Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

Chương 20

Editor: Bắp

Beta: Rine

Cuối cùng khu thắng cảnh cũng đóng cửa, trong một thời gian ngắn, chỉ còn lại nhân viên và lác đác vài người. Người phụ trách khu thắng cảnh vội vàng lải nhải chạy tới xun xoe, còn chưa kịp đến gần chào hỏi đã thấy sinh viên bán thời gian mới tuyển vào khu thắng cảnh đang khoác áo Chu Văn Chử đứng trước mặt trưởng ban nói cái gì đó, hẳn là đang lấy phí làm thêm.

Trong phòng triển lãm có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ cao, nhưng đến đêm, bên ngoài rất lạnh. Lâm Nguyệt chỉ có một bộ sườn xám, trên người khoác áo khoác Chu Văn Chử đưa cũng không ấm áp, chóp mũi đều bị đông lạnh đến đỏ, người phụ trách thấy tình cảnh này, đang muốn đi qua mời bọn họ vào trong phòng sưởi ấm lại bị Chu Văn Chử chặn lại nửa đường. 

Người phụ trách cười đánh giá Chu Văn Chử, biết anh là con trai duy nhất của Chu gia, chỉ là trẻ tuổi chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn trong gia đình, nhưng trước mắt, mặc kệ là tuổi tác lớn nhỏ thì cũng là người mà bọn họ không thể trêu vào. Trong đầu người phụ trách nhanh chóng nghĩ xem tin tức cấp dưới báo cáo vừa rồi, suy nghĩ xem học sinh bán thời gian này ở đây có phải chịu ủy khuất nào không, nhận được kết quả không có, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.

Chu Văn Chử phất tay đuổi người đi,  chỉ nhận ly nước trái cây ấm áp.

Lúc Lâm Nguyệt lấy xong tiền quay lại, ven đường đã chỉ còn lại mình anh.

“Uống nước trước đi."

Lâm Nguyệt nhận lấy, trước tiên nói với anh tiếng cảm ơn, mới uống một ngụm nhỏ. Nhiệt độ của nước trái cây vừa phải, không quá nóng, cảm thấy cổ họng ấm hơn, cô vô thức siết chặt áo khoác trên người, trong mắt hiện lên ánh sáng.

“Bọn Nhạc Nhạc ở đâu vậy? Bây giờ tôi sẽ thay quần áo rồi chúng ta đi tìm họ."

Chu Văn Chử không được tự nhiên quay đầu đi, không nhìn cô nữa, thấp giọng đáp được.

Trong lòng anh im lặng tự giễu, nói năm sau gặp lại, nhưng anh đã chờ không kịp mà đi gặp cô rồi.

*

Lâm Nguyệt cảm thấy mình mặc quần áo khá dày,  nhưng Chu Văn Chử vẫn sợ cô lạnh, bảo cô tiếp tục khoác áo khoác lên người.

Nhưng khi tới gần phòng Tưởng Phong đặt, Lâm Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cởi áo khoác ra đưa cho anh: “Cảm ơn cậu, cái kia…"

Cô hiếm khi mơ hồ, lại không nói rõ nguyên nhân, Chu Văn Chử nhướng mày chờ một lát, sợ cô bị đông lạnh, dứt khoát lôi kéo người vào trước.

Trong phòng có đầy đủ mọi người. Trần Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh Trần Càn Khôn, bên phải là Hướng Tần và Lưu Thành Dịch, ngược lại là Tưởng Phong không biết phát bệnh gì mà lại ngồi ở vị trí xa nhất hút thuốc, thấy Chu Văn Chử và Lâm Nguyệt vào, Tưởng Phong lập tức đứng lên, giống như đã đưa ra quyết định rất lớn, mang theo vài phần ý cười miễn cưỡng tiến lại gần: “Anh Chử, Lâm Nguyệt, lại đây ngồi."

Lúc này, Tưởng Phong phát bệnh không nhẹ, vốn tất cả mọi người đều cho rằng vị trí trống bên cạnh Trần Nhạc Nhạc là để dành cho Lâm Nguyệt, nhưng cậu ta lại đẩy Chu Văn Chử vào vị trí đó.

Lâm Nguyệt được sắp xếp ngồi bên cạnh Trần Càn Khôn, cách Chu Văn Chử một chỗ.

Khi mọi người đến đông đủ, thức ăn đã được đặt lên bàn. Bữa tối nay là Tưởng Phong mời, bởi vậy cả bàn đều ăn theo sở thích của Trần Nhạc Nhạc, Lâm Nguyệt không kén ăn, cũng ăn rất ngon miệng.

Trần Nhạc Nhạc và Chu Văn Chử ngồi cùng một chỗ, giữa hai người mơ hồ lộ ra vài lần vặn vẹo. Gần đây, Trần Nhạc Nhạc hiểu lầm Chu Văn Chử thích mình, hơn nữa vừa rồi Tưởng Phong biểu hiện rõ ràng như vậy, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, mà Chu Văn Chử căn bản cách Lâm Nguyệt một người, muốn chào hỏi đổi vị trí, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, khẩu vị trực tiếp giảm một nửa.

Hướng Tần tùy tiện, không nhìn ra sóng gió trên bàn ăn, còn vô tâm vô phế hỏi: “Anh Chử, chuyện trong nhà anh sắp xong chưa, khi nào quay lại vậy?"

“Qua Tết nguyên đán."Chu Văn Chử nói, cũng vô thức liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt một cái, cô đang vươn ngón tay thon dài nghiêm túc lột vỏ một con tôm lớn, ánh mắt đều tập trung vào nó, giống như không nghe.

“Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi, anh có đi không?"

Chu Văn Chử không trả lời, hỏi Trần Càn Khôn trước: “Cậu thì sao?"

Buổi tối Trần Càn Khôn làm việc lâu như vậy, bây giờ đói đến mức chỉ muốn ăn cơm, cậu cũng giống như Lâm Nguyệt, đang chiến đấu với tôm lớn, nghe vậy lắc đầu: “Không, mai tôi và Lâm Nguyệt còn phải ra ngoài."

Bây giờ, mọi người ở đây đều biết chuyện hai người bọn họ làm thêm cùng nhau, đã sớm thấy bình thường không trách, Tưởng Phong lại không được tự nhiên, cười nói: “Càn Khôn, gần đây cậu cứ ỏ cùng một chỗ với Lâm Nguyệt, làm sứ giả hộ hoa rất vui vẻ đấy."

Trần Càn Khôn bị lời này làm giật mình, thiếu chút nữa ném con tôm đã lột ra ngoài, sau đó cậu nhặt tôm về, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Chu Văn Chử.

Tưởng Phong vẫn nói tiếp: “Không nghĩ tới đến các cậu thế mà từng người một đều tìm được đối tượng, Càn Khôn và Lâm Nguyệt, Nhạc Nhạc với anh Chử, tôi còn rất hâm mộ đấy!"

Lời này vừa nói ra, cho dù IQ của Lưu Thành Dịch không cao cũng cảm thấy không đúng, dừng tay gắp thức ăn.

Nói như thế có khác nào ghép đôi bậy bạ đâu.

Chu Văn Chử nhíu mày nhìn Lâm Nguyệt nắm chặt thìa nhỏ, cũng quát Tưởng Phong một câu: “Có bệnh thì uống thuốc đi."

“Mẹ nó, tôi thì  có thể có bệnh gì!" 

Trong lòng Tưởng Phong vốn đã sớm tắc nghẽn, hơn nữa nhìn Chu Văn Chử không vừa mắt, bây giờ bị một lời nói của anh dẫm lên đống lửa vô danh kia, cả người đều nóng nảy: “Chu Văn Chử, cậu có thể đừng lãng phí tình cảm của người khác không, đại thiếu gia Chu cậu có thể không quan tâm, nhưng Nhạc Nhạc chỉ là một cô gái toàn tâm toàn ý thích cậu, cô ấy phải làm sao bây giờ?"

Tất cả mọi người trên bàn dừng lại một chút, Trần Nhạc Nhạc không thể tin nhìn Tưởng Phong, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.

Hướng Tần là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng ngăn cản Trần Nhạc Nhạc muốn chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy trong đầu có hàng ngàn sợi dây lộn xộn không biết nên thuận theo thế nào. Chu Văn Chử không thể tin liếc mắt nhìn Trần Nhạc Nhạc một cái, lại nhìn Tưởng Phong cũng sửng sốt.

Cuối cũng, bữa cơm này cũng không ăn xong, mấy người bình tĩnh lại. Lưng Hướng Tần đeo tình anh em, cố gắng động não tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, vẫn là cái chày gỗ Tưởng Phong này nhảy ra nói cho cậu biết.

Tưởng Phong nói, Nhạc Nhạc cho rằng Chu Văn Chử thích cô, đồng thời bày tỏ sự yêu thích đối với Chu Văn Chử, cậu ta tự giác xem Lâm Nguyệt là một nhân tố không ổn định giữa hai người kia, cho nên muốn dụ Lâm Nguyệt ở bên Trần Càn Khôn.

Cái này là thứ lộn xộn gì vậy, Chu Văn Chử nhịn xuống xúc động đạp cậu ta một cước, đè nén tính tình nói: “Tôi chỉ xem Trần Nhạc Nhạc là bạn bè bình thường thôi."

Tưởng Phong còn không chịu buông tha: “Vậy sao cậu tặng trà sữa cho người ta?!"

Trà sữa kia là sau khi đi xem Lâm Nguyệt xong thuận đường mua, người anh thực sự muốn tặng là Lâm Nguyệt, Trần Nhạc Nhạc là thuận tiện, nhưng trước mắt Lâm Nguyệt cũng ở chỗ này, Chu Văn Chử không có cách nào nói, đành phải xoa xoa mi tâm, nói: “Năm lớp 12 tôi làm quen được với hai cô gái này, trà sữa vừa vặn có hai cốc, nếu không đưa cho cậu, cậu có uống không?"

Tưởng Phong không còn lời nào để nói, câm miệng không phát ra tiếng động, nhưng khi nhìn về phía Chu Văn Chử, nhất thời cảm thấy mặt mũi đối phương không còn đáng ghét như trước.

Hiểu lầm được làm rõ, Trần Nhạc Nhạc nhất thời ngượng ngùng, nhưng mặc kệ như thế nào, lời vẫn phải nói rõ: “Tôi cũng không thích Chu Văn Chử."

Chu Văn Chử cúi đầu xuống, phản ứng lại ngày đó ở sân thể dục, lời nói của Trần Nhạc Nhạc chỉ là để kí.ch thích cậu.

Cậu “Ồ" một tiếng, trong lòng nở hoa, đồng thời xin lỗi Trần Càn Khôn và Lâm Nguyệt: “Xin lỗi, liên lụy đến hai người rồi."

*

Sau bữa cơm căng thẳng kết thúc, tâm trạng mọi người không tốt lắm, mỗi người đều về trước, Chu Văn Chử lấy lý do về trường lấy sách vở, bắt cóc Lâm Nguyệt, không cho người khác đi cùng.

Trên taxi, hai người cách nhau vài chục cm, anh ho nhẹ một tiếng, lại lặp lại: “Tôi không thích Trần Nhạc Nhạc."

Sợ cô cho rằng anh không thích bạn bè của cô, Chu Văn Chử lại tiếp một câu: “Trong mắt tôi, Trần Nhạc Nhạc cũng giống như đám người Hướng Tần kia, đều là bạn bè."

Vừa rồi Lâm Nguyệt đã biết, cô gật gật đầu, không nói gì, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên đường, cảnh vật lùi lại phía sau, trên mặt hiện lên ý cười không rõ.

Chu Văn Chử nhìn gương mặt lẳng lặng của cô, thật sự là muốn cho Tưởng Phong vào trong bao tải đánh một trận.

Lúc này, trên lầu giảng dạy của trường đã sớm tối đen như mực, vì tránh phiền toái, hai người cố ý không đi cửa chính. Đối với loại trèo tường này, Chu Văn Chử ba ngày hai buổi trốn học khá thuận tay, so ra, Lâm Nguyệt có chút thảm. Cho tới bây giờ, cô chưa từng làm chuyện này, mặc dù biết lúc này các giáo viên trong trường đều tan tầm, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương rối tinh rối mù.

Chu Văn Chử đứng bên tường, bảo cô: “Cậu lại đây, tôi sẽ kéo cậu lên."

Anh nửa ngồi xổm xuống, để cho Lâm Nguyệt giẫm lên đùi mình.

Lâm Nguyệt đứng không vững, vô thức bám lấy bả vai anh, hô hấp của Chu Văn Chử nhất thời có chút nặng nề, anh cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lộn xộn kia, lấy tay chống thắt lưng cô: “Cậu bò lên trước đã."

Chờ cô lên, anh mới lưu loát nhảy lên tường sau đó lật người nhảy xuống rồi đỡ Lâm Nguyệt để cô vững vàng rơi vào trong ngực anh.

Trong nháy mắt ôm người vào lòng, hô hấp của Chu Văn Chử suýt chút nữa đã dừng lại. Từ khu thắng cảnh đi ra, Lâm Nguyệt vẫn chưa tẩy trang, giờ phút này, khoảng cách gần như vậy, anh nhìn thấy môi cô có chút màu đỏ nhàn nhạt, cổ họng bất giác khẽ động.

“Lâm Nguyệt…." Anh cảm thấy có thứ gì đó muốn phá vỡ lồng ngực.

“Chúng ta đi vào đã." Lâm Nguyệt nhẹ nhàng giãy từ trong ngực anh chạy ra: “Vào lấy đồ trước."

Cửa dưới lầu giảng dạy đã bị khóa lại, Chu Văn Chử không thèm để ý, anh lấy từ trong túi ra chìa khóa mở cửa, còn không quên giải thích: “Bọn Lưu Thành Dịch làm, thỉnh thoảng trốn học có thể dùng được."

Cửa lớp 6 trên lầu đã khóa, nhưng mọi người đều biết chìa khóa đặt ở khung cửa, Chu Văn Chử cao lớn nhẹ nhàng khẩy chân là lấy được.

Hai người không dám bật đèn, mượn ánh trăng tìm thứ gì đó, Lâm Nguyệt viết quyền ghi chép này rất nghiêm túc, chữ viết thanh tú lại ngay ngắn, lúc lật trang sách còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt.

Chu Văn Chử xem nó như bảo bối, nhét vào trong ngực.

Lâm Nguyệt viết giấy vay tiền kẹp ở đầu trang, cô nghiêm túc nhìn anh trong ánh trăng sáng: “Chuyện thẻ cơm cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ sớm trả lại số tiền này cho cậu."

“Không vội." Chu Văn Chử ngồi đối diện cô, bỗng nhiên không muốn đi.

Một nơi yên tĩnh như vậy, chỉ có một trong hai người cảm thấy chút lãng mạn. 

Anh bất tri bất giác ý thức được sao mình lại ngoan ngoãn nghe lời Lâm Nguyệt, vô thức cười tộ lên: “Ngày mai, Hướng Tần nói đi du lịch mùa đông, chờ các cậu làm thêm xong thì cùng đi đi."

“Được." Bây giờ, Lâm Nguyệt căn bản cũng không muốn về nhà, cô vừa muốn ở nhà để mấy người kia không thoải mái, lại không muốn mình chịu ủy khuất, vừa vặn có thể tránh được một chút.

Hai người ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, Chu Văn Chử hơi di chuyển vị trí, nhìn thấy bóng của hai người chồng lên nhau, vừa thân mật vừa kiều diễm.
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại