An Tĩnh Nghi
Chương 1-2
Anh Tĩnh Nghi chậm rãi mở đôi mắt nâu của mình ra, nhanh chóng liền nhắm lại bởi ánh mặt trời quá chói, sau đó lại mở mắt ra thêm lần nữa, từ từ và chậm chạp, nhìn xung quanh ngang dọc, hồi sau Tĩnh Nghi gường dậy, ngồi thẳng lưng cô gắng nhớ lại việc đã xảy ra. Nhức óc một hồi, Tĩnh Nghi nhớ ra những thứ kỳ lạ trước khi mình bất tỉnh, lần nữa xoay đầu nhìn tứ phía, xung quanh toàn là rừng là cây, tất cả như chìm vào sự im lặng. Tay An Tĩnh Nghi chống xuống đất, định lấy nó làm điểm tựa rồi đứng dậy tra xét kĩ càng, nào ngờ vựa chạm xuống lại đụng phải thứ gì đó mềm mềm, khiến An Tĩnh Nghi suýt thì bật ngửa cả ra. Vội vàng thu tay lại, An Tĩnh Nghi liền xoay đầu qua nhìn.
Là người? Phải, là người, một cô gái với y phục cổ trang. Anh Tĩnh Nghi dùng tay mình chạm vào người nằm dưới đất, lay lay nhẹ vài cái, rồi gọi: "Cô bạn, cô bạn." nhiều lần gọi mà không thấy động tĩnh gì, Anh Tĩnh Nghi đánh bạo sờ vào mặt, mũi, cổ họng, và tim cô gái ấy. Xác định rằng cô ấy đã chết, không còn khí, không còn hơi, toàn thân lạnh ngắt.
Nắm vào tay cô gái đã không còn chút huyết khí, Anh Tĩnh Nghi cảm giác rất khó chịu, một hơi nóng truyền vào người, làm cho An Tĩnh Nghi như muốn nổ tung ra.
Ngất lịm đi vài khắc, lúc An Tĩnh Nghi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, Tĩnh Nghi chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay một cái xác chết liền vội vàng buông ra, lùi lại vài bước. Anh Tĩnh Nghi cảm thấy đầu hơi nhức, xoa nhẹ đỉnh trán, An Tĩnh Nghi như thấy thứ gì đó, dần dần hiện rõ, như một bản phim truyền hình dài tập vậy, tua qua, tua qua, và kết thúc. Anh Tĩnh Nghi nhận được hết cả các thông tin vừa rồi.
Suy nghĩ, An Tĩnh nghi nghĩ rằng có thể đó là xuất thân, cùng tiểu sử của cô gái đã chết này lắm. Vì Tĩnh Nghi là một nhà bói toán, tâm linh trực giác khá mạnh cho những tình huống này, lại nói, vừa rồi, Tĩnh Nghi đã chạm tay vào cô gái kia, có lẽ bởi thế mà dòng ký ức đầy bi ai của cô gái đó truyền hết cả vào Tĩnh Nghi.
Tĩnh Nghi ngồi dưới đất, suy nghĩ đờ người ra, nghĩ lại mọi chuyện, rồi sắp xếp thật nhanh gọn, Anh Tĩnh Nghi tự đưa ra kết luận rằng bản thân xuyên không mất rồi. An Tĩnh Nghi cũng không phải người không tin sự kỳ ảo của thế giới, vì Tĩnh Nghi vốn là một 'bà' bói toán mà, nhưng mà chuyện xuyên không này có phải qua li kỳ rồi hay không đây chứ?
Dứt khỏi những dòng suy nghĩ, Anh Tĩnh Nghi tự trấn tĩnh bản thân, đi tới chỗ cô gái đã chết. Quyết định của An Tĩnh Nghi là chôn cất cô gái này tử tế chút, dù sao từ bé tới giờ cô gái này cũng đã chịu nhiều uất nhục nếu bây giờ đến cả xác cũng bị thú hoang tha thì có phải hay không là vĩnh viễn không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể luân hồi?
Tĩnh Nghi lục lọi tìm khăn tay trong túi quần jean, chạy tới chỗ có dòng nước róc rách, nhúng chiếc khăn thêu hình con rắn vào nước, rồi vặn nhẹ nó vài cái. Nhẹ lau lên khuôn mặt của người đã chết, chậm và đều đặn, những vết bẩn trên mặt của cô gái kia dần được lau sạch đi.
Khi khuôn mặt cuả cô gái ấy trở nên sạch sẽ, An Tĩnh Nghi liền không tránh thoát giật mình. Cố gái đã chết và Tĩnh Nghi y như chị em song sinh, không khác gì về phần khuôn mặt, trừ việc mặt của cô nàng mặt đồ cổ trang hơi gầy và xanh tái ra thì giống nhau như đúc với Tĩnh Nghi.
Bảo sao lúc đó tĩnh nghi cảm thấy cô gái này rất quen mặt, hóa ra là vì chẳng khác gì tĩnh nghi cả, nhìn như đang soi gương, khoảnh khắc tĩnh nghi nhớ lại kí ức của cô gái này, tĩnh nghi bất chợt rùng mình, nàng như đang xem lại đoạn phim của bản thân.
Tĩnh Nghi lại suy nghĩ, phải chăng cô gái này và nàng có mối quan hệ gì đó? Có thể là chị em? Hay có thể cô gái này là tiền kiếp của TĨnh Nghi? Chuyện nhân thế rất kỳ lạ, cái gì cũng có thể xảy ra,việc này sao là ngoại lệ được chứ?
Dù lòng An Tĩnh Nghi vẫn rất nghi hoặc, nhưng nàng quyết định bỏ qua vấn đề này. Nếu An Tĩnh Nghi và cô gái đã chết này khuôn mặt không khác gì nhau, cả hai lại trùng họ, trùng tên, thì xem như là có duyên với nhau. Nàng quyết phải chôn cất cô gái này thật tử tế, dù giờ cơ thể nàng đã teo nhỏ lại thành đứa trẻ mười lăm khí lực yếu hơn hẳn thời hiện đai - lúc mà nàng hai mươi tám tuổi, song có thể vẫn sẽ đào mộ chôn cất cô gái này được.
Trời đã sập tối, hố đã đào sâu, an tĩnh nghi mệt lã người dìu cô gái trùng tên với mình đặt xuống hố sâu, lấp đất lại rồi tìm thứ gì đó đặc sắc có ở đay mà làm dấu ngôi mộ này.
Trời mưa như thác đổ, làm tĩnh nghi vội vàng núp vào gốc cây trú tạm mưa mà người vẫn ướt nhẹp hết. Anh Tĩnh Nghi nhìn trời mưa buổi chiều tà, giống như ai đó đang than khóc, phải chăng là 'An Tĩnh Nghi đã chết'? Cô ấy đang tự khóc cho mình?
Sấm nổ liên hoàn, như mối hận ai oán cổ kim, liệu rằng có phải 'Anh Tĩnh Nghi' đó muốn nàng trả thù thay?
Nhưng vì sao? Vì An Tĩnh Nghi nàng giống hệt An Tĩnh Nghi đã chết, vì An Tĩnh Nghi cùng tên cùng họ với An Tĩnh Nghi mà nàng vừa chôn cất, vì An Tĩnh Nghi bây giờ đã trở lại tuổi mười lảm cùng với số tuổi của An Tĩnh Nghi khí tức cạn kiệt? Hay vì An Tĩnh Nghi đã chết kia mong muốn nàng thay thế trả mối nhục nhã tận cùng đến chết kia?
Mọi chuyện thật khiến ai cũng thốt lên: 'Liêu trai chết mất.'
Phải chăng là duyên đã đưa An Tĩnh Nghi từ thời hiện đại tới thay thế An Tĩnh Nghi ở thời cổ đại người đã lạnh, khí đã cạn?
An Tĩnh Nghi đứng thẳng nhìn ngôi mộ vừa đắp xong lại nhìn những đường chớp sấm kinh hoàng kia, khẽ thở dài. Tay đưa vào túi quần để giữ nhiệt, lại như sờ phải thứ gì đó, liền móc ra xem thử, hóa ra là viên đã cuốn an tĩnh nghi tới nơi này.
Một viên ngọc thô xinh đẹp và ấm áp. Cho nó lại vào trong túi, an tĩnh nghi biết rõ chuyện này không bình thường. PHải chăng viên đá này là đầu cơ mọi sự đang diễn ra?
Có nghĩa cô phải thay An Tĩnh Nghi mồ mả yên lành lành kia báo trả những kẻ ác tâm đó?
Tức là, An Tĩnh Nghi phải thay đổi xiêm y, trở thành đích nữ An phủ lẫy lừng danh tiếng. Tuyệt nhiên không thể làm kẻ khờ dại, mê sắc. Tuyệt nhiên phải từng bước, từng bước trở thành người tuyệt vời. Chí ít nó có thể khiến linh hồn kẻ oan ức như nàng ấy dịu đi.
An Tĩnh Nghi hiện đại giờ ở cổ đại - một triều đại chưa từng có trong sử sách. Trở thành An phủ đích nữ nhị tiểu thư. Thay người đã chết rửa nhục hận. Làm cho ngọc thô thành đá quý tỏa sáng.
Nhưng mà, An Tĩnh Nghi hiện đại như nàng vẫn không rõ nên làm sao bắt đầu. Thực tại không thể giống phim, có sẵn một kịch bản rạch ròi mà diễn theo y chang thế, vẫn là từng bước mà tính thôi.
Là người? Phải, là người, một cô gái với y phục cổ trang. Anh Tĩnh Nghi dùng tay mình chạm vào người nằm dưới đất, lay lay nhẹ vài cái, rồi gọi: "Cô bạn, cô bạn." nhiều lần gọi mà không thấy động tĩnh gì, Anh Tĩnh Nghi đánh bạo sờ vào mặt, mũi, cổ họng, và tim cô gái ấy. Xác định rằng cô ấy đã chết, không còn khí, không còn hơi, toàn thân lạnh ngắt.
Nắm vào tay cô gái đã không còn chút huyết khí, Anh Tĩnh Nghi cảm giác rất khó chịu, một hơi nóng truyền vào người, làm cho An Tĩnh Nghi như muốn nổ tung ra.
Ngất lịm đi vài khắc, lúc An Tĩnh Nghi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, Tĩnh Nghi chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay một cái xác chết liền vội vàng buông ra, lùi lại vài bước. Anh Tĩnh Nghi cảm thấy đầu hơi nhức, xoa nhẹ đỉnh trán, An Tĩnh Nghi như thấy thứ gì đó, dần dần hiện rõ, như một bản phim truyền hình dài tập vậy, tua qua, tua qua, và kết thúc. Anh Tĩnh Nghi nhận được hết cả các thông tin vừa rồi.
Suy nghĩ, An Tĩnh nghi nghĩ rằng có thể đó là xuất thân, cùng tiểu sử của cô gái đã chết này lắm. Vì Tĩnh Nghi là một nhà bói toán, tâm linh trực giác khá mạnh cho những tình huống này, lại nói, vừa rồi, Tĩnh Nghi đã chạm tay vào cô gái kia, có lẽ bởi thế mà dòng ký ức đầy bi ai của cô gái đó truyền hết cả vào Tĩnh Nghi.
Tĩnh Nghi ngồi dưới đất, suy nghĩ đờ người ra, nghĩ lại mọi chuyện, rồi sắp xếp thật nhanh gọn, Anh Tĩnh Nghi tự đưa ra kết luận rằng bản thân xuyên không mất rồi. An Tĩnh Nghi cũng không phải người không tin sự kỳ ảo của thế giới, vì Tĩnh Nghi vốn là một 'bà' bói toán mà, nhưng mà chuyện xuyên không này có phải qua li kỳ rồi hay không đây chứ?
Dứt khỏi những dòng suy nghĩ, Anh Tĩnh Nghi tự trấn tĩnh bản thân, đi tới chỗ cô gái đã chết. Quyết định của An Tĩnh Nghi là chôn cất cô gái này tử tế chút, dù sao từ bé tới giờ cô gái này cũng đã chịu nhiều uất nhục nếu bây giờ đến cả xác cũng bị thú hoang tha thì có phải hay không là vĩnh viễn không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể luân hồi?
Tĩnh Nghi lục lọi tìm khăn tay trong túi quần jean, chạy tới chỗ có dòng nước róc rách, nhúng chiếc khăn thêu hình con rắn vào nước, rồi vặn nhẹ nó vài cái. Nhẹ lau lên khuôn mặt của người đã chết, chậm và đều đặn, những vết bẩn trên mặt của cô gái kia dần được lau sạch đi.
Khi khuôn mặt cuả cô gái ấy trở nên sạch sẽ, An Tĩnh Nghi liền không tránh thoát giật mình. Cố gái đã chết và Tĩnh Nghi y như chị em song sinh, không khác gì về phần khuôn mặt, trừ việc mặt của cô nàng mặt đồ cổ trang hơi gầy và xanh tái ra thì giống nhau như đúc với Tĩnh Nghi.
Bảo sao lúc đó tĩnh nghi cảm thấy cô gái này rất quen mặt, hóa ra là vì chẳng khác gì tĩnh nghi cả, nhìn như đang soi gương, khoảnh khắc tĩnh nghi nhớ lại kí ức của cô gái này, tĩnh nghi bất chợt rùng mình, nàng như đang xem lại đoạn phim của bản thân.
Tĩnh Nghi lại suy nghĩ, phải chăng cô gái này và nàng có mối quan hệ gì đó? Có thể là chị em? Hay có thể cô gái này là tiền kiếp của TĨnh Nghi? Chuyện nhân thế rất kỳ lạ, cái gì cũng có thể xảy ra,việc này sao là ngoại lệ được chứ?
Dù lòng An Tĩnh Nghi vẫn rất nghi hoặc, nhưng nàng quyết định bỏ qua vấn đề này. Nếu An Tĩnh Nghi và cô gái đã chết này khuôn mặt không khác gì nhau, cả hai lại trùng họ, trùng tên, thì xem như là có duyên với nhau. Nàng quyết phải chôn cất cô gái này thật tử tế, dù giờ cơ thể nàng đã teo nhỏ lại thành đứa trẻ mười lăm khí lực yếu hơn hẳn thời hiện đai - lúc mà nàng hai mươi tám tuổi, song có thể vẫn sẽ đào mộ chôn cất cô gái này được.
Trời đã sập tối, hố đã đào sâu, an tĩnh nghi mệt lã người dìu cô gái trùng tên với mình đặt xuống hố sâu, lấp đất lại rồi tìm thứ gì đó đặc sắc có ở đay mà làm dấu ngôi mộ này.
Trời mưa như thác đổ, làm tĩnh nghi vội vàng núp vào gốc cây trú tạm mưa mà người vẫn ướt nhẹp hết. Anh Tĩnh Nghi nhìn trời mưa buổi chiều tà, giống như ai đó đang than khóc, phải chăng là 'An Tĩnh Nghi đã chết'? Cô ấy đang tự khóc cho mình?
Sấm nổ liên hoàn, như mối hận ai oán cổ kim, liệu rằng có phải 'Anh Tĩnh Nghi' đó muốn nàng trả thù thay?
Nhưng vì sao? Vì An Tĩnh Nghi nàng giống hệt An Tĩnh Nghi đã chết, vì An Tĩnh Nghi cùng tên cùng họ với An Tĩnh Nghi mà nàng vừa chôn cất, vì An Tĩnh Nghi bây giờ đã trở lại tuổi mười lảm cùng với số tuổi của An Tĩnh Nghi khí tức cạn kiệt? Hay vì An Tĩnh Nghi đã chết kia mong muốn nàng thay thế trả mối nhục nhã tận cùng đến chết kia?
Mọi chuyện thật khiến ai cũng thốt lên: 'Liêu trai chết mất.'
Phải chăng là duyên đã đưa An Tĩnh Nghi từ thời hiện đại tới thay thế An Tĩnh Nghi ở thời cổ đại người đã lạnh, khí đã cạn?
An Tĩnh Nghi đứng thẳng nhìn ngôi mộ vừa đắp xong lại nhìn những đường chớp sấm kinh hoàng kia, khẽ thở dài. Tay đưa vào túi quần để giữ nhiệt, lại như sờ phải thứ gì đó, liền móc ra xem thử, hóa ra là viên đã cuốn an tĩnh nghi tới nơi này.
Một viên ngọc thô xinh đẹp và ấm áp. Cho nó lại vào trong túi, an tĩnh nghi biết rõ chuyện này không bình thường. PHải chăng viên đá này là đầu cơ mọi sự đang diễn ra?
Có nghĩa cô phải thay An Tĩnh Nghi mồ mả yên lành lành kia báo trả những kẻ ác tâm đó?
Tức là, An Tĩnh Nghi phải thay đổi xiêm y, trở thành đích nữ An phủ lẫy lừng danh tiếng. Tuyệt nhiên không thể làm kẻ khờ dại, mê sắc. Tuyệt nhiên phải từng bước, từng bước trở thành người tuyệt vời. Chí ít nó có thể khiến linh hồn kẻ oan ức như nàng ấy dịu đi.
An Tĩnh Nghi hiện đại giờ ở cổ đại - một triều đại chưa từng có trong sử sách. Trở thành An phủ đích nữ nhị tiểu thư. Thay người đã chết rửa nhục hận. Làm cho ngọc thô thành đá quý tỏa sáng.
Nhưng mà, An Tĩnh Nghi hiện đại như nàng vẫn không rõ nên làm sao bắt đầu. Thực tại không thể giống phim, có sẵn một kịch bản rạch ròi mà diễn theo y chang thế, vẫn là từng bước mà tính thôi.
Tác giả :
NeMeCa+S