Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
Chương 19
Tiểu Thất cảm thấy, Tĩnh Xu không muốn nàng tốt. Nàng kỳ thật rất muốn nói cho Tĩnh Xu, Đại Bạch không có chết, hắn đang yên đang lành, không chỉ có biến thành mỹ nam tử, còn có thể làm việc nhà, mặc dù làm không tốt lắm, nhưng trong lòng hắn, là tốt đi.
Chỉ là Tiểu Thất có thể nói lời này cho bất kỳ ai, nhưng lại chỉ riêng không dám nói cho Tĩnh Xu, tính cách Tĩnh Xu nàng biết rõ, nếu như nói cho nàng ta, như vậy là đại phiền toái, Tiểu Thất ổn định tâm thần, mỉm cười nói: "Lục tỷ tỷ nói cái gì đó, Đại Bạch nhà ta dù không ở bên cạnh ta, ta tin tưởng nó nhất định vẫn tốt."
Tĩnh Xu nhếch mi cười lạnh, "Ngươi ngược lại tâm rộng, nhưng ta nhớ được, ngươi không phải là đặc biệt lo lắng cho nó sao? Ta cảm thấy được ngươi người này a, nhìn thì tri kỷ, thực tế lại không phải"
Những lời của Tĩnh Xu thật sự như muốn tìm lỗi, Tiểu Thất nghe, yên lặng nhìn trời, nàng vẫn luôn không nói nhiều, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài khó coi, nhưng Tĩnh Xu không hiểu cái này, giờ khắc này, nàng cảm thấy, mình mới là tỷ tỷ.
Không nói lời nào, Tiểu Thất yên lặng vi phúc (khom người), xoay người vào đại điện, Tĩnh Xu thấy nàng như vậy, tức đến run rẩy, nàng ta nói với nha hoàn bên cạnh: "Ngươi xem nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem nàng. Thật sự là tức chết ta, lại dám không đếm xỉa ta. Ta nhất định là nói trúng tim đen của nàng."
Mặc dù chùa chiền thanh tịnh, nhưng cũng không phải là không có người nào. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhìn nàng ta vốn là khuôn mặt dễ nhìn có vài phần vặn vẹo, đều đi nhanh vài bước, ở cách xa xa. Nha hoàn thấy tình hình như vậy, cũng biết không tốt, khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta vẫn nên dâng hương đi, không nên ở chỗ này cùng Thất tiểu thư cãi nhau vô ích, hiện tại cũng không phải ở trong phủ, miễn cho người ta nhìn mà chê cười."
Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, "Nàng ta chính là như vậy để che dấu chính mình."
Nói xong, cũng đi theo Tiểu Thất vào đại điện thăm viếng, Cố Diễn ổ ở góc tường nhìn lén thấy Tĩnh Xu như vậy, ở trong lòng tặc tặc nói: Thực là một lão phù thủy.
Hắn chống cằm nhìn quanh trong miếu tự, thị vệ xa xa nhìn thấy, yên lặng thở dài một tiếng. Cho nên nói, có đôi khi không kể xuất thân tốt hay không tốt. Tiểu thế tử dù xuất thân tốt, nhưng mà... không nhất thiết bởi vì có được giáo dục tốt mà trở thành trụ cột quốc gia, ngược lại, có khi còn trở nên ngốc nghếch a.
Tiểu thế tử lúc này nào biết đâu tâm tư của người khác, hắn còn đang ở đầu tường tiếp tục suy nghĩ châm chọc đây.
"Trịnh gia trừ Tiểu Thất, thật là không có người nào tốt, Lục tiểu thư này, phấn trên mặt có thể rớt xuống được hai cân, người còn cay nghiệt, thật sự là không biết nhà Chu thượng thư chọn người như thế nào, chẳng lẽ là bị lừa gạt? Bất quá ngẫm nghĩ lại, kỳ thật tam phòng nhà bọn họ cũng không lớn, quả nhiên là nồi nào đậy vung nấy. Trên đời nam nhân tốt giống như ta vậy thật là không nhiều lắm. Tiểu Thất nếu như chọn ta, tuyệt đối là nhặt được trân bảo."
Sau, tiểu thế tử vui rạo rực xem xét chính mình, bổ sung: Càng khó được chính là, ta ngoại trừ tâm linh tốt, người lớn lên cũng là xuất sắc.
Trong lòng tiểu thế tử suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn không ngừng châm chọc, nhưng người ngoài không biết a, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn rất sống động.
Từ trên đầu tường căn bản không nhìn thấy tình hình trong đại điện, tiểu thế tử cảm thấy, như vậy nhìn xuống cũng không có ý gì, vừa nghĩ như thế, hắn thuận thế trợt xuống đầu tường, lặng lẽ lẻn về sân nhỏ của mình.
Cố Diễn theo thói quen bò lên trên cái bàn, bắt chéo hai chân nằm ở nơi đó, kỳ thật trong phòng ngoại trừ giường chiếu, còn có một cái giường nhỏ, nhưng Cố Diễn quen giả làm chó, nên không thích nằm trên giường gạch, chỉ cảm thấy ở trên bàn sảng khoái hơn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thì nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Cố Diễn nhận ra thanh âm này, là Tiểu Thất, hắn cũng không đứng dậy, híp mắt ngắm ngắm ngắm, Tiểu Thất đẩy cửa vào thì gặp được bộ dáng kỳ quái của hắn. Nhịn không được bật cười, Tiểu Thất cực yêu cười, mỗi lần cười rộ lên mắt cong cong, đáng yêu hết sức, Cố Diễn "Ẳng ư" một tiếng, trở mình.
Tiểu Thất đặc biệt thích chọt mặt Cố Diễn, trắng trắng mềm mềm quả thực không thể không khen!
Cố Diễn nịnh nọt cười, "Thất..."
Tiểu Thất cũng không giống như ngày thường khi trở lại liền đem cửa sổ và cửa mở ra, nàng sờ sờ đầu Cố Diễn, hỏi: "Ngươi hôm nay không có dọn dẹp, vậy ở nhà làm cái gì a!"
Nhà!!!
Không ý thức, Tiểu Thất cũng coi nơi này thành nhà của mình, nàng vô thức vô tâm nói ra, nhưng Cố Diễn nghe được, cảm thấy hết sức êm tai.
Khóe miệng của hắn ngậm cười, dùng sức nói chuyện: "Cút!"
Tiểu Thất không cho là Đại Bạch mắng nàng, nàng liền vội vàng hỏi: "Lăn qua lăn lại sao?"
Cố Diễn trọng trọng gật đầu, "Cút... Lăn tới... Lăn đi!"
Từ lúc bắt đầu nói chuyện, Cố Diễn nói chuyện càng ngày càng lưu loát hơn, dù hắn không có cảm giác gì đặc thù, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất tốt, về sau có thể giao tiếp với Tiểu Thất tốt hơn, Tiểu Thất cũng sẽ càng cao hứng. Mà đối với Tiểu Thất mà nói, lại khác với cách nghĩ của Cố Diễn. Cố Diễn biết mình là bị kích thích không thể nói chuyện, mà Tiểu Thất thì không biết, trong lòng nàng, Cố Diễn là một con chó, một con chó có thể học nói, cỡ nào không dễ dàng.
Nàng vuốt đầu Đại Bạch, quan sát hắn. Lại nói tới, Đại Bạch cũng trở về được hơn hai mươi ngày, cuộc sống trôi qua thực vui vẻ!
"Đại Bạch, ngươi xem ngươi đều gầy, nơi này không có thịt ăn, ngươi chắc cảm thấy thiếu thiếu phải không?" Tiểu Thất nghĩ đến chỗ này, than thở nói.
Cố Diễn ngẩn ra, lập tức mỉm cười lắc đầu.
Tiểu Thất cười khanh khách: "Thực ngoan! Nơi này là Phật môn trọng địa. Chúng ta phải ăn thanh đạm, kỳ thật a, ta đôi khi cũng thấy thiếu, ngươi bình thường thích ăn thịt như vậy, hiện tại tại sao có thể lâu như vậy cũng không có phản ứng, có điều may là, ngươi là con chó thông minh nhất, nhất định hiểu nơi này là Phật môn trọng địa, không thể ăn thịt."
Cố Diễn, "Minh... Bạch!" (Hiểu)
Tiểu Thất gật đầu, "Đại Bạch là con chó thông minh nhất trên đời này, không ai bằng, tốt cực!" Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "A" một tiếng, hình như là không đúng lắm, Tiểu Thất vội vàng nhìn Đại Bạch, "Ngươi làm sao vậy?"
Cố Diễn đỏ mặt, hắn... Hắn đột nhiên đau bụng, rất muốn đi nhà xí...
Hắn ngượng ngùng xem xét Tiểu Thất, nhìn về phía cửa, những ngày này, hắn thừa dịp Tiểu Thất không có ở đây hoặc là lúc không chú ý đi ra ngoài giải quyết. Nhưng là bây giờ... Trách trách, sao đột nhiên lại đau bụng rồi!
Tiểu Thất lo lắng: "Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn vẻ mặt có chút kỳ quái a!"
Cố Diễn không có cách, "Sau... Phía sau núi!"
Tiểu Thất nghi hoặc, "Ngươi muốn đến hậu sơn? Tại sao muốn đến hậu sơn?" Nàng hồ nghi cao thấp quan sát Đại Bạch, đột nhiên khiếp sợ nói: "Ngươi sẽ không phải là ở bên ngoài có chó nhỏ đi? Chẳng lẽ ngươi muốn sinh..."
Cố Diễn: "..."
Tiểu Thất vò đầu, "Không đúng không đúng, ngươi là chó đực. Chó đực không thể sinh chó nhỏ. Ngạch, nam nhân không thể sinh con, không có nghĩa là chó đực không thể sinh a... Ngươi ngươi ngươi, ngươi sẽ không phải là muốn sinh chó nhỏ chứ?"
Cố Diễn nghe lời này, nặng nề ngã xuống, hắn không thể tin nhìn Tiểu Thất, ô ô ô, Tiểu Thất ngốc nhà bọn họ, thật là thiếu thường thức (ý là không có kiến thức căn bản)!
Chỉ là Tiểu Thất có thể nói lời này cho bất kỳ ai, nhưng lại chỉ riêng không dám nói cho Tĩnh Xu, tính cách Tĩnh Xu nàng biết rõ, nếu như nói cho nàng ta, như vậy là đại phiền toái, Tiểu Thất ổn định tâm thần, mỉm cười nói: "Lục tỷ tỷ nói cái gì đó, Đại Bạch nhà ta dù không ở bên cạnh ta, ta tin tưởng nó nhất định vẫn tốt."
Tĩnh Xu nhếch mi cười lạnh, "Ngươi ngược lại tâm rộng, nhưng ta nhớ được, ngươi không phải là đặc biệt lo lắng cho nó sao? Ta cảm thấy được ngươi người này a, nhìn thì tri kỷ, thực tế lại không phải"
Những lời của Tĩnh Xu thật sự như muốn tìm lỗi, Tiểu Thất nghe, yên lặng nhìn trời, nàng vẫn luôn không nói nhiều, cũng không muốn ở trước mặt người ngoài khó coi, nhưng Tĩnh Xu không hiểu cái này, giờ khắc này, nàng cảm thấy, mình mới là tỷ tỷ.
Không nói lời nào, Tiểu Thất yên lặng vi phúc (khom người), xoay người vào đại điện, Tĩnh Xu thấy nàng như vậy, tức đến run rẩy, nàng ta nói với nha hoàn bên cạnh: "Ngươi xem nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem nàng. Thật sự là tức chết ta, lại dám không đếm xỉa ta. Ta nhất định là nói trúng tim đen của nàng."
Mặc dù chùa chiền thanh tịnh, nhưng cũng không phải là không có người nào. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhìn nàng ta vốn là khuôn mặt dễ nhìn có vài phần vặn vẹo, đều đi nhanh vài bước, ở cách xa xa. Nha hoàn thấy tình hình như vậy, cũng biết không tốt, khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta vẫn nên dâng hương đi, không nên ở chỗ này cùng Thất tiểu thư cãi nhau vô ích, hiện tại cũng không phải ở trong phủ, miễn cho người ta nhìn mà chê cười."
Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, "Nàng ta chính là như vậy để che dấu chính mình."
Nói xong, cũng đi theo Tiểu Thất vào đại điện thăm viếng, Cố Diễn ổ ở góc tường nhìn lén thấy Tĩnh Xu như vậy, ở trong lòng tặc tặc nói: Thực là một lão phù thủy.
Hắn chống cằm nhìn quanh trong miếu tự, thị vệ xa xa nhìn thấy, yên lặng thở dài một tiếng. Cho nên nói, có đôi khi không kể xuất thân tốt hay không tốt. Tiểu thế tử dù xuất thân tốt, nhưng mà... không nhất thiết bởi vì có được giáo dục tốt mà trở thành trụ cột quốc gia, ngược lại, có khi còn trở nên ngốc nghếch a.
Tiểu thế tử lúc này nào biết đâu tâm tư của người khác, hắn còn đang ở đầu tường tiếp tục suy nghĩ châm chọc đây.
"Trịnh gia trừ Tiểu Thất, thật là không có người nào tốt, Lục tiểu thư này, phấn trên mặt có thể rớt xuống được hai cân, người còn cay nghiệt, thật sự là không biết nhà Chu thượng thư chọn người như thế nào, chẳng lẽ là bị lừa gạt? Bất quá ngẫm nghĩ lại, kỳ thật tam phòng nhà bọn họ cũng không lớn, quả nhiên là nồi nào đậy vung nấy. Trên đời nam nhân tốt giống như ta vậy thật là không nhiều lắm. Tiểu Thất nếu như chọn ta, tuyệt đối là nhặt được trân bảo."
Sau, tiểu thế tử vui rạo rực xem xét chính mình, bổ sung: Càng khó được chính là, ta ngoại trừ tâm linh tốt, người lớn lên cũng là xuất sắc.
Trong lòng tiểu thế tử suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn không ngừng châm chọc, nhưng người ngoài không biết a, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn rất sống động.
Từ trên đầu tường căn bản không nhìn thấy tình hình trong đại điện, tiểu thế tử cảm thấy, như vậy nhìn xuống cũng không có ý gì, vừa nghĩ như thế, hắn thuận thế trợt xuống đầu tường, lặng lẽ lẻn về sân nhỏ của mình.
Cố Diễn theo thói quen bò lên trên cái bàn, bắt chéo hai chân nằm ở nơi đó, kỳ thật trong phòng ngoại trừ giường chiếu, còn có một cái giường nhỏ, nhưng Cố Diễn quen giả làm chó, nên không thích nằm trên giường gạch, chỉ cảm thấy ở trên bàn sảng khoái hơn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thì nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Cố Diễn nhận ra thanh âm này, là Tiểu Thất, hắn cũng không đứng dậy, híp mắt ngắm ngắm ngắm, Tiểu Thất đẩy cửa vào thì gặp được bộ dáng kỳ quái của hắn. Nhịn không được bật cười, Tiểu Thất cực yêu cười, mỗi lần cười rộ lên mắt cong cong, đáng yêu hết sức, Cố Diễn "Ẳng ư" một tiếng, trở mình.
Tiểu Thất đặc biệt thích chọt mặt Cố Diễn, trắng trắng mềm mềm quả thực không thể không khen!
Cố Diễn nịnh nọt cười, "Thất..."
Tiểu Thất cũng không giống như ngày thường khi trở lại liền đem cửa sổ và cửa mở ra, nàng sờ sờ đầu Cố Diễn, hỏi: "Ngươi hôm nay không có dọn dẹp, vậy ở nhà làm cái gì a!"
Nhà!!!
Không ý thức, Tiểu Thất cũng coi nơi này thành nhà của mình, nàng vô thức vô tâm nói ra, nhưng Cố Diễn nghe được, cảm thấy hết sức êm tai.
Khóe miệng của hắn ngậm cười, dùng sức nói chuyện: "Cút!"
Tiểu Thất không cho là Đại Bạch mắng nàng, nàng liền vội vàng hỏi: "Lăn qua lăn lại sao?"
Cố Diễn trọng trọng gật đầu, "Cút... Lăn tới... Lăn đi!"
Từ lúc bắt đầu nói chuyện, Cố Diễn nói chuyện càng ngày càng lưu loát hơn, dù hắn không có cảm giác gì đặc thù, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất tốt, về sau có thể giao tiếp với Tiểu Thất tốt hơn, Tiểu Thất cũng sẽ càng cao hứng. Mà đối với Tiểu Thất mà nói, lại khác với cách nghĩ của Cố Diễn. Cố Diễn biết mình là bị kích thích không thể nói chuyện, mà Tiểu Thất thì không biết, trong lòng nàng, Cố Diễn là một con chó, một con chó có thể học nói, cỡ nào không dễ dàng.
Nàng vuốt đầu Đại Bạch, quan sát hắn. Lại nói tới, Đại Bạch cũng trở về được hơn hai mươi ngày, cuộc sống trôi qua thực vui vẻ!
"Đại Bạch, ngươi xem ngươi đều gầy, nơi này không có thịt ăn, ngươi chắc cảm thấy thiếu thiếu phải không?" Tiểu Thất nghĩ đến chỗ này, than thở nói.
Cố Diễn ngẩn ra, lập tức mỉm cười lắc đầu.
Tiểu Thất cười khanh khách: "Thực ngoan! Nơi này là Phật môn trọng địa. Chúng ta phải ăn thanh đạm, kỳ thật a, ta đôi khi cũng thấy thiếu, ngươi bình thường thích ăn thịt như vậy, hiện tại tại sao có thể lâu như vậy cũng không có phản ứng, có điều may là, ngươi là con chó thông minh nhất, nhất định hiểu nơi này là Phật môn trọng địa, không thể ăn thịt."
Cố Diễn, "Minh... Bạch!" (Hiểu)
Tiểu Thất gật đầu, "Đại Bạch là con chó thông minh nhất trên đời này, không ai bằng, tốt cực!" Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy "A" một tiếng, hình như là không đúng lắm, Tiểu Thất vội vàng nhìn Đại Bạch, "Ngươi làm sao vậy?"
Cố Diễn đỏ mặt, hắn... Hắn đột nhiên đau bụng, rất muốn đi nhà xí...
Hắn ngượng ngùng xem xét Tiểu Thất, nhìn về phía cửa, những ngày này, hắn thừa dịp Tiểu Thất không có ở đây hoặc là lúc không chú ý đi ra ngoài giải quyết. Nhưng là bây giờ... Trách trách, sao đột nhiên lại đau bụng rồi!
Tiểu Thất lo lắng: "Ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn vẻ mặt có chút kỳ quái a!"
Cố Diễn không có cách, "Sau... Phía sau núi!"
Tiểu Thất nghi hoặc, "Ngươi muốn đến hậu sơn? Tại sao muốn đến hậu sơn?" Nàng hồ nghi cao thấp quan sát Đại Bạch, đột nhiên khiếp sợ nói: "Ngươi sẽ không phải là ở bên ngoài có chó nhỏ đi? Chẳng lẽ ngươi muốn sinh..."
Cố Diễn: "..."
Tiểu Thất vò đầu, "Không đúng không đúng, ngươi là chó đực. Chó đực không thể sinh chó nhỏ. Ngạch, nam nhân không thể sinh con, không có nghĩa là chó đực không thể sinh a... Ngươi ngươi ngươi, ngươi sẽ không phải là muốn sinh chó nhỏ chứ?"
Cố Diễn nghe lời này, nặng nề ngã xuống, hắn không thể tin nhìn Tiểu Thất, ô ô ô, Tiểu Thất ngốc nhà bọn họ, thật là thiếu thường thức (ý là không có kiến thức căn bản)!
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương