Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ
Chương 14
Lương Phượng mua bát trở về, quả nhiên đã không thấy Tiêu Dương.
Y lẳng lặng đứng trong phòng hồi lâu, trong lòng không hiểu sao thấy mất mát.
Cuối cùng vẫn đặt đồ trong tay xuống, ra ngoài tìm kiếm.
Ban đêm.
Tiêu Dương thảm hại bò lên từ cái hố phủ kín lá rụng, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi trận đồ trong rừng.
Khi trời đã hửng lên, bò khỏi một lùm cây, trước mắt là một khoảng trời thoáng đãng.
Quả thực mừng muốn khóc luôn!
Đáng tiếc ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh lướt đến trước người.
Tiêu Dương duy trì động tác quỳ bò trên đất, ngẩng đầu, cõi lòng tan nát: "Ngươi!"
Lương Phượng khom lưng nhặt lát khô trên đầu Tiêu Dương: "Ta tìm ngươi bên ngoài suốt đêm."
Tiêu Dương cũng không muốn tranh luận nữa.
Thắng lợi trước mắt, lại bị Lương Phượng bắt trở về, hắn tức đến muốn thắt cổ.
Nhưng mà, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng....
Liền đánh tới Lương Phượng.
Lương Phượng thấy hắn thế công tàn nhẫn, chỉ đỡ hai cái, Tiêu Dương không hề dây dưa, quay đầu bỏ chạy!
Đáng tiếc mới chạy được một đoạn đã bị roi bạc cuốn trở về.
Thế mà lại nhất thời quên mất Lương Phượng có trò này!
Tiêu Dương giận đến nghiến răng, lại tiếp tục đánh với Lương Phượng.
Bị Lương Phượng đạp cho một cái, ngã đập mặt xuống bùn.
Tiêu Dương không thấy xấu hổ, chỉ thấy mình vừa đáng thương vừa khổ sở, ôm đùi Lương Phượng giả bộ khóc lên: "Đại ca! Đại ca! Ngươi thả ta đi! Chỉ cần để ta rời khỏi nơi này, tiểu đệ nguyện vì ngươi xông pha khói lửa! Không từ! Ngươi muốn ta lấy ngươi làm vợ cũng được! Muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ! Ngươi bắt ta x ngươi hai lần, ta không dám x ngươi một lần! Ngao ngao ngao...."
Lương Phượng: "......."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... Ta thực sự có việc mà! Chờ ta xong việc, ta nhất định báo đáp ơn cứu mạng của ngươi! Muốn ta trải thảm mười dặm cưới hỏi đàng hoàng nửa đời sau đều ở trong núi sâu cùng ngươi ăn cỏ gặm bùn cũng được!"
Lương Phượng: "Ngươi đừng khóc."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... Ba mươi vạn đại quân đang chờ ta mà!"
Lương Phượng: "Ngươi khóc ta đau đầu."
Tiêu Dương: "Ngao ngao... ngao... Ngươi chỉ đau đầu, mẹ nó ta đau lòng đây này!"
Lương Phượng: "Được rồi...." Khom lưng sờ sờ đỉnh đầu lộn xộn của Tiêu Dương, dường như không nỡ, ".... Ngươi muốn đi.. thì đi đi."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... ngao?"
Giật mình trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Lương Phượng.
Lương Phượng ngồi xuống hôn lên môi Tiêu Dương: Ta không cản ngươi, ngươi muốn đi thì đi đi."
Y lẳng lặng đứng trong phòng hồi lâu, trong lòng không hiểu sao thấy mất mát.
Cuối cùng vẫn đặt đồ trong tay xuống, ra ngoài tìm kiếm.
Ban đêm.
Tiêu Dương thảm hại bò lên từ cái hố phủ kín lá rụng, bắt đầu suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi trận đồ trong rừng.
Khi trời đã hửng lên, bò khỏi một lùm cây, trước mắt là một khoảng trời thoáng đãng.
Quả thực mừng muốn khóc luôn!
Đáng tiếc ngẩng đầu lên liền thấy một thân ảnh lướt đến trước người.
Tiêu Dương duy trì động tác quỳ bò trên đất, ngẩng đầu, cõi lòng tan nát: "Ngươi!"
Lương Phượng khom lưng nhặt lát khô trên đầu Tiêu Dương: "Ta tìm ngươi bên ngoài suốt đêm."
Tiêu Dương cũng không muốn tranh luận nữa.
Thắng lợi trước mắt, lại bị Lương Phượng bắt trở về, hắn tức đến muốn thắt cổ.
Nhưng mà, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng....
Liền đánh tới Lương Phượng.
Lương Phượng thấy hắn thế công tàn nhẫn, chỉ đỡ hai cái, Tiêu Dương không hề dây dưa, quay đầu bỏ chạy!
Đáng tiếc mới chạy được một đoạn đã bị roi bạc cuốn trở về.
Thế mà lại nhất thời quên mất Lương Phượng có trò này!
Tiêu Dương giận đến nghiến răng, lại tiếp tục đánh với Lương Phượng.
Bị Lương Phượng đạp cho một cái, ngã đập mặt xuống bùn.
Tiêu Dương không thấy xấu hổ, chỉ thấy mình vừa đáng thương vừa khổ sở, ôm đùi Lương Phượng giả bộ khóc lên: "Đại ca! Đại ca! Ngươi thả ta đi! Chỉ cần để ta rời khỏi nơi này, tiểu đệ nguyện vì ngươi xông pha khói lửa! Không từ! Ngươi muốn ta lấy ngươi làm vợ cũng được! Muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ! Ngươi bắt ta x ngươi hai lần, ta không dám x ngươi một lần! Ngao ngao ngao...."
Lương Phượng: "......."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... Ta thực sự có việc mà! Chờ ta xong việc, ta nhất định báo đáp ơn cứu mạng của ngươi! Muốn ta trải thảm mười dặm cưới hỏi đàng hoàng nửa đời sau đều ở trong núi sâu cùng ngươi ăn cỏ gặm bùn cũng được!"
Lương Phượng: "Ngươi đừng khóc."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... Ba mươi vạn đại quân đang chờ ta mà!"
Lương Phượng: "Ngươi khóc ta đau đầu."
Tiêu Dương: "Ngao ngao... ngao... Ngươi chỉ đau đầu, mẹ nó ta đau lòng đây này!"
Lương Phượng: "Được rồi...." Khom lưng sờ sờ đỉnh đầu lộn xộn của Tiêu Dương, dường như không nỡ, ".... Ngươi muốn đi.. thì đi đi."
Tiêu Dương: "Ngao ngao ngao... ngao?"
Giật mình trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Lương Phượng.
Lương Phượng ngồi xuống hôn lên môi Tiêu Dương: Ta không cản ngươi, ngươi muốn đi thì đi đi."
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử