Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 126: Biến mất

Dạ Tử Lăng chết sống không chịu đến bệnh viện, Điền Tâm Niệm cũng không có cách nào bắt anh đi được, thấy anh gọi một cú điện thoại, có lẽ một hồi thật sự có người tới xử lý vết thương cho anh.

Cô lấy khăn mặt ấn chỗ vai cho anh, giữa hơi thở nồng nặc mùi máu tươi.

Dạ Tử Lăng dựa vào ghế sa lon buồn cười nhìn cô, “Này, bảo bối, cô có thể nghìn vạn lần đừng khóc không, lúc này nếu như cô khóc, tôi sẽ nhịn không được hôn cô, đến lúc đó cô đừng nói tôi lại ức hiếp cô nữa."

Điền Tâm Niệm mím môi không nói.

Anh nhẹ nhàng khoan khoái nắm tay nhỏ bé của cô, mới phát hiện tay cô đặc biệt lạnh, trên mặt cũng không vui cười như mọi ngày, thân thể sát tới gần cô, tựa đầu trên bả vai của cô, giữa hơi thở đều là mùi hương của cô.

Thật ngọt quá ~~~

Dạ Tử Lăng nhịn không được sâu hít sâu.

Điền Tâm Niệm thấy anh vẻ mặt được như ý, làm bộ đẩy đầu anh một cái, “Anh đừng làm rộn."

Anh giống như đứa bé đẩy đẩy cái cổ của cô, gương mặt thỏa mãn, “Đừng đẩy tôi, tôi đau."

Điền Tâm Niệm im lặng nhìn anh, sao lại cảm thấy anh giống như đứa bé.

“Anh… Đắc tội người nào sao?" Điền Tâm Niệm hỏi nghi vấn trong lòng, là đắc tội thế lực nào lại chịu phát đạn này, cô thực sự không dám tưởng tượng, ở hiện trường nhìn thấy cảnh này!

Một tay vòng ở eo của cô, anh cong cong môi không nói, anh không muốn nói, Điền Tâm Niệm cũng không có hỏi.

Một lát sau, thực sự có nghe tiếng đập cửa, Điền Tâm Niệm muốn đi mở cửa lại bị Dạ Tử Lăng ấn xuống ghế sa lon. “Đừng nhúc nhích, để tôi!"

Bên ngoài nghe thấy giọng nam, “Lăng, là tôi."

Cửa mở ra Điền Tâm Niệm liền thấy người đàn ông âu phục phẳng phiu đi vào, người đàn ông thấy cô gương mặt kinh ngạc, dường như ở trong phòng của anh thấy phụ nữ rất khiếp sợ vậy.

“Nhìn cái gì vậy! Tròng mắt của cậu sắp lòi ra luôn kìa!" Dạ Tử Lăng hiển nhiên cùng người đàn ông này quan hệ tốt, che ở trước người của Điền Tâm Niệm không chút khách khí nói.

Người kia môi nhếch lên, “Nếu để cho Mạn Đình biết cậu Kim ốc tàng kiều, cậu nhất định sẽ chết chắc."

“Thối lắm! Cậu nếu không cầm máu cho tôi tôi sẽ chết cho coi!"

Vốn lúc cùng người kia đấu võ mồm thì vẻ mặt còn phấn chấn chợt thân thể anh nhếch lên, ngã xuống đầu vai Điền Tâm Niệm, “Điền điền, đỡ tôi vào nhà đi."

Mặt của Điền Tâm Niệm không khỏi đỏ lên, luôn cảm thấy lời nói này của anh có thể làm cho người ta suy nghĩ lung tung, ánh mắt của người kia tìm tòi nghiên cứu hai người bọn họ, cô chỉ cảm thấy bị nhìn đến toàn thân cũng khó chịu.

Dạ Tử Lăng nằm ở trên giường của cô, chôn mặt ở trong chăn đột nhiên quay đầu vẻ mặt mờ ám đùa giỡn, “Thật là thơm, là mùi thơm của cơ thể của cô sao?"

Mặt của Điền Tâm Niệm bỗng đỏ hơn, hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái cũng không nán lại nữa đi xuống đóng cửa đi ra ngoài. “Lăng, cậu không biết nghiêm túc hả?" Người khác không biết nhưng anh ta liếc mắt liền nhìn ra Dạ Tử Lăng lo lắng cho cô gái này lúc anh ta lấy đạn ra sẽ sợ cho nên mới cố ý đùa giỡn cô, làm cô tức giận đi ra, anh ta chưa từng thấy Dạ Tử Lăng để tâm đối xử một cô gái như thế.

“Cẩn, cậu thật 38." (Tiếng lóng ** của TQ) Dạ Tử Lăng lười để ý anh ta, chôn mặt ở trong chăn, dùng sức hô hấp, mùi hương trên người cô thực sự dễ ngửi, không phải là mùi tắm sữa mà là một loại hương thơm ngọt nhàn nhạt của con gái.

Chân mày Chu Cẩn cau lại, xẹt một tiếng, xé mở y phục của anh, động tác thô lỗ làm cho Dạ Tử Lăng oa oa kêu to.

“Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy, cậu không phải là đắc tội với người phụ nữ nào chứ?"

“Thối lắm!" Dạ Tử Lăng mặt chôn ở trong chăn, giọng điệu khó chịu nói.

Chu Cẩn động tác dừng lại, “Chắc không phải là vì cái cô gái bên ngoài kia chứ?"

“Cậu tìm vài người giúp tôi bảo vệ tốt ở đây."

“Thật là vì cô ta? Lăng, cô ta là ai, đối phương lại dùng tới súng?"

“Mắc… A “Dạ Tử Lăng lười để ý anh vốn là muốn nói mắc mớ gì tới cậu, nhưng Chu Cẩn chợt rạch vết thương lấy viên đạn ra, bất ngờ đau đến anh quát to lên, “Cái thằng khốn kiếp chết tiệt, cậu lợi dụng việc công để trả thù riêng, cậu hại tôi…"

Dạ Tử Lăng sắc mặt tái nhợt ngã xuống giường, mất máu quá nhiều cộng thêm đau đớn khó nhịn, cả người mệt lả.

Chu Cẩn xử lý vết thương cho anh xong, treo bình nước biển lên, thu dọn dụng cụ phẫu thuật mở cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới lại cửa thấy Điền Tâm Niệm đang ngơ ngác.

Anh ta ôn hòa cười, “Chào cô, tôi là Chu Cẩn, anh em tốt từ nhỏ tới giờ với Lăng."

“Chào anh, Điền Tâm Niệm." Điền Tâm Niệm sắc mặt không thể so Dạ Tử Lăng tốt hơn chỗ nào, vừa rồi cô lo lắng muốn vào xem thử trong lúc vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

“Phát súng này mục tiêu vốn là tôi sao?" Cô nói ra cũng cảm thấy có chút khó tin, làm sao có thể chứ, đó là súng đó, cô đắc tội với ai mà lại muốn giết cô diệt khẩu chứ!

Chu Cẩn ánh mắt dò xét mặt cô, thấy cô thật không biết, biểu tình hòa hoãn một chút, “Phát súng này bắn vào trên vai Lăng, nếu quả thật là trả thù, đối phương không thể nào bắn lệch được, giải thích duy nhất chính là Lăng thay cô nhận phát súng này, nếu như không có cậu ta cản trở, phát súng này hẳn là bắn trúng đầu của cô!"

Anh ta không có ý muốn hù dọa cô, anh ta chỉ là nói sự thật.

Mặt của Điền Tâm Niệm sợ đến càng trắng hơn

*****************************************************

Dạ Tử Lăng kiên trì không đến bệnh viện cũng là vì lo lắng Điền Tâm Niệm một mình ở trong khách sạn sẽ xảy ra chuyện, bệnh viện hỗn tạp người cũng bất tiện bảo vệ, Chu Cẩn làm phẫu thuật đơn giản cho anh, sợ anh nhiễm trùng, Điền Tâm Niệm cẩn thận chăm sóc, nhưng Dạ Tử Lăng vẫn phát sốt cao.

Mặt nóng đỏ bừng, nhưng anh vẫn không chịu đến bệnh viện, Chu Cẩn mỗi ngày chạy tới chạy lui tiêm thuốc giảm sốt cho anh, Điền Tâm Niệm gần như không có chợp mắt trông nom anh ba ngày ba đêm, anh mới rốt cục hạ sốt.

Sau khi ý thức thanh tỉnh thấy trong đôi mắt Điền Tâm Niệm đầy tơ máu, Dạ Tử Lăng lập tức vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú vào cô một tay kéo cô vào lòng, giống một con chó con cọ cọ cổ cô, “Ô ô, bảo bối vẫn luôn chăm sóc tôi sao? Thật là cảm động làm sao bây giờ, tôi lấy thân báo đáp có được không?"

“Nghe được đấy, nhưng mà anh chậm rồi, tôi ta đã lập gia đình."

Điền Tâm Niệm thấy ý thức anh rốt cục tỉnh táo lúc này mới yên tâm, trong lòng cảm kích anh không thôi, cũng không có để ý anh đang chiếm lợi của cô, dù sao anh cũng là vì cô mới bị thương nặng như vậy.

Vô tâm trả lời anh một câu, lại nghĩ tới người kia, lòng lại chìm xuống!

Cô rời khỏi gần một tháng, không biết anh có đi tìm cô hay không, anh ký tên chưa? Bây giờ có đang ở cùng với Tần Oản không?

Chỉ sợ là, anh vốn đã thích Tần Oản, hơn nữa cũng vì Giang Ngọc Nhân, cô đi lần này, đúng lúc tác thành bọn họ không phải sao.

“Khụ..." Trong phòng bỗng dưng nhớ tới một tiếng ho nhẹ, Chu Cẩn lúng túng đứng ở cửa buồn cười nhìn bọn họ.

“Ừm… Có cần tôi tránh một chút không?" Chu Cẩn chẳng qua là đùa giỡn nói, không ngờ Dạ Tử Lăng lại thực sự mặt dày hừ lạnh, “Vậy cậu còn không cút nhanh đi!"

Điền Tâm Niệm nhịn không được liếc mắt, chỉ thấy Chu Cẩn đã xoay người đi ra lại quay lại, “Đúng rồi, có chuyện quên nói cho cậu biết, Mạn Đình biết cậu trúng đạn, bây giờ chắc đã ở trên máy bay rồi."

Bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Dạ Tử Lăng, Chu Cẩn nhún vai, “Thấy cậu không chết được, tôi đi đây, hai người cứ tiếp tục."

Dạ Tử Lăng ở sau lưng kêu gào, “Tên tiểu nhân này, cậu nhất định là cố ý!"

Mạn Đình? Đây là Điền Tâm Niệm lần thứ hai nghe được tên này, thật tò mò, “Mạn Đình là bạn gái anh sao?"

Dạ Tử Lăng vẻ mặt cay đắng, “Nói cho cô biết, đừng hòng muốn bỏ rơi tôi nha, thiệt hại của tôi phải dựa vào cô cả đời."

Điền Tâm Niệm bĩu môi, xoay người muốn đi nhưng bị anh kéo lại, “Cô phải giúp tôi."

“Làm gì?"

***************************************************************

Mười giờ tối hơn, cửa phòng khách sạn bị gõ ầm ầm ầm.

Dạ Tử Lăng vừa mở ra phòng, choáng váng một cái, cái cổ trong nháy mắt bị người quấn lấy, “Tử Lăng, anh không sao chứ, anh làm em sợ muốn chết à."

“Mạn Đình, em buông tay ra đi." Dạ Tử Lăng mắt sắc lạnh nhạt kéo tay cô nàng xuống, Lâm Mạn Đình trong mắt rưng rưng nước mắt, “Để cho em xem xem, anh trúng đạn, nói em biết là ai làm, em nhất định giết người đó!"

Lâm Mạn Đình dạo qua một vòng bên cạnh Dạ Tử Lăng, trên bờ vai thấy băng gạc dày, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương, lập tức lửa giận muốn giết người hừng hực thiêu đốt ở trong mắt.

“Tử Lăng, là ai vậy?" Điền Tâm Niệm chỉ ở quấn trước ngực một cái khăn tắm đi ra từ trong phòng tắm, thì thấy hông của Dạ Tử Lăng quấn đôi cánh tay, mà anh đang liều mạng muốn đẩy cô gái trong lòng ra.

Lâm Mạn Đình vừa nghe giọng nữ trong phòng, thân thể lập tức chấn động!

Ngẩng đầu nhìn người phụ nữ chỉ quấn khăn tắm bên trong, trong mắt hoảng hốt dần dần chuyển biến thành tức giận!

“Hồ ly tinh!" Lâm Mạn Đình thậm chí cũng không hỏi qua Điền Tâm Niệm là ai, giương nanh múa vuốt đánh tới, Điền Tâm Niệm sững sờ ở tại chỗ, nhìn cánh tay giơ lên thật cao mà quên né tránh.

Mắt Dạ Tử Lăng lạnh lại, bắt lại cánh tay của Lâm Mạn Đình, lạnh giọng quát lên, “Em dám!"

“Em sao không dám! Em phải đánh cô ta! Hồ ly tinh! Hồ ly tinh cô ta dụ dỗ anh!" Lâm Mạn Đình dùng sức giãy dụa cũng không thoát khỏi kiềm chế của anh, dậm chân ở tại chỗ khóc rống lên.

“Cô ấy là bạn gái của anh, em dám đụng cô ấy anh sẽ không tha thứ cho em." Dạ Tử Lăng xoay người ôm Điền Tâm Niệm, bất ngờ hôn môi cô, Điền Tâm Niệm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, đến khi cô phản ứng kịp đã cảm thấy môi đau xót tê rần chưa chờ cô đẩy ra, anh đã tự động lui ra.

Trước mắt Lâm Mạn Đình đã lệ rơi đầy mặt, hai tay dùng sức lau khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, làm mascara nhòe đi, cả người nhìn buồn cười cực kỳ, cô nàng khóc lớn, dùng sức xông tới lấy tay của Dạ Tử Lăng ôm Điền Tâm Niệm ra, xoay người chạy ra ngoài.

“Này, em…" Điền Tâm Niệm trong lòng đau xót, thấy Lâm Mạn Đình khóc đau lòng như vậy, cô không khỏi nhớ tới lúc thấy Ân Diệc Phong cùng Tần Oản thì đau lòng, muốn gọi lại cô bé nhưng đã không còn kịp rồi.

Quay đầu trợn mắt nhìn người đàn ông bên người cạnh, “Anh tại sao có thể như vậy! Cô bé vẫn còn là con nít, tại sao anh có thể tổn thương cô bé như thế! Anh hơi quá đáng đó!"

“Tôi làm sao chứ? Tôi không thích cô ta, làm cô ta hết hy vọng như vậy có cái gì sai?" Dạ Tử Lăng vô tội nhìn cô.

“Anh cút! Anh cút ra ngoài! Đàn ông các người không ai tốt hết!" Điền Tâm Niệm dùng sức thúc lồng ngực của anh đẩy anh ra ngoài, rầm một tiếng đóng cửa lại!

Dạ Tử Lăng lừa gạt cô, nói Lâm Mạn Đình là một khủng long, đuổi theo anh thật lâu khăng khăng bắt anh lấy cô bé, xin cô giúp đỡ, cô vì anh cản phát súng thay cô mà giúp anh, nhưng sự thật không phải là như vậy, Lâm Mạn Đình rất đáng yêu, tóc ngắn, là một cô gái thật biết điều nhanh nhẹn rất vui vẻ, có vẻ chưa đủ mười tám tuổi, thấy cô bé khóc luống cuống đau lòng như vậy, Điền Tâm Niệm cảm giác mình là một phụ nữ xấu!

Cô đã từng chịu loại đau này, nhưng cô cũng tổn thương người ta như thế.

Ở cái nhìn đầu tiên, cô cảm thấy Lâm Mạn Đình là một cô gái rất thẳng thắn, nhìn thấy cô vừa rồi có vẻ tức giận cũng là như vậy, cả khuôn mặt khóc như con mèo hoa con, cho nên Điền Tâm Niệm trong lòng càng thêm không dễ chịu, càng không dễ chịu cô càng giận Dạ Tử Lăng, anh tại sao có thể tổn thương người ta như thế, còn đưa cô vào tròng!

Với lại vừa rồi anh còn chưa có sự đồng ý của cô mà hôn cô!

Dùng sức lau môi, Điền Tâm Niệm tức giận vào phòng ngủ, mặc cho Dạ Tử Lăng ở ngoài cửa xin lỗi thế nào cô cũng coi như không nghe được.

Trong khoảng thời gian này chăm sóc Dạ Tử Lăng cô cũng không ngủ ngon được, lần này anh không sao, cô nàng đúng lúc có thể ngủ một giấc yên ổn!

Điền Tâm Niệm ngủ một giấc vô cùng ngon, còn ngủ đến chín giờ ngày thứ hai mới thức dậy, sửa soạn mình xong, vốn cho rằng Dạ Tử Lăng sẽ tìm đến cô, nhưng chờ cả buổi cũng không có thấy động tĩnh của anh, đến trưa cô đi gõ cửa phòng của anh, căn phòng của hai người bọn họ kề bên, nhưng gõ hồi lâu cũng không có bất kỳ đáp lại nào.

Chẳng lẽ là vết thương nứt ra, đau đến ngất rồi?

Điền Tâm Niệm dùng sức gõ cửa bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng cô quyết định chạy đến đại sảnh khách sạn hỏi, kết quả nhận được trả lời lại là Dạ Tử Lăng nửa đêm hôm qua đã trả phòng!

“Cái gì?" Điền Tâm Niệm quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, khi lần thứ hai khẳng định lại câu trả lời cô lúc này mới tin tưởng.

Anh không phải là nhỏ mọn như vậy chứ, chỉ nói anh vài câu anh liền tức giận bỏ đi? Ngồi ở trong phòng, Điền Tâm Niệm càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cầm điện thoại lên muốn hỏi anh tự dưng sao lại đi, lúc này mới ý thức được cô không có số của anh, đúng vậy, cô cũng không có di động làm sao hỏi số của anh chứ.

Điền Tâm Niệm có chút mất mát, dù sao một tháng này hai người kết bạn du ngoạn, trải qua rất nhiều, thậm chí có thể nói ngay cả sống chết cũng cùng nhau vượt qua, trong lúc bất chợt anh liền biến mất trong cuộc sống của cô, trong lòng cô có loại cảm giác nói không nên lời.

Có chút tức giận!

Điền Tâm Niệm khó chịu ngồi ở trên ghế sa lon, bỗng nghe được tiếng gõ cửa, là Dạ Tử Lăng! Anh đã trở về?!

Cái ý nghĩ này làm cho Điền Tâm Niệm vui vẻ không thôi, nhảy cỡn lên, chạy tới mở cửa, cạch một tiếng, nụ cười ở trên mặt cứng lại, không dám tin nhìn người đàn ông ngoài cửa.

Ân Diệc Phong nhìn người phụ nữ một tháng không gặp, nụ cười của cô làm anh nhịn không được nhướng mày hỏi, “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Tác giả : Thiên Ngu Cơ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại