Ân Tứ

Chương 57

"Làm gì đó?" Lúc Trình Hàn Lang vào nhà thì hai người đang túm lấy nhau cùng một chỗ, tư thế của Vu Tiểu Đồng nhìn như là ngồi trên đùi Thành Thành, nhìn thấy Trình Hàn Lang hai người vội vàng buông ra.

"Chào anh ạ!" Vu Tiểu Đồng nói một câu với Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang tức thì tức, nhưng phép lịch sự thì vẫn phải có, đành đơn giản gật đầu với Vu Tiểu Đồng một cái, sau đó lại nhìn về phía Thành Thành.

"Em giỏi lắm, anh không có ở nhà em liền dám đem nữ sinh về nhà ở qua đêm." Sắc mặt Trình Hàn Lang trầm xuống, hắn đi nhiều ngày như vậy rồi thực sự nhịn không được nữa nên trở về thăm nó một chút, nhấn chuông nửa ngày trời cũng không có ai ra mở cửa, không ngờ vừa vào tới cửa lại thấy cảnh tượng này. Việc này làm sao mà khiến hắn không nghĩ bậy được?

Thành Thành nghe xong câu này mặt xám xịt như tro tàn, một câu cũng không nói nên lời.

"Anh à, câu này anh nói không đúng đâu, em không có muốn ngủ lại đây, huống hồ bọn em chỉ là bạn bè." Vu Tiểu Đồng có chút tức giận với lời nói của Trình Hàn Lang.

"Có điều đã mấy giờ đêm rồi em còn chưa về? Em là con gái đi một mình cũng không an toàn đâu! Coi như em là con nít, tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường, lát nữa anh đưa em về." Trình Hàn Lang nói từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn Thành Thành, điều này càng làm cho trong lòng của Thành Thành thêm khó chịu.

"Bây giờ em không muốn về đâu! Thành Thành nói muốn em ở đây với cậu ấy thêm một hồi nữa, cậu ấy nói cậu ấy không nỡ để em về. Phải không? Thành Thành."

Giọng điệu của Vu Tiểu Đồng thì rất tôn trọng Trình Hàn Lang, thế nhưng trong lời nói lại hàm chứa đầy ý tứ khiêu khích. Cô bé chính là không ưa Trình Hàn Lang, dựa vào cái gì bản thân đã nhiều ngày cũng không trở về, trở về rồi thì lại gào to hét lớn với Thành Thành, còn không phải là bản thân không suôn sẻ thì chạy về nhà giận cá chém thớt sao?

"Anh... em..." Thành Thành nói đến nửa chừng lại không nói được nữa, cũng không dám đi qua, sắc mặt Trình Hàn Lang khó coi như vậy là lần đầu tiên, lúc còn bé có lần nó về nhà trễ Trình Hàn Lang cũng chưa từng tức giận đến như vậy. Có phải là anh đứng ở cửa đã nghe được chuyện mình nói với Vu Tiểu Đồng không, Thành Thành nghĩ đến đây, trên mặt lại càng không còn chút máu nào.

Vu Tiểu Đồng ngược lại rất thoải mái, cô bé nhìn Thành Thành một chút, nói với Thành Thành: "Chúng ta tiếp tục đề tài hồi nãy, không phải cậu nói... Ưm..."

Thành Thành vội vàng bịt kín miệng Vu Tiểu Đồng lại, ý bảo cô bé ngàn vạn lần không được nói ra. Hai gò má Thành Thành nóng lên, tim không ngừng đập mạnh, Vu Tiểu Đồng còn đang giãy giụa. Trình Hàn Lang thấy bộ dáng Thành Thành che che giấu giấu, trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức tiến tới cho Thành Thành mấy bạt tay.

"Bây giờ anh lập tức đưa em về nhà, nếu không thì tiễn em ra tiểu khu, hoặc Thành Thành đi theo anh ra ngoài, hai đứa đừng mong tụ vào một chỗ."

Một câu nói khiến Thành Thành và Vu Tiểu Đồng đều sửng sốt, Trình Hàn Lang căn bản không ý thức được hắn đang nói cái gì, chỉ nghĩ đợi khi Vu Tiểu Đồng đi rồi phải tính sổ rõ ràng với Thành Thành, hắn cho Thành Thành điều kiện học tập tốt nhất, bản thân thì ở bên ngoài ăn không ngon, ngủ không yên, nó thì ngược lại, ở nhà thoải mái ung dung.

Vu Tiểu Đồng nhìn Thành Thành một chút, lại nhìn Trình Hàn Lang một chút, biểu tình có chút kỳ quái, "Không cần làm phiền anh đưa tiễn, tự em đi được rồi!" Nói xong thì tự nhiên đi tới cửa, lúc đi ngang qua người Thành Thành nhỏ giọng nói với nó một câu:

"Là anh ta?"

Ngay lúc đó Thành Thành bị chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phía Vu Tiểu Đồng, ánh mắt toát lên sự sợ hãi và cầu xin, điều này càng làm cho Vu Tiểu Đồng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Cô bé nở nụ cười một chút, cầm cặp lên tiếp tục đi ra cửa.

Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại Trình Hàn Lang và Thành Thành, vài ngày không gặp Trình Hàn Lang, Thành Thành cảm thấy Trình Hàn Lang trước mắt cũng có chút không chân thật, bất quá hình như anh trai nó sống cũng không thoải mái giống như nó nghĩ. Râu cũng lộ cả ra, có thể là vừa mới uống rượu xong, viền mắt còn có chút đỏ lên, biểu tình trên mặt có chút dọa người.

"Anh... sao hôm nay anh lại về?" Thành Thành lúng túng nở một nụ cười, có chút nhút nhát hỏi.

"Em thật sự là không muốn để anh trở về a! Có phải là anh phá hư chuyện tốt của em không?" Trình Hàn Lang nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Thành Thành, từ trên cao cúi xuống nhìn nó.

Thành Thành vội vàng đem đầu cúi thấp xuống, cảm thấy khí tức phía trên vô cùng đè ép người khác. Thành Thành cũng không nói lời nào, nó không biết nên nói cái gì, vài ngày trước đó trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói với Trình Hàn Lang, thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy người thì cái gì cũng không nói ra được.

"Không nói lời nào sao? Em ngẩng đầu lên xem, có phải vui quá rồi ngay cả anh cũng không nhận ra?" Trong lòng Trình Hàn Lang rất là thống khổ, hắn cho là mình về đến nhà nhất định sẽ thấy khuôn mặt tươi cười niềm nở của Thành Thành, cùng với nhiệt tình tích tụ từ nhiều ngày không gặp. Không ngờ hết lần này đến lần khác nhận được lại là sự trầm mặc và coi thường của Thành Thành, còn đối với người khác lại có thể cười vui vẻ như vậy, nói là bạn bè, bạn bè làm sao có thể còn thân mật hơn cả người thân như hắn.

"Anh,... anh ăn cơm không? Em đi nấu cơm cho anh." Thành Thành xoay người muốn chạy trốn, không ngờ bị Trình Hàn Lang kéo lại một phát, Thành Thành cảm thấy cánh tay của nó cũng sắp bị hắn túm gãy, hai đầu chân mày vẫn nhíu chặt. Tim đập như đánh trống, sẽ không tát mình mấy cái như hồi còn nhỏ chứ? Mình cũng lớn như vậy rồi, nhưng dáng vẻ của anh ấy thực sự giống như muốn đánh người.

Trình Hàn Lang nhìn vẻ mặt của nó, tay từ từ buông lỏng ra, hắn thật ra đang làm cái gì, tại sao hắn lại tức giận như vậy. Trình Hàn Lang cười khổ một cái, quay qua nói với Thành Thành: "Không cần nấu, anh ăn rồi, anh cũng không có thời gian ănở đây, anh chỉ là về nhà lấy mấy bộ quần áo, sau đó phải đi. Anh bề bộn nhiều việc, mới từ công ty chạy vội về."

Thành Thành lặng lẽ gật đầu một cái, trong lòng lại chất chứa thêm khổ đau. Vì sao anh phải nói dối? Anh cứ nói với em là anh ăn ở nhà hàng thì có làm sao? Lẽ nào ngay cả chút chuyện này cũng thật sự không muốn nói với em sao?

Trình Hàn Lang thấy bộ dáng kiên trì như trước của Thành Thành, xem như là hoàn toàn tuyệt vọng, thì ra vài ngày thì đã có thể thay đổi một con người như vậy. Hắn đi đến phòng của mình lấy quần áo, mở cửa ra, chợt dừng bước.

Trong phòng gần như có thể dùng câu không nhiễm một hạt bụi để hình dung, mà không biết đã được dọn dẹp bao nhiêu lần, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp thật chỉnh tề, thiếu chút nữa là có thể phải dùng thước mới đo ra được một chút khác biệt. Ở cửa vẫn để đôi dép hắn thường mang, cũng không bởi vì vài ngày hắn không dùng tới mà dọn bọn nó qua một bên, giống như Trình Hàn Lang vẫn chưa từng rời đi.

Thành Thành thấy được phản ứng của Trình Hàn Lang khi đứng ở cửa, vội vã đứng ở phía sau giải thích một chút: "Em chỉ là bình thường không có chuyện gì làm muốn quét dọn một chút, đồ của anh để ở đâu thì vẫn để ở đó, em không có làm xáo trộn. Thật đó!"

Thành Thành khiến lòng của Trình Hàn Lang co rút đau đớn một trận. Thì ra trong mắt của em, anh là một người như vậy, tính toán chi li như vậy, không màng thân tình như vậy.

"Không có việc gì, Thành Thành, anh muốn nói với em... anh thực sự có lý do, nếu không anh sẽ không đi mãi không về." Giọng của Trình Hàn Lang dịu đi rất nhiều.

"Em hiểu, đáng lẽ anh nên lấy sự nghiệp làm trọng. Khi nào anh muốn ăn cơm em nấu, anh hãy quay về, em lúc nào cũng đều ở nhà. Nếu như bây giờ anh không có thời gian, anh cần gì cứ nói cho em biết, em có thể đem qua cho anh, anh cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy. Nếu như hôm nào anh muốn trở về, anh cứ trở về ở một hôm... Không có gì đâu. Anh muốn lấy quần áo gì, em lấy cho anh."

Nhìn Thành Thành thuần thục lấy mỗi bộ quần áo Trình Hàn Lang yêu cầu, trong lòng Trình Hàn Lang thực sự không biết là mùi vị gì. Thành Thành gầy rồi, mặt cũng hóp lại hết cả rồi, lúc khom lưng xuống ngay cả xương sống cũng có thể thấy rõ ràng.

Trình Hàn Lang cầm quần áo đi ra ngoài, Thành Thành theo hắn đi tới cửa, Trình Hàn Lang nhìn miệng Thành Thành đóng rồi lại mở, liền hỏi Thành Thành: "Em còn có điều gì muốn nói phải không?"

"Không có gì ạ, anh muốn trở về lúc nào thì cứ trở về, mỗi ngày em đều ở nhà." Trình Hàn Lang còn chưa kịp gật đầu, điện thoại đã vang lên. Thành Thành cũng không có chờ câu trả lời của hắn, liền xoay người vào phòng. Lần này nó không có tiễn Trình Hàn Lang, nó biết rất rõ, bên ngoài có người đang chờ Trình Hàn Lang.

"Sao lại đi lâu như vậy?" Ngô Ngọc ở trong xe hỏi Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang hình như vô cùng mất hứng, lúc đến tâm tình phấn khởi, bây giờ lại biến thành mất mác.

"Không có chuyện gì, chỉ là dặn dò Thành Thành mấy câu." Trình Hàn Lang khởi động xe, Ngô Ngọc giúp Trình Hàn Lang thắt chặt dây an toàn, quay đầu xe rời đi.

Sáng hôm sau Thành Thành vừa lên lớp, Vu Tiểu Đồng đã vào lớp Thành Thành tìm nó, trực tiếp vào phòng ngồi bên cạnh Thành Thành.

"Cậu nói đi, ngày hôm qua mình nói có đúng không?"

"Cái gì đúng hay không? Mình không nhớ rõ." Trong đầu Thành Thành hiện lên lời Vu Tiểu Đồng đã nói, muốn cực lực che giấu, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng nó trước rồi.

"Mặt cũng đỏ rực rồi, còn nói không phải? Gạt mình hả? Cậu còn non lắm!" Vu Tiểu Đồng dương dương đắc ý nói.

"Mặt mình đỏ là bởi vì mình bệnh."

"Nói bậy... Ế... Nhưng mà nhìn cậu cũng thực sự có chút không bình thường lắm, không phải là bị mình kích thích chứ?" Vu Tiểu Đồng chú ý tới sắc mặt của Thành Thành từ lúc đầu cũng có chút ửng hồng, hình như không phải là phản ứng sau khi cô bé nói.

"Không có việc gì, mình chỉ là ho khan một chút, bắt đầu bị từ đêm qua." Thanh âm của Thành Thành khàn khàn trầm trầm, nghe có vẻ rất khó chịu.

"Vậy cậu uống thuốc chưa?"

"Không cần đâu, qua một thời gian ngắn là tốt thôi, chắc là cảm lạnh mà thôi."

"Cậu sao lại không uống thuốc hả?" Vu Tiểu Đồng rống lên, "Cậu cho là thân thể cậu cường tráng khỏe mạnh lắm hả?" Vu Tiểu Đồng nói lời chế giễu, bạn học trong cả lớp có hơn phân nửa đều nhìn qua đây, có vài nữ sinh hiển nhiên có chút khó chịu, cũng dùng ánh mắt liếc qua bên này.

"Cậu đừng kêu a! Mình không có chuyện gì lớn, trước đây cũng bị như vậy rồi, không bao lâu nữa là khỏe thôi." Thành Thành biết Vu Tiểu Đồng là quan tâm đến nó, cho nên cố gắng hết sức không để cho cô bé lo lắng.

"Thành Thành, mình muốn nói... chuyện này... anh cậu không phải có bạn gái rồi sao? Vậy cậu..." Lúc Vu Tiểu Đồng yên tâm rồi lại nghĩ tới đề tài vừa nãy chưa nói xong.

Thành Thành cười khổ một cái: "Mình cũng biết mà! Thế nhưng đây cũng không phải là chuyện mình có thể khống chế. mình..."

"Thừa nhận rồi nha! Ha ha..." Vu Tiểu Đồng cắt đứt lời của Thành Thành. Hưng phấn mà nói: "Mình đã nói rồi, cậu còn không thừa nhận, đơn giản như vậy là cậu lộ ra ngay."

Thành Thành thoáng cái liền hiểu ra vừa rồi chính mình vậy mà lại nói ra hết, thế nhưng bây giờ nó không có tâm tình hô to một tiếng đê tiện, sẽ báo thù. Hiện tại trong lòng của nó thật sự là không tốt, căn bản không muốn đùa giỡn, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói. Vì vậy Thành Thành dứt khoát trực tiếp nằm lên trên bàn, chôn mặt trong cánh tay, không nói được một lời. Điều này khiến Vu Tiểu Đồng sợ hãi, Vu Tiểu Đồng quay xung quanh cái bàn sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn lên.

"Xin lỗi mà! Thành Thành... Kỳ thực không phải mình cười trên nỗi đau của cậu, mình cũng không vui vẻ gì, cậu đừng ngồi ở đây buồn bã mà! Cậu cũng đừng khóc nha! Mình chưa thấy cậu khóc bao giờ, trong lòng mình chịu không nổi..." Vu Tiểu Đồng lại ở bên cạnh nói liên ma liên miên hết 5 phút, cho đến khi chuông vào lớp vang lên mới chịu rời đi. Thành Thành cảm thấy đầu nó rất mơ hồ, cơ bản là không nghe được Vu Tiểu Đồng nói gì, giống như là não bộ không thể suy nghĩ gì nữa.
Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại