Ân Tứ
Chương 69
Trình Hàn Lang cầm lấy một quyển vở có nhiều nếp nhăn được đặt phía trên cùng, hắn biết, mở vật này ra, cần nhiều dũng khí nhất.
Ngày 28 tháng 4 năm 2005, tâm tình: suy sụp.
Mình cảm thấy mình thật sự rất mâu thuẫn, mình rất muốn tiếp cận anh mình, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy không cần xa nhau. Thế nhưng mình lại sợ chính mình sẽ không khống chế được, không cách nào ngăn tâm tình của mình lộ ra. Sắp tới sẽ thi lên cấp ba rồi, mình lại đem tâm tư đặt mãi trên việc này.
Mình không muốn đòi hỏi xa xỉ gì, mình chỉ là mong muốn mình có thể thật yên lặng mà sống, giống như bây giờ vậy. Nhưng mình sợ loại hạnh phúc này một ngày kia sẽ bị người khác xáo trộn. Mình chỉ muốn giặt quần áo cho anh, làm một chút cơm mà thôi...
Ngày 24 tháng 1 năm 2006, có tuyết nhẹ, tâm tình: hưng phấn.
Lại sắp tới lễ mừng năm mới rồi, mình thích lễ mừng năm mới, hôm nay anh mình đã cho phép mình mua pháo rồi, mình còn mua thật nhiều pháo hoa, muốn bắn pháo cùng với anh, nghĩ tới một chút là thấy hưng phấn rồi nè...
Ngày 29 tháng 1 năm 2006, trời trong, tâm tình: hạnh phúc.
Lễ mừng năm mới năm nay anh mình và mình cùng gói sủi cảo, anh ấy gói thật là xấu xí, nhìn là biết liền. Hơn nữa có thiệt nhiều sủi cảo bị hở vỏ, rơi rớt khắp nồi. Mình không muốn bỏ, liền len lén trộm vớt ra ăn. Mùi vị thật thơm, ăn ngon hơn của mình, không biết có phải là do anh mình gói không, ha ha...
Ngày 23 tháng 4 năm 2006, tâm tình: không.
Mình cố gắng lắm một người không có tâm tình.
Căn phòng mới rất tốt, kỳ thực thì khả năng đón ánh sáng còn tốt hơn căn phòng kia, hơn nữa cũng rộng rãi.
Mình ở đây có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không lo lắng bị mắng.
Không phải là đổi một cái phòng thôi sao? Như vậy mình sẽ không gặp phải tình cảnh lúc anh và bạn gái của anh hôn môi, thân thiết. Vui vẻ thoải mái lại tránh bị xấu hổ.
Em biết anh sắp sửa có cuộc sống của mình, anh sắp sửa có gia đình của mình. Ngày hôm nay anh có thể chia phòng ngủ với em, biết đâu ngày mai cả căn nhà này anh cũng không trở về quan tâm chăm sóc.
Cho nên em rất sợ, anh, xin anh để ngày đó tới chậm một chút được không?
Ngày 12 tháng 3 năm 2007, trời nhiều mây, tâm tình: khóc.
Ngày hôm nay mình thật khó chịu, anh mình mắng mình, cũng vởi vì mình đi ngủ trễ, anh đến phòng cho mình hai cái tát. Không đau, nhưng trong lòng rất là tủi thân. Hình như cuối cùng mình chọc cho anh mất hứng, nhìn thấy anh tức giận mình cũng không biết làm sao bây giờ, gần đây hình như mình cứ luôn làm chuyện như vậy. Mình đang suy nghĩ, có phải là vì vậy mà anh mình không về nhà không...
Ngày 28 tháng 3 năm 2007, mưa nhỏ.
Anh, anh đến thăm em đi! Em bị bệnh rồi, lần này bệnh rất là nghiêm trọng, buổi tối em luôn bị ho khan khiến cho em ngủ không yên, có đôi khi bị cả một đêm. Em không muốn đi khám bệnh đâu, không biết tại sao, em thậm chí còn muốn bệnh nghiêm trọng hơn một chút, như vậy có phải anh sẽ dành ra chút thời gian đến thăm em không?
Không phải anh nói anh bề bộn nhiều việc sao? Cho nên em không dám gọi điện thoại cho anh. Thực sự nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến nỗi tim như bị dao cắt vậy. Em đã thử qua rất nhiều biện pháp để thích ứng rồi, thế nhưng em không thể nào quen với việc trong nhà không có anh...
Em chưa từng ước muốn xa xôi ngày nào đó có thể khiến cho anh yêu em, em chỉ muốn giữ căn nhà này hoàn chỉnh.
Nhưng mà bây giờ, căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình em, ăn một mình, uống cũng một mình. Trong tủ lạnh em để rất nhiều nguyên liệu, đều là để chờ anh về nhà nấu cơm cho anh. thế nhưng cho đến khi chúng thối rữa, anh cũng chưa trở về...
Anh, em vừa mơ thấy anh, mơ thấy anh lo lắng cho em, mơ thấy anh cõng em trên lưng đi bệnh viện. Nhưng sau đó anh lại đi mất, tại sao em gọi anh mà anh cũng không quay lại...
Anh... Anh không nhớ em một chút nào sao?
Ngày 24 tháng 6 năm 2005, tâm tình: nhớ.
Mình cho là mình đã thay đổi đã kiên cường rồi, thay đổi để có thể gánh chịu được nhiều thứ. Thế nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua mình phát hiện mình vẫn là yếu đuối như vậy, cái gì cũng không thể làm, mình rõ ràng là nhớ anh như vậy, nhớ đến nỗi tối một mình ngủ không yên. Mà mình lại không thể tiếp thu cái dạng này được, mình như vậy ngay cả một chút lực khống chế cũng không có.
Có đôi khi mình cũng muốn, mặc kệ mà thẳng thắn, thích thì thích, cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng nghĩ đến nhiều năm như vậy qua đi anh vẫn để mình lưu lại bên người, mình lại cảm thấy mình dùng tim của mình làm bẩn tấm lòng của anh. Anh chiếu cố mình, là anh trai của mình, mà mình lại sinh ra tình cảm không bình thường đối với anh. Mỗi đêm mình bị anh ôm sẽ có cảm giác không tự chủ được bản thân, mình thật sự hận chính bản thân mình.
Mỗi ngày mình đều ở trong góc phòng không có ai mà tự mắng mình một ngàn lần, sau đó cầu khẩn nếu có một ngày anh biết chuyện này nhất định đừng đuổi mình đi. Nếu như anh mắng mình, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe, cái gì mình cũng có thể chịu được, chỉ là không thể chịu được rời xa anh.
Ngày mà cuộc sống của mình bắt đầu không phải là ngày mình ra đời, mà là ngày mình chân chính có nhà. Bắt đầu từ ngày đó, trong cuộc sống của mình vẫn luôn có anh, chưa từng rời khỏi. Mình nghĩ không ra nếu như mình rời xa anh thì phải làm thế nào để tiếp tục sống.
Một câu cuối cùng, anh, em yêu anh!
Anh, em yêu anh!
Anh, em yêu anh!
Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi...
Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi...
Là ai đuổi em đi? Thành Thành, em nói cho anh biết đi, là anh sao? Là anh ép em phải đi sao? Trình Hàn Lang nhìn từng cụm từng cụm chữ nhỏ rõ ràng phía trên, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra ngoài được nữa, Trình Hàn Lang cảm thấy lòng hắn lúc này như bị dao cắt.
Vì sao, vì sao đợi đến khi mất đi mới để cho tôi hiểu, ông trời, ông trừng phạt tôi cũng đến đường cùng rồi.
Trình Hàn Lang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm một quyển nhật ký nhăn nhúm không thể tả. Mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, có thứ gì, có thể cho hắn thấy dễ chịu một chút không? Có ai, có thể nói với hắn mấy câu hắn muốn nghe không? Cái gì cũng không có, giây phút này đây, sâu sắc cảm nhận được tư vị sống không bằng chết.
Đã từng cho rằng mình là kẻ sẽ không bị tình yêu chiếm đóng, hiện tại mới phát hiện, thì ra chẳng qua là chưa từng thật sự yêu. Đến khi phát hiện người mình đã ghi lòng tạc dạ thì đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ này.
Nếu như giờ khắc này anh mù lòa thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không thấy bản thân đã bỏ lỡ một phần tình cảm vô cùng trân quý; nếu như giờ phút này anh không có suy nghĩ thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần nghĩ đến người em muốn quên là ai; nếu như giờ phút này anh đã chết thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần phải đối mặt với hiện thực không có em nữa.
"Thành Thành, anh cũng yêu em, ngày hôm nay anh mới hiểu được..." Trình Hàn Lang lầm bầm nói với quyển nhật ký trên tay, dịu dàng vuốt ve nó như là dỗ dành một đứa bé vậy. Nếu như, nếu như em có thể có nghe được, cho dù là em không muốn trở về liếc mắt nhìn anh cũng được, anh cầu xin em, em phải sống thật tốt, em phải chăm sóc tốt bản thân mình...
Ngày 28 tháng 4 năm 2005, tâm tình: suy sụp.
Mình cảm thấy mình thật sự rất mâu thuẫn, mình rất muốn tiếp cận anh mình, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy không cần xa nhau. Thế nhưng mình lại sợ chính mình sẽ không khống chế được, không cách nào ngăn tâm tình của mình lộ ra. Sắp tới sẽ thi lên cấp ba rồi, mình lại đem tâm tư đặt mãi trên việc này.
Mình không muốn đòi hỏi xa xỉ gì, mình chỉ là mong muốn mình có thể thật yên lặng mà sống, giống như bây giờ vậy. Nhưng mình sợ loại hạnh phúc này một ngày kia sẽ bị người khác xáo trộn. Mình chỉ muốn giặt quần áo cho anh, làm một chút cơm mà thôi...
Ngày 24 tháng 1 năm 2006, có tuyết nhẹ, tâm tình: hưng phấn.
Lại sắp tới lễ mừng năm mới rồi, mình thích lễ mừng năm mới, hôm nay anh mình đã cho phép mình mua pháo rồi, mình còn mua thật nhiều pháo hoa, muốn bắn pháo cùng với anh, nghĩ tới một chút là thấy hưng phấn rồi nè...
Ngày 29 tháng 1 năm 2006, trời trong, tâm tình: hạnh phúc.
Lễ mừng năm mới năm nay anh mình và mình cùng gói sủi cảo, anh ấy gói thật là xấu xí, nhìn là biết liền. Hơn nữa có thiệt nhiều sủi cảo bị hở vỏ, rơi rớt khắp nồi. Mình không muốn bỏ, liền len lén trộm vớt ra ăn. Mùi vị thật thơm, ăn ngon hơn của mình, không biết có phải là do anh mình gói không, ha ha...
Ngày 23 tháng 4 năm 2006, tâm tình: không.
Mình cố gắng lắm một người không có tâm tình.
Căn phòng mới rất tốt, kỳ thực thì khả năng đón ánh sáng còn tốt hơn căn phòng kia, hơn nữa cũng rộng rãi.
Mình ở đây có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không lo lắng bị mắng.
Không phải là đổi một cái phòng thôi sao? Như vậy mình sẽ không gặp phải tình cảnh lúc anh và bạn gái của anh hôn môi, thân thiết. Vui vẻ thoải mái lại tránh bị xấu hổ.
Em biết anh sắp sửa có cuộc sống của mình, anh sắp sửa có gia đình của mình. Ngày hôm nay anh có thể chia phòng ngủ với em, biết đâu ngày mai cả căn nhà này anh cũng không trở về quan tâm chăm sóc.
Cho nên em rất sợ, anh, xin anh để ngày đó tới chậm một chút được không?
Ngày 12 tháng 3 năm 2007, trời nhiều mây, tâm tình: khóc.
Ngày hôm nay mình thật khó chịu, anh mình mắng mình, cũng vởi vì mình đi ngủ trễ, anh đến phòng cho mình hai cái tát. Không đau, nhưng trong lòng rất là tủi thân. Hình như cuối cùng mình chọc cho anh mất hứng, nhìn thấy anh tức giận mình cũng không biết làm sao bây giờ, gần đây hình như mình cứ luôn làm chuyện như vậy. Mình đang suy nghĩ, có phải là vì vậy mà anh mình không về nhà không...
Ngày 28 tháng 3 năm 2007, mưa nhỏ.
Anh, anh đến thăm em đi! Em bị bệnh rồi, lần này bệnh rất là nghiêm trọng, buổi tối em luôn bị ho khan khiến cho em ngủ không yên, có đôi khi bị cả một đêm. Em không muốn đi khám bệnh đâu, không biết tại sao, em thậm chí còn muốn bệnh nghiêm trọng hơn một chút, như vậy có phải anh sẽ dành ra chút thời gian đến thăm em không?
Không phải anh nói anh bề bộn nhiều việc sao? Cho nên em không dám gọi điện thoại cho anh. Thực sự nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến nỗi tim như bị dao cắt vậy. Em đã thử qua rất nhiều biện pháp để thích ứng rồi, thế nhưng em không thể nào quen với việc trong nhà không có anh...
Em chưa từng ước muốn xa xôi ngày nào đó có thể khiến cho anh yêu em, em chỉ muốn giữ căn nhà này hoàn chỉnh.
Nhưng mà bây giờ, căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình em, ăn một mình, uống cũng một mình. Trong tủ lạnh em để rất nhiều nguyên liệu, đều là để chờ anh về nhà nấu cơm cho anh. thế nhưng cho đến khi chúng thối rữa, anh cũng chưa trở về...
Anh, em vừa mơ thấy anh, mơ thấy anh lo lắng cho em, mơ thấy anh cõng em trên lưng đi bệnh viện. Nhưng sau đó anh lại đi mất, tại sao em gọi anh mà anh cũng không quay lại...
Anh... Anh không nhớ em một chút nào sao?
Ngày 24 tháng 6 năm 2005, tâm tình: nhớ.
Mình cho là mình đã thay đổi đã kiên cường rồi, thay đổi để có thể gánh chịu được nhiều thứ. Thế nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua mình phát hiện mình vẫn là yếu đuối như vậy, cái gì cũng không thể làm, mình rõ ràng là nhớ anh như vậy, nhớ đến nỗi tối một mình ngủ không yên. Mà mình lại không thể tiếp thu cái dạng này được, mình như vậy ngay cả một chút lực khống chế cũng không có.
Có đôi khi mình cũng muốn, mặc kệ mà thẳng thắn, thích thì thích, cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng nghĩ đến nhiều năm như vậy qua đi anh vẫn để mình lưu lại bên người, mình lại cảm thấy mình dùng tim của mình làm bẩn tấm lòng của anh. Anh chiếu cố mình, là anh trai của mình, mà mình lại sinh ra tình cảm không bình thường đối với anh. Mỗi đêm mình bị anh ôm sẽ có cảm giác không tự chủ được bản thân, mình thật sự hận chính bản thân mình.
Mỗi ngày mình đều ở trong góc phòng không có ai mà tự mắng mình một ngàn lần, sau đó cầu khẩn nếu có một ngày anh biết chuyện này nhất định đừng đuổi mình đi. Nếu như anh mắng mình, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe, cái gì mình cũng có thể chịu được, chỉ là không thể chịu được rời xa anh.
Ngày mà cuộc sống của mình bắt đầu không phải là ngày mình ra đời, mà là ngày mình chân chính có nhà. Bắt đầu từ ngày đó, trong cuộc sống của mình vẫn luôn có anh, chưa từng rời khỏi. Mình nghĩ không ra nếu như mình rời xa anh thì phải làm thế nào để tiếp tục sống.
Một câu cuối cùng, anh, em yêu anh!
Anh, em yêu anh!
Anh, em yêu anh!
Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi...
Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi...
Là ai đuổi em đi? Thành Thành, em nói cho anh biết đi, là anh sao? Là anh ép em phải đi sao? Trình Hàn Lang nhìn từng cụm từng cụm chữ nhỏ rõ ràng phía trên, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra ngoài được nữa, Trình Hàn Lang cảm thấy lòng hắn lúc này như bị dao cắt.
Vì sao, vì sao đợi đến khi mất đi mới để cho tôi hiểu, ông trời, ông trừng phạt tôi cũng đến đường cùng rồi.
Trình Hàn Lang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm một quyển nhật ký nhăn nhúm không thể tả. Mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, có thứ gì, có thể cho hắn thấy dễ chịu một chút không? Có ai, có thể nói với hắn mấy câu hắn muốn nghe không? Cái gì cũng không có, giây phút này đây, sâu sắc cảm nhận được tư vị sống không bằng chết.
Đã từng cho rằng mình là kẻ sẽ không bị tình yêu chiếm đóng, hiện tại mới phát hiện, thì ra chẳng qua là chưa từng thật sự yêu. Đến khi phát hiện người mình đã ghi lòng tạc dạ thì đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ này.
Nếu như giờ khắc này anh mù lòa thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không thấy bản thân đã bỏ lỡ một phần tình cảm vô cùng trân quý; nếu như giờ phút này anh không có suy nghĩ thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần nghĩ đến người em muốn quên là ai; nếu như giờ phút này anh đã chết thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần phải đối mặt với hiện thực không có em nữa.
"Thành Thành, anh cũng yêu em, ngày hôm nay anh mới hiểu được..." Trình Hàn Lang lầm bầm nói với quyển nhật ký trên tay, dịu dàng vuốt ve nó như là dỗ dành một đứa bé vậy. Nếu như, nếu như em có thể có nghe được, cho dù là em không muốn trở về liếc mắt nhìn anh cũng được, anh cầu xin em, em phải sống thật tốt, em phải chăm sóc tốt bản thân mình...
Tác giả :
Sài Kê Đản