An Tri Ngã Ý
Chương 7
Giọng nói Thích Thời An trầm thấp, lúc này lại cố hết sức kiềm chế tâm tình, cho nên một câu nói rất ngắn này nghe thấy lại nặng ngàn cân, mà toàn bộ trọng lượng đều dồn hết lên thần kinh căng thẳng của Thẩm Đa Ý.
Cầu thang chật hẹp như một chỗ chết, xung quanh giống như sinh ra bốn bức tường gió thổi không lọt, hai người họ bị chặn lại trong đó, khó mà nhúc nhích được tí nào. Thích Thời An vẫn nắm chặt cánh tay Thẩm Đa Ý, từ da thịt đến xương cốt đều bị anh giam giữ trong lòng bàn tay.
Cậu đột nhiên nghĩ, da và gân bị dùng sức kéo sẽ đứt, vậy thần kinh căng thẳng bị ép vỡ có thể sẽ xuất hiện thương tổn không thể chữa lành hay không?
Cậu bỗng nhiên sợ hãi.
Đôi môi mỏng đóng chặt hồi lâu của Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng mở ra, thương cảm nồng đậm giữa lông mày rất khó tả. Giọng nói cậu nho nhỏ: “Ông nội đang đợi tôi, tôi muốn về nhà."
Bữa tiệc chào mừng này cuối cùng cũng kết thúc, người không uống rượu đưa người uống rượu về nhà, còn người vẫn chưa tận hứng thì bàn bạc với nhau xem nên tới nơi nào chơi. Chương Dĩ Minh nhiễm mùi nước hoa, lòng tràn đầy say mê đợi tới lúc mặc sức vui vẻ sau khi kết thúc bữa tiệc, giương mắt liền nhìn thấy Thích Thời An không nói không rằng đã rời đi. Anh đành phải nâng cờ tổng kết lên tiếng: “Đêm nay mọi người vui vẻ là được rồi, thứ hai không được đến muộn, ảnh hưởng đến công việc sẽ bị trừ tiền thưởng nhé."
Nói còn chưa dứt lời, động cơ ô tô dưới lầu đã suồng sã kêu gào, Thích Thời An trong chớp mắt đã rời khỏi con đường của khu này.
Mọi người tản đi, Thẩm Đa Ý sau khi tạm biệt đồng nghiệp và cấp trên cũng lấy xe rời đi. Lúc cửa xe đóng lại, cậu bị trói buộc dưới dây an toàn, không gian không có gió lùa làm cho cậu cảm thấy có chút không thở nổi.
Nhưng cũng có chút cảm giác an toàn.
Đèn nê ông làm cho toàn thành phố vẫn sáng trưng trong đêm đen, nhà cao tầng bên đường mọc lên cao ngất, biến người đi đường và ô tô như biến thành những quân cờ nhỏ bé, dọc đường cậu luôn nhìn chằm chằm về phía trước, ép buộc bản thân trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cho đến khi tới khu nhà Ôn Hồ.
Trong bãi đỗ xe vừa lạnh vừa yên tĩnh, Thẩm Đa Ý dừng xe tắt máy, sau đó cởi dây an toàn ra. Cậu khom người xuống, trán ấn lên còi xe trên tay lái, tay trái chậm rãi sờ lên nơi khuỷu tay của cánh tay phải.
Sức lực của Thích Thời An rất lớn, lại còn đang nóng nảy, làm cho cậu đến bây giờ vẫn còn âm ỉ đau.
“Em biết không, tôi muốn làm nhất vẫn là em."
Trạng thái trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bị đánh vỡ, Thẩm Đa Ý đã phá vỏ biến thành chim non. Không, còn chẳng bằng chim non nữa, cậu không có bất kỳ ai che chở ở bên ngoài, cũng chẳng có cái mỏ cứng chắc.
Cậu cầm điện thoại lên, ở bãi đỗ xe trống trải không người, ở khoang xe nhỏ hẹp kín mít, nhẹ giọng nói ra.
“Đã lâu lắm rồi không tham gia tiệc tùng, hôm nay tôi rất vui."
Bạn học thời đại học đến từ năm sông bốn biển, muốn tụ họp một lần thật ra rất khó, bạn học cấp hai thì lại xa nhau quá lâu, mọi người cũng chẳng thường xuyên liên lạc với nhau. Bạn học cấp ba hằng năm đều tụ họp, nhưng cậu chưa bao giờ tham gia.
“Bởi vì khi đó tiếng tăm của tôi không tốt, thời gian ngoài giờ học phải kiếm tiền, ở trong trường học thì phải dành thời gian học tập, dần dần tôi không thân với mọi người nữa. Hết giờ làm từ hộp đêm đi ra còn bị bạn học bắt gặp, truyền đến truyền đi không thể nào giải thích nổi."
“Bọn họ bàn tán về tôi, nội dung bàn tán không dễ nghe cho lắm."
“Đêm nay anh nói câu nói kia, khiến tôi có cảm giác như quay về lúc đó, rất khó chịu."
Thẩm Đa Ý nói rất chậm, cảm xúc không tốt cũng chầm chậm biến mất, lúc còn sót lại một chút cậu dừng lại, sau đó chồng chất thở dài, đem toàn bộ một chút còn sót lại này tống ra hết.
Một lát sau, tâm tình khôi phục lại bình thường, cậu rút chìa khóa xuống xe, sau đó rời khỏi bãi đỗ xe. Mà màn hình điện thoại vẫn tối đen, từ đầu đến cuối đều không gọi đến bất kỳ dãy số nào.
Từ vườn trường cho đến xã hội, từ quá khứ cho đến hiện tại, Thẩm Đa Ý đều có thói quen tự mình điều tiết như thế, những lời đó giấu ở trong lòng sẽ rất khó chịu, cậu nói ra coi như ngửa bài với người ta. Nhưng cậu sẽ không thật sự gọi cho ai cả, càng sẽ không nói với người khác, bởi vì cậu không xác định được sự khó chịu của mình có hợp lý hay không.
Cậu sợ mình quá nhạy cảm, mà cậu không muốn làm người nhạy cảm, không muốn bản thân mình mệt mỏi, khiến người khác cũng mệt mỏi.
Hai cánh cửa cách mấy quảng trường mở ra cùng lúc, đều phát ra một tiếng “Đinh".
Theo sau đó là tiếng dập cửa vang vọng khắp cả căn nhà, lúc Thích Thời An đổi dép, chiếc chìa khóa đập vào mặt kính thấp của quầy bar, móc chìa khóa đã dùng mười năm bị xước mất chút màu nước sơn.
Dọc đường chạy nhanh cộng với cú đập vừa rồi, cơn giận của anh coi như cuối cùng cũng biến mất một phần ba.
Phần tức giận này là đối với chính anh, còn lại hai phần ba anh dự định giữ lại trong cơ thể tự trừng phạt mình.
Ở phòng khách cởi áo khoác, kéo cà-vạt, lúc đi qua hành lang lại mở ra hai cúc áo ở trên cùng, Thích Thời An đi tới phòng ăn, lúc bật đèn lại thở dài.
Phòng ăn không sát nhà bếp, mà là một gian nhỏ đơn độc hướng về phía mặt trời, sàn nhà ở giữa màu cà phê nhạt, bày một bàn nhỏ hình tròn màu ngà, ghế dựa chất gỗ lót da vây xung quanh thành vòng tròn.
Thích Thời An kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên chậu hoa hoa cẩm tú cầu giữa bàn tròn.
Cánh hoa có hơi héo, dáng vẻ oan ức mệt mỏi, giống như sự thương cảm ngưng tụ ở giữa lông mày Thẩm Đa Ý vậy.
Anh đem nửa ly nước còn lại lúc sáng vẩy vào hoa cẩm tú cầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Nếu không phải em hiểu lầm tôi, tôi cũng sẽ không nói không biết lựa lời làm cho em khó xử."
Dưới tình huống đánh mất lý trí mà nói “Người có dung mạo xinh đẹp ở trong hộp đêm, tôi đều làm qua", câu nói kia giống như đang nói Thẩm Đa Ý và người trong hộp đêm chả khác gì nhau.
Thật ra anh chỉ là đang tức giận biểu đạt dục vọng muốn chiếm giữ của mình mà thôi.
Thích Thời An ngồi bất động đến nửa đêm, tuyệt vọng phát hiện ra dưới sự chăm sóc của mình, cánh hoa hình như càng trở nên xấu hơn. Anh không biết cảm xúc của Thẩm Đa Ý đã được xoa dịu hay chưa, hy vọng qua hết hai ngày nghỉ, thứ hai lúc gặp lại vẫn có thể nghe thấy câu “Thích tiên sinh" dễ nghe kia.
Chủ nhật đầu tiên sau khi đổi nơi làm việc, Thẩm Đa Ý ngoài ngủ ra thì là viết tổng kết công tác, cậu cứ ngồi mãi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài gần như không hề rời khỏi bàn phím. Làm xong vẫn có cảm giác không đủ, lại lật gói bảo hiểm bạch kim lúc trước ra, giúp sửa chữa bổ sung cho sản phẩm mới của Mạnh Lương.
“Đa Ý, con nhanh xem chương trình này đi."
Thẩm Đa Ý muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng cậu biết như vậy thì ông cụ sẽ vẫn đi lại đây để gọi cậu, liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, thiếu hứng thú hỏi: “Ông lại xem chương trình gì vậy, 《Đường làm giàu》sao?"
Ông Thẩm trả lời: “Thời sự đưa tin giá trên trời của nghĩa trang, xem ra ông phải sống thêm hai mươi năm nữa, chờ giá giảm xuống mới dám nhắm mắt xuôi tay."
Thẩm Đa Ý cắt táo, sau đó dùng thìa nạo ruột vào trong chén, nạo xong đưa cả thìa và trái cây nghiền cho ông Thẩm, nói: “Ông nội, ông không cần lo lắng, nghĩa trang con đã mua cho ông rồi, nhưng dù sao ông cũng đừng gấp, phải sống thêm năm mươi năm nữa nha?"
“Con muốn để ông tu tiên à?" Ông Thẩm ăn táo, “Không phải mua với giá trên trời đó chứ?"
“Không phải, con mua giá phải chăng thôi." Thẩm Đa Ý mỉm cười ăn nửa trái còn lại, “Sát bên cạnh ba mẹ con, đúng rồi, lần sau tảo mộ phải nói cho họ biết con đổi công việc mới rồi."
Ông Thẩm hỏi: “Công việc mới thế nào rồi, đừng quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, con làm mà thấy vui vẻ là được."
Thẩm Đa Ý gặm xong quả táo: “Con vui lắm ạ."
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Thích Thời An, ngón tay bóp hạt táo của cậu càng tăng thêm sức mạnh, cậu thử đoán xem qua hai ngày nghỉ đối phương có hết giận hay không, dù sao cậu cũng nói sau lưng người ta trước, chẳng có lí lẽ gì.
Hai bên đều tâm tư không yên, trải qua hai ngày nghỉ trong dằn vặt, sau vài lần mọc rồi lặn của mặt trời, cuối cùng cũng nghênh đón một tuần mới.
Thích Thời An không ăn sáng ở nhà, chỉ mặc âu phục ngồi bên bàn tròn uống nước, anh đưa tay sờ sờ cánh hoa, trong lòng lại tăng thêm nửa phần chờ mong. Không phải anh keo kiệt, mà là loại chờ mong này giống như cổ phiếu, phải đối xử cẩn thận, nếu không có thể sẽ không chịu nổi sự thất vọng không tưởng tượng được.
Cửa hàng bán hoa đưa hoa cẩm tú cầu mới tới, một chùm hoa tròn tròn đặt trong bình hoa nhỏ miệng rộng, anh hy vọng thần thái của Thẩm Đa Ý cũng đã trở nên sáng láng.
Quán cà phê bên cạnh cao ốc Minh An rất đông đúc, giống như dân đi làm ở cả phố đều xếp hàng ở đây mua bữa sáng vậy. Thẩm Đa Ý tới rất sớm, vậy mà vẫn có hai người xếp hàng trước cậu.
“Tổ trưởng Thẩm, chào buổi sáng."
Thẩm Đa Ý quay đầu lại nhìn thấy Annie, cười nói: “Chào, cô muốn ăn gì, tôi mua giúp cô một lần luôn."
“Cảm ơn tổ trưởng Thẩm, dọc đường tôi bị kẹt xe." Annie nhìn một hàng thật dài, nhớ lại thực đơn, nói: “Mua giúp tôi hai cái sandwich thịt muối, một phần cream bun, một phần bữa ăn nhẹ buổi sáng, với một ly cà phê đen nữa."
“Được, tôi nhớ rồi." Thẩm Đa Ý cười đáp, nhưng trong lòng lại tặc lưỡi. Mua xong rời đi, cùng Annie vào cao ốc Minh An, Annie cầm hai túi bữa sáng, giải thích: “Đây là của Thích tiên sinh, anh ấy đều ăn sáng ở công ty."
Thẩm Đa Ý giật mình nói: “Anh ta có thói quen ăn sáng nhiều như vậy ư?"
Annie nhỏ giọng nói: “So với cơm trưa của anh ấy, vẫn còn ít lắm."
Thẩm Đa Ý ra sức khuấy động hồi ức xa xôi, nhớ tới khi đó cậu làm thuê ở nhà hàng Quốc Tân, Thích Thời An hình như gọi rất nhiều món, khi đó cậu cho rằng đối phương cố ý khiến cho cậu bận rộn, không ngờ thật sự là sức ăn kinh người.
Lúc Thích Thời An đến tầng ba mươi Annie đã bắt đầu làm việc, sau khi anh bước vào văn phòng liền ngửi thấy mùi cà phê, đợi uống vào trong miệng mới biết cho thêm không ít sữa.
Annie gõ cửa đi vào: “Thích tiên sinh, đây là tài liệu do thư ký của Chương tiên sinh đưa tới."
Thích Thời An ăn Cream bun: “Để trên bàn là được, nhân tiện pha cho tôi một ly cà phê đen nữa."
Annie phản ứng rất nhanh, lập tức cầm ly cà phê trên bàn lên, giải thích: “Người xếp hàng quá nhiều, bữa sáng là tổ trưởng Thẩm mua giúp, chắc là cầm nhầm, tôi lập tức đi pha lại cho ngài một ly khác."
Cửa phòng làm việc đóng lại, Thích Thời An đem một miếng Cream bun cuối cùng nuốt xuống.
Anh không ngờ Thẩm Đa Ý uống cà phê lại muốn thêm nhiều sữa như vậy, xem ra là rất sợ đắng.
“Thích tiên sinh" , Annie quay lại, trong tay có thêm một ly cà phê: “Xin lỗi, sau này sẽ không mắc sai lầm như thế nữa, tôi sẽ pha một ly khác nhiều sữa, lập tức đưa tới cho tổ trưởng Thẩm."
Thích Thời An không ngẩng đầu: “Không cần đâu, xã giao với cô thêm lần nữa chỉ khiến em ấy mệt thêm thôi."
Thẩm Đa Ý tiếp khách hàng ở phòng tiếp khách của bộ phận tư vấn, trùng hợp là vị khách hàng này có làm một hợp đồng bảo hiểm rất lớn ở công ty bảo hiểm, bọn họ từng hợp tác với nhau rồi. Từ lựa chọn hạng mục đầu tư đến dự đoán nguy hiểm, còn có phân tích triển vọng và thiết lập mô hình tổn thất, Thẩm Đa Ý giải thích rất tường tận, nước cũng không thèm uống một hớp.
Đến cuối cùng, khách hàng hỏi: “Hợp đồng bảo hiểm của tôi lúc trước là do cậu thiết kế, nghe nói gần đây mở rộng thành sản phẩm của nghệ sĩ. Tôi cảm thấy tương lai của cậu ở công ty bảo hiểm không tệ, sao lại đổi công ty khác?"
Thẩm Đa Ý cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngài quá khen rồi, sau này nếu như ngài còn có phương diện nào của bảo hiểm muốn biết, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Đưa khách hàng đến cửa, lúc về văn phòng tình cờ gặp tổ trưởng Tề đi ra, đối phương nói: “Đến giờ ăn cơm rồi, đi thẳng tới nhà ăn đi."
“Được, không ngờ nói chuyện với khách hàng xong đã tới giữa trưa." Thẩm Đa Ý giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh, trên đường đi tới nhà ăn nói một chút ý kiến của khách hàng với đối phương, tuy rằng cậu cảm thấy mỗi tổ đều gánh vác một nhiệm vụ khác nhau, nhưng dù sao cũng thuộc về một phòng, cho nên không cần phải giấu giấu diếm diếm.
Khoảng cách chỗ ngồi ở nhà ăn trong không ty không lớn, lúc này người cũng không nhiều lắm, tổ trưởng Tề nhìn lướt qua, nói: “Thích tiên sinh hôm nay xuống đây sớm thật, bình thường anh ta đều chờ hết giờ cao điểm mới xuống."
Trong lòng Thẩm Đa Ý “lộp bộp" một cái, cậu cho rằng đêm đó sau khi cãi nhau, mình đã khôi phục nhẹ như mây gió, ai ngờ cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt nói chuyện với người ta.
Cậu tìm cớ nói: “Tôi nhớ bữa sáng tôi mua còn chưa ăn."
Thích Thời An bữa sáng ăn thật nhiều lại bưng món ăn lên đầy bàn, đũa vừa mới đụng tới cơm trong bát liền cảm giác được mí mắt thình thịch nhảy lên, anh cau mày ngẩng mắt liền nhìn thấy bóng lưng Thẩm Đa Ý biến mất ở cửa nhà ăn.
Anh lên tiếng gọi: “Tổ trưởng Tề, món ăn của tôi hơi nhiều, cùng ăn đi."
Tổ trưởng Tề ngồi xuống, hai người mặt đối mặt bắt đầu ăn, Thích Thời An im lặng không lên tiếng, ăn được một nửa mới hỏi: “Lần họp này theo bên phía tôi, thế nào, phòng các cậu có cảm thấy giúp ích thêm gì không?"
Tổ trưởng Tề nghiêm túc trả lời, trả lời xong khách quan nói: “Tiếc là vừa nãy tổ trưởng Thẩm quay về rồi, nếu không sẽ đưa ra cho ngài nhiều quan điểm hơn."
Thích Thời An thờ ơ hỏi: “Cậu ấy tới đây làm gì? Không ăn cơm à?"
“Cậu ấy nói là bữa sáng mua còn chưa ăn." Tổ trưởng Tề tỏ ra thông cảm: “Buổi sáng có một khách hàng lớn, có lẽ vì bận quá nên không kịp ăn."
Người đến ăn cơm dần dần bắt đầu tăng lên, Thích Thời An tốc chiến tốc thắng, ăn xong lại gọi thêm một ly cà phê thêm nhiều sữa. Dọc đường đi anh đã đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, do dự có nên gọi thức ăn ngoài cho bộ phận tư vấn hay không.
Nhưng thân thể giống như nghe theo mệnh lệnh của một hệ thống khác, sau khi vào thang máy trực tiếp nhấn tầng trệt chỗ của bộ phận tư vấn.
Nhân viên quầy lễ tân đã chẳng bất ngờ nữa, Thích Thời An bưng cà phê đi qua, không vui nói: “Đổi mỹ phẩm đắt tiền chút đi, mỗi ngày quay mặt về cửa trang điểm rất sát phong cảnh."
Anh đi thẳng đến văn phòng của Thẩm Đa Ý, tới cửa lại phát hiện bên trong không có ai.
Thích Thời An tự mình lúng túng, thậm chí vì bản thân chủ động mà lại sinh giận dỗi. Trước đây vây đuổi chặn đường cũng không bị trốn tránh, bây giờ làm chính nhân quân tử lại bị đối xử như thế này. Anh đi vào đem cà phê đen không động tới đổ đi, sau đó đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Anh là ông chủ, bắt Thẩm Đa Ý đi lên ba mươi tầng lầu cũng chỉ cần một câu là được, tội gì phải tốn sức như thế chứ.
Nhưng mà cho dù muốn trốn, anh cũng chẳng thể bói được, Thẩm Đa Ý đang ngồi trong phòng trà nước, chuẩn bị ăn lê Đại Áp vừa mới rửa sạch.
Cầu thang chật hẹp như một chỗ chết, xung quanh giống như sinh ra bốn bức tường gió thổi không lọt, hai người họ bị chặn lại trong đó, khó mà nhúc nhích được tí nào. Thích Thời An vẫn nắm chặt cánh tay Thẩm Đa Ý, từ da thịt đến xương cốt đều bị anh giam giữ trong lòng bàn tay.
Cậu đột nhiên nghĩ, da và gân bị dùng sức kéo sẽ đứt, vậy thần kinh căng thẳng bị ép vỡ có thể sẽ xuất hiện thương tổn không thể chữa lành hay không?
Cậu bỗng nhiên sợ hãi.
Đôi môi mỏng đóng chặt hồi lâu của Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng mở ra, thương cảm nồng đậm giữa lông mày rất khó tả. Giọng nói cậu nho nhỏ: “Ông nội đang đợi tôi, tôi muốn về nhà."
Bữa tiệc chào mừng này cuối cùng cũng kết thúc, người không uống rượu đưa người uống rượu về nhà, còn người vẫn chưa tận hứng thì bàn bạc với nhau xem nên tới nơi nào chơi. Chương Dĩ Minh nhiễm mùi nước hoa, lòng tràn đầy say mê đợi tới lúc mặc sức vui vẻ sau khi kết thúc bữa tiệc, giương mắt liền nhìn thấy Thích Thời An không nói không rằng đã rời đi. Anh đành phải nâng cờ tổng kết lên tiếng: “Đêm nay mọi người vui vẻ là được rồi, thứ hai không được đến muộn, ảnh hưởng đến công việc sẽ bị trừ tiền thưởng nhé."
Nói còn chưa dứt lời, động cơ ô tô dưới lầu đã suồng sã kêu gào, Thích Thời An trong chớp mắt đã rời khỏi con đường của khu này.
Mọi người tản đi, Thẩm Đa Ý sau khi tạm biệt đồng nghiệp và cấp trên cũng lấy xe rời đi. Lúc cửa xe đóng lại, cậu bị trói buộc dưới dây an toàn, không gian không có gió lùa làm cho cậu cảm thấy có chút không thở nổi.
Nhưng cũng có chút cảm giác an toàn.
Đèn nê ông làm cho toàn thành phố vẫn sáng trưng trong đêm đen, nhà cao tầng bên đường mọc lên cao ngất, biến người đi đường và ô tô như biến thành những quân cờ nhỏ bé, dọc đường cậu luôn nhìn chằm chằm về phía trước, ép buộc bản thân trong lòng không được suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cho đến khi tới khu nhà Ôn Hồ.
Trong bãi đỗ xe vừa lạnh vừa yên tĩnh, Thẩm Đa Ý dừng xe tắt máy, sau đó cởi dây an toàn ra. Cậu khom người xuống, trán ấn lên còi xe trên tay lái, tay trái chậm rãi sờ lên nơi khuỷu tay của cánh tay phải.
Sức lực của Thích Thời An rất lớn, lại còn đang nóng nảy, làm cho cậu đến bây giờ vẫn còn âm ỉ đau.
“Em biết không, tôi muốn làm nhất vẫn là em."
Trạng thái trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bị đánh vỡ, Thẩm Đa Ý đã phá vỏ biến thành chim non. Không, còn chẳng bằng chim non nữa, cậu không có bất kỳ ai che chở ở bên ngoài, cũng chẳng có cái mỏ cứng chắc.
Cậu cầm điện thoại lên, ở bãi đỗ xe trống trải không người, ở khoang xe nhỏ hẹp kín mít, nhẹ giọng nói ra.
“Đã lâu lắm rồi không tham gia tiệc tùng, hôm nay tôi rất vui."
Bạn học thời đại học đến từ năm sông bốn biển, muốn tụ họp một lần thật ra rất khó, bạn học cấp hai thì lại xa nhau quá lâu, mọi người cũng chẳng thường xuyên liên lạc với nhau. Bạn học cấp ba hằng năm đều tụ họp, nhưng cậu chưa bao giờ tham gia.
“Bởi vì khi đó tiếng tăm của tôi không tốt, thời gian ngoài giờ học phải kiếm tiền, ở trong trường học thì phải dành thời gian học tập, dần dần tôi không thân với mọi người nữa. Hết giờ làm từ hộp đêm đi ra còn bị bạn học bắt gặp, truyền đến truyền đi không thể nào giải thích nổi."
“Bọn họ bàn tán về tôi, nội dung bàn tán không dễ nghe cho lắm."
“Đêm nay anh nói câu nói kia, khiến tôi có cảm giác như quay về lúc đó, rất khó chịu."
Thẩm Đa Ý nói rất chậm, cảm xúc không tốt cũng chầm chậm biến mất, lúc còn sót lại một chút cậu dừng lại, sau đó chồng chất thở dài, đem toàn bộ một chút còn sót lại này tống ra hết.
Một lát sau, tâm tình khôi phục lại bình thường, cậu rút chìa khóa xuống xe, sau đó rời khỏi bãi đỗ xe. Mà màn hình điện thoại vẫn tối đen, từ đầu đến cuối đều không gọi đến bất kỳ dãy số nào.
Từ vườn trường cho đến xã hội, từ quá khứ cho đến hiện tại, Thẩm Đa Ý đều có thói quen tự mình điều tiết như thế, những lời đó giấu ở trong lòng sẽ rất khó chịu, cậu nói ra coi như ngửa bài với người ta. Nhưng cậu sẽ không thật sự gọi cho ai cả, càng sẽ không nói với người khác, bởi vì cậu không xác định được sự khó chịu của mình có hợp lý hay không.
Cậu sợ mình quá nhạy cảm, mà cậu không muốn làm người nhạy cảm, không muốn bản thân mình mệt mỏi, khiến người khác cũng mệt mỏi.
Hai cánh cửa cách mấy quảng trường mở ra cùng lúc, đều phát ra một tiếng “Đinh".
Theo sau đó là tiếng dập cửa vang vọng khắp cả căn nhà, lúc Thích Thời An đổi dép, chiếc chìa khóa đập vào mặt kính thấp của quầy bar, móc chìa khóa đã dùng mười năm bị xước mất chút màu nước sơn.
Dọc đường chạy nhanh cộng với cú đập vừa rồi, cơn giận của anh coi như cuối cùng cũng biến mất một phần ba.
Phần tức giận này là đối với chính anh, còn lại hai phần ba anh dự định giữ lại trong cơ thể tự trừng phạt mình.
Ở phòng khách cởi áo khoác, kéo cà-vạt, lúc đi qua hành lang lại mở ra hai cúc áo ở trên cùng, Thích Thời An đi tới phòng ăn, lúc bật đèn lại thở dài.
Phòng ăn không sát nhà bếp, mà là một gian nhỏ đơn độc hướng về phía mặt trời, sàn nhà ở giữa màu cà phê nhạt, bày một bàn nhỏ hình tròn màu ngà, ghế dựa chất gỗ lót da vây xung quanh thành vòng tròn.
Thích Thời An kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên chậu hoa hoa cẩm tú cầu giữa bàn tròn.
Cánh hoa có hơi héo, dáng vẻ oan ức mệt mỏi, giống như sự thương cảm ngưng tụ ở giữa lông mày Thẩm Đa Ý vậy.
Anh đem nửa ly nước còn lại lúc sáng vẩy vào hoa cẩm tú cầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Nếu không phải em hiểu lầm tôi, tôi cũng sẽ không nói không biết lựa lời làm cho em khó xử."
Dưới tình huống đánh mất lý trí mà nói “Người có dung mạo xinh đẹp ở trong hộp đêm, tôi đều làm qua", câu nói kia giống như đang nói Thẩm Đa Ý và người trong hộp đêm chả khác gì nhau.
Thật ra anh chỉ là đang tức giận biểu đạt dục vọng muốn chiếm giữ của mình mà thôi.
Thích Thời An ngồi bất động đến nửa đêm, tuyệt vọng phát hiện ra dưới sự chăm sóc của mình, cánh hoa hình như càng trở nên xấu hơn. Anh không biết cảm xúc của Thẩm Đa Ý đã được xoa dịu hay chưa, hy vọng qua hết hai ngày nghỉ, thứ hai lúc gặp lại vẫn có thể nghe thấy câu “Thích tiên sinh" dễ nghe kia.
Chủ nhật đầu tiên sau khi đổi nơi làm việc, Thẩm Đa Ý ngoài ngủ ra thì là viết tổng kết công tác, cậu cứ ngồi mãi bên cửa sổ, những ngón tay thon dài gần như không hề rời khỏi bàn phím. Làm xong vẫn có cảm giác không đủ, lại lật gói bảo hiểm bạch kim lúc trước ra, giúp sửa chữa bổ sung cho sản phẩm mới của Mạnh Lương.
“Đa Ý, con nhanh xem chương trình này đi."
Thẩm Đa Ý muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng cậu biết như vậy thì ông cụ sẽ vẫn đi lại đây để gọi cậu, liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, thiếu hứng thú hỏi: “Ông lại xem chương trình gì vậy, 《Đường làm giàu》sao?"
Ông Thẩm trả lời: “Thời sự đưa tin giá trên trời của nghĩa trang, xem ra ông phải sống thêm hai mươi năm nữa, chờ giá giảm xuống mới dám nhắm mắt xuôi tay."
Thẩm Đa Ý cắt táo, sau đó dùng thìa nạo ruột vào trong chén, nạo xong đưa cả thìa và trái cây nghiền cho ông Thẩm, nói: “Ông nội, ông không cần lo lắng, nghĩa trang con đã mua cho ông rồi, nhưng dù sao ông cũng đừng gấp, phải sống thêm năm mươi năm nữa nha?"
“Con muốn để ông tu tiên à?" Ông Thẩm ăn táo, “Không phải mua với giá trên trời đó chứ?"
“Không phải, con mua giá phải chăng thôi." Thẩm Đa Ý mỉm cười ăn nửa trái còn lại, “Sát bên cạnh ba mẹ con, đúng rồi, lần sau tảo mộ phải nói cho họ biết con đổi công việc mới rồi."
Ông Thẩm hỏi: “Công việc mới thế nào rồi, đừng quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, con làm mà thấy vui vẻ là được."
Thẩm Đa Ý gặm xong quả táo: “Con vui lắm ạ."
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Thích Thời An, ngón tay bóp hạt táo của cậu càng tăng thêm sức mạnh, cậu thử đoán xem qua hai ngày nghỉ đối phương có hết giận hay không, dù sao cậu cũng nói sau lưng người ta trước, chẳng có lí lẽ gì.
Hai bên đều tâm tư không yên, trải qua hai ngày nghỉ trong dằn vặt, sau vài lần mọc rồi lặn của mặt trời, cuối cùng cũng nghênh đón một tuần mới.
Thích Thời An không ăn sáng ở nhà, chỉ mặc âu phục ngồi bên bàn tròn uống nước, anh đưa tay sờ sờ cánh hoa, trong lòng lại tăng thêm nửa phần chờ mong. Không phải anh keo kiệt, mà là loại chờ mong này giống như cổ phiếu, phải đối xử cẩn thận, nếu không có thể sẽ không chịu nổi sự thất vọng không tưởng tượng được.
Cửa hàng bán hoa đưa hoa cẩm tú cầu mới tới, một chùm hoa tròn tròn đặt trong bình hoa nhỏ miệng rộng, anh hy vọng thần thái của Thẩm Đa Ý cũng đã trở nên sáng láng.
Quán cà phê bên cạnh cao ốc Minh An rất đông đúc, giống như dân đi làm ở cả phố đều xếp hàng ở đây mua bữa sáng vậy. Thẩm Đa Ý tới rất sớm, vậy mà vẫn có hai người xếp hàng trước cậu.
“Tổ trưởng Thẩm, chào buổi sáng."
Thẩm Đa Ý quay đầu lại nhìn thấy Annie, cười nói: “Chào, cô muốn ăn gì, tôi mua giúp cô một lần luôn."
“Cảm ơn tổ trưởng Thẩm, dọc đường tôi bị kẹt xe." Annie nhìn một hàng thật dài, nhớ lại thực đơn, nói: “Mua giúp tôi hai cái sandwich thịt muối, một phần cream bun, một phần bữa ăn nhẹ buổi sáng, với một ly cà phê đen nữa."
“Được, tôi nhớ rồi." Thẩm Đa Ý cười đáp, nhưng trong lòng lại tặc lưỡi. Mua xong rời đi, cùng Annie vào cao ốc Minh An, Annie cầm hai túi bữa sáng, giải thích: “Đây là của Thích tiên sinh, anh ấy đều ăn sáng ở công ty."
Thẩm Đa Ý giật mình nói: “Anh ta có thói quen ăn sáng nhiều như vậy ư?"
Annie nhỏ giọng nói: “So với cơm trưa của anh ấy, vẫn còn ít lắm."
Thẩm Đa Ý ra sức khuấy động hồi ức xa xôi, nhớ tới khi đó cậu làm thuê ở nhà hàng Quốc Tân, Thích Thời An hình như gọi rất nhiều món, khi đó cậu cho rằng đối phương cố ý khiến cho cậu bận rộn, không ngờ thật sự là sức ăn kinh người.
Lúc Thích Thời An đến tầng ba mươi Annie đã bắt đầu làm việc, sau khi anh bước vào văn phòng liền ngửi thấy mùi cà phê, đợi uống vào trong miệng mới biết cho thêm không ít sữa.
Annie gõ cửa đi vào: “Thích tiên sinh, đây là tài liệu do thư ký của Chương tiên sinh đưa tới."
Thích Thời An ăn Cream bun: “Để trên bàn là được, nhân tiện pha cho tôi một ly cà phê đen nữa."
Annie phản ứng rất nhanh, lập tức cầm ly cà phê trên bàn lên, giải thích: “Người xếp hàng quá nhiều, bữa sáng là tổ trưởng Thẩm mua giúp, chắc là cầm nhầm, tôi lập tức đi pha lại cho ngài một ly khác."
Cửa phòng làm việc đóng lại, Thích Thời An đem một miếng Cream bun cuối cùng nuốt xuống.
Anh không ngờ Thẩm Đa Ý uống cà phê lại muốn thêm nhiều sữa như vậy, xem ra là rất sợ đắng.
“Thích tiên sinh" , Annie quay lại, trong tay có thêm một ly cà phê: “Xin lỗi, sau này sẽ không mắc sai lầm như thế nữa, tôi sẽ pha một ly khác nhiều sữa, lập tức đưa tới cho tổ trưởng Thẩm."
Thích Thời An không ngẩng đầu: “Không cần đâu, xã giao với cô thêm lần nữa chỉ khiến em ấy mệt thêm thôi."
Thẩm Đa Ý tiếp khách hàng ở phòng tiếp khách của bộ phận tư vấn, trùng hợp là vị khách hàng này có làm một hợp đồng bảo hiểm rất lớn ở công ty bảo hiểm, bọn họ từng hợp tác với nhau rồi. Từ lựa chọn hạng mục đầu tư đến dự đoán nguy hiểm, còn có phân tích triển vọng và thiết lập mô hình tổn thất, Thẩm Đa Ý giải thích rất tường tận, nước cũng không thèm uống một hớp.
Đến cuối cùng, khách hàng hỏi: “Hợp đồng bảo hiểm của tôi lúc trước là do cậu thiết kế, nghe nói gần đây mở rộng thành sản phẩm của nghệ sĩ. Tôi cảm thấy tương lai của cậu ở công ty bảo hiểm không tệ, sao lại đổi công ty khác?"
Thẩm Đa Ý cười cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ngài quá khen rồi, sau này nếu như ngài còn có phương diện nào của bảo hiểm muốn biết, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Đưa khách hàng đến cửa, lúc về văn phòng tình cờ gặp tổ trưởng Tề đi ra, đối phương nói: “Đến giờ ăn cơm rồi, đi thẳng tới nhà ăn đi."
“Được, không ngờ nói chuyện với khách hàng xong đã tới giữa trưa." Thẩm Đa Ý giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh, trên đường đi tới nhà ăn nói một chút ý kiến của khách hàng với đối phương, tuy rằng cậu cảm thấy mỗi tổ đều gánh vác một nhiệm vụ khác nhau, nhưng dù sao cũng thuộc về một phòng, cho nên không cần phải giấu giấu diếm diếm.
Khoảng cách chỗ ngồi ở nhà ăn trong không ty không lớn, lúc này người cũng không nhiều lắm, tổ trưởng Tề nhìn lướt qua, nói: “Thích tiên sinh hôm nay xuống đây sớm thật, bình thường anh ta đều chờ hết giờ cao điểm mới xuống."
Trong lòng Thẩm Đa Ý “lộp bộp" một cái, cậu cho rằng đêm đó sau khi cãi nhau, mình đã khôi phục nhẹ như mây gió, ai ngờ cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt nói chuyện với người ta.
Cậu tìm cớ nói: “Tôi nhớ bữa sáng tôi mua còn chưa ăn."
Thích Thời An bữa sáng ăn thật nhiều lại bưng món ăn lên đầy bàn, đũa vừa mới đụng tới cơm trong bát liền cảm giác được mí mắt thình thịch nhảy lên, anh cau mày ngẩng mắt liền nhìn thấy bóng lưng Thẩm Đa Ý biến mất ở cửa nhà ăn.
Anh lên tiếng gọi: “Tổ trưởng Tề, món ăn của tôi hơi nhiều, cùng ăn đi."
Tổ trưởng Tề ngồi xuống, hai người mặt đối mặt bắt đầu ăn, Thích Thời An im lặng không lên tiếng, ăn được một nửa mới hỏi: “Lần họp này theo bên phía tôi, thế nào, phòng các cậu có cảm thấy giúp ích thêm gì không?"
Tổ trưởng Tề nghiêm túc trả lời, trả lời xong khách quan nói: “Tiếc là vừa nãy tổ trưởng Thẩm quay về rồi, nếu không sẽ đưa ra cho ngài nhiều quan điểm hơn."
Thích Thời An thờ ơ hỏi: “Cậu ấy tới đây làm gì? Không ăn cơm à?"
“Cậu ấy nói là bữa sáng mua còn chưa ăn." Tổ trưởng Tề tỏ ra thông cảm: “Buổi sáng có một khách hàng lớn, có lẽ vì bận quá nên không kịp ăn."
Người đến ăn cơm dần dần bắt đầu tăng lên, Thích Thời An tốc chiến tốc thắng, ăn xong lại gọi thêm một ly cà phê thêm nhiều sữa. Dọc đường đi anh đã đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, do dự có nên gọi thức ăn ngoài cho bộ phận tư vấn hay không.
Nhưng thân thể giống như nghe theo mệnh lệnh của một hệ thống khác, sau khi vào thang máy trực tiếp nhấn tầng trệt chỗ của bộ phận tư vấn.
Nhân viên quầy lễ tân đã chẳng bất ngờ nữa, Thích Thời An bưng cà phê đi qua, không vui nói: “Đổi mỹ phẩm đắt tiền chút đi, mỗi ngày quay mặt về cửa trang điểm rất sát phong cảnh."
Anh đi thẳng đến văn phòng của Thẩm Đa Ý, tới cửa lại phát hiện bên trong không có ai.
Thích Thời An tự mình lúng túng, thậm chí vì bản thân chủ động mà lại sinh giận dỗi. Trước đây vây đuổi chặn đường cũng không bị trốn tránh, bây giờ làm chính nhân quân tử lại bị đối xử như thế này. Anh đi vào đem cà phê đen không động tới đổ đi, sau đó đầu cũng không quay lại liền rời đi.
Anh là ông chủ, bắt Thẩm Đa Ý đi lên ba mươi tầng lầu cũng chỉ cần một câu là được, tội gì phải tốn sức như thế chứ.
Nhưng mà cho dù muốn trốn, anh cũng chẳng thể bói được, Thẩm Đa Ý đang ngồi trong phòng trà nước, chuẩn bị ăn lê Đại Áp vừa mới rửa sạch.
Tác giả :
Bắc Nam