An Thần Lộ
Chương 54
Trải qua trận chiến với nhện độc đến nay, đã ba ngày Trần Lâm chưa gặp thêm một đầu yêu thú nào khác.
Thông qua mấy ngày này vết thương của Trần Lâm đã mau chóng bình phục trở lại, cánh tay không có gì đáng ngại, vết thương tuy hơi sâu nhưng với luyện khí tầng ba như hắn cơ thể cũng được một phen cải tổ lớn, vậy nên tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn bình thường.
Lúc giao chiến hắn đã phần nào đoán được nhưng không dám chắc chắn, sau khi Tiểu Bạch xác nhận hắn liền biết rằng suy đoán của hắn là chính xác.
Đầu nhện độc này hoàn toàn khác xa so với Địa Sát Lang trước đó, với Địa Sát Lang không dùng tới linh lực hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống lại được, nhưng nhện độc này thậm chí phải dùng hết bản lĩnh hắn mới vượt qua được.
Nó gần như được xem là yêu thú cấp một đỉnh phong rồi, so sánh ra thì đã bằng với luyện khí kỳ tầng ba của hắn rồi.
Chiến đấu đồng cấp thế này tuy khó khăn nhưng mang lại cho hắn thu hoạch rất lớn về mọi mặt, không chỉ là phong phú thêm bản thân mình mà còn giúp hắn cải thiện thiếu sót trong việc sử dụng các chiêu thức và điều động linh khí, ngoài ra tầng ba luyện khí ngày càng được vững chắc.
Lại trải qua thêm ba ngày nữa, lúc này ở một bãi đất trống hai người Trần Lâm đang nhàn nhã nướng thịt.
Đang cảm thán vì ba ngày không hề gặp thêm một yêu thú nào thì mấy ngày tiếp theo hắn liên tục gặp phải ba bốn đầu yêu thú, những yêu thú này đều là cấp một, có điều vẫn chưa thể so với nhện độc trước đó nên hắn nhàn nhã hơn nhiều.
Vân Thiên kiếm ngày càng thuận tay, thậm chí Lục Liên Trường Thiên đã được hắn luyện đến thức thứ hai đang trên đà nghiên cứu thức thứ ba.
Vốn dĩ luyện khí tầng tư hắn nghĩ phải mất đến hơn nữa tháng mới đạt tới được thì nay đã có dấu hiệu đột phá, chỉ cần hắn làm đủ chuẩn bị thì tin rằng trong một hai ngày tới liền có thể thông quan.
Giống như Tiểu Bạch nói việc tu luyện không thể cứ ngồi một chỗ thổ nạp mà thành được, cần phải thực chiến rất nhiều, thông qua tích luỹ kinh nghiệm bên ngoài còn giúp hắn tăng tiến nhanh hơn là ngồi lỳ một chỗ.
— QUẢNG CÁO —
Những ngày qua ngoài việc di chuyển thì ban ngày hắn chiến đấu yêu thú đêm về lại chăm chỉ thổ nạp vài vòng đại chu thiên, thành quả của hắn hôm nay là nhờ vào sự chăm chỉ không ngừng của hắn.
Lúc này Tiểu Bạch đang gặm một miếng thịt lớn, hai bên má chảy đầy dầu mỡ: “Bạch Đồng Nữ yêu cầu sinh tồn rất cao, ở các địa phương bình thường rất khó có thể tìm ra chúng được.
"
“Ta có xem qua Bạch Đồng Nữ này, tuy nó không phải là chủ dược nhưng quan trọng không kém.
" Trần Lâm gật gù tỏ ý.
Hiện tại hắn chuẩn bị tới luyện khí tầng bốn cũng xem như tầng cuối của luyện khí sơ kỳ, muốn thăng tiến lên luyện khí trung kỳ khó có thể dùng việc thổ nạp mà thông qua được, tầng vách ngăn ở giữa dày hơn so với bình thường, để tiết kiệm thời gian Tiểu Bạch mới chỉ cho hắn một cách dùng dược liệu này, nghe nói thì có phần giống với luyện dược trước đó.
Dừng lại một chút hắn liền nói tiếp: “Có vẻ như ngươi nói thì chuyện này không dễ dàng gì rồi, những thành phần còn lại thậm chí cả chủ dược không phải quá quý hiếm, tới Việt Thường là có thể kiếm được, nhưng chẳng lẻ lại khó khăn đến thế sao.
"
Tiểu Bạch lắc đầu: “Ngươi không hiểu, một vài thảo dược điều kiện sống rất khắc nghiệt, chúng nó chỉ sinh ra ở nơi có linh khí nồng đậm mà thôi, nếu may mắn tìm được đi thì có thể lấy được hay không lại là một chuyện khác.
Kiểu nói chuyện mập mờ thế này của nó rất đáng nghi ngờ, Trần Lâm suy tư một lúc liền nói: “Không lẽ là yêu thú.
"
Nếu phán đoán của hắn không sai thì sẽ có yêu thú ở nơi đó, chỉ có như vậy mới khiến cho việc tìm kiếm thảo dược gặp khó khăn, mấy ngày nay thông qua việc liên tục phải chiến đấu với yêu thú hắn nhận ra được yêu thú cũng tồn tại linh khí, giống như hắn bọn chúng đều có thể hấp thụ linh khí để thăng tiến.
Như Địa Sát Lang nó chỉ mới nhập môn xem như là bán yêu thú, còn về nhện độc thì rõ ràng hơn rất nhiều hắn có thể cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể nó, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng sai lệch không bao nhiêu cả, như trước đó hắn nghĩ nhện độc tương đương với đỉnh phong luyện khí tầng hai nhưng thực chất lại là luyện khí tầng ba, chính vì vậy yêu thú mới cần những nơi có linh khí nồng đậm để dễ dàng thăng tiến.
Tiểu Bạch liếc nhìn Trần Lâm rồi nở nụ cười đắc ý.
“Thế nào, không phải sợ rồi chứ.
"
— QUẢNG CÁO —
Nhìn cái bản mặt đắc ý của Tiểu Bạch làm hắn rất tức tối, nó nói tuy có phần đúng nhưng bảo hắn sợ thì không phải, nói là e ngại thì đúng hơn.
“Không phải ngươi nói nơi này thiếu thốn linh khí sao, đi mấy ngày vẫn không thấy được một ngọn linh thảo nào, nếu vậy chỉ sợ nhất thời không thể tìm được Bạch Đồng Nữ này.
" Trần Lâm nói.
Tiểu Bạch thấy Trần Lâm không bị doạ sợ liền mất đi hứng thú lại nói: “Yên tâm ta vẫn có cách tìm được Bạch Đồng Nữ này, chỉ là với số nguyên liệu này vẫn còn thiếu một ít, nếu đem đi luyện thì hiệu quả mang lại cũng không quá tốt, nếu có nơi đầy đủ linh khí thì trực tiếp bế quan là có thể dễ dàng đột phá rồi, không cần phải phức tạp như vậy.
"
Trần Lâm nghe xong liền trầm mặc, Tiểu Bạch nói thì hay đấy nhưng biết có nơi nào nhiều linh khí đến vậy đâu cơ chứ, cho tới hiện tại hắn chỉ biết mỗi bản thân là tu chân giả, không rõ bên ngoài kia ngoài tu linh giả ra thì có bao nhiêu tu chân giả tồn tại đây, hắn cũng không thể hỏi tu linh giả nơi nào nhiều linh khí được.
Ai biết tu linh giả có đối nghịch với tu chân giả như hắn không, vừa hỏi xong lại bị xem như dị loại rồi bị cả thiên hạ truy sát thì chỉ còn nước giơ tay chịu chết.
Nơi có thiên địa linh khí không còn cách nào khác ngoài việc bản thân phải từ từ tìm hiểu, nhất là về tu linh giả có nhiều chuyện Từ Mặc Thế cũng không rõ, hắn chỉ có thể từ từ tìm hiểu mà thôi.
Thấy Trần Lâm im lặng không nói, dường như cảm thấy hắn không tin tưởng mình, Tiểu Bạch liền vỗ ngực cam đoan điệu bộ rất chắc chắn.
Hắn trông thấy vậy trong lòng liền bật cười, liền lấy một miếng thịt lên ăn để mặc cho Tiểu Bạch muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi chốc lát Trần Lâm liền dẫn theo Tiểu Bạch tiếp tục hành trình của mình.
Liên tục mấy ngày nay giống như đã thành thói quen, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, ăn thì cũng ăn luôn thịt của yêu thú, tất cả đều diễn ra thuần thục trôi chảy.
— QUẢNG CÁO —
Lúc sáng Trần Lâm có gặp phải một đầu yêu thú, tuy nhiên chỉ là yêu thú cấp một so với Địa Sát Lang tuy có phần mạnh hơn nhưng vẫn bị Trần Lâm dễ dàng xử lý, không có gì khó khăn nên hiện tại tinh lực của hắn vẫn rất dồi dào.
Xuất phát chưa được bao lâu bỗng nhiên phía trước có tiếng ồn truyền đến, tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn nghe ra được đây là của con người chứ không phải là yêu thú nào cả.
Bởi vì cả khu rừng này vốn cực kỳ yên tĩnh nên nếu có tiếng động sẽ có thể dễ dàng phát hiện được từ xa.
Vốn dĩ nơi này ngoài hai bọn hắn ra thì không hề có con người nào khác xuất hiện, nay bỗng nhiên có thêm sự tồn tại của kẻ khác, điều này khiến cho hắn bỗng trở nên cảnh giác.
Bên cạnh Tiểu Bạch cũng đã phát hiện ra chuyện này thậm chí so với hắn còn sớm hơn nữa, chỉ thấy nó nheo cặp mặt lại nhìn về phía xa, ánh mắt ngưng tụ như xuyên qua cả không gian, dường như mọi chuyện diễn ra phía trước nó đều có thể nhìn rõ cà thảy.
Lúc này ở phía xa đang có một đám người đang đánh nhau với một con bọ ngựa lớn, con bọ ngựa này cao bằng nữa người lớn, cả người mang màu xanh thẫm, đôi cánh trên lưng được hoạ tiết thêm bởi vô số chấm bi màu trắng, phía trước nâng lên hai cặp cánh lớn, to gần như bằng cơ thể của nó.
Con bọ ngựa này có sáu chân, có điều hai chân trước của nó đã chuyển thành một vũ khí đáng sợ, nó có dạng lưỡi kiếm, bờ trong có vô số răng sắc nhọn được nối kéo lên nhau, ánh mắt nó tràn đầy hung ác nhìn tới các mục tiêu xung quanh.
Bao vây lấy nó là một đám người, đám người này có khoảng chục người, nhưng gần một nữa trong số đó đã bị thương, sức chiến đấu bị giảm đi rõ rệt, kế bên còn có hai cái xác của người nào đó.
Hai cái xác này bị cắt một mảng lớn trông có phần đáng sợ, huyết nhục trộn lẫn vào nhau thậm chí có chỗ còn nhìn rõ cả xương trắng bên trong lòi ra, dù không tận mắt chứng kiến những cũng có thể biết được thủ phạm chính là cặp chân trước của con bọ ngựa kia.
Thông qua mấy ngày này vết thương của Trần Lâm đã mau chóng bình phục trở lại, cánh tay không có gì đáng ngại, vết thương tuy hơi sâu nhưng với luyện khí tầng ba như hắn cơ thể cũng được một phen cải tổ lớn, vậy nên tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn bình thường.
Lúc giao chiến hắn đã phần nào đoán được nhưng không dám chắc chắn, sau khi Tiểu Bạch xác nhận hắn liền biết rằng suy đoán của hắn là chính xác.
Đầu nhện độc này hoàn toàn khác xa so với Địa Sát Lang trước đó, với Địa Sát Lang không dùng tới linh lực hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống lại được, nhưng nhện độc này thậm chí phải dùng hết bản lĩnh hắn mới vượt qua được.
Nó gần như được xem là yêu thú cấp một đỉnh phong rồi, so sánh ra thì đã bằng với luyện khí kỳ tầng ba của hắn rồi.
Chiến đấu đồng cấp thế này tuy khó khăn nhưng mang lại cho hắn thu hoạch rất lớn về mọi mặt, không chỉ là phong phú thêm bản thân mình mà còn giúp hắn cải thiện thiếu sót trong việc sử dụng các chiêu thức và điều động linh khí, ngoài ra tầng ba luyện khí ngày càng được vững chắc.
Lại trải qua thêm ba ngày nữa, lúc này ở một bãi đất trống hai người Trần Lâm đang nhàn nhã nướng thịt.
Đang cảm thán vì ba ngày không hề gặp thêm một yêu thú nào thì mấy ngày tiếp theo hắn liên tục gặp phải ba bốn đầu yêu thú, những yêu thú này đều là cấp một, có điều vẫn chưa thể so với nhện độc trước đó nên hắn nhàn nhã hơn nhiều.
Vân Thiên kiếm ngày càng thuận tay, thậm chí Lục Liên Trường Thiên đã được hắn luyện đến thức thứ hai đang trên đà nghiên cứu thức thứ ba.
Vốn dĩ luyện khí tầng tư hắn nghĩ phải mất đến hơn nữa tháng mới đạt tới được thì nay đã có dấu hiệu đột phá, chỉ cần hắn làm đủ chuẩn bị thì tin rằng trong một hai ngày tới liền có thể thông quan.
Giống như Tiểu Bạch nói việc tu luyện không thể cứ ngồi một chỗ thổ nạp mà thành được, cần phải thực chiến rất nhiều, thông qua tích luỹ kinh nghiệm bên ngoài còn giúp hắn tăng tiến nhanh hơn là ngồi lỳ một chỗ.
— QUẢNG CÁO —
Những ngày qua ngoài việc di chuyển thì ban ngày hắn chiến đấu yêu thú đêm về lại chăm chỉ thổ nạp vài vòng đại chu thiên, thành quả của hắn hôm nay là nhờ vào sự chăm chỉ không ngừng của hắn.
Lúc này Tiểu Bạch đang gặm một miếng thịt lớn, hai bên má chảy đầy dầu mỡ: “Bạch Đồng Nữ yêu cầu sinh tồn rất cao, ở các địa phương bình thường rất khó có thể tìm ra chúng được.
"
“Ta có xem qua Bạch Đồng Nữ này, tuy nó không phải là chủ dược nhưng quan trọng không kém.
" Trần Lâm gật gù tỏ ý.
Hiện tại hắn chuẩn bị tới luyện khí tầng bốn cũng xem như tầng cuối của luyện khí sơ kỳ, muốn thăng tiến lên luyện khí trung kỳ khó có thể dùng việc thổ nạp mà thông qua được, tầng vách ngăn ở giữa dày hơn so với bình thường, để tiết kiệm thời gian Tiểu Bạch mới chỉ cho hắn một cách dùng dược liệu này, nghe nói thì có phần giống với luyện dược trước đó.
Dừng lại một chút hắn liền nói tiếp: “Có vẻ như ngươi nói thì chuyện này không dễ dàng gì rồi, những thành phần còn lại thậm chí cả chủ dược không phải quá quý hiếm, tới Việt Thường là có thể kiếm được, nhưng chẳng lẻ lại khó khăn đến thế sao.
"
Tiểu Bạch lắc đầu: “Ngươi không hiểu, một vài thảo dược điều kiện sống rất khắc nghiệt, chúng nó chỉ sinh ra ở nơi có linh khí nồng đậm mà thôi, nếu may mắn tìm được đi thì có thể lấy được hay không lại là một chuyện khác.
Kiểu nói chuyện mập mờ thế này của nó rất đáng nghi ngờ, Trần Lâm suy tư một lúc liền nói: “Không lẽ là yêu thú.
"
Nếu phán đoán của hắn không sai thì sẽ có yêu thú ở nơi đó, chỉ có như vậy mới khiến cho việc tìm kiếm thảo dược gặp khó khăn, mấy ngày nay thông qua việc liên tục phải chiến đấu với yêu thú hắn nhận ra được yêu thú cũng tồn tại linh khí, giống như hắn bọn chúng đều có thể hấp thụ linh khí để thăng tiến.
Như Địa Sát Lang nó chỉ mới nhập môn xem như là bán yêu thú, còn về nhện độc thì rõ ràng hơn rất nhiều hắn có thể cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể nó, tuy không hoàn toàn chính xác nhưng sai lệch không bao nhiêu cả, như trước đó hắn nghĩ nhện độc tương đương với đỉnh phong luyện khí tầng hai nhưng thực chất lại là luyện khí tầng ba, chính vì vậy yêu thú mới cần những nơi có linh khí nồng đậm để dễ dàng thăng tiến.
Tiểu Bạch liếc nhìn Trần Lâm rồi nở nụ cười đắc ý.
“Thế nào, không phải sợ rồi chứ.
"
— QUẢNG CÁO —
Nhìn cái bản mặt đắc ý của Tiểu Bạch làm hắn rất tức tối, nó nói tuy có phần đúng nhưng bảo hắn sợ thì không phải, nói là e ngại thì đúng hơn.
“Không phải ngươi nói nơi này thiếu thốn linh khí sao, đi mấy ngày vẫn không thấy được một ngọn linh thảo nào, nếu vậy chỉ sợ nhất thời không thể tìm được Bạch Đồng Nữ này.
" Trần Lâm nói.
Tiểu Bạch thấy Trần Lâm không bị doạ sợ liền mất đi hứng thú lại nói: “Yên tâm ta vẫn có cách tìm được Bạch Đồng Nữ này, chỉ là với số nguyên liệu này vẫn còn thiếu một ít, nếu đem đi luyện thì hiệu quả mang lại cũng không quá tốt, nếu có nơi đầy đủ linh khí thì trực tiếp bế quan là có thể dễ dàng đột phá rồi, không cần phải phức tạp như vậy.
"
Trần Lâm nghe xong liền trầm mặc, Tiểu Bạch nói thì hay đấy nhưng biết có nơi nào nhiều linh khí đến vậy đâu cơ chứ, cho tới hiện tại hắn chỉ biết mỗi bản thân là tu chân giả, không rõ bên ngoài kia ngoài tu linh giả ra thì có bao nhiêu tu chân giả tồn tại đây, hắn cũng không thể hỏi tu linh giả nơi nào nhiều linh khí được.
Ai biết tu linh giả có đối nghịch với tu chân giả như hắn không, vừa hỏi xong lại bị xem như dị loại rồi bị cả thiên hạ truy sát thì chỉ còn nước giơ tay chịu chết.
Nơi có thiên địa linh khí không còn cách nào khác ngoài việc bản thân phải từ từ tìm hiểu, nhất là về tu linh giả có nhiều chuyện Từ Mặc Thế cũng không rõ, hắn chỉ có thể từ từ tìm hiểu mà thôi.
Thấy Trần Lâm im lặng không nói, dường như cảm thấy hắn không tin tưởng mình, Tiểu Bạch liền vỗ ngực cam đoan điệu bộ rất chắc chắn.
Hắn trông thấy vậy trong lòng liền bật cười, liền lấy một miếng thịt lên ăn để mặc cho Tiểu Bạch muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi chốc lát Trần Lâm liền dẫn theo Tiểu Bạch tiếp tục hành trình của mình.
Liên tục mấy ngày nay giống như đã thành thói quen, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, ăn thì cũng ăn luôn thịt của yêu thú, tất cả đều diễn ra thuần thục trôi chảy.
— QUẢNG CÁO —
Lúc sáng Trần Lâm có gặp phải một đầu yêu thú, tuy nhiên chỉ là yêu thú cấp một so với Địa Sát Lang tuy có phần mạnh hơn nhưng vẫn bị Trần Lâm dễ dàng xử lý, không có gì khó khăn nên hiện tại tinh lực của hắn vẫn rất dồi dào.
Xuất phát chưa được bao lâu bỗng nhiên phía trước có tiếng ồn truyền đến, tuy không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn nghe ra được đây là của con người chứ không phải là yêu thú nào cả.
Bởi vì cả khu rừng này vốn cực kỳ yên tĩnh nên nếu có tiếng động sẽ có thể dễ dàng phát hiện được từ xa.
Vốn dĩ nơi này ngoài hai bọn hắn ra thì không hề có con người nào khác xuất hiện, nay bỗng nhiên có thêm sự tồn tại của kẻ khác, điều này khiến cho hắn bỗng trở nên cảnh giác.
Bên cạnh Tiểu Bạch cũng đã phát hiện ra chuyện này thậm chí so với hắn còn sớm hơn nữa, chỉ thấy nó nheo cặp mặt lại nhìn về phía xa, ánh mắt ngưng tụ như xuyên qua cả không gian, dường như mọi chuyện diễn ra phía trước nó đều có thể nhìn rõ cà thảy.
Lúc này ở phía xa đang có một đám người đang đánh nhau với một con bọ ngựa lớn, con bọ ngựa này cao bằng nữa người lớn, cả người mang màu xanh thẫm, đôi cánh trên lưng được hoạ tiết thêm bởi vô số chấm bi màu trắng, phía trước nâng lên hai cặp cánh lớn, to gần như bằng cơ thể của nó.
Con bọ ngựa này có sáu chân, có điều hai chân trước của nó đã chuyển thành một vũ khí đáng sợ, nó có dạng lưỡi kiếm, bờ trong có vô số răng sắc nhọn được nối kéo lên nhau, ánh mắt nó tràn đầy hung ác nhìn tới các mục tiêu xung quanh.
Bao vây lấy nó là một đám người, đám người này có khoảng chục người, nhưng gần một nữa trong số đó đã bị thương, sức chiến đấu bị giảm đi rõ rệt, kế bên còn có hai cái xác của người nào đó.
Hai cái xác này bị cắt một mảng lớn trông có phần đáng sợ, huyết nhục trộn lẫn vào nhau thậm chí có chỗ còn nhìn rõ cả xương trắng bên trong lòi ra, dù không tận mắt chứng kiến những cũng có thể biết được thủ phạm chính là cặp chân trước của con bọ ngựa kia.
Tác giả :
Dã trư