Ân Sủng Của Hoàng Đế
Chương 16
Quả nhiên đúng như Tống Chấn Cương dự liệu, ông nội dù cho cổ hủ kiên trì giữ nguyên tắc cũ nhưng cũng không thể chống lại sự quyến rũ của Tống gia đời thứ 4 – chắt đích tôn của ông.
Kỳ thực đứa bé trong bụng Quan Trúc Nguyệt chỉ là một bước đệm, Tống Thiên Long rất hiểu điều này. Nếu so về gia thế, hai nhà Tống – Quan hoàn toàn tương đồng, nhưng thật sự bản thân ông cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà mình lại kiên trì như vậy, hơn nữa Tống Chấn Cương cũng đã sắp ba mươi tuổi, nếu bản thân cứ nhất định muốn đợi vị tiểu thư nhà họ Tôn hiện đang bặt vô âm tín đó, thì thật sự là không còn gì để nói nữa.
Cho nên khi vừa nghe thấy trong bụng Quan Trúc Nguyệt đang mang đứa chắt nhà họ Tống, thì ông lập tức ra lệnh cho cha mẹ Tống Chấn Cương đi cầu hôn. Hôm nay là ngày đưa thiếp mời hai anh em nhà họ Quan đến làm khách ở nhà họ Tống, nhân tiện bàn bạc việc hôn lễ, đương nhiên mục đích chủ yếu là muốn gặp Quan Trúc Nguyệt và đứa chắt cưng trong bụng cô.
Quan Sơn Nguyệt được Tống Thiên Long và cha mẹ Tống Chấn Cương đưa đến thư phòng. Trong phòng khách sang trọng xa hoa là đám thanh niên đời thứ ba nhà họ Tống đang ngồi tán gẫu, khó khăn lắm bọn họ mới có ngày nghỉ cho nên tụ tập nhau lại cùng uống trà nói chuyện.
“Cứ tưởng rằng anh sẽ là người kết hôn muộn nhất trong số các anh em chúng ta, không ngờ rằng anh vẫn đi trước bọn em một bước, chúc mừng anh, Chấn Cương."
“Đúng vậy, khó khăn lắm cách mạng mới thành công, em thấy hai người bọn anh cũng nên mau chóng kết hôn đi!"
Tống Chấn Cương nắm tay Quan Trúc Nguyệt trong lòng rất vui mừng, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha.
“Chấn Lưu, hoàng đế không lo em lại lo cái gì? Chấn Cương nếu đã có được sự đồng ý của ông thì muốn kết hôn lúc nào không được, cũng không nhất thiết phải là bây giờ. Hống hồ hiện tại Quan Trúc Nguyệt đang ốm nghén, làm sao mà có đủ sức khỏe để lo chuyện hôn lễ, đúng không?"
“Vội chứ làm sao mà không vội được? Tuy bây giờ ông đã đồng ý cho Chấn Cương lấy Trúc Nguyệt rồi, nhưng nếu như cô tiểu thư họ Tôn kia đột nhiên xuất hiện thì làm thế nào? Người ta danh chính ngôn thuận là vợ chưa cưới của Chấn Cương! Các anh ai dám đảm bảo là ông sẽ không thay đổi ý kiến?"
Tống Chấn Lưu vừa nói như vậy khiến không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Quan Trúc Nguyệt thoáng chốc trở nên trắng xanh, Tống Chấn Cương vòng tay ôm chặt lấy cô, nhìn Tống Chấn Lưu nói: “Không thể như thế được, em đừng có lo hão. Nhà họ Tống chúng ta đã cử không biết bao nhiêu người đi tìm cô ấy, không biết bao nhiêu năm mà vẫn không thấy, đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ, đúng lúc anh muốn kết hôn thì cô ấy đột nhiên xuất hiện."
“Cũng khó nói lắm, biết đâu lại như vậy. Nhà họ Tống chúng ta tìm cô ấy nhưng lại bí mật tìm kiếm cho nên không tránh khỏi việc có sơ sót. Nhưng việc kết thông gia giữa hai nhà Tống và Quan là chuyện đại sự của giới kinh doanh Đài Loan, đến lúc đó thì báo chí truyền thông đều rầm rộ đưa tin. Khi ấy thì vị Tôn tiểu thư ở cái xó xỉnh nào đó sẽ biết được, không cẩn thận cô ấy lại nhớ ra rằng mình là vị hôn thê của Chấn Cương, đến lúc đó…" Tống Chấn Lưu hạ giọng không nói tiếp nhưng ý của anh thì ai cũng hiểu.
“Sao lại có thể như thế được? Cái hôn ước kia đã trói buộc Chấn Cương bao nhiêu năm giờ vẫn chưa đủ sao?"
Tống Chấn Y tiếo tục nói ra khả năng quyết định lại của ông, cũng là điều mà trong lòng anh lo lắng nhất. “Ông vẫn áy náy về chuyện trước kia, có khi nào lại bắt một trong số chúng ta thay Chấn Cương tiếp tục cái hôn ước ấy không? Nhà họ Tống chúng ta có tiền, có thế lực, mà mỗi anh em chúng ta ai cũng anh tuấn đẹp trai, phong lưu đa tình là dòng dõi trâm anh thế phiệt. Có cô gái nào mà lại không ham hư vinh? Lại không muốn được vào nhà chúng ta?" (BB: tự tin phát ớn… >"
Cái cô tiểu thư nhà họ Tôn ấy làm sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ của việc “chim sẻ biến thành phượng hoàng".
“Cái gì? Phải lấy một cô gái kì lạ không quen biết ấy sao? Cái cô họ Tôn ấy không biết đã lớn lên ở cái cô nhi viện chỗ hoang vu hẻo lánh nào, ai biết được tính cách cũng như trình độ của cô ta ra sao? Nếu ông bảo em lấy cô ấy, em thà xuất gia làm hòa thượng." Tông Chấn Lưu kinh hoàng kêu lên.
“Chấn Y, anh đừng có kích động thế." Tông Chấn Tân liếc mắt tỏ vẻ không đồng ý.
“Con gái em gặp nhiều rồi, bây giờ cực chẳng đã chúng ta mới đem sự thật ra nói, sao có thể xem là cực đoan chứ? Hơn nữa…"
“Anh yên tâm đi, Tống tiên sinh." Một giọng nói đột nhiên xem vào, giọng con gái rất lạnh lùng cắt ngang lới của Tống Chấn Y. “Cho tới bây giờ, Tôn Phật Nhi tôi thật sự chưa từng có ý định cùng một trong số các thiếu gia nhà họ Tống kết hôn."
Mọi người vội quay lại, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng cạnh vị quản gia đang rất xấu hổ, dung mạo thanh tú đẹp tuyệt trần. Hiển nhiên là hai người đã đứng đó được một lúc rồi, rất tự nhiên cũng đã nghe hết nỗi lo lắng của anh em nhà họ Tống.
Cô ấy thật xinh đẹp! Da dẻ trắng mịn màng không tì vết, khuôn mặt cân đối đẹp tuyệt. Hàng mi thanh nhã, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi như cánh hoa đẹp mê hoặc lòng người, đặc biệt là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia có phảng phất nét tinh anh lấp lánh. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó.
Tuy cô chỉ mặc bộ quần áo lụa trang nhã, mái tóc dài đến eo cũng được buộc bằng dải lụa màu trắng đơn giản xõa trước ngực, nhưng vẫn không giấu được khí chất thanh cao xuất thần.
“Cô là Tôn Phật Nhi?" Mọi người như không thể tin nổi ngây ra nhìn cô.
“Đúng vậy tôi là Tôn Phật Nhi." Cô thong thả bước vào phòng khách, tay cầm tín vật mà Tống gia năm đó đưa cho cô làm vật đính ước, “ngọc long phượng" để lên mặt bàn. “Đúng như việc các anh đã lo lắng đột nhiên xuất hiện vị tiểu thư nhà họ Tôn, có điều…." Cô mỉm cười, nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở, khiến anh em nhà họ Tống không khỏi bàng hoàng.
Cô lại một lần nữa đảm bảo với anh em nhà họ Tống đang mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt rất vô tội. “Tôi đúng là đã ở cô nhi viện, nhưng tôi thật không có ý định làm cho các anh phải chịu ấm ức khi khiến một trong các anh phải hy sinh hạnh phúc để cưới tôi."
Đúng lúc mọi người đang xấu hổ không nói nên lời, thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Quan Sơn Nguyệt từ trong đó bước ra.
Anh vừa quay đầu lập tức liền nhìn thấy Tôn Phật Nhi…
Lặng lẽ đi ra khỏi khu biệt thự cao cấp của nhà họ Tống luôn được mọi người ca ngợi và hâm mộ, với họ, muốn có vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, vậy mà Tôn Phật Nhi trong lòng cũng không chút mảy may rung động tiếc nuối.
Đúng như cha đã từng nói, danh gia vọng tộc có những mối quan hệ rất phức tạp, nếu không có lòng nhân ái làm nền tảng thì loại người này đối với bát cơm của thường dân cũng có thể tự tay hất đổ.
Cô đối với Tống Chấn Cương có thể nói là không quen không biết. Giải trừ hôn ước đương nhiên là cách xử lí vô cùng lí tưởng. Kỳ thực cô vẫn nghĩ hai bên mất liên lạc với nhau lâu như thế, hôn ước tự động sẽ bị giải trừ. Nếu như không nghe mẹ viện trưởng nói có nhà họ Tống cho người đi tìm cô thì cô vẫn cho rằng là như thế.
Nếy không muốn thực hiện hôn ước, cô nên sớm đến nhà họ Tống nói rõ mới phải, kéo dài việc hôn nhân của Tống Chấn Cương, cô thấy trong lòng rất áy náy, cũng may Tống Chấn Cương lại là một người đàn ông dám theo đuổi tình yêu đích thực nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn. Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất là ở nhà họ Tống lại gặp anh…
Chuyện này tự nhiên lại bị anh bắt gặp, cô cảm thấy rất xấu hổ không nói nên lời, dường như cứ ở trước mặt anh là cô lại như thế.
A! Anh ta làm sao lại là anh trai của cô dâu chứ? Chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?
Vừa nhìn thấy anh cô cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng tâm trạng này so với trước đó lại khiến cô thấy hoang mang, cuối cùng cô chỉ còn biết chọn cách chạy trốn, có phải cô rất vô dụng không?
Cô nhíu mày nghĩ ngợi, không chú ý tới cảnh vật xung quanh mình.
“Phật Nhi, lên xe" Chiếc Ferrari màu bạc đỗ ngay bên cạnh cô, Quan Sơn Nguyệt từ trong xe ra lệnh ngữ khí dường như không cho phép cô phản kháng.
Chết rồi! Cô len lén đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường chẳng có một bóng người. Ai! Ngay cả một người cũng không có, xem ra chỉ có thể tự cầu trời khấn phật cho mình thôi.
“Hi, chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp." Tôn Phật Nhi ngoan ngoãn chào, không dám có chút phản kháng nào, ngồi lên xe.
Quan Sơn Nguyệt ánh mắt thâm trầm nhìn cô không nói gì, trong lòng cô rất căng thẳng, vẻ mặt anh ta là sao thế? Cứ như là cô đang nợ tiền anh ta tới mấy ngàn mấy vạn tệ vậy. Dường như là hận đến nỗi không thể nuốt sống cô vậy.
“Anh… có phải tâm trạng anh đang không vui không?" Cô cẩn thận hỏi, không khí trong xe trở nên kì lạ khiến cô có chút bất an.
Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô, cũng không khởi động xe, chỉ là cứ nhìn cô chằm chằm.
