Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới
Chương 13
Sau khi kết thúc, Lục Tri Chu giúp Tiêu Niên làm sạch một chút, lại ôm Tiêu Niên lên giường của mình.
Tiêu Niên vẫn còn hơi mơ hồ, Lục Tri Chu vừa đắp chăn cho cậu, cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Cậu bắt lấy cánh tay Lục Tri Chu, hỏi hắn: “Không phải anh không cho em lên giường của anh sao?"
Lục Tri Chu tiếp tục kéo chăn: “Nằm một lát thì không sao."
Tiêu Niên vận dụng ngữ điệu mất mát rất đúng chỗ: “A ~ vậy em không nằm."
Nói không nằm liền không nằm, giây tiếp theo cậu liền ngồi dậy.
Lục Tri Chu ấn Tiêu Niên nằm xuống: “Vừa mới nói mệt chính là ai?"
Tiêu Niên: “Em."
Lục Tri Chu: “Mệt thì nằm."
Tiêu Niên nhỏ giọng lải nhải: “Cũng chỉ nằm được một lát, không bằng không nằm."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Em muốn thế nào?"
Tiêu Niên nhìn vào mắt Lục Tri Chu: “Buổi tối em muốn ngủ với anh."
Lục Tri Chu hơi khựng lại: “Em nghiêm túc?"
Tiêu Niên vốn cũng chỉ nói cho có thôi, nhưng thấy Lục Tri Chu hỏi vậy, giọng điệu còn đặc biệt không thích nữa.
Tiêu Niên: “Nhìn em giống như đang nói giỡn à?"
Lục Tri Chu suy nghĩ vài giây: “Chỉ sợ không được."
Tiêu Niên: “……"
Tiêu Niên liền hết mệt, xốc chăn lên một phen: “Ai mẹ nó thèm."
Lục Tri Chu vậy mà cười, còn cười ra tiếng nữa chứ.
“Không mệt thì để anh ôm em đi tắm." Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên không cho Lục Tri Chu chạm vào: “Bộ em không đi được sao?"
Lục Tri Chu vẫn còn cười: “Em đi được."
Tiêu Niên liền tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là vẻ mặt sáng láng cho Lục Tri Chu xem, cậu để chân trần trực tiếp bước vào phòng tắm.
Nhưng khi muốn đóng cửa lại, Lục Tri Chu bắt lấy cạnh cửa, ngăn lại động tác của cậu.
“Làm gì?" Tiêu Niên tức giận: “Em muốn tắm."
Lục Tri Chu trực tiếp đi vào, còn sờ đầu Tiêu Niên: “Không phải là anh ghét em."
Tiêu Niên: “Ồ."
Lục Tri Chu nói: “Anh không quen ngủ chung giường với người khác, rất dễ bị mất ngủ."
Tiêu Niên nhếch miệng: “Vậy là chưa từng ngủ chung với người khác à?"
Lục Tri Chu: “Rồi."
Tiêu Niên: “???"
Lục Tri Chu: “Chính là bởi vì đã từng, nên mới phát hiện."
Tiêu Niên hết giận: “Vậy bị mất ngủ thế nào?"
Lục Tri Chu: “Cả đêm không ngủ được."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Nghiêm trọng như vậy?"
Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng: “Mấy năm trước có cùng một vài bạn học đi ra ngoài làm hạng mục, lúc đó điều kiện không được tốt lắm, bắt buộc hai người ngủ chung một giường, một khi anh cùng giường với người khác, buổi tối hôm đó chắc chắn sẽ mất ngủ, uống thuốc cũng vô dụng, sau lại nếu có gặp tình huống này anh đều trực tiếp ngủ sô pha."
Tiêu Niên trìu mến: “Nghiêm trọng như vậy à, đã đi xem bác sĩ chưa?"
“Đi rồi, không có vấn đề gì lớn." Hắn lại nói: “Có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là do thói quen, tuy không nhất định là ngủ với người khác thì sẽ hoàn toàn không ngủ được, nhưng vì để bảo đảm." Lục Tri Chu cho Tiêu Niên một ánh mắt ’em hiểu đó’.
Tiêu Niên nhướng mà: “Ồ."
Lục Tri Chu cười một cái: “Tha thứ cho anh rồi?"
Tiêu Niên: “Đúng vậy, em cũng không phải là người thích gây chuyện vô cớ."
Lục Tri Chu gật đầu: “Đúng vậy, thầy Tiêu đặc biệt hào phóng."
Tiêu Niên trừng mắt nhìn Lục Tri Chu.
“Còn việc gì nữa không?" Tiêu Niên hỏi: “Em muốn đi tắm."
Lục Tri Chu làm một động tác mời, rồi đi ra ngoài.
Đóng cửa phòng tắm lại, Tiêu Niên dựa lên cánh cửa, cúi đầu nở nụ cười.
Lục Tri Chu lại còn biết dụng tâm giải thích với cậu như vậy, ai nha.
Tiêu Niên đúng là cũng có phát hiện, trên giường Lục Tri Chu chỉ có một chiếc gối, đặt ở giữa giường lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn thầm phỉ nhổ trong lòng, nói Lục Tri Chu độc thân là đúng.
Vấn đề không lớn, người làm học thuật ấy mà, có một vài bệnh vặt là hoàn toàn bình thường.
Tiêu Niên tắm xong bước ra, Lục Tri Chu cũng đi vào tắm.
Có lẽ là trong người Tiêu Niên có chút máu phản nghịch, cậu tắm xong cũng không quay về, mà là nằm lên giường Lục Tri Chu.
Tại chưa thấy buồn ngủ mà, đúng không.
Cho nên vài phút sau, Lục Tri Chu từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy người trên giường, có hơi sửng sốt.
Cũng hỏi một câu rất thẳng nam: “Em không về phòng ngủ à?"
Tiêu Niên nằm nghiêng, tay chống đầu: “Đuổi em đi?"
Lục Tri Chu: “……"
Lục Tri Chu nhìn đồng hồ, ra lệnh đuổi khách: “12 giờ rưỡi rồi."
Tiêu Niên: “Em biết mà." Tiêu Niên nói xong, xốc chăn lên: “Tới, mời vào."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ, cười một tiếng.
Lục Tri Chu đi tới mép giường, nhưng không có nằm xuống.
Tiêu Niên tiếp tục mời, vỗ lên đệm hai cái.
“Ai nha, em ngủ không được mà, anh nằm với em một lát đi."
Lục Tri Chu muốn nói lại thôi.
“Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, thầy Lục vừa làm người ta xong, chưa gì đã muốn đuổi người ta đi." Tiêu Niên tủi thân muốn chết: “Lão công nhà người khác làm với lão bà của mình xong đều ôm ấp hôn hít sờ sờ, sao tới phiên em lại thảm như vậy chứ."
Lục Tri Chu: “……"
Lục Tri Chu không nhịn được nghiến răng cấm một phen, hắn căn bản không có biện pháp với Tiêu Niên.
“Em chờ chút." Lục Tri Chu nói một câu.
Sau đó, hắn ra cửa, cầm nhiệt kế đi vào, ở trên trán Tiêu Niên ‘tích’ một cái.
Tiêu Niên nhướng mày: “Làm gì? Đừng nói là anh tưởng em làm xong sẽ bị sốt đấy?"
Lục Tri Chu: “Lần trước không phải vậy sao?"
Tiêu Niên cười: “Lần trước là tại em nửa đêm dầm mưa, không phải tại anh."
Lục Tri Chu buông nhiệt kế.
Tiêu Niên bởi vì động tác của Lục Tri Chu lại cười rộ lên: “Thầy Lục quan tâm người ta ghê nha."
Lục Tri Chu lại giơ lên nhiệt kế, nhắm ngay cái trán Tiêu Niên.
Tiêu Niên lập tức giơ hai tay lên: “Em đầu hàng."
Lục Tri Chu nở nụ cười.
Thu hồi nhiệt kế, Lục Tri Chu xốc chăn lên, cách Tiêu Niên nửa người, nằm xuống.
Lục Tri Chu hỏi: “Nói cái gì?"
Tiêu Niên: “Cứng nhắc dữ vậy?"
Lục Tri Chu: “Anh không biết cách tán gẫu lắm."
Tiêu Niên a thanh: “Vậy thầy Lục có biết dỗ dành người khác không?"
Lục Tri Chu: “Không biết."
Tiêu Niên: “Đã dỗ ai chưa?"
Lục Tri Chu: “Chưa từng."
Tiêu Niên dùng tay chống đầu: “Không thử sao mà biết được, nhỡ đâu thầy Lục lành nghề lắm thì sao."
Lục Tri Chu nghĩ nghĩ, vẫn là: “Không biết."
Tiêu Niên mất mát, kéo dài giọng: “Hừ~ lão công nhà người khác ……"
Lục Tri Chu cắt lời cậu: “Dỗ thế nào?"
Tiêu Niên cười ra tiếng.
Kiểu không muốn để ý đến cậu nhưng lại không thể không để ý tới cậu của Lục Tri Chu thiệt quá thú vị mà!
Tiêu Niên không khó xử nữa: “Như vậy đi, anh kể chuyện em nghe."
Lục Tri Chu: “Chuyện gì?"
Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Lương Chúc đi, em muốn nghe phiên bản Lương Sơn Bá với Mã Văn Tài ở bên nhau."
Lục Tri Chu: “…… Anh chưa từng nghe phiên bản này bao giờ."
“Khéo ghê, em cũng chưa nghe bao giờ." Tiêu Niên vùi đầu xuống gối, vô cớ gây rối: “Anh bịa đi."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ.
Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: “Trước kia……"
Thật ra Tiêu Niên đã mệt lắm rồi, lúc nãy Lục Tri Chu đang tắm rửa cậu đã suýt ngủ quên, chỉ là nghĩ tới hôm nay đùa giỡn chưa xong, nên cố chống mí mắt lên.
Hiện tại, Lục Tri Chu nằm kể chuyện, cậu chịu hết nổi rồi.
Lục Tri Chu vẫn là thầy Lục trên giảng đường, thanh tuyến vốn đã trầm, bây giờ còn kể chuyện không thú vị như vậy nữa chứ.
Không bao lâu, Tiêu Niên liền nhắm hai mắt lại.
Trước khi ngủ luôn, Tiêu Niên dùng một hơi cuối cùng nói với Lục Tri Chu: “Lát em ngủ anh ôm em về phòng nha, cảm ơn thầy Lục."
Sau đó, cậu bất động.
Nhưng Lục Tri Chu kể chuyện mãi, Lương Sơn Bá vẫn chưa gặp được Mã Văn Tài.
“Lương Sơn Bá nói……" Lục Tri Chu ngừng ở chỗ này một chút, nhỏ giọng gọi: “Tiêu Niên?"
Tiêu Niên không động.
“Ngủ?"
Tiêu Niên không trả lời.
Lục Tri Chu cười cười.
Hắn duỗi tay, gạt ra mấy sợi tóc mái trên trán Tiêu Niên, ngón tay cái dọc theo hàm dưới của Tiêu Niên xuống đến cằm, ngừng vài giây, rồi mới thu tay về.
Tiêu Niên lúc ngủ trông ngoan ngoãn thực, không dẩu miệng, cũng không có hờn dỗi nhíu mày hình chữ bát.
An tĩnh yên bình, trông thật vô hại.
Lục Tri Chu ôm Tiêu Niên về phòng rất nhẹ nhàng, đặt Tiêu Niên xuống giường cũng rất khẽ, sợ đánh thức cậu.
Có lẽ là cảm giác được khác lạ, Tiêu Niên vừa dính giường liền xoay người một cái, từ xoang mũi phát ra một tiếng ‘uhm’.
Lục Tri Chu đứng bên cạnh nhìn, thấy Tiêu Niên xoay người, kẹp chăn giữa hai chân, lại ngủ say rồi.
Đừng nhìn nữa, đi thôi.
*
Hôm sau, Tiêu Niên là tự nhiên tỉnh.
Cậu trước tiên mò tìm điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ xong mới phát hiện Lục Tri Chu có nhắn tin cho cậu vào một tiếng trước.
Lục Tri Chu: “Đi công tác mấy ngày, trong bếp có cơm sáng."
Tiêu Niên lập tức tỉnh hẳn, cậu xoa xoa mái tóc, híp mắt trả lời Lục Tri Chu.
Tiêu Niên: “Sao đột nhiên lại đi công tác thế?"
Tiêu Niên: “Đi mấy ngày vậy?"
Lục Tri Chu: “Không đột nhiên, năm ngày, mùng 10 về."
Tiêu Niên: “……"
Ồ, không có đột nhiên, chỉ là không nói cho Tiêu Niên mà thôi.
Hiểu rồi.
Hừ.
Tiêu Niên liền cáu kỉnh, cũng trực tiếp khóa điện thoại.
Nhưng người như Tiêu Niên ấy mà, giận cũng nhanh, nguôi cũng nhanh.
Rửa mặt xong rồi vào bếp, thấy Lục Tri Chu để lại cho cậu trứng cuộn với sữa đậu nành, lập tức liền nguôi giận.
Rõ ràng là Lục Tri Chu làm.
Vậy thì chính là bữa sáng tình yêu rồi còn gì.
Cứ quyết định như vậy đi, ai nói gì cũng vô ích.
Lục Tri Chu có ở nhà hay không, với Tiêu Niên mà nói thì thật sự cũng không có gì khác biệt, cậu vẫn phải đi làm thôi.
Khác biệt duy nhất chính là, bình thường sau khi tan tầm, Tiêu Niên nên chơi thì chơi, nhưng hôm nay, Tiêu Niên xong việc cũng chỉ mới 7 giờ, mà cậu thì lại thành thật về nhà.
Sau đó, cũng thật khó hiểu, cậu nhớ tới Lục Tri Chu.
Cái sự nhớ này, có lẽ cũng có chút thú vị.
Lục Tri Chu cả ngày không nhắn tin lại, lời nhắn cuối cùng trên WeChat vẫn là câu ‘mùng 10 về’ của buổi sáng hôm đó.
Cẩu nam nhân, lâu như vậy cũng không có tìm cậu.
Tiêu Niên chuyển chế độ gõ chữ sang giọng nói.
Anh không tìm thì em tìm.
“Thầy Lục đang, làm, gì, thế?" Tiêu Niên nói xong rồi nhắn qua.
Lục Tri Chu trả lời rất nhanh: “Có việc?"
Tiêu Niên: “……"
Cậu trực tiếp mắng câu ‘mẹ nó’, ném điện thoại sang một bên.
Nhưng chưa được chốc lát, Tiêu Niên lại cầm điện thoại về, chuyển sang gõ chữ: “Anh hung dữ quá."
Tiêu Niên cũng không biết, lúc Lục Tri Chu nhìn thấy tin nhắn này của cậu liền nở nụ cười.
Lục Tri Chu: “Không có hung."
Lục Tri Chu: “Anh vừa mới kết thúc công việc."
Lục Tri Chu: “Sao thế?"
Lục Tri Chu: “Tìm anh có chuyện gì?"
Tiêu Niên: “Mấy hôm nay có bận không?"
Lục Tri Chu: “Rất bận."
Tiêu Niên da mặt dày mà tự động nhập diễn: “Hèn chi không thấy tới tìm em."
Lục Tri Chu không để ý đến lời này của cậu, nhắn về một câu: “Lát nữa còn phải mở họp."
Tiêu Niên nhìn thời gian, đã 9 giờ tối.
Xem ra đúng là bận thật.
Tiêu Niên: “Thầy Lục có thể phát cho em một đoạn giọng nói không?"
Lục Tri Chu: “Tại sao?"
Tiêu Niên: “……"
Tiêu Niên lại ném điện thoại.
Cậu rảnh quá đi tìm Lục Tri Chu làm chi vậy?
Cậu có bệnh sao?
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại Tiêu Niên vang lên.
Lục Tri Chu trả lời cậu.
Còn là giọng nói nữa.
Tiêu Niên nhanh tay click mở, nghe Lục Tri Chu ở bên kia hỏi: “Sao thế? Tại sao lại muốn phát giọng nói?"
Chỉ có mấy chữ này.
Mấy chữ vô cùng bình thường, nhưng cả người Tiêu Niên đã tê dại.
Sao thế này, thanh âm trong WeChat từ tính dữ vậy sao?
Với lại, rõ ràng lúc đánh chữ trông xa cách kiểu ’em có việc?’. Nhưng lúc nói ra sao lại ôn nhu như vậy chứ.
Tiêu Niên lại nghe lại một lần, lại nghe lại một lần, miệng sắp toét tới mang tai.
Tiêu Niên nằm sấp trên giường, lắc chân gõ chữ: “Nhớ giọng nói của thầy Lục mà."
Lục Tri Chu không để ý đến cậu.
Tiêu Niên ‘hi’ một tiếng, lại nhắn một câu: “Thầy Lục ~ phát cho em thêm một đoạn đi."
Lục Tri Chu: “Phát cái gì?"
Tiêu Niên: “Anh nói với em, bảo bối ngủ ngon, bảo bối ngoan ngoãn, bảo bối đi ngủ sớm một chút."
Lục Tri Chu giây hồi: “Đừng giỡn."
Tiêu Niên cười.
Tiêu Niên: “Đi mà."
Tiêu Niên: “Thầy Lục ~"
Tiêu Niên: “Lão công ~"
Tiêu Niên: “Lão công tốt nhất ~"
Tiêu Niên ở trên di động đánh một hàng “Xin anh, xin anh, xin anh, xin anh, xin……"
Nhưng còn chưa kịp gửi đi, Lục Tri Chu đã phát giọng nói tới.
Tiêu Niên hưng phấn liền, lập tức bật loa đến lớn nhất, click mở.
Lục Tri Chu: “Ở nhà ngoan một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không?"
Tuy không có gọi bảo bối.
Dù sao, dựa theo tính cách của Lục Tri Chu, gọi bảo bối đúng là có hơi khó.
Nhưng mà……
Tiêu Niên nghẹn một hơi xong lại thở ra.
Cứu mạng, quá sướng.
Tiêu Niên vẫn còn hơi mơ hồ, Lục Tri Chu vừa đắp chăn cho cậu, cậu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.
Cậu bắt lấy cánh tay Lục Tri Chu, hỏi hắn: “Không phải anh không cho em lên giường của anh sao?"
Lục Tri Chu tiếp tục kéo chăn: “Nằm một lát thì không sao."
Tiêu Niên vận dụng ngữ điệu mất mát rất đúng chỗ: “A ~ vậy em không nằm."
Nói không nằm liền không nằm, giây tiếp theo cậu liền ngồi dậy.
Lục Tri Chu ấn Tiêu Niên nằm xuống: “Vừa mới nói mệt chính là ai?"
Tiêu Niên: “Em."
Lục Tri Chu: “Mệt thì nằm."
Tiêu Niên nhỏ giọng lải nhải: “Cũng chỉ nằm được một lát, không bằng không nằm."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Em muốn thế nào?"
Tiêu Niên nhìn vào mắt Lục Tri Chu: “Buổi tối em muốn ngủ với anh."
Lục Tri Chu hơi khựng lại: “Em nghiêm túc?"
Tiêu Niên vốn cũng chỉ nói cho có thôi, nhưng thấy Lục Tri Chu hỏi vậy, giọng điệu còn đặc biệt không thích nữa.
Tiêu Niên: “Nhìn em giống như đang nói giỡn à?"
Lục Tri Chu suy nghĩ vài giây: “Chỉ sợ không được."
Tiêu Niên: “……"
Tiêu Niên liền hết mệt, xốc chăn lên một phen: “Ai mẹ nó thèm."
Lục Tri Chu vậy mà cười, còn cười ra tiếng nữa chứ.
“Không mệt thì để anh ôm em đi tắm." Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên không cho Lục Tri Chu chạm vào: “Bộ em không đi được sao?"
Lục Tri Chu vẫn còn cười: “Em đi được."
Tiêu Niên liền tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là vẻ mặt sáng láng cho Lục Tri Chu xem, cậu để chân trần trực tiếp bước vào phòng tắm.
Nhưng khi muốn đóng cửa lại, Lục Tri Chu bắt lấy cạnh cửa, ngăn lại động tác của cậu.
“Làm gì?" Tiêu Niên tức giận: “Em muốn tắm."
Lục Tri Chu trực tiếp đi vào, còn sờ đầu Tiêu Niên: “Không phải là anh ghét em."
Tiêu Niên: “Ồ."
Lục Tri Chu nói: “Anh không quen ngủ chung giường với người khác, rất dễ bị mất ngủ."
Tiêu Niên nhếch miệng: “Vậy là chưa từng ngủ chung với người khác à?"
Lục Tri Chu: “Rồi."
Tiêu Niên: “???"
Lục Tri Chu: “Chính là bởi vì đã từng, nên mới phát hiện."
Tiêu Niên hết giận: “Vậy bị mất ngủ thế nào?"
Lục Tri Chu: “Cả đêm không ngủ được."
Tiêu Niên kinh ngạc: “Nghiêm trọng như vậy?"
Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng: “Mấy năm trước có cùng một vài bạn học đi ra ngoài làm hạng mục, lúc đó điều kiện không được tốt lắm, bắt buộc hai người ngủ chung một giường, một khi anh cùng giường với người khác, buổi tối hôm đó chắc chắn sẽ mất ngủ, uống thuốc cũng vô dụng, sau lại nếu có gặp tình huống này anh đều trực tiếp ngủ sô pha."
Tiêu Niên trìu mến: “Nghiêm trọng như vậy à, đã đi xem bác sĩ chưa?"
“Đi rồi, không có vấn đề gì lớn." Hắn lại nói: “Có thể là do hoàn cảnh, cũng có thể là do thói quen, tuy không nhất định là ngủ với người khác thì sẽ hoàn toàn không ngủ được, nhưng vì để bảo đảm." Lục Tri Chu cho Tiêu Niên một ánh mắt ’em hiểu đó’.
Tiêu Niên nhướng mà: “Ồ."
Lục Tri Chu cười một cái: “Tha thứ cho anh rồi?"
Tiêu Niên: “Đúng vậy, em cũng không phải là người thích gây chuyện vô cớ."
Lục Tri Chu gật đầu: “Đúng vậy, thầy Tiêu đặc biệt hào phóng."
Tiêu Niên trừng mắt nhìn Lục Tri Chu.
“Còn việc gì nữa không?" Tiêu Niên hỏi: “Em muốn đi tắm."
Lục Tri Chu làm một động tác mời, rồi đi ra ngoài.
Đóng cửa phòng tắm lại, Tiêu Niên dựa lên cánh cửa, cúi đầu nở nụ cười.
Lục Tri Chu lại còn biết dụng tâm giải thích với cậu như vậy, ai nha.
Tiêu Niên đúng là cũng có phát hiện, trên giường Lục Tri Chu chỉ có một chiếc gối, đặt ở giữa giường lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn thầm phỉ nhổ trong lòng, nói Lục Tri Chu độc thân là đúng.
Vấn đề không lớn, người làm học thuật ấy mà, có một vài bệnh vặt là hoàn toàn bình thường.
Tiêu Niên tắm xong bước ra, Lục Tri Chu cũng đi vào tắm.
Có lẽ là trong người Tiêu Niên có chút máu phản nghịch, cậu tắm xong cũng không quay về, mà là nằm lên giường Lục Tri Chu.
Tại chưa thấy buồn ngủ mà, đúng không.
Cho nên vài phút sau, Lục Tri Chu từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy người trên giường, có hơi sửng sốt.
Cũng hỏi một câu rất thẳng nam: “Em không về phòng ngủ à?"
Tiêu Niên nằm nghiêng, tay chống đầu: “Đuổi em đi?"
Lục Tri Chu: “……"
Lục Tri Chu nhìn đồng hồ, ra lệnh đuổi khách: “12 giờ rưỡi rồi."
Tiêu Niên: “Em biết mà." Tiêu Niên nói xong, xốc chăn lên: “Tới, mời vào."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ, cười một tiếng.
Lục Tri Chu đi tới mép giường, nhưng không có nằm xuống.
Tiêu Niên tiếp tục mời, vỗ lên đệm hai cái.
“Ai nha, em ngủ không được mà, anh nằm với em một lát đi."
Lục Tri Chu muốn nói lại thôi.
“Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, thầy Lục vừa làm người ta xong, chưa gì đã muốn đuổi người ta đi." Tiêu Niên tủi thân muốn chết: “Lão công nhà người khác làm với lão bà của mình xong đều ôm ấp hôn hít sờ sờ, sao tới phiên em lại thảm như vậy chứ."
Lục Tri Chu: “……"
Lục Tri Chu không nhịn được nghiến răng cấm một phen, hắn căn bản không có biện pháp với Tiêu Niên.
“Em chờ chút." Lục Tri Chu nói một câu.
Sau đó, hắn ra cửa, cầm nhiệt kế đi vào, ở trên trán Tiêu Niên ‘tích’ một cái.
Tiêu Niên nhướng mày: “Làm gì? Đừng nói là anh tưởng em làm xong sẽ bị sốt đấy?"
Lục Tri Chu: “Lần trước không phải vậy sao?"
Tiêu Niên cười: “Lần trước là tại em nửa đêm dầm mưa, không phải tại anh."
Lục Tri Chu buông nhiệt kế.
Tiêu Niên bởi vì động tác của Lục Tri Chu lại cười rộ lên: “Thầy Lục quan tâm người ta ghê nha."
Lục Tri Chu lại giơ lên nhiệt kế, nhắm ngay cái trán Tiêu Niên.
Tiêu Niên lập tức giơ hai tay lên: “Em đầu hàng."
Lục Tri Chu nở nụ cười.
Thu hồi nhiệt kế, Lục Tri Chu xốc chăn lên, cách Tiêu Niên nửa người, nằm xuống.
Lục Tri Chu hỏi: “Nói cái gì?"
Tiêu Niên: “Cứng nhắc dữ vậy?"
Lục Tri Chu: “Anh không biết cách tán gẫu lắm."
Tiêu Niên a thanh: “Vậy thầy Lục có biết dỗ dành người khác không?"
Lục Tri Chu: “Không biết."
Tiêu Niên: “Đã dỗ ai chưa?"
Lục Tri Chu: “Chưa từng."
Tiêu Niên dùng tay chống đầu: “Không thử sao mà biết được, nhỡ đâu thầy Lục lành nghề lắm thì sao."
Lục Tri Chu nghĩ nghĩ, vẫn là: “Không biết."
Tiêu Niên mất mát, kéo dài giọng: “Hừ~ lão công nhà người khác ……"
Lục Tri Chu cắt lời cậu: “Dỗ thế nào?"
Tiêu Niên cười ra tiếng.
Kiểu không muốn để ý đến cậu nhưng lại không thể không để ý tới cậu của Lục Tri Chu thiệt quá thú vị mà!
Tiêu Niên không khó xử nữa: “Như vậy đi, anh kể chuyện em nghe."
Lục Tri Chu: “Chuyện gì?"
Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Lương Chúc đi, em muốn nghe phiên bản Lương Sơn Bá với Mã Văn Tài ở bên nhau."
Lục Tri Chu: “…… Anh chưa từng nghe phiên bản này bao giờ."
“Khéo ghê, em cũng chưa nghe bao giờ." Tiêu Niên vùi đầu xuống gối, vô cớ gây rối: “Anh bịa đi."
Lục Tri Chu bất đắc dĩ.
Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: “Trước kia……"
Thật ra Tiêu Niên đã mệt lắm rồi, lúc nãy Lục Tri Chu đang tắm rửa cậu đã suýt ngủ quên, chỉ là nghĩ tới hôm nay đùa giỡn chưa xong, nên cố chống mí mắt lên.
Hiện tại, Lục Tri Chu nằm kể chuyện, cậu chịu hết nổi rồi.
Lục Tri Chu vẫn là thầy Lục trên giảng đường, thanh tuyến vốn đã trầm, bây giờ còn kể chuyện không thú vị như vậy nữa chứ.
Không bao lâu, Tiêu Niên liền nhắm hai mắt lại.
Trước khi ngủ luôn, Tiêu Niên dùng một hơi cuối cùng nói với Lục Tri Chu: “Lát em ngủ anh ôm em về phòng nha, cảm ơn thầy Lục."
Sau đó, cậu bất động.
Nhưng Lục Tri Chu kể chuyện mãi, Lương Sơn Bá vẫn chưa gặp được Mã Văn Tài.
“Lương Sơn Bá nói……" Lục Tri Chu ngừng ở chỗ này một chút, nhỏ giọng gọi: “Tiêu Niên?"
Tiêu Niên không động.
“Ngủ?"
Tiêu Niên không trả lời.
Lục Tri Chu cười cười.
Hắn duỗi tay, gạt ra mấy sợi tóc mái trên trán Tiêu Niên, ngón tay cái dọc theo hàm dưới của Tiêu Niên xuống đến cằm, ngừng vài giây, rồi mới thu tay về.
Tiêu Niên lúc ngủ trông ngoan ngoãn thực, không dẩu miệng, cũng không có hờn dỗi nhíu mày hình chữ bát.
An tĩnh yên bình, trông thật vô hại.
Lục Tri Chu ôm Tiêu Niên về phòng rất nhẹ nhàng, đặt Tiêu Niên xuống giường cũng rất khẽ, sợ đánh thức cậu.
Có lẽ là cảm giác được khác lạ, Tiêu Niên vừa dính giường liền xoay người một cái, từ xoang mũi phát ra một tiếng ‘uhm’.
Lục Tri Chu đứng bên cạnh nhìn, thấy Tiêu Niên xoay người, kẹp chăn giữa hai chân, lại ngủ say rồi.
Đừng nhìn nữa, đi thôi.
*
Hôm sau, Tiêu Niên là tự nhiên tỉnh.
Cậu trước tiên mò tìm điện thoại ở đầu giường, nhìn giờ xong mới phát hiện Lục Tri Chu có nhắn tin cho cậu vào một tiếng trước.
Lục Tri Chu: “Đi công tác mấy ngày, trong bếp có cơm sáng."
Tiêu Niên lập tức tỉnh hẳn, cậu xoa xoa mái tóc, híp mắt trả lời Lục Tri Chu.
Tiêu Niên: “Sao đột nhiên lại đi công tác thế?"
Tiêu Niên: “Đi mấy ngày vậy?"
Lục Tri Chu: “Không đột nhiên, năm ngày, mùng 10 về."
Tiêu Niên: “……"
Ồ, không có đột nhiên, chỉ là không nói cho Tiêu Niên mà thôi.
Hiểu rồi.
Hừ.
Tiêu Niên liền cáu kỉnh, cũng trực tiếp khóa điện thoại.
Nhưng người như Tiêu Niên ấy mà, giận cũng nhanh, nguôi cũng nhanh.
Rửa mặt xong rồi vào bếp, thấy Lục Tri Chu để lại cho cậu trứng cuộn với sữa đậu nành, lập tức liền nguôi giận.
Rõ ràng là Lục Tri Chu làm.
Vậy thì chính là bữa sáng tình yêu rồi còn gì.
Cứ quyết định như vậy đi, ai nói gì cũng vô ích.
Lục Tri Chu có ở nhà hay không, với Tiêu Niên mà nói thì thật sự cũng không có gì khác biệt, cậu vẫn phải đi làm thôi.
Khác biệt duy nhất chính là, bình thường sau khi tan tầm, Tiêu Niên nên chơi thì chơi, nhưng hôm nay, Tiêu Niên xong việc cũng chỉ mới 7 giờ, mà cậu thì lại thành thật về nhà.
Sau đó, cũng thật khó hiểu, cậu nhớ tới Lục Tri Chu.
Cái sự nhớ này, có lẽ cũng có chút thú vị.
Lục Tri Chu cả ngày không nhắn tin lại, lời nhắn cuối cùng trên WeChat vẫn là câu ‘mùng 10 về’ của buổi sáng hôm đó.
Cẩu nam nhân, lâu như vậy cũng không có tìm cậu.
Tiêu Niên chuyển chế độ gõ chữ sang giọng nói.
Anh không tìm thì em tìm.
“Thầy Lục đang, làm, gì, thế?" Tiêu Niên nói xong rồi nhắn qua.
Lục Tri Chu trả lời rất nhanh: “Có việc?"
Tiêu Niên: “……"
Cậu trực tiếp mắng câu ‘mẹ nó’, ném điện thoại sang một bên.
Nhưng chưa được chốc lát, Tiêu Niên lại cầm điện thoại về, chuyển sang gõ chữ: “Anh hung dữ quá."
Tiêu Niên cũng không biết, lúc Lục Tri Chu nhìn thấy tin nhắn này của cậu liền nở nụ cười.
Lục Tri Chu: “Không có hung."
Lục Tri Chu: “Anh vừa mới kết thúc công việc."
Lục Tri Chu: “Sao thế?"
Lục Tri Chu: “Tìm anh có chuyện gì?"
Tiêu Niên: “Mấy hôm nay có bận không?"
Lục Tri Chu: “Rất bận."
Tiêu Niên da mặt dày mà tự động nhập diễn: “Hèn chi không thấy tới tìm em."
Lục Tri Chu không để ý đến lời này của cậu, nhắn về một câu: “Lát nữa còn phải mở họp."
Tiêu Niên nhìn thời gian, đã 9 giờ tối.
Xem ra đúng là bận thật.
Tiêu Niên: “Thầy Lục có thể phát cho em một đoạn giọng nói không?"
Lục Tri Chu: “Tại sao?"
Tiêu Niên: “……"
Tiêu Niên lại ném điện thoại.
Cậu rảnh quá đi tìm Lục Tri Chu làm chi vậy?
Cậu có bệnh sao?
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại Tiêu Niên vang lên.
Lục Tri Chu trả lời cậu.
Còn là giọng nói nữa.
Tiêu Niên nhanh tay click mở, nghe Lục Tri Chu ở bên kia hỏi: “Sao thế? Tại sao lại muốn phát giọng nói?"
Chỉ có mấy chữ này.
Mấy chữ vô cùng bình thường, nhưng cả người Tiêu Niên đã tê dại.
Sao thế này, thanh âm trong WeChat từ tính dữ vậy sao?
Với lại, rõ ràng lúc đánh chữ trông xa cách kiểu ’em có việc?’. Nhưng lúc nói ra sao lại ôn nhu như vậy chứ.
Tiêu Niên lại nghe lại một lần, lại nghe lại một lần, miệng sắp toét tới mang tai.
Tiêu Niên nằm sấp trên giường, lắc chân gõ chữ: “Nhớ giọng nói của thầy Lục mà."
Lục Tri Chu không để ý đến cậu.
Tiêu Niên ‘hi’ một tiếng, lại nhắn một câu: “Thầy Lục ~ phát cho em thêm một đoạn đi."
Lục Tri Chu: “Phát cái gì?"
Tiêu Niên: “Anh nói với em, bảo bối ngủ ngon, bảo bối ngoan ngoãn, bảo bối đi ngủ sớm một chút."
Lục Tri Chu giây hồi: “Đừng giỡn."
Tiêu Niên cười.
Tiêu Niên: “Đi mà."
Tiêu Niên: “Thầy Lục ~"
Tiêu Niên: “Lão công ~"
Tiêu Niên: “Lão công tốt nhất ~"
Tiêu Niên ở trên di động đánh một hàng “Xin anh, xin anh, xin anh, xin anh, xin……"
Nhưng còn chưa kịp gửi đi, Lục Tri Chu đã phát giọng nói tới.
Tiêu Niên hưng phấn liền, lập tức bật loa đến lớn nhất, click mở.
Lục Tri Chu: “Ở nhà ngoan một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút, có nghe không?"
Tuy không có gọi bảo bối.
Dù sao, dựa theo tính cách của Lục Tri Chu, gọi bảo bối đúng là có hơi khó.
Nhưng mà……
Tiêu Niên nghẹn một hơi xong lại thở ra.
Cứu mạng, quá sướng.
Tác giả :
Nhất Mai Nữu Khấu