Ân Tứ

Chương 10

Trình Hàn Lang ôm Thành Thành về đến nhà, định đem nó thả xuống, Thành Thành ôm lấy cổ Trình Hàn Lang dùng sức dính lấy không chịu xuống, Trình Hàn Lang bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đeo theo nó đi khắp nơi.

“Mày rốt cuộc lúc nào mới chịu xuống a?"

“Chờ mặt em không sưng nữa anh hãy thả em xuống." Trình Hàn Lang vừa nghe liền trực tiếp đem Thành Thành lôi xuống, ném lên trên giường. Thành Thành nằm trên chiếc giường mềm mại ha hả cười.

“Mày đừng ở đó lên mặt phổng mũi, vừa rồi tao là thấy mày đáng thương mới tiện tay giúp, chờ mặt mày không sưng nữa hả, chờ mặt mày không sưng nữa tao mới thả m xuống thì hai cái tay tao liệt luôn rồi." Thành Thành vừa nghe xong lại cười càng vui vẻ hơn, Trình Hàn Lang nhìn nó một lúc lâu, Thành Thành so với lúc vừa tới vừa mập vừa trắng hơn. Nếu như không nhìn nó bằng con mắt chủ quan, thực sự là một đứa nhỏ rất xinh đẹp, nhất là khi cười lên khóe mắt cong cong, làm cho người ta thấy thật dễ thương ngây thơ. Hắn không rõ vì sao hôm nay Thành Thành lại giật cái ly kia của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải là cái lý do của ba mình đưa ra. “Mày nếu như chưa trưởng thành thì thật tốt, trưởng thành rồi lại không đáng yêu." Trình Hàn Lang vuốt mặt của Thành Thành mà lẩm bẩm. Ai ngờ Thành Thành cũng không có ngủ, nghe Trình Hàn Lang nói thì bỗng nhiên mở mắt, dọa Trình Hàn Lang giật cả mình. Thành Thành nghịch ngợm nở nụ cười. Trình Hàn Lang bắt nó lại chọt lét, Thành Thành lăn lộn ở trên giường. Đợi Trình Hàn Lang dừng lại thì Thành Thành đã thở hồng hộc, nó cười thần bí với Trình Hàn Lang. “Em biết có một loại phương pháp có thể làm em không trưởng thành, anh muốn nghe không? Lão đại." Trình Hàn Lang khinh thường gật đầu, hắn thật ra không phải là tin tưởng Thành Thành có thể nghĩ ra biện pháp gì hay ho, chỉ là nghĩ muốn chọc ghẹo nó một chút. “Chính là em ngày hôm nay ăn cơm, ngày mai không ăn. Ngày mốt lại ăn, ngày kia lại không ăn… Như vậy không phải sẽ lớn lên chậm sao?"

“À." Trình Hàn Lang làm ra bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra, “Thì ra là như vậy, vậy lúc mày đi ăn xin đều không phải đều bữa đói bữa no sao? Mày luôn luôn ăn không đủ no nên lớn lên chậm như vậy, vậy mày bây giờ trên thực tế đã hơn 60 tuổi rồi hả? Ra là một lão già hói đầu a."

“Không phải, không phải, em mới không phải là lão già hói đầu đâu!" Thành Thành quơ quơ quả đấm nhỏ của nó mạnh mẽ kháng nghị. Trình Hàn Lang cười bò ra, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

Cảnh tượng lúc sáng lần thứ hai hiện lên trong đầu hắn, những lời trước khi đi Trình Thế đã nói vẫn cứ vang vọng bên tai, mình sẽ còn tiếp tục mất đi cái gì sao? Ngày hôm nay mất đi một gia đình, như vậy ngày mai thì sao? Ngày hôm nay người cha bên mình bỏ đi, có thể hay không sẽ có một ngày giống như vậy mẹ của mình cũng sẽ rời đi?

Trình Hàn Lang cảm giác mình rơi vào giữa một loại trạng thái sợ hãi không tên. Trong bóng tối hắn muốn nắm lấy một thứ gì đó, nhưng hình như cái gì cũng không chạm tới được, cuối cùng hắn xoay người, ôm lấy Thành Thành. Trong lòng bị một cảm giác thật trọn vẹn khiến hắn dần dần hô hấp vững vàng lại.

Ngày mới lại bắt đầu theo một quỹ đạo bình thường, không ngoài dự đoán của Trình Hàn Lang, cũng không bao lâu, Ti Dương và Ngô Chấn liền bắt đầu liếc mắt đưa tình. Trình Hàn Lang rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Ngô Chấn, có đôi khi cùng hắn tán dóc thì cậu ta nói câu trước không liên quan gì đến câu sau, thời điểm ngây người rõ ràng nhiều hơn. Thường hay tự mình cười khúc khích, thần kinh người đang yêu đều rối loạn như vậy sao?

Một ngày nọ Ngô Chấn mờ mờ ám ám chạy đến trước mặt Trình Hàn Lang, từ trong lồng ngực móc ra một cái đĩa CD. Đưa cho Trình Hàn Lang, còn cho hắn một ánh mắt vô cùng gian xảo. Trình Hàn Lang lập tức hiểu đây là cái gì, hắn đem đĩa CD mang về nhà. Bỏ đĩa vào đầu đĩa, Trình Hàn Lang lần đầu tiên nhìn thấy hai người làm tình trên màn hình, tiếng rên rĩ khoa trương bên trong làm hắn tự dưng khẩn trương, hắn vặn nhỏ âm thanh một chút một chút. Toàn bộ quá trình này đối với một nam sinh đang thời kỳ trưởng thành lần đầu xem đến mà nói vừa là một loại kích thích vừa là một loại dằn vặt.

Buổi tối lúc đi ngủ trong đầu hắn toàn là mấy cảnh trong bộ phim kia, nhất thời cả người khô nóng, hơi thở cũng hỗn loạn cả lên. Bỗng nhiên Thành Thành xoay người một cái chạm vào cánh tay của hắn, xúc cảm non nớt trơn tuột của làn da trẻ con làm hắn sinh ra ảo giác, thân thể con gái cũng là nhẵn bóng như thế sao? Hắn tinh tế vuốt ve. Chờ Thành Thành hừ một tiếng hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình đang làm gì. Hắn lại đang đem em trai mình tưởng tượng thành một người phụ nữ phóng túng.

Lần đầu lột xác thành thanh niên đối với một đứa trẻ mà nói chắc chắn là vừa khẩn trương vừa chồng chất nghi hoặc, hắn lại không thể cùng Thành Thành trò chuyện, ở trong mắt hắn, nó chỉ một thằng nhóc một cọng lông cũng chưa dài, khi dễ cho vui còn tạm được, căn bản không thể có tiếng nói chung.

Loại giai đoạn khẩn trương này chính là chỉ duy trì không được một tuần, không bao lâu liền đã tập thành thói quen. Con trai ở phương diện này thì ngộ tính rất cao và rất có năng lực thích ứng. Đoạn thời gian đó, trong lớp điên cuồng chuyền tay nhau những đoạn phim dạy làm tình và tạp chí về tình dục, một quyển sách gần như có thể được chuyền từ đầu lớp đến cuối lớp, mỗi một động vật giống đực đều không bỏ qua nó, trong khi một đám nữ sinh đáng thương vô tình bị đụng chạm đều dịu dàng nói không sao đâu, thì một đám sắc lang cứ như vậy được sinh ra. Trọng tậm của mấy câu chuyện trà dư tửu hậu (khi uống trà hay sau khi uống rượu người ta hay nói chuyện phiếm nên dùng câu trà dư tửu hậu chỉ mấy chuyện linh tinh người ta tán dóc) của bọn chúng hầu như đều là mấy chuyện thô tục. Một đám con trai tụ vào xoi mói một đứa con gái mới lớn. Sau đó trong một góc nào đó phát ra một trận cười thô bỉ.

“Thành Thành, anh kể cho mày nghe một truyện cười màu vàng." (aka chuyện cười 18+) Trình Hàn Lang nâng tay lên, mặt hướng về Thành Thành.

“Dạ, truyện cười màu vàng là gì ạ?" Thành Thành từ trong chăn chui ra ngoài, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ, vẻ mặt hiếu kỳ.

“À,…Cái này là…truyện cười dễ nghe nhất. Thôi quên đi, không nói." Trình Hàn Lang thấy Thành Thành dáng vẻ ngây thơ đột nhiên cảm thấy nhụt chí.

“Kể a, kể a! Lão đại, anh kể cho em a!" Thành Thành dùng sức lôi chăn của Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, chọn một cái đơn giản nhất, lành mạnh nhất mà nói.

“Được, kể cho mày. Một ngày nọ một đứa bé nhìn thấy ba của nó đang tắm, phát hiện cái kia của ba nó." Thuận tay nhéo nơi nào đó của Thành Thành một cái, Thành Thành a a kêu loạn. “Lớn hơn nó rất nhiều, rất to. Nó không hiểu vì sao. Nó hỏi ba nó, ba nó nói: Con trai, chờ con trưởng thành, hiểu chuyện rồi, có năng lực rồi, cái kia của con cũng sẽ thành lớn như vậy. Thằng bé nghe xong liền nghiêm túc nhớ kỹ lại. Có một ngày khác nó và ba nó cùng tắm. Nó đột nhiên nhớ tới một việc, liền nói với ba nó: Ba ơi, hôm nay ông chủ Trương ở cơ quan của mẹ đến nhà chúng ta, con phát hiện ông ấy so với ba còn hiểu chuyện hơn, còn có năng lực hơn."

“Ha ha…" Thành Thành bưng cái miệng nhỏ nhắn mà cười vui sướng, một bên cười một bên nói: “Em bé không biết xấu hổ, nhìn trộm ba của nó."

Trình Hàn Lang thở phào một cái, nghiêng người đưa lưng về phía Thành Thành. Đúng là đàn gẩy tai trâu mà!

Ngày hôm sau khi mẹ Trình đang làm cơm, Thành Thành chạy một hơi vào nhà bếp.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, một hồi chúng ta ăn cơm xong rồi mẹ kể truyện cười màu vàng cho con nghe nha, giống như hôm qua anh kể cho con nghe ý, truyện cười dễ nghe nhất ý."

“Trình Hàn Lang!!!" Mẹ Trình để dao xuống, vô cùng khí thế tiến đến cửa phòng Trình Hàn Lang: “Con suốt ngày học bậy bạ cái gì ni? Học lung tung còn dạy em con. Xem ra mẹ phải cho con một bài học mới được. Cơm nước xong đến phòng mẹ ngay!"

Trình Hàn Lang vô duyên vô cớ bị chửi. Hắn cúi đầu trừng mắt nhìn Thành Thành: “Nhóc ăn xin, mày nói với mẹ cái gì vậy?"

“Chưa nói gì a! Em chỉ nói mẹ kể cho em nghe truyện cười màu vàng a!" Thành Thành vẻ mặt vô tội nói. Trình Hàn Lang vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, nhéo hai cái lỗ tai của Thành Thành: “Này thì nói lung tung, này thì nói bậy."

“A,…a,…đau quá!" Thành Thành bị đau nhảy dựng cả lên.

“Trình Hàn Lang, con làm gì đó?" Mẹ Trình từ phòng bếp nhìn ra, Trình Hàn Lang lúc này mới buông tay, cho Thành Thành một biểu tình lát nữa sẽ lại giáo huấn mày.

Ăn cơm xong Trình Hàn Lang bị mẹ Trình kêu lên phòng mắng tròn 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa đồ của hắn đều bị mẹ Trình soát lại một lần. Sau đó mấy ngày mẹ Trình giống như đề phòng ăn cướp mà nhìn chằm chằm Trình Hàn Lang, khiến hắn cảm thấy cả người như bị camera quay lén, làm gì cũng phải thật thận trọng.

Thành Thành đương nhiên không có tránh được “báo ứng", cả ngày bị Trình Hàn Lang mắng, Trình Hàn Lang lúc cao hứng thì đối với Thành Thành kêu tới gọi đi, lúc mất hứng thì lên quyền xuống cước. Ngay cả khi ngủ bị Trình Hàn Lang đè không thở nổi cũng không dám lên tiếng.
Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại