Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Quyển 4 - Chương 20: Cổ đại. đẩy ngã thiếu hiệp chính đạo 20
Trong địa lao u ám, bốn vách tường ẩm ướt toàn là rêu xanh, nước từ trong vách đá nhỏ giọt chảy xuống, tí tách... tí tách... tí tách....
"Từ nay về sau, ngươi không còn là Thánh nữ của Thiên La giáo." Hắc y nhân thản nhiên nói, “Ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không?" Một lúc lâu sau, hắn mới nghe được tiếng đáp lời khe khẽ, “Không có", hắn thở dài, “Tuy ngươi đã mang về ngân tiêu lệnh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cứ ở nơi này mà ngẫm lại đi."
Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn lại vang lên, Diệp Huyên hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của nam nhân. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, nhưng lại khiến cả người nàng phát run, độc tố trong máu nhanh chóng lưu chuyển, Tô Tuyển cho nàng ăn vào một viên thuốc kia, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản chất kịch độc này chảy vào tim nàng.
Đợi đến lúc đó, mình sẽ chết đi. Đầu tiên là nội lực mất hết, sau đó cả người sẽ vô lực, khó có thể bước đi, đến cuối cùng, nàng sẽ là Thánh nữ thứ mười bảy của Thiên La giáo bị chết bở kịch độc.
Đáng tiếc nàng bây giờ đã không còn là Thánh nữ, Diệp Huyên cười tự giễu, giáo chủ tự mình đến thông báo việc này, có lẽ có thể chứng tỏ rằng hắn đã tình coi trọng mình? Cái gọi là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chỉ là giáo chủ không hạ lệnh giết nàng, cứ như vậy giam nàng dưới địa lao tự sinh tự diệt. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi có mấy phần tức giận, oán hận nàng đã từng xử lý giáo chúng vi phạm giáo quy vô số lần, không thương hại người khác, cũng không trông cậy người khác có thể thương hại mình.
Trong lòng nàng đã sớm lạnh lẽo, mà Tô Tuyển có lẽ là nơi mềm mại duy nhất trong lòng nàng. Vì nam nhân đó, nàng vứt bỏ tất cả, kể cả tương lai xa vời mà nàng từng hy vọng.
Cái gì ngân tiêu lệnh, đó chỉ là cái cớ của nàng mà thôi. Khi một chưởng kia của Diên Chức đánh lên người, nàng đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Một khi đã như vậy, nàng liền lấy một cái cớ lừa gạt Tô Tuyển rời đi. Như vậy Tô Tuyển sẽ quên nàng, sẽ không ngốc nghếch muốn ở bên một yêu nữ ma giáo là nàng.
Nếu nàng thật sự chết đi, thì nàng sẽ hồn phi phách tán, hay là sẽ trở lại thế giới thực đây? Diệp Huyên không biết đáp án, thông thường hệ thống sẽ cho thí sinh ba cơ hội chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng Diệp Huyên đã sớm nhận ra hệ thống mới trong lời nói của Cố Dần Thành so với hệ thống cũ của học viện khác nhau một trời một vực. Cho nên nàng không biết mình có thật sự chết đi hay không, còn về việc nhiệm vụ thất bại nàng không còn tinh lực mà quan tâm tới nữa.
Nhưng nàng không hề phân vân khi phi thân tiến lên thay Tô Tuyển đỡ một chưởng kia. Chức năng “Cộng hưởng tình cảm" của hệ thống có tác dụng lớn như thế sao? Một khắc kia, Diệp Huyên giống như một con bướm lửa, vì người mình yêu mà dốc hết tất cả. Nàng cảm thấy chính mình dường như đã thật sự trở thành “Diệp Huyên", mà không phải là một Diệp Huyên đến để làm nhiệm vụ, nàng chính là yêu nữ ma giáo yếu ớt, cô độc nhưng cũng rất dũng cảm.
Tốc độ lưu chuyển của chất độc càng lúc càng nhanh, tầm mắt của Diệp Huyên bắt đầu mơ hồ, kịch độc đang ăn mòn các giác quan của nàng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ phía xa, mệt mỏi, thống khổ dày vò nàng, cuối cùng nàng chìm vào bóng tối...
Phanh một tiếng, ngay tại lúc Diệp Huyên sắp chìm vào hôn mê, đại môn đại lao bị ai đó dùng kiếm bổ ra, vụn gỗ bay tứ tung, Tô Tuyển cả người đều là máu tươi, đang từng bước đi về phía nàng. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, bước chân vững vàng, máu chảy dọc theo mũi kiếm kéo ra một vệt đỏ tươi trên mặt đất.
Những ý nghĩ trong đầu hắn khi nhìn thấy thiếu nữ bị giam dưới địa lao sắc mặt tái nhợt đều biến mất. Trước khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới mình sẽ nói những gì. Chỉ trích nàng âm hiểm, dối trá; thóa mạ nàng đê tiện vô sỉ, đoạt lại ngân tiêu lệnh, từ đó cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn (ý là cắt đứt tất cả).
Tô Tuyển đã nghĩ thông suốt, nếu yêu nữ đó đã không cần mình, hắn cần gì phải hạ mình đi cầu nàng. Đáng tiếc, sự thật luôn khiến người ta khó có thể nắm bắt.
Hắn dường như phát điên bay vút đến bên người Diệp Huyên, nàng gầy, thân hình nhỏ bé tựa lên ngực hắn, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay nàng. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, Tô Tuyển ôm lấy Diệp Huyên, đem bàn tay của nàng nắm chặt lấy, cho dù nàng gạt ta, lợi dụng ta, tất cả đều không quan trọng, ta chỉ muốn nàng sống tốt.
"Từ nay về sau, ngươi không còn là Thánh nữ của Thiên La giáo." Hắc y nhân thản nhiên nói, “Ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không?" Một lúc lâu sau, hắn mới nghe được tiếng đáp lời khe khẽ, “Không có", hắn thở dài, “Tuy ngươi đã mang về ngân tiêu lệnh, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cứ ở nơi này mà ngẫm lại đi."
Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn lại vang lên, Diệp Huyên hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của nam nhân. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, nhưng lại khiến cả người nàng phát run, độc tố trong máu nhanh chóng lưu chuyển, Tô Tuyển cho nàng ăn vào một viên thuốc kia, cuối cùng cũng không có cách nào ngăn cản chất kịch độc này chảy vào tim nàng.
Đợi đến lúc đó, mình sẽ chết đi. Đầu tiên là nội lực mất hết, sau đó cả người sẽ vô lực, khó có thể bước đi, đến cuối cùng, nàng sẽ là Thánh nữ thứ mười bảy của Thiên La giáo bị chết bở kịch độc.
Đáng tiếc nàng bây giờ đã không còn là Thánh nữ, Diệp Huyên cười tự giễu, giáo chủ tự mình đến thông báo việc này, có lẽ có thể chứng tỏ rằng hắn đã tình coi trọng mình? Cái gọi là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, chỉ là giáo chủ không hạ lệnh giết nàng, cứ như vậy giam nàng dưới địa lao tự sinh tự diệt. Trong lòng Diệp Huyên không khỏi có mấy phần tức giận, oán hận nàng đã từng xử lý giáo chúng vi phạm giáo quy vô số lần, không thương hại người khác, cũng không trông cậy người khác có thể thương hại mình.
Trong lòng nàng đã sớm lạnh lẽo, mà Tô Tuyển có lẽ là nơi mềm mại duy nhất trong lòng nàng. Vì nam nhân đó, nàng vứt bỏ tất cả, kể cả tương lai xa vời mà nàng từng hy vọng.
Cái gì ngân tiêu lệnh, đó chỉ là cái cớ của nàng mà thôi. Khi một chưởng kia của Diên Chức đánh lên người, nàng đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Một khi đã như vậy, nàng liền lấy một cái cớ lừa gạt Tô Tuyển rời đi. Như vậy Tô Tuyển sẽ quên nàng, sẽ không ngốc nghếch muốn ở bên một yêu nữ ma giáo là nàng.
Nếu nàng thật sự chết đi, thì nàng sẽ hồn phi phách tán, hay là sẽ trở lại thế giới thực đây? Diệp Huyên không biết đáp án, thông thường hệ thống sẽ cho thí sinh ba cơ hội chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng Diệp Huyên đã sớm nhận ra hệ thống mới trong lời nói của Cố Dần Thành so với hệ thống cũ của học viện khác nhau một trời một vực. Cho nên nàng không biết mình có thật sự chết đi hay không, còn về việc nhiệm vụ thất bại nàng không còn tinh lực mà quan tâm tới nữa.
Nhưng nàng không hề phân vân khi phi thân tiến lên thay Tô Tuyển đỡ một chưởng kia. Chức năng “Cộng hưởng tình cảm" của hệ thống có tác dụng lớn như thế sao? Một khắc kia, Diệp Huyên giống như một con bướm lửa, vì người mình yêu mà dốc hết tất cả. Nàng cảm thấy chính mình dường như đã thật sự trở thành “Diệp Huyên", mà không phải là một Diệp Huyên đến để làm nhiệm vụ, nàng chính là yêu nữ ma giáo yếu ớt, cô độc nhưng cũng rất dũng cảm.
Tốc độ lưu chuyển của chất độc càng lúc càng nhanh, tầm mắt của Diệp Huyên bắt đầu mơ hồ, kịch độc đang ăn mòn các giác quan của nàng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ phía xa, mệt mỏi, thống khổ dày vò nàng, cuối cùng nàng chìm vào bóng tối...
Phanh một tiếng, ngay tại lúc Diệp Huyên sắp chìm vào hôn mê, đại môn đại lao bị ai đó dùng kiếm bổ ra, vụn gỗ bay tứ tung, Tô Tuyển cả người đều là máu tươi, đang từng bước đi về phía nàng. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, bước chân vững vàng, máu chảy dọc theo mũi kiếm kéo ra một vệt đỏ tươi trên mặt đất.
Những ý nghĩ trong đầu hắn khi nhìn thấy thiếu nữ bị giam dưới địa lao sắc mặt tái nhợt đều biến mất. Trước khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới mình sẽ nói những gì. Chỉ trích nàng âm hiểm, dối trá; thóa mạ nàng đê tiện vô sỉ, đoạt lại ngân tiêu lệnh, từ đó cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn (ý là cắt đứt tất cả).
Tô Tuyển đã nghĩ thông suốt, nếu yêu nữ đó đã không cần mình, hắn cần gì phải hạ mình đi cầu nàng. Đáng tiếc, sự thật luôn khiến người ta khó có thể nắm bắt.
Hắn dường như phát điên bay vút đến bên người Diệp Huyên, nàng gầy, thân hình nhỏ bé tựa lên ngực hắn, dường như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay nàng. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, Tô Tuyển ôm lấy Diệp Huyên, đem bàn tay của nàng nắm chặt lấy, cho dù nàng gạt ta, lợi dụng ta, tất cả đều không quan trọng, ta chỉ muốn nàng sống tốt.
Tác giả :
Thịt Nướng