Ân Tứ
Chương 16
Một tháng rất nhanh liền trôi qua, mặc dù Trình Hàn Lang muốn đem một ngày biến thành hai ngày mà dùng.
Trong khoảng thời gian này hắn gần như đem trạng thái hiểu chuyện nhất mấy năm gần đây biểu hiện ra trước mặt mẹ Trình. Thành Thành càng ngày càng hay nhìn mẹ Trình làm cơm, nghĩ sau đó mình cũng có thể làm ra bữa cơm ăn ngon y như vậy.
Tới gần ngày cưới hai ngày, điện thoại không ngừng reo, đều là của Củng Chí bên kia gọi qua, thương lượng một số việc. Hai bên đều đồng ý tổ chức đơn giản, không muốn phô trương quá mức, hơn nữa Củng Chí còn có bệnh trong người, không tiện chạy tới chạy lui quá nhiều. Vốn là những chuyện này mẹ Trình nên có mặt để dễ tổ chức, thế nhưng vì ngại Trình Hàn Lang chuẩn bị thi cấp 3, chỉ còn lại một chút thời gian này cô muốn có thể ở bên cạnh con mình. Củng Chí bên kia cũng rất là thông cảm.
Mẹ Trình không nghĩ tới ngay trong những ngày bận rộn nhất này Thành Thành sẽ đến tìm cô, hơn nữa còn có vẻ tiều tụy, bọn họ sẽ vô cùng đơn giản ở một nhà hàng nào đó gặp nhau.
Câu đầu tiên Trình Thế nói là: “Cô có thể đừng tìm hắn ta kết hôn không?" Mẹ Trình lúc đó cảm thấy rất buồn cười, cô cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không thể nghe được Trình Thế nhẹ giọng thuyết phục như thế, không nghĩ rới cô hầu như không nhớ chính cô cùng người kia từng có lúc bên nhau, vậy mà người kia lại tự nhắc tới hiển nhiên như từng có!
“Tại sao?" mẹ Trình hỏi rất bình tĩnh.
“Không tại sao cả, cô chỉ cần đừng kết hôn với hắn, tôi có thể cố gắng bồi thường mẹ con cô một chút. Tôi có thể về nhà ăn cơm, thậm chí có thể ở nhà mấy hôm." Trình Thế trả lời. (Tui ứ biết nói gì vs anh 2 này)
Mẹ Trình nghĩ những lời này giống như một cái tát vào mặt mình, hơn nữa tát xong còn chờ mình cảm ơn người ta đã lưu dấu vân tay trên mặt mình, sau đó có thể lưu lại làm kỷ niệm.
“Trình Thế, anh cho rằng tôi chờ đợi nhiều năm như vậy là vì vài bữa cơm sao? Anh không biết anh ấy đối với tôi tốt bao nhiều, chân anh ấy đã thương tật rồi vẫn nói muốn xách đồ giúp tôi, anh ấy nói nếu như mỗi lúc tôi khó khăn anh ấy có thể bên cạnh tôi, thì anh ấy cam tâm tình nguyện bên tôi cả đời…"
“Con mẹ nó cô im miệng cho tôi! Con mẹ nó cô cho là mình đáng giá mấy đồng tiền? Nói cho cô biết, không được là hắn, cô cùng ai yêu đương, cô cùng 7,8 lão già bên nhau tôi cũng không quản!"
Trình Thế giận dữ rống lên một trận cắt đứt lời nói của mẹ Trình, mặc dù cô biết Trình Thế không để ý chuyện gì, nhưng cũng lại rất ít khi nhìn thấy anh ta phát hỏa, mẹ Trình cảm thấy anh ta hiện tại tựa như…một con sư tử phát điên, gần như không còn là con người.
Toàn bộ khách hàng bên cạnh đều nhìn về đây, toàn bộ nhà hàng yên tĩnh đến một âm thanh cũng không có. Mẹ Trình không tiếp tục ở lại nơi đó, cầm túi đi ra ngoài. Cô vốn là còn một chút lo lắng, muốn quay đầu lại xem anh ta có sao không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đó là ai vậy a! Mình có phải có vấn đề không? Không cần tự mình đa tình, để cho người khác thêm cười nhạo.
Mẹ Trình đi rồi, Trình Thế gọi bồi bàn lại, gọi một chai rượu mạnh kinh khủng, uống ừng ực như uống nước. Những người khách bên cạnh đều trừng lớn mắt, có mấy cô gái ăn xong rồi còn không đi, ngồi ở đó nhìn đến nghiện. Tình cờ gặp được một người lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có cá tính quyết đoán như anh ta đâu có dễ phải không?
Chỉ một lát sau, Trình Thế liền cảm thấy chóng mặt, anh ta cầm điện thoại lên, gọi cho Lệ Trung Tín. Sau đó Lệ Trung Tín hỏa tốc chạy tới, nâng Trình Thế đang ngủ lên đi ra ngoài, cái đám con gái ở lại xem náo nhiệt kia lại có phúc thấy thêm cảnh này.
Mẹ Trình cuối cùng đã kết hôn vào tháng bảy, ngày đó Trình Hàn Lang rốt cục đã gặp được Củng Chí, nói về bên ngoài, chú ấy so với ba mình quả thật kém một bậc. Củng Chí mặc dù là từ nơi khác đến phương nam ở, nhưng lại như một người phương nam chân chân chính chính, vóc người cũng không thấp bé, thế nhưng rất ốm, mặt mày cũng hơi gầy gò, hơn nữa trên mặt không có tì vết gì, cả người đều toát lên lên một loại cảm giác yếu đuối.
Không biết người như vậy làm thế nào cho mẹ một cảm giác an toàn, Trình Hàn Lang nghĩ trong lòng, bất quá ấn tượng của hắn đối với Củng Chí cũng không tệ lắm. Tuy rằng điều kiện gia đình hai bên không giống nhau, thế nhưng nhìn ra được chú ấy vẫn rất yêu thương mẹ mình, chuyện gì cũng không để mẹ mình làm, luôn để mẹ thoài mái thư thả, không giống ba mình, tích chữ như vàng, nói ra thì toàn là tổn thương người khác.
“Lớn lên thật giống Trình Thế, trưởng thành nhất định cũng có không ít con gái thích."
Đây là câu nói đầu tiên của Củng Chí và Trình Hàn Lang khi gặp mặt, Trình Hàn Lang cười kêu một tiếng chú, cũng coi như lễ phép.
Kỳ thật hắn cảm giác mình còn rất lúng túng trong cuộc hôn lễ này, cho nên hắn cũng không nhét mình vào một chỗ cùng người khác, cùng Thành Thành an tĩnh ngồi trên ghế trong một căn phòng nhỏ. Nghe tiếng chúc mừng ở phía ngoài, nhìn thức ăn phương nam hoàn toàn xa lạ với mình đang bày trước mặt, Trình Hàn Lang cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hắn hận không thể lập tức chạy về nhà, tuy là trong nhà lúc này không hề có bóng dáng của mẹ, thế nhưng cũng tốt hơn là làm người dư thừa ở một nơi xa lạ.
Khi trở về trên máy bay chỉ còn lại hai người Trình Hàn Lang và Thành Thành, mẹ Trình tiễn họ đến khi không thể tiễn thêm được nữa mới lau nước mắt quay đi.
Ở trên máy bay, Thành Thành bởi vì say máy bay đã biến từ hưng phấn thành ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế, Trình Hàn Lang một hơi đem nó ôm lên trên đùi mình, ôm nó như ôm một món bảo bối, Thành Thành mơ mơ màng màng nói chút gì đó, Trình Hàn Lang cũng không có nghe rõ.
Đến nhà mới đem nó thả lên giường cho nó uống chút thuốc, vỗ về nó ngủ. Trình Hàn Lang nhìn nó thật lâu, cuối cùng hôn lên mặt nó một cái, nhỏ giọng nói: “Em phải thật tốt, nếu không trong nhà chỉ còn lại một mình anh." Sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.
Trình Hàn Lang đi tới phòng mẹ hắn, bên trong vẫn như vậy chưa từng thay đổi, nhưng Trình Hàn Lang biết là không còn vài thứ.
Hắn thấy hình cả nhà chụp chung ở đầu giường, khi đó hắn mới có 4 tuổi, lúc đó trong mắt mẹ Trình đều là ý cười, ba của mình trước sau vẫn là vẻ mặt lười biếng, mình thì để một cái đầu trọc bóng lưỡng, rất giống một cái bóng đèn. Thời điểm khó quên như vậy nhưng hắn thật sự không nhớ.
Trình Hàn Lang cười khổ một tiếng, buông ảnh chụp xuống, cầm lên một cái ly nhựa bên cạnh.
Đó là cái ly khi hắn còn bé mỗi ngày ở nhà rót cho mẹ một ít nước nóng, khi đó mình tan học về sớm, thấy mẹ uống nước lạnh luôn bị đau bao tử. Vì vậy hắn mỗi ngày sẽ rót cho mẹ một ít nước nóng, đợi lúc mẹ trở lại là vừa lúc có thể uống nước ấm. Sau này nhà có máy nước nóng lạnh, cũng không cần cái chén này nữa, thế nhưng mẹ Trình vẫn còn giữ lại.
Trong phòng còn rất nhiều thứ, thậm chí trên chăn còn vương độ ấm của mẹ Trình lưu lại, Trình Hàn Lang ôm nó, cảm thấy mùi này rõ ràng mang theo khí tức của mẹ.
“Anh ơi, anh ơi!"
Trình Hàn Lang nghe Thành Thành đang gọi hắn, buông chăn ra đi về phòng của mình, Thành Thành đã tỉnh, ngồi ở trên giường một mực cào mặt. Mỗi lần nó vừa rời giường cảm thấy không mở mắt nổi sẽ dùng sức cào mặt, cho đến khi trên mặt hiện lên rất nhiều dấu đỏ mới dừng. Trình Hàn Lang không biết cái thói quen này của nó là như thế nào mà dưỡng ra, Thành Thành thấy hắn đến, lập tức giang hai cánh tay ra.
“Làm gì?" Trình Hàn Lang không chút nào ôn nhu hỏi.
“Không có gì." Thành Thành mau chóng buông hai tay xuống, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó liền hỏi Trình Hàn Lang: “Anh, hồi nãy em cảm giác có người hôn em, là anh hả?"
“Gì! Anh hôn? Em tốt vậy sao? Chưa kể vừa dơ vừa thúi, anh không có bị bệnh tự ngược."
Thành Thành vừa nghe thì liền ngửi ngửi người mình, không có nghe mùi gì thúi, lập tức bất mãn la lên: “Em không có thúi, anh nói mò ni! Ngày mai Vu Tiểu Đồng đến sẽ bắt anh!"
Trình Hàn Lang tò mò hỏi: “Vu Tiểu Đồng là ai? Bình thường nghe em giảng bài cứ nhắc tới nó. Hơn nữa cứ có chuyện gì cứ nhắc tới nó."
Thành Thành nói: “Vu Tiểu Đồng là anh hùng của lớp em, bình thường lúc bọn em chơi đùa không có ai cùng chịu chung một nhóm với em, tụi nó toàn bắt em làm tên trộm nhỏ, nói là vì em không bắt được ăn trộm, chỉ có Vu Tiểu Đồng chịu cùng nhóm với em, cậu ấy nói lúc nào đó sẽ cho em làm cảnh sát."
“Thật không? Hôm nào dẫn nó về nhà cho anh xem một chút, chủ nhân nào mà không có mắt như thế ni?"
Trình Hàn Lang thật tò mò vị anh hùng trong mắt Thành Thành là dạng gì, Thành Thành cao hứng gật đầu. Đúng lúc này, Trình Hàn Lang nghe tiếng chuông cử, Thành Thành cười nói: “Em đi mở."
Vừa mới mở cửa ra, Thành Thành liền thấy Trình Thế đứng bên ngoài. Trình Thế đối với nó còn một chút ấn tượng, Thành Thành hiển nhiên là sẽ không quên Trình Thế, cho nên hốt hoảng chạy tới phía sau Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang đi tới, kêu một tiếng ba, liền nhanh chóng mở rộng cửa mời Trình Thế vào.
“Mẹ con ở bên đó?" Trình Thế ngồi một hồi đột nhiên hỏi.
Trình Hàn Lang gật đầu, sau đó Trình Thế không nói gì nữa, vẫn ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt có điểm trống rỗng. Trình Hàn Lang rót một ly nước để trước mặt anh ta.
Trình Thế cùng cái nhà này quả nhiên không hòa hợp một chút nào, cụ thể không hòa hợp thế nào, Trình Hàn Lang cũng không biết nói sao. Rõ ràng nhà là nhà mình mua, giờ đến nhà mình cũng như làm khách. Trình Hàn Lang cũng muốn nói chút gì đó với Trình Thế, nhưng lại cảm thấy mình không nói nên lời được câu nào, bởi vì một điểm về người này mình cũng không hiểu.
Cuối cùng điện thoại Trình Thế đổ chuông, sắc mặt anh ta ngưng trọng đi ra ngoài, Trình Hàn Lang vẫn tiễn anh ta tới cửa, đứng trên lầu nhìn anh ta ở dưới mặt đất đang vội vội vàng vàng đi ra xa, sau đó lái xe đi mất. Trình Hàn Lang nghĩ ba hắn ngày hôm nay có một chút không giông Trình Thế, ngược lại giống như là một người chồng không may bị đội nón xanh. (aka bị phản bội, vợ đi ngoại tình; hẳn là ổng bị đội nón xanh…)
“Anh không phải là bị thương sao? Chỗ nào?" Trình Thế vừa về tới chỗ Lệ Trung Tín liền quay qua lớn tiếng gào thét với người chủ nhà hoàn hảo không thương tổn.
Quản lí quán bar đứng bên cạnh sửng sốt một chút, thầm nghĩ Trình Thế này hẳn là địa vị cũng không nhỏ. Ông ta nào biết anh ta bất quá chỉ là Lệ Trung Tín trả thù lao cho ăn ngon mặc đẹp, cơ bản là mặc kệ chuyện lớn dồn dập. Lệ Trung Tín để chặn miệng những người bên cạnh, liền miễn cưỡng giao cho anh ta một vị trí “Lão Tứ", bình thường để anh ta kinh doanh một ít chỗ ăn chơi loại nhỏ, hoặc là phụ trách một ít giao dịch đơn giản. Đa số đều là chuyện râu ria. Bất quá Lệ Trung Tín cam tâm tình nguyện, cũng không ai dám nói cái gì.
“Lệ tổng, tôi đi trước, ngài bận rộn a! Đến lúc đó có chuyện gì tôi sẽ báo lại với ngài sau!" Lệ Trung Tín gật đầu, quản lí quán bar lại liếc mắt nhìn Trình Thế, sau đó trực tiếp đi luôn.
“Tôi hỏi anh nói coi!" Trình Thế tiếp tục làm ầm lên, Lệ Trung Tín ở cạnh theo dõi anh ta như đang xem náo nhiệt.
Trình Thế nhớ tới chính mình vừa vội vội vàng vàng chạy tới, mệt mình còn rõ sốt ruột một chút, đến đây lại thấy người ta vui vẻ đùa bỡn mình. Lòng thầm mắng mình ngốc, anh ta quyết định làm ra thái độ thật khác thường. Lần này anh ta không có ầm ĩ nữa. Anh ta cũng biết giờ ồn ào lên cũng không có ý nghĩa gì, còn bị cột vào giường của Lệ Trung Tín, sau đó bản thân lại phải ở nhà ngẩn ngơ.
Lệ Trung Tín ghét nhất thái độ này của Trình Thế, nếu như cậu ta làm ầm ĩ, anh còn biết làm sao chỉnh cậu ta. Chỉ cần một khi cậu ta bày cái bộ dạng muốn chết không cần sống này, Lệ Trung Tín liền cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên trầm trọng.
Anh đi đến bên giường, đá nhẹ lên cái chân thò ra khỏi giường của Trình Thế. “Đứng lên!" Lệ Trung Tín có một chút không nhịn được, “Giường của tôi chỉ có tôi ngủ trên đó. Ngay cả một người phụ nữ tôi cũng chưa để chạm vào, ngay cả ngồi cũng chưa ai ngồi qua, ai cho phép cậu nằm?"
Trình Thế vừa nghe vậy liền ngồi dậy, đứng lên muốn đi xuống dưới. Lệ Trung Tín một tay ngăn cản anh ta lại, Trình Thế lại bướng bỉnh cứ muốn đi xuống. Lệ Trung Tín điên cuồng đem anh ta đè lên giường, đem bộ âu phục kể cả quần đều kéo xuống.
Trình Thế dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh, cắn răng nói: “Lệ Trung Tín anh đừng đùa quá trớn, tôi không có sở thích này."
Lệ Trung Tín không để ý lời của anh ta, đợi Trình Thế toàn thân trần trùng trục mà nằm trước mặt Lệ Trung Tín, Trình Thế mới cảm giác được Lệ Trung Tín cũng không phải đùa.
Rốt cuộc Trình Thế cũng thôi không giãy dụa, như một cái tượng gỗ mặc cho Lệ Trung Tín định đoạt, đau đớn kịch liệt khiến anh ta căn bản không cảm giác được khoái cảm gì. Đến khi Lệ Trung Tín bắn ra, Trình Thế cho rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ai ngờ Lệ Trung Tín vẫn cứ tiếp tục vỗ về chơi đùa Trình Thế. thậm chí là khẩu giao. Điều này làm cho Trình Thế có một chút hoảng loạn, cũng có một chút không thể tin được, anh ta muốn ngăn cản Lệ Trung Tín, nhưng chính mình toàn thân cao thấp không khống chế được, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén.
Cuối cùng khi Trình Thế phóng ra thứ kia trong nháy mắt, anh ta chỉ thất thần một lát, nhìn gương mặt Lệ Trung Tín gần trong gang tấc, Trình Thế cảm thấy mình muốn ầm ĩ, muốn đánh nhau, muốn chọc cho gương mặt này cuối cùng hiện lên sắc thái biểu cảm nào đó, dù cho chỉ là tức giận. Bởi vì nếu như vậy, anh ta ít nhất sẽ thấy được một tia dấu hiệu: có một chút này nọ, không phải chỉ là vật chất, cũng có dính dáng một chút sức sống.
Trong khoảng thời gian này hắn gần như đem trạng thái hiểu chuyện nhất mấy năm gần đây biểu hiện ra trước mặt mẹ Trình. Thành Thành càng ngày càng hay nhìn mẹ Trình làm cơm, nghĩ sau đó mình cũng có thể làm ra bữa cơm ăn ngon y như vậy.
Tới gần ngày cưới hai ngày, điện thoại không ngừng reo, đều là của Củng Chí bên kia gọi qua, thương lượng một số việc. Hai bên đều đồng ý tổ chức đơn giản, không muốn phô trương quá mức, hơn nữa Củng Chí còn có bệnh trong người, không tiện chạy tới chạy lui quá nhiều. Vốn là những chuyện này mẹ Trình nên có mặt để dễ tổ chức, thế nhưng vì ngại Trình Hàn Lang chuẩn bị thi cấp 3, chỉ còn lại một chút thời gian này cô muốn có thể ở bên cạnh con mình. Củng Chí bên kia cũng rất là thông cảm.
Mẹ Trình không nghĩ tới ngay trong những ngày bận rộn nhất này Thành Thành sẽ đến tìm cô, hơn nữa còn có vẻ tiều tụy, bọn họ sẽ vô cùng đơn giản ở một nhà hàng nào đó gặp nhau.
Câu đầu tiên Trình Thế nói là: “Cô có thể đừng tìm hắn ta kết hôn không?" Mẹ Trình lúc đó cảm thấy rất buồn cười, cô cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không thể nghe được Trình Thế nhẹ giọng thuyết phục như thế, không nghĩ rới cô hầu như không nhớ chính cô cùng người kia từng có lúc bên nhau, vậy mà người kia lại tự nhắc tới hiển nhiên như từng có!
“Tại sao?" mẹ Trình hỏi rất bình tĩnh.
“Không tại sao cả, cô chỉ cần đừng kết hôn với hắn, tôi có thể cố gắng bồi thường mẹ con cô một chút. Tôi có thể về nhà ăn cơm, thậm chí có thể ở nhà mấy hôm." Trình Thế trả lời. (Tui ứ biết nói gì vs anh 2 này)
Mẹ Trình nghĩ những lời này giống như một cái tát vào mặt mình, hơn nữa tát xong còn chờ mình cảm ơn người ta đã lưu dấu vân tay trên mặt mình, sau đó có thể lưu lại làm kỷ niệm.
“Trình Thế, anh cho rằng tôi chờ đợi nhiều năm như vậy là vì vài bữa cơm sao? Anh không biết anh ấy đối với tôi tốt bao nhiều, chân anh ấy đã thương tật rồi vẫn nói muốn xách đồ giúp tôi, anh ấy nói nếu như mỗi lúc tôi khó khăn anh ấy có thể bên cạnh tôi, thì anh ấy cam tâm tình nguyện bên tôi cả đời…"
“Con mẹ nó cô im miệng cho tôi! Con mẹ nó cô cho là mình đáng giá mấy đồng tiền? Nói cho cô biết, không được là hắn, cô cùng ai yêu đương, cô cùng 7,8 lão già bên nhau tôi cũng không quản!"
Trình Thế giận dữ rống lên một trận cắt đứt lời nói của mẹ Trình, mặc dù cô biết Trình Thế không để ý chuyện gì, nhưng cũng lại rất ít khi nhìn thấy anh ta phát hỏa, mẹ Trình cảm thấy anh ta hiện tại tựa như…một con sư tử phát điên, gần như không còn là con người.
Toàn bộ khách hàng bên cạnh đều nhìn về đây, toàn bộ nhà hàng yên tĩnh đến một âm thanh cũng không có. Mẹ Trình không tiếp tục ở lại nơi đó, cầm túi đi ra ngoài. Cô vốn là còn một chút lo lắng, muốn quay đầu lại xem anh ta có sao không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người đó là ai vậy a! Mình có phải có vấn đề không? Không cần tự mình đa tình, để cho người khác thêm cười nhạo.
Mẹ Trình đi rồi, Trình Thế gọi bồi bàn lại, gọi một chai rượu mạnh kinh khủng, uống ừng ực như uống nước. Những người khách bên cạnh đều trừng lớn mắt, có mấy cô gái ăn xong rồi còn không đi, ngồi ở đó nhìn đến nghiện. Tình cờ gặp được một người lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có cá tính quyết đoán như anh ta đâu có dễ phải không?
Chỉ một lát sau, Trình Thế liền cảm thấy chóng mặt, anh ta cầm điện thoại lên, gọi cho Lệ Trung Tín. Sau đó Lệ Trung Tín hỏa tốc chạy tới, nâng Trình Thế đang ngủ lên đi ra ngoài, cái đám con gái ở lại xem náo nhiệt kia lại có phúc thấy thêm cảnh này.
Mẹ Trình cuối cùng đã kết hôn vào tháng bảy, ngày đó Trình Hàn Lang rốt cục đã gặp được Củng Chí, nói về bên ngoài, chú ấy so với ba mình quả thật kém một bậc. Củng Chí mặc dù là từ nơi khác đến phương nam ở, nhưng lại như một người phương nam chân chân chính chính, vóc người cũng không thấp bé, thế nhưng rất ốm, mặt mày cũng hơi gầy gò, hơn nữa trên mặt không có tì vết gì, cả người đều toát lên lên một loại cảm giác yếu đuối.
Không biết người như vậy làm thế nào cho mẹ một cảm giác an toàn, Trình Hàn Lang nghĩ trong lòng, bất quá ấn tượng của hắn đối với Củng Chí cũng không tệ lắm. Tuy rằng điều kiện gia đình hai bên không giống nhau, thế nhưng nhìn ra được chú ấy vẫn rất yêu thương mẹ mình, chuyện gì cũng không để mẹ mình làm, luôn để mẹ thoài mái thư thả, không giống ba mình, tích chữ như vàng, nói ra thì toàn là tổn thương người khác.
“Lớn lên thật giống Trình Thế, trưởng thành nhất định cũng có không ít con gái thích."
Đây là câu nói đầu tiên của Củng Chí và Trình Hàn Lang khi gặp mặt, Trình Hàn Lang cười kêu một tiếng chú, cũng coi như lễ phép.
Kỳ thật hắn cảm giác mình còn rất lúng túng trong cuộc hôn lễ này, cho nên hắn cũng không nhét mình vào một chỗ cùng người khác, cùng Thành Thành an tĩnh ngồi trên ghế trong một căn phòng nhỏ. Nghe tiếng chúc mừng ở phía ngoài, nhìn thức ăn phương nam hoàn toàn xa lạ với mình đang bày trước mặt, Trình Hàn Lang cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hắn hận không thể lập tức chạy về nhà, tuy là trong nhà lúc này không hề có bóng dáng của mẹ, thế nhưng cũng tốt hơn là làm người dư thừa ở một nơi xa lạ.
Khi trở về trên máy bay chỉ còn lại hai người Trình Hàn Lang và Thành Thành, mẹ Trình tiễn họ đến khi không thể tiễn thêm được nữa mới lau nước mắt quay đi.
Ở trên máy bay, Thành Thành bởi vì say máy bay đã biến từ hưng phấn thành ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên ghế, Trình Hàn Lang một hơi đem nó ôm lên trên đùi mình, ôm nó như ôm một món bảo bối, Thành Thành mơ mơ màng màng nói chút gì đó, Trình Hàn Lang cũng không có nghe rõ.
Đến nhà mới đem nó thả lên giường cho nó uống chút thuốc, vỗ về nó ngủ. Trình Hàn Lang nhìn nó thật lâu, cuối cùng hôn lên mặt nó một cái, nhỏ giọng nói: “Em phải thật tốt, nếu không trong nhà chỉ còn lại một mình anh." Sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.
Trình Hàn Lang đi tới phòng mẹ hắn, bên trong vẫn như vậy chưa từng thay đổi, nhưng Trình Hàn Lang biết là không còn vài thứ.
Hắn thấy hình cả nhà chụp chung ở đầu giường, khi đó hắn mới có 4 tuổi, lúc đó trong mắt mẹ Trình đều là ý cười, ba của mình trước sau vẫn là vẻ mặt lười biếng, mình thì để một cái đầu trọc bóng lưỡng, rất giống một cái bóng đèn. Thời điểm khó quên như vậy nhưng hắn thật sự không nhớ.
Trình Hàn Lang cười khổ một tiếng, buông ảnh chụp xuống, cầm lên một cái ly nhựa bên cạnh.
Đó là cái ly khi hắn còn bé mỗi ngày ở nhà rót cho mẹ một ít nước nóng, khi đó mình tan học về sớm, thấy mẹ uống nước lạnh luôn bị đau bao tử. Vì vậy hắn mỗi ngày sẽ rót cho mẹ một ít nước nóng, đợi lúc mẹ trở lại là vừa lúc có thể uống nước ấm. Sau này nhà có máy nước nóng lạnh, cũng không cần cái chén này nữa, thế nhưng mẹ Trình vẫn còn giữ lại.
Trong phòng còn rất nhiều thứ, thậm chí trên chăn còn vương độ ấm của mẹ Trình lưu lại, Trình Hàn Lang ôm nó, cảm thấy mùi này rõ ràng mang theo khí tức của mẹ.
“Anh ơi, anh ơi!"
Trình Hàn Lang nghe Thành Thành đang gọi hắn, buông chăn ra đi về phòng của mình, Thành Thành đã tỉnh, ngồi ở trên giường một mực cào mặt. Mỗi lần nó vừa rời giường cảm thấy không mở mắt nổi sẽ dùng sức cào mặt, cho đến khi trên mặt hiện lên rất nhiều dấu đỏ mới dừng. Trình Hàn Lang không biết cái thói quen này của nó là như thế nào mà dưỡng ra, Thành Thành thấy hắn đến, lập tức giang hai cánh tay ra.
“Làm gì?" Trình Hàn Lang không chút nào ôn nhu hỏi.
“Không có gì." Thành Thành mau chóng buông hai tay xuống, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó liền hỏi Trình Hàn Lang: “Anh, hồi nãy em cảm giác có người hôn em, là anh hả?"
“Gì! Anh hôn? Em tốt vậy sao? Chưa kể vừa dơ vừa thúi, anh không có bị bệnh tự ngược."
Thành Thành vừa nghe thì liền ngửi ngửi người mình, không có nghe mùi gì thúi, lập tức bất mãn la lên: “Em không có thúi, anh nói mò ni! Ngày mai Vu Tiểu Đồng đến sẽ bắt anh!"
Trình Hàn Lang tò mò hỏi: “Vu Tiểu Đồng là ai? Bình thường nghe em giảng bài cứ nhắc tới nó. Hơn nữa cứ có chuyện gì cứ nhắc tới nó."
Thành Thành nói: “Vu Tiểu Đồng là anh hùng của lớp em, bình thường lúc bọn em chơi đùa không có ai cùng chịu chung một nhóm với em, tụi nó toàn bắt em làm tên trộm nhỏ, nói là vì em không bắt được ăn trộm, chỉ có Vu Tiểu Đồng chịu cùng nhóm với em, cậu ấy nói lúc nào đó sẽ cho em làm cảnh sát."
“Thật không? Hôm nào dẫn nó về nhà cho anh xem một chút, chủ nhân nào mà không có mắt như thế ni?"
Trình Hàn Lang thật tò mò vị anh hùng trong mắt Thành Thành là dạng gì, Thành Thành cao hứng gật đầu. Đúng lúc này, Trình Hàn Lang nghe tiếng chuông cử, Thành Thành cười nói: “Em đi mở."
Vừa mới mở cửa ra, Thành Thành liền thấy Trình Thế đứng bên ngoài. Trình Thế đối với nó còn một chút ấn tượng, Thành Thành hiển nhiên là sẽ không quên Trình Thế, cho nên hốt hoảng chạy tới phía sau Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang đi tới, kêu một tiếng ba, liền nhanh chóng mở rộng cửa mời Trình Thế vào.
“Mẹ con ở bên đó?" Trình Thế ngồi một hồi đột nhiên hỏi.
Trình Hàn Lang gật đầu, sau đó Trình Thế không nói gì nữa, vẫn ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt có điểm trống rỗng. Trình Hàn Lang rót một ly nước để trước mặt anh ta.
Trình Thế cùng cái nhà này quả nhiên không hòa hợp một chút nào, cụ thể không hòa hợp thế nào, Trình Hàn Lang cũng không biết nói sao. Rõ ràng nhà là nhà mình mua, giờ đến nhà mình cũng như làm khách. Trình Hàn Lang cũng muốn nói chút gì đó với Trình Thế, nhưng lại cảm thấy mình không nói nên lời được câu nào, bởi vì một điểm về người này mình cũng không hiểu.
Cuối cùng điện thoại Trình Thế đổ chuông, sắc mặt anh ta ngưng trọng đi ra ngoài, Trình Hàn Lang vẫn tiễn anh ta tới cửa, đứng trên lầu nhìn anh ta ở dưới mặt đất đang vội vội vàng vàng đi ra xa, sau đó lái xe đi mất. Trình Hàn Lang nghĩ ba hắn ngày hôm nay có một chút không giông Trình Thế, ngược lại giống như là một người chồng không may bị đội nón xanh. (aka bị phản bội, vợ đi ngoại tình; hẳn là ổng bị đội nón xanh…)
“Anh không phải là bị thương sao? Chỗ nào?" Trình Thế vừa về tới chỗ Lệ Trung Tín liền quay qua lớn tiếng gào thét với người chủ nhà hoàn hảo không thương tổn.
Quản lí quán bar đứng bên cạnh sửng sốt một chút, thầm nghĩ Trình Thế này hẳn là địa vị cũng không nhỏ. Ông ta nào biết anh ta bất quá chỉ là Lệ Trung Tín trả thù lao cho ăn ngon mặc đẹp, cơ bản là mặc kệ chuyện lớn dồn dập. Lệ Trung Tín để chặn miệng những người bên cạnh, liền miễn cưỡng giao cho anh ta một vị trí “Lão Tứ", bình thường để anh ta kinh doanh một ít chỗ ăn chơi loại nhỏ, hoặc là phụ trách một ít giao dịch đơn giản. Đa số đều là chuyện râu ria. Bất quá Lệ Trung Tín cam tâm tình nguyện, cũng không ai dám nói cái gì.
“Lệ tổng, tôi đi trước, ngài bận rộn a! Đến lúc đó có chuyện gì tôi sẽ báo lại với ngài sau!" Lệ Trung Tín gật đầu, quản lí quán bar lại liếc mắt nhìn Trình Thế, sau đó trực tiếp đi luôn.
“Tôi hỏi anh nói coi!" Trình Thế tiếp tục làm ầm lên, Lệ Trung Tín ở cạnh theo dõi anh ta như đang xem náo nhiệt.
Trình Thế nhớ tới chính mình vừa vội vội vàng vàng chạy tới, mệt mình còn rõ sốt ruột một chút, đến đây lại thấy người ta vui vẻ đùa bỡn mình. Lòng thầm mắng mình ngốc, anh ta quyết định làm ra thái độ thật khác thường. Lần này anh ta không có ầm ĩ nữa. Anh ta cũng biết giờ ồn ào lên cũng không có ý nghĩa gì, còn bị cột vào giường của Lệ Trung Tín, sau đó bản thân lại phải ở nhà ngẩn ngơ.
Lệ Trung Tín ghét nhất thái độ này của Trình Thế, nếu như cậu ta làm ầm ĩ, anh còn biết làm sao chỉnh cậu ta. Chỉ cần một khi cậu ta bày cái bộ dạng muốn chết không cần sống này, Lệ Trung Tín liền cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên trầm trọng.
Anh đi đến bên giường, đá nhẹ lên cái chân thò ra khỏi giường của Trình Thế. “Đứng lên!" Lệ Trung Tín có một chút không nhịn được, “Giường của tôi chỉ có tôi ngủ trên đó. Ngay cả một người phụ nữ tôi cũng chưa để chạm vào, ngay cả ngồi cũng chưa ai ngồi qua, ai cho phép cậu nằm?"
Trình Thế vừa nghe vậy liền ngồi dậy, đứng lên muốn đi xuống dưới. Lệ Trung Tín một tay ngăn cản anh ta lại, Trình Thế lại bướng bỉnh cứ muốn đi xuống. Lệ Trung Tín điên cuồng đem anh ta đè lên giường, đem bộ âu phục kể cả quần đều kéo xuống.
Trình Thế dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh, cắn răng nói: “Lệ Trung Tín anh đừng đùa quá trớn, tôi không có sở thích này."
Lệ Trung Tín không để ý lời của anh ta, đợi Trình Thế toàn thân trần trùng trục mà nằm trước mặt Lệ Trung Tín, Trình Thế mới cảm giác được Lệ Trung Tín cũng không phải đùa.
Rốt cuộc Trình Thế cũng thôi không giãy dụa, như một cái tượng gỗ mặc cho Lệ Trung Tín định đoạt, đau đớn kịch liệt khiến anh ta căn bản không cảm giác được khoái cảm gì. Đến khi Lệ Trung Tín bắn ra, Trình Thế cho rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ai ngờ Lệ Trung Tín vẫn cứ tiếp tục vỗ về chơi đùa Trình Thế. thậm chí là khẩu giao. Điều này làm cho Trình Thế có một chút hoảng loạn, cũng có một chút không thể tin được, anh ta muốn ngăn cản Lệ Trung Tín, nhưng chính mình toàn thân cao thấp không khống chế được, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén.
Cuối cùng khi Trình Thế phóng ra thứ kia trong nháy mắt, anh ta chỉ thất thần một lát, nhìn gương mặt Lệ Trung Tín gần trong gang tấc, Trình Thế cảm thấy mình muốn ầm ĩ, muốn đánh nhau, muốn chọc cho gương mặt này cuối cùng hiện lên sắc thái biểu cảm nào đó, dù cho chỉ là tức giận. Bởi vì nếu như vậy, anh ta ít nhất sẽ thấy được một tia dấu hiệu: có một chút này nọ, không phải chỉ là vật chất, cũng có dính dáng một chút sức sống.
Tác giả :
Sài Kê Đản