An Tri Ngã Ý
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Đa Ý bị rống đến sững sờ, tay cậu vốn đã nắm lấy cửa xe cũng nới lỏng. Thật ra cậu chỉ muốn kể một chút về cậu bạn thân Phí Nguyên thôi, dù sao thì Thích Thời An cũng đã giải thích về thanh mai trúc mã của mình rồi, cậu không nên giấu giếm nữa, huống chi cậu còn từng giấu một bức ảnh của Phí Nguyên.
“Lộp cộp" một tiếng, cửa xe bị khóa lại, Thẩm Đa Ý nghẹn lời nói: “Có đến mức đó không, anh đang tra hỏi bức cung hả?"
“Em đừng làm mất thời gian nữa, có thể kể rồi đó." Thích Thời An vứt chìa khóa xe lên bảng điều khiển, anh nhìn chằm chằm giữa nhãn hiệu dán trên tay lái, dáng vẻ trông rất khốc.
Thẩm Đa Ý gảy gảy móc chìa khóa nhà, rủ rỉ nói: “Em từng nhắc tới bạn thân em mấy lần, cậu ấy tên là Phí Nguyên, hai tụi em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc học cấp ba là thời kỳ trưởng thành, em có lẽ mới biết yêu ——"
Thích Thời An ngắt lời nói chen vào: “Tình cảm của em đối với cậu ấy bắt đầu từ bao giờ? Cấp ba hả?"
“Lớp mười một."
“Đó không phải là năm anh gặp em sao?!"
“Là năm đó, anh đừng kích động nha."
“Thảo nào không thèm để ý đến anh, thì ra là đã có người yêu rồi."
Thẩm Đa Ý vội vàng giải thích: “Không phải! Cậu ấy chẳng biết gì cả, em căn bản chưa từng nói."
Khuôn mặt Thích Thời An khiếp sợ không biết nói thêm gì, anh nhìn Thẩm Đa Ý giống như một đứa trẻ lụn bại, khó mà tin được nói: “Thẩm Đa Ý, em sẽ không cho rằng thầm mến cũng coi như là một loại tình yêu chứ?"
Thẩm Đa Ý lúng túng hỏi ngược lại: “Không tính sao?"
“Không tính! Yêu đương là chuyện của hai người, một mình em đơn thương độc mã như thế thì sao tính là yêu đương được!" Thích Thời An lại bắt đầu rống, trong cơn tức giận còn mang theo một phần vui mừng: “Cái shit mà mối tình đầu, việc này căn bản không tính, nhanh quên đi cho anh!"
Khuỷu tay Thẩm Đa Ý khoát lên trên cửa sổ xe, chống đầu sa vào trầm tư, cậu sống hơn hai mươi năm, vậy mà cả mối tình đầu cũng không có. “Vậy em có cần kể tiếp không?" Cậu cảm thấy mạch suy nghĩ của mình đã đứt đoạn.
Bạn thân khác người khác, đó là sẽ thường xuyên gặp nhau, ngộ nhỡ tình cũ lại bốc cháy thì làm sao bây giờ, Thích Thời An nói: “Tiếp tục đi, tình cảm của em dành cho cậu ta thay đổi như thế nào?"
“Nhà cậu ấy ở hẻm Lá Thu, khi đó em và ông nội cũng ở trong nhà cậu ấy, cậu ấy thường chăm sóc em, em ở trường gặp phải chuyện gì cậu ấy cũng sẽ giúp em."
Thích Thời An nắm chặt tay dùng khớp xương xoa mi tâm: “Hai người sống cùng một chỗ, còn học chung một trường nữa hả?"
“Ừ, sau đó cậu ấy vì em mà đánh bạn học bị thương, nên chuyển trường."
………… Lại còn anh hùng cứu mĩ nhân!
Thích Thời An mở chai nước uống mấy ngụm, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh: “Giờ cậu ta có bạn gái chưa?"
“Hả?" Thẩm Đa Ý không phản ứng kịp, dừng vài giây mới giải thích: “Sau khi cậu ấy chuyển trường thì quen biết một cậu trai, rồi hai người ở bên nhau, những năm này tình cảm vẫn rất tốt."
Gân xanh Thích Thời An lại bắt đầu thình thịch nảy lên, anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Thẩm Đa Ý, “Nói cách khác, cậu ta thích con trai hả? Nếu cậu ta cũng thích con trai sao em lại còn ở đó rầu rĩ mà thầm mến!"
Thích Thời An sắp tức chết luôn rồi, lúc Thẩm Đa Ý cự tuyệt anh thì giương nanh múa vuốt, sao lúc theo đuổi người ta lại nhát gan như vậy chứ?
Thẩm Đa Ý khó hiểu nói: “Anh tức cái gì nha?"
“Anh tức cái gì? Anh có thể tức cái gì chứ?" Thích Thời An nện một quyền lên tay lái, một tiếng “oành" vang lên trong khoang xe không rộng lắm.
Anh quay người trừng Thẩm Đa Ý, gằm từng câu từng chữ: “Em chỉ có một mình, vừa phải chăm sóc ông nội em, vừa phải chăm sóc bản thân em, ban ngày đi học buổi tối đi làm công, rồi gặp thằng khốn như anh làm phiền, còn không dám bày tỏ với người mình thích, anh có gì mà phải tức giận? Anh con mẹ nó đau lòng em!"
Thẩm Đa Ý ngây người, tay cầm chìa khóa bỗng nhiên nắm chặt.
Rõ ràng người rống lên là Thích Thời An, nhưng lồng ngực cậu cũng phập phồng liên tục. Trái tim giống như được nấu qua dầu sôi, dường như bị chấn động mà thắt chặt, cậu quay mặt đối diện với ánh mắt của Thích Thời An, thẳng thắn dứt khoát nói: “Khi đó bản thân em cũng không xác định được phần tình cảm kia rốt cục có được tính là thích hay không, cho dù là thích, chắc chắn cũng trộn lẫn cả sự ỷ lại gấp mấy lần, bởi vì lúc đó em thật sự rất thiếu cảm giác an toàn. Em đã từng giấu một tấm ảnh của cậu ấy, sau đó cũng đã trả lại cho người yêu của cậu ấy rồi, em rất vui, không có nửa phần tiếc nuối."
Cho dù thật sự là thích, cũng đã sớm buông bỏ rồi.
“Với lại, em không nghĩ anh là thằng khốn."
Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng nói xong, cậu muốn xoa dịu bầu không khí ngưng trọng, bèn giả vờ đau lòng: “Nếu biết thầm mến không phải là mối tình đầu, em đã không kể rồi."
Vẻ mặt Thích Thời An buông lỏng, nhưng vẫn làm ra vẻ lãnh khốc: “Vậy còn người đóng giả là bạn trai nhỏ của em thì sao? Sao không thử phát triển xem?"
“Không được đâu." Thẩm Đa Ý tự cảm thấy buồn cười, “Cậu ấy chính là người yêu của Phí Nguyên sau khi chuyển trường."
“……." Thích Thời An lại nhận một trận đả kích, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà giáo huấn người nữa rồi, chỉ dựa vào lưng ghế không ngừng thở dài. Thẩm Đa Ý nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra thời gian đã qua rất lâu rồi: “Kể xong hết rồi, vậy em về nha?"
Bỗng Thích Thời An hỏi: “Cậu ta có đẹp trai như anh không?"
Thẩm Đa Ý ngạc nhiên: “Xấp xỉ nhau."
“Có cao như anh không?"
“Cũng xấp xỉ nhau."
“Tính cách có giống anh không?"
“Không giống."
“Anh đừng hiểu lầm, hai người rất khác nhau." Thẩm Đa Ý sợ Thích Thời An hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Hai người hoàn toàn không phải một loại hình, anh đừng nghĩ nhiều, em đã sớm không nghĩ đến cậu ấy nữa rồi, em lại càng không thích kiểu thế thân."
Thích Thời An mở cờ trong bụng, nghiêm mặt nói: “Anh không hiểu lầm."
Chẳng qua là anh hơi không cân bằng, nên muốn nghe vài câu bùi tai thôi, thật ra nếu câu đầu tiên đáp án là “Anh đẹp trai hơn", sẽ không có mấy câu hỏi phía sau rồi. Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng hiểu, gần xuống xe lại quăng một câu: “Mai tan tầm tới quán bar Tokyo, em mời khách."
Thích Thời An nghênh ngang rời đi, anh đã bắt đầu nghĩ xem mai nên thắt cái cà-vạt nào rồi.
Thông báo mới treo trên hệ thống vào tuần trước đã bị tháo xuống, đổi lại một bản đề cương tỉ mỉ hơn, đề cương bao gồm kế hoạch thực hiện phân chia theo từng giai đoạn, Thẩm Đa Ý xem xét thời gian cập nhật, phát hiện vừa phát cách đây mười lăm phút.
Cậu chỉ mở máy tính để sao lưu số liệu trước khi đi ngủ, thuận tiện lên xem hệ thống của công ty thôi, hệ thống mạng bên ngoài chỉ có thể xem xét một vài phần, phần còn lại phải sử dụng hệ thống internet đăng nhập bên trong Minh An mới có thể xem được, cho nên có thể còn chưa xem được thông báo mới.
Mà những cái này chứng minh Thích Thời An vẫn đang làm việc, vào lúc mười một giờ rưỡi tối.
Thẩm Đa Ý cảm thấy mình làm việc đã rất chăm chỉ rồi, nhưng quả thật Thích Thời An làm cho cậu rất kính trọng và nể phục, suốt đêm xem bàn giao dịch, liên tục mở hội nghị, tăng ca đuổi kịp tiến độ, giờ còn tận dụng triệt để thời gian có thể nữa.
“Đa Ý, sao còn chưa ngủ?" Ông Thẩm bỗng gõ cửa đi vào, cả người mệt mỏi, vừa nhìn liền biết ông cụ dậy đi tiểu đêm. Thẩm Đa Ý khép máy tính lại, trả lời: “Con đi ngủ ngay đây, sáng mai ông đừng xay sữa đậu nành làm ồn con nha."
Ông Thẩm nói: “Vậy ông gọi đồ ăn ngoài."
“Sớm như vậy chỗ nào đã có đồ ăn chứ." Thẩm Đa Ý dựa vào đầu giường cười vui vẻ, ông cụ kêu một lần liền cảm thấy mới mẻ, còn hơi bị nghiện. Ông Thẩm hơi cúi người ngáp một cái, khó hiểu nói: “Lúc đi ra ngoài mặt ủ rũ, sau khi trở về thì trông rất vui vẻ."
Thẩm Đa Ý sửng sốt mấy giây: “Con tới nhà bạn, người nhà anh ấy rất thú vị, nên tâm tình của con liền tốt lên."
Ông Thẩm muốn đi vào phòng vệ sinh: “Con trở nên vui vẻ, ông liền mong mỗi ngày con đều vui vẻ."
Nửa câu cuối cùng bị cửa phòng ngủ ngăn cách, những vẫn có thể lờ mờ nghe thấy, Thẩm Đa Ý trượt người vào trong chăn rồi tắt đèn, sau đó mang theo cảm kích trong lòng mà nhắm mắt lại.
Lúc gần rạng sáng thì mọi nhà hầu như đều ngủ hết, phòng làm việc của cao ốc Minh An rốt cục cũng tắt đèn, Thích Thời An và Chương Dĩ Minh sắp xếp xong công việc của quý mới, sóng vai đi tới thang máy.
“Tôi về Can hưu sở, có cần đưa anh về không?"
“Về Can hưu sở làm gì? Ngày mai đi làm lại vòng vèo xa như vậy." Chương Dĩ Minh nhai kẹo bạc hà nâng cao tinh thần, “Cậu xem đi, Du Triết nói là phải chuyển sang ngoại tệ, chắc cũng muốn chạy đến bộ phận đầu tư ngắn hạn rồi"
Thang máy tới, Thích Thời An bước vào ấn tầng một: “Công ty họ ngoại tệ vốn chiếm không nhiều, hơn nữa giá thị trường lúc này không phải thời điểm để tranh làm con dê đầu đàn, nên muốn để cho người khác dò đường trước."
Chương Dĩ Minh nói: “Cậu có gan thì dò đi, anh em ở phía sau sẽ chịu trách nhiệm cho cậu."
“Tôi vừa mở một tài khoản cá nhân, làm bản mẫu theo thứ tự từ đầu đến cuối." Từ Minh An đi ra lập tức tan vào trong màn đêm, xe của Thích Thời An đã dừng ở cửa, anh nhìn thời gian tuyệt tình nói: “Anh tự về đi, tôi về nhà ngủ đây."
Từ công ty về Can hưu sở phải đi rất lòng vòng, hơn nữa quần áo trong nhà cũng không có đồ mới, Thích Thời An đơn thuần là vì quyển “Tổng hợp lịch sử địa phương" kia thôi.
Thời gian thực hiện “Kế hoạch dẫn dắt khách hàng giao dịch dài hạn" là toàn bộ quý, tương tự như di chuyển nguồn lực vậy, tuy khó khăn và rủi ro cùng tồn tại, nhưng khả năng cũng không thấp.
Sau khi Thẩm Đa Ý đến phòng làm việc chuyện đầu tiên làm chính là đăng nhập vào hệ thống tỉ mỉ xem thông báo, cậu không hề nghĩ là việc đầu tư ngắn hạn trong kế hoạch dẫn dắt và tỉ lệ định mức ngoại tệ là tương đương nhau. Nhưng bất luận chiếm tỉ lệ như thế nào, bộ phận tư vấn đều sẽ nghênh đón một kỳ bận rộn, Thẩm Đa Ý liếc qua văn phòng chủ quản, quả nhiên sáng sớm đã đi họp.
Đầu tiên là hội nghị triển khai theo từng bậc một, để từng ban ngành cho đến các nhân viên bình thường đều hiểu rõ kế hoạch này, sau đó bộ phận kỹ thuật sẽ chỉnh sửa lại phương án đầu tư của hệ thống, và còn phải đưa ra những số liệu báo cáo chuẩn xác tỉ mỉ hơn nữa, bước tiếp theo chính là tiến hành huấn luyện bộ phận tư vấn.
Chờ tiếp nhận xong các ý kiến trưng cầu của tất cả các bộ ngành, công tác chuẩn bị của kế hoạch này mới coi như hoàn thành.
Họp ròng rã một ngày hai mắt Thích Thời An gần như tối sầm lại, chớp mắt tất cả đều là số liệu rối tung rối mù, giọng anh đã hơi khàn, cần ngay rượu để thoải mái hơn.
“Thích tiên sinh, ngài vẫn muốn ở lại tiếp ư?"
Ngòi bút không hề dừng lại, anh vẫn đang viết tổng kết trên giấy, phòng hội nghị chỉ còn mình anh và biểu đồ thống kê trên màn hình, trước khi thu dọn dụng cụ Annie không nhịn được hỏi. Anh muốn xem giờ, mới nhớ lại lúc nghỉ trưa, đi rửa mặt đã tháo đồng hồ ra.
Annie rất có năng lực: “Đã tan tầm được một lúc rồi."
Thích Thời An lập tức viết cho xong: “Đem cặp và đồng hồ trên bàn lại đây cho tôi, tôi sẽ không về phòng làm việc."
Động tác của Annie rất nhanh, chắc không có loại giày cao gót nào có thể làm chậm bước chân của cô, Thích Thời An viết xong tổng kết đậy nắp bút lại, một tay nhận túi, một tay cầm lấy đồng hồ liền rời đi.
Anh ấn xuống tầng trệt chỗ bộ phận tư vấn, lúc cửa mở vừa vặn nhìn thấy Thẩm Đa Ý đứng bên ngoài. Vừa định cảm thán thời gian thật trùng khớp, Thẩm Đa Ý liền đánh vỡ sự ăn ý: “Em đợi mấy chuyến rồi, còn tưởng anh muốn tăng ca."
“Sau này có rất nhiều cơ hội để tăng ca, không gấp." Thích Thời An giống như cam chịu số phận cười cười, chìa tay ra, giống như đứa trẻ cầu xin sự giúp đỡ, “Mang giúp anh với, anh một tay không làm được."
Thẩm Đa Ý cúi đầu đeo đồng hồ cho đối phương, so với đồng hồ không thấm nước của mình, cậu cảm thấy hơi mất mặt, nói: “Cái đồng hồ này của anh thật đẹp, có loại dây đeo màu đen không?"
Thích Thời An trả lời: “Chắc là có, cái của anh là bản giới hạn, còn cái màu đen thì rẻ hơn chút."
“Bao nhiêu vậy?"
“107."
Thẩm Đa Ý kinh ngạc nói: “107?"
“………. Đơn vị là vạn." Thích Thời An nói xong dời ánh mắt đi, anh luôn cảm thấy Thẩm Đa Ý đang dùng ánh mắt sắc như dao mà cắt mình.
Từ Minh An tới quán bar Tokyo, Thẩm Đa Ý vẫn không hòa hoãn lại, lương một năm của cậu cũng không nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ bằng cái đồng hồ Thích Thời An đeo trên tay. Lại nghĩ tới việc mình bị lỗ mười mấy vạn, mà đối phương lời bốn mươi triệu, cậu lại còn phải mời khách.
“Nghĩ gì thế, tới bên cạnh quầy bar ngồi đi." Thích Thời An giơ tay lên vỗ cái bốp, đợi sau khi Thẩm Đa Ý hoàn hồn liền hỏi: “Tùy ý anh gọi hả?"
Thẩm Đa Ý nói: “Gọi bia bơ đi, một bình lớn như vậy, uống đủ rồi."
Thích Thời An không gọi: “Có ai mời khách như em không, ở đây có Martini rất ngon, gọi hai ly trước đã. Phải gọi cả Baileys Irish Cream nữa, tuần này vừa ra Cocktail mùa hè, em xem thử đi."
(Baileys Irish Cream)
(Cocktail mùa hè)
Thích Thời An đưa menu rượu qua, người cũng dựa sát vào, giống như đám bạn học tụ tập lại với nhau để thảo luận vấn đề. Thẩm Đa Ý nhìn tên gọi ở phía trên, không có cái nào đơn giản dễ hiểu cả, cậu nhìn xuống cuối cùng: “Sao lại có rượu tên Chihuahua? Chihuahua không phải là chó hả?"
“Vậy gọi cái này đi, xem người ta có bưng lên cho em một con cún hay không." Thích Thời An cười đến không ngừng được, rõ ràng cổ họng vừa cay vừa đau, nhưng rất vui.
Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, so với bài trước càng ung dung hơn, khách từ từ nhiều lên, ban nhạc thường hát ở đó cũng bắt đầu đi làm. Thẩm Đa Ý nghiêng người dựa vào quầy bar, nửa ngày nhịn không được hỏi: “Anh thường xuyên đến đây hả?"
“Ừ." Thích Thời An đáp, “Trước khi tới xem bàn giao dịch anh có thói quen tới đây tiêu khiển một chút, họp lâu cũng tới uống vài chén thả lỏng, bình thường uống xong liền đi, tính chất giống như tới trạm xăng bổ sung năng lượng vậy."
Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, trong lúc đó có nam nữ trẻ tuổi tới bắt chuyện với nhau rồi ghép bàn lại, cũng có người lên sân khấu chiếm vị trí hát chính hát một bài, còn có người gọi điện nói chuyện nghiệp vụ, cuối cùng chỉ còn lại một bàn khuôn mặt của khách hơi mệt mỏi.
Thích Thời An từ trong cặp lấy quyển sách kia ra: “Cho em, đọc xong thì kể cho anh nghe."
Thẩm Đa Ý vô thức nhìn khách muôn hình vạn trạng trong quán bar, cậu cầm sách lên đọc, lâu lâu uống một ngụm Martini, trong mùi rượu còn có thể nếm được chút vị ngọt. Cổ họng Thích Thời An như bị bỏng, cũng chẳng muốn nói tiếp, dứt khoát đều im lặng uống rượu.
Bài hát thay đổi vài lần, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, Thẩm Đa Ý đọc mệt liền dừng lại nghe ban nhạc biểu diễn.
Thích Thời An hỏi: “Có thể chọn bài hát, em có muốn chọn một bài không?"
Thẩm Đa Ý không thường nghe nhạc, cũng không nhớ được mấy bài, cậu lắc lắc đầu, chỉ muốn làm một khán giả hoặc người nghe ngoan ngoãn. Nhưng Thích Thời An lại suy nghĩ trong chốc lát rồi gọi phục vụ tới: “Chọn giúp tôi bài này."
Ánh đèn tối sầm, tất cả mọi người đều thả lỏng hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi này, Thẩm Đa Ý bưng rượu lên nhấp một ngụm, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên gò má Thích Thời An, bên tai đúng lúc nghe thấy bài hát Thích Thời An vừa chọn.
………………….
“Thường những gì chưa có, thường những gì đã qua, với mình lại xứng đôi."
“Việc cũ người xưa, gương mặt người cười, đã từng ghi nhớ lại."
“Ngày nào trở lại, nơi nào gặp lại, để được đêm tình nồng."
………..
Thẩm Đa Ý hỏi: “Đây là bài gì?’
Thích Thời An trả lời: “Ngỡ như người xưa đến."
“Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau …." Thẩm Đa Ý vẫn không biết hát, nhưng đã nhớ kỹ lời bài hát, hát sắp xong, ca sĩ chuẩn bị cúi đầu chào cảm ơn.
Cậu đưa tay chuyển qua ghế Thích Thời An: “Người xưa, anh che em rồi."
Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, giọng nói Thích Thời An khàn khàn xen lẫn trong đó: “Lần này người xưa đến, cũng không đi nữa rồi."
Thẩm Đa Ý bị rống đến sững sờ, tay cậu vốn đã nắm lấy cửa xe cũng nới lỏng. Thật ra cậu chỉ muốn kể một chút về cậu bạn thân Phí Nguyên thôi, dù sao thì Thích Thời An cũng đã giải thích về thanh mai trúc mã của mình rồi, cậu không nên giấu giếm nữa, huống chi cậu còn từng giấu một bức ảnh của Phí Nguyên.
“Lộp cộp" một tiếng, cửa xe bị khóa lại, Thẩm Đa Ý nghẹn lời nói: “Có đến mức đó không, anh đang tra hỏi bức cung hả?"
“Em đừng làm mất thời gian nữa, có thể kể rồi đó." Thích Thời An vứt chìa khóa xe lên bảng điều khiển, anh nhìn chằm chằm giữa nhãn hiệu dán trên tay lái, dáng vẻ trông rất khốc.
Thẩm Đa Ý gảy gảy móc chìa khóa nhà, rủ rỉ nói: “Em từng nhắc tới bạn thân em mấy lần, cậu ấy tên là Phí Nguyên, hai tụi em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc học cấp ba là thời kỳ trưởng thành, em có lẽ mới biết yêu ——"
Thích Thời An ngắt lời nói chen vào: “Tình cảm của em đối với cậu ấy bắt đầu từ bao giờ? Cấp ba hả?"
“Lớp mười một."
“Đó không phải là năm anh gặp em sao?!"
“Là năm đó, anh đừng kích động nha."
“Thảo nào không thèm để ý đến anh, thì ra là đã có người yêu rồi."
Thẩm Đa Ý vội vàng giải thích: “Không phải! Cậu ấy chẳng biết gì cả, em căn bản chưa từng nói."
Khuôn mặt Thích Thời An khiếp sợ không biết nói thêm gì, anh nhìn Thẩm Đa Ý giống như một đứa trẻ lụn bại, khó mà tin được nói: “Thẩm Đa Ý, em sẽ không cho rằng thầm mến cũng coi như là một loại tình yêu chứ?"
Thẩm Đa Ý lúng túng hỏi ngược lại: “Không tính sao?"
“Không tính! Yêu đương là chuyện của hai người, một mình em đơn thương độc mã như thế thì sao tính là yêu đương được!" Thích Thời An lại bắt đầu rống, trong cơn tức giận còn mang theo một phần vui mừng: “Cái shit mà mối tình đầu, việc này căn bản không tính, nhanh quên đi cho anh!"
Khuỷu tay Thẩm Đa Ý khoát lên trên cửa sổ xe, chống đầu sa vào trầm tư, cậu sống hơn hai mươi năm, vậy mà cả mối tình đầu cũng không có. “Vậy em có cần kể tiếp không?" Cậu cảm thấy mạch suy nghĩ của mình đã đứt đoạn.
Bạn thân khác người khác, đó là sẽ thường xuyên gặp nhau, ngộ nhỡ tình cũ lại bốc cháy thì làm sao bây giờ, Thích Thời An nói: “Tiếp tục đi, tình cảm của em dành cho cậu ta thay đổi như thế nào?"
“Nhà cậu ấy ở hẻm Lá Thu, khi đó em và ông nội cũng ở trong nhà cậu ấy, cậu ấy thường chăm sóc em, em ở trường gặp phải chuyện gì cậu ấy cũng sẽ giúp em."
Thích Thời An nắm chặt tay dùng khớp xương xoa mi tâm: “Hai người sống cùng một chỗ, còn học chung một trường nữa hả?"
“Ừ, sau đó cậu ấy vì em mà đánh bạn học bị thương, nên chuyển trường."
………… Lại còn anh hùng cứu mĩ nhân!
Thích Thời An mở chai nước uống mấy ngụm, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh: “Giờ cậu ta có bạn gái chưa?"
“Hả?" Thẩm Đa Ý không phản ứng kịp, dừng vài giây mới giải thích: “Sau khi cậu ấy chuyển trường thì quen biết một cậu trai, rồi hai người ở bên nhau, những năm này tình cảm vẫn rất tốt."
Gân xanh Thích Thời An lại bắt đầu thình thịch nảy lên, anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Thẩm Đa Ý, “Nói cách khác, cậu ta thích con trai hả? Nếu cậu ta cũng thích con trai sao em lại còn ở đó rầu rĩ mà thầm mến!"
Thích Thời An sắp tức chết luôn rồi, lúc Thẩm Đa Ý cự tuyệt anh thì giương nanh múa vuốt, sao lúc theo đuổi người ta lại nhát gan như vậy chứ?
Thẩm Đa Ý khó hiểu nói: “Anh tức cái gì nha?"
“Anh tức cái gì? Anh có thể tức cái gì chứ?" Thích Thời An nện một quyền lên tay lái, một tiếng “oành" vang lên trong khoang xe không rộng lắm.
Anh quay người trừng Thẩm Đa Ý, gằm từng câu từng chữ: “Em chỉ có một mình, vừa phải chăm sóc ông nội em, vừa phải chăm sóc bản thân em, ban ngày đi học buổi tối đi làm công, rồi gặp thằng khốn như anh làm phiền, còn không dám bày tỏ với người mình thích, anh có gì mà phải tức giận? Anh con mẹ nó đau lòng em!"
Thẩm Đa Ý ngây người, tay cầm chìa khóa bỗng nhiên nắm chặt.
Rõ ràng người rống lên là Thích Thời An, nhưng lồng ngực cậu cũng phập phồng liên tục. Trái tim giống như được nấu qua dầu sôi, dường như bị chấn động mà thắt chặt, cậu quay mặt đối diện với ánh mắt của Thích Thời An, thẳng thắn dứt khoát nói: “Khi đó bản thân em cũng không xác định được phần tình cảm kia rốt cục có được tính là thích hay không, cho dù là thích, chắc chắn cũng trộn lẫn cả sự ỷ lại gấp mấy lần, bởi vì lúc đó em thật sự rất thiếu cảm giác an toàn. Em đã từng giấu một tấm ảnh của cậu ấy, sau đó cũng đã trả lại cho người yêu của cậu ấy rồi, em rất vui, không có nửa phần tiếc nuối."
Cho dù thật sự là thích, cũng đã sớm buông bỏ rồi.
“Với lại, em không nghĩ anh là thằng khốn."
Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng nói xong, cậu muốn xoa dịu bầu không khí ngưng trọng, bèn giả vờ đau lòng: “Nếu biết thầm mến không phải là mối tình đầu, em đã không kể rồi."
Vẻ mặt Thích Thời An buông lỏng, nhưng vẫn làm ra vẻ lãnh khốc: “Vậy còn người đóng giả là bạn trai nhỏ của em thì sao? Sao không thử phát triển xem?"
“Không được đâu." Thẩm Đa Ý tự cảm thấy buồn cười, “Cậu ấy chính là người yêu của Phí Nguyên sau khi chuyển trường."
“……." Thích Thời An lại nhận một trận đả kích, nhưng anh chẳng còn hơi sức đâu mà giáo huấn người nữa rồi, chỉ dựa vào lưng ghế không ngừng thở dài. Thẩm Đa Ý nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra thời gian đã qua rất lâu rồi: “Kể xong hết rồi, vậy em về nha?"
Bỗng Thích Thời An hỏi: “Cậu ta có đẹp trai như anh không?"
Thẩm Đa Ý ngạc nhiên: “Xấp xỉ nhau."
“Có cao như anh không?"
“Cũng xấp xỉ nhau."
“Tính cách có giống anh không?"
“Không giống."
“Anh đừng hiểu lầm, hai người rất khác nhau." Thẩm Đa Ý sợ Thích Thời An hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Hai người hoàn toàn không phải một loại hình, anh đừng nghĩ nhiều, em đã sớm không nghĩ đến cậu ấy nữa rồi, em lại càng không thích kiểu thế thân."
Thích Thời An mở cờ trong bụng, nghiêm mặt nói: “Anh không hiểu lầm."
Chẳng qua là anh hơi không cân bằng, nên muốn nghe vài câu bùi tai thôi, thật ra nếu câu đầu tiên đáp án là “Anh đẹp trai hơn", sẽ không có mấy câu hỏi phía sau rồi. Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng hiểu, gần xuống xe lại quăng một câu: “Mai tan tầm tới quán bar Tokyo, em mời khách."
Thích Thời An nghênh ngang rời đi, anh đã bắt đầu nghĩ xem mai nên thắt cái cà-vạt nào rồi.
Thông báo mới treo trên hệ thống vào tuần trước đã bị tháo xuống, đổi lại một bản đề cương tỉ mỉ hơn, đề cương bao gồm kế hoạch thực hiện phân chia theo từng giai đoạn, Thẩm Đa Ý xem xét thời gian cập nhật, phát hiện vừa phát cách đây mười lăm phút.
Cậu chỉ mở máy tính để sao lưu số liệu trước khi đi ngủ, thuận tiện lên xem hệ thống của công ty thôi, hệ thống mạng bên ngoài chỉ có thể xem xét một vài phần, phần còn lại phải sử dụng hệ thống internet đăng nhập bên trong Minh An mới có thể xem được, cho nên có thể còn chưa xem được thông báo mới.
Mà những cái này chứng minh Thích Thời An vẫn đang làm việc, vào lúc mười một giờ rưỡi tối.
Thẩm Đa Ý cảm thấy mình làm việc đã rất chăm chỉ rồi, nhưng quả thật Thích Thời An làm cho cậu rất kính trọng và nể phục, suốt đêm xem bàn giao dịch, liên tục mở hội nghị, tăng ca đuổi kịp tiến độ, giờ còn tận dụng triệt để thời gian có thể nữa.
“Đa Ý, sao còn chưa ngủ?" Ông Thẩm bỗng gõ cửa đi vào, cả người mệt mỏi, vừa nhìn liền biết ông cụ dậy đi tiểu đêm. Thẩm Đa Ý khép máy tính lại, trả lời: “Con đi ngủ ngay đây, sáng mai ông đừng xay sữa đậu nành làm ồn con nha."
Ông Thẩm nói: “Vậy ông gọi đồ ăn ngoài."
“Sớm như vậy chỗ nào đã có đồ ăn chứ." Thẩm Đa Ý dựa vào đầu giường cười vui vẻ, ông cụ kêu một lần liền cảm thấy mới mẻ, còn hơi bị nghiện. Ông Thẩm hơi cúi người ngáp một cái, khó hiểu nói: “Lúc đi ra ngoài mặt ủ rũ, sau khi trở về thì trông rất vui vẻ."
Thẩm Đa Ý sửng sốt mấy giây: “Con tới nhà bạn, người nhà anh ấy rất thú vị, nên tâm tình của con liền tốt lên."
Ông Thẩm muốn đi vào phòng vệ sinh: “Con trở nên vui vẻ, ông liền mong mỗi ngày con đều vui vẻ."
Nửa câu cuối cùng bị cửa phòng ngủ ngăn cách, những vẫn có thể lờ mờ nghe thấy, Thẩm Đa Ý trượt người vào trong chăn rồi tắt đèn, sau đó mang theo cảm kích trong lòng mà nhắm mắt lại.
Lúc gần rạng sáng thì mọi nhà hầu như đều ngủ hết, phòng làm việc của cao ốc Minh An rốt cục cũng tắt đèn, Thích Thời An và Chương Dĩ Minh sắp xếp xong công việc của quý mới, sóng vai đi tới thang máy.
“Tôi về Can hưu sở, có cần đưa anh về không?"
“Về Can hưu sở làm gì? Ngày mai đi làm lại vòng vèo xa như vậy." Chương Dĩ Minh nhai kẹo bạc hà nâng cao tinh thần, “Cậu xem đi, Du Triết nói là phải chuyển sang ngoại tệ, chắc cũng muốn chạy đến bộ phận đầu tư ngắn hạn rồi"
Thang máy tới, Thích Thời An bước vào ấn tầng một: “Công ty họ ngoại tệ vốn chiếm không nhiều, hơn nữa giá thị trường lúc này không phải thời điểm để tranh làm con dê đầu đàn, nên muốn để cho người khác dò đường trước."
Chương Dĩ Minh nói: “Cậu có gan thì dò đi, anh em ở phía sau sẽ chịu trách nhiệm cho cậu."
“Tôi vừa mở một tài khoản cá nhân, làm bản mẫu theo thứ tự từ đầu đến cuối." Từ Minh An đi ra lập tức tan vào trong màn đêm, xe của Thích Thời An đã dừng ở cửa, anh nhìn thời gian tuyệt tình nói: “Anh tự về đi, tôi về nhà ngủ đây."
Từ công ty về Can hưu sở phải đi rất lòng vòng, hơn nữa quần áo trong nhà cũng không có đồ mới, Thích Thời An đơn thuần là vì quyển “Tổng hợp lịch sử địa phương" kia thôi.
Thời gian thực hiện “Kế hoạch dẫn dắt khách hàng giao dịch dài hạn" là toàn bộ quý, tương tự như di chuyển nguồn lực vậy, tuy khó khăn và rủi ro cùng tồn tại, nhưng khả năng cũng không thấp.
Sau khi Thẩm Đa Ý đến phòng làm việc chuyện đầu tiên làm chính là đăng nhập vào hệ thống tỉ mỉ xem thông báo, cậu không hề nghĩ là việc đầu tư ngắn hạn trong kế hoạch dẫn dắt và tỉ lệ định mức ngoại tệ là tương đương nhau. Nhưng bất luận chiếm tỉ lệ như thế nào, bộ phận tư vấn đều sẽ nghênh đón một kỳ bận rộn, Thẩm Đa Ý liếc qua văn phòng chủ quản, quả nhiên sáng sớm đã đi họp.
Đầu tiên là hội nghị triển khai theo từng bậc một, để từng ban ngành cho đến các nhân viên bình thường đều hiểu rõ kế hoạch này, sau đó bộ phận kỹ thuật sẽ chỉnh sửa lại phương án đầu tư của hệ thống, và còn phải đưa ra những số liệu báo cáo chuẩn xác tỉ mỉ hơn nữa, bước tiếp theo chính là tiến hành huấn luyện bộ phận tư vấn.
Chờ tiếp nhận xong các ý kiến trưng cầu của tất cả các bộ ngành, công tác chuẩn bị của kế hoạch này mới coi như hoàn thành.
Họp ròng rã một ngày hai mắt Thích Thời An gần như tối sầm lại, chớp mắt tất cả đều là số liệu rối tung rối mù, giọng anh đã hơi khàn, cần ngay rượu để thoải mái hơn.
“Thích tiên sinh, ngài vẫn muốn ở lại tiếp ư?"
Ngòi bút không hề dừng lại, anh vẫn đang viết tổng kết trên giấy, phòng hội nghị chỉ còn mình anh và biểu đồ thống kê trên màn hình, trước khi thu dọn dụng cụ Annie không nhịn được hỏi. Anh muốn xem giờ, mới nhớ lại lúc nghỉ trưa, đi rửa mặt đã tháo đồng hồ ra.
Annie rất có năng lực: “Đã tan tầm được một lúc rồi."
Thích Thời An lập tức viết cho xong: “Đem cặp và đồng hồ trên bàn lại đây cho tôi, tôi sẽ không về phòng làm việc."
Động tác của Annie rất nhanh, chắc không có loại giày cao gót nào có thể làm chậm bước chân của cô, Thích Thời An viết xong tổng kết đậy nắp bút lại, một tay nhận túi, một tay cầm lấy đồng hồ liền rời đi.
Anh ấn xuống tầng trệt chỗ bộ phận tư vấn, lúc cửa mở vừa vặn nhìn thấy Thẩm Đa Ý đứng bên ngoài. Vừa định cảm thán thời gian thật trùng khớp, Thẩm Đa Ý liền đánh vỡ sự ăn ý: “Em đợi mấy chuyến rồi, còn tưởng anh muốn tăng ca."
“Sau này có rất nhiều cơ hội để tăng ca, không gấp." Thích Thời An giống như cam chịu số phận cười cười, chìa tay ra, giống như đứa trẻ cầu xin sự giúp đỡ, “Mang giúp anh với, anh một tay không làm được."
Thẩm Đa Ý cúi đầu đeo đồng hồ cho đối phương, so với đồng hồ không thấm nước của mình, cậu cảm thấy hơi mất mặt, nói: “Cái đồng hồ này của anh thật đẹp, có loại dây đeo màu đen không?"
Thích Thời An trả lời: “Chắc là có, cái của anh là bản giới hạn, còn cái màu đen thì rẻ hơn chút."
“Bao nhiêu vậy?"
“107."
Thẩm Đa Ý kinh ngạc nói: “107?"
“………. Đơn vị là vạn." Thích Thời An nói xong dời ánh mắt đi, anh luôn cảm thấy Thẩm Đa Ý đang dùng ánh mắt sắc như dao mà cắt mình.
Từ Minh An tới quán bar Tokyo, Thẩm Đa Ý vẫn không hòa hoãn lại, lương một năm của cậu cũng không nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ bằng cái đồng hồ Thích Thời An đeo trên tay. Lại nghĩ tới việc mình bị lỗ mười mấy vạn, mà đối phương lời bốn mươi triệu, cậu lại còn phải mời khách.
“Nghĩ gì thế, tới bên cạnh quầy bar ngồi đi." Thích Thời An giơ tay lên vỗ cái bốp, đợi sau khi Thẩm Đa Ý hoàn hồn liền hỏi: “Tùy ý anh gọi hả?"
Thẩm Đa Ý nói: “Gọi bia bơ đi, một bình lớn như vậy, uống đủ rồi."
Thích Thời An không gọi: “Có ai mời khách như em không, ở đây có Martini rất ngon, gọi hai ly trước đã. Phải gọi cả Baileys Irish Cream nữa, tuần này vừa ra Cocktail mùa hè, em xem thử đi."
(Baileys Irish Cream)
(Cocktail mùa hè)
Thích Thời An đưa menu rượu qua, người cũng dựa sát vào, giống như đám bạn học tụ tập lại với nhau để thảo luận vấn đề. Thẩm Đa Ý nhìn tên gọi ở phía trên, không có cái nào đơn giản dễ hiểu cả, cậu nhìn xuống cuối cùng: “Sao lại có rượu tên Chihuahua? Chihuahua không phải là chó hả?"
“Vậy gọi cái này đi, xem người ta có bưng lên cho em một con cún hay không." Thích Thời An cười đến không ngừng được, rõ ràng cổ họng vừa cay vừa đau, nhưng rất vui.
Âm nhạc bỗng nhiên thay đổi, so với bài trước càng ung dung hơn, khách từ từ nhiều lên, ban nhạc thường hát ở đó cũng bắt đầu đi làm. Thẩm Đa Ý nghiêng người dựa vào quầy bar, nửa ngày nhịn không được hỏi: “Anh thường xuyên đến đây hả?"
“Ừ." Thích Thời An đáp, “Trước khi tới xem bàn giao dịch anh có thói quen tới đây tiêu khiển một chút, họp lâu cũng tới uống vài chén thả lỏng, bình thường uống xong liền đi, tính chất giống như tới trạm xăng bổ sung năng lượng vậy."
Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau, trong lúc đó có nam nữ trẻ tuổi tới bắt chuyện với nhau rồi ghép bàn lại, cũng có người lên sân khấu chiếm vị trí hát chính hát một bài, còn có người gọi điện nói chuyện nghiệp vụ, cuối cùng chỉ còn lại một bàn khuôn mặt của khách hơi mệt mỏi.
Thích Thời An từ trong cặp lấy quyển sách kia ra: “Cho em, đọc xong thì kể cho anh nghe."
Thẩm Đa Ý vô thức nhìn khách muôn hình vạn trạng trong quán bar, cậu cầm sách lên đọc, lâu lâu uống một ngụm Martini, trong mùi rượu còn có thể nếm được chút vị ngọt. Cổ họng Thích Thời An như bị bỏng, cũng chẳng muốn nói tiếp, dứt khoát đều im lặng uống rượu.
Bài hát thay đổi vài lần, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, Thẩm Đa Ý đọc mệt liền dừng lại nghe ban nhạc biểu diễn.
Thích Thời An hỏi: “Có thể chọn bài hát, em có muốn chọn một bài không?"
Thẩm Đa Ý không thường nghe nhạc, cũng không nhớ được mấy bài, cậu lắc lắc đầu, chỉ muốn làm một khán giả hoặc người nghe ngoan ngoãn. Nhưng Thích Thời An lại suy nghĩ trong chốc lát rồi gọi phục vụ tới: “Chọn giúp tôi bài này."
Ánh đèn tối sầm, tất cả mọi người đều thả lỏng hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi này, Thẩm Đa Ý bưng rượu lên nhấp một ngụm, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên gò má Thích Thời An, bên tai đúng lúc nghe thấy bài hát Thích Thời An vừa chọn.
………………….
“Thường những gì chưa có, thường những gì đã qua, với mình lại xứng đôi."
“Việc cũ người xưa, gương mặt người cười, đã từng ghi nhớ lại."
“Ngày nào trở lại, nơi nào gặp lại, để được đêm tình nồng."
………..
Thẩm Đa Ý hỏi: “Đây là bài gì?’
Thích Thời An trả lời: “Ngỡ như người xưa đến."
“Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau …." Thẩm Đa Ý vẫn không biết hát, nhưng đã nhớ kỹ lời bài hát, hát sắp xong, ca sĩ chuẩn bị cúi đầu chào cảm ơn.
Cậu đưa tay chuyển qua ghế Thích Thời An: “Người xưa, anh che em rồi."
Tiếng vỗ tay liên tục vang lên, giọng nói Thích Thời An khàn khàn xen lẫn trong đó: “Lần này người xưa đến, cũng không đi nữa rồi."
Tác giả :
Bắc Nam