Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ
Chương 127: Một cái tát
Ân Diệc Phong nhìn người phụ nữ một tháng không gặp, nụ cười của cô làm anh nhịn không được nhướng mày hỏi, “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Điền Tâm Niệm ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, có chút không tin con mắt của mình.
“Anh…" Điền Tâm Niệm vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, chân mày Ân Diệc Phong thu lại, lướt qua cô, có chút không vui nói thầm, “Em muốn anh đứng ngoài cửa nói chuyện với em sao?"
Nhìn người đàn ông đã đi vào bên trong phòng, Điền Tâm Niệm ngẩn ngơ khép cửa phòng lại, Ân Diệc Phong đánh giá bên trong phòng ngồi xuống ghế sa lon, mắt sáng quắc nhìn cô.
Điền Tâm Niệm có chút luống cuống, “Anh, sao anh…"
“Một tháng, chắc chơi đã rồi? Anh đến đón em về nhà." Ân Diệc Phong dịu dàng nói, giống như là nuông chiều một đứa trẻ bướng bỉnh.
Điền Tâm Niệm không thích ứng được anh như vậy, nhíu mày, “Ân Diệc Phong, tôi không hiểu anh nói cái gì hết, chúng ta đã ly hôn, tôi nghĩ nhà đó không thể gọi là nhà tôi nữa rồi."
Ân Diệc Phong cũng không giận, nhưng mà thản nhiên nói, “Ai nói chúng ta ly hôn, em cho rằng đơn ly hôn chỉ cần đơn phương ký tên là có thể có hiệu lực sao?"
Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, bàn tay chạm vào sợi tóc mềm mại của cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm lưu luyến, “Chơi đã chưa, còn có chỗ nào chưa đi, anh dẫn em đi, ngày mai chúng ta trở về nước."
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt vẻ mặt tức giận, Ân Diệc Phong không nhịn được lẩm bẩm “Vật nhỏ thực sự là quá đáng, nhẫn tâm như vậy, lại đổi số điện thoại, không muốn để cho anh tìm thấy em sao?"
Ân Diệc Phong nghĩ đến cô vừa tới Pháp mấy ngày đó, anh luôn luôn cầm di động, ngón tay do dự chần chừ trên số điện thoại của cô, lúc ngày thứ ba anh rốt cục kiềm chế không nổi nữa muốn nghe tiếng của cô, gọi cô thì lại không kết nối được, anh gọi lại mấy lần đều vẫn không được.
Anh tự giễu cười cười, như vậy cũng tốt, liên lạc không được cũng đỡ phải làm anh nhớ nhung.
Điền Tâm Niệm thực sự chịu không nổi thái độ anh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, gạt cánh tay anh ra, lùi lại sau hai bước, lạnh lùng nói, “Ân Diệc Phong, anh nghe không hiểu lời tôi nói sao, tôi sẽ không trở về với anh đâu, cho dù phải về, tôi cũng sẽ không có liên quan gì tới anh hết, chúng ta đã ly hôn, mặc kệ anh nói như thế nào, dù sao tên tôi cũng đã ký vào rồi, nếu như anh phản đối, thì chúng ta ở riêng, ở riêng hai năm sẽ tự động ly hôn."
Ân Diệc Phong thấy cô thái độ cương quyết, dịu dàng trên mặt dần dần biến mất, một tháng này mỗi ngày anh đều suy nghĩ cô đang làm gì, cô cũng biết một tháng này anh ép buộc mình không đến tìm cô khó khăn cỡ nào, không ngờ đổi lấy lại là loại thái độ này của cô, mặc dù không có hầm hầm giận dữ, nhưng mà biểu tình Ân Diệc Phong đã rất khó coi.
“Em đã không muốn đi chỗ nào nữa, vậy thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta đêm nay bay về nước."
“Ân Diệc Phong, anh không hiểu tiếng người sao!"
Điền Tâm Niệm ở sau lưng kêu gào, Ân Diệc Phong lại cố ý bỏ qua, bây giờ anh đã rất tức giận rất phiền muộn, nhưng mà không muốn quan hệ của hai người bọn họ tệ hơn nữa cho nên cố khống chế tính tình của mình, không muốn ở trong cùng một phòng với cô, bằng không anh sợ mình sẽ không khống chế được nói khó nghe hoặc làm chuyện gì xúc phạm tới cô.
Xoay người đi vào trong phòng phòng tắm, Ân Diệc Phong gương mặt tuấn tú cuối xuống, một đấm vào tường, có chút ảo não cúi thấp đầu, anh thật sự là không biết nên như thế nào xoay chuyển quan hệ giữa hai người bọn họ, không biết làm sao có thể làm cô bỏ đi khúc mắc đó.
Điền Tâm Niệm nhìn cửa phòng tắm khép lại, có chút chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, tâm tình của cô đặc biệt mâu thuẫn, cô không muốn thừa nhận, vừa rồi khoảnh khắc nhìn thấy anh lòng của cô kích động hưng phấn thậm chí mơ hồ vui vẻ, một tháng không gặp cô tự nói với mình không muốn lưu luyến anh nữa, đã ký đơn ly hôn sẽ không hối hận, nhưng trong lòng thật ra vẫn mơ hồ có chút không muốn người biết chờ đợi, có thể anh sẽ không ký tên, nhưng anh thật không có ký tên, cô lại không có cách nào thuyết phục mình và anh cùng trở về, giữa hai người bọn họ có nhiều không thể giải quyết vấn đề, có Tần Oản, có đêm hôm đó, còn có Giang Ngọc Nhân.
Cho dù cô thật có thể bỏ qua anh đã từng cùng Tần Oản xảy ra quan hệ, nhưng Giang Ngọc Nhân thì sao, bà là mẹ của anh, bà không thể nào biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.
Cô nên làm cái gì bây giờ, Điền Tâm Niệm chưa từng có cảm giác mình mâu thuẫn như thế, mâu thuẫn ngay cả chính cô cũng chán ghét mình.
Ân Diệc Phong mở vòi nước rửa tay, nước lạnh lẽo chảy qua tay, lại không mang đi phiền muộn trong lòng của anh, anh chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày anh lại bởi vì sợ đối mặt với một người phụ nữ mà trốn vào phòng tắm.
Anh tự giễu cười cười, Ân Diệc Phong mày thực sự là càng sống càng lùi lại!
Rửa xong, ánh mắt mới vừa rơi vào khăn mặt cạnh bồn rửa tay, động tác chợt dừng lại.
Ánh mắt rơi trên cái khăn lông một xanh một hồng, lập tức trở nên sắc bén.
Trên bồn rửa tay lại còn để hai cây bàn chải.
Cổ họng chật vật giật giật, lúc nãy không có chú ý, bây giờ nghĩ lại nụ cười của Điền Tâm Niệm lúc mới mở cửa.
Cô sẽ không biết là anh, cho dù biết, thái độ của cô cũng sẽ không tỏ ra vui vẻ như vậy, như vậy chỉ có một khả năng, cô cho rằng là người khác.
Lửa giận bùng cháy ở trong lòng, thái dương giật giật, có thứ gì sắp bắn ra khỏi ngực, ánh mắt của anh lập tức trở nên đỏ tươi, trong phòng tắm để hai bàn chải, anh hiểu rõ hơn hết.
Chả trách, cô không chịu trở về với anh, chả trách cô suy nghĩ muốn ly hôn mãnh liệt như vậy.
Ngay cả anh tự mình đến đón cô, cô đều thờ ơ, thì ra trong lòng cô cũng sớm đã có người ta, đã đến mức ở chung!
Là ai? Phương Vũ Thành?
Không, không phải là anh ta, anh ta còn đang ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, phẫu thuật lớn như vậy anh ta không thể nào nhanh rời khỏi bệnh viện như vậy, vậy là ai, là ai!
Rầm một tiếng
Ân Diệc Phong phẫn nộ điên cuồng một tay quăng tất cả mọi thứ trên bồn rửa tay xuống đất, ngồi ở bên ngoài Điền Tâm Niệm bị sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện đứng lên, cửa phòng tắm cạch bị mở ra, Ân Diệc Phong vẻ mặt cuồng nộ bước ra.
“Làm sao vậy?" Điền Tâm Niệm theo phản xạ hỏi.
“Là ai?"
“Cái gì?" Điền Tâm Niệm luống cuống nhìn anh.
“Tôi hỏi cô rốt cuộc là ai?" Ân Diệc Phong giận không kềm được gầm nhẹ, mắt đỏ thắm thậm chí mang theo một tia hung ác.
“Ai gì chứ?" Điền Tâm Niệm căn bản không hiểu anh nói cái gì, nhưng mà đối mặt với Ân Diệc Phong như vậy, cô không khỏi cảm thấy đáng sợ.
Ân Diệc Phong giống như là không thể chịu đựng được nữa, bắt lại cánh tay cô kéo cô quăng vào trong phòng tắm, thấy khăn mặt bàn chải vung vãi rơi trên mặt đất, Điền Tâm Niệm lập tức run lên!
Lúc Dạ Tử Lăng ở trong phòng cô dưỡng thương, cho nên đem dùng đồ hằng ngày qua đây, anh ta sau khi đi cô cũng không có chú ý.
Đầu bị người đàn ông đè mạnh xuống, anh rống giận, “Nói, rốt cuộc là ai, người đàn ông này rốt cuộc là ai, tôi muốn thằng đó chết không có chỗ chôn!"
Ân Diệc Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, nghe thấy Điền Tâm Niệm lòng như búa đập, cô tuyệt đối tin tưởng Ân Diệc Phong nói được làm được, cũng may, Dạ Tử Lăng đã đi rồi.
Cổ bị anh đè mạnh, cô giãy dụa đứng dậy, gạt tay của người đàn ông ra, tưởng là cái cổ đều sắp bị bẻ gảy, “Đau quá, Ân Diệc Phong, anh buông!"
Ân Diệc Phong buông tay ra, hai tay dùng sức nắm chặc, lồng ngực nặng nề phập phồng, “Điền Tâm Niệm cô lại sau lưng tôi vụng trộm! Cô nói cho tôi rõ, thằng đó rốt cuộc là ai? Thằng đó là ai!!!"
Điền Tâm Niệm chân mày nhíu lại thật chặc, không dám tin nhìn anh, không ngờ anh nói cô như vậy, lại nghĩ xấu về cô như vậy, nhìn vẻ mặt anh muốn giết người, cô chợt không muốn nói sự thật cho anh biết, dựa vào cái gì sau khi anh xảy ra chuyện như vậy với Tần Oản còn có thể chất vấn cô, cô ở trong mắt của anh chính là một người phụ nữ vụng trộm ở bên ngoài sao?
Điền Tâm Niệm cắn môi, quật cường ngẩng đầu, cố ý nói, “Anh ta là ai có quan hệ gì tới anh, Ân Diệc Phong, tôi nói rồi chúng ta đã ly hôn, chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, không không mượn anh xen vào tôi và ai qua lại."
Nhìn khuôn mặt Ân Diệc Phong u ám lạnh lùng dữ tợn cô thậm chí vào giờ phút này sinh ra vài phần khoái cảm trả thù, lần này anh có thể cảm nhận được lúc cô nhìn thấy anh và Tần Oản lúc ở trên giường cái loại cảm giác đau đến không muốn sống hay không.
Ân Diệc Phong quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, người phụ nữ trước mắt lại thừa nhận ở bên ngoài vụng trộm, thực ra khoảnh khắc khi anh chất vấn cô, trong lòng anh lại vẫn dâng lên mấy phần chờ đợi, mong muốn cô có thể nói cho anh biết đây hết thảy đều là anh hiểu lầm, không phải giống như anh nghĩ, nhưng không ngờ…
“Tiện nhân!"
Bốp một tiếng, Ân Diệc Phong bạt tai vang dội đánh vào mặt của Điền Tâm Niệm, mắt ưng đỏ thắm hình như có thể rỉ ra ra máu, cả người run dử dội hơn, giống một con sư tử nổi giận bất cứ lúc nào có thể nhào tới cắn xé người phụ nữ trước mắt nuốt vào bụng.
Điền Tâm Niệm một tay bụm mặt, trên mặt đau rát, nước mắt không khống chế được ở trong hốc mắt đảo quanh, không dám tin nhìn ngừoi đàn ông trước mắt, giọng run khủng khiếp, “Anh… Anh đánh tôi?"
Ân Diệc Phong giận không kềm được, biểu tình thậm chí có chút dữ tợn, “Cô không nói cũng không sao, cô xem tôi có khả năng tìm ra thằng đó hay không!"
Nói xong, Ân Diệc Phong xoay người rời khỏi, cửa phòng rầm một tiếng đóng cửa, Điền Tâm Niệm thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tứ chi xương cốt, lạnh đến run rẩy, trên mặt đau rát, nhưng tim cô càng đau hơn.
Điền Tâm Niệm cũng không biết ngồi bao lâu, cho đến khi hai người phụ nữ xa lạ vào nói Ân Diệc Phong ở trên máy bay chờ cô, cô mới phản ứng được, lạnh lùng nói, “Các cô trở về nói cho anh ta biết, tôi sẽ không đi theo anh ta đâu."
Hai người phụ nữ này cô chưa từng gặp, nhưng mà một thân mặc đồ công sở thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, “Xin lỗi, phu nhân, chúng tôi phải hoàn thành giao phó của tổng tài, cô đừng làm khó dễ chúng tôi, thế lực tổng tài cô cũng là biết, trong nước còn có người cô quan tâm không phải sao? Cần gì cùng tổng tài giận dỗi, được rồi, cô thu dọn đi, mười phút sau chúng ta xuất phát, đừng để cho tổng tài đợi lâu."
Cô ta nói xong, cung kính khom xuống một cái xoay người đi ra ngoài.
Điền Tâm Niệm thân thể run dử dội hơn, không phải là không nghe ra cô ta uy hiếp, bị ép cùng các cô ta đi tới sân bay, nhưng cho đến lúc lên máy bay cô cũng không thấy Ân Diệc Phong.
Điền Tâm Niệm ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, có chút không tin con mắt của mình.
“Anh…" Điền Tâm Niệm vẫn ở trong trạng thái ngẩn ngơ, chân mày Ân Diệc Phong thu lại, lướt qua cô, có chút không vui nói thầm, “Em muốn anh đứng ngoài cửa nói chuyện với em sao?"
Nhìn người đàn ông đã đi vào bên trong phòng, Điền Tâm Niệm ngẩn ngơ khép cửa phòng lại, Ân Diệc Phong đánh giá bên trong phòng ngồi xuống ghế sa lon, mắt sáng quắc nhìn cô.
Điền Tâm Niệm có chút luống cuống, “Anh, sao anh…"
“Một tháng, chắc chơi đã rồi? Anh đến đón em về nhà." Ân Diệc Phong dịu dàng nói, giống như là nuông chiều một đứa trẻ bướng bỉnh.
Điền Tâm Niệm không thích ứng được anh như vậy, nhíu mày, “Ân Diệc Phong, tôi không hiểu anh nói cái gì hết, chúng ta đã ly hôn, tôi nghĩ nhà đó không thể gọi là nhà tôi nữa rồi."
Ân Diệc Phong cũng không giận, nhưng mà thản nhiên nói, “Ai nói chúng ta ly hôn, em cho rằng đơn ly hôn chỉ cần đơn phương ký tên là có thể có hiệu lực sao?"
Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, bàn tay chạm vào sợi tóc mềm mại của cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm lưu luyến, “Chơi đã chưa, còn có chỗ nào chưa đi, anh dẫn em đi, ngày mai chúng ta trở về nước."
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt vẻ mặt tức giận, Ân Diệc Phong không nhịn được lẩm bẩm “Vật nhỏ thực sự là quá đáng, nhẫn tâm như vậy, lại đổi số điện thoại, không muốn để cho anh tìm thấy em sao?"
Ân Diệc Phong nghĩ đến cô vừa tới Pháp mấy ngày đó, anh luôn luôn cầm di động, ngón tay do dự chần chừ trên số điện thoại của cô, lúc ngày thứ ba anh rốt cục kiềm chế không nổi nữa muốn nghe tiếng của cô, gọi cô thì lại không kết nối được, anh gọi lại mấy lần đều vẫn không được.
Anh tự giễu cười cười, như vậy cũng tốt, liên lạc không được cũng đỡ phải làm anh nhớ nhung.
Điền Tâm Niệm thực sự chịu không nổi thái độ anh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, gạt cánh tay anh ra, lùi lại sau hai bước, lạnh lùng nói, “Ân Diệc Phong, anh nghe không hiểu lời tôi nói sao, tôi sẽ không trở về với anh đâu, cho dù phải về, tôi cũng sẽ không có liên quan gì tới anh hết, chúng ta đã ly hôn, mặc kệ anh nói như thế nào, dù sao tên tôi cũng đã ký vào rồi, nếu như anh phản đối, thì chúng ta ở riêng, ở riêng hai năm sẽ tự động ly hôn."
Ân Diệc Phong thấy cô thái độ cương quyết, dịu dàng trên mặt dần dần biến mất, một tháng này mỗi ngày anh đều suy nghĩ cô đang làm gì, cô cũng biết một tháng này anh ép buộc mình không đến tìm cô khó khăn cỡ nào, không ngờ đổi lấy lại là loại thái độ này của cô, mặc dù không có hầm hầm giận dữ, nhưng mà biểu tình Ân Diệc Phong đã rất khó coi.
“Em đã không muốn đi chỗ nào nữa, vậy thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta đêm nay bay về nước."
“Ân Diệc Phong, anh không hiểu tiếng người sao!"
Điền Tâm Niệm ở sau lưng kêu gào, Ân Diệc Phong lại cố ý bỏ qua, bây giờ anh đã rất tức giận rất phiền muộn, nhưng mà không muốn quan hệ của hai người bọn họ tệ hơn nữa cho nên cố khống chế tính tình của mình, không muốn ở trong cùng một phòng với cô, bằng không anh sợ mình sẽ không khống chế được nói khó nghe hoặc làm chuyện gì xúc phạm tới cô.
Xoay người đi vào trong phòng phòng tắm, Ân Diệc Phong gương mặt tuấn tú cuối xuống, một đấm vào tường, có chút ảo não cúi thấp đầu, anh thật sự là không biết nên như thế nào xoay chuyển quan hệ giữa hai người bọn họ, không biết làm sao có thể làm cô bỏ đi khúc mắc đó.
Điền Tâm Niệm nhìn cửa phòng tắm khép lại, có chút chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, tâm tình của cô đặc biệt mâu thuẫn, cô không muốn thừa nhận, vừa rồi khoảnh khắc nhìn thấy anh lòng của cô kích động hưng phấn thậm chí mơ hồ vui vẻ, một tháng không gặp cô tự nói với mình không muốn lưu luyến anh nữa, đã ký đơn ly hôn sẽ không hối hận, nhưng trong lòng thật ra vẫn mơ hồ có chút không muốn người biết chờ đợi, có thể anh sẽ không ký tên, nhưng anh thật không có ký tên, cô lại không có cách nào thuyết phục mình và anh cùng trở về, giữa hai người bọn họ có nhiều không thể giải quyết vấn đề, có Tần Oản, có đêm hôm đó, còn có Giang Ngọc Nhân.
Cho dù cô thật có thể bỏ qua anh đã từng cùng Tần Oản xảy ra quan hệ, nhưng Giang Ngọc Nhân thì sao, bà là mẹ của anh, bà không thể nào biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ.
Cô nên làm cái gì bây giờ, Điền Tâm Niệm chưa từng có cảm giác mình mâu thuẫn như thế, mâu thuẫn ngay cả chính cô cũng chán ghét mình.
Ân Diệc Phong mở vòi nước rửa tay, nước lạnh lẽo chảy qua tay, lại không mang đi phiền muộn trong lòng của anh, anh chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày anh lại bởi vì sợ đối mặt với một người phụ nữ mà trốn vào phòng tắm.
Anh tự giễu cười cười, Ân Diệc Phong mày thực sự là càng sống càng lùi lại!
Rửa xong, ánh mắt mới vừa rơi vào khăn mặt cạnh bồn rửa tay, động tác chợt dừng lại.
Ánh mắt rơi trên cái khăn lông một xanh một hồng, lập tức trở nên sắc bén.
Trên bồn rửa tay lại còn để hai cây bàn chải.
Cổ họng chật vật giật giật, lúc nãy không có chú ý, bây giờ nghĩ lại nụ cười của Điền Tâm Niệm lúc mới mở cửa.
Cô sẽ không biết là anh, cho dù biết, thái độ của cô cũng sẽ không tỏ ra vui vẻ như vậy, như vậy chỉ có một khả năng, cô cho rằng là người khác.
Lửa giận bùng cháy ở trong lòng, thái dương giật giật, có thứ gì sắp bắn ra khỏi ngực, ánh mắt của anh lập tức trở nên đỏ tươi, trong phòng tắm để hai bàn chải, anh hiểu rõ hơn hết.
Chả trách, cô không chịu trở về với anh, chả trách cô suy nghĩ muốn ly hôn mãnh liệt như vậy.
Ngay cả anh tự mình đến đón cô, cô đều thờ ơ, thì ra trong lòng cô cũng sớm đã có người ta, đã đến mức ở chung!
Là ai? Phương Vũ Thành?
Không, không phải là anh ta, anh ta còn đang ở trong bệnh viện dưỡng bệnh, phẫu thuật lớn như vậy anh ta không thể nào nhanh rời khỏi bệnh viện như vậy, vậy là ai, là ai!
Rầm một tiếng
Ân Diệc Phong phẫn nộ điên cuồng một tay quăng tất cả mọi thứ trên bồn rửa tay xuống đất, ngồi ở bên ngoài Điền Tâm Niệm bị sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện đứng lên, cửa phòng tắm cạch bị mở ra, Ân Diệc Phong vẻ mặt cuồng nộ bước ra.
“Làm sao vậy?" Điền Tâm Niệm theo phản xạ hỏi.
“Là ai?"
“Cái gì?" Điền Tâm Niệm luống cuống nhìn anh.
“Tôi hỏi cô rốt cuộc là ai?" Ân Diệc Phong giận không kềm được gầm nhẹ, mắt đỏ thắm thậm chí mang theo một tia hung ác.
“Ai gì chứ?" Điền Tâm Niệm căn bản không hiểu anh nói cái gì, nhưng mà đối mặt với Ân Diệc Phong như vậy, cô không khỏi cảm thấy đáng sợ.
Ân Diệc Phong giống như là không thể chịu đựng được nữa, bắt lại cánh tay cô kéo cô quăng vào trong phòng tắm, thấy khăn mặt bàn chải vung vãi rơi trên mặt đất, Điền Tâm Niệm lập tức run lên!
Lúc Dạ Tử Lăng ở trong phòng cô dưỡng thương, cho nên đem dùng đồ hằng ngày qua đây, anh ta sau khi đi cô cũng không có chú ý.
Đầu bị người đàn ông đè mạnh xuống, anh rống giận, “Nói, rốt cuộc là ai, người đàn ông này rốt cuộc là ai, tôi muốn thằng đó chết không có chỗ chôn!"
Ân Diệc Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, nghe thấy Điền Tâm Niệm lòng như búa đập, cô tuyệt đối tin tưởng Ân Diệc Phong nói được làm được, cũng may, Dạ Tử Lăng đã đi rồi.
Cổ bị anh đè mạnh, cô giãy dụa đứng dậy, gạt tay của người đàn ông ra, tưởng là cái cổ đều sắp bị bẻ gảy, “Đau quá, Ân Diệc Phong, anh buông!"
Ân Diệc Phong buông tay ra, hai tay dùng sức nắm chặc, lồng ngực nặng nề phập phồng, “Điền Tâm Niệm cô lại sau lưng tôi vụng trộm! Cô nói cho tôi rõ, thằng đó rốt cuộc là ai? Thằng đó là ai!!!"
Điền Tâm Niệm chân mày nhíu lại thật chặc, không dám tin nhìn anh, không ngờ anh nói cô như vậy, lại nghĩ xấu về cô như vậy, nhìn vẻ mặt anh muốn giết người, cô chợt không muốn nói sự thật cho anh biết, dựa vào cái gì sau khi anh xảy ra chuyện như vậy với Tần Oản còn có thể chất vấn cô, cô ở trong mắt của anh chính là một người phụ nữ vụng trộm ở bên ngoài sao?
Điền Tâm Niệm cắn môi, quật cường ngẩng đầu, cố ý nói, “Anh ta là ai có quan hệ gì tới anh, Ân Diệc Phong, tôi nói rồi chúng ta đã ly hôn, chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, không không mượn anh xen vào tôi và ai qua lại."
Nhìn khuôn mặt Ân Diệc Phong u ám lạnh lùng dữ tợn cô thậm chí vào giờ phút này sinh ra vài phần khoái cảm trả thù, lần này anh có thể cảm nhận được lúc cô nhìn thấy anh và Tần Oản lúc ở trên giường cái loại cảm giác đau đến không muốn sống hay không.
Ân Diệc Phong quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, người phụ nữ trước mắt lại thừa nhận ở bên ngoài vụng trộm, thực ra khoảnh khắc khi anh chất vấn cô, trong lòng anh lại vẫn dâng lên mấy phần chờ đợi, mong muốn cô có thể nói cho anh biết đây hết thảy đều là anh hiểu lầm, không phải giống như anh nghĩ, nhưng không ngờ…
“Tiện nhân!"
Bốp một tiếng, Ân Diệc Phong bạt tai vang dội đánh vào mặt của Điền Tâm Niệm, mắt ưng đỏ thắm hình như có thể rỉ ra ra máu, cả người run dử dội hơn, giống một con sư tử nổi giận bất cứ lúc nào có thể nhào tới cắn xé người phụ nữ trước mắt nuốt vào bụng.
Điền Tâm Niệm một tay bụm mặt, trên mặt đau rát, nước mắt không khống chế được ở trong hốc mắt đảo quanh, không dám tin nhìn ngừoi đàn ông trước mắt, giọng run khủng khiếp, “Anh… Anh đánh tôi?"
Ân Diệc Phong giận không kềm được, biểu tình thậm chí có chút dữ tợn, “Cô không nói cũng không sao, cô xem tôi có khả năng tìm ra thằng đó hay không!"
Nói xong, Ân Diệc Phong xoay người rời khỏi, cửa phòng rầm một tiếng đóng cửa, Điền Tâm Niệm thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tứ chi xương cốt, lạnh đến run rẩy, trên mặt đau rát, nhưng tim cô càng đau hơn.
Điền Tâm Niệm cũng không biết ngồi bao lâu, cho đến khi hai người phụ nữ xa lạ vào nói Ân Diệc Phong ở trên máy bay chờ cô, cô mới phản ứng được, lạnh lùng nói, “Các cô trở về nói cho anh ta biết, tôi sẽ không đi theo anh ta đâu."
Hai người phụ nữ này cô chưa từng gặp, nhưng mà một thân mặc đồ công sở thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, “Xin lỗi, phu nhân, chúng tôi phải hoàn thành giao phó của tổng tài, cô đừng làm khó dễ chúng tôi, thế lực tổng tài cô cũng là biết, trong nước còn có người cô quan tâm không phải sao? Cần gì cùng tổng tài giận dỗi, được rồi, cô thu dọn đi, mười phút sau chúng ta xuất phát, đừng để cho tổng tài đợi lâu."
Cô ta nói xong, cung kính khom xuống một cái xoay người đi ra ngoài.
Điền Tâm Niệm thân thể run dử dội hơn, không phải là không nghe ra cô ta uy hiếp, bị ép cùng các cô ta đi tới sân bay, nhưng cho đến lúc lên máy bay cô cũng không thấy Ân Diệc Phong.
Tác giả :
Thiên Ngu Cơ