Anh Ấy Chỉ Hẹn Hò Với Siêu Mẫu
Chương 4: Đồng tính
Edit + beta: Linxu
Hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Ninh Trí rời giường tập yoga chừng một tiếng, sau khi toát mồ hôi thì đi tắm rửa trang điểm.
Cô đứng trước tủ quần áo do dự một lúc lâu, quần áo trong tủ toàn là đồ cũ khá kín đáo và quần jean. Nói thật, cô vốn không phải là một cô nàng quá thời thượng, chỉ sau khi làm người mẫu, cô mới bắt đầu dựa theo hướng thiết kế của nhà thiết kế mà biết được trào lưu xu thế của mùa tiếp theo, đồng thời sử dụng quà các thương hiệu tặng sau các buổi trình diễn thời trang phối hợp lại, ảnh chụp dạo phố giữa các tuần lễ thời trang cứ tạm qua như vậy.
Hứng thú mà Ninh Trí dành cho việc lựa chọn phối hợp trang phục thật sự rất thấp, cô nhìn quanh một vòng, tiện tay chọn chiếc đầm không tay xanh thẫm, mang đôi giày sandal rồi ra ngoài.
Cô đón xe tới công ty, mua bữa sáng trong tiệm coffee dưới lầu công ty.
Tiệm coffee này nằm ở dưới lầu công ty đại diện, thỉnh thoảng cũng có minh tinh lui tới, nhân viên phục vụ thấy minh tinh nhiều cũng nhìn tới quen, chẳng qua lúc vắng lặng quá, cũng có người khó nén tò mò nhìn Ninh Trí.
Ninh Trí thầm bất mãn, từ khi cô về nước tới nay, sự chú ý kiểu này đã phá vỡ cuộc sống vốn yên ả của cô.
Dùng bữa sáng xong, xem giờ, đã sắp tới giờ hẹn, cô vào thang máy đi lên công ty, nhân viên bàn lễ tân đã nhận lệnh từ sớm, vừa thấy cô là lễ phép đưa cô đến trước cửa phòng họp.
Trong phòng họp có tiếng nói chuyện, Ninh Trí gõ cửa, bên trong nhanh chóng yên tĩnh lại.
Cô mở cửa vào, cánh cửa mở ra cô nhìn thấy một thanh niên, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đường nét ngũ quan rõ ràng, có góc cạnh, trong khoảnh khắc trông thấy cô ánh mắt anh có thêm nét khác, sáng lên trong phút chốc.
Ninh Trí quang minh chính đại đánh giá anh, Thẩm An Chi có thể thành ngôi sao nổi tiếng, hiển nhiên phải đẹp trai, không nhạt nhẽo, đương nhiên có khí chất riêng, có hiểu biết có năng lực, có thể bộc lộ tài năng trong biển người, là thanh niên anh tuấn, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, một đôi mắt cười rất dễ tạo cảm giác thân thiện với người khác, bởi vậy cảm tình mà mọi người chung quanh dành cho anh cũng rất cao.
Thẩm An Chi mỉm cười đứng lên duỗi tay về phía cô: “Chào em, tôi là Thẩm An Chi, có một câu tôi nhất định phải nói với em, tôi là fans của em."
(Nam nữ chính ngang tuổi nhau – 25t nhưng mình vẫn để tôi – anh, tôi – em cho nó lịch sự và gần gũi.)
So với Ninh Trí, ánh mắt của Thẩm An Chi kiềm chế rất nhiều tình cảm, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt anh khí của cô, nét mặt cô sau khi thấy anh là không chút dao động, thấy vậy anh không khỏi đau lòng.
Quản lý Trương bên cạnh cười nịnh: “Cậu Thẩm An Chi cứ nói đùa thôi, nếu nói ai là fans của ai, vậy chắc chắn Ninh Trí là fans của cậu ấy chứ, em nói có phải không, Ninh Trí."
