Ân Tứ

Chương 135

Trình Hàn Lang rõ ràng cảm giác được lần này Thành Thành hết sức chủ động, hơn nữa biểu hiện cũng càng cởi mở hơn lần trước. Trình Hàn Lang vừa mút vành tai của nó vừa trêu chọc nói: "Thành Thành, có phải đã lén lút xem cái gì không nên xem đúng không?"

Thành Thành vừa nghe câu này thì phản ứng rất mãnh liệt, khuôn mặt thanh tú nghẹn đến đỏ bừng, dùng sức mà cào ra một đường sau lưng Trình Hàn Lang, "Em mới không có đâu, em chưa hề xem cái gì hết, anh đừng có nói oan cho em."

"Thật không?" Trình Hàn Lang nhướng mày nhìn nó, tay thì vuốt ve hai bên bắp đùi của nó.

Thành Thành nhịn không được mà xoay người một chút, thở hồng hộc nói: "Thật... Ưm..."

Trình Hàn Lang gật gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó lại kề sát tai Thành Thành hỏi: "Vậy sao hôm nay em hưng phấn như thế?"

Thành Thành có chút oan ức mà nói: "Em muốn chủ động một lần thôi mà, cũng để cho anh hưởng thụ một lần."

Động tác của Trình Hàn Lang bị kiềm hãm, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn lui xuống khỏi người Thành Thành, lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh, vẫy tay một cái nói: "Được rồi, anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh bạn nhỏ Thành Thành mau bắt đầu đi nào, để anh nhìn thử xem kỹ thuật của cậu thế nào, xem có tiềm năng để tiếp tục bồi dưỡng không."

Những lời này của Trình Hàn Lang cho Thành Thành áp lực rât lớn, nó có chút chần chừ mà nhìn Trình Hàn Lang một chút, không biết nên xuống tay từ đâu. Trình Hàn Lang thả lỏng nằm trên giường nhắm mắt lại, vóc người cao lớn khiến Thành Thành nhìn thấy mà ngẩn ra, trước giờ không nhìn kỹ, thì ra dáng người của Trình Hàn Lang tốt như vậy. Thành Thành dè dặt cẩn thận mà sờ sờ, bắp thịt trơn nhẵn căng chắc, có vẻ vô cùng gợi cảm.

Trình Hàn Lang cảm thấy có chút ngứa ngáy, hơi mở mắt ra, lại thấy Thành Thành thăm dò tìm tòi thân thể hắn như đang giám định đồ quý giá. Trình Hàn Lang nhíu mày một cái rồi hỏi: "Em đang khởi động đấy à?"

Thành Thành lúc này mới ý thức được bản thân mình thất thần, nó có chút áy náy mà nhìn Trình Hàn Lang, sau đó dán lên người Trình Hàn Lang như một con bạch tuộc. Nó có chút lo lắng mà nói: "Mau nhắm mắt lại đi, không được mở ra đâu đó!". Thấy Trình Hàn Lang thật sự nhắm hai mắt lại, Thành Thành mới thả lỏng hô hấp của mình. Nó cúi đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt khí khái bức người của Trình Hàn Lang, trong lúc vô thức lại hôn lên.

Đầu lưỡi ẩm ướt của Thành Thành không ngừng khuấy loạn trong miệng của Trình Hàn Lang, chẳng có quy luật gì cả, chỉ là không ngừng va chạm, muốn tìm được một chút kích thích, cuối cùng lại khiến cho bản thân hô hấp không thuận, thở hổn hển. Tuy rằng Trình Hàn Lang chỉ biết thở dài với kỹ thuật của Thành Thành, nhưng vẫn vô thức bị cuốn theo nó, kỳ thực từ một khắc khi Thành Thành dán lên trên người của hắn, Trình Hàn Lang đã say mê rồi.

Thành Thành thấy chưa đủ, lại dời miệng xuống dưới, đi tới cổ của Trình Hàn Lang, khi đầu lưỡi của nó chạm vào hầu kết của Trình Hàn Lang, hơi thở của Thành Thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Có một sự khô nóng không rõ ràng truyền đến tâm trí, trước đây chỉ là tiếp nhận, bây giờ là chính mình tự tìm đến, quả nhiên càng có cảm giác hơn.

Thành Thành lại cố gắng dời xuống, rốt cục đi đến trước ngực Trình Hàn Lang, nó nhìn nơi nhô ra trước ngực Trình Hàn Lang, nó gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lẽ nào bản chất của mình cũng rất háo sắc sao? Thành Thành có chút ảo não. Trình Hàn Lang đang nhắm mắt chờ, đột nhiên cảm thấy một chút đau nhức ập tới, hắn mở mắt ra, thấy Thành Thành đang nằm trên người hắn mà gặm cắn phần ngực, giống như một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của mẹ nên gắng sức mút ngực của cha để đỡ cơn khát, Trình Hàn Lang triệt để mất bình tĩnh.

Thành Thành thấy Trình Hàn Lang mở mắt ra, cười với hắn rồi hỏi: "Có phải đặc biệt thoải mái không?". Thấy Trình Hàn Lang không trả lời, Thành Thành còn bắt chước hắn, nhướng tới trước mặt Trình Hàn Lang, học theo giọng trêu ghẹo của Trình Hàn Lang mà nói: "Có phải anh thoải mái đến không nói ra lời hay không? Hề hề... Em sẽ khiến anh càng thoải mái hơn nữa..."

Khoé miệng Trình Hàn Lang giật giật, huyệt thái dương thấy nhói nhói. Thành Thành nhìn nửa người dưới của Trình Hàn Lang một chút, vừa muốn sờ lên để cảm nhận độ cứng của nó, lại vừa không có dũng khí. Nó do dự nửa ngày, cuối cùng chậm rãi cởi áo ngủ của Trình Hàn Lang ra, lại liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang một cái. Xác định là Trình Hàn Lang đang nhắm mắt, nó lại thò tay vào thăm dò như kẻ trộm, Trình Hàn Lang cảm nhận được bàn tay của Thành Thành đang không ngừng run run mà đặt lên nơi ấy của mình, hắn khẽ mở mắt ra một đường nhỏ, thấy trên đầu Thành Thành đã toát ra cả mồ hôi.

Thành Thành cảm thấy mục tiêu cách mình ngày càng gần, tay lại càng liên tục run run. Trình Hàn Lang cũng có chút gấp gáp, loại khiêu khích không chút kỹ thuật này của Thành Thành lại khiến hắn sinh ra ham muốn rất mãnh liệt. Cuối cùng Thành Thành đã mò ra mục tiêu của nó, đây là lần đầu tiên nó chủ động chạm vào nơi đó của Trình Hàn Lang trong lúc Trình Hàn Lang không có chạm vào nó, sờ vào được cái thứ cứng nóng này, Thành Thành như mò phải một củ khoai lang bỏng tay, nó "A!" lên một tiếng rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Trình Hàn Lang suýt chút nữa cười phá lên, hắn khẽ nâng đầu lên, chọc ghẹo nói: "Được chưa đấy? Không được thì đổi lượt để anh lên?"

Lời của Trình Hàn Lang vừa vang lên, Thành Thành liền có chút ủ rũ, vì sao người ta chỉ nói ra một câu thế thôi lại có vẻ có lực trấn áp như vậy chứ. Thành Thành lắc lắc cái đầu một chút, hít sau một hơi, tự nói bản thân phải phấn chấn lên. Nó nhảy mạnh xuống giường, chạy đến bên cạnh lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Trình Hàn Lang vươn một ngón tay, quơ qua quơ lại, rồi nói: "Tầng thứ hai ngăn tủ đầu tiên ở bên trái, có hai mùi đó."

Thành Thành quay đầu hừ một tiếng, "Em cũng biết chứ bộ! Em trực tiếp tới lấy cái này cũng là vì em thấy em đã làm tiền hí rất đủ rồi, có thể tới thật rồi đó."

Trình Hàn Lang khẽ cười một tiếng, hiếm có khi Thành Thành chủ động được như lần này, tuy rằng kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng mà những thứ này có thể chậm rãi bồi dưỡng thêm. Sinh hoạt giường chiếu sau này hẳn là sẽ có thêm rất nhiều hứng thú, Trình Hàn Lang đột nhiên nghĩ Thành Thành cũng không phải người dễ xấu hổ như mình nghĩ, thời điểm nên phóng túng thật đúng là không khiến hắn thất vọng.

Trình Hàn Lang đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh, Thành Thành đang giơ tay, cố gắng lấy bôi trơn thoa lên phía sau của Trình Hàn Lang. Mặt mày Trình Hàn Lang biến sắc hoàn toàn, hắn không nghĩ tới Thành Thành vậy mà lại chủ động đến mức này. (sơ hở là chết:))))))

Trình Hàn Lang ngồi bật dậy, thoáng cái đã đẩy ngã Thành Thành, dùng sức đè lên. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Thành Thành, giữ chúng cố định ở hai bên đầu của Thành Thành. Hắn nghiến răng nói: "Nhóc con này, em được lắm, coi trời bằng vung à, cũng dám đè anh, Hửm?"

"Thì lần trước là anh rồi, thì... lần này tới lượt em chứ gì nữa?"

"Việc này không có theo lượt gì hết, em cứ chuẩn bị để anh đè cả đời đi!"

"Cả đời dài lắm, chờ anh già rồi em cũng có thể phản công anh thôi."

"Chờ anh già thì em cũng già nốt rồi..."

"Ô..."

Trình Hàn Lang cúi đầu hôn lên môi Thành Thành một cái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nó, động tác mềm dịu vô cùng. Thành Thành bắt đầu thở nhanh, Trình Hàn Lang nghe vào tai cực kỳ rõ ràng. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng gặm nhắm xương quai xanh của Thành Thành, hắn hỏi: "Thích không?"

"Thích..." Thành Thành rên rỉ một tiếng.

Tay của Trình Hàn Lang, dò dẫm vào trong áo ngủ của Thành Thành, dịu dàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi tinh tế. Đầu tiên dùng hai ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ, khiến Thành Thành cảm thấy hơi đau đớn, sau đó ngón tay không thành thật lại bắt đầu khẽ xoa, cảm giác tê dại kéo tới, Thành Thành có chút choáng váng. Trình Hàn Lang đùa cợt đầu nhũ xinh xắn của Thành Thành, đem bộ phận kia của mình dán chặt vào phía dưới của Thành Thành. Sau đó hắn cúi đầu ngậm lấy đầu ti mẫn cảm đã bị mình khiêu khích. Nhẹ nhàng vỗ về, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Như vậy nhé?"

Thành Thành thoải mái mà nhắm mắt, khuôn mặt đỏ hây hây, lẩm bẩm: "Ô... Thích... thích lắm..."

Trình Hàn Lang thổi khí bên tai Thành Thành, Thành Thành ngứa đến mức rụt cổ, giọng nói trầm thấp của Trình Hàn Lang vang lên bên tai Thành Thành, "Vậy anh sờ ở đâu thì em thích nhất?"

"Đừng hỏi như vậy mà..." Thành Thành vừa thẹn vừa giận, vùi đầu vào trong gối.

Trình Hàn Lang cười khẽ một cái, chậm rãi ngồi dậy, nâng vòng eo mảnh khảnh của Thành Thành lên, tách hai chân nó ra để nó ngồi vào trong lòng mình. Hai phần đùi trong bị tách ra của Thành Thành cảm nhận rõ ràng biến hoá bên dưới của Trình Hàn Lang, nó bất an cọ tới cọ lui, nâng đôi mắt to tròn đen láy lên liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang. "Can đảm" ban nãy đã sớm chẳng còn, hai gò má đỏ ửng.

Trình Hàn Lang kéo dây buộc áo ngủ của Thành Thành ra, Thành Thành hô hấp dồn dập, theo bản năng mà kháng cự bàn tay của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang như đang cùng nó chơi trò chơi, đẩy tay của nó ra, hắn cảm nhận được tay của Thành Thành thật ra đã sớm vô lực, lại càng giống như là một sự mời gọi vô thanh. Trình Hàn Lang cười không đứng đắn một tiếng, dễ dàng xả dây cột áo của nó xuống, cái áo ngủ bị liên luỵ bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống sàn phòng ngủ.

Đèn trên tường chỉ có sắc cam, mờ nhạt mông lung; trong phòng tản mát hương trái cây thơm dịu của sữa tắm, hết thảy đều có vẻ hết sức ấm áp. Thành Thành nhẹ nhàng che lại hai mắt của Trình Hàn Lang, giống như làm nũng vậy, không muốn để cho ánh mắt của Trình Hàn Lang săm soi từng tấc da thịt trên người mình. Trình Hàn Lang hết lần này tới lần khác lại dùng một tay khống chế hai bàn tay nhỏ bé của Thành Thành, nhẹ nhàng nắm lại trong tay, mềm mại mịn màng.

Bàn tay kia của Trình Hàn Lang đi tới trên phân thân của Thành Thành, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nó cứ để nơi riêng tư của mình bại lộ ra trước mặt Trình Hàn Lang như thế rồi mặc hắn đùa nghịch. Thành Thành xấu hổ đỏ mặt, nhưng không sao ức chế được khoé miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn. Bàn tay của Trình Hàn Lang nhẹ nhàng gảy loạn phần đỉnh phân thân của Thành Thành, thân thể Thành Thành đang phát run, hai tay nó đã được thả ra, nắm chặt lấy hai vai Trình Hàn Lang, thắt lưng đã mềm yếu không còn sức rồi.

"Thích không?" Trình Hàn Lang vừa chơi đùa vỗ về vừa hôn lấy đôi môi của Thành Thành.

"Ưm... Thích..." Thành Thành cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, không kềm được mà vươn lưỡi liếm liếm. Trình Hàn Lang tùy ý thưởng thức vẻ mặt của nó. Thành Thành vùi đầu vào vai Trình Hàn Lang, ý đồ trốn tránh ánh mắt của hắn, lại bị Trình Hàn Lang cưỡng chế xoay lại. Cũng tăng lực độ trên tay, cảm nhận được nơi yếu đuối kia của Thành Thành đã hơi run lên, trên đỉnh chảy ra chất lỏng trong suốt.

"Ưm... Ưm... Đừng mà... Đáng ghét..." Thành Thành cau mày, tiếng rên rỉ từ từ lớn lên, nó muốn đè nén cảm giác bị kích thích của mình, thắt lưng lại không tự chủ được mà bắt đầu giãy dụa.

Ngón tay của Trình Hàn Lang đột nhiên rời đi phân thân của Thành Thành, đi tới khu vực giữa hai đùi của Thành Thành, dọc theo khe rãnh, rồi đến cửa vào bí ẩn của nó.

"Ưm..." Thành Thành co cửa vào hồng nhạt kia lại, khẽ nói nhỏ: "Em không muốn..."

"Sao lại không muốn?" Trình Hàn Lang dùng ngón tay lấy một chút chất bôi trơn lỏng như nước, bôi lên lối vào kín kẽ kia.

"Ưm... Bởi vì... đau..." Trong đôi mắt to đầy tủi thân kia của Thành Thành suýt chút nữa rớt ra nước mắt.

Trình Hàn Lang khẽ thở dài một tiếng, hai lần trước đều vì sốt ruột và tức giận đã để lại bóng ma trong lòng Thành Thành, khiến nó luôn cảm thấy quan hệ là sẽ kèm theo đau đớn. Lần này nhất định phải cẩn thận, tỉ mỉ yêu thương nó một phen. Trình Hàn Lang hôn nhẹ lên chóp mũi của Thành Thành, dịu dàng nói: "Ngoan, lần này nhất định không để em đau."

Thành Thành nhẹ nhàng gật đầu, chất bôi trơn trong suốt theo ngón tay của Trình Hàn Lang chậm rãi chen vào, vô cùng thuận lợi.

"A..." Nơi bí ẩn lại co rút, gắt gao hút lấy ngón tay của Trình Hàn Lang, Thành Thành thở phào một tiếng, thì thào: "Thích... thích quá..."

Trình Hàn Lang nhẹ nhàng ra vào, Thành Thành ngồi trong lòng hắn lộ ra vẻ mặt mê say, chân cong lên mở ra, cửa vào bí mật ngậm lấy ngón tay mà tham lam phun ra nuốt vào. Mặc dù chỉ là một ngón tay, Trình Hàn Lang lại cảm thấy đặc biệt mềm mại chặt chẽ.

Thành Thành đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, hàng mi mảnh dài đen dày đã thấm ướt một chút bọt nước, hô hấp dồn dập khao khát. Trình Hàn Lang càng không ngừng thêm ngón tay vào, cuối cùng cũng đưa nơi đã ngẩng cao nóng rực của mình đặt ở cửa vào bí ẩn của Thành Thành, không ngừng cọ cọ ở nơi ấy. Thành Thành cúi đầu nhìn một cái, không khỏi hoảng sợ. Mặc dù đã vô số lần thấy nó thật lớn, Trình Hàn Lang cũng đã cam đoan với nó, nhưng sự đau đớn lúc đầu khi tiến vào vẫn khiến cho nó ghi lòng tạc dạ.

Thành Thành có chút khiếp đảm, Trình Hàn Lang nâng thắt lưng của nó lên, lại là một tư thế như vậy, Trình Hàn Lang dường như rất thích tiếp nhận trọng lượng của Thành Thành như thế, khiến cho Thành Thành tiếp thu toàn bộ dục vọng của hắn. Thành Thành sợ hãi nhắm mắt, chân hơi khép lại, kinh hãi nói: "Đừng mà..."

"Không muốn sao?" Trình Hàn Lang trêu ghẹo hỏi, tay thì vẫn quanh quẩn bên hông của nó.

Thành Thành cúi thấp đầu, cửa vào lại co rút, tha thiết muốn có thứ gì đó nhồi vào, nó giật giật cái miệng nhỏ nhắn đang đóng chặt, dáng vẻ đáng thương nói với Trình Hàn Lang: "Muốn..."

Trình Hàn Lang không do dự nữa, bàn tay to lớn nâng eo của Thành Thành lên, đem thứ to lớn của mình nhắm ngay lối vào của Thành Thành, sau đó buông lỏng tay, hai tay của Thành Thành đang ở trên không trung, không có nơi để chụp lấy, chỉ có thể đột ngột ngồi xuống, mặc dù có tác dụng của dịch bôi trơn, thế nhưng bỗng nhiên mạnh mẽ ngồi xuống như vậy, Thành Thành vẫn kêu lên mang theo giọng nức nở.

"Ô... Đau quá..."

Biểu cảm trong ánh mắt Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành vô cùng lạnh lùng hà khắc, hắn lại nâng eo Thành Thành lên, rút ra toàn bộ, đỡ lấy rồi lại buông ra, Thành Thành ôm chặt lấy cổ của Trình Hàn Lang, nhưng vẫn khiến Trình Hàn Lang đi vào toàn bộ. Tiết tấu chậm rãi khiến Thành Thành có một loại cảm giác khó chịu hít thở không thông, hơn nữa mỗi một cơn đau lại mang đến những cảm nhận phức tạp, Thành Thành xin tha: "Anh... Ô..."

"Cắn chặt răng, chịu đựng!"

Lời nói không lưu tình chút nào của Trình Hàn Lang kích thích Thành Thành, Thành Thành dùng sức đánh đấm vào ngực Trình Hàn Lang, nó thở phì phò, dùng ánh mắt oán hận trừng Trình Hàn Lang rồi nói: "Anh gạt người, anh còn nói không đau, anh khi dễ em."

Một câu nói khiến Trình Hàn Lang hoàn toàn không nỡ kiên quyết nữa, hắn hôn nhẹ lên vệt nước mắt ở khoé mắt Thành Thành, nhẹ giọng dỗ dành, "Thành Thành ngoan, đây không phải là khi dễ, đây là yêu, anh muốn yêu em thật nhiều một lần."

Thành Thành dùng sức ôm lấy cổ của Trình Hàn Lang, tay Trình Hàn Lang giam giữ eo của nó, bắt đầu di chuyển theo quy luật, từ chậm chuyển nhanh. Thành Thành đã cảm nhận được thứ khoái cảm mà Trình Hàn Lang nói, mỗi lần mãnh liệt xông tới lại làm cho tiếng thét chói tai của Thành Thành bật ra khỏi miệng. Trong lúc nhất thời khó có thể thừa nhận động tác mạnh như vậy, thân thể Thành Thành lắc lư theo thân thể Trình Hàn Lang, trên mặt mang theo vẻ hưởng thụ.

"Ô... Anh ơi..." Thành Thành ngọt ngào kêu lên.

"Gọi Hàn Lang." Trình Hàn Lang nghiêm mặt, lại mãnh liệt xuyên qua.

"A... Hàn... Hàn Lang... Ưm..."

Trình Hàn Lang đứng lên, vẫn ôm Thành Thành mà làm. Treo lơ lửng giữa không trung như thế khiến Thành Thành sợ hãi cố gắng bắt lấy cánh tay Trình Hàn Lang, tất cả điểm tựa đều tập trung vào một nơi ở phía sau lưng. Vui sướng mãnh liệt khiến Thành Thành lắc đầu dữ dội, trong tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Trình Hàn Lang ôm nó hôn môi vài lần, lại nhanh chóng ra vào, Thành Thành dưới thế tiến này lập tức sắp đến giới hạn bùng phát, nó nắm lấy tóc Trình Hàn Lang, hô lớn đừng mà, cuối cùng run rẩy bắn dịch vào ngực Trình Hàn Lang và nơi kết nối dưới bụng.

Thành Thành mở lớn miệng thở hổn hển, nhìn vết bẩn trắng đục dưới bụng Trình Hàn Lang mà đỏ mặt. Trình Hàn Lang ôm nó đến bên giường, muốn nó nằm sấp bên mép giường, trút ra xong toàn thân Thành Thành đã xụi lơ, chân có chút không vững, Trình Hàn Lang đánh lên cái mông nó một cái, trên mông lập tức hiện ra một dấu tay. Thành Thành ô ô mà yên ổn nằm sấp bên mép giường.

Trình Hàn Lang lại đi thẳng vào một lần nữa, sau khi ra hết Thành Thành đã không còn sức thừa nhận động tác của Trình Hàn Lang nữa, Trình Hàn Lang dường lại vẫn tràn đầy sinh lực, động tác vẫn nhanh mà có lực như trước, Thành Thành ở bên dưới thân thể của hắn càng không ngừng xin tha: "Anh... Em thực sự không được nữa... Tha cho em đi... Lại nữa sẽ hỏng mất... Thật đó..."

"Có thể mà đã hỏng rồi? Không phải em còn muốn đợi lúc anh già thì phản công với anh sao?" Trình Hàn Lang vừa thở dốc vừa nói.

"Không đâu... Không phản nữa..."

Trình Hàn Lang thấy Thành Thành đã sắp trượt xuống đất, vẫn là xót nó. Trước tiên hắn ra khỏi thân thể Thành Thành, ôm nó đến trên giường. Tách đôi chân thon dài trắng nõn của Thành Thành ra, phát hiện bên dưới của Thành Thành lại bắt đầu ngẩng lên. Trình Hàn Lang cười gian xảo, nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai Thành Thành một chút, nói giọng trêu tức nó: "Khi nào học được mạnh miệng đó?"

Thành Thành xấu hổ đỏ mặt, theo bản năng che đi nơi nào đó, lại bị Trình Hàn Lang đè hai chân lên trước ngực, tay bị ép phải buông ra. Hai tay Trình Hàn Lang nắm lấy tay của Thành Thành, mười ngón giao nhau, vừa hôn nó vừa bắt đầu ra vào, cả người Thành Thành đã mềm thành một đống bông, chỉ còn âm thanh là vẫn có tinh thần, sức bền của Trình Hàn Lang khiến nó khóc không ra nước mắt.

"Gọi tên của anh."

"Ưm... Trình... Hàn... Hàn Lang... Ưm..."

"Nói yêu anh!"

"Em... yêu anh..."

Một câu nói kích thích thần kinh của Trình Hàn Lang, tốc độ của hắn đạt tới mức lớn nhất, cảm giác hưng phấn chạy vọt khắp thân thể, rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Thành Thành cũng bắn ra theo, chất dịch đã trở nên loãng đi một chút, nhắm mắt lại liền vù vù thiếp đi. Trình Hàn Lang ôm lấy nó, hôn lên trán của nó một cái rồi bế nó đến phòng tắm.
Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại