Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
Chương 20
Tiểu Thất nào biết đâu tâm tư Đại Bạch, nàng nghĩ chính là, Đại Bạch vẻ mặt kì kì quái quái như vậy, thật sự là giống lúc đại tẩu của nàng muốn sinh con a!
Bất quá, ngạch. Lúc nàng sốt ruột muốn đi nhà xí, đại khái cũng là vẻ mặt như vậy đi? Nghĩ như vậy, Tiểu Thất giơ ngón tay, “Hay là ngươi muốn đi nhà xí?"
Cố Diễn thật sự là muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ, Tiểu Thất rốt cục nghĩ tới a! Có điều ngẫm lại cũng là, Tiểu Thất trước tiên nghĩ không ra, kỳ thật cũng có nguyên nhân, hắn kể từ khi ở bên cạnh Tiểu Thất, vẫn luôn giả bộ vô cùng tốt, không có một lần đề cập tới đi nhà xí các loại. Chính là vì vậy, Tiểu Thất không có ý thức đến vấn đề này cũng không kỳ quái.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đại Bạch, thấy hắn vẻ mặt biến hóa, khẳng định nói: “Thì ra là ngươi muốn đi nhà xí, chỉ là hiện vào giờ này..." Tiểu Thất có chút chần chờ, bây giờ là ban ngày, mặc dù ít ai lui tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có ai. Hơn nữa hiện tại Tĩnh Xu còn ở trong chùa, mặc dù nàng ta gặp được tiểu thư quen biết còn đang nói chuyện, nhưng khó bảo toàn sẽ không đi qua. Tiểu Thất lo lắng trùng trùng nhăn nhíu hàng lông mày thanh tú.
Cố Diễn không muốn thấy Tiểu Thất lo lắng, hắn lập tức nói, “Ta... Ta...tự mình..." Hắn cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình.
Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi muốn tự mình đi?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, Tiểu Thất cười tủm tỉm chọc khuôn mặt hắn, hỏi: “Ngươi có thể tự mình sao? Ta làm sao yên tâm được đây!"
Mặc dù nàng không yên tâm, nhưng cũng không thể không để cho Đại Bạch tự mình đi. Nếu như nói là lúc Đại Bạch vừa trở về, Tiểu Thất tự nhiên là sao cũng không chịu, nhưng hiện tại bất đồng. Trải qua những ngày này, Đại Bạch rõ ràng đã hiểu phương pháp “Người phải nên làm như thế nào“. Nói tóm lại, năng lực học tập của hắn rất tốt. Chính bởi vì vậy, Tiểu Thất đã yên tâm hơn.
“Lúc ngươi đi, phải ngàn vạn cẩn thận a, phòng bị một chút, hiểu không?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, hắn ôm bụng, rốt cục chạy vọt ra ngoài...
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đi theo phía sau hắn. Cố Diễn động tác đặc biệt mau, chờ Tiểu Thất đuổi theo, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tiểu Thất nói lảm nhảm: “Người này mặc kệ khi nào thì đều đi nhanh như vậy, vốn dĩ đã thường xuyên như một làn khói chạy không thấy tăm hơi, hiện tại cũng là như thế." Nghĩ đến Đại Bạch sẽ đến hậu sơn, nàng thẳng lui về phía sau núi đi đến.
Mà Tiểu Thất không có phát hiện, ngay tại lúc nàng bước nhanh rời đi sân nhỏ, Tĩnh Xu đã đến cách đó không xa, nàng ta đứng xa xa nhìn thấy Tiểu Thất vội vã, mặc dù tâm còn nghi hoặc, có điều vẫn đuổi theo.
Nàng ta cáo biệt với tiểu tỷ muội quen biết, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ, không có ở nơi này chiếm được tiện nghi, cứ cảm thấy có chút khó chịu, bởi vậy nên tới đây, nếu có thể châm chọc nàng kia vài câu cũng tốt. Lại không nghĩ đến, chỉ thấy Tiểu Thất vội vã lui về phía sau núi mà đi.
Nha hoàn thấy, thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, cứ như vậy đi theo, có lẽ là ăn thiệt thòi, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này đi?"
Tĩnh Xu liếc nàng ta một cái, trách mắng: “Không đi theo nàng, làm sao biết nàng giở trò quỷ gì? Khó được có một cơ hội như vậy, ta cũng không thể không duyên cớ bỏ qua. Hơn nữa, hai người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn ăn thiệt thòi hay sao? Nàng ta bất quá chỉ có một người mà thôi, ngươi nha đầu kia, ngày thường đã không dùng được, hiện tại lại nhát gan sợ phiền phức như thế, nếu không phải ngươi từ nhỏ đã theo ta, ta nhất định đem ngươi xử lý rồi."
Tĩnh Xu lạnh lùng trách cứ nha hoàn, nha hoàn cắn môi, lập tức nịnh nọt nói: “Tiểu thư minh giám, nô tỳ là lo lắng cho tiểu thư, kỳ thật không phải lo lắng cho nô tỳ! Nô tỳ chỉ là lo lắng ngài a! Tiểu thư, không bằng... Không bằng ngài chờ ở chỗ này, một mình ta theo dõi, ngài thấy thế nào? Mặc dù hai người tốt hơn, nhưng một khi Thất tiểu thư bên kia có người ngoài! Nô tỳ một người đi, dù có chuyện gì, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ngài cảm thấy thế nào?"
Tĩnh Xu chần chờ, nha hoàn tiếp tục: “Tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, tự nhiên phải chú ý an toàn, chúng ta ngày thường không có tới, phía sau núi bộ dáng gì chúng ta cũng không biết a! Để nô tỳ một người đi thôi. Ngài ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở lại thật nhanh."
Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cảm thấy nha hoàn nói có đạo lý, khoát tay: “Vậy ngươi nhanh đuổi theo."
Nha hoàn gật đầu xác nhận. Chỉ là nàng ta đuổi theo không xa, lặng lẽ trốn đi, tùy tiện đến hậu sơn, ai biết sẽ như thế nào, nàng ta không nói là vì trấn an tiểu thư, mặc dù Thất tiểu thư một người không có gì, nhưng trong chùa phía sau núi người ở hoang vu, vạn nhất Thất tiểu thư cố ý dẫn các nàng đi, chọc ghẹo bọn họ thì sao!
Nên biết, tiểu thư là Lục tiểu thư, tự nhiên sẽ không bị gì, nhưng nàng ta thì bất đồng. Nàng ta là một đứa nha hoàn, hơn nữa vẫn luôn không hợp với tam phòng, nàng ta mới không cần tới phía sau núi. Tiểu Đào cũng không ở đây, ai biết có cố ý đi qua thiết trí bẫy rập trước hay không. Lại nói, Thất tiểu thư biết rõ bọn họ đang ở đây mà còn thần thần bí bí rời đi, này căn bản cũng không hợp tình lý a!
Càng nghĩ càng cảm thấy là một bẫy rập, nha hoàn ổ ở trong góc lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu Thất nào biết đâu những thứ này, nàng chỉ là đuổi theo bóng dáng Đại Bạch, chỉ là không có tìm được hắn. Phía sau núi quả nhiên không có người nào, kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, An Hoa Tự có rất nhiều phi tần hậu cung xuất gia, tiền viện phía sau núi cũng có quan binh gác, dù là bái phật, nam nhân cũng không được phép lên núi. Dù là nữ nhân, cũng phải qua kiểm tra cặn kẽ, cho nên có thể thấy được... Đợi chút, Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy hình như có cái gì không đúng chợt lóe lên, chỉ là, chẳng qua là cái gì đây?
Vừa rồi chợt lóe lên là cái gì, giống như có chỗ nào kỳ quái. Tiểu Thất nghi hoặc nghĩ tới, vừa rồi nàng cảm thấy chỗ không thích hợp đến cùng là nơi nào đây?
Cố Diễn thấy Tiểu Thất đứng ở trong rừng cây ngẩn người, biết được nàng tất nhiên là qua tìm kiếm mình, lặng lẽ núp xuống phía sau nàng, vỗ bả vai của nàng, lập tức thoáng cái nhảy đến phía trước, cười hơ hớ: “Thất!"
Cố Diễn thình lình xuất hiện, dọa Tiểu Thất nhảy dựng, nàng vỗ ngực, “Ngươi cũng quá a!" Nhìn hắn cười hì hì đứng ở trước mặt, Tiểu Thất nhìn trên dưới một vòng, chần chờ, hỏi: "Ngươi xong rồi?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, le lưỡi một cái.
Tiểu Thất yên lòng, “Vậy chúng ta trở về đi! Đi nhanh một chút!" Nàng lôi kéo ống tay áo Cố Diễn, thấy hắn bất động, nghi hoặc, “Làm sao vậy?"
Cố Diễn vô tội nháy mắt, lập tức lắc lắc ngón tay lầm bầm: “Ngươi... Người..."
Tiểu Thất cao thấp kiểm tra chính mình, nàng hảo hảo nha, người nàng làm sao vậy? Cố Diễn dùng sức: “Dặn dò..."
Tiểu Thất thình lình nhớ tới chính mình trước ở trong phòng nói với hắn, nàng dặn dò Đại Bạch, phải cẩn thận một chút, không nên để người khác phát hiện. Chẳng lẽ, Đại Bạch là ý này? Cẩn thận ngẫm lại, cũng quả thật có khả năng.
“Ngươi sợ bị người phát hiện sao?"
Cố Diễn lập tức gật đầu.
Tiểu Thất cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Bạch ở chỗ này đã lâu như vậy, chắc cũng quen thuộc, không có vấn đề, nên đáp ứng. Nàng dặn dò: "Vậy ngươi đi về trước, ta chốc nữa mới đi."
Cố Diễn không chịu, bĩu môi bất động, Tiểu Thất đạp hắn một cước: “Đi mau!"
Cố Diễn biết được Trương Tam núp ở phía sau núi, biết rõ Tiểu Thất không có việc gì, thích thú nhanh chóng rời đi.
Tiểu Thất nhìn hình bóng lướt qua thật nhanh của Cố Diễn, cảm khái: “Đại Bạch động tác thật nhanh! Quả nhiên cẩu biến thành người chính là bất đồng." Tiểu Thất ở đâu biết được, mặc dù Cố Diễn võ công bình thường, nhưng khinh công vô cùng tốt. Mặc dù nơi này có tiếp ứng, nhưng đến cùng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Nha hoàn không có đi theo Tiểu Thất đến hậu sơn, tự nhiên cũng bỏ lỡ Tiểu Thất cùng Cố Diễn gặp mặt, mặc dù bỏ lỡ hai người gặp mặt, nàng ta lại không có bỏ qua bóng dáng Cố Diễn trở lại.
Nha hoàn vì để tránh cho bị Tĩnh Xu trông thấy, núp ở góc, bởi vậy, Cố Diễn cũng không có trông thấy bóng dáng của nàng ta, hắn chỉ phát hiện Tĩnh Xu, nhanh chóng tránh thoát Tĩnh Xu, theo mặt bên nhảy trở về sân nhỏ của Tiểu Thất . .
Nha hoàn rất xa thấy hành vi của hắn, kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được, Thất tiểu thư trong nội viện thế nhưng có nam nhân, chỉ là, Thất tiểu thư ư? Ngay lúc nha hoàn nghi hoặc, Tiểu Thất cũng đã trở lại. Tiểu Thất thấy Tĩnh Xu chờ ở ngưỡng cửa viện, có vài phần lo lắng, chỉ là rất nhanh, nàng bình tĩnh mỉm cười, “Lục tỷ tỷ tại sao cũng tới đây?"
Tĩnh Xu không có đợi được nha hoàn mà đợi được Tiểu Thất, khiêu mi nói: “Chẳng lẽ ta không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Hay là nói, Thất muội muội có bí mật gì không thể để cho ta đến xem?"
Hai tỷ muội cùng nhìn nhau, nhưng không có một tia ấm áp.
“Lục tỷ tỷ nói đùa, chẳng lẽ ta có cái gì không thể gặp người? Ta không giống như Lục tỷ tỷ."
Tĩnh Xu bị Tiểu Thất đâm một câu, sắc mặt lạnh xuống, “Ngươi có ý gì?"
Tiểu Thất không cam lòng yếu thế: “Lục tỷ tỷ cảm thấy ta là có ý gì đây?"
Tĩnh Xu nổi cáu.
“Thất tiểu thư là có ý gì tiểu thư nhà chúng ta không biết, nhưng ta lại biết rõ ý tứ tiểu thư nhà chúng ta. Thất tiểu thư ở trong sân ẩn giấu một người nam nhân, tiểu thư nhà chúng ta là tỷ tỷ, tự nhiên là không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh." nha hoàn Tĩnh Xu chạy tới, sẵng giọng với Tiểu Thất.
Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt.
Nha hoàn ghé vào bên tai Tĩnh Xu rỉ tai vài tiếng, Tĩnh Xu kinh ngạc ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Tiểu Thất, “Thất muội muội, vốn cho rằng ngươi ở nơi này là cầu phúc cho Tam thúc phụ, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này."
Tiểu Thất: “Lục tỷ, ngươi có chứng cớ gì, mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng câu nói đầu tiên của nàng ta là có thể tín khẩu thư hoàng oan uổng người? Nha hoàn của ngươi, nhiều năm như vậy ngược lại một chút cũng không thay đổi."
Lời tuy như thế, trong lòng Tiểu Thất lại bắt đầu không yên. Chẳng lẽ, Đại Bạch lúc trở lại bị các nàng bắt gặp? Quả nhiên là, liền nghe nha hoàn kia nói: “Ta tận mắt nhìn thấy một người nam tử nhảy vào trong nội viện, hơn nữa, hắn cũng chính là từ sau núi trở lại. Thất tiểu thư không phải là từ hậu sơn đến sao? Mặc dù các ngươi một trước một sau, nhưng có thể thấy các ngươi tất nhiên là đã thương lượng xong. Tiểu thư, ngài phải tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, ngài có thể tiến vào xem một cái, người kia, tất nhiên còn trốn ở trong viện."Tiểu Thất nào biết đâu tâm tư Đại Bạch, nàng nghĩ chính là, Đại Bạch vẻ mặt kì kì quái quái như vậy, thật sự là giống lúc đại tẩu của nàng muốn sinh con a! Bất quá, ngạch. Lúc nàng sốt ruột muốn đi nhà xí, đại khái cũng là vẻ mặt như vậy đi? Nghĩ như vậy, Tiểu Thất giơ ngón tay, “Hay là ngươi muốn đi nhà xí?" Cố Diễn thật sự là muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ, Tiểu Thất rốt cục nghĩ tới a! Có điều ngẫm lại cũng là, Tiểu Thất trước tiên nghĩ không ra, kỳ thật cũng có nguyên nhân, hắn kể từ khi ở bên cạnh Tiểu Thất, vẫn luôn giả bộ vô cùng tốt, không có một lần đề cập tới đi nhà xí các loại. Chính là vì vậy, Tiểu Thất không có ý thức đến vấn đề này cũng không kỳ quái. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đại Bạch, thấy hắn vẻ mặt biến hóa, khẳng định nói: “Thì ra là ngươi muốn đi nhà xí, chỉ là hiện vào giờ này..." Tiểu Thất có chút chần chờ, bây giờ là ban ngày, mặc dù ít ai lui tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có ai. Hơn nữa hiện tại Tĩnh Xu còn ở trong chùa, mặc dù nàng ta gặp được tiểu thư quen biết còn đang nói chuyện, nhưng khó bảo toàn sẽ không đi qua. Tiểu Thất lo lắng trùng trùng nhăn nhíu hàng lông mày thanh tú. Cố Diễn không muốn thấy Tiểu Thất lo lắng, hắn lập tức nói, “Ta... Ta...tự mình..." Hắn cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi muốn tự mình đi?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, Tiểu Thất cười tủm tỉm chọc khuôn mặt hắn, hỏi: “Ngươi có thể tự mình sao? Ta làm sao yên tâm được đây!" Mặc dù nàng không yên tâm, nhưng cũng không thể không để cho Đại Bạch tự mình đi. Nếu như nói là lúc Đại Bạch vừa trở về, Tiểu Thất tự nhiên là sao cũng không chịu, nhưng hiện tại bất đồng. Trải qua những ngày này, Đại Bạch rõ ràng đã hiểu phương pháp “Người phải nên làm như thế nào“. Nói tóm lại, năng lực học tập của hắn rất tốt. Chính bởi vì vậy, Tiểu Thất đã yên tâm hơn. “Lúc ngươi đi, phải ngàn vạn cẩn thận a, phòng bị một chút, hiểu không?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, hắn ôm bụng, rốt cục chạy vọt ra ngoài... Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đi theo phía sau hắn. Cố Diễn động tác đặc biệt mau, chờ Tiểu Thất đuổi theo, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tiểu Thất nói lảm nhảm: “Người này mặc kệ khi nào thì đều đi nhanh như vậy, vốn dĩ đã thường xuyên như một làn khói chạy không thấy tăm hơi, hiện tại cũng là như thế." Nghĩ đến Đại Bạch sẽ đến hậu sơn, nàng thẳng lui về phía sau núi đi đến. Mà Tiểu Thất không có phát hiện, ngay tại lúc nàng bước nhanh rời đi sân nhỏ, Tĩnh Xu đã đến cách đó không xa, nàng ta đứng xa xa nhìn thấy Tiểu Thất vội vã, mặc dù tâm còn nghi hoặc, có điều vẫn đuổi theo. Nàng ta cáo biệt với tiểu tỷ muội quen biết, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ, không có ở nơi này chiếm được tiện nghi, cứ cảm thấy có chút khó chịu, bởi vậy nên tới đây, nếu có thể châm chọc nàng kia vài câu cũng tốt. Lại không nghĩ đến, chỉ thấy Tiểu Thất vội vã lui về phía sau núi mà đi. Nha hoàn thấy, thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, cứ như vậy đi theo, có lẽ là ăn thiệt thòi, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này đi?" Tĩnh Xu liếc nàng ta một cái, trách mắng: “Không đi theo nàng, làm sao biết nàng giở trò quỷ gì? Khó được có một cơ hội như vậy, ta cũng không thể không duyên cớ bỏ qua. Hơn nữa, hai người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn ăn thiệt thòi hay sao? Nàng ta bất quá chỉ có một người mà thôi, ngươi nha đầu kia, ngày thường đã không dùng được, hiện tại lại nhát gan sợ phiền phức như thế, nếu không phải ngươi từ nhỏ đã theo ta, ta nhất định đem ngươi xử lý rồi." Tĩnh Xu lạnh lùng trách cứ nha hoàn, nha hoàn cắn môi, lập tức nịnh nọt nói: “Tiểu thư minh giám, nô tỳ là lo lắng cho tiểu thư, kỳ thật không phải lo lắng cho nô tỳ! Nô tỳ chỉ là lo lắng ngài a! Tiểu thư, không bằng... Không bằng ngài chờ ở chỗ này, một mình ta theo dõi, ngài thấy thế nào? Mặc dù hai người tốt hơn, nhưng một khi Thất tiểu thư bên kia có người ngoài! Nô tỳ một người đi, dù có chuyện gì, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ngài cảm thấy thế nào?" Tĩnh Xu chần chờ, nha hoàn tiếp tục: “Tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, tự nhiên phải chú ý an toàn, chúng ta ngày thường không có tới, phía sau núi bộ dáng gì chúng ta cũng không biết a! Để nô tỳ một người đi thôi. Ngài ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở lại thật nhanh." Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cảm thấy nha hoàn nói có đạo lý, khoát tay: “Vậy ngươi nhanh đuổi theo." Nha hoàn gật đầu xác nhận. Chỉ là nàng ta đuổi theo không xa, lặng lẽ trốn đi, tùy tiện đến hậu sơn, ai biết sẽ như thế nào, nàng ta không nói là vì trấn an tiểu thư, mặc dù Thất tiểu thư một người không có gì, nhưng trong chùa phía sau núi người ở hoang vu, vạn nhất Thất tiểu thư cố ý dẫn các nàng đi, chọc ghẹo bọn họ thì sao! Nên biết, tiểu thư là Lục tiểu thư, tự nhiên sẽ không bị gì, nhưng nàng ta thì bất đồng. Nàng ta là một đứa nha hoàn, hơn nữa vẫn luôn không hợp với tam phòng, nàng ta mới không cần tới phía sau núi. Tiểu Đào cũng không ở đây, ai biết có cố ý đi qua thiết trí bẫy rập trước hay không. Lại nói, Thất tiểu thư biết rõ bọn họ đang ở đây mà còn thần thần bí bí rời đi, này căn bản cũng không hợp tình lý a! Càng nghĩ càng cảm thấy là một bẫy rập, nha hoàn ổ ở trong góc lẳng lặng chờ đợi. Tiểu Thất nào biết đâu những thứ này, nàng chỉ là đuổi theo bóng dáng Đại Bạch, chỉ là không có tìm được hắn. Phía sau núi quả nhiên không có người nào, kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, An Hoa Tự có rất nhiều phi tần hậu cung xuất gia, tiền viện phía sau núi cũng có quan binh gác, dù là bái phật, nam nhân cũng không được phép lên núi. Dù là nữ nhân, cũng phải qua kiểm tra cặn kẽ, cho nên có thể thấy được... Đợi chút, Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy hình như có cái gì không đúng chợt lóe lên, chỉ là, chẳng qua là cái gì đây? Vừa rồi chợt lóe lên là cái gì, giống như có chỗ nào kỳ quái. Tiểu Thất nghi hoặc nghĩ tới, vừa rồi nàng cảm thấy chỗ không thích hợp đến cùng là nơi nào đây? Cố Diễn thấy Tiểu Thất đứng ở trong rừng cây ngẩn người, biết được nàng tất nhiên là qua tìm kiếm mình, lặng lẽ núp xuống phía sau nàng, vỗ bả vai của nàng, lập tức thoáng cái nhảy đến phía trước, cười hơ hớ: "Thất!" Cố Diễn thình lình xuất hiện, dọa Tiểu Thất nhảy dựng, nàng vỗ ngực, “Ngươi cũng quá a!" Nhìn hắn cười hì hì đứng ở trước mặt, Tiểu Thất nhìn trên dưới một vòng, chần chờ, hỏi: “Ngươi xong rồi?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, le lưỡi một cái. Tiểu Thất yên lòng, “Vậy chúng ta trở về đi! Đi nhanh một chút!" Nàng lôi kéo ống tay áo Cố Diễn, thấy hắn bất động, nghi hoặc, “Làm sao vậy?" Cố Diễn vô tội nháy mắt, lập tức lắc lắc ngón tay lầm bầm: "Ngươi... Người..." Tiểu Thất cao thấp kiểm tra chính mình, nàng hảo hảo nha, người nàng làm sao vậy? Cố Diễn dùng sức: “Dặn dò..." Tiểu Thất thình lình nhớ tới chính mình trước ở trong phòng nói với hắn, nàng dặn dò Đại Bạch, phải cẩn thận một chút, không nên để người khác phát hiện. Chẳng lẽ, Đại Bạch là ý này? Cẩn thận ngẫm lại, cũng quả thật có khả năng. “Ngươi sợ bị người phát hiện sao?" Cố Diễn lập tức gật đầu. Tiểu Thất cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Bạch ở chỗ này đã lâu như vậy, chắc cũng quen thuộc, không có vấn đề, nên đáp ứng. Nàng dặn dò: “Vậy ngươi đi về trước, ta chốc nữa mới đi." Cố Diễn không chịu, bĩu môi bất động, Tiểu Thất đạp hắn một cước: "Đi mau!" Cố Diễn biết được Trương Tam núp ở phía sau núi, biết rõ Tiểu Thất không có việc gì, thích thú nhanh chóng rời đi. Tiểu Thất nhìn hình bóng lướt qua thật nhanh của Cố Diễn, cảm khái: “Đại Bạch động tác thật nhanh! Quả nhiên cẩu biến thành người chính là bất đồng." Tiểu Thất ở đâu biết được, mặc dù Cố Diễn võ công bình thường, nhưng khinh công vô cùng tốt. Mặc dù nơi này có tiếp ứng, nhưng đến cùng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nha hoàn không có đi theo Tiểu Thất đến hậu sơn, tự nhiên cũng bỏ lỡ Tiểu Thất cùng Cố Diễn gặp mặt, mặc dù bỏ lỡ hai người gặp mặt, nàng ta lại không có bỏ qua bóng dáng Cố Diễn trở lại. Nha hoàn vì để tránh cho bị Tĩnh Xu trông thấy, núp ở góc, bởi vậy, Cố Diễn cũng không có trông thấy bóng dáng của nàng ta, hắn chỉ phát hiện Tĩnh Xu, nhanh chóng tránh thoát Tĩnh Xu, theo mặt bên nhảy trở về sân nhỏ của Tiểu Thất . . Nha hoàn rất xa thấy hành vi của hắn, kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được, Thất tiểu thư trong nội viện thế nhưng có nam nhân, chỉ là, Thất tiểu thư ư? Ngay lúc nha hoàn nghi hoặc, Tiểu Thất cũng đã trở lại. Tiểu Thất thấy Tĩnh Xu chờ ở ngưỡng cửa viện, có vài phần lo lắng, chỉ là rất nhanh, nàng bình tĩnh mỉm cười, “Lục tỷ tỷ tại sao cũng tới đây?" Tĩnh Xu không có đợi được nha hoàn mà đợi được Tiểu Thất, khiêu mi nói: “Chẳng lẽ ta không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Hay là nói, Thất muội muội có bí mật gì không thể để cho ta đến xem?" Hai tỷ muội cùng nhìn nhau, nhưng không có một tia ấm áp. “Lục tỷ tỷ nói đùa, chẳng lẽ ta có cái gì không thể gặp người? Ta không giống như Lục tỷ tỷ." Tĩnh Xu bị Tiểu Thất đâm một câu, sắc mặt lạnh xuống, “Ngươi có ý gì?" Tiểu Thất không cam lòng yếu thế: “Lục tỷ tỷ cảm thấy ta là có ý gì đây?" Tĩnh Xu nổi cáu. “Thất tiểu thư là có ý gì tiểu thư nhà chúng ta không biết, nhưng ta lại biết rõ ý tứ tiểu thư nhà chúng ta. Thất tiểu thư ở trong sân ẩn giấu một người nam nhân, tiểu thư nhà chúng ta là tỷ tỷ, tự nhiên là không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh." nha hoàn Tĩnh Xu chạy tới, sẵng giọng với Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt. Nha hoàn ghé vào bên tai Tĩnh Xu rỉ tai vài tiếng, Tĩnh Xu kinh ngạc ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Tiểu Thất, “Thất muội muội, vốn cho rằng ngươi ở nơi này là cầu phúc cho Tam thúc phụ, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này." Tiểu Thất: “Lục tỷ, ngươi có chứng cớ gì, mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng câu nói đầu tiên của nàng ta là có thể tín khẩu thư hoàng oan uổng người? Nha hoàn của ngươi, nhiều năm như vậy ngược lại một chút cũng không thay đổi." Lời tuy như thế, trong lòng Tiểu Thất lại bắt đầu không yên. Chẳng lẽ, Đại Bạch lúc trở lại bị các nàng bắt gặp? Quả nhiên là, liền nghe nha hoàn kia nói: “Ta tận mắt nhìn thấy một người nam tử nhảy vào trong nội viện, hơn nữa, hắn cũng chính là từ sau núi trở lại. Thất tiểu thư không phải là từ hậu sơn đến sao? Mặc dù các ngươi một trước một sau, nhưng có thể thấy các ngươi tất nhiên là đã thương lượng xong. Tiểu thư, ngài phải tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, ngài có thể tiến vào xem một cái, người kia, tất nhiên còn trốn ở trong viện."
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393859
Bất quá, ngạch. Lúc nàng sốt ruột muốn đi nhà xí, đại khái cũng là vẻ mặt như vậy đi? Nghĩ như vậy, Tiểu Thất giơ ngón tay, “Hay là ngươi muốn đi nhà xí?"
Cố Diễn thật sự là muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ, Tiểu Thất rốt cục nghĩ tới a! Có điều ngẫm lại cũng là, Tiểu Thất trước tiên nghĩ không ra, kỳ thật cũng có nguyên nhân, hắn kể từ khi ở bên cạnh Tiểu Thất, vẫn luôn giả bộ vô cùng tốt, không có một lần đề cập tới đi nhà xí các loại. Chính là vì vậy, Tiểu Thất không có ý thức đến vấn đề này cũng không kỳ quái.
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đại Bạch, thấy hắn vẻ mặt biến hóa, khẳng định nói: “Thì ra là ngươi muốn đi nhà xí, chỉ là hiện vào giờ này..." Tiểu Thất có chút chần chờ, bây giờ là ban ngày, mặc dù ít ai lui tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có ai. Hơn nữa hiện tại Tĩnh Xu còn ở trong chùa, mặc dù nàng ta gặp được tiểu thư quen biết còn đang nói chuyện, nhưng khó bảo toàn sẽ không đi qua. Tiểu Thất lo lắng trùng trùng nhăn nhíu hàng lông mày thanh tú.
Cố Diễn không muốn thấy Tiểu Thất lo lắng, hắn lập tức nói, “Ta... Ta...tự mình..." Hắn cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình.
Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi muốn tự mình đi?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, Tiểu Thất cười tủm tỉm chọc khuôn mặt hắn, hỏi: “Ngươi có thể tự mình sao? Ta làm sao yên tâm được đây!"
Mặc dù nàng không yên tâm, nhưng cũng không thể không để cho Đại Bạch tự mình đi. Nếu như nói là lúc Đại Bạch vừa trở về, Tiểu Thất tự nhiên là sao cũng không chịu, nhưng hiện tại bất đồng. Trải qua những ngày này, Đại Bạch rõ ràng đã hiểu phương pháp “Người phải nên làm như thế nào“. Nói tóm lại, năng lực học tập của hắn rất tốt. Chính bởi vì vậy, Tiểu Thất đã yên tâm hơn.
“Lúc ngươi đi, phải ngàn vạn cẩn thận a, phòng bị một chút, hiểu không?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, hắn ôm bụng, rốt cục chạy vọt ra ngoài...
Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đi theo phía sau hắn. Cố Diễn động tác đặc biệt mau, chờ Tiểu Thất đuổi theo, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tiểu Thất nói lảm nhảm: “Người này mặc kệ khi nào thì đều đi nhanh như vậy, vốn dĩ đã thường xuyên như một làn khói chạy không thấy tăm hơi, hiện tại cũng là như thế." Nghĩ đến Đại Bạch sẽ đến hậu sơn, nàng thẳng lui về phía sau núi đi đến.
Mà Tiểu Thất không có phát hiện, ngay tại lúc nàng bước nhanh rời đi sân nhỏ, Tĩnh Xu đã đến cách đó không xa, nàng ta đứng xa xa nhìn thấy Tiểu Thất vội vã, mặc dù tâm còn nghi hoặc, có điều vẫn đuổi theo.
Nàng ta cáo biệt với tiểu tỷ muội quen biết, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ, không có ở nơi này chiếm được tiện nghi, cứ cảm thấy có chút khó chịu, bởi vậy nên tới đây, nếu có thể châm chọc nàng kia vài câu cũng tốt. Lại không nghĩ đến, chỉ thấy Tiểu Thất vội vã lui về phía sau núi mà đi.
Nha hoàn thấy, thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, cứ như vậy đi theo, có lẽ là ăn thiệt thòi, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này đi?"
Tĩnh Xu liếc nàng ta một cái, trách mắng: “Không đi theo nàng, làm sao biết nàng giở trò quỷ gì? Khó được có một cơ hội như vậy, ta cũng không thể không duyên cớ bỏ qua. Hơn nữa, hai người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn ăn thiệt thòi hay sao? Nàng ta bất quá chỉ có một người mà thôi, ngươi nha đầu kia, ngày thường đã không dùng được, hiện tại lại nhát gan sợ phiền phức như thế, nếu không phải ngươi từ nhỏ đã theo ta, ta nhất định đem ngươi xử lý rồi."
Tĩnh Xu lạnh lùng trách cứ nha hoàn, nha hoàn cắn môi, lập tức nịnh nọt nói: “Tiểu thư minh giám, nô tỳ là lo lắng cho tiểu thư, kỳ thật không phải lo lắng cho nô tỳ! Nô tỳ chỉ là lo lắng ngài a! Tiểu thư, không bằng... Không bằng ngài chờ ở chỗ này, một mình ta theo dõi, ngài thấy thế nào? Mặc dù hai người tốt hơn, nhưng một khi Thất tiểu thư bên kia có người ngoài! Nô tỳ một người đi, dù có chuyện gì, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ngài cảm thấy thế nào?"
Tĩnh Xu chần chờ, nha hoàn tiếp tục: “Tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, tự nhiên phải chú ý an toàn, chúng ta ngày thường không có tới, phía sau núi bộ dáng gì chúng ta cũng không biết a! Để nô tỳ một người đi thôi. Ngài ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở lại thật nhanh."
Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cảm thấy nha hoàn nói có đạo lý, khoát tay: “Vậy ngươi nhanh đuổi theo."
Nha hoàn gật đầu xác nhận. Chỉ là nàng ta đuổi theo không xa, lặng lẽ trốn đi, tùy tiện đến hậu sơn, ai biết sẽ như thế nào, nàng ta không nói là vì trấn an tiểu thư, mặc dù Thất tiểu thư một người không có gì, nhưng trong chùa phía sau núi người ở hoang vu, vạn nhất Thất tiểu thư cố ý dẫn các nàng đi, chọc ghẹo bọn họ thì sao!
Nên biết, tiểu thư là Lục tiểu thư, tự nhiên sẽ không bị gì, nhưng nàng ta thì bất đồng. Nàng ta là một đứa nha hoàn, hơn nữa vẫn luôn không hợp với tam phòng, nàng ta mới không cần tới phía sau núi. Tiểu Đào cũng không ở đây, ai biết có cố ý đi qua thiết trí bẫy rập trước hay không. Lại nói, Thất tiểu thư biết rõ bọn họ đang ở đây mà còn thần thần bí bí rời đi, này căn bản cũng không hợp tình lý a!
Càng nghĩ càng cảm thấy là một bẫy rập, nha hoàn ổ ở trong góc lẳng lặng chờ đợi.
Tiểu Thất nào biết đâu những thứ này, nàng chỉ là đuổi theo bóng dáng Đại Bạch, chỉ là không có tìm được hắn. Phía sau núi quả nhiên không có người nào, kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, An Hoa Tự có rất nhiều phi tần hậu cung xuất gia, tiền viện phía sau núi cũng có quan binh gác, dù là bái phật, nam nhân cũng không được phép lên núi. Dù là nữ nhân, cũng phải qua kiểm tra cặn kẽ, cho nên có thể thấy được... Đợi chút, Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy hình như có cái gì không đúng chợt lóe lên, chỉ là, chẳng qua là cái gì đây?
Vừa rồi chợt lóe lên là cái gì, giống như có chỗ nào kỳ quái. Tiểu Thất nghi hoặc nghĩ tới, vừa rồi nàng cảm thấy chỗ không thích hợp đến cùng là nơi nào đây?
Cố Diễn thấy Tiểu Thất đứng ở trong rừng cây ngẩn người, biết được nàng tất nhiên là qua tìm kiếm mình, lặng lẽ núp xuống phía sau nàng, vỗ bả vai của nàng, lập tức thoáng cái nhảy đến phía trước, cười hơ hớ: “Thất!"
Cố Diễn thình lình xuất hiện, dọa Tiểu Thất nhảy dựng, nàng vỗ ngực, “Ngươi cũng quá a!" Nhìn hắn cười hì hì đứng ở trước mặt, Tiểu Thất nhìn trên dưới một vòng, chần chờ, hỏi: "Ngươi xong rồi?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, le lưỡi một cái.
Tiểu Thất yên lòng, “Vậy chúng ta trở về đi! Đi nhanh một chút!" Nàng lôi kéo ống tay áo Cố Diễn, thấy hắn bất động, nghi hoặc, “Làm sao vậy?"
Cố Diễn vô tội nháy mắt, lập tức lắc lắc ngón tay lầm bầm: “Ngươi... Người..."
Tiểu Thất cao thấp kiểm tra chính mình, nàng hảo hảo nha, người nàng làm sao vậy? Cố Diễn dùng sức: “Dặn dò..."
Tiểu Thất thình lình nhớ tới chính mình trước ở trong phòng nói với hắn, nàng dặn dò Đại Bạch, phải cẩn thận một chút, không nên để người khác phát hiện. Chẳng lẽ, Đại Bạch là ý này? Cẩn thận ngẫm lại, cũng quả thật có khả năng.
“Ngươi sợ bị người phát hiện sao?"
Cố Diễn lập tức gật đầu.
Tiểu Thất cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Bạch ở chỗ này đã lâu như vậy, chắc cũng quen thuộc, không có vấn đề, nên đáp ứng. Nàng dặn dò: "Vậy ngươi đi về trước, ta chốc nữa mới đi."
Cố Diễn không chịu, bĩu môi bất động, Tiểu Thất đạp hắn một cước: “Đi mau!"
Cố Diễn biết được Trương Tam núp ở phía sau núi, biết rõ Tiểu Thất không có việc gì, thích thú nhanh chóng rời đi.
Tiểu Thất nhìn hình bóng lướt qua thật nhanh của Cố Diễn, cảm khái: “Đại Bạch động tác thật nhanh! Quả nhiên cẩu biến thành người chính là bất đồng." Tiểu Thất ở đâu biết được, mặc dù Cố Diễn võ công bình thường, nhưng khinh công vô cùng tốt. Mặc dù nơi này có tiếp ứng, nhưng đến cùng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Nha hoàn không có đi theo Tiểu Thất đến hậu sơn, tự nhiên cũng bỏ lỡ Tiểu Thất cùng Cố Diễn gặp mặt, mặc dù bỏ lỡ hai người gặp mặt, nàng ta lại không có bỏ qua bóng dáng Cố Diễn trở lại.
Nha hoàn vì để tránh cho bị Tĩnh Xu trông thấy, núp ở góc, bởi vậy, Cố Diễn cũng không có trông thấy bóng dáng của nàng ta, hắn chỉ phát hiện Tĩnh Xu, nhanh chóng tránh thoát Tĩnh Xu, theo mặt bên nhảy trở về sân nhỏ của Tiểu Thất . .
Nha hoàn rất xa thấy hành vi của hắn, kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được, Thất tiểu thư trong nội viện thế nhưng có nam nhân, chỉ là, Thất tiểu thư ư? Ngay lúc nha hoàn nghi hoặc, Tiểu Thất cũng đã trở lại. Tiểu Thất thấy Tĩnh Xu chờ ở ngưỡng cửa viện, có vài phần lo lắng, chỉ là rất nhanh, nàng bình tĩnh mỉm cười, “Lục tỷ tỷ tại sao cũng tới đây?"
Tĩnh Xu không có đợi được nha hoàn mà đợi được Tiểu Thất, khiêu mi nói: “Chẳng lẽ ta không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Hay là nói, Thất muội muội có bí mật gì không thể để cho ta đến xem?"
Hai tỷ muội cùng nhìn nhau, nhưng không có một tia ấm áp.
“Lục tỷ tỷ nói đùa, chẳng lẽ ta có cái gì không thể gặp người? Ta không giống như Lục tỷ tỷ."
Tĩnh Xu bị Tiểu Thất đâm một câu, sắc mặt lạnh xuống, “Ngươi có ý gì?"
Tiểu Thất không cam lòng yếu thế: “Lục tỷ tỷ cảm thấy ta là có ý gì đây?"
Tĩnh Xu nổi cáu.
“Thất tiểu thư là có ý gì tiểu thư nhà chúng ta không biết, nhưng ta lại biết rõ ý tứ tiểu thư nhà chúng ta. Thất tiểu thư ở trong sân ẩn giấu một người nam nhân, tiểu thư nhà chúng ta là tỷ tỷ, tự nhiên là không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh." nha hoàn Tĩnh Xu chạy tới, sẵng giọng với Tiểu Thất.
Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt.
Nha hoàn ghé vào bên tai Tĩnh Xu rỉ tai vài tiếng, Tĩnh Xu kinh ngạc ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Tiểu Thất, “Thất muội muội, vốn cho rằng ngươi ở nơi này là cầu phúc cho Tam thúc phụ, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này."
Tiểu Thất: “Lục tỷ, ngươi có chứng cớ gì, mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng câu nói đầu tiên của nàng ta là có thể tín khẩu thư hoàng oan uổng người? Nha hoàn của ngươi, nhiều năm như vậy ngược lại một chút cũng không thay đổi."
Lời tuy như thế, trong lòng Tiểu Thất lại bắt đầu không yên. Chẳng lẽ, Đại Bạch lúc trở lại bị các nàng bắt gặp? Quả nhiên là, liền nghe nha hoàn kia nói: “Ta tận mắt nhìn thấy một người nam tử nhảy vào trong nội viện, hơn nữa, hắn cũng chính là từ sau núi trở lại. Thất tiểu thư không phải là từ hậu sơn đến sao? Mặc dù các ngươi một trước một sau, nhưng có thể thấy các ngươi tất nhiên là đã thương lượng xong. Tiểu thư, ngài phải tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, ngài có thể tiến vào xem một cái, người kia, tất nhiên còn trốn ở trong viện."Tiểu Thất nào biết đâu tâm tư Đại Bạch, nàng nghĩ chính là, Đại Bạch vẻ mặt kì kì quái quái như vậy, thật sự là giống lúc đại tẩu của nàng muốn sinh con a! Bất quá, ngạch. Lúc nàng sốt ruột muốn đi nhà xí, đại khái cũng là vẻ mặt như vậy đi? Nghĩ như vậy, Tiểu Thất giơ ngón tay, “Hay là ngươi muốn đi nhà xí?" Cố Diễn thật sự là muốn ngửa mặt lên trời rơi lệ, Tiểu Thất rốt cục nghĩ tới a! Có điều ngẫm lại cũng là, Tiểu Thất trước tiên nghĩ không ra, kỳ thật cũng có nguyên nhân, hắn kể từ khi ở bên cạnh Tiểu Thất, vẫn luôn giả bộ vô cùng tốt, không có một lần đề cập tới đi nhà xí các loại. Chính là vì vậy, Tiểu Thất không có ý thức đến vấn đề này cũng không kỳ quái. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đại Bạch, thấy hắn vẻ mặt biến hóa, khẳng định nói: “Thì ra là ngươi muốn đi nhà xí, chỉ là hiện vào giờ này..." Tiểu Thất có chút chần chờ, bây giờ là ban ngày, mặc dù ít ai lui tới, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có ai. Hơn nữa hiện tại Tĩnh Xu còn ở trong chùa, mặc dù nàng ta gặp được tiểu thư quen biết còn đang nói chuyện, nhưng khó bảo toàn sẽ không đi qua. Tiểu Thất lo lắng trùng trùng nhăn nhíu hàng lông mày thanh tú. Cố Diễn không muốn thấy Tiểu Thất lo lắng, hắn lập tức nói, “Ta... Ta...tự mình..." Hắn cố gắng biểu đạt ý nghĩ của mình. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Cố Diễn, đột nhiên nở nụ cười, “Ngươi muốn tự mình đi?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, Tiểu Thất cười tủm tỉm chọc khuôn mặt hắn, hỏi: “Ngươi có thể tự mình sao? Ta làm sao yên tâm được đây!" Mặc dù nàng không yên tâm, nhưng cũng không thể không để cho Đại Bạch tự mình đi. Nếu như nói là lúc Đại Bạch vừa trở về, Tiểu Thất tự nhiên là sao cũng không chịu, nhưng hiện tại bất đồng. Trải qua những ngày này, Đại Bạch rõ ràng đã hiểu phương pháp “Người phải nên làm như thế nào“. Nói tóm lại, năng lực học tập của hắn rất tốt. Chính bởi vì vậy, Tiểu Thất đã yên tâm hơn. “Lúc ngươi đi, phải ngàn vạn cẩn thận a, phòng bị một chút, hiểu không?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, hắn ôm bụng, rốt cục chạy vọt ra ngoài... Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đi theo phía sau hắn. Cố Diễn động tác đặc biệt mau, chờ Tiểu Thất đuổi theo, đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tiểu Thất nói lảm nhảm: “Người này mặc kệ khi nào thì đều đi nhanh như vậy, vốn dĩ đã thường xuyên như một làn khói chạy không thấy tăm hơi, hiện tại cũng là như thế." Nghĩ đến Đại Bạch sẽ đến hậu sơn, nàng thẳng lui về phía sau núi đi đến. Mà Tiểu Thất không có phát hiện, ngay tại lúc nàng bước nhanh rời đi sân nhỏ, Tĩnh Xu đã đến cách đó không xa, nàng ta đứng xa xa nhìn thấy Tiểu Thất vội vã, mặc dù tâm còn nghi hoặc, có điều vẫn đuổi theo. Nàng ta cáo biệt với tiểu tỷ muội quen biết, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ, không có ở nơi này chiếm được tiện nghi, cứ cảm thấy có chút khó chịu, bởi vậy nên tới đây, nếu có thể châm chọc nàng kia vài câu cũng tốt. Lại không nghĩ đến, chỉ thấy Tiểu Thất vội vã lui về phía sau núi mà đi. Nha hoàn thấy, thấp giọng nói: “Tiểu thư, chúng ta đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, cứ như vậy đi theo, có lẽ là ăn thiệt thòi, không bằng chúng ta chờ ở chỗ này đi?" Tĩnh Xu liếc nàng ta một cái, trách mắng: “Không đi theo nàng, làm sao biết nàng giở trò quỷ gì? Khó được có một cơ hội như vậy, ta cũng không thể không duyên cớ bỏ qua. Hơn nữa, hai người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn ăn thiệt thòi hay sao? Nàng ta bất quá chỉ có một người mà thôi, ngươi nha đầu kia, ngày thường đã không dùng được, hiện tại lại nhát gan sợ phiền phức như thế, nếu không phải ngươi từ nhỏ đã theo ta, ta nhất định đem ngươi xử lý rồi." Tĩnh Xu lạnh lùng trách cứ nha hoàn, nha hoàn cắn môi, lập tức nịnh nọt nói: “Tiểu thư minh giám, nô tỳ là lo lắng cho tiểu thư, kỳ thật không phải lo lắng cho nô tỳ! Nô tỳ chỉ là lo lắng ngài a! Tiểu thư, không bằng... Không bằng ngài chờ ở chỗ này, một mình ta theo dõi, ngài thấy thế nào? Mặc dù hai người tốt hơn, nhưng một khi Thất tiểu thư bên kia có người ngoài! Nô tỳ một người đi, dù có chuyện gì, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ngài cảm thấy thế nào?" Tĩnh Xu chần chờ, nha hoàn tiếp tục: “Tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, tự nhiên phải chú ý an toàn, chúng ta ngày thường không có tới, phía sau núi bộ dáng gì chúng ta cũng không biết a! Để nô tỳ một người đi thôi. Ngài ở chỗ này chờ ta, ta sẽ trở lại thật nhanh." Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, cảm thấy nha hoàn nói có đạo lý, khoát tay: “Vậy ngươi nhanh đuổi theo." Nha hoàn gật đầu xác nhận. Chỉ là nàng ta đuổi theo không xa, lặng lẽ trốn đi, tùy tiện đến hậu sơn, ai biết sẽ như thế nào, nàng ta không nói là vì trấn an tiểu thư, mặc dù Thất tiểu thư một người không có gì, nhưng trong chùa phía sau núi người ở hoang vu, vạn nhất Thất tiểu thư cố ý dẫn các nàng đi, chọc ghẹo bọn họ thì sao! Nên biết, tiểu thư là Lục tiểu thư, tự nhiên sẽ không bị gì, nhưng nàng ta thì bất đồng. Nàng ta là một đứa nha hoàn, hơn nữa vẫn luôn không hợp với tam phòng, nàng ta mới không cần tới phía sau núi. Tiểu Đào cũng không ở đây, ai biết có cố ý đi qua thiết trí bẫy rập trước hay không. Lại nói, Thất tiểu thư biết rõ bọn họ đang ở đây mà còn thần thần bí bí rời đi, này căn bản cũng không hợp tình lý a! Càng nghĩ càng cảm thấy là một bẫy rập, nha hoàn ổ ở trong góc lẳng lặng chờ đợi. Tiểu Thất nào biết đâu những thứ này, nàng chỉ là đuổi theo bóng dáng Đại Bạch, chỉ là không có tìm được hắn. Phía sau núi quả nhiên không có người nào, kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, An Hoa Tự có rất nhiều phi tần hậu cung xuất gia, tiền viện phía sau núi cũng có quan binh gác, dù là bái phật, nam nhân cũng không được phép lên núi. Dù là nữ nhân, cũng phải qua kiểm tra cặn kẽ, cho nên có thể thấy được... Đợi chút, Tiểu Thất đột nhiên dừng bước, nàng cảm thấy hình như có cái gì không đúng chợt lóe lên, chỉ là, chẳng qua là cái gì đây? Vừa rồi chợt lóe lên là cái gì, giống như có chỗ nào kỳ quái. Tiểu Thất nghi hoặc nghĩ tới, vừa rồi nàng cảm thấy chỗ không thích hợp đến cùng là nơi nào đây? Cố Diễn thấy Tiểu Thất đứng ở trong rừng cây ngẩn người, biết được nàng tất nhiên là qua tìm kiếm mình, lặng lẽ núp xuống phía sau nàng, vỗ bả vai của nàng, lập tức thoáng cái nhảy đến phía trước, cười hơ hớ: "Thất!" Cố Diễn thình lình xuất hiện, dọa Tiểu Thất nhảy dựng, nàng vỗ ngực, “Ngươi cũng quá a!" Nhìn hắn cười hì hì đứng ở trước mặt, Tiểu Thất nhìn trên dưới một vòng, chần chờ, hỏi: “Ngươi xong rồi?" Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, le lưỡi một cái. Tiểu Thất yên lòng, “Vậy chúng ta trở về đi! Đi nhanh một chút!" Nàng lôi kéo ống tay áo Cố Diễn, thấy hắn bất động, nghi hoặc, “Làm sao vậy?" Cố Diễn vô tội nháy mắt, lập tức lắc lắc ngón tay lầm bầm: "Ngươi... Người..." Tiểu Thất cao thấp kiểm tra chính mình, nàng hảo hảo nha, người nàng làm sao vậy? Cố Diễn dùng sức: “Dặn dò..." Tiểu Thất thình lình nhớ tới chính mình trước ở trong phòng nói với hắn, nàng dặn dò Đại Bạch, phải cẩn thận một chút, không nên để người khác phát hiện. Chẳng lẽ, Đại Bạch là ý này? Cẩn thận ngẫm lại, cũng quả thật có khả năng. “Ngươi sợ bị người phát hiện sao?" Cố Diễn lập tức gật đầu. Tiểu Thất cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Đại Bạch ở chỗ này đã lâu như vậy, chắc cũng quen thuộc, không có vấn đề, nên đáp ứng. Nàng dặn dò: “Vậy ngươi đi về trước, ta chốc nữa mới đi." Cố Diễn không chịu, bĩu môi bất động, Tiểu Thất đạp hắn một cước: "Đi mau!" Cố Diễn biết được Trương Tam núp ở phía sau núi, biết rõ Tiểu Thất không có việc gì, thích thú nhanh chóng rời đi. Tiểu Thất nhìn hình bóng lướt qua thật nhanh của Cố Diễn, cảm khái: “Đại Bạch động tác thật nhanh! Quả nhiên cẩu biến thành người chính là bất đồng." Tiểu Thất ở đâu biết được, mặc dù Cố Diễn võ công bình thường, nhưng khinh công vô cùng tốt. Mặc dù nơi này có tiếp ứng, nhưng đến cùng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nha hoàn không có đi theo Tiểu Thất đến hậu sơn, tự nhiên cũng bỏ lỡ Tiểu Thất cùng Cố Diễn gặp mặt, mặc dù bỏ lỡ hai người gặp mặt, nàng ta lại không có bỏ qua bóng dáng Cố Diễn trở lại. Nha hoàn vì để tránh cho bị Tĩnh Xu trông thấy, núp ở góc, bởi vậy, Cố Diễn cũng không có trông thấy bóng dáng của nàng ta, hắn chỉ phát hiện Tĩnh Xu, nhanh chóng tránh thoát Tĩnh Xu, theo mặt bên nhảy trở về sân nhỏ của Tiểu Thất . . Nha hoàn rất xa thấy hành vi của hắn, kinh ngạc không thôi. Tuyệt đối không thể tưởng được, Thất tiểu thư trong nội viện thế nhưng có nam nhân, chỉ là, Thất tiểu thư ư? Ngay lúc nha hoàn nghi hoặc, Tiểu Thất cũng đã trở lại. Tiểu Thất thấy Tĩnh Xu chờ ở ngưỡng cửa viện, có vài phần lo lắng, chỉ là rất nhanh, nàng bình tĩnh mỉm cười, “Lục tỷ tỷ tại sao cũng tới đây?" Tĩnh Xu không có đợi được nha hoàn mà đợi được Tiểu Thất, khiêu mi nói: “Chẳng lẽ ta không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Hay là nói, Thất muội muội có bí mật gì không thể để cho ta đến xem?" Hai tỷ muội cùng nhìn nhau, nhưng không có một tia ấm áp. “Lục tỷ tỷ nói đùa, chẳng lẽ ta có cái gì không thể gặp người? Ta không giống như Lục tỷ tỷ." Tĩnh Xu bị Tiểu Thất đâm một câu, sắc mặt lạnh xuống, “Ngươi có ý gì?" Tiểu Thất không cam lòng yếu thế: “Lục tỷ tỷ cảm thấy ta là có ý gì đây?" Tĩnh Xu nổi cáu. “Thất tiểu thư là có ý gì tiểu thư nhà chúng ta không biết, nhưng ta lại biết rõ ý tứ tiểu thư nhà chúng ta. Thất tiểu thư ở trong sân ẩn giấu một người nam nhân, tiểu thư nhà chúng ta là tỷ tỷ, tự nhiên là không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh." nha hoàn Tĩnh Xu chạy tới, sẵng giọng với Tiểu Thất. Tiểu Thất lập tức thay đổi sắc mặt. Nha hoàn ghé vào bên tai Tĩnh Xu rỉ tai vài tiếng, Tĩnh Xu kinh ngạc ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Tiểu Thất, “Thất muội muội, vốn cho rằng ngươi ở nơi này là cầu phúc cho Tam thúc phụ, không nghĩ đến, ngươi thế nhưng làm ra loại sự tình này." Tiểu Thất: “Lục tỷ, ngươi có chứng cớ gì, mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy, chẳng lẽ chỉ bằng câu nói đầu tiên của nàng ta là có thể tín khẩu thư hoàng oan uổng người? Nha hoàn của ngươi, nhiều năm như vậy ngược lại một chút cũng không thay đổi." Lời tuy như thế, trong lòng Tiểu Thất lại bắt đầu không yên. Chẳng lẽ, Đại Bạch lúc trở lại bị các nàng bắt gặp? Quả nhiên là, liền nghe nha hoàn kia nói: “Ta tận mắt nhìn thấy một người nam tử nhảy vào trong nội viện, hơn nữa, hắn cũng chính là từ sau núi trở lại. Thất tiểu thư không phải là từ hậu sơn đến sao? Mặc dù các ngươi một trước một sau, nhưng có thể thấy các ngươi tất nhiên là đã thương lượng xong. Tiểu thư, ngài phải tin tưởng ta, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không tin, ngài có thể tiến vào xem một cái, người kia, tất nhiên còn trốn ở trong viện."
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393859
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương