Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới
Chương 31
Ngủ chung với Lục Tri Chu một tuần?
Tiêu Niên từ từ mở to hai mắt, cũng ở trong lòng cho chính mình một ngón tay cái.
Giỏi a, Tiêu Niên, quả nhiên rượu vào thêm can đảm nha.
Đây chẳng phải là chuyện mày vẫn muốn làm nhưng tìm mãi không thấy cơ hội hay sao?
Tiêu Niên kích động, cậu dùng sức vỗ tay một cái: “Đã cá rồi thì phải chịu thua a thầy Lục, anh cũng không được chơi xấu đó."
Lục Tri Chu giống như cố chịu mà gật gật đầu: “Đương nhiên."
Tiêu Niên hưng phấn, cũng bắt đầu tin tưởng chính mình say rượu lúc đó: “Cái tiếp theo thì sao?"
Lục Tri Chu: “Cá xem giờ giấc lúc đó, ai đoán được gần đúng nhất."
Tiêu Niên tin tưởng Lục Tri Chu vô điều kiện: “Anh thắng hay là em thắng?"
Lục Tri Chu: “Em thắng."
Tiêu Niên kích động đến nỗi suýt thì bật dậy: “Chúng ta cá cái gì!"
Lục Tri Chu uống một ngụm cà phê mới nói: “Tối qua em không nghĩ ra, bảo anh thiếu."
Tiêu Niên ‘a’ một tiếng thật dài.
Đúng vậy, là chuyện mà cậu sẽ làm.
Lục Tri Chu hỏi: “Bây giờ có nghĩ ra được gì không? Muốn anh làm gì?"
Tiêu Niên nhẹ nhàng hít một hơi: “Để em nghĩ lại đã."
Có chuyện ngủ cùng rồi, Tiêu Niên cảm thấy cái tiếp theo nên làm cái gì dữ dội hơn chút.
Ví dụ như bảo Lục Tri Chu cởi hết quần áo cho cậu sờ đủ, hoặc là cậu cởi hết để Lục Tri Chu sờ sạch sẽ.
Ha ha ha ha ha ha.
Sao mày lại như vậy nha, Tiêu Niên!
“Hay, hay là trước thiếu đi." Tiêu Niên nói: “Để em nghĩ lại."
Cậu thật sự không dám nói ra.
Lục Tri Chu rất sảng khoái: “Được."
Tiêu Niên tiếp tục: “Sau đó thì sao? Cái thứ ba là gì?"
Lục Tri Chu nói: “Cá xem, người thứ năm trong danh sách bạn bè trên WeChat của anh là nam hay nữ."
Tiêu Niên liếc sang điện thoại của Lục Tri Chu: “Em thắng không?"
Lục Tri Chu không có nói thẳng, mà là không chút hoang mang cầm điện thoại tới, mở khóa, click mở WeChat, mở ra danh sách bạn bè.
Sau đó, hắn xoay màn hình lại đưa cho Tiêu Niên xem, phía trên rõ ràng là một vòng tròn màu xanh, là nam.
Tiêu Niên: “Em đoán cái gì?"
Lục Tri Chu: “Nữ."
Tiêu Niên ‘a’ một tiếng: “Được thôi, em để anh thắng một ván."
Lục Tri Chu cười cười.
Tiêu Niên buông tay, rất là hào phóng: “Nói đi, em cá với anh cái gì?"
Lục Tri Chu: “Em cá với anh, một tháng kế tiếp đều sẽ về nhà trước 12 giờ, uống ít rượu, ngủ đúng giờ, ăn cơm sáng, làm việc và nghỉ ngơi có kỷ luật."
Tiêu Niên trề môi.
Lục Tri Chu không hổ là Lục Tri Chu, cá cược vui như vậy, cuối cùng cũng có thể bị hắn làm cho nghiêm trang như thế.
Nhưng mà một tháng……
Thật ra, hôm qua Tiêu Niên nhận điện thoại của mẹ cậu xong có tính sơ một chút, có lẽ cậu sẽ ở nhà Lục Tri Chu chưa tới một tháng.
Không biết mẹ của Lục Tri Chu có nói với Lục Tri Chu tin này hay không.
Chắc là không có, nếu không Lục Tri Chu cũng sẽ không nói như vậy.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Tiêu Niên từ tận đáy lòng đều cảm thấy có chút thương cảm.
Giống như cậu có thể nhìn cuối con đường, giống như bộ lịch ngày vậy, qua một ngày, liền xé xuống một tờ.
Xé xé, lịch ngày liền dùng xong rồi.
Sau đó, cậu và Lục Tri Chu nói lời tạm biệt.
Nói cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em.
Sau đó, cậu là cậu.
Lục Tri Chu là Lục Tri Chu.
Lần này, Tiêu Niên bỗng có chút nghèn nghẹn.
Cậu theo bản năng cầm lấy cái muỗng, lại nhớ tới đã ăn xong cháo rồi.
Cậu lại cầm lấy điện thoại, phía trên một cái tin nhắn cũng không có.
Không thú vị.
Không thú vị, không thú vị.
Nghĩ mấy cái này làm gì……
Có bệnh.
“Lục Tri Chu."
Tiêu Niên hướng về phía đối diện gọi một tiếng.
Lục Tri Chu chưa kịp hớp một ngụm cà phê, lại buông xuống.
Lục Tri Chu: “Sao thế?"
Tiêu Niên chống đầu: “Bây giờ cách giờ máy bay cất cánh còn một lúc lâu, chúng ta làm cái gì đây?"
Lục Tri Chu nhìn thời gian trên điện thoại, thoạt nhìn như đang suy nghĩ.
Tiêu Niên cười khẽ: “Làm tình không anh?"
Lục Tri Chu chậm rãi chuyển mắt sang gương mặt Tiêu Niên.
“Ha ha ha ha ha ha ha." Tiêu Niên nở nụ cười: “Đùa xíu ấy mà."
Lục Tri Chu vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.
Tiêu Niên thấy thế, từ từ hết cười.
Không phải đâu?
“Bây giờ là ba giờ đúng." Lục Tri Chu bỏ tay xuống: “Chúng ta bay lúc 7 giờ 12."
“Không không không." Tiêu Niên lật đật đè lại cánh tay của Lục Tri Chu: “Em nói giỡn thiệt đó, anh."
Lục Tri Chu cười như không cười mà nhìn Tiêu Niên.
Tiêu Niên bị Lục Tri Chu cười mà thấy sởn cả tóc gáy.
Tiêu Niên lập tức cười khan: “Chẳng phải là, chút thời gian này không đủ để Lục ca của chúng ta phát huy sao."
Lục ca vậy mà lại nói: “Chỉ là không đủ để anh phát huy sao?"
Con mẹ nó.
Tiêu Niên trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Tuy Lục Tri Chu không có nói, nhưng Tiêu Niên chính là cảm thấy, Lục Tri Chu giống như đang cười nhạo cậu.
Tiêu Niên lại cẩn thận ngẫm nghĩ, Lục Tri Chu sợ không phải là đang cười cậu mỗi lần kết thúc xong đều hơi thở thoi thóp.
Lục Tri Chu lại thích giày vò cậu, nếu như làm tình xong lại muốn người ta cõng lên máy bay, mặt cậu gác chỗ nào.
Hơn nữa, đồ tồi Lục Tri Chu này sao lại thế nhỉ, sao lại bắt đầu đùa giỡn với cậu kiểu này chứ?
Giáo sư Lục đứng đắn thành thật đâu rồi?
Lúc này, Lục Tri Chu đang không nhanh không chậm uống ngụm cà phê, lại không nhanh không chậm nói: “Lần trước vẫn chưa xem xong gameshow kia của em, chúng ta có thể xem tiếp."
Tiêu Niên lập tức tẻ nhạt vô vị.
Nhưng cậu dám nói cái gì đây?
“Vậy cũng được." Tiêu Niên vọc khăn giấy trong tay.
Lục Tri Chu lập tức nhìn ra: “Thấy chán à?"
Tiêu Niên dùng hai tay chống đầu, miệng còn dẩu lên, vẻ mặt biểu đạt tất cả.
Vì thế, Lục Tri Chu: “Đi lên giường?"
Tiêu Niên khựng lại nửa giây: “Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Lục Tri Chu, sao anh lại thế hả!
Trị được Tiêu Niên chỉ có Lục Tri Chu.
Tiêu Niên ‘chậc’ một tiếng: “Thầy Lục vẫn là có chút hài hước nha."
Lục Tri Chu không tỏ ý kiến.
Tiêu Niên tiếp tục chống đầu nhìn Lục Tri Chu: “Ê, em từng khen anh soái bao giờ chưa?"
Lục Tri Chu trả lời siêu mau: “Chưa."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Em vậy mà chưa khen thầy Lục của chúng ta soái sao."
Lục Tri Chu nhàn nhạt đưa mắt nhìn Tiêu Niên một cái.
Tiêu Niên: “Vậy anh biết em cảm thấy anh đặc biệt soái chứ?"
Lục Tri Chu lắc đầu: “Không biết."
Tiêu Niên nhíu mày: “Tại sao chứ, chẳng lẽ người trên thế giới này, không phải vừa thấy thầy Lục liền thần hồn điên đảo sao?"
Lục Tri Chu suýt thì bị Tiêu Niên chọc cười.
Hắn vươn tay tới, nhéo má Tiêu Niên một cái.
Tiêu Niên ‘ai nha’ một tiếng, hơi rụt ra sau.
Lục Tri Chu: “Em muốn nói anh cái gì đây?"
Tiêu Niên: “Em nào dám a, ca ca, em chỉ là đơn thuần biểu đạt suy nghĩ nội tâm của em thôi."
Tiêu Niên giọng điệu âm dương quái khí: “Là em sai, ở chung với thầy Lục lâu như vậy rồi mà chút tâm tư này của em vẫn chưa được thầy Lục phát hiện, em dở quá."
Lục Tri Chu cười khẽ một tiếng, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt kiểu ‘anh ngược lại muốn xem em diễn thế nào’.
Tiêu Niên này chẳng phải là bắt đầu liền sao: “Thầy Lục còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp mặt không?"
Lục Tri Chu phối hợp: “Quán bar?"
Tiêu Niên nháy mắt: “Đúng vậy, oa, lần đầu mới gặp, thầy Lục áo trắng quần đen, mạnh mẽ tiến vào lòng em, bộ quần áo bình thường như vậy, thế mà lại bị ngài mặc ra khí chất cao cấp, anh tùy ý ngồi ở đó, mà anh cũng không biết, anh chỉ nâng tay nhấc chân thôi đã hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ cười, hắn cũng hỏi: “Kể cả em sao?"
Tiêu Niên lập tức lộ ra vẻ mặt kiểu ‘anh đang nói gì thế’: “Dĩ nhiên rồi."
Tiêu Niên mở to hai mắt, diễn ra hai mắt long lanh: “Thầy Lục vừa bước vào quán bar là em đã nhìn thấy, anh không giống với những người khác, có anh ở đó, tất cả người và vật đều biến thành phông nền, nếu như lúc đó tiếng lòng của em có thể phát ra thành lời, không chừng toàn bộ thành phố A đều có thể nghe thấy tiếng em thét chói tai."
Ánh mắt Lục Tri Chu vô cùng ôn hòa, nhưng lần này, hắn không đáp theo Tiêu Niên, mà là phát ra một tiếng nghi hoặc: “Ồ?"
Sau đó, hắn hỏi: “Anh vừa vào quán bar em đã nhìn thấy anh?"
Tiêu Niên há mồm liền nói: “Đương nhiên rồi."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ mà nhìn Tiêu Niên: “Vậy sao anh lại nhớ là anh ngồi ở quầy bar hơn nửa tiếng rồi em mới tới."
Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên: “Làm sao, là đang ấp ủ nên đến làm quen với anh thế nào à?"
Tiêu Niên hơi nhíu mày.
Trông Lục Tri Chu như đang lót bậc thang cho Tiêu Niên, nhưng Tiêu Niên có thể không biết sao.
Đồ tồi này âm dương quái khí quen rồi, nếu Tiêu Niên theo bậc thang của hắn đi xuống, chưa biết chừng Lục Tri Chu lại tiếp tục âm dương mà nói ra câu gì.
“Ai nha." Tiêu Niên hai mắt cong cong, lập tức nhút nhát: “Em không nhớ rõ mà."
Lục Tri Chu gật gật đầu, giống như là tiếp nhận lời này.
Đương nhiên, cũng có thể là không muốn so đo với Tiêu Niên.
Nhưng Tiêu Niên không có từ bỏ: “Anh ngồi nửa tiếng à, không phải…" Tiêu Niên đột nhiên tìm được vấn đề mà cậu muốn hỏi: “Lục Tri Chu, em vẫn luôn muốn hỏi anh, hôm đó sao anh lại đến quán bar? Anh vốn dĩ không phải là người sẽ đi quán bar mà."
Lục Tri Chu nói thẳng: “Đi tìm em."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Tìm em?"
Lục Tri Chu: “Ừ."
Tiêu Niên: “Là sao?"
Lục Tri Chu: “Anh biết chuyện hợp tác của ba mẹ sớm hơn em mấy ngày, cho nên anh nhanh hơn em trước một bước, anh biết em trước, hôm đó em cãi nhau với mẹ, em muốn đi quán bar, em còn đăng lên mạng xã hội của em nữa."
Tiêu Niên kinh ngạc, há to miệng: “Cho nên anh liền tới đó tìm?"
Lục Tri Chu: “Ừ."
Tiêu Niên: “Cho nên, chúng ta ở quán bar căn bản không phải là ngẫu nhiên gặp được? Là kế hoạch của anh?"
Lục Tri Chu: “Có thể nói như vậy."
Tiêu Niên: “Vậy anh muốn gặp em làm gì? Xem thử em lớn lên thế nào? Có thích hợp để phát triển thành…" Tiêu Niên suy nghĩ vài giây, nói ra một từ có lẽ thích hợp: “Người yêu theo hợp đồng."
Không biết là bởi vì cái từ này hay là gì khác, Lục Tri Chu rõ ràng khựng lại một chút.
“Không hoàn toàn là vậy." Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên không biết Lục Tri Chu nói không hoàn toàn, là cái không hoàn toàn nào, cậu tiếp tục hỏi: “Vậy anh tới đó làm gì?"
Lục Tri Chu giống như là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Muốn gặp em."
Tiêu Niên: “A ~"
Tiêu Niên: “Rồi sao nữa? Gặp xong rồi cảm thấy em thế nào?"
Lục Tri Chu: “Tối hôm đó không đưa ra được kết luận đầy đủ."
“Cho nên làm với em?" Tiêu Niên cười: “Tụi mình làm cũng là nằm trong kế hoạch của anh à?"
Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên: “Em cảm thấy sao?"
Tiêu Niên cười khẽ.
Đúng vậy, sao có thể chứ, bây giờ nghĩ tới chuyện này, ngay cả cậu đều cảm thấy thái quá.
“Cho nên, tại sao anh lại làm với em?" Tiêu Niên tiếp tục hỏi.
Mắt thường có thể thấy được, hầu kết của Lục Tri Chu hơi trượt.
Bầu không khí lúc này, giống như bỗng nhiên lập tức bốc hơi.
Những lời này nếu như là ở trước kia, Tiêu Niên là trăm triệu sẽ không hỏi, rốt cuộc chính cậu cũng không trả lời được, tại sao tối hôm đó cậu lại cùng Lục Tri Chu phát triển đến bước lên giường.
Thế giới của người trưởng thành, có vài chuyện chính là cần đủ ý thì ngừng.
Tiêu Niên lại hỏng bét mà phá hủy cái quy tắc này.
“A lô?"
Không đợi Lục Tri Chu nói chuyện, Tiêu Niên lập tức giơ lên tay, dùng bàn tay làm thành điện thoại đặt ở bên tai, đầu cũng nâng lên, nhìn mặt tường bên cạnh.
“A, à, được được." Tiêu Niên làm bộ gọi điện thoại, vội vã bổ cứu: “Xin lỗi nha, đã biết đã biết, không nên hỏi thì đừng hỏi."
“Được, được, cúp máy, trở về viết kiểm điểm? Được~ được~"
Cậu tự biên tự diễn xong một đoạn này, bỏ tay xuống, trao cho Lục Tri Chu một nụ cười siêu ngọt.
Lục Tri Chu: “Em làm gì vậy?"
Tiêu Niên giả ngu: “Hả? Cái gì? Anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu."
Lục Tri Chu cười.
“Chuyện này với anh mà nói là rất không lý trí." Lục Tri Chu không có tránh đi vấn đề này.
Tiêu Niên nhanh chóng nói tiếp: “Đúng đúng đúng, phải phải phải, em cũng vậy."
Lục Tri Chu lại cười.
Tiêu Niên đột nhiên lại ‘ồ’ lên: “Đúng rồi, lúc trước anh nói anh bị người nhà anh lừa, tại sao thế?"
“A, đương nhiên, đương nhiên, đây là chuyện của anh, anh có thể không nói, không sao, không sao." Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu nháy mắt: “Nhưng mà, không biết thầy Lục có thể nhận ra ánh mắt khát vọng của em không nha."
Lục Tri Chu bị vẻ mặt uỷ khuất của Tiêu Niên chọc cười.
Sau đó, hắn nói: “Bọn họ nói với anh, nếu như anh không đồng ý, em sẽ bị đóng gói đưa cho nhà tiếp theo."
Tiêu Niên nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt không biết nên cười hay là nên kinh ngạc: “Hả? Anh tin?"
Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Tin."
“Này mẹ nó thật quá đáng, em đâu phải là hàng hóa." Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu: “Sao anh lại tin chuyện này chứ?"
Lục Tri Chu nói: “Anh sợ em bị ức hiếp."
Tiêu Niên vốn đang suy tư, bỗng nhiên bị gõ một cái.
Đinh ~
Hết biết suy tư luôn.
Tiêu Niên từ từ mở to hai mắt, cũng ở trong lòng cho chính mình một ngón tay cái.
Giỏi a, Tiêu Niên, quả nhiên rượu vào thêm can đảm nha.
Đây chẳng phải là chuyện mày vẫn muốn làm nhưng tìm mãi không thấy cơ hội hay sao?
Tiêu Niên kích động, cậu dùng sức vỗ tay một cái: “Đã cá rồi thì phải chịu thua a thầy Lục, anh cũng không được chơi xấu đó."
Lục Tri Chu giống như cố chịu mà gật gật đầu: “Đương nhiên."
Tiêu Niên hưng phấn, cũng bắt đầu tin tưởng chính mình say rượu lúc đó: “Cái tiếp theo thì sao?"
Lục Tri Chu: “Cá xem giờ giấc lúc đó, ai đoán được gần đúng nhất."
Tiêu Niên tin tưởng Lục Tri Chu vô điều kiện: “Anh thắng hay là em thắng?"
Lục Tri Chu: “Em thắng."
Tiêu Niên kích động đến nỗi suýt thì bật dậy: “Chúng ta cá cái gì!"
Lục Tri Chu uống một ngụm cà phê mới nói: “Tối qua em không nghĩ ra, bảo anh thiếu."
Tiêu Niên ‘a’ một tiếng thật dài.
Đúng vậy, là chuyện mà cậu sẽ làm.
Lục Tri Chu hỏi: “Bây giờ có nghĩ ra được gì không? Muốn anh làm gì?"
Tiêu Niên nhẹ nhàng hít một hơi: “Để em nghĩ lại đã."
Có chuyện ngủ cùng rồi, Tiêu Niên cảm thấy cái tiếp theo nên làm cái gì dữ dội hơn chút.
Ví dụ như bảo Lục Tri Chu cởi hết quần áo cho cậu sờ đủ, hoặc là cậu cởi hết để Lục Tri Chu sờ sạch sẽ.
Ha ha ha ha ha ha.
Sao mày lại như vậy nha, Tiêu Niên!
“Hay, hay là trước thiếu đi." Tiêu Niên nói: “Để em nghĩ lại."
Cậu thật sự không dám nói ra.
Lục Tri Chu rất sảng khoái: “Được."
Tiêu Niên tiếp tục: “Sau đó thì sao? Cái thứ ba là gì?"
Lục Tri Chu nói: “Cá xem, người thứ năm trong danh sách bạn bè trên WeChat của anh là nam hay nữ."
Tiêu Niên liếc sang điện thoại của Lục Tri Chu: “Em thắng không?"
Lục Tri Chu không có nói thẳng, mà là không chút hoang mang cầm điện thoại tới, mở khóa, click mở WeChat, mở ra danh sách bạn bè.
Sau đó, hắn xoay màn hình lại đưa cho Tiêu Niên xem, phía trên rõ ràng là một vòng tròn màu xanh, là nam.
Tiêu Niên: “Em đoán cái gì?"
Lục Tri Chu: “Nữ."
Tiêu Niên ‘a’ một tiếng: “Được thôi, em để anh thắng một ván."
Lục Tri Chu cười cười.
Tiêu Niên buông tay, rất là hào phóng: “Nói đi, em cá với anh cái gì?"
Lục Tri Chu: “Em cá với anh, một tháng kế tiếp đều sẽ về nhà trước 12 giờ, uống ít rượu, ngủ đúng giờ, ăn cơm sáng, làm việc và nghỉ ngơi có kỷ luật."
Tiêu Niên trề môi.
Lục Tri Chu không hổ là Lục Tri Chu, cá cược vui như vậy, cuối cùng cũng có thể bị hắn làm cho nghiêm trang như thế.
Nhưng mà một tháng……
Thật ra, hôm qua Tiêu Niên nhận điện thoại của mẹ cậu xong có tính sơ một chút, có lẽ cậu sẽ ở nhà Lục Tri Chu chưa tới một tháng.
Không biết mẹ của Lục Tri Chu có nói với Lục Tri Chu tin này hay không.
Chắc là không có, nếu không Lục Tri Chu cũng sẽ không nói như vậy.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Tiêu Niên từ tận đáy lòng đều cảm thấy có chút thương cảm.
Giống như cậu có thể nhìn cuối con đường, giống như bộ lịch ngày vậy, qua một ngày, liền xé xuống một tờ.
Xé xé, lịch ngày liền dùng xong rồi.
Sau đó, cậu và Lục Tri Chu nói lời tạm biệt.
Nói cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em.
Sau đó, cậu là cậu.
Lục Tri Chu là Lục Tri Chu.
Lần này, Tiêu Niên bỗng có chút nghèn nghẹn.
Cậu theo bản năng cầm lấy cái muỗng, lại nhớ tới đã ăn xong cháo rồi.
Cậu lại cầm lấy điện thoại, phía trên một cái tin nhắn cũng không có.
Không thú vị.
Không thú vị, không thú vị.
Nghĩ mấy cái này làm gì……
Có bệnh.
“Lục Tri Chu."
Tiêu Niên hướng về phía đối diện gọi một tiếng.
Lục Tri Chu chưa kịp hớp một ngụm cà phê, lại buông xuống.
Lục Tri Chu: “Sao thế?"
Tiêu Niên chống đầu: “Bây giờ cách giờ máy bay cất cánh còn một lúc lâu, chúng ta làm cái gì đây?"
Lục Tri Chu nhìn thời gian trên điện thoại, thoạt nhìn như đang suy nghĩ.
Tiêu Niên cười khẽ: “Làm tình không anh?"
Lục Tri Chu chậm rãi chuyển mắt sang gương mặt Tiêu Niên.
“Ha ha ha ha ha ha ha." Tiêu Niên nở nụ cười: “Đùa xíu ấy mà."
Lục Tri Chu vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.
Tiêu Niên thấy thế, từ từ hết cười.
Không phải đâu?
“Bây giờ là ba giờ đúng." Lục Tri Chu bỏ tay xuống: “Chúng ta bay lúc 7 giờ 12."
“Không không không." Tiêu Niên lật đật đè lại cánh tay của Lục Tri Chu: “Em nói giỡn thiệt đó, anh."
Lục Tri Chu cười như không cười mà nhìn Tiêu Niên.
Tiêu Niên bị Lục Tri Chu cười mà thấy sởn cả tóc gáy.
Tiêu Niên lập tức cười khan: “Chẳng phải là, chút thời gian này không đủ để Lục ca của chúng ta phát huy sao."
Lục ca vậy mà lại nói: “Chỉ là không đủ để anh phát huy sao?"
Con mẹ nó.
Tiêu Niên trong lòng nghiến răng nghiến lợi.
Tuy Lục Tri Chu không có nói, nhưng Tiêu Niên chính là cảm thấy, Lục Tri Chu giống như đang cười nhạo cậu.
Tiêu Niên lại cẩn thận ngẫm nghĩ, Lục Tri Chu sợ không phải là đang cười cậu mỗi lần kết thúc xong đều hơi thở thoi thóp.
Lục Tri Chu lại thích giày vò cậu, nếu như làm tình xong lại muốn người ta cõng lên máy bay, mặt cậu gác chỗ nào.
Hơn nữa, đồ tồi Lục Tri Chu này sao lại thế nhỉ, sao lại bắt đầu đùa giỡn với cậu kiểu này chứ?
Giáo sư Lục đứng đắn thành thật đâu rồi?
Lúc này, Lục Tri Chu đang không nhanh không chậm uống ngụm cà phê, lại không nhanh không chậm nói: “Lần trước vẫn chưa xem xong gameshow kia của em, chúng ta có thể xem tiếp."
Tiêu Niên lập tức tẻ nhạt vô vị.
Nhưng cậu dám nói cái gì đây?
“Vậy cũng được." Tiêu Niên vọc khăn giấy trong tay.
Lục Tri Chu lập tức nhìn ra: “Thấy chán à?"
Tiêu Niên dùng hai tay chống đầu, miệng còn dẩu lên, vẻ mặt biểu đạt tất cả.
Vì thế, Lục Tri Chu: “Đi lên giường?"
Tiêu Niên khựng lại nửa giây: “Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Lục Tri Chu, sao anh lại thế hả!
Trị được Tiêu Niên chỉ có Lục Tri Chu.
Tiêu Niên ‘chậc’ một tiếng: “Thầy Lục vẫn là có chút hài hước nha."
Lục Tri Chu không tỏ ý kiến.
Tiêu Niên tiếp tục chống đầu nhìn Lục Tri Chu: “Ê, em từng khen anh soái bao giờ chưa?"
Lục Tri Chu trả lời siêu mau: “Chưa."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Em vậy mà chưa khen thầy Lục của chúng ta soái sao."
Lục Tri Chu nhàn nhạt đưa mắt nhìn Tiêu Niên một cái.
Tiêu Niên: “Vậy anh biết em cảm thấy anh đặc biệt soái chứ?"
Lục Tri Chu lắc đầu: “Không biết."
Tiêu Niên nhíu mày: “Tại sao chứ, chẳng lẽ người trên thế giới này, không phải vừa thấy thầy Lục liền thần hồn điên đảo sao?"
Lục Tri Chu suýt thì bị Tiêu Niên chọc cười.
Hắn vươn tay tới, nhéo má Tiêu Niên một cái.
Tiêu Niên ‘ai nha’ một tiếng, hơi rụt ra sau.
Lục Tri Chu: “Em muốn nói anh cái gì đây?"
Tiêu Niên: “Em nào dám a, ca ca, em chỉ là đơn thuần biểu đạt suy nghĩ nội tâm của em thôi."
Tiêu Niên giọng điệu âm dương quái khí: “Là em sai, ở chung với thầy Lục lâu như vậy rồi mà chút tâm tư này của em vẫn chưa được thầy Lục phát hiện, em dở quá."
Lục Tri Chu cười khẽ một tiếng, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt kiểu ‘anh ngược lại muốn xem em diễn thế nào’.
Tiêu Niên này chẳng phải là bắt đầu liền sao: “Thầy Lục còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp mặt không?"
Lục Tri Chu phối hợp: “Quán bar?"
Tiêu Niên nháy mắt: “Đúng vậy, oa, lần đầu mới gặp, thầy Lục áo trắng quần đen, mạnh mẽ tiến vào lòng em, bộ quần áo bình thường như vậy, thế mà lại bị ngài mặc ra khí chất cao cấp, anh tùy ý ngồi ở đó, mà anh cũng không biết, anh chỉ nâng tay nhấc chân thôi đã hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ cười, hắn cũng hỏi: “Kể cả em sao?"
Tiêu Niên lập tức lộ ra vẻ mặt kiểu ‘anh đang nói gì thế’: “Dĩ nhiên rồi."
Tiêu Niên mở to hai mắt, diễn ra hai mắt long lanh: “Thầy Lục vừa bước vào quán bar là em đã nhìn thấy, anh không giống với những người khác, có anh ở đó, tất cả người và vật đều biến thành phông nền, nếu như lúc đó tiếng lòng của em có thể phát ra thành lời, không chừng toàn bộ thành phố A đều có thể nghe thấy tiếng em thét chói tai."
Ánh mắt Lục Tri Chu vô cùng ôn hòa, nhưng lần này, hắn không đáp theo Tiêu Niên, mà là phát ra một tiếng nghi hoặc: “Ồ?"
Sau đó, hắn hỏi: “Anh vừa vào quán bar em đã nhìn thấy anh?"
Tiêu Niên há mồm liền nói: “Đương nhiên rồi."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ mà nhìn Tiêu Niên: “Vậy sao anh lại nhớ là anh ngồi ở quầy bar hơn nửa tiếng rồi em mới tới."
Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên: “Làm sao, là đang ấp ủ nên đến làm quen với anh thế nào à?"
Tiêu Niên hơi nhíu mày.
Trông Lục Tri Chu như đang lót bậc thang cho Tiêu Niên, nhưng Tiêu Niên có thể không biết sao.
Đồ tồi này âm dương quái khí quen rồi, nếu Tiêu Niên theo bậc thang của hắn đi xuống, chưa biết chừng Lục Tri Chu lại tiếp tục âm dương mà nói ra câu gì.
“Ai nha." Tiêu Niên hai mắt cong cong, lập tức nhút nhát: “Em không nhớ rõ mà."
Lục Tri Chu gật gật đầu, giống như là tiếp nhận lời này.
Đương nhiên, cũng có thể là không muốn so đo với Tiêu Niên.
Nhưng Tiêu Niên không có từ bỏ: “Anh ngồi nửa tiếng à, không phải…" Tiêu Niên đột nhiên tìm được vấn đề mà cậu muốn hỏi: “Lục Tri Chu, em vẫn luôn muốn hỏi anh, hôm đó sao anh lại đến quán bar? Anh vốn dĩ không phải là người sẽ đi quán bar mà."
Lục Tri Chu nói thẳng: “Đi tìm em."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Tìm em?"
Lục Tri Chu: “Ừ."
Tiêu Niên: “Là sao?"
Lục Tri Chu: “Anh biết chuyện hợp tác của ba mẹ sớm hơn em mấy ngày, cho nên anh nhanh hơn em trước một bước, anh biết em trước, hôm đó em cãi nhau với mẹ, em muốn đi quán bar, em còn đăng lên mạng xã hội của em nữa."
Tiêu Niên kinh ngạc, há to miệng: “Cho nên anh liền tới đó tìm?"
Lục Tri Chu: “Ừ."
Tiêu Niên: “Cho nên, chúng ta ở quán bar căn bản không phải là ngẫu nhiên gặp được? Là kế hoạch của anh?"
Lục Tri Chu: “Có thể nói như vậy."
Tiêu Niên: “Vậy anh muốn gặp em làm gì? Xem thử em lớn lên thế nào? Có thích hợp để phát triển thành…" Tiêu Niên suy nghĩ vài giây, nói ra một từ có lẽ thích hợp: “Người yêu theo hợp đồng."
Không biết là bởi vì cái từ này hay là gì khác, Lục Tri Chu rõ ràng khựng lại một chút.
“Không hoàn toàn là vậy." Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên không biết Lục Tri Chu nói không hoàn toàn, là cái không hoàn toàn nào, cậu tiếp tục hỏi: “Vậy anh tới đó làm gì?"
Lục Tri Chu giống như là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Muốn gặp em."
Tiêu Niên: “A ~"
Tiêu Niên: “Rồi sao nữa? Gặp xong rồi cảm thấy em thế nào?"
Lục Tri Chu: “Tối hôm đó không đưa ra được kết luận đầy đủ."
“Cho nên làm với em?" Tiêu Niên cười: “Tụi mình làm cũng là nằm trong kế hoạch của anh à?"
Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên: “Em cảm thấy sao?"
Tiêu Niên cười khẽ.
Đúng vậy, sao có thể chứ, bây giờ nghĩ tới chuyện này, ngay cả cậu đều cảm thấy thái quá.
“Cho nên, tại sao anh lại làm với em?" Tiêu Niên tiếp tục hỏi.
Mắt thường có thể thấy được, hầu kết của Lục Tri Chu hơi trượt.
Bầu không khí lúc này, giống như bỗng nhiên lập tức bốc hơi.
Những lời này nếu như là ở trước kia, Tiêu Niên là trăm triệu sẽ không hỏi, rốt cuộc chính cậu cũng không trả lời được, tại sao tối hôm đó cậu lại cùng Lục Tri Chu phát triển đến bước lên giường.
Thế giới của người trưởng thành, có vài chuyện chính là cần đủ ý thì ngừng.
Tiêu Niên lại hỏng bét mà phá hủy cái quy tắc này.
“A lô?"
Không đợi Lục Tri Chu nói chuyện, Tiêu Niên lập tức giơ lên tay, dùng bàn tay làm thành điện thoại đặt ở bên tai, đầu cũng nâng lên, nhìn mặt tường bên cạnh.
“A, à, được được." Tiêu Niên làm bộ gọi điện thoại, vội vã bổ cứu: “Xin lỗi nha, đã biết đã biết, không nên hỏi thì đừng hỏi."
“Được, được, cúp máy, trở về viết kiểm điểm? Được~ được~"
Cậu tự biên tự diễn xong một đoạn này, bỏ tay xuống, trao cho Lục Tri Chu một nụ cười siêu ngọt.
Lục Tri Chu: “Em làm gì vậy?"
Tiêu Niên giả ngu: “Hả? Cái gì? Anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu."
Lục Tri Chu cười.
“Chuyện này với anh mà nói là rất không lý trí." Lục Tri Chu không có tránh đi vấn đề này.
Tiêu Niên nhanh chóng nói tiếp: “Đúng đúng đúng, phải phải phải, em cũng vậy."
Lục Tri Chu lại cười.
Tiêu Niên đột nhiên lại ‘ồ’ lên: “Đúng rồi, lúc trước anh nói anh bị người nhà anh lừa, tại sao thế?"
“A, đương nhiên, đương nhiên, đây là chuyện của anh, anh có thể không nói, không sao, không sao." Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu nháy mắt: “Nhưng mà, không biết thầy Lục có thể nhận ra ánh mắt khát vọng của em không nha."
Lục Tri Chu bị vẻ mặt uỷ khuất của Tiêu Niên chọc cười.
Sau đó, hắn nói: “Bọn họ nói với anh, nếu như anh không đồng ý, em sẽ bị đóng gói đưa cho nhà tiếp theo."
Tiêu Niên nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt không biết nên cười hay là nên kinh ngạc: “Hả? Anh tin?"
Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Tin."
“Này mẹ nó thật quá đáng, em đâu phải là hàng hóa." Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu: “Sao anh lại tin chuyện này chứ?"
Lục Tri Chu nói: “Anh sợ em bị ức hiếp."
Tiêu Niên vốn đang suy tư, bỗng nhiên bị gõ một cái.
Đinh ~
Hết biết suy tư luôn.
Tác giả :
Nhất Mai Nữu Khấu