Ninh Trí lạnh lùng liếc quản lý Trương, quản lý Trương nhìn cô nháy mắt ra hiệu.
Ninh Trí đưa tay nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, khách sáo bắt tay rồi buông ra. Nét mặt cô vẫn vô cảm như cũ, giọng điệu cũng nhàn nhạt, “Chào anh, tôi là Ninh Trí, tôi cũng có một câu nhất định phải nói với anh."
Quản lý Trương cứ tưởng Ninh Trí nghĩ thông, đang tính hé miệng nở nụ cười giả tạo nhưng chờ nghe hết câu sau của cô khóe miệng mới cong lên đã cứng lại.
Khuôn mặt Thẩm An Chi lại đầy hứng thú, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt mang theo chờ mong.
“Anh không lên Vogue nổi."
Ninh Trí vừa dứt lời, không khí trong phòng họp nháy mắt đông cứng, quản lý Trương muốn phát điên, người này quả là chuyên gia phá hoại không khí mà!
“Hả?" Thẩm An Chi còn chưa kịp phản ứng, lão Triệu – người đại diện bên cạnh anh đã không thể tưởng tượng nổi mà “Hả" một tiếng, dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn Ninh Trí.
Ninh Trí tiếp tục nói: “Vogue không phải tạp chí dùng để tạo thế cho nam giới, các sao nữ có thể chụp ảnh trang bìa, nhưng tỷ lệ sao nam xuất hiện trên đó gần như bằng 0, nó là tạp chí có uy tín nhất trong ngành công nghiệp thời trang, là sự kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật, đầy tính chuyên nghiệp, dùng biên tập chuyên nghiệp nhất, designer xuất sắc nhất, nhiếp ảnh gia và người mẫu cao cấp nhất, còn anh? Anh tính dùng thân phận gì để lên đó?"
Âm cuối câu còn mang ý vị trào phúng, khiến người đại diện của Thẩm An Chi lộ vẻ bất mãn tức khắc.
“Là như vậy sao?" Thẩm An Chi không chút để ý cười cười, “Tôi biết em đã lên trang bìa tạp chí này rất nhiều lần."
Nếu có thể, quản lý Trương nghĩ anh muốn giấu mặt đi, để tránh việc cô sẽ nói thêm lời giật gân nào, anh vội vã kêu mọi người ngồi xuống. Anh và người đại diện – lão Triệu bắt đầu thương lượng đối sách với scandal lần này, song phương đều đưa văn kiện kế hoạch của ban PR ra, bọn họ thảo luận, Ninh Trí lại không có hứng thú với đề tài này, cô lấy điện thoại xem tin tức.
Thẩm An Chi thì yên lặng nhìn Ninh Trí ngồi trước mặt, hôm nay cô mặc đầm xanh, màu xanh này càng tôn lên làn da trắng của cô, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai đầy dịu dàng, thỉnh thoảng có vài sợi rơi trên xương quai xanh xinh đẹp, dùng trang sức trang nhã, rất có phong cách, mí mắt hơi buông nhìn xuống màn hình điện thoại di động, từng sợi lông mi đen dài, Thượng Đế thật sự quá ưu ái cô, cô rất đẹp, ngay cả ngón tay nhấn phím điện thoại cũng đẹp như vậy.
Anh biết cô xuất hiện trên trang bìa Vogue bản Trung Quốc 15 lần, cứ một năm 2 lần, lần đầu tiên cô xuất hiện trên đó là năm 17 tuổi, cô mặc trang phục thương hiệu UNCOMMON của nhà thiết kế trong nước, một bộ T-shirt in slogan đơn giản, ảnh chụp trực diện khuôn mặt, thần thái phấn khởi, từ đó sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu phát triển mạnh.
Hai người đại diện ở bên kia bàn bạc chuyện chính, Thẩm An Chi nhìn Ninh Trí, mở miệng nói: “Thật ngại quá, đều vì câu nói của tôi đã gây ra hiểu lầm cũng như ảnh hưởng tới đời tư của em, xin lỗi em."
Ninh Trí để điện thoại xuống, nhìn dáng điệu xin lỗi chân thành của anh, thật ra từ hôm qua cô đã biết là do ký giả bẻ cong lời anh nói, cô thản nhiên chấp nhận lời xin lỗi, “Không sao, tôi tha thứ cho anh."
Cô vừa nói hết lời, thấy rõ chàng thanh niên đối diện lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười này, như tắm gió xuân.
“Em đã xem phim tôi đóng chưa?" Thẩm An Chi tìm một đề tài.
“Chưa." Ninh Trí lạnh nhạt đáp, mí mắt giương cao thoáng thấy con ngươi đen vui vẻ của anh, đôi mắt ấy rất sáng, “"Được rồi, tôi có xem rồi."
“Em thấy tôi diễn thế nào?"
“..." Hỏi cô vấn đề này làm gì, Ninh Trí nghĩ thầm cô không phải nhà phê bình điện ảnh, nhớ tới hình tượng cổ trang áo trắng phất phới của anh tối hôm qua, cô thong thả nói: “Kém xa người tôi yêu thích."
“Vậy sao?" Thẩm An Chi không lộ nét mặt dù bị chê, anh cong môi gượng cười: “Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."
Ninh Trí nghe vậy nhíu mày, là cố gắng diễn xuất, hay cố gắng đuổi theo người cô thích?
Quản lý Trương và lão Triệu đạt được nhận thức chung, do bộ phận quan hệ xã hội song phương liên hợp công bố, chứng thật hai người chỉ có quan hệ bạn bè, cũng truy cứu trách nhiệm của phóng viên đương sự.
“Bên luật sư không cần gửi thư kiện làm gì." Lúc hai người bàn tán Thẩm An Chi nói ra một câu.
“Làm vậy sao được?" Lão Triệu hơi bất mãn, anh nhìn quản lý Trương, quản lý Trương lập tức hiểu ý, dẫn Ninh Trí sang phòng họp khác.
“Nếu đã làm rõ, vậy không cần ồn ào làm khó với truyền thông làm gì, anh xem luật sư các minh tinh khác gửi thư khởi kiện có tác dụng gì không? Vô dụng cả thôi." Thẩm An Chi bình tĩnh nhìn lão Triệu, trong tư tâm anh không muốn truy xét phóng viên kia.
Lão Triệu là anh họ hàng xa của anh, tốt nghiệp đại học luật, đã vượt qua test của sở, vốn làm luật sư, nhưng nghe nói anh muốn tìm người đại diện trong họ, lập tức nghỉ việc tới giúp anh, cũng bởi vì cha mẹ Thẩm An Chi từng hỗ trợ học phí khi anh ấy học đại học.
Thẩm An Chi cũng rất yên tâm về lão Triệu, người đại diện của minh tinh phần lớn đều là người nhà, đáng tin, hơn nữa lãoTriệu cũng biết rõ kiến thức pháp luật chuyên môn trong hợp đồng, năng lực học tập lại không kém, vừa vào đã nhanh chóng hòa nhập tốt.
Lão Triệu cân nhắc phí tổn thời gian cùng ảnh hưởng dư luận cho việc kiện tụng, cuối cùng gật đầu. Xong rồi, anh lại phàn nàn: “Nhưng cái cô Ninh Trí thật quá khó chịu, cô ta đang bực bội gì chứ? Không nhiên chúng ta giúp cô nàng nổi tiếng hơn, cô ta không cảm ơn đã đành, còn ở đó châm chọc khiêu khích, bộ chỉ mình cô nàng là có tài nguyên thời thượng dồi dào hả."
“Sự thật đúng là vậy." Thẩm An Chi cười, “Cô ấy biết rất nhiều nhà thiết kế nước ngoài, siêu mẫu, nhiếp ảnh gia, và có quan hệ tốt với các thương hiệu lớn, đừng nói nước ngoài, ngay cả ở trong nước cũng vậy, cô ấy quen chủ biên và biên tập của tạp chí Vogue, hơn nữa đó không phải mối quan hệ sơ sơ, nói là bạn bè tốt cũng đúng. Cho nên, thật ra cô ấy không cần nhiều người biết tới vậy, là em tạo thêm phiền phức cho cô ấy."
Lão Triệu trợn tròn mắt, mò mẫm lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, đã thấy vô số người một lòng một dạ muốn nổi tiếng muốn bò lên trên, thật lần đầu trông thấy người không cần nổi tiếng, không có dã tâm như vậy.
“Đúng rồi, vừa rồi cô nàng có nói em thua người cổ thích, cổ thích ai vậy hả? Người ngoại quốc? Hay là ảnh đế Oscar?" Nghĩ vậy, Lão Triệu lại càng khó chịu hơn, anh em mình bị người ta chê, có thể vui nổi sao.
“Em biết, thật ra thần tượng của cô ấy là..."
Thẩm An Chi chưa nói xong, di động trên bàn vang lên.
“Điện thoại của ai?" Lão Triệu hỏi.
“Là của Ninh Trí." Thẩm An Chi cầm di động, đang định đưa qua phòng bên cho Ninh Trí, điện thoại lại tắt, anh thấy ảnh màn hình khóa, con ngươi đen không tự giác co rút lại.
Ninh Trí đẩy cửa vào, thấy Thẩm An Chi cầm di động, thờ ơ nói: “Đưa đây."
Thẩm An Chi đưa điện thoại di động đưa điện thoại di động cho cô, đầu anh còn đang ngưng lại ở bức hình kia, bức ảnh đó là hình chụp riêng, chắc là chụp trong hậu trường diễn thời trang, xem trang phục các cô mặc thì chắc là của thương hiệu Elie Saab ở hậu trường tuần lễ thời trang ở Paris vừa rồi. Bởi vì nhãn hiệu này vừa đẹp lại vừa thanh thoát, các sao nữ rất thích mặc thương hiệu thần tiên này khi đi thảm đỏ, rất sành điệu.
*Elie Saab: là tên của một nhà thiết kế thời trang người Li-băng và cũng là tên thương hiệu thời trang của người này. Ông được biết với những bộ Haute Couture đỉnh cao, đặc biệt là váy áo đính pha lê nữ tính, lãng mạn.
Trên ảnh chụp Ninh Trí mặc chiếc váy nhung đen, trang trí hình chim với đồ án Crystal và đính ngọc lộng lẫy, da trắng môi mọng, xinh đẹp cùng cực, nhưng trung tâm bức ảnh lại không phải cô, mà là một model nữ khác. Cô gái đó có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xanh thẫm, mặc trang phục lam hải âu cao quý, cộng thêm phối sức xa hoa lóng lánh, vẻ cấm dục cao lãnh, tràn đầy phong phạm nữ vương. Cô ấy chính là siêu mẫu đã ôm Ninh Trí khi cô bị vấp ngã ngày mới vào nghề.
Ninh Trí đứng bên cạnh trộm hôn lên má cô, một màn này bị nhiếp ảnh gia hậu trường chụp được, tấm hình này cũng được Ninh Trí dùng làm ảnh màn hình khóa, có thể thấy được cô thích nó tới mức nào.
Thẩm An Chi lắc đầu, lòng bùi ngùi, nữ thần cái gì cũng tốt, chỉ có điều cô ấy có thể là “người đồng tính".
Tác giả nói: ….. (tác giả nói dài lắm, Linh lười edit, chỉ nói 1 câu ngắn nhất trong 3 câu dài bất tận của tác giả ấy: nữ chính ko phải lesbian.)
Hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Ninh Trí rời giường tập yoga chừng một tiếng, sau khi toát mồ hôi thì đi tắm rửa trang điểm.
Cô đứng trước tủ quần áo do dự một lúc lâu, quần áo trong tủ toàn là đồ cũ khá kín đáo và quần jean. Nói thật, cô vốn không phải là một cô nàng quá thời thượng, chỉ sau khi làm người mẫu, cô mới bắt đầu dựa theo hướng thiết kế của nhà thiết kế mà biết được trào lưu xu thế của mùa tiếp theo, đồng thời sử dụng quà các thương hiệu tặng sau các buổi trình diễn thời trang phối hợp lại, ảnh chụp dạo phố giữa các tuần lễ thời trang cứ tạm qua như vậy.
Hứng thú mà Ninh Trí dành cho việc lựa chọn phối hợp trang phục thật sự rất thấp, cô nhìn quanh một vòng, tiện tay chọn chiếc đầm không tay xanh thẫm, mang đôi giày sandal rồi ra ngoài.
Cô đón xe tới công ty, mua bữa sáng trong tiệm coffee dưới lầu công ty.
Tiệm coffee này nằm ở dưới lầu công ty đại diện, thỉnh thoảng cũng có minh tinh lui tới, nhân viên phục vụ thấy minh tinh nhiều cũng nhìn tới quen, chẳng qua lúc vắng lặng quá, cũng có người khó nén tò mò nhìn Ninh Trí.
Ninh Trí thầm bất mãn, từ khi cô về nước tới nay, sự chú ý kiểu này đã phá vỡ cuộc sống vốn yên ả của cô.
Dùng bữa sáng xong, xem giờ, đã sắp tới giờ hẹn, cô vào thang máy đi lên công ty, nhân viên bàn lễ tân đã nhận lệnh từ sớm, vừa thấy cô là lễ phép đưa cô đến trước cửa phòng họp.
Trong phòng họp có tiếng nói chuyện, Ninh Trí gõ cửa, bên trong nhanh chóng yên tĩnh lại.
Cô mở cửa vào, cánh cửa mở ra cô nhìn thấy một thanh niên, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đường nét ngũ quan rõ ràng, có góc cạnh, trong khoảnh khắc trông thấy cô ánh mắt anh có thêm nét khác, sáng lên trong phút chốc.
Ninh Trí quang minh chính đại đánh giá anh, Thẩm An Chi có thể thành ngôi sao nổi tiếng, hiển nhiên phải đẹp trai, không nhạt nhẽo, đương nhiên có khí chất riêng, có hiểu biết có năng lực, có thể bộc lộ tài năng trong biển người, là thanh niên anh tuấn, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, một đôi mắt cười rất dễ tạo cảm giác thân thiện với người khác, bởi vậy cảm tình mà mọi người chung quanh dành cho anh cũng rất cao.
Thẩm An Chi mỉm cười đứng lên duỗi tay về phía cô: “Chào em, tôi là Thẩm An Chi, có một câu tôi nhất định phải nói với em, tôi là fans của em."
(Nam nữ chính ngang tuổi nhau – 25t nhưng mình vẫn để tôi – anh, tôi – em cho nó lịch sự và gần gũi.)
So với Ninh Trí, ánh mắt của Thẩm An Chi kiềm chế rất nhiều tình cảm, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt anh khí của cô, nét mặt cô sau khi thấy anh là không chút dao động, thấy vậy anh không khỏi đau lòng.
Quản lý Trương bên cạnh cười nịnh: “Cậu Thẩm An Chi cứ nói đùa thôi, nếu nói ai là fans của ai, vậy chắc chắn Ninh Trí là fans của cậu ấy chứ, em nói có phải không, Ninh Trí."
Ninh Trí lạnh lùng liếc quản lý Trương, quản lý Trương nhìn cô nháy mắt ra hiệu.
Ninh Trí đưa tay nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, khách sáo bắt tay rồi buông ra. Nét mặt cô vẫn vô cảm như cũ, giọng điệu cũng nhàn nhạt, “Chào anh, tôi là Ninh Trí, tôi cũng có một câu nhất định phải nói với anh."
Quản lý Trương cứ tưởng Ninh Trí nghĩ thông, đang tính hé miệng nở nụ cười giả tạo nhưng chờ nghe hết câu sau của cô khóe miệng mới cong lên đã cứng lại.
Khuôn mặt Thẩm An Chi lại đầy hứng thú, một đôi con ngươi đen nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt mang theo chờ mong.
“Anh không lên Vogue nổi."
Ninh Trí vừa dứt lời, không khí trong phòng họp nháy mắt đông cứng, quản lý Trương muốn phát điên, người này quả là chuyên gia phá hoại không khí mà!
“Hả?" Thẩm An Chi còn chưa kịp phản ứng, lão Triệu – người đại diện bên cạnh anh đã không thể tưởng tượng nổi mà “Hả" một tiếng, dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn Ninh Trí.
Ninh Trí tiếp tục nói: “Vogue không phải tạp chí dùng để tạo thế cho nam giới, các sao nữ có thể chụp ảnh trang bìa, nhưng tỷ lệ sao nam xuất hiện trên đó gần như bằng 0, nó là tạp chí có uy tín nhất trong ngành công nghiệp thời trang, là sự kết hợp giữa thời trang và nghệ thuật, đầy tính chuyên nghiệp, dùng biên tập chuyên nghiệp nhất, designer xuất sắc nhất, nhiếp ảnh gia và người mẫu cao cấp nhất, còn anh? Anh tính dùng thân phận gì để lên đó?"
Âm cuối câu còn mang ý vị trào phúng, khiến người đại diện của Thẩm An Chi lộ vẻ bất mãn tức khắc.
“Là như vậy sao?" Thẩm An Chi không chút để ý cười cười, “Tôi biết em đã lên trang bìa tạp chí này rất nhiều lần."
Nếu có thể, quản lý Trương nghĩ anh muốn giấu mặt đi, để tránh việc cô sẽ nói thêm lời giật gân nào, anh vội vã kêu mọi người ngồi xuống. Anh và người đại diện – lão Triệu bắt đầu thương lượng đối sách với scandal lần này, song phương đều đưa văn kiện kế hoạch của ban PR ra, bọn họ thảo luận, Ninh Trí lại không có hứng thú với đề tài này, cô lấy điện thoại xem tin tức.
Thẩm An Chi thì yên lặng nhìn Ninh Trí ngồi trước mặt, hôm nay cô mặc đầm xanh, màu xanh này càng tôn lên làn da trắng của cô, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên vai đầy dịu dàng, thỉnh thoảng có vài sợi rơi trên xương quai xanh xinh đẹp, dùng trang sức trang nhã, rất có phong cách, mí mắt hơi buông nhìn xuống màn hình điện thoại di động, từng sợi lông mi đen dài, Thượng Đế thật sự quá ưu ái cô, cô rất đẹp, ngay cả ngón tay nhấn phím điện thoại cũng đẹp như vậy.
Anh biết cô xuất hiện trên trang bìa Vogue bản Trung Quốc 15 lần, cứ một năm 2 lần, lần đầu tiên cô xuất hiện trên đó là năm 17 tuổi, cô mặc trang phục thương hiệu UNCOMMON của nhà thiết kế trong nước, một bộ T-shirt in slogan đơn giản, ảnh chụp trực diện khuôn mặt, thần thái phấn khởi, từ đó sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu phát triển mạnh.
Hai người đại diện ở bên kia bàn bạc chuyện chính, Thẩm An Chi nhìn Ninh Trí, mở miệng nói: “Thật ngại quá, đều vì câu nói của tôi đã gây ra hiểu lầm cũng như ảnh hưởng tới đời tư của em, xin lỗi em."
Ninh Trí để điện thoại xuống, nhìn dáng điệu xin lỗi chân thành của anh, thật ra từ hôm qua cô đã biết là do ký giả bẻ cong lời anh nói, cô thản nhiên chấp nhận lời xin lỗi, “Không sao, tôi tha thứ cho anh."
Cô vừa nói hết lời, thấy rõ chàng thanh niên đối diện lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười này, như tắm gió xuân.
“Em đã xem phim tôi đóng chưa?" Thẩm An Chi tìm một đề tài.
“Chưa." Ninh Trí lạnh nhạt đáp, mí mắt giương cao thoáng thấy con ngươi đen vui vẻ của anh, đôi mắt ấy rất sáng, “"Được rồi, tôi có xem rồi."
“Em thấy tôi diễn thế nào?"
“..." Hỏi cô vấn đề này làm gì, Ninh Trí nghĩ thầm cô không phải nhà phê bình điện ảnh, nhớ tới hình tượng cổ trang áo trắng phất phới của anh tối hôm qua, cô thong thả nói: “Kém xa người tôi yêu thích."
“Vậy sao?" Thẩm An Chi không lộ nét mặt dù bị chê, anh cong môi gượng cười: “Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."
Ninh Trí nghe vậy nhíu mày, là cố gắng diễn xuất, hay cố gắng đuổi theo người cô thích?
Quản lý Trương và lão Triệu đạt được nhận thức chung, do bộ phận quan hệ xã hội song phương liên hợp công bố, chứng thật hai người chỉ có quan hệ bạn bè, cũng truy cứu trách nhiệm của phóng viên đương sự.
“Bên luật sư không cần gửi thư kiện làm gì." Lúc hai người bàn tán Thẩm An Chi nói ra một câu.
“Làm vậy sao được?" Lão Triệu hơi bất mãn, anh nhìn quản lý Trương, quản lý Trương lập tức hiểu ý, dẫn Ninh Trí sang phòng họp khác.
“Nếu đã làm rõ, vậy không cần ồn ào làm khó với truyền thông làm gì, anh xem luật sư các minh tinh khác gửi thư khởi kiện có tác dụng gì không? Vô dụng cả thôi." Thẩm An Chi bình tĩnh nhìn lão Triệu, trong tư tâm anh không muốn truy xét phóng viên kia.
Lão Triệu là anh họ hàng xa của anh, tốt nghiệp đại học luật, đã vượt qua test của sở, vốn làm luật sư, nhưng nghe nói anh muốn tìm người đại diện trong họ, lập tức nghỉ việc tới giúp anh, cũng bởi vì cha mẹ Thẩm An Chi từng hỗ trợ học phí khi anh ấy học đại học.
Thẩm An Chi cũng rất yên tâm về lão Triệu, người đại diện của minh tinh phần lớn đều là người nhà, đáng tin, hơn nữa lãoTriệu cũng biết rõ kiến thức pháp luật chuyên môn trong hợp đồng, năng lực học tập lại không kém, vừa vào đã nhanh chóng hòa nhập tốt.
Lão Triệu cân nhắc phí tổn thời gian cùng ảnh hưởng dư luận cho việc kiện tụng, cuối cùng gật đầu. Xong rồi, anh lại phàn nàn: “Nhưng cái cô Ninh Trí thật quá khó chịu, cô ta đang bực bội gì chứ? Không nhiên chúng ta giúp cô nàng nổi tiếng hơn, cô ta không cảm ơn đã đành, còn ở đó châm chọc khiêu khích, bộ chỉ mình cô nàng là có tài nguyên thời thượng dồi dào hả."
“Sự thật đúng là vậy." Thẩm An Chi cười, “Cô ấy biết rất nhiều nhà thiết kế nước ngoài, siêu mẫu, nhiếp ảnh gia, và có quan hệ tốt với các thương hiệu lớn, đừng nói nước ngoài, ngay cả ở trong nước cũng vậy, cô ấy quen chủ biên và biên tập của tạp chí Vogue, hơn nữa đó không phải mối quan hệ sơ sơ, nói là bạn bè tốt cũng đúng. Cho nên, thật ra cô ấy không cần nhiều người biết tới vậy, là em tạo thêm phiền phức cho cô ấy."
Lão Triệu trợn tròn mắt, mò mẫm lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy, đã thấy vô số người một lòng một dạ muốn nổi tiếng muốn bò lên trên, thật lần đầu trông thấy người không cần nổi tiếng, không có dã tâm như vậy.
“Đúng rồi, vừa rồi cô nàng có nói em thua người cổ thích, cổ thích ai vậy hả? Người ngoại quốc? Hay là ảnh đế Oscar?" Nghĩ vậy, Lão Triệu lại càng khó chịu hơn, anh em mình bị người ta chê, có thể vui nổi sao.
“Em biết, thật ra thần tượng của cô ấy là..."
Thẩm An Chi chưa nói xong, di động trên bàn vang lên.
“Điện thoại của ai?" Lão Triệu hỏi.
“Là của Ninh Trí." Thẩm An Chi cầm di động, đang định đưa qua phòng bên cho Ninh Trí, điện thoại lại tắt, anh thấy ảnh màn hình khóa, con ngươi đen không tự giác co rút lại.
Ninh Trí đẩy cửa vào, thấy Thẩm An Chi cầm di động, thờ ơ nói: “Đưa đây."
Thẩm An Chi đưa điện thoại di động đưa điện thoại di động cho cô, đầu anh còn đang ngưng lại ở bức hình kia, bức ảnh đó là hình chụp riêng, chắc là chụp trong hậu trường diễn thời trang, xem trang phục các cô mặc thì chắc là của thương hiệu Elie Saab ở hậu trường tuần lễ thời trang ở Paris vừa rồi. Bởi vì nhãn hiệu này vừa đẹp lại vừa thanh thoát, các sao nữ rất thích mặc thương hiệu thần tiên này khi đi thảm đỏ, rất sành điệu.
*Elie Saab: là tên của một nhà thiết kế thời trang người Li-băng và cũng là tên thương hiệu thời trang của người này. Ông được biết với những bộ Haute Couture đỉnh cao, đặc biệt là váy áo đính pha lê nữ tính, lãng mạn.
Trên ảnh chụp Ninh Trí mặc chiếc váy nhung đen, trang trí hình chim với đồ án Crystal và đính ngọc lộng lẫy, da trắng môi mọng, xinh đẹp cùng cực, nhưng trung tâm bức ảnh lại không phải cô, mà là một model nữ khác. Cô gái đó có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xanh thẫm, mặc trang phục lam hải âu cao quý, cộng thêm phối sức xa hoa lóng lánh, vẻ cấm dục cao lãnh, tràn đầy phong phạm nữ vương. Cô ấy chính là siêu mẫu đã ôm Ninh Trí khi cô bị vấp ngã ngày mới vào nghề.
Ninh Trí đứng bên cạnh trộm hôn lên má cô, một màn này bị nhiếp ảnh gia hậu trường chụp được, tấm hình này cũng được Ninh Trí dùng làm ảnh màn hình khóa, có thể thấy được cô thích nó tới mức nào.
Thẩm An Chi lắc đầu, lòng bùi ngùi, nữ thần cái gì cũng tốt, chỉ có điều cô ấy có thể là “người đồng tính".
Tác giả nói: ….. (tác giả nói dài lắm, Linh lười edit, chỉ nói 1 câu ngắn nhất trong 3 câu dài bất tận của tác giả ấy: nữ chính ko phải lesbian.)
Tác giả :
D4C