Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 54
"Đúng rồi." Tề Đồng hỏi cô, "Hồng Dĩ Linh nói Trì thị vẫn luôn đầu tư vào một công ty dược, gọi là gì vậy?"
"Sinh học Minh Bằng."
"Viết như thế nào?"
"Không biết, video Hồng Dĩ Linh tự quay không có phụ đề."
"......"
"Đợi chút, để mình kiểm tra."
Trì Ngộ dùng quyền hạn của mình, vừa chậm rãi nhai thức ăn, vừa mở hệ thống nội bộ của Tập đoàn để kiểm tra.
"Minh nghĩa là sáng, bằng trong bay xa vạn dặm*." Trì Ngộ tìm được rồi.
(*Minh(明), Bằng (鹏) trong bay xa vạn dặm (鹏程万里))
Tề Đồng lập tức gửi tên công ty này đến group của phòng làm việc, bảo mọi người hỗ trợ kiểm tra.
"Mô tả về công ty này trong hệ thống Tập đoàn không có gì đặc biệt." Trì Ngộ uống một ngụm canh, "Cũng giống như Hồng Dĩ Linh nói, công ty sinh học Minh Bằng này điều trị thuốc chống ung thư, mỗi năm Tập đoàn Trì thị đều rót tiền đầu tư vào đây, có thể xem như chủ đầu tư của Minh Bằng."
Trì Ngộ nhíu mày, đứng khỏi ghế.
Cô nhớ đến một chuyện.
Tề Đồng như tâm linh tương thông với cô: "Có phải mẹ cậu mất vì ung thư không?"
"Đúng vậy." Trì Ngộ cũng đang nghĩ tới chuyện này.
"Cho nên......" Giọng Tề Đồng nhỏ xuống, "Có thể hiểu được việc chị cậu đầu tư vào công ty này hàng năm."
Đúng, đúng là rất hợp lý, nhưng sự hợp lý này rất quen thuộc.
Giống như những lý do Nhiễm Cấm nhồi cho cô.
Trì Ngộ ghi nhớ cái tên Sinh học Minh Bằng này.
Còn có một bước đột phá khác rất quan trọng, đó là mối quan hệ giữa Nhiễm Cấm và Nhiễm gia.
Nhiễm Cấm rời khỏi Nhiễm gia lưu lạc bên ngoài, cùng những xung đột với Hạ Chi thì có thể thấy chị ấy và Nhiễm gia có mâu thuẫn rất lớn.
Theo như lời Hồng Dĩ Linh, năm năm trước chị hai đã dẫn Nhiễm Cấm đến "Kho hàng" kia, để gặp một nam một nữ muốn đưa Nhiễm Cấm trở về.
Mà hôm đó, tài liệu Hồng Dĩ Linh chịu trách nhiệm kiểm tra có liên quan đến khoản đầu tư vào công ty dược phẩm "Sinh học Minh Bằng".
Sinh học Minh Bằng có liên quan gì đến Nhiễm gia?
Chị hai vẫn luôn đầu tư vào Minh Bằng, là do sự ra đi vì bệnh ung thư của mẹ đã trở thành gút mắc trong lòng chị ấy sao?
Cha mẹ của Trì Ngộ qua đời khi cô chỉ mới sáu tuổi, nên ký ức của cô về họ rất mơ hồ.
Nhưng năm đó chị gái cô đã hơn hai mươi tuổi, mối quan hệ giữa chị ấy và cha mẹ hẳn đã rất sâu sắc.
Cũng không khó hiểu, nếu như thay đổi vị trí, Trì Ngộ yêu thương chị mình bao nhiêu thì chị gái cô gắn bó với cha mẹ sâu sắc bấy nhiêu.
Cảnh sát ở Thành phố Y đến lấy lời khai vì hai người cũng có thể xem như nạn nhân, sau khi ghi chép xong thì họ rời đi.
Tề Đồng nằm trong bệnh viện một đêm, Trì Ngộ tìm một chiếc giường gấp đến nằm cạnh cô.
"Đừng, cậu ngủ trên giường lớn khách sạn không thoải mái hơn sao? Mình ở đây một mình cũng được." Tề Đồng biết Trì Ngộ được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu khổ ở đây, Tề Đồng cũng không muốn cô vì mình mà ngủ trên chiếc giường gấp cứng ngắc đó cả đêm.
"Không sao đâu, hồi mình chăm sóc Nhiễm Cấm cũng như vậy nên quen rồi, ngủ ở đâu mà không phải là ngủ? Lúc trước thức đêm ở phòng thí nghiệm còn ngủ trên bàn ngon lành."
Trì Ngộ kéo chăn đắp lên người: "Cậu cứ yên tâm ngủ, đêm mà có vệ sinh thì gọi mình dậy, mình đỡ đi."
Tề Đồng ôm gối cười hắc hắc với cô: "Chị Ngộ tốt thật đó, sao trước kia mình không biết cậu là người biết cách chăm sóc người khác vậy chứ? Hay là cậu đừng nhớ thương chị dâu cũ của cậu nữa, tụi mình thành đôi sống cũng tốt lắm á."
Trì Ngộ liếc cô một cái, "Cậu không phải gái thẳng sao, nói không biết ngượng."
Tề Đồng nũng nịu: "Em chấp nhận cong vì chị Ngộ mà."
Trì Ngộ nhắm mắt, bỏ ngoài tai: "Mình không muốn, ngủ đi."
Tề Đồng: "......"
Vết thương ngoài da mau lành, Tề Đồng và Trì Ngộ xem tin tức trên đường về, quả nhiên đều dùng những từ như "Trả thù xã hội", "Bắn giết bừa bãi" để miêu tả cảnh tượng kinh thiên động địa ở thành phố Y.
Sau khi đọc một loạt bài báo, Trì Ngộ nghĩ đến Hồng Dĩ Linh chết oan mạng, khó bình ổn tâm tình: "Cô ấy chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong toàn cảnh, vô tình bị cuốn vào cuộc chiến mà bản thân không hiểu được, mặc dù chết đi cũng chỉ được người ta nhận xét một câu xui xẻo."
Nếu Hồng Dĩ Linh chỉ vô tình không may bị bắn, thì có thể miễn cưỡng nói "Xui xẻo tám đời mới chết trong tay tên biến thái trả thù xã hội".
Nhưng cùng lúc đó, nhà cô ấy bị lục soát, quá rõ ràng là chuyện giết người diệt khẩu, lấy đi manh mối.
Trì Ngộ rất ít khi cảm khái, mặc dù trong lời nói không nghe ra cảm xúc, nhưng Tề Đồng biết trong lòng cô rất không dễ chịu.
Tề Đồng vỗ vỗ mu bàn tay Trì Ngộ: "Cô ấy có di nguyện gì không?"
"Điều duy nhất cô ấy không buông bỏ được là mẹ của mình.
Cô ấy nói có tài khoản ngân hàng, cần kiệm cũng tích cóp được gần một trăm ngàn, cùng với......!ba triệu Nhiễm Cấm cho cô ấy."
Khi nói đến "Nhiễm Cấm", Trì Ngộ dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Ba triệu này cô ấy gần như không đụng đến, chỉ hy vọng người xem video đưa tài khoản cho mẹ cô ấy.
Tề Đồng nói: "Về đến phòng làm việc mình sẽ bảo người đi một chuyến."
Trì Ngộ lại nói: "Không cần, mình tự đi."
Dù cho là vô tình hay cố ý thì có một sự thật không thể thay đổi, đó là cuộc sống của Hồng Dĩ Linh bị thay đổi vì Trì Lý.
Trì Ngộ không biết đến cùng chị gái mình là người như thế nào, đã làm ra bao nhiêu chuyện Trì Ngộ không biết và không tán thành, nhưng đối với những người bị chị cô liên luỵ, Trì Ngộ cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm khắc phục hậu quả.
Còn chị hai......!
Trì Ngộ vẫn không có cách nào ghét bỏ chị.
Mèo con Hồng Dĩ Linh nuôi đã được Trì Ngộ gửi đến một trung tâm bảo trợ động vật có tiếng, họ sẽ đăng tin tìm người nhận nuôi trên mạng, cũng chịu trách nhiệm theo dõi quan sát sau đó.
Ra khỏi ga tàu cao tốc thì trời đã khuya, quản gia Trần đến đón hai người.
Sau khi đưa Tề Đồng về, Trì Ngộ không trực tiếp về Trì gia mà nói quản gia Trần chở đến dưới lầu chung cư Nhiễm Cấm.
Dưới ánh đèn, Trì Ngộ cố gắng tìm kiếm nơi thuộc về Nhiễm Cấm.
Căn hộ thực sự rất nhỏ, cũng trống trải, nhưng mỗi một chi tiết ở đó đều thuộc về Nhiễm Cấm, là nơi có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn.
Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Nhiễm Cấm có lẽ cũng chính là khởi đầu cho những tháng ngày nàng bị giày vò, tim cô không khỏi nhói đau.
Cô muốn lên gặp Nhiễm Cấm, dù cho không nói gì, chỉ cần nhìn nàng ngồi trên sô pha trong phòng khách, đọc sách hay làm việc, thấy được nàng còn sống, còn hít thở là tốt rồi.
Nói với nhau chuyện nhà nhàm chán, hay những bộ phim hay.
Một chiếc xe từ từ tiến vào gara, đó là xe của Nhiễm Cấm.
Trì Ngộ không khỏi bật cười, thì ra nãy giờ Nhiễm Cấm không ở nhà, bây giờ trở về thật đúng lúc.
Trì Ngộ nói quản gia Trần chạy xe xuống gara, đây là xe của chị gái cô, cô cũng có một chiếc để ở dưới chung cư, còn để cạnh xe Nhiễm Cấm.
Đi theo Nhiễm Cấm xuống B1, xe của Nhiễm Cấm đã đậu vào chỗ, lúc Trì Ngộ đang định đi ra theo thì nhìn thấy có hai người bước xuống xe, Trì Ngộ lập tức đè vai quản gia Trần, nói: "Chờ một chút."
Quản gia Trần lặng lẽ lái vào một chỗ trống gần đó, còn vô cùng chu đáo chọn một góc độ Trì Ngộ có thể nhìn rõ.
Nhiễm Cấm ra khỏi ghế lái, từ ghế phụ cũng có một người bước ra, là Hạ Chi.
Theo như cách ăn mặc của Hạ Chi thì dù không nhìn thấy mặt, vẫn có thể nhận ra đó là bà ta.
Nhiễm Cấm thật sự đưa bà ấy về nhà?
Hai người hoà giải rồi sao?
Họ không lên lầu ngay mà dựa vào xe nói gì đó.
Hạ Chi bất ngờ bước tới và ôm chầm lấy Nhiễm Cấm.
Nhiễm Cấm hai tay rũ xuống bên hông, mặt không cảm xúc để bà ấy ôm, cũng không đẩy ra.
Lúc này, Nhiễm Cấm bị Hạ Chi ôm, dưới ánh đèn ở gara ngầm, trên khuôn mặt tái nhợt không chút gợn sóng, cũng không nhìn ra biểu cảm gì, ngay cả vẻ chán ghét cũng không.
Nàng giống như là một cỗ máy vô cảm, không có niềm vui lẫn tức giận, chỉ đang chấp hành mệnh lệnh.
Cuối cùng, khi nhìn thấy hai người lên lầu, Trì Ngộ vẫn không xuống xe.
Đêm nay có lẽ nên dành riêng cho mẹ con họ hoà giải, không nên có sự xuất hiện của người khác, huống chi họ còn nói sự thật với nhau.
Trì Ngộ nói quản gia Trần lái xe về Trì gia, trên đường về cô chỉnh sửa bản đồ tư duy trong điện thoại, cho thêm "Sinh học Minh Bằng" vào, đánh dấu mũi tên liên quan đến chị gái và Nhiễm Cấm, sau đó cho thêm một dấu chấm hỏi.
Manh mối ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp.
Nhưng Trì Ngộ cảm thấy cô càng lúc càng đến gần với sự thật.
Về đến nhà thì trời đã khuya, ngâm mình trong nước ấm thư giãn, Trì Ngộ cầm máy tính bảng lên mạng tìm kiếm thông tin về Sinh học Minh Bằng và Tập đoàn Nhiễm thị.
Cô tìm thấy một vài tin tức cũ.
Thì ra Tập đoàn Nhiễm thị cũng từng là nhà đầu tư vào Sinh học Minh Bằng.
Cha của Nhiễm Cấm tên là Nhiễm Minh, trong mẩu tin này, ông ấy đang bắt tay với nhà sáng lập Hà Dật của công ty Minh Bằng, tươi cười nhìn vào ống kính.
Nhiễm Minh rất đẹp trai, dù đã có dấu vết của năm tháng, nhưng từ những đường nét trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn thời trẻ.
Không thể không nói, Nhiễm Cấm rất giống ông ta, đặc biệt là đôi mắt sâu "hút hồn người".
Chỉ là ánh mắt của Nhiễm Minh trong suốt lại đa tình, còn đôi mắt của Nhiễm Cấm lại bị bao phủ bởi một tầng phức tạp do dự, khó lòng diễn tả.
Nhìn sang người sáng lập Hà Dật của Minh Bằng, cũng tuấn tú tao nhã, đeo một cặp kính, nét mặt thanh tú, nhưng do đã hơi có tuổi, nên trên khuôn mặt đã từng trẻ trung tuấn tú kia có thêm sự khôn khéo nhìn không thấu.
Hà Dật này chính là một trong hai người nam nữ mà Hồng Dĩ Linh nói đã gặp ở kho hàng kia sao? Nhìn tướng mạo có lẽ là đúng người.
Trì Ngộ tiếp tục xem tin.
Có rất ít tin tức về Sinh học Minh Bằng, nhiều lắm thì chỉ là tin về thuốc điều trị ung thư.
Sau khi tìm kiếm tất cả các bức ảnh, cũng không tìm ra người phụ nữ có nốt ruồi màu đỏ trên chóp mũi mà Hồng Dĩ Linh đã nói.
Nếu như tìm được cô ta, chắc hẳn có thể nhanh chóng xác minh người năm đó truy tìm Nhiễm Cấm là của Sinh học Minh Bằng hay là của Nhiễm gia.
Tập đoàn Nhiễm thị cũng đầu tư vào Sinh học Minh Bằng......!
Như vậy quan hệ giữa Trì thị và Nhiễm thị là gì? Quan hệ cạnh tranh, hay là quan hệ cộng sinh?
Nhiễm Cấm rời khỏi Nhiễm gia năm bao nhiêu tuổi? Chị ấy còn không được đến trường, có lẽ đã rời nhà khi còn rất nhỏ.
Sự thù hận lớn đến mức nào mới khiến đứa bé còn nhỏ như thế phải bỏ nhà đi?
Còn thân thế của Nại Nại nữa.
Một nửa kia của chị hai có phải là người hẹn hò với chị ấy trong vụ lùm xùm đó không?
......!
2h30 sáng, sau mấy ngày mệt nhoài, Trì Ngộ thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, rồi lăn ra ngủ trong những câu hỏi hỗn loạn.
Ở một nơi khác, dưới lầu chung cư Nhiễm Cấm, đêm khuya, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch.
Tài xế tới đón Hạ Chi ngủ gật hai lần mới thấy Hạ Chi đi xuống.
Tài xế ngay lập tức tỉnh dậy, xuống xe giúp bà ấy mở cửa.
Lúc Hạ Chi chuẩn bị lên xe, một người phụ nữ nhanh chóng áp sát bà ấy.
Hạ Chi và người tài xế đồng thời nhận thấy nguy hiểm, quay đầu lại.
"Tiểu Cấm! Đừng!" Hạ Chi sợ hãi hét lên, liên tục lùi về sau.
Con dao găm vẫn xuyên vào bụng bà ta.
Nhiễm Cấm đè Hạ Chi xuống đất, rút dao găm ra, máu bắn tung toé khắp mặt đất.
Hạ Chi kêu lên thất thanh, cuộn mình lại như con tôm sắp chết.
Lúc này tài xế mới định thần, lập tức bước tới túm lấy Nhiễm Cấm, nắm cổ tay ấn nàng lên thân xe.
"Đừng làm con bé bị thương......" Hạ Chi che lại cái bụng đang chảy máu của mình, gần như không thể phát ra tiếng.
Tất nhiên tài xế cũng không dám thật sự mạnh tay với thiên kim của Nhiễm gia, chỉ muốn tước đi vũ khí trong tay nàng.
"Ai đó?" Nhân viên tuần tra 24 giờ rọi đèn pin về phía này.
Tài xế nhất thời bị loá mắt, Nhiễm Cấm nhân cơ hội tránh thoát, đá vào bắp chân ông ta rồi bỏ chạy.
"Đừng đuổi theo......" Hạ Chi hơi thở yếu ớt, tài xế vội vã gọi điện thoại cấp cứu, đưa bà ấy vào bệnh viện.