Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 70: Tự mình xuống bếp
“Vậy sau này ở chung thật tốt đi, em sẽ cố gắng học làm làm một người vợ tốt, nếu như… Nếu như anh nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể chung sống thật tốt, có thể vợ chồng trong lúc đó chung sống cũng không có khó khăn như vậy, em và lớp trưởng trong lúc đó… Đã kết thúc, em đã có chồng, anh ấy có vị hôn thê, kỳ thực em và anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa có bắt đầu."
“Nói tiếp đi." Ân Diệc Phong biết cô còn đòi hỏi anh thêm.
“Em học làm một người vợ, cũng hy vọng anh học làm một người chồng, em cũng không hy vọng xa vời anh có thể chăm sóc tỉ mỉ, một yêu cầu thôi, không nên còn đang trong lúc hôn nhân chúng ta vượt quá giới hạn, không nên gạt em, nếu như sau đó anh gặp phải người anh thích, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nói thẳng cho em biết, em sẽ đồng ý, thứ gì của anh em cũng không muốn, chúng ta vui hợp vui tan được không?"
Tại trong nhận thức của cô, duy trì hôn nhân là trách nhiệm đầu tiên.
Trong cuộc sống, hôn nhân có tình yêu không nhất định có thể thiên trường địa cửu, một hôn nhân không có tình yêu cũng không nhất định không đầu bạc răng long, ý nghĩa hôn nhân ở chỗ làm bạn, trách nhiệm chính là tín điều, đối với hôn nhân có trách nhiệm hai người, chung sống tự nhiên sẽ không quá khó khăn.
“… Được!"
*******************************************
“Ăn cơm!" Ân Diệc Phong đem cuối cùng dĩa thịt bò thăn xào ớt xanh để lên trên bàn ngẩng đầu đối về Điền Tâm Niệm ngồi ở trên ghế sa lon hô.
“A... Tới liền." Điền Tâm Niệm từ lúc trở về đến giờ vẫn còn giật mình, thẳng đến nghe tiếng anh mới kinh ngạc đứng lên khỏi ghế salon, đi vào phòng bếp liền thấy Ân Diệc Phong đưa lưng về phía cô, cởi ra tạp dề trên người.
“Nhìn cái gì, ngốc?" Anh dọn xong chén đũa xem cô còn ngốc đứng.
Đúng vậy, cô ngốc, là bị anh hù sợ!
Hồi nãy ở trên xe, anh đồng ý với cô sau đó liền hỏi cô có đói bụng không, cô sáng sớm chủ yếu không có ăn, liền gật đầu, vốn cho rằng anh sẽ dẫn cô đi nhà hàng, ai ngờ anh lái xe thẳng đến siêu thị, còn hỏi ở nhà có đồ ăn gì.
Cô lúc đó không dám tin tay phải giơ lên trước mặt anh, “Anh muốn cho một người người tàn tật nấu cơm cho anh hả?"
Anh nhìn cô cười mà không nói lời nào.
Về đến nhà anh để cho cô ở phòng khách nghỉ ngơi, tự mình chui vào phòng bếp, lúc đó cô liền ngốc.
Từ lúc anh mang tạp dề, cô cả người như xuyên vào trong trạng thái mơ hồ, đến tận khi ngửi được một loạt mùi cơm đều khó có thể tin.
“Anh… Biết nấu ăn?" Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn thức ăn trên bàn, so với cô làm tốt hơn nhiều, sắc hương vị đủ cả, xem xắt khoai tây tí ti tài làm rau tỉa củ cũng biết người nọ là cao thủ tài nấu nướng.
“Nói nhảm." Nếu là anh không biết làm, trên bàn kia là cái gì, anh múc cho cô chén canh, đặt cái muỗng trên chén cơm, bắt đầu gắp thức ăn cho cô.
Cô dùng cái muỗng có thể ăn gà xé phay cùng thịt bò thăn, nhưng mà ăn chỉ một thứ thì sẽ không ngon, anh liền gắp xen lẫn bỏ trên cái muỗng cho cô, một bữa cơm, cô ăn như là được sủng ái mà lo sợ.
“Thật không nghĩ tới anh lại biết nấu cơm, mà còn làm được tốt như vậy!" Cô nhịn không được khen anh đôi câu.
Vốn cho là anh khẳng định vểnh cái đuôi lên tận trời, nói một câu, “Nấu ăn có cái gì khó"!
Nhưng anh cũng không có, mà là nói cho cô quá khứ của anh, “Sau khi tốt nghiệp mới vừa vào Ân thị, anh từ thấp làm lên, tự mình mướn phòng, làm công ăn lương, khi đó học được."
Mặc dù anh chỉ là mặt không thay đổi qua loa kể lại, nhưng mà cô thậm chí có thể nghĩ cho đến lúc này anh khẳng định rất khổ, như anh từ nhỏ ngậm muỗng vàng cậu ấm như vậy, chút tiền lương làm sao có thể đủ cho anh sinh hoạt, huống chi còn phải đóng tiền thuê nhà.
“Nhất định rất vất vả phải không?"
“Cũng được, không hút thuốc không uống rượu không mời khách, một quý hai bộ quần áo mặc đi mặc lại, mỗi ngày tự mình nấu cơm, cuối tháng qua không nổi nữa, thì ba bữa an mì gói."
“Thật tội nghiệp quá ~~" Cô cắn cái muỗng, khuôn mặt đồng tình.
“Nói tiếp đi." Ân Diệc Phong biết cô còn đòi hỏi anh thêm.
“Em học làm một người vợ, cũng hy vọng anh học làm một người chồng, em cũng không hy vọng xa vời anh có thể chăm sóc tỉ mỉ, một yêu cầu thôi, không nên còn đang trong lúc hôn nhân chúng ta vượt quá giới hạn, không nên gạt em, nếu như sau đó anh gặp phải người anh thích, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nói thẳng cho em biết, em sẽ đồng ý, thứ gì của anh em cũng không muốn, chúng ta vui hợp vui tan được không?"
Tại trong nhận thức của cô, duy trì hôn nhân là trách nhiệm đầu tiên.
Trong cuộc sống, hôn nhân có tình yêu không nhất định có thể thiên trường địa cửu, một hôn nhân không có tình yêu cũng không nhất định không đầu bạc răng long, ý nghĩa hôn nhân ở chỗ làm bạn, trách nhiệm chính là tín điều, đối với hôn nhân có trách nhiệm hai người, chung sống tự nhiên sẽ không quá khó khăn.
“… Được!"
*******************************************
“Ăn cơm!" Ân Diệc Phong đem cuối cùng dĩa thịt bò thăn xào ớt xanh để lên trên bàn ngẩng đầu đối về Điền Tâm Niệm ngồi ở trên ghế sa lon hô.
“A... Tới liền." Điền Tâm Niệm từ lúc trở về đến giờ vẫn còn giật mình, thẳng đến nghe tiếng anh mới kinh ngạc đứng lên khỏi ghế salon, đi vào phòng bếp liền thấy Ân Diệc Phong đưa lưng về phía cô, cởi ra tạp dề trên người.
“Nhìn cái gì, ngốc?" Anh dọn xong chén đũa xem cô còn ngốc đứng.
Đúng vậy, cô ngốc, là bị anh hù sợ!
Hồi nãy ở trên xe, anh đồng ý với cô sau đó liền hỏi cô có đói bụng không, cô sáng sớm chủ yếu không có ăn, liền gật đầu, vốn cho rằng anh sẽ dẫn cô đi nhà hàng, ai ngờ anh lái xe thẳng đến siêu thị, còn hỏi ở nhà có đồ ăn gì.
Cô lúc đó không dám tin tay phải giơ lên trước mặt anh, “Anh muốn cho một người người tàn tật nấu cơm cho anh hả?"
Anh nhìn cô cười mà không nói lời nào.
Về đến nhà anh để cho cô ở phòng khách nghỉ ngơi, tự mình chui vào phòng bếp, lúc đó cô liền ngốc.
Từ lúc anh mang tạp dề, cô cả người như xuyên vào trong trạng thái mơ hồ, đến tận khi ngửi được một loạt mùi cơm đều khó có thể tin.
“Anh… Biết nấu ăn?" Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn thức ăn trên bàn, so với cô làm tốt hơn nhiều, sắc hương vị đủ cả, xem xắt khoai tây tí ti tài làm rau tỉa củ cũng biết người nọ là cao thủ tài nấu nướng.
“Nói nhảm." Nếu là anh không biết làm, trên bàn kia là cái gì, anh múc cho cô chén canh, đặt cái muỗng trên chén cơm, bắt đầu gắp thức ăn cho cô.
Cô dùng cái muỗng có thể ăn gà xé phay cùng thịt bò thăn, nhưng mà ăn chỉ một thứ thì sẽ không ngon, anh liền gắp xen lẫn bỏ trên cái muỗng cho cô, một bữa cơm, cô ăn như là được sủng ái mà lo sợ.
“Thật không nghĩ tới anh lại biết nấu cơm, mà còn làm được tốt như vậy!" Cô nhịn không được khen anh đôi câu.
Vốn cho là anh khẳng định vểnh cái đuôi lên tận trời, nói một câu, “Nấu ăn có cái gì khó"!
Nhưng anh cũng không có, mà là nói cho cô quá khứ của anh, “Sau khi tốt nghiệp mới vừa vào Ân thị, anh từ thấp làm lên, tự mình mướn phòng, làm công ăn lương, khi đó học được."
Mặc dù anh chỉ là mặt không thay đổi qua loa kể lại, nhưng mà cô thậm chí có thể nghĩ cho đến lúc này anh khẳng định rất khổ, như anh từ nhỏ ngậm muỗng vàng cậu ấm như vậy, chút tiền lương làm sao có thể đủ cho anh sinh hoạt, huống chi còn phải đóng tiền thuê nhà.
“Nhất định rất vất vả phải không?"
“Cũng được, không hút thuốc không uống rượu không mời khách, một quý hai bộ quần áo mặc đi mặc lại, mỗi ngày tự mình nấu cơm, cuối tháng qua không nổi nữa, thì ba bữa an mì gói."
“Thật tội nghiệp quá ~~" Cô cắn cái muỗng, khuôn mặt đồng tình.
Tác giả :
Thiên Ngu Cơ