâm Nguyệt, không nghĩ tới lần này Lâm Nguyệt lại nhanh chóng mở cửa như vậy.
“Lâm Nguyệt, mẹ tớ trước khi đi có làm cơm trưa, hâm nóng một lát là có thể ăn, tớ làm cho cậu một phần nhé?" tính cách Mạnh Hi Uyển vẫn là khiến người khác vừa khó hiểu vừa khó chịu, dường như chuyện tối qua một chút cũng không để trong lòng.
Nếu không phải quá hiểu tính cách của cô ta, Lâm Nguyệt không chừng còn cảm thấy áy náy vài phần, nhưng hiện tại, một chút cũng không có.
“Không cần." Lâm Nguyệt nói xong cũng không thèm giải thích, đeo cặp xách lên đi ra ngoài, đương nhiên, cô cũng không quên khóa cửa phòng mình lại. May là mấy ngày trước, cô thừa dịp Lâm Khang Thành không có ở nhà mà lén thay đổi ổ khóa, hiện tại chỉ có mình cô có thể mở cửa phòng.
Lúc Lâm Nguyệt tới, Trần Nhạc Nhạc đã gọi xong món ăn, các cô chọn một quán xào nhỏ, đồ ăn ở đây giá cả cũng rẻ, hơn nữa lượng đồ ăn cũng nhiều, hai người bọn họ gọi một suất thịt và một suất chay cùng với hai bát cơm, mùi vị cũng rất ngon miệng.
“May mà cậu kêu tớ ra ngoài ăn cơm!" Trần Nhạc Nhạc uống trước một ngụm nước lớn, mới cười nói “Mẹ tớ vốn dĩ muốn bắt tớ làm sách bài tập ngoại khóa, tớ vừa nói muốn đi tìm cậu, bà ấy liền cho tớ đi, kêu tớ đi theo cậu mà chăm chỉ học tập. Ha ha ha."
Mẹ của Trần Nhạc Nhạc đối với Lâm Nguyệt rất cảm kích khi cô không hề ghét bỏ mà ngồi cùng một bàn với con gái của mình, mỗi lần làm cái gì ngon, đều kêu Trần Nhạc Nhạc mang đến cho Lâm Nguyệt một phần, bởi vậy, vừa thấy hôm nay là chủ nhật, Trần Nhạc Nhạc vừa nói muốn đi tìm Lâm Nguyệt, bà đều không hỏi nhiều, vui vẻ đồng ý.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt chưa kể với ai sự tình ở trong nhà, trước đây ngoài sự quan tâm của mẹ Lâm, cũng chỉ nói với giáo viên Tần là trong nhà có việc, cho nên Trần Nhạc Nhạc cũng không hề biết.
Lâm Nguyệt thực sự thích tính cách rộng rãi, lạc quan của cô bạn này: “Được rồi, chúng ta ăn cơm xong thì đi thư viện đi."
“Không phải chứ." Trần Nhạc Nhạc suy sụp ngay lập tức, buổi tối sáu giờ rưỡi còn phải về trường học, cũng chỉ còn vài tiếng, Lâm Nguyệt không thèm nghỉ ngơi hay sao?
“Sắp tới kỳ thi hàng tháng rồi." Lâm Nguyệt đúng lúc nhắc nhở, “Hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra hàng tháng lớp 12 xong là họp phụ huynh luôn, số câu đúng trong bài thi vật lý gần nhất của cậu so với trước đây có phần giảm đi đấy."
“Được rồi, được rồi." Trần Nhạc Nhạc mấy ngày qua cũng chơi bời thả ga, liền nhanh chóng quên mất bài kiểm tra hàng tháng, “Vậy ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi tụi mình đi."
Tất nhiên là Lâm Nguyệt đồng ý.
Chu Văn Chử cùng với bọn Tưởng Phong chơi bóng rổ xong mới cảm thấy bụng đói cồn cào, năm người đến từ các trường khác nhau hẹn nhau ở sân bóng chơi bóng rổ cả một ngày trời, đương nhiên lúc này sẽ cảm thấy đói đến mức áp ngực vào lưng.
Hướng Tần đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, nhìn xung quanh: “Cái nơi nghèo nàn gì đây, đến một cái khách sạn cũng không có nữa."
Hai người còn lại cũng là học sinh lớp 12 – 16, một người là Trần Khôn, lớp trưởng lớp 12 – 16, người còn lại là Lưu Thành Dịch, kể từ ngày cậu ta vào học, hạng nhất từ dưới đếm lên chưa bao giờ bị cậu ta “nhường" cho người khác.
Năm người đều đói, đang cân nhắc xem định đi ăn gì, Tưởng Phong lập tức nhìn thấy Lâm Nguyệt với Trần Nhạc Nhạc. Cậu ta kêu lên một tiếng, nhìn thấy Lâm Nguyệt đang lấy ra một cái khẩu trang đeo lên, Tưởng Phong vội la lên: “Anh Chử, nhìn kìa."
Chu Văn Chử đang nhắn tin cho người nào đó nhờ họ đến đón cả bọn, không để ý đến Tưởng Phong. Đến khi anh ngẩng đầu lên, Lâm Nguyệt đã đeo khẩu trang xong rồi, cô khoác tay Trần Nhạc Nhạc, hai người đang mặc đồng phục đi học, đứng ở trạm xe buýt nói chuyện cười đùa.
“Tớ kêu cậu rồi, tự cậu không chịu ngẩng đầu nhìn thôi."
Trong năm người, chỉ có Chu Văn Chử chưa từng nhìn thấy diện mạo của Lâm Nguyệt, nghe vậy, vài người bắt đầu trêu ghẹo.
Lưu Thành Dịch cười hi hi ha ha ôm lấy bả vai Hướng Tần: “Cái này gọi là “vô tình tuột mất nhau", có hiểu không?"
Hướng Tần phản ứng một hồi lâu mới lên tiếng: “Cháu trai, đây đúng là con mẹ nó bỏ lỡ mất dịp tốt mà, cậu đúng là “tên ngốc khu Đồng Thành" danh bất hư truyền mà."
Rất nhanh, xe buýt đến nơi, Lâm Nguyệt cùng Trần Nhạc Nhạc lên xe, nơi họ vừa đứng bây giờ chỉ còn sự yên tĩnh, Chu Văn Chử cất điện thoại, đi về phía đối diện.
“Ấy ấy anh Chử, người ta đi cũng đã đi rồi, cậu làm gì thế?" Tưởng Phong vừa kêu to vừa chào những người còn lại rồi đuổi theo.
Cằm của Chu Văn Chử khẽ nâng, chỉ vào quán xào nhỏ kia, ý tứ vô cùng rõ ràng: “Ăn cơm."
“Ở đây?"
Những người còn lại không thể tin được, kể từ khi chuyển đến trường khác, khẩu vị của Chu Văn Chử thực sự bay thẳng xuống ba nghìn mét. Cho dù nữ thần đã ăn ở đây, nhưng tiệm cơm nhỏ này e rằng cả đời bọn họ cũng không thèm để vào tầm mắt!
Tác giả :
Nam Lâm Đậu Đậu