Hỏi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh trả lời, cô rất căng thẳng cũng có một chút buồn bực. “Nếu anh không thích gặp tôi, có thể nói sớm, tôi tuyệt đối không để ý." Thấy anh không phản ứng gì, cô lẹ làng mở cửa xuống xe.
“Ngồi xuống!" Quan Sơn Nguyệt lập tức đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn cho cô, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
“Anh không hiểu, anh là rắn độc hay mãnh thú? Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh em liền bỏ chạy? Anh làm hại em sao?" Nhớ tới cái đêm cô vội vã chuyển nhà, làm cho anh cả đêm đi tìm cô mà vẫn không thấy, tâm trạng anh không thể nào tốt lên được.
“Tôi…" Tôn Phật Nhi á khẩu không trả lời được, đối mắt trong suốt như nước nhìn anh vẻ như biết lỗi.
Đúng rồi, cần phải xem xét lại, ngoại trừ tình huống lần đầu tiên gặp nhau có chút xấu hổ ra thì anh đối với cô rất ân cần. Tuy tính tình anh khiến cho người ta khó lòng chấp nhận, nhưng thật sự là anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, cũng không phạm phải trọng tội gì cả, làm bạn chắc không sao, dường như cô đã hơi quá cảnh giác với anh thì phải.
“A… Em không biết anh đã đi tìm em, xin lỗi!" Cô hơi chột dạ.
“Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà làm cho em không vừa ý như vậy, em có thể nói thẳng với anh!" Dường như anh không nghe thấy lời cô nói, vẫn ấm ức bất bình nhắc đi nhắc lại. “Cái gì em cũng không nói, nhưng những hành động của em khiến anh cảm thấy mình giống như loài cầm thú, làm cho người ta phải kinh sợ mà tránh xa! Em có biết không, em làm cho lòng tự trọng của anh bị tổn thương." Anh vừa nói vừa lén liếc nhìn cô, dáng vẻ giảo hoạt như đang bày mưu tính kế chẳng có chút đáng thương nào. (BB: ôi, sói vẫn mãi là sói, chả đóng vai cừu được… ="=)
Đáng tiếc Tôn Phật Nhi đang cúi đầu ân hận nên không thể nhìn thấy, cô mềm lòng, bắt đầu thấy áy này, cảm thấy mình thực sự không nên làm như thế. “Em… thật sự rất xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là em vừa tìm được nhà, cho nên bạn em liền giúp em chuyển nhà, cho nên em…"
Cô lấy đại một cái cớ.
“Cho nên em liền chuyển nhà phải không? Không phải em có số điện thoại của anh sao? Tại sao không thông báo cho anh một tiếng là em đi? Em nói rằng em không có chỗ nào không vừa ý với anh, bảo làm sao anh tin được đây? Nhất định là em cố tình làm thế, anh không tin em không có thời gian gọi điện thoại."
“Em đối với anh thật sự là không có điều gì… không vừa ý." Ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ đó như muốn nói rằng một chữ anh cũng không tin. Tôn Phật Nhi bị anh nhìn đến run rẩy, nhẹ giọng nói: “Em nghĩ là cá tính của anh quá ngang ngược… à, hơi mạnh mẽ, em nhất thời không thể thích ứng được, cho nên… cho nên…" Cô lo lắng nhìn anh, thầm nghĩ cách để bù lại lỗi lầm của mình. “Anh muốn em làm gì, anh mới cảm thấy khá hơn? Nói cho em biết đi, em nhất định sẽ làm, em nói thật đó." (BB: roài, thỏ đã rơi vào bẫy *cầu cho chị may mắn bình an*)
Kỳ thực đứa bé trong bụng Quan Trúc Nguyệt chỉ là một bước đệm, Tống Thiên Long rất hiểu điều này. Nếu so về gia thế, hai nhà Tống – Quan hoàn toàn tương đồng, nhưng thật sự bản thân ông cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà mình lại kiên trì như vậy, hơn nữa Tống Chấn Cương cũng đã sắp ba mươi tuổi, nếu bản thân cứ nhất định muốn đợi vị tiểu thư nhà họ Tôn hiện đang bặt vô âm tín