Ân Tứ
Chương 6
“Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang, nhanh tới mở cửa coi!" Trình Hàn Lang mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ chợt nghe tiếng kêu ồn ào ở bên ngoài, hắn đang mặc áo ngủ liền chạy ra ngoài, vừa mở cửa Trình Hàn Lang liền ngây người tại chỗ.
“Tụi bay tới đây làm chi mà nhiều vậy?" Đứng ngoài cửa gần như là nam sinh của cả lớp, Trình Hàn Lang bị cảnh tượng này hù dọa.
“Mày quên kế hoạch của hai đứa mình rồi à, mày xem tụi tao đến là để hỗ trợ mày nè. Nhìn đi! Bạn thân anh em gì của tao đều cho mày mượn, Đại Dũng, Tiểu Trương Tử,…" Ngô Chấn hưng phấn mà nói. Trình Hàn Lang sờ đầu một cái, nhớ lại kế hoạch ngày hôm kia của hắn và Ngô Chấn. Giả bộ để Ngô Chấn gọi mấy bạn học cùng đến nhà chơi và cùng chơi với Thành Thành, sau đó tìm cơ hội mà khi dễ nó, để cho Trình Hàn Lang hả giận. Trình Hàn Lang quay đầu lại nhìn Thành Thành vẫn còn đang trong phòng ngủ, do dự một chút rồi vẫn là cho đám người kia vào nhà.
“Nhãi con đâu? Tao đặc biệt thích trêu chọc nó." Ngô Chấn vừa vào nhà liền tìm lung tung khắp nơi, cuối cùng đi về phía phòng ngủ.
“Mau tới, mau tới. Nó ngủ ở đây nè!" Ngô Chấn từ trong phòng hô to, một đám người chen chúc mà vào. Trong lòng Trình Hàn Lang có điểm không vui, nhưng mà, giờ đổi ý chẳng phải thật quá mất mặt hay sao? Hắn không có đi vào, không muốn tham dự vào trò chơi nhỏ này. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Thế nhưng ở bên ngoài ngồi không được, đứng cũng không xong. Trong lòng thấp thỏm không yên, dù sao cũng lo lắng đám người này có chừng mực một chút không.
“Bóp mũi nó, đừng cho nó thở. Này! Duỗi thẳng chân ra!" Hình như là tiếng của Đại Dũng.
“Mặt nó sao lại đỏ vậy a? Muốn nhéo nó hai cái mà ngay cả chút thịt cũng không có."
“Hình như nó tỉnh, thằng nhóc nhỏ, coi màu dám kêu to không! Đại Hồ mày chặn chân nó lại, chọt lét nó, ha ha… Chơi vui lắm không, em trai nhỏ?" (Mấy cái thằng trẻ trâu này kc73)
Trình Hàn Lang ở bên ngoài không biết là chính mình sinh ra ảo giác hay là thật sự nghe được. Một tiếng khóc xen lẫn ho khan. Nó còn đang bệnh, làm như vậy có điểm không thích hợp. Tìm cho mình một cái lý do như thế, Trình Hàn Lang cũng đi vào phòng ngủ.
“Ngô Chấn, mang Đại Dũng với tụi nó đi về đi! Mẹ tao chút nữa về tới giờ." Trình Hàn Lang nói một câu làm trong phòng thoáng cái liền yên tĩnh lại, Ngô Chấn quay đầu, trên mặt mang vẻ còn chưa thỏa mãn."Giờ này mới tới đây a? Còn chưa bắt đầu mà!"
“Còn lại để tao giúp mày làm, mày yên tâm về đi!" Trình Hàn Lang vừa nói câu này ra, Ngô Chấn và đám bạn học kia cũng không nói gì được nữa. Trình Hàn Lang tiễn bọn họ tới cửa, nói với Ngô Chấn một câu cảm ơn liền đuổi bọn họ đi.
Trở lại phòng ngủ. Chăn của Thành Thành đã bị lôi ra, mặt nghẹn dến đỏ bừng. Đang ra sức mà lâu nước mũi. Trên mặt không hề có dấu hiệu là đã khóc, Trình Hàn Lang phát hiện mình rõ ràng đã quá coi thường nhóc ăn xin, con người bình thường sống cảnh màn trời chiếu đất quả nhiên lực chịu đựng rất ngoan cường. Hắn đi tới muốn giúp Thành Thành đắp chăn lên. Thành Thành lập tức chui cả người vào trong chăn. Trình Hàn Lang nhớ lại một đá của đêm ngày hôm kia và những gì vừa cam đoan với anh em hồi nãy. Hắn ngồi ở bên giường một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vỗ cái chăn của Thành Thành mà hỏi.
“Nhóc ăn xin, tao hỏi mày, ngày đó sao mày theo tao về đến nhà?"
“Bởi vì em thích giày trượt của anh. Khụ… Khụ…" Câu trả lời rất nhỏ từ trong chăn buồn buồn truyền tới.
“Tao đem giày trượt cho không mày mày đi đi!"
“Không… Em không đi!" Thành Thành vội vàng đem đầu nhỏ chui ra.
“Tại sao? Không phải mày vì đôi giày trượt này mà tới sao?"
“Bởi vì… Bởi vì làm hư giày trượt." Thành Thành vội vàng tiếp lời, tự cho là tránh được việc bị đuổi mà thở phào một cái. Nhìn biểu hiện của Thành Thành làm Trình Hàn Lang cảm thấy muốn cười. Kỳ thực nhóc ăn xin này ngoại trừ xuất thân là một người ăn xin, ngoài ra cũng không có cái gì không tốt. Hơn nữa không có thông minh gì. Tùy tiện khi dễ chưa gì đã phản ứng, lúc nào không hài lòng đem làm chỗ trút giận cũng không tệ. Trình Hàn Lang cuối cùng đã có cái nhìn mới.
Một tháng trôi qua, Trình Hàn Lang đã dần dần thích ứng cuộc sống có nhiều hơn một người. Thành Thành cũng quen hơn. Không hề e ngại Trình Hàn Lang như lúc mới bắt đầu. Trình Hàn Lang vẫn là không cho phép nó gọi bằng anh lúc không có ai. Bất quá lúc gọi nó là nhóc ăn xin nó cũng vui vẻ hớn hở mà chạy tới, Trình Hàn Lang kêu nó làm cái gì nó làm đó, trước đây muốn gì phải tự mình làm, bây giờ cần gì đều để Thành Thành làm hộ. Được cái là Thành Thành vậy mà làm không biết mệt, mỗi lần Trình Hàn Lang kêu nó làm chuyện gì nó đều đặc biệt hưng phấn mà đi làm, như là tràn đầy nhiệt tình đi làm nhiệm vụ trọng đại nhất. Một mình ở trong phòng chạy tới chạy lui.
“Mẹ, sáng sớm mai 6 giờ rưỡi gọi con dậy. Đừng quên, ngày mai là ngày con trực nhật" Trình Hàn Lang ở phòng ngủ hướng về phòng khách mà kêu to.
“Mẹ ơi, sáng sớm mai 6 giờ rưỡi cũng gọi con dậy nha." Thành Thành cũng giương cái miệng nhỏ nhắn ra sức kêu.
“Con dậy sớm như vậy để làm chi? Anh con đến trường còn con làm cái gì nè?" mẹ Trình cười cười đi tới bên giường vuốt đầu Thành Thành.
“Con cũng đến trường a." Thành Thành nghiêm trang nói.
“Mày đến cái mông ấy! Mày có trường học mà đến sao? Hơn nữa, trường học nào thu người ngốc như mày?" Trình Hàn Lang miễn cưỡng chen vào mà nói.
“Thật hả mẹ?" Thành Thành thất vọng nhìn mẹ Trình. Mẹ Trình lúc này mới nhớ tới Thành Thành đã sắp hơn 6 tuổi rồi, sớm nên đi học rồi. Vẫn luôn quên mất chuyện này. Ngày mai đi trường học báo danh trước cho Thành Thành. Bằng không sang năm mới đi học sẽ bị trễ một năm. Nhất định theo không kịp. Cô cười thoải mái với Thành Thành: “Thành Thành không có ngốc, ngày mai mẹ tìm trường cho con nha, sau đó con có thể đi học rồi."
“Thật ạ? Con cũng cần có túi sách hộp bút. Còn có, đúng. Còn có con cũng có thể chơi cầu trượt. Ngày mai con phải dậy thật sớm, phải đến trường đúng giờ a." Thành Thành hưng phấn mở to mắt. Ở trong chăn vung tay mua chân, cực kỳ cao hứng.
“Đừng có gấp, Thành Thành, chờ mẹ nói với người ta xong rồi sẽ dẫn con đi. Ngày mai mẹ dẫn con đi mua túi sách, đồ dùng học tập và mấy thứ khác trước, tối hôm nay con ngủ thật ngon là được rồi, đừng có quấy rầy đến anh, anh con ngày mai còn phải đến trường nha."
“Rồi, nhanh yên tĩnh một chút đi! Có được đi học thôi mà cũng làm ầm ĩ như thế. Chờ mày đi học rồi mày biết." Trình Hàn Lang ở bên cạnh có chút nhịn không được,
Thành Thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế nhưng trong lòng vẫn là rất kích động. Nó nhớ kỹ trước đây đứng ở bên cạnh nhìn mấy đứa nhỏ kia chơi ghế xoay cũng bị đuổi đi. Lần này nó cũng có thể cùng người khác chơi với nhau rồi. Chỉ cần nghĩ tới nó lại vô cùng phấn khởi. Vì vậy Thành Thành liền lén lén lút lút núp ở trong chăn mà cười.
Trình Hàn Lang hiển hiên không có cái loại tình cảm mãnh liệt này như nó, một tháng ở chung, Trình Hàn Lang phát hiện thái độ của mình đối với nhóc ăn xin đã lệch ra khỏi quỹ đạo dự đoán lúc đầu. Hắn ngoại trừ ở bên ngoài lợi dụng và khi dễ nó, hình như trong lòng cũng có nhiều hơn một chút chủ động quan tâm tới mà hắn không muốn chút nào, con người quả thật là có loài vật dễ có cảm tình, Trình Hàn Lang cảm thán ở trong lòng.
Suy nghĩ một chút, Trình Hàn Lang vươn tay, nhanh chóng hướng sau ót Thành Thành búng một cái, lập tức liền nghe một tiếng vang thanh thúy, Thành Thành bị búng liền lại càng hoảng sợ, đứng lên tìm lung tung khắp nơi (ảnh đánh lén, ẻm hết hồn tưởng ai búng ẻm:v). Trình Hàn Lang bật cười ha hả. Thành Thành hiểu ra một chút, lẩm bẩm một câu “Lão đại thúi!" (kc113) Trình Hàn Lang vừa nghe lập tức xoay người chặn nó lại, “Phản rồi!" Trình Hàn Lang đè tay nó lại, búng 10 cái liên tục trên trán nó, Thành Thành vội vã cầu xin tha thứ. Thẳng đến khi tay của Trình Hàn Lang đã tê rần lên, hắn mới thỏa mãn mà thu tay về, xoay người tiếp tục ngủ.
Kỳ thật nếu cứ như vậy, cũng không có gì không tốt, Trình Hàn Lang âm thầm nghĩ trong lòng.
“Tụi bay tới đây làm chi mà nhiều vậy?" Đứng ngoài cửa gần như là nam sinh của cả lớp, Trình Hàn Lang bị cảnh tượng này hù dọa.
“Mày quên kế hoạch của hai đứa mình rồi à, mày xem tụi tao đến là để hỗ trợ mày nè. Nhìn đi! Bạn thân anh em gì của tao đều cho mày mượn, Đại Dũng, Tiểu Trương Tử,…" Ngô Chấn hưng phấn mà nói. Trình Hàn Lang sờ đầu một cái, nhớ lại kế hoạch ngày hôm kia của hắn và Ngô Chấn. Giả bộ để Ngô Chấn gọi mấy bạn học cùng đến nhà chơi và cùng chơi với Thành Thành, sau đó tìm cơ hội mà khi dễ nó, để cho Trình Hàn Lang hả giận. Trình Hàn Lang quay đầu lại nhìn Thành Thành vẫn còn đang trong phòng ngủ, do dự một chút rồi vẫn là cho đám người kia vào nhà.
“Nhãi con đâu? Tao đặc biệt thích trêu chọc nó." Ngô Chấn vừa vào nhà liền tìm lung tung khắp nơi, cuối cùng đi về phía phòng ngủ.
“Mau tới, mau tới. Nó ngủ ở đây nè!" Ngô Chấn từ trong phòng hô to, một đám người chen chúc mà vào. Trong lòng Trình Hàn Lang có điểm không vui, nhưng mà, giờ đổi ý chẳng phải thật quá mất mặt hay sao? Hắn không có đi vào, không muốn tham dự vào trò chơi nhỏ này. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Thế nhưng ở bên ngoài ngồi không được, đứng cũng không xong. Trong lòng thấp thỏm không yên, dù sao cũng lo lắng đám người này có chừng mực một chút không.
“Bóp mũi nó, đừng cho nó thở. Này! Duỗi thẳng chân ra!" Hình như là tiếng của Đại Dũng.
“Mặt nó sao lại đỏ vậy a? Muốn nhéo nó hai cái mà ngay cả chút thịt cũng không có."
“Hình như nó tỉnh, thằng nhóc nhỏ, coi màu dám kêu to không! Đại Hồ mày chặn chân nó lại, chọt lét nó, ha ha… Chơi vui lắm không, em trai nhỏ?" (Mấy cái thằng trẻ trâu này kc73)
Trình Hàn Lang ở bên ngoài không biết là chính mình sinh ra ảo giác hay là thật sự nghe được. Một tiếng khóc xen lẫn ho khan. Nó còn đang bệnh, làm như vậy có điểm không thích hợp. Tìm cho mình một cái lý do như thế, Trình Hàn Lang cũng đi vào phòng ngủ.
“Ngô Chấn, mang Đại Dũng với tụi nó đi về đi! Mẹ tao chút nữa về tới giờ." Trình Hàn Lang nói một câu làm trong phòng thoáng cái liền yên tĩnh lại, Ngô Chấn quay đầu, trên mặt mang vẻ còn chưa thỏa mãn."Giờ này mới tới đây a? Còn chưa bắt đầu mà!"
“Còn lại để tao giúp mày làm, mày yên tâm về đi!" Trình Hàn Lang vừa nói câu này ra, Ngô Chấn và đám bạn học kia cũng không nói gì được nữa. Trình Hàn Lang tiễn bọn họ tới cửa, nói với Ngô Chấn một câu cảm ơn liền đuổi bọn họ đi.
Trở lại phòng ngủ. Chăn của Thành Thành đã bị lôi ra, mặt nghẹn dến đỏ bừng. Đang ra sức mà lâu nước mũi. Trên mặt không hề có dấu hiệu là đã khóc, Trình Hàn Lang phát hiện mình rõ ràng đã quá coi thường nhóc ăn xin, con người bình thường sống cảnh màn trời chiếu đất quả nhiên lực chịu đựng rất ngoan cường. Hắn đi tới muốn giúp Thành Thành đắp chăn lên. Thành Thành lập tức chui cả người vào trong chăn. Trình Hàn Lang nhớ lại một đá của đêm ngày hôm kia và những gì vừa cam đoan với anh em hồi nãy. Hắn ngồi ở bên giường một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vỗ cái chăn của Thành Thành mà hỏi.
“Nhóc ăn xin, tao hỏi mày, ngày đó sao mày theo tao về đến nhà?"
“Bởi vì em thích giày trượt của anh. Khụ… Khụ…" Câu trả lời rất nhỏ từ trong chăn buồn buồn truyền tới.
“Tao đem giày trượt cho không mày mày đi đi!"
“Không… Em không đi!" Thành Thành vội vàng đem đầu nhỏ chui ra.
“Tại sao? Không phải mày vì đôi giày trượt này mà tới sao?"
“Bởi vì… Bởi vì làm hư giày trượt." Thành Thành vội vàng tiếp lời, tự cho là tránh được việc bị đuổi mà thở phào một cái. Nhìn biểu hiện của Thành Thành làm Trình Hàn Lang cảm thấy muốn cười. Kỳ thực nhóc ăn xin này ngoại trừ xuất thân là một người ăn xin, ngoài ra cũng không có cái gì không tốt. Hơn nữa không có thông minh gì. Tùy tiện khi dễ chưa gì đã phản ứng, lúc nào không hài lòng đem làm chỗ trút giận cũng không tệ. Trình Hàn Lang cuối cùng đã có cái nhìn mới.
Một tháng trôi qua, Trình Hàn Lang đã dần dần thích ứng cuộc sống có nhiều hơn một người. Thành Thành cũng quen hơn. Không hề e ngại Trình Hàn Lang như lúc mới bắt đầu. Trình Hàn Lang vẫn là không cho phép nó gọi bằng anh lúc không có ai. Bất quá lúc gọi nó là nhóc ăn xin nó cũng vui vẻ hớn hở mà chạy tới, Trình Hàn Lang kêu nó làm cái gì nó làm đó, trước đây muốn gì phải tự mình làm, bây giờ cần gì đều để Thành Thành làm hộ. Được cái là Thành Thành vậy mà làm không biết mệt, mỗi lần Trình Hàn Lang kêu nó làm chuyện gì nó đều đặc biệt hưng phấn mà đi làm, như là tràn đầy nhiệt tình đi làm nhiệm vụ trọng đại nhất. Một mình ở trong phòng chạy tới chạy lui.
“Mẹ, sáng sớm mai 6 giờ rưỡi gọi con dậy. Đừng quên, ngày mai là ngày con trực nhật" Trình Hàn Lang ở phòng ngủ hướng về phòng khách mà kêu to.
“Mẹ ơi, sáng sớm mai 6 giờ rưỡi cũng gọi con dậy nha." Thành Thành cũng giương cái miệng nhỏ nhắn ra sức kêu.
“Con dậy sớm như vậy để làm chi? Anh con đến trường còn con làm cái gì nè?" mẹ Trình cười cười đi tới bên giường vuốt đầu Thành Thành.
“Con cũng đến trường a." Thành Thành nghiêm trang nói.
“Mày đến cái mông ấy! Mày có trường học mà đến sao? Hơn nữa, trường học nào thu người ngốc như mày?" Trình Hàn Lang miễn cưỡng chen vào mà nói.
“Thật hả mẹ?" Thành Thành thất vọng nhìn mẹ Trình. Mẹ Trình lúc này mới nhớ tới Thành Thành đã sắp hơn 6 tuổi rồi, sớm nên đi học rồi. Vẫn luôn quên mất chuyện này. Ngày mai đi trường học báo danh trước cho Thành Thành. Bằng không sang năm mới đi học sẽ bị trễ một năm. Nhất định theo không kịp. Cô cười thoải mái với Thành Thành: “Thành Thành không có ngốc, ngày mai mẹ tìm trường cho con nha, sau đó con có thể đi học rồi."
“Thật ạ? Con cũng cần có túi sách hộp bút. Còn có, đúng. Còn có con cũng có thể chơi cầu trượt. Ngày mai con phải dậy thật sớm, phải đến trường đúng giờ a." Thành Thành hưng phấn mở to mắt. Ở trong chăn vung tay mua chân, cực kỳ cao hứng.
“Đừng có gấp, Thành Thành, chờ mẹ nói với người ta xong rồi sẽ dẫn con đi. Ngày mai mẹ dẫn con đi mua túi sách, đồ dùng học tập và mấy thứ khác trước, tối hôm nay con ngủ thật ngon là được rồi, đừng có quấy rầy đến anh, anh con ngày mai còn phải đến trường nha."
“Rồi, nhanh yên tĩnh một chút đi! Có được đi học thôi mà cũng làm ầm ĩ như thế. Chờ mày đi học rồi mày biết." Trình Hàn Lang ở bên cạnh có chút nhịn không được,
Thành Thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế nhưng trong lòng vẫn là rất kích động. Nó nhớ kỹ trước đây đứng ở bên cạnh nhìn mấy đứa nhỏ kia chơi ghế xoay cũng bị đuổi đi. Lần này nó cũng có thể cùng người khác chơi với nhau rồi. Chỉ cần nghĩ tới nó lại vô cùng phấn khởi. Vì vậy Thành Thành liền lén lén lút lút núp ở trong chăn mà cười.
Trình Hàn Lang hiển hiên không có cái loại tình cảm mãnh liệt này như nó, một tháng ở chung, Trình Hàn Lang phát hiện thái độ của mình đối với nhóc ăn xin đã lệch ra khỏi quỹ đạo dự đoán lúc đầu. Hắn ngoại trừ ở bên ngoài lợi dụng và khi dễ nó, hình như trong lòng cũng có nhiều hơn một chút chủ động quan tâm tới mà hắn không muốn chút nào, con người quả thật là có loài vật dễ có cảm tình, Trình Hàn Lang cảm thán ở trong lòng.
Suy nghĩ một chút, Trình Hàn Lang vươn tay, nhanh chóng hướng sau ót Thành Thành búng một cái, lập tức liền nghe một tiếng vang thanh thúy, Thành Thành bị búng liền lại càng hoảng sợ, đứng lên tìm lung tung khắp nơi (ảnh đánh lén, ẻm hết hồn tưởng ai búng ẻm:v). Trình Hàn Lang bật cười ha hả. Thành Thành hiểu ra một chút, lẩm bẩm một câu “Lão đại thúi!" (kc113) Trình Hàn Lang vừa nghe lập tức xoay người chặn nó lại, “Phản rồi!" Trình Hàn Lang đè tay nó lại, búng 10 cái liên tục trên trán nó, Thành Thành vội vã cầu xin tha thứ. Thẳng đến khi tay của Trình Hàn Lang đã tê rần lên, hắn mới thỏa mãn mà thu tay về, xoay người tiếp tục ngủ.
Kỳ thật nếu cứ như vậy, cũng không có gì không tốt, Trình Hàn Lang âm thầm nghĩ trong lòng.
Tác giả :
Sài Kê Đản