Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 59

Tiêu Niên khóc, giống như vẽ cái đường cong, cậu nhanh chóng khóc tới đỉnh điểm, lại cấp tốc giảm xuống. 

Lúc hết khóc, Lục Tri Chu còn ôm cậu, còn nhẹ nhàng vỗ về mái đầu cậu. 

Tiêu Niên nghiêng người dựa vào vai Lục Tri Chu, cảm xúc vừa nãy tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này trong đầu cậu thậm chí đã nhớ không rõ lắm vừa rồi cậu nghẹn ngào nói gì đó với Lục Tri Chu. 

Chỉ biết là mình đã nói hết những gì muốn nói, đều kể ra hết tất cả áp lực của hai ngày nay. 

Ngoài cửa sổ yên ắng lặng thinh, đèn đường trong buổi rạng đông trải dài bên dưới những toà cao ốc. 

Dần dần, Lục Tri Chu cũng không vỗ về đầu của Tiêu Niên nữa, rồi dần dần, tay của Lục Tri Chu rời khỏi đầu Tiêu Niên. 

Rồi lại dần dần, Lục Tri Chu động. 

Hắn hơi lui ra sau, nắm lấy tay Tiêu Niên cùng Tiêu Niên tách ra một khoảng, cúi đầu nhìn Tiêu Niên. 

Tiêu Niên khóc quá nhiều, cứ cảm thấy bản thân bây giờ trông rất lôi thôi, không muốn để Lục Tri Chu nhìn thấy, lập tức vùi đầu thấp xuống. 

Lục Tri Chu lại kéo Tiêu Niên ra.

Tiêu Niên lại trốn.

Lục Tri Chu lại kéo.

Tiêu Niên phụt cười một tiếng, vùi đầu ở trên vai Lục Tri Chu, lộ ra một con mắt: “Làm gì a." 

Lục Tri Chu ôm cậu lại gần: “Nằm sấp như vầy không khó chịu sao?" 

Vốn là không khó chịu, vừa bị Lục Tri Chu hỏi như vậy, bả vai thật đúng là có hơi xót. 

Có điều, Tiêu Niên còn chưa có trả lời, Lục Tri Chu đã rất hiểu ý mà ôm eo cậu: “Ngồi lên đùi anh." 

Mượn lực của Lục Tri Chu, Tiêu Niên rất nhanh liền ngồi lên, cũng mềm mụp mà vòng lấy cổ của Lục Tri Chu, tiếp tục dựa vào vai hắn. 

Lục Tri Chu nhẹ nhàng vỗ về mái đầu Tiêu Niên: “Ngu ngốc, có ngốc hay không." 

Tiêu Niên đương nhiên biết Lục Tri Chu nói cậu cái gì, cậu khẽ hừ một tiếng: “Làm sao." 

Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên: “Tại sao lại phủ định chính mình?" 

Tiêu Niên lại không nói, chỉ ôm chặt lấy Lục Tri Chu. 

Lục Tri Chu vòng hai tay bên eo Tiêu Niên: “Chương Vũ và anh không có quan hệ gì hết." 

Tiêu Niên lúc này mới nói: “Em biết." 

Lục Tri Chu lại tỏ vẻ trừng phạt mà vỗ mông Tiêu Niên một cái: “Ai nói là em không tốt?" 

Lục Tri Chu nói: “Em không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác, em đặc biệt tốt." 

Chỉ một câu đơn giản như thế, cái mũi của Tiêu Niên lại bắt đầu xót. 

Lục Tri Chu: “Em cũng không cần làm gì nhiều." Lục Tri Chu nói: “Những lời em vừa nói, đúng là những gì mà anh yêu cầu về một nửa kia, nhưng anh đã gặp được em rồi." 

Lục Tri Chu nói, lại chậm rãi ôm eo Tiêu Niên. 

Ôm rất thích.

Sao lại ôm sướng như vậy nhỉ. 

“Anh gặp được em, Tiêu Niên." Lục Tri Chu nhẹ nhàng dùng cằm ấn ấn bả vai Tiêu Niên: “Lúc ở bên em, anh mới phát hiện, hoá ra cuộc sống lại có nhiều màu sắc như vậy, hoá ra anh cũng sẽ có nhiều cảm xúc như vậy, anh thích ở bên em, cũng rất thích những hành động của em có gắn kết với anh." 

“Cho nên thích chính là thích, nào còn để ý đến những lý tưởng trống rỗng trước đó nữa." 

“Anh cũng phát hiện, cảm tình căn bản là không tuân theo quy luật nào, mà chỉ dựa vào động tâm." 

“Anh động tâm vì em rất nhiều lần." 

Tiêu Niên rất ít khi nghe thấy Lục Tri Chu nói những lời này, lúc này lại đột nhiên được nghe thật nhiều, cậu nghe mà thấy hơi choáng. 

Huống chi, người đàn ông này còn hỏi Tiêu Niên: “Là do anh thích còn chưa đủ rõ ràng sao?" 

Cậu còn ghé lên vai Lục Tri Chu nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe thấy lời này, hai mắt lập tức cong cong, khóe môi cũng nâng lên. 

Có lẽ là thấy Tiêu Niên không có trả lời ngay, Lục Tri Chu hơi giật bả vai: “Uhm? Sao lại hiểu sai về bản thân như vậy." 

Đôi mắt Tiêu Niên lại cười, suýt nữa thì làm rơi giọt nước mắt vừa mới thành hình bên khoé mắt. 

Tiêu Niên: “Hổng có ~" 

Lục Tri Chu: “Không có hiểu sai về bản thân thì chính là hiểu lầm anh?" 

Tiêu Niên vẫn là nhỏ giọng: “Hổng phải ~" 

Cậu ‘hắc’ một tiếng, ôm chặt lấy Lục Tri Chu: “Biết sai rồi, biết rồi."

Lục Tri Chu không buông tha cho cậu: “Sai chỗ nào?"

Tiêu Niên: “Không thể coi nhẹ chính mình."

Lục Tri Chu cười khẽ: “Không tồi, tổng kết rất khá." 

Tiêu Niên nhẹ nhàng hút sâu một hơi, lại chậm rãi phả ra. 

Những lời này của Lục Tri Chu, phảng phất như nhấc lên cục đá đè nặng trong lòng cậu, đập nát. 

Giờ phút này, trái tim cậu thật nhẹ nhàng. 

Cho nên, đơn giản cũng không nằm sấp nữa, Tiêu Niên đỡ lấy bả vai của Lục Tri Chu, cùng hắn tách ra một khoảng. 

Chỉ cần một ánh mắt, hai người đều có thể đọc hiểu suy nghĩ của đối phương. 

Giây tiếp theo, một cái nghiêng đầu rất quen thuộc, bọn họ lướt qua chóp mũi của nhau, bắt đầu hôn môi. 

Trước khi môi và môi chạm vào nhau, trong đầu Tiêu Niên đột nhiên hiện lên một câu, cũng là một câu từ chính cậu. 

Đúng vậy, bọn họ ăn ý như vậy, còn ai thích hợp với đối phương hơn so với bọn họ? 

Căn bản là không có!

Nụ hôn này lâu dài lại ướt át, Lục Tri Chu còn mới uống xong rượu, Tiêu Niên rất khó mà không choáng váng ở trong lòng hắn. 

Không cần cậu làm nũng, Lục Tri Chu đã tự giác ôm cậu lên. 

Chỉ là lúc đi ngang qua phòng khách, Tiêu Niên đột nhiên vùng vẫy hai chân: “Chờ đã." 

Tiêu Niên đỡ cánh tay của Lục Tri Chu nhảy xuống, cầm lấy cái túi quen mắt ở trên bàn trà đưa cho Lục Tri Chu. 

Tiêu Niên: “Tiểu Minh vậy mà còn nhớ bảo em mang về." 

Lục Tri Chu nghi hoặc tiếp nhận: “Cái gì vậy?" 

Tiêu Niên hơi nhón chân: “Anh mở ra xem." 

Lục Tri Chu lấy ra cái hộp trong túi, lại mở ra: “Cà vạt." 

Tiêu Niên khẽ cắn đầu lưỡi: “Đúng vậy, nó vừa mới ra là em nhìn trúng rồi, nhưng mà không biết anh……" 

Lục Tri Chu bắt được ý của Tiêu Niên, hắn ngắt lời, nói: “Anh thích." 

Tiêu Niên nở nụ cười.

Cậu giang hai tay: “Tiếp tục ôm em đi vào thôi." 

Lúc được thả xuống, tinh thần của Tiêu Niên lại quay về, chẳng hề giống với người đã hơn 3 giờ sáng mà vẫn chưa ngủ. 

Lục Tri Chu đi đánh răng, cậu thì ở trên giường nhảy nhót, Lục Tri Chu ra ngoài, cậu vẫn còn đang nhảy nhót. 

Lục Tri Chu đi tới, cậu trực tiếp nhảy vào lòng Lục Tri Chu: “Em thích anh nhất đó, Lục Tri Chu." 

Tiêu Niên nói xong còn cọ cổ Lục Tri Chu. 

Sau đó nói: “Những lúc thế này đặc biệt thích hợp làm một cuộc tình dữ dội." 

Sau đó lại nói: “Nhưng xét thấy lão công nhà em vẫn luôn không ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm." 

Sau đó lại lại nói: “Nhưng mà thân thể của lão công nhà em lại rất được." 

Rồi lại tiếp tục: “Có điều, được thì được, em thân là bạn trai nhỏ, đương nhiên không thể phóng túng." 

Tiêu Niên tự mình nói xong mấy câu này, nhìn Lục Tri Chu: “Cho nên hôm nay thôi bỏ đi." 

Lục Tri Chu cười cười.

Cười cười, lại hung dữ véo cái mũi của Tiêu Niên: “Thay đổi chóng mặt chính là tâm tình vừa rồi của anh đấy." 

Tiêu Niên chụt một cái lên môi Lục Tri Chu: “Ngày mai đi, chờ anh về rồi, tụi mình lại làm một phát." 

Lục Tri Chu cười ra tiếng: “Em tốt nhất là được."

Tiêu Niên: “Cười chết!"

Chuyện trên giường, Lục Tri Chu luôn tôn trọng ý nguyện của Tiêu Niên. 

Nhưng đương nhiên, tôn trọng ý nguyện là Tiêu Niên có muốn hay không, còn chuyện muốn như thế nào, Tiêu Niên là không có quyền lên tiếng. 

Cho nên, đắp chăn xong, giáo sư Lục thành thật đứng đắn thật đúng là chỉ ôm lấy Tiêu Niên, không có làm gì khác. 

Người đàn ông này xem ra cũng đã mỏi mệt, chuyện tiếp theo sau khi ôm lấy Tiêu Niên, chính là nhắm hai mắt lại.

Không biết hắn có giống với Tiêu Niên không, sau cuộc trò chuyện kia, tâm tình của cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Mà khoan……

Tiêu Niên đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. 

Trông Lục Tri Chu cũng như dỡ xuống gánh nặng là chuyện như nào? 

Cậu giống như tìm về một chút lý trí: “Sao tối nay anh lại đột ngột quay về?" 

Lục Tri Chu thanh âm có hơi lười: “Trở về gặp em." 

Tiêu Niên logic online: “Chỉ bởi vì anh phát hiện em đi dự thính khoá của Chương Vũ?" 

Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng: “Có nguyên nhân này." 

Tiêu Niên cảm thấy có lý, nhưng lại cảm giác không đúng lắm. 

“Không phải, Lục Tri Chu." Tiêu Niên nói: “Cái này cũng không cần gấp chạy về cả tối mà." 

Không biết câu này như nào mà, Lục Tri Chu nghe xong lại cười khẽ. 

“A?" Tiêu Niên có chút không hiểu: “Cái gì vậy." 

Lục Tri Chu mở mắt, rất đột nhiên mà hôn Tiêu Niên một cái. 

Sau đó, hắn nói: “Trên đường trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện." 

Tiêu Niên chớp chớp mắt: “Suy nghĩ cái gì?"

“Nghĩ rất xa, cũng nghĩ rất sâu." Hắn giống như phát ra tiếng cười tự giễu: “Anh nghĩ, nếu như em nói chia tay với anh, anh phải làm gì bây giờ." 

Tiêu Niên ngây ngẩn cả người.

“Em?" Cậu cảm thấy thật không hợp lẽ thường: “Em nói?" 

Lục Tri Chu ôm chặt Tiêu Niên một chút: “Lâm Nhạc Phàm nói cho anh, em đi dự thính lớp của Chương Vũ, em nghe hết hai tiết, em còn vì cậu ta mà cười, em đặc biệt vui vẻ." 

Hắn nói: “Anh chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy, giống như nghĩ làm sao cũng thấy không đúng, anh căn bản là chưa từng gặp được vấn đề nào nan giải như vậy, anh thậm chí một điểm cũng không kiếm được." 

Hắn nói: “Anh nghĩ, nhỡ em thấy chán, thích người khác, anh phải làm sao bây giờ." 

Hắn nói: “Buổi tối lúc uống rượu, anh thậm chí còn nghĩ tới, nếu không thì cột em lại trong nhà đi, em sẽ không đi thích người khác nữa." 

Đầu óc Tiêu Niên hỗn loạn, rốt cuộc nghe hiểu Lục Tri Chu đang nói cái gì. 

“Cái gì? Chờ chút đã." Tiêu Niên ngửa đầu nhìn vào mắt Lục Tri Chu: “Đừng bảo là anh nghĩ em thích Chương Vũ đấy chứ?" 

Lục Tri Chu không có trả lời, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. 

Tiêu Niên cười, thanh âm cũng lớn: “Cái gì với cái gì a." 

Cho nên, lúc này mới được giải thích rõ ràng, hôm nay đều vội cả ngày, còn gấp gáp trở về như vậy. 

Tiêu Niên chỉ vào Lục Tri Chu: “Anh xấu nha, anh còn muốn trói em lại, sao anh lại như vậy nha thầy Lục." 

Lục Tri Chu cắn ngón tay của Tiêu Niên. 

Tiêu Niên đau ngón tay, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng. 

Thu tay về, Tiêu Niên dính như keo mà vùi vào lòng Lục Tri Chu, ý cười đong đầy bên khoé môi, cậu nhỏ giọng hỏi: “Lục Tri Chu, anh thích em đến vậy à?" 

Lục Tri Chu nói: “Đúng vậy."

Tiêu Niên nghĩ rồi lại cười: “Không nghĩ tới anh là vì ăn dấm Chương Vũ mà chạy về." 

Tiêu Niên: “Sao lại cảm thấy em thích Chương Vũ chứ." 

Tiêu Niên nhìn vào mắt Lục Tri Chu: “Chương Vũ nào có tốt bằng thầy Lục của em được." 

Lục Tri Chu bị một câu này chọc cười, cũng nhéo mũi của Tiêu Niên một cái. 

Hắn nói: “Chương Vũ là người rất thú vị."

Tiêu Niên ha một tiếng, nghĩ đến cái gì lại a lên: “Cho nên anh cũng để ý mấy lời em nói lúc trước a." 

Lục Tri Chu: “Em cũng lý tưởng lắm." 

Tiêu Niên hơi nhíu mày: “Thật ra bây giờ em vẫn vậy mà." Cậu nhìn Lục Tri Chu, đôi mắt cong cong: “Em cảm thấy Lục tiên sinh nhà em đặc biệt thú vị, không có ai thú vị hơn anh, vừa soái vừa thú vị lại vừa được hoan nghênh." 

Lục Tri Chu hỏi: “Em đang nói chính mình sao?" 

Tiêu Niên kinh ngạc: “Ây da, tụi mình quá hợp nhau luôn." 

Lục Tri Chu lại bị chọc cười vang. 

“Còn có chuyện này." Lục Tri Chu mở miệng nói. 

Tiêu Niên: “Cái gì?"

Lục Tri Chu nói: “Lấy điện thoại lại đây." 

Tiêu Niên: “Điện thoại? Điện thoại của em?" 

Lục Tri Chu: “Ừ."

Tiêu Niên nghe lời xoay người, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. 

Cậu cầm điện thoại để ở giữa, hai người cùng nhau xem: “Rồi sao nữa?" 

Lục Tri Chu: “Mở khóa." 

Tiêu Niên mở khóa.

Lục Tri Chu: “Album."

Tiêu Niên ấn vào album.

Cả màn hình đều là ảnh chụp và video lúc Tiêu Niên đi thi vũ đạo, bất đồng duy nhất chính là tấm ảnh phía dưới cùng.

Lần này Tiêu Niên không tránh đi, cậu cũng không có lướt qua. 

“Click mở." Lục Tri Chu nói.

Hắn không nói rõ là tấm nào, nhưng Tiêu Niên chính là nghe hiểu. 

Cậu xì cười một tiếng, click mở ảnh chụp của Chương Vũ: “Thì ra anh có nhìn thấy a, em còn tưởng anh không thấy được chứ." 

Không cần Lục Tri Chu nói bước tiếp theo, Tiêu Niên trực tiếp ấn vào góc phải bên dưới xóa bỏ. 

“Được chưa?" Tiêu Niên hỏi người đang nhìn cậu hoàn thành thao tác. 

Nhưng Lục Tri Chu lại nói: “Tệp rác gần nhất." 

Tiêu Niên cười: “Được được được."

Cậu lại ấn vào tệp rác gần đây, xóa sạch tấm ảnh này. 

Lục Tri Chu ghen lên thật là quá đáng yêu, làm này đó xong, Tiêu Niên nhịn không được rướn người lên, gặm cằm Lục Tri Chu một cái. 

Còn nói: “Sao anh buồn cười như vậy nha?" 

Lục Tri Chu: “Anh không buồn cười."

Tiêu Niên: “Anh buồn cười."

Lục Tri Chu còn muốn phủ nhận, Tiêu Niên lại chặn môi hắn, trầm giọng bắt chước giọng nói của Lục Tri Chu: “Đúng vậy, anh rất buồn cười." 

Lục Tri Chu cười khẽ: “Không giống."

Tiêu Niên vui vẻ: “Không giống anh thì sao lại biết em đang bắt chước ai?" 

Lục Tri Chu: “Em còn muốn học ai?"

Tiêu Niên ha một tiếng: “Này thì nhiều……" Cậu còn chưa dứt lời liền: “A." 

Lục Tri Chu chỉ biết véo má cậu. 

Tiêu Niên rung đùi đắc ý: “Bây giờ tụi mình huề nhau, anh xem, anh cũng hiểu lầm em." 

Lục Tri Chu nói: “Được."

Tiêu Niên cũng nói cho Lục Tri Chu: “Thật ra, lúc nãy anh nói vậy, em cũng có suy nghĩ giống anh." Tiêu Niên vươn tay sờ bậy: “Anh nghĩ xem, nếu như anh không thích em mà lại còn thả thính em như vậy, em liền đem anh cột lên giường, làm tới khi anh thích em mới thôi." 

Lục Tri Chu nghe xong, thấp giọng cười: “Vẫn là em lợi hại." 

Tiêu Niên: “Tụi mình cũng coi như có cùng suy nghĩ." 

Lục Tri Chu: “Ừ." 

Tiêu Niên cười cười: “Vậy để cho công bằng, em cũng đặc biệt thích anh lắm đó." 

Lục Tri Chu cười: “Cảm ơn thầy Tiêu."

Tiêu Niên lắc đầu, dùng tóc cọ cánh tay Lục Tri Chu, làm nũng: “Không muốn thầy Tiêu." 

Lục Tri Chu rất hiểu cậu, nghe cậu nói lời này xong liền cúi thấp đầu xuống. 

Giọng cũng thấp, gần như là ở bên tai cậu thì thầm: “Cảm ơn, bảo bối." 

Bảo bối của Lục Tri Chu sung sướng: “Không khách khí." 

Phòng ngủ lại trở nên an tĩnh, nhưng hiển nhiên hai người đều không có ý muốn ngủ. 

Tiêu Niên thích cọ Lục Tri Chu, cậu liền cọ a cọ.

Lục Tri Chu cũng thích bị Tiêu Niên cọ, hắn cũng cọ a cọ.

Cọ đến nỗi không thể lại tiếp tục cọ, Tiêu Niên bình ổn chính mình, nằm trong lòng Lục Tri Chu mà cười.

Cũng nói: “Ngày mai, ngày mai."

Lục Tri Chu ôm vai Tiêu Niên, nói: “Em bắt nạt anh." 

Tiêu Niên lập tức cười rộ lên. 

Thanh âm này của Lục Tri Chu thật sự khó chống đỡ, hơn nửa đêm rồi, thật là. 

“Thật sự không đùa nữa." Tiêu Niên thành thật: “Hơn bốn giờ rồi." 

Lục Tri Chu: “Ừ."

Sau lại, Tiêu Niên ngoan ngoãn nằm yên, dùng tư thế ngủ thường ngày kia mà vùi vào lòng Lục Tri Chu. 

Lục Tri Chu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Tiêu Niên, vào thời khắc sắp sửa tuyên bố đi vào giấc ngủ, Lục Tri Chu cúi đầu khẽ hôn lên trán Tiêu Niên. 

Nhưng vẫn chưa ngủ.

Hắn nói: “Tiêu Niên, anh không rời khỏi em được." 

Trái tim vừa mới bình ổn của Tiêu Niên, lập tức lại tê dại.

Vài giây sau, Lục Tri Chu lại nói: “Em nói thích anh rồi thì không thể thích người khác nữa, nghe thấy không?" 

Tiêu Niên ừ một tiếng.

Lục Tri Chu: “Có thể làm được chứ?"

Tiêu Niên còn chưa kịp trả lời đâu, Lục Tri Chu đã cướp lời cậu: “Không được cũng phải được." 

Trái tim của Tiêu Niên vừa chua xót, vừa ngọt ngào. 

Cậu trả lời Lục Tri Chu: “Được, có thể." 

Lục Tri Chu lại ôm chặt Tiêu Niên.

Trong một đêm dịu dàng như vậy, hắn dùng sự dịu dàng của mình hòa tan Tiêu Niên.

Cũng nói với Tiêu Niên rằng: “Anh yêu em."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại