Ấn Tượng Sai Lệch
Chương 2
Thứ nhất cậu hôm qua không uống rượu, thứ hai không đi lung tung, đã trở về ngủ ngay sau khi dùng Natrol gummies melatonin (một loại kẹo giúp ngủ ngon).
Tên kia thì ở đâu ra tự nhiên nằm trên giường mình, đã vậy còn đá mình ra mép giường không thương tiếc.
Sao không biết đều gì hết vậy?
"...có phải hôm qua cậu sau lưng tôi lén lút đi vui vẻ một mình không?" Mạnh Triết cơ hồ nói: "Còn thế nào nữa, đưa ít tiền rồi đuổi đi."
"Cậu nói linh tinh?"Giang Thừa Nguyệt luống cuống, "Tôi có gan, cũng chưa bao giờ làm ra mấy chuyện quá giới hạn."
Giọng cậu không nhỏ, người kia liền nhíu mài, mở mắt ra.
Là một đôi mắt màu xanh thẫm.
"WievieI Uhr ist es?" (Tiếng Đức: Mấy giờ rồi), Người kia khàn giọng lười biến hỏi.
Giang Thừa Nguyệt: "...", cái quái gì vậy.
Khóe môi giật giật, thật muốn khóc a~~.
Giang Thừa Nguyệt: "Là 'vịt' ngoại! Phải đưa bao nhiêu?"
Mạnh Triết "..."
Mạnh Triết không nghĩ ra được đối sách, lúc này cậu phải thật bình tỉnh.
Quần áo trên người vẫn nghiêm chỉnh, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ cái mông còn ê ẩm vì ban nảy nện xuống sàn nhà.
Không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, nhưng cậu không phải tên ngốc.
Nhìn vào gương, cũng không có dấu vết nào khả nghi.
Người kia cơ hồ cũng không rõ chuyện gì xảy ra, cau mài nhìn cậu nữa ngày, mãi đến khi cậu cài xong chiếc cúc áo thay xong chiếc quần jean dưới ánh mắt như hai viên đạn kia, người trên giường mở miệng lạnh lùng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"9 giờ..." Giang Thừa Nguyệt có chút sợ người này.
"Ừm." Đối phương đáp một tiếng, lại rơi vào trầm tư.
Giang Thừa Nguyệt đang kiểm tra lại tài khoản, gom góp tiền tiêu vặt, người kia đột nhiên mở miệng: "Tôi là thẳng nam."
"À." Giang Thừa Nguyệt ngượng ngập đáp.
Đoạn thu cái chân dài, tựa nữa người lên đầu giường, làm ra cái dáng vẻ ta đây là chủ nhà không bằng.
Anh ta nhướng mi, quét mắt nhìn nhìn Giang Thừa Nguyệt một lượt, lắc đầu nói "Hơn nữa, cậu trông cũng không tệ lắm, nhưng gu ăn mặc của cậu tôi không chấp nhận được, vì vậy tôi chưa làm gì cậu."
Khi anh ta nói, cậu nhìn xuống quần áo chính mình, ngẫm nghĩ hồi lâu.
Không hiểu vì sao, Giang Thừa Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một trận sĩ vả vừa hất thẳng vào mặt.
"Không phải chứ...?", Tuy rằng cậu có thường xuyên ngủ khỏa thân, tình cảnh giờ thật sự khó xử "Vậy anh..."
Người kia nhàn nhã nhắm mắt lại nói: "Không có hứng thú, cậu đi đi."
"Tôi đi?", Giang Thừa Nguyệt đã rất uất ức khi bị té xuống giường mà bây giờ người còn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà của chính mình một cách trắng trợn, là sao đây.
"Đây là nhà của tôi." , Anh ta nghi hoặc kháng nghị, "Cậu như vậy là không đúng."
Theo lời anh ta vừa thốt ra, sắc mặt cậu có phần ngẩn ngơ, "Nhà anh?"
Chuông điện thoạt chợt reo, phá tan cục diện bế tắc lúc này.
"Kyle?... Lộ Hứa." người bên đầu dây giọng vô cùng sốt ruột, "Chuyện gì vậy? Con về nước sớm hơn dự định? Tối qua con đã ở đâu?"
"Đã về tới rồi." Lộ Hứa nói "Ngay tại nhà cũ, đang tìm cảm hứng thiết kế, thuận tiện chuẩn bị một vài thứ cho buổi trình diễn Xuân hè sắp tới, có thể sẽ ở lại hơn nữa năm, có vấn đề gì sao? Không có việc gì quan trọng, con phải giải quyết chút chuyện trước mắt."
Cậu nắn nắn ngon tay phát ra âm thanh giòn vang "Anh nói cái gì?"
Lộ Hứa?
Giang Thừa Nguyệt vốn buồn ngủ, đã tỉnh táo phần nào.
Cái tên này cậu từng nghe qua, trước mặt chẳng phải là đứa con của dì Lộ và ông chồng người Đức sao?
Lúc còn bé, Giang Thừa Nguyệt từng nghe mẹ kể về "lịch sử huy hoàng" của Lộ Hứa, khi học tiểu học đã xưng vương cùng đám trẻ ở đầu phố náo loạn, lớn lên đích thân đuổi cổ người ba bạo lực ra khỏi nhà, thật sự quá dữ dằn làm cậu không khỏi bày ra quả mặt sợ hãi.
Bên kia, trong lúc Lộ Hứa trò chuyện bằng tiếng Đức với dì Lộ vẫn đưa mắt quan sát cậu.
"Giang... Thừa Nguyệt?" Lộ Hứa hỏi.
Giang Thừa Nguyệt vội gật gật đầu "Nguyệt, là thanh bốn, đừng có đọc thanh ba, không hiểu mấy người cứ đọc thành thanh ba"
"Cậu nghe điện thoại đi" đoạn Lộ Hứa ném điện thoại sang cậu.
Giang Thừa Nguyệt nhanh chóng nhận lấy "Dì Lộ."
"Ai, tiểu Thừa, thật ngại quá." Giọng Lộ Niệm có phần áy náy, "Dì không biết thằng nhóc Lộ Hứa lại trở về Trung Quốc sớm như vậy, cũng không nghĩ nó sẽ đến nhà cũ. Nhưng không sao, hai đứa có thể ở cùng, vừa hay trước khi con nhập học, Lộ Hứa có thể chăm sóc con."
Giang Thừa Nguyệt lén nhìn trộm ánh mắt khinh người của Lộ Hứa, nghĩ đến lại có chút rùn mình.
Mẹ Lộ Hứa tiếp tục nói: "Không sao đâu, Lộ Hứa là một đứa trẻ tốt, lớn lên ở nước ngoài, đã lâu không về nước, không thạo tiếng Trung, con giúp nó dẫn nó đi tham quan một chút nha."
Giang Thừa Nguyệt cho rằng, tiếng Trung của Lộ Hứa khá trôi chảy.
Nhất là lúc muốn đem cậu đuổi khỏi nhà, nói rất rõ ràng.
Cúp điện thoại, cẩn thận nhìn Lộ Hứa trước mặt.
"Nói xong? Chuyện kia, chỉ là hiểu lầm." Lộ Hứa nói trước, " Tôi không muốn cùng cậu ở chung nhà, hết cách, tôi không muốn ở khách sạn."
Lộ Hứa "Từ giờ trở đi, tôi là chủ của cậu."
"...Là chủ cho thuê nhà." Giang Thừa Nguyệt nghiêm túc nói.
Nhà có thêm một người, Giang thừa Nguyệt cảm giác không khí trong nhà nhất thời đều trở nên mơ hồ.
Đặc biệt khi nói xong, Lộ Hứa vẫn cau mài nhìn cậu chằm chằm.
Mặt bình tĩnh, nhìn từ trên xuống, dừng lại ở thắt lưng vài giây, thậm chí còn phát ra một tiếng 'tsk' đầy bất mãn.
Giang Thừa Nguyệt bị nhìn chằm chằm gần như thiếu oxy, vành tai có chút đỏ lên: "Lộ ca?"
"Tại sao lại phối áo Sweatshirt với quần jean?", Lộ Hứa chua xót hỏi: "Xanh lục bảo với xanh dương, Đây không phải quá tùy tiện sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên mù mịt.
"A?", Giang Thừa Nguyệt ngây ra, cảm nhận hai má cậu có chút nóng lên.
Đây là tùy tiện sao, cậu không hiểu.
Trước kia, ở ban nhạc mọi người đều mặc như thế, họ nói rằng màu chói mắt rất hợp thời trang.
"Quên đi." Lộ Hứa phất tay chấm dứt đề tài, "Tôi không muốn cùng cậu nói tiếp về quan điểm thẩm mỹ."
Lộ Hứa: "Tôi đói bụng, cậu có gì ăn không?"
Cả đêm qua, hai người đều nằm trên giường trong tình trạng ngủ như không ngủ, hiện tại mặc dù có xem đối phương không vừa mắt nhưng vẫn cố gắng hết sức suy trì hòa bình nhân loại.
Nhưng
Khi Giang Thừa Nguyệt mở tủ lạnh ra, từ tủ lạnh lấy ra ba cái bánh bao hấp, sắc mặt Lộ Hứa đột nhiên trở nên u ám.
"Cho anh hai cái, tôi chỉ lấy một thôi." Giang Thừa Nguyệt thận trọng hỏi, "Được không?"
"Bữa trưa cậu ăn thứ này?" Lộ Hứa khó tin hỏi.
Giang Thừa đưa tay đặt hai cái màn thầu xuống: "Không phải lúc nào cũng vậy."
Cuối tháng rồi, tôi chỉ đủ tiền ăn bánh bao hấp thôi.
"Còn vài thứ khác.", Giang Thừa Nguyệt đến tủ lạnh ra hai chai Laoganma*, "Thêm cái này, không cay đâu."
Lộ Hứa: "..."
''Cậu ăn đi'' Lộ Hứa đứng lên rồi đi, "Nhà này không lớn, sau khi đồ của tôi dọn đến, nhớ thu dọn đồ để ở một góc là được."
Ban nhạc ban đầu vốn đã tan rã, giờ Giang Thừa Nguyệt trở thành một tay trống tự do.
Các ban nhạc được lập ra ít nhiều đều độc lập, cậu đã nghĩ đến và quyết định sẽ lập ra ban nhạc của riêng mình.
Chẳng hạn như, khả năng chơi bass của Mạnh Triết rất cừ.
Giang Thừa Nguyệt mang theo gậy đánh trống đến tìm Mạnh Triết, là nhà hàng đầu tiên ở lối vào khu ẩm thực, Mạnh Triết mang chiếc tạp dề, bán tôm càng xanh.
"Thế nào, 'cường công' sao rồi?" Mạnh Triết quay đầu thấy cậu liền hỏi, "Ngon không?"
"Không ngon." Giang Thừa Nguyệt cúi đầu nhìn mấy con tôm phun bọt khí, "Anh ta là chủ nhà của tôi, anh ta nói mình là thẳng nam, cường nhưng không 'cong'."
"Anh ta không phải là con lai đẹp trai sao?"
"Đẹp thì có đẹp... " Giang Thừa Nguyệt lúc này vừa nghĩ đến Lộ Hứa, trong đầu xuất hiện cảm giác lúng túng khi nhớ lại chuyện cậu xốc chiếc chăn lên vào lúc đó. Cậu duỗi tay một cái "Cao ít nhất là 1m9, ánh mặt đặc biệt rất đẹp, bộ dạng rất sang chảnh, vốn từ của sinh viên khoa học tự nhiên như tôi không thể diễn tả hết sự đẹp trai này."
"Nhưng." Giang Thừa Nguyệt chuyển đề tài câu chuyện "Tôi có thể cảm giác được anh ta không thích tôi."
"Hả? Cậu làm sao cảm giác được?" Mạnh Triết hỏi.
"Tôi nghĩ vậy...tôi và anh ta không cùng một kiểu người." Giang Thừa Nguyệt vắt hết óc ra để miêu tả "Anh ta có chút giống kiểu...Đúng, kiểu tiên nữ hạ phạm, không ăn pháo hoa của nhân gian*, chính là kiểu mở miệng có thể phun ra tiên khí."
"?" Mạnh Triết nghiêng đầu nghĩ, thật không muốn nghĩ cái khái niệm 'tiên nữ' 1m9 kia.
"Tóm lại.", "Chỉ cần tôi làm ra vẻ đáng thương trước mặt, chắc anh ta sẽ không gây khó dễ đến tôi."
"Ông chủ! Tôm đặt nữa tiếng trước của tôi đâu?" Giọng của một khách rống lên, "Còn muốn buôn bán nữa không vậy?"
"Ai, đến ngay." Mạnh Triết không ngừng cười nhận lỗi rồi vội vàng rời đi.
Giang Thừa Nguyệt 'ực' nuốt nước miếng, cảm thấy tôm càng vừa mới ra nồi rất ngon a.
Trên màn hình điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là người ở ban nhạc trường đại học D. Đại khái là cậu không bắt máy nên họ đã gửi tin nhắn cho cậu.
[Vocalist-đại học D]: Hi, học đệ. Cậu có thể giúp chúng tôi một tay trong lễ hội âm nhạc dành cho sinh viên sắp tới không?"
[Măng Tre]: Anh nói đi.
[Vocalist-đại học D]: Chúng tôi cần một tay trống, muốn mời cậu.
[Măng Tre]: Không thành vấn đề! Mấy hôm rồi tôi không chơi, tay có chút thô tôi sẽ tìm chổ luyện tay trước.
Mạnh Triết hôm nay quá bận rộn, không có thời gian bàn chuyện thành lập ban nhạc, Giang Thừa Nguyệt đứng lên, muốn đi đâu đó bên ngoài một chút.
"Đi vào trong đó đi." giọng Mạnh Triết vọng tới, "Tinh Thải Music space, livehouse lớn nhất của thành phố, nghe nói do một phú nhị đại đầu tư vào, diện tích khoảng 1000m2, chỉ riêng mấy bóng đèn nhỏ thôi đã 200 tệ, các ban nhạc ở đây đều thích đến đó, cậu đến đó xem thử đi, tôi bán xong chổ tôm này sẽ liên lạc cho cậu."
"Được, tôi đi đây." Giang Thừa Nguyệt vẫy tay.
Music space nằm ở cuối phố, một chiếc Maserati dừng lại ông chủ Music space nhanh nhẹn mở cửa hộ tống người trong xe.
"Nhà thiết kế Lộ" Tống Quân nói, "Thật không dễ dàng gì để ông đến nơi này gặp tôi."
"Bớt đào hố đi! Chổ rượu hôm qua của ông thiếu chút nữa hại chết tôi.'' Lộ Hứa vừa xuống xe, nhìn bộ vest hôm nay ông bạn Tống Quân đang mặc, "Ông mang cái nơ không ra gì vứt xuống dùm tôi, thật sự mang chẳng hợp với vải CANCLINI, rất khó coi."
Đồng chí Tống Quân đã quá quen, giơ tay dứt khoác xé cái nơ xuống "Tửu lượng ông quá kém."
"Người thế nào?" Tống Quân hỏi, "Bạn nhỏ ở cùng ông?"
"Không tốt lắm.'' Lộ Hứa nói, "Khuôn mặt đẹp, nhưng ăn mặc quá tệ.''
Giang Thừa có đôi mắt nai, một chú nai non, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ vị trí gần sát bên sóng mũi, đối diện với người khác sẽ luôn nở nụ cười trước khi nói, có phần rụt rè nhưng vẫn cố không để bản than quá lúng túng, đôi khi còn rất hoạt bát.
Vấn đề chính là ở chổ cách ăn mặc, màu sắc kiểu cách loạn cả lên, trong mắt Lộ Hứa đây là điểm khó coi nhất của Giang Thừa Nguyệt.
Bệnh nghề nghiệp, trong mắt nhà thiết kế, bề ngoài đi trước tính cách.
Lộ Hứa: "Thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch.''
"Hơn nữa" Lộ Hứa, "Tôi có cảm giác cậu ta không thích tôi.''
"Thật không, ông cảm thấy không thích chổ nào?" Tống Quân hỏi.
"Không cùng một kiểu người" Lộ Hứa"khẩu khí bất hòa"
Lộ Hứa ''Nói như thế nào mặc kệ, dù gì cũng là trẻ nhỏ chỉ cần trước mặt tôi biết đều chút sẽ không làm khó cậu ta."
Vừa nói xong, Lộ Hứa nhìn đến cạnh của livehouse trong nháy mắt có thể thấy được Giang Thừa Nguyệt.
"Làm sao vậy?" Tống Quan hỏi.
"Không sao.'' Lộ Hứa thu hồi tầm mắt, "Vừa rồi hình như trông thấy Giang...Thừa Nguyệt."
Nhưng Giang Thừa nguyệt đứa trẻ ngoan này hẳn không có khả năng xuất hiện ở nơi này.
Hình Đài có ba lầu, lầu một để mở liveshow, hôm nay không có các ban nhạc nổi tiếng nào, trên sân khấu là một nhóm người đang biểu diễn.
"Cậu có muốn uống chút gì không?'' Người của quầy bar hỏi Giang Thừa Nguyệt, "Hôm nay ông chủ mở tiệc chúc mừng bạn anh ấy về nước, đồ uống giảm 50%."
"Vậy một ly nước khoáng trước.'' Giang Thừa nguyệt nói.
Ban nhạc nhỏ chỉ có ba người, keybroard, bass và guirta họ chơi một cách buồn bã ỉu xìu, không có chút cảm xúc nào.
Phía trên tầng có vài người người ngồi ở ghế deck uống rượu nói chuyện phiếm, không thể nào tận hứng.
''Để tôi thử xem được không?'' Giang Thừa Nguyệt hỏi người trên sân khấu.
"Cậu?" Người phục vụ ở quầy bar dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cậu, có chút không nở đã kích, "Khó lắm, chơi trống không dễ đâu muốn chơi phải học cơ bản trước, tuy nhiên hiện tại không có tay trống, tự lượng sức mình nếu được cậu thử cứ thử."
Ngay khi Giang Thừa Nguyệt bước lên sân khấu trong tiếng nhạc vang lên nghe thấy cách đó không xa có người nói.
"Chơi được không đấy? Đây không phải đồ chơi con nít đâu?" Một tên tóc dài nói.
"Biết chơi thật không nhóc, có cần ta dạy nhóc không?" Tên còn lại nói.
"Không được thì đừng có mà dọa người đó.'' một tên đàn ông mặc áo sơ mi đen khoảng chừng ba mười tuổi lạnh lùng nói.
Mặc cho người khác ngờ vực khả năng chơi trống của mình, Giang Thừa Nguyệt không phản ứng lại bất kì ai.
Ca sĩ chính rất thân thiện nhìn cậu hỏi "Bài gì?"
"Nhạc rockandroll gì cũng được.'' dùi trống trên tay cậu xoay hai vòng rồi thử một nhịp ngắn.
Từng nhịp gõ xuống âm thanh vô cùng thanh khiết nhanh chống trở nên dồn dập, Cây guitar ban nảy đã không còn buồn bả ỉu xìu nữa, âm thanh phát ra vô cùng mượt mà phối hợp, dưới sân khấu vốn im lặng nhất thời sôi trào lên
Ca sĩ chính hướng sang Giang thừa nguyệt huýt sáo: "Chơi không tồi"
Trống là linh hồn của ban nhạc, nếu bắt được tiết tấu không khí của cả ban nhạc sẽ trở nên sôi nổi tràn đầy cảm xúc.
Bài hát kết thúc, Giang Thừa Nguyệt thuận tay xoay dùi trống làm động tác kết thúc, cả người được làm nóng khuôn mặt trắng trẻo trong ánh đèn sân khẩu hiện lên hai má có phần óng ánh mê người.
Có người dưới sân khấu hét lên ''Có dịp lần sau lại đến."
Lộ Hứa đứng cạnh ghế deck đang tiếp điện thoại của trợ lý trong nước.
"Anh Lộ." Thông tin về một ngôi sao truyền thông được trợ lý báo cáo vô cùng trôi trãi, ''Bên họ muốn hợp tác với chúng ta, muốn mượn bộ quần áo NancyDeer để dự bữa tiệc thảm đỏ tối mai. Trợ lí của họ đến rồi, nói rằng ngôi sao bên họ có hơn 10 vạn fan hâm mộ, có thể cho mang chúng ta giới thiệu với truyền thông.''
Trợ lí "còn nói... nói chúng ta nên nhanh chóng, đừng làm chậm trễ hoạt động, tôi muốn hỏi ý kiến anh thế nào."
"Cũng không phải bán hàng online, về điểm này cần gì đến giới truyền thông?" Những âm thanh chung quanh Lộ Hứa quá ồn ào, Lộ Hứa phải lớn giọng nói, "Tháng trước trong chương trình tạp kỹ bọn họ đã có hành vi không tôn trọng phụ nữ, còn cự tuyệt giải thích, chính mình còn không biết phải làm gì sao, không cho mượn.''
Lộ Hứa vừa định cúp máy, chợt nhớ đến ánh mắt của Giang Thừa Nguyệt.
"Chờ đã." anh nói với trợ lí, "Giúp tôi mang cơm tối đến nhà cũ, đừng lấy bánh bao hấp."
"Nói mới nhớ, quên hỏi ông." Thấy anh cúp máy Tống Quân liền hỏi, ''Hôm qua ông bảo thiếu cảm hứng thiết kế, làm sao vậy? An Địch nói gì ông?"
An Địch cũng là một nhà thiết kế nhưng đối với thiết kế của Lộ Hứa có chút không vừa mắt.
Lộ Hứa đưa ra một thiết kế hắn có thể phun ra mười câu.
''Cái rắm chứ An Địch, tên đó chỉ là một nhà thiết kế mua tác phẩm rồi chuyên thay đổi thiết kế, không xứng để bình phẩm tôi.'' Lộ Hứa cười giễu cợt, "Là show diễn xuân hè năm sau. Tôi nghĩ sẽ làm điều gì đó khác biệt, muốn tìm một số ý tưởng."
"Không đơn giản a.'' Tống Quân kiêu ngạo mà chỉ vào bên trong "Nhìn xem đây là nơi nào, nơi sinh ra âm nhạc và ước mơ, trong mỗi ban nhạc đang hoạt động ở đây điều không thể thiếu nhất chính là nguồn cảm hứng. Ông có thể tìm một ban nhạc trò truyện xem thế nào."
Lộ Hứa hướng nhìn vào bên trong xem qua một lượt, qua tấm chắn nhựa trong mờ vây xung quanh dàn trống và người chơi trống, mái tóc màu lanh(nâu vàng) sẫm thoáng có chút quen mắt.
Trên khán đài là một nhóm người, những âm thanhh ồn ào hỗn tạp xen lẫn.
Lộ Hứa chỉ nghe được đôi câu.
"Tay trống lặn*!"
(*Kiểu nhảy xuống để khán giả đỡ ý)
"Ném dùi trống đê!"
"Ồn ào quá." Lộ Hứa một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này.
"Ông cần tìm là cảm hứng, cái gì làm mất cảm hứng thì gạt xuống vứt đi." Tống Quân không cam lòng "Cái gì cần ở chổ tôi đều có mà."
Tiếng đàn Guitar và keybroad đều ngừng, chỉ còn Giang Thừa Nguyệt chơi đoạn solo, đôi dùi trống trong tay cậu chuyển động một cách uyển chuyển xinh đẹp.
Cùng lúc, nghe thấy kháng giả đang hô hào nhiệt tình.
"Tôi không thể giải thích rõ cho anh." Lộ Hứa đang trong thời gian khôi phục lại tiếng Trung, anh nói sai quá nhiều, cũng lười giải thích cho người khác hiểu.
Lộ Hứa:" Cảm hứng chính là một loại không có trong dự tính, nó đến một cách tự nhiên."
Một chiếc dùi trống bay tới đập trúng đầu Lộ Hứa.