Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
Chương 44
Đêm khuya, bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi rất nhỏ, Tiểu Thất lẳng lặng nằm ở trên giường, cảm thụ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Nàng kỳ thật gần đây ngủ không tốt, có đôi khi thật vất vả chìm vào giấc ngủ, liền sẽ mơ về thời thơ ấu cùng Đại Bạch cùng nhau chơi đùa, khi đó, còn có a cha, mẫu thân, lại có Đại Bạch, có Tiểu Đào. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, hết thảy đều không còn.
A cha vẫn hôn mê như cũ, mẫu thân vẫn bận rộn như cũ, còn có... Đại Bạch chết. Về phần người bên người nàng này, nàng cũng không thể xác định, hắn đến tột cùng là ai! Có lẽ, hắn là Đại Bạch, lại có lẽ... Không phải.
Tiểu Thất lặng yên không một tiếng động vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, phẩm chất này, tỉ trọng này, căn bản không phải là vật tầm thường, nhặt ...Thật buồn cười, hài tử ba tuổi còn không tin được. Hắn cứ như vậy công khai lừa nàng, thật chẳng lẽ chính là nàng rất dễ lừa thế sao?
Tiểu Thất cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết là, trong lòng nàng rất chua chát.
Ngay lúc nàng khó chịu, Cố Diễn đột nhiên ngồi dậy, Tiểu Thất vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ vừa ngủ, quả nhiên là, Đại Bạch đi đến bên người nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Tiểu Thất..."
Thấy nàng không có phản ứng, lặng lẽ đứng dậy ra cửa.
Tiểu Thất cơ hồ không chần chờ chút nào khoác y phục đuổi theo, bên ngoài mây đen một mảnh, mưa phùn mịt mờ, Tiểu Thất nhìn bóng đen lao ra sân nhỏ, nàng cũng không chút do dự theo ra.
Cố Diễn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân mất trật tự của Tiểu Thất, mặc dù nàng đã dè dặt, nhưng lại không tránh được lỗ tai của hắn, chỉ là, lúc này, hắn đã không thể lừa gạt nữa.
Cố Diễn đến bên tường, ho khan một tiếng.
Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen từ ngoài tường thoáng cái nhảy vào, nàng giật mình bưng kín miệng của mình.
Trương Tam phát giác được có người, nháy mắt với Cố Diễn, chỉ là Cố Diễn không hề bị lay động, không chỉ có không hề bị lay động, còn ý bảo hắn nói chuyện bình thường.
Trương Tam không biết trong hồ lô này muốn bán thuốc gì, quỳ một chân trên đất, "Thuộc hạ gặp qua thế tử gia."
"Đứng lên đi!"
Chỉ hai câu nói ngắn như vậy, Tiểu Thất thậm chí cảm thấy được thiên toàn địa chuyển, nàng không thể tin buông lỏng tay ra. Nàng thậm chí không thể chờ một giây một khắc nào, không chần chờ, Tiểu Thất bắt đầu từ chỗ ẩn thân đi ra, nàng cứ như vậy đi ra, tái mặt nhìn Cố Diễn, "Hắn gọi ngươi là gì?"
Cố Diễn xoay người lại, gặp Tiểu Thất đứng ở trong mưa, khoác áo choàng, yếu đuối đáng thương.
"Ngươi thật không phải là Đại Bạch. Ngươi là ai?" Tiểu Thất cơ hồ ngăn không được nước mắt của mình, lúc này nàng thế nhưng có chút cảm tạ nước mưa, chính là vì có nước mưa, nàng mới có thể không kiêng nể gì cả khóc lên, bốc đồng rơi lệ, mà không cần lo lắng bị hắn nhạo báng.
"Ngươi là ai? Ngươi xem ta hỏi có buồn cười không, ngươi là ai? Ngươi là tiểu thế tử a! Tiểu thế tử, ngươi là tiểu thế tử vương phủ nào?" Tiểu Thất rơi lệ, "Sẽ không phải ngươi muốn nói cho ta, ngươi là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ đi?"
Cố Diễn không thể nhìn Tiểu Thất như vậy, hắn nhịn không được tiến lên, Tiểu Thất nhanh chóng lui về phía sau một bước, nàng cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi nói, ngươi có phải tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ hay không, ngươi có phải Cố Diễn không?"
Giọng Tiểu Thất lớn dần.
Cố Diễn sợ kinh động những người khác, gật đầu thừa nhận: "Đúng, ta là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ, ta là Cố Diễn."
Tiểu Thất nhìn hắn, thoáng cái liền nở nụ cười, trong tươi cười tất cả đều là bi thương: "A, ngươi là Trung Dũng vương phủ Cố Diễn." Nàng thẳng lưng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Như vậy, ngươi như vậy thú vị không? Tiểu thế tử, gạt người như vậy, thú vị không? Làm bộ là một con chó, chơi thú vị không? Nhìn ta lo lắng xoay quanh, thú vị không? Ngươi nói đi, thú vị không? Ngươi cũng đã hại cha ta, tại sao còn muốn khi phụ ta, ngươi khi dễ ta như vậy, thú vị không?" Tiểu Thất khóc lên.
Cố Diễn không để ý Tiểu Thất cự tuyệt, thoáng cái liền vọt tới trước mặt nàng, hắn giữ chặt Tiểu Thất, "Không phải vậy, ta không phải là muốn trêu đùa nàng, ta thích nàng, Tiểu Thất, ta rất thích nàng."
Tiểu Thất gạt tay Cố Diễn, cười lạnh: "Ngươi bây giờ nhìn ta như vậy vừa khóc vừa cười, có phải cũng cảm thấy chơi rất vui vẻ hay không, cảm thấy ta thật đáng buồn đi? Lại đi tin tưởng ngươi. Đại Bạch chết, đúng nha, là chính mình ngu xuẩn, chó làm sao có thể biến thành người đây? Là ta ngốc, ngây ngốc tin lời của ngươi. Nhưng Cố Diễn, ngươi không biết như vậy là đuối lý sao? Ngươi đã hại cha ta, vì cái gì còn muốn đến hại ta?"
Cố Diễn cúi thấp đầu, khó chịu cực kỳ.
"Ta không có, ta không có lừa gạt tâm tư của nàng, ta thích nàng, ta vẫn luôn rất thích nàng, rất sớm rất sớm, hai năm trước, hai năm trước ta đã thích nàng. Nhưng ta không dám nói ra, Tiểu Thất, nàng tha thứ ta được hay không? Ta không phải cố ý lừa nàng, ta cũng không biết Đại Bạch đã chết rồi, ta chỉ là muốn đến bên cạnh nàng, nghĩ đến bên cạnh nàng, cùng nàng cùng sống chung. Tiểu Thất nàng tin tưởng ta, ta không là người xấu, ta cũng không phải là có lòng lừa gạt nàng, ta chỉ là sợ nàng không để ý tới ta mới ra hạ sách này, Tiểu Thất..." Cố Diễn vội vàng giải thích.
Đôi mắt Tiểu Thất đẫm lệ mông lung cứ như vậy nhìn Cố Diễn, giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt, Đại Bạch lần đầu tiên ăn cơm, nàng lau mặt cho hắn, dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, ném cầu... Tiểu Thất không biết mình làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy, giống như càng lúc càng hoảng hốt, mà bóng dáng trước mắt này cũng càng không rõ rệt...
Ngay khi Tiểu Thất mất đi ý thức, nàng nghe được có người hô to: "Tiểu Thất!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thất không biết đã ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là, mình nằm mơ một giấc mơ, trong mộng, nàng đi theo Đại Bạch đi tới bên tường, Đại Bạch không phải là Đại Bạch, hắn là Cố Diễn, là Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử Cố Diễn, hắn là Cố Diễn hại cha nàng ngã ngựa.
Hắn không có giải thích một câu nguyên nhân mình làm như vậy, cũng không nói xin lỗi nàng, rõ ràng là hắn làm cho cha nàng hôn mê, nhưng hắn không có một câu xin lỗi, hắn... Hắn đã nói gì đó?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất không nghĩ ra, hắn chỉ nói không phải cố ý, nhưng, không phải cố ý tại sao phải giả Đại Bạch đây! Chẳng lẽ còn không phải cố ý sao?
"A!" Tiểu Thất bừng tỉnh.
Nghe được tiếng Tiểu Thất, Lâm thị vội vàng từ ngoài phòng vào. Thấy Tiểu Thất một đầu mồ hôi ngồi ở trên giường, giống như vừa gặp ác mộng, bà liền vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy?"
Tiểu Thất oa một tiếng khóc lớn lên, trong tiếng khóc kia có ủy khuất làm bà không có cách nào bỏ qua, bà ôm Tiểu Thất vào trong ngực trấn an nói: "Đừng khóc, Tiểu Thất đừng khóc. Đây là thế nào a! Khóc thảm như vậy."
Tiểu Thất không chịu nói ra tình hình thực tế, cứ như vậy tựa đầu dựa vào trên người của mẫu thân, nức nở.
Lâm thị thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Thất chớ khóc. Hết thảy đều đã qua, đừng sợ, hết thảy đều đã qua."
Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm thị, "Mẫu thân... Mẫu thân."
"Cố Diễn đi ." Lâm thị lẳng lặng nói.
Tiểu Thất trợn to hai mắt, nước mắt vương trên mặt, nàng lặp lại lời Lâm thị, "Cố Diễn... Đi rồi?"
Lâm thị gật đầu: "Đúng, hắn đi rồi."
Vốn dĩ, Lâm thị vẫn luôn cảm thấy nữ nhi có chút không đúng, nhưng Tiểu Thất không chịu nói, Lâm thị cũng không tiện hỏi thẳng nàng, chỉ có thể sai tâm phúc nhìn chằm chằm bên này, mà đêm nay, Cố Diễn từ trong phòng Tiểu Thất đi ra, thật là làm cho người ta sợ hết hồn, sau thừa dịp mấy người thương lượng, người nọ lập tức bẩm Lâm thị, chờ Lâm thị đuổi tới, Tiểu Thất đã ngất đi, bà thấy nữ nhi hôn mê bất tỉnh, lo lắng cực kỳ.
Cố Diễn ôm người trở về phòng, cặn kẽ kể ra hết thảy cho bà, chưa từng có một chút giấu giếm.
Lâm thị nghe, trong lòng mặc dù oán giận Cố Diễn, nhưng lại nói không nên lời những lời khó nghe. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ ba chữ.
Ngươi đi đi!
Cố Diễn ly khai Trịnh gia, lúc Tiểu Thất vẫn chưa có tỉnh lại đã bị tam phu nhân đuổi đi.
Tiểu Thất biết được Cố Diễn đã đi rồi, áy náy cúi đầu: "Mẫu thân, thực xin lỗi, đều là con không tốt, con không có nghe lời của ngài, con không có nói cho ngươi biết hết thảy trước. Ô ô..." Nàng bụm mặt yên lặng khóc thút thít, "Đều là con không tốt, có điều bây giờ nói những thứ này cũng không còn hữu dụng ..."
Tiểu Thất khóc thảm như vậy, Lâm thị càng thêm đau lòng không thể tự chủ, vỗ lưng Tiểu Thất, Lâm thị nói: "Không khóc. Nương không trách ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, bị người ta lừa cũng là bình thường. Cũng may, Cố Diễn kỳ thật cũng không có tâm địa xấu, hết thảy coi như là một bài học, được hay không? Tiểu Thất đừng khóc."
Tiểu Thất tựa ở trên người Lâm thị, ủy khuất tiếp tục nức nở.
Lâm thị vì dời đi chú ý của nàng, nói: "Tiểu Thất bím tóc thắt thật đặc biệt, không giống như trước đây..." Không đợi nói xong, thấy Tiểu Thất lại đỏ vành mắt.
Tiểu Đào ở một bên nghiến răng nghiến lợi, "Là tiểu thế tử chết tiệt buộc."
Lâm thị nghe, kinh ngạc nhìn cái nơ kia, trong lúc nhất thời, bà không biết như thế nào cho phải.
Tiểu thế tử Cố Diễn nói, hắn là thật thích Tiểu Thất mới ra hạ sách này. Lúc ấy Lâm thị lơ đễnh, công tử cao môn đại hộ, tự nhiên là làm việc tùy chính mình, nhưng bây giờ nhìn hắn vì Tiểu Thất thắt kiểu tóc này, hết sức tỉ mỉ. Có thể thấy được, người buộc có dụng tâm cỡ nào.
"Tiểu Thất không phải là hài tử ngốc, tất nhiên là hắn giả bộ rất giống, Tiểu Thất mới sẽ tin tưởng, đúng không?" Lâm thị hỏi.
Tiểu Thất gật đầu.
"Cố Diễn tâm địa không xấu, đúng không?" Lâm thị tiếp tục hỏi.
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, không được tự nhiên gật đầu.
"Có Cố Diễn làm bạn, Tiểu Thất cảm thấy rất vui vẻ, đúng không?" Lâm thị tinh tế quan sát vẻ mặt Tiểu Thất, thấy nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, bà hỏi: "Phải hay không?"
Tiểu Thất chu môi: "Cũng không hẳn!"
Lâm thị cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười: "Bất kể như thế nào, chuyện đã qua thì đã qua. Mặc dù hắn lừa ngươi cho ngươi rất không vui, đương nhiên, mẫu thân cũng không vui. Nhưng hết thảy đều đã qua. Hiện tại hắn đi, chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của chúng ta, có đúng hay không?"
Tiểu Thất yên lặng gật đầu.
"Như vậy nghĩ ngợi càng nhiều, rối rắm càng nhiều, cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa." Lâm thị cầm tay Tiểu Thất, "Mẫu thân về sau sẽ bảo hộ tốt Tiểu Thất."
Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm thị rơi vào trên cổ tay Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng theo ánh mắt mẹ nàng nhìn sang, vòng ngọc trên cổ tay nàng óng ánh trong suốt, chính là Cố Diễn đã đeo cho nàng...
Nàng kỳ thật gần đây ngủ không tốt, có đôi khi thật vất vả chìm vào giấc ngủ, liền sẽ mơ về thời thơ ấu cùng Đại Bạch cùng nhau chơi đùa, khi đó, còn có a cha, mẫu thân, lại có Đại Bạch, có Tiểu Đào. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, hết thảy đều không còn.
A cha vẫn hôn mê như cũ, mẫu thân vẫn bận rộn như cũ, còn có... Đại Bạch chết. Về phần người bên người nàng này, nàng cũng không thể xác định, hắn đến tột cùng là ai! Có lẽ, hắn là Đại Bạch, lại có lẽ... Không phải.
Tiểu Thất lặng yên không một tiếng động vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, phẩm chất này, tỉ trọng này, căn bản không phải là vật tầm thường, nhặt ...Thật buồn cười, hài tử ba tuổi còn không tin được. Hắn cứ như vậy công khai lừa nàng, thật chẳng lẽ chính là nàng rất dễ lừa thế sao?
Tiểu Thất cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết là, trong lòng nàng rất chua chát.
Ngay lúc nàng khó chịu, Cố Diễn đột nhiên ngồi dậy, Tiểu Thất vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ vừa ngủ, quả nhiên là, Đại Bạch đi đến bên người nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Tiểu Thất..."
Thấy nàng không có phản ứng, lặng lẽ đứng dậy ra cửa.
Tiểu Thất cơ hồ không chần chờ chút nào khoác y phục đuổi theo, bên ngoài mây đen một mảnh, mưa phùn mịt mờ, Tiểu Thất nhìn bóng đen lao ra sân nhỏ, nàng cũng không chút do dự theo ra.
Cố Diễn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân mất trật tự của Tiểu Thất, mặc dù nàng đã dè dặt, nhưng lại không tránh được lỗ tai của hắn, chỉ là, lúc này, hắn đã không thể lừa gạt nữa.
Cố Diễn đến bên tường, ho khan một tiếng.
Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen từ ngoài tường thoáng cái nhảy vào, nàng giật mình bưng kín miệng của mình.
Trương Tam phát giác được có người, nháy mắt với Cố Diễn, chỉ là Cố Diễn không hề bị lay động, không chỉ có không hề bị lay động, còn ý bảo hắn nói chuyện bình thường.
Trương Tam không biết trong hồ lô này muốn bán thuốc gì, quỳ một chân trên đất, "Thuộc hạ gặp qua thế tử gia."
"Đứng lên đi!"
Chỉ hai câu nói ngắn như vậy, Tiểu Thất thậm chí cảm thấy được thiên toàn địa chuyển, nàng không thể tin buông lỏng tay ra. Nàng thậm chí không thể chờ một giây một khắc nào, không chần chờ, Tiểu Thất bắt đầu từ chỗ ẩn thân đi ra, nàng cứ như vậy đi ra, tái mặt nhìn Cố Diễn, "Hắn gọi ngươi là gì?"
Cố Diễn xoay người lại, gặp Tiểu Thất đứng ở trong mưa, khoác áo choàng, yếu đuối đáng thương.
"Ngươi thật không phải là Đại Bạch. Ngươi là ai?" Tiểu Thất cơ hồ ngăn không được nước mắt của mình, lúc này nàng thế nhưng có chút cảm tạ nước mưa, chính là vì có nước mưa, nàng mới có thể không kiêng nể gì cả khóc lên, bốc đồng rơi lệ, mà không cần lo lắng bị hắn nhạo báng.
"Ngươi là ai? Ngươi xem ta hỏi có buồn cười không, ngươi là ai? Ngươi là tiểu thế tử a! Tiểu thế tử, ngươi là tiểu thế tử vương phủ nào?" Tiểu Thất rơi lệ, "Sẽ không phải ngươi muốn nói cho ta, ngươi là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ đi?"
Cố Diễn không thể nhìn Tiểu Thất như vậy, hắn nhịn không được tiến lên, Tiểu Thất nhanh chóng lui về phía sau một bước, nàng cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi nói, ngươi có phải tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ hay không, ngươi có phải Cố Diễn không?"
Giọng Tiểu Thất lớn dần.
Cố Diễn sợ kinh động những người khác, gật đầu thừa nhận: "Đúng, ta là tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ, ta là Cố Diễn."
Tiểu Thất nhìn hắn, thoáng cái liền nở nụ cười, trong tươi cười tất cả đều là bi thương: "A, ngươi là Trung Dũng vương phủ Cố Diễn." Nàng thẳng lưng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Như vậy, ngươi như vậy thú vị không? Tiểu thế tử, gạt người như vậy, thú vị không? Làm bộ là một con chó, chơi thú vị không? Nhìn ta lo lắng xoay quanh, thú vị không? Ngươi nói đi, thú vị không? Ngươi cũng đã hại cha ta, tại sao còn muốn khi phụ ta, ngươi khi dễ ta như vậy, thú vị không?" Tiểu Thất khóc lên.
Cố Diễn không để ý Tiểu Thất cự tuyệt, thoáng cái liền vọt tới trước mặt nàng, hắn giữ chặt Tiểu Thất, "Không phải vậy, ta không phải là muốn trêu đùa nàng, ta thích nàng, Tiểu Thất, ta rất thích nàng."
Tiểu Thất gạt tay Cố Diễn, cười lạnh: "Ngươi bây giờ nhìn ta như vậy vừa khóc vừa cười, có phải cũng cảm thấy chơi rất vui vẻ hay không, cảm thấy ta thật đáng buồn đi? Lại đi tin tưởng ngươi. Đại Bạch chết, đúng nha, là chính mình ngu xuẩn, chó làm sao có thể biến thành người đây? Là ta ngốc, ngây ngốc tin lời của ngươi. Nhưng Cố Diễn, ngươi không biết như vậy là đuối lý sao? Ngươi đã hại cha ta, vì cái gì còn muốn đến hại ta?"
Cố Diễn cúi thấp đầu, khó chịu cực kỳ.
"Ta không có, ta không có lừa gạt tâm tư của nàng, ta thích nàng, ta vẫn luôn rất thích nàng, rất sớm rất sớm, hai năm trước, hai năm trước ta đã thích nàng. Nhưng ta không dám nói ra, Tiểu Thất, nàng tha thứ ta được hay không? Ta không phải cố ý lừa nàng, ta cũng không biết Đại Bạch đã chết rồi, ta chỉ là muốn đến bên cạnh nàng, nghĩ đến bên cạnh nàng, cùng nàng cùng sống chung. Tiểu Thất nàng tin tưởng ta, ta không là người xấu, ta cũng không phải là có lòng lừa gạt nàng, ta chỉ là sợ nàng không để ý tới ta mới ra hạ sách này, Tiểu Thất..." Cố Diễn vội vàng giải thích.
Đôi mắt Tiểu Thất đẫm lệ mông lung cứ như vậy nhìn Cố Diễn, giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt, Đại Bạch lần đầu tiên ăn cơm, nàng lau mặt cho hắn, dẫn hắn đi ra ngoài tản bộ, ném cầu... Tiểu Thất không biết mình làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy, giống như càng lúc càng hoảng hốt, mà bóng dáng trước mắt này cũng càng không rõ rệt...
Ngay khi Tiểu Thất mất đi ý thức, nàng nghe được có người hô to: "Tiểu Thất!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thất không biết đã ngủ bao lâu, nàng chỉ biết là, mình nằm mơ một giấc mơ, trong mộng, nàng đi theo Đại Bạch đi tới bên tường, Đại Bạch không phải là Đại Bạch, hắn là Cố Diễn, là Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử Cố Diễn, hắn là Cố Diễn hại cha nàng ngã ngựa.
Hắn không có giải thích một câu nguyên nhân mình làm như vậy, cũng không nói xin lỗi nàng, rõ ràng là hắn làm cho cha nàng hôn mê, nhưng hắn không có một câu xin lỗi, hắn... Hắn đã nói gì đó?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Thất không nghĩ ra, hắn chỉ nói không phải cố ý, nhưng, không phải cố ý tại sao phải giả Đại Bạch đây! Chẳng lẽ còn không phải cố ý sao?
"A!" Tiểu Thất bừng tỉnh.
Nghe được tiếng Tiểu Thất, Lâm thị vội vàng từ ngoài phòng vào. Thấy Tiểu Thất một đầu mồ hôi ngồi ở trên giường, giống như vừa gặp ác mộng, bà liền vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy?"
Tiểu Thất oa một tiếng khóc lớn lên, trong tiếng khóc kia có ủy khuất làm bà không có cách nào bỏ qua, bà ôm Tiểu Thất vào trong ngực trấn an nói: "Đừng khóc, Tiểu Thất đừng khóc. Đây là thế nào a! Khóc thảm như vậy."
Tiểu Thất không chịu nói ra tình hình thực tế, cứ như vậy tựa đầu dựa vào trên người của mẫu thân, nức nở.
Lâm thị thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Thất chớ khóc. Hết thảy đều đã qua, đừng sợ, hết thảy đều đã qua."
Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm thị, "Mẫu thân... Mẫu thân."
"Cố Diễn đi ." Lâm thị lẳng lặng nói.
Tiểu Thất trợn to hai mắt, nước mắt vương trên mặt, nàng lặp lại lời Lâm thị, "Cố Diễn... Đi rồi?"
Lâm thị gật đầu: "Đúng, hắn đi rồi."
Vốn dĩ, Lâm thị vẫn luôn cảm thấy nữ nhi có chút không đúng, nhưng Tiểu Thất không chịu nói, Lâm thị cũng không tiện hỏi thẳng nàng, chỉ có thể sai tâm phúc nhìn chằm chằm bên này, mà đêm nay, Cố Diễn từ trong phòng Tiểu Thất đi ra, thật là làm cho người ta sợ hết hồn, sau thừa dịp mấy người thương lượng, người nọ lập tức bẩm Lâm thị, chờ Lâm thị đuổi tới, Tiểu Thất đã ngất đi, bà thấy nữ nhi hôn mê bất tỉnh, lo lắng cực kỳ.
Cố Diễn ôm người trở về phòng, cặn kẽ kể ra hết thảy cho bà, chưa từng có một chút giấu giếm.
Lâm thị nghe, trong lòng mặc dù oán giận Cố Diễn, nhưng lại nói không nên lời những lời khó nghe. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ ba chữ.
Ngươi đi đi!
Cố Diễn ly khai Trịnh gia, lúc Tiểu Thất vẫn chưa có tỉnh lại đã bị tam phu nhân đuổi đi.
Tiểu Thất biết được Cố Diễn đã đi rồi, áy náy cúi đầu: "Mẫu thân, thực xin lỗi, đều là con không tốt, con không có nghe lời của ngài, con không có nói cho ngươi biết hết thảy trước. Ô ô..." Nàng bụm mặt yên lặng khóc thút thít, "Đều là con không tốt, có điều bây giờ nói những thứ này cũng không còn hữu dụng ..."
Tiểu Thất khóc thảm như vậy, Lâm thị càng thêm đau lòng không thể tự chủ, vỗ lưng Tiểu Thất, Lâm thị nói: "Không khóc. Nương không trách ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, bị người ta lừa cũng là bình thường. Cũng may, Cố Diễn kỳ thật cũng không có tâm địa xấu, hết thảy coi như là một bài học, được hay không? Tiểu Thất đừng khóc."
Tiểu Thất tựa ở trên người Lâm thị, ủy khuất tiếp tục nức nở.
Lâm thị vì dời đi chú ý của nàng, nói: "Tiểu Thất bím tóc thắt thật đặc biệt, không giống như trước đây..." Không đợi nói xong, thấy Tiểu Thất lại đỏ vành mắt.
Tiểu Đào ở một bên nghiến răng nghiến lợi, "Là tiểu thế tử chết tiệt buộc."
Lâm thị nghe, kinh ngạc nhìn cái nơ kia, trong lúc nhất thời, bà không biết như thế nào cho phải.
Tiểu thế tử Cố Diễn nói, hắn là thật thích Tiểu Thất mới ra hạ sách này. Lúc ấy Lâm thị lơ đễnh, công tử cao môn đại hộ, tự nhiên là làm việc tùy chính mình, nhưng bây giờ nhìn hắn vì Tiểu Thất thắt kiểu tóc này, hết sức tỉ mỉ. Có thể thấy được, người buộc có dụng tâm cỡ nào.
"Tiểu Thất không phải là hài tử ngốc, tất nhiên là hắn giả bộ rất giống, Tiểu Thất mới sẽ tin tưởng, đúng không?" Lâm thị hỏi.
Tiểu Thất gật đầu.
"Cố Diễn tâm địa không xấu, đúng không?" Lâm thị tiếp tục hỏi.
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, không được tự nhiên gật đầu.
"Có Cố Diễn làm bạn, Tiểu Thất cảm thấy rất vui vẻ, đúng không?" Lâm thị tinh tế quan sát vẻ mặt Tiểu Thất, thấy nàng tựa hồ đang suy nghĩ gì, bà hỏi: "Phải hay không?"
Tiểu Thất chu môi: "Cũng không hẳn!"
Lâm thị cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười: "Bất kể như thế nào, chuyện đã qua thì đã qua. Mặc dù hắn lừa ngươi cho ngươi rất không vui, đương nhiên, mẫu thân cũng không vui. Nhưng hết thảy đều đã qua. Hiện tại hắn đi, chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của chúng ta, có đúng hay không?"
Tiểu Thất yên lặng gật đầu.
"Như vậy nghĩ ngợi càng nhiều, rối rắm càng nhiều, cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa." Lâm thị cầm tay Tiểu Thất, "Mẫu thân về sau sẽ bảo hộ tốt Tiểu Thất."
Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm thị rơi vào trên cổ tay Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng theo ánh mắt mẹ nàng nhìn sang, vòng ngọc trên cổ tay nàng óng ánh trong suốt, chính là Cố Diễn đã đeo cho nàng...
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương