An Tĩnh Trong Em

Chương 59 Chương 59


Tô Yên tức xanh mặt nhưng vẫn gắng gượng, móng tay đã báu chặt vào lòng bàn tay.

Cô ta vẫn bày ra bộ dạng điềm đạm, đúng phong thái của một tiểu thư đài các.

Khóe mắt hơi chút ửng đỏ, thút thít để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng tiếng nhạc quá lớn làm cho âm mưu của cô ta thất bại.

Tô Nguyệt rất kinh ngạc về An Tĩnh, tuy cô biết An Tĩnh rất ít nói nhưng khi phát ngôn thì câu nào cũng đâm một nhát vào đối phương.

Cô không khỏi khúc khích cười, tay cầm An Tĩnh rời đi.

"Hôm nay là sinh nhật mình, cậu quan tâm đến thứ không liên quan làm gì chứ? Lại đây cùng hát với mình một bài nào!"
An Tĩnh đen mặt, vừa nãy không nên ra mặt giúp con nhóc ngốc nghếch này rồi.

Ăn uống no say, thấy còn khá sớm nên mọi người quyết định chơi " Nói thật hay hành động", một cái chai xuất hiện trên mặt bàn chuẩn bị chỉ đến cái tên xui xẻo đầu tiên.

Thế là cái chai từ từ giảm tốc độ, từ tốn chỉ thắng vào Mục Chấp khiến cho mọi người không khỏi hít một hơi lạnh.

Có người gãi gãi đầu, ấp a ấp úng.

"Hay là lượt đầu mình xé nháp đi! Dù sao Mục Chấp không thích chơi trò này."
Ai nấy đều định nói đồng ý thì Tô Yên đột nhiên đứng dậy, coi mọi người xung quanh như không khí mà tới ngồi cạnh Mục Chấp.

Ánh mắt đầy thủ đoạn muốn nhằm vào Mục Chấp, nũng nịu.


" Như thế thì không công bằng lắm! Phải không chị Tiểu Tĩnh?"
Tô Yên biết Mục Chấp thích An Tĩnh, cô ta không cam lòng cho lắm.

Nhưng muốn tiếp cận được Mục Chấp thì phải dựa vào An Tĩnh rồi.

Nên cô ta phải nói như vậy ép Mục Chấp vào thế tiến thoái lưỡng nan.

An Tĩnh sởn óc với thái độ nhiệt tình của Tô Yên, tuy trả lời cô ta nhưng lại khiến cô ả tức hộc máu.

"Ừ, cái gì cũng phải công bằng.

Nhưng mà A Nguyệt này, cô Tô Yên thích nhận người khác thành họ hàng bà con nhỉ? Mình cũng như cậu, đều là con gái một sao có đứa em gái lớn như vậy chứ?"
Tô Nguyệt cay nghiệt im lặng âm thầm ghi thù An Tĩnh, trong khi đó Tô Nguyệt nhịn cười không khép được miệng lại."
Chu Tần thấy bầu không khí khá bức bách liền đứng ra chuyển sự chú ý sang Mục Chấp.

"Này anh bạn, cậu muốn hành động hay nói thật?"
Mục Chấp khẽ liếc sang An Tĩnh đang nói chuyện với Tô Nguyệt, không nhanh không chậm trả lời.

" Nói thật đi."
Dù sao gắn cái mác có quan hệ nhà họ Tô, Tô Yên muốn thu hút chú ý của Mục Chấp cô ta liền tựa người hơi sát vào Mục Chấp, mềm mại.

"Trong những người ở đây, ở đây có mẫu người anh thích không?"
Xời tưởng là câu gì mới mẻ lắm,thì ra là vài ba câu hỏi cũ rích.

Chuyện này còn phải hỏi sao? Ở đây ai chả biết là Mục Chấp thích An Tĩnh chứ? Hỏi thừa!
Mục Chấp khẽ nhếch mắt, muốn tránh xa Tô Yên đang ngồi bên cạnh mình dứt khoát ngồi sát An Tĩnh luôn.

An Tĩnh mải mê tám chuyện với Tô Nguyệt nghe Mục Chấp muốn mình nhích cho anh một chỗ, cô bực bội cau có nhưng vẫn vô thức nhường chỗ cho Mục Chấp, tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Hành động này vô tình lọt vào tầm mắt của Lạc Trần bên cạnh, anh không khỏi buồn bực và đôi chút mất mát.

Anh rất muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng sợ là sẽ dọa cô sợ mất đành chôn giấu.

Phải nói rằng kẻ đơn phương luôn là kẻ đáng thương, muốn chẳng được dứt ra cũng không xong.

Dở dở ương ương chờ đợi tương lai sẽ có một điều sẽ xảy ra.

Mục Chấp không quan tâm đến mặt mày mà cầm lấy tay của An Tĩnh, miệng cười nhạt.

" Mẫu người tôi thích phải độc nhất vô nhị.


Nhưng mà tầm cỡ của An Tĩnh đây thì tôi rất thích hơn."
An Tĩnh hơi bất ngờ trước hành động càn quấy của Mục Chấp, cố gắng định rút tay ra.

Nhưng khi nghe câu nói của Mục Chấp, tim cô không khỏi lỡ một nhịp.

Điên thật rồi! Một câu nói của cậu ta khiến mình vui vẻ, tim đập mạnh đến vậy sao?
Thấy lúc đầu An Tĩnh còn giằng co anh có chút tiếc nuối định buông ra nhưng mà tâm trí của cô phiêu bạt ở chốn nào khiến cho Mục Chấp không khỏi vui mừng mừng trong lòng.

Nghe câu trả lời đầy thuyết phục của Mục Chấp, mọi người không khỏi cười ồ lên.

Có người gan hơi mập bèn trêu chọc.

"Vậy thì ráng mà giữ chặt nhé, Mục Chấp! Người như An Tĩnh hiếm hoi lắm đó! Nếu được thì cho bọn này chút kẹo mừng!"
Mục Chấp nhếch môi, cười.

"Tất nhiên rồi!"
Không ngờ chỉ một câu nói bông đùa mà khiến cho cậu thanh niên mới 17 tuổi này đã liều mình để mà thực hiện lời hứa hẹn.

Thật là mong đợi tới ngày đó mà!
Câu trả lời của Mục Chấp có kẻ lại vui nhưng cũng có người không khỏi buồn bực.

Một ví dụ trong đó là Tô Yên.

Khi nghe Mục Chấp pha đùa pha thổ lộ chân tình với An Tĩnh, cô ta không khỏi ghen tỵ.

Tại sao An Tĩnh đã sinh ra từ vạch đích rồi ông trời lại ưu ái cho cô ta chứ? Bản thân Tô Yên cô đâu thua kém gì cô tiểu thư nhà họ An chứ? Thượng đế đã phân xử bất công như vậy, cô ả không ngại tranh giành đâu!
Kẻ xui xẻo đầu tiên cũng đã xướng danh, bây giờ tiếp tục hành trình tìm kiếm kẻ xui xẻo tiếp theo.

Qua nhiều lượt chỉ ra những kẻ thí mạng, thế là vòng quay chầm chậm hướng vào An Tĩnh.


An Tĩnh chuẩn bị tinh thần chuẩn bị xử trảm thì đã có thế lực vô hình nào đó đã làm cho mũi chai hướng về Lạc Trần.

Hành động kín kẽ của Lạc Trần thì làm sao qua mắt được mấy người đối diện chứ, họ biết tỏng là anh chắn cho An Tĩnh rồi.

Và trong đó có Tô Nguyệt.

Mấy người còn lại không biết chuyện gì liền rất tiếc nuối không trúng An Tĩnh.

Tô Nguyệt nhanh tay lẹ chân, sợ bị người ta tranh mất.

" Lạc Trần, nghe nói cậu thích một nữ sinh rất trầm ổn thậm chí lại nhạt nhẽo vô cùng phải không?"
Mọi người nghe thấy những gì Tô Nguyệt nói, không khỏi có cảm giác quen thuộc, đinh ninh chắc chắn bọn họ đã gặp người này rồi.

Lạc Trần làm sao không biết được là Tô Nguyệt muốn ám chỉ đến ai chứ, anh cười cười.

" Đúng vậy.

Có điều cô ấy trầm tĩnh nhưng không có nhạt nhẽo như cậu nói đâu."
Cả phòng chìm hẳn vào im lặng, không ngờ được rằng nam thần học bá của họ mà cũng thích một người.

Cứ tưởng Lạc Trần đã tu thành chín quả rồi chứ?
Ai rồi cũng phải gặp con quỷ tình yêu thôi!.

Tác giả : Cầm Kê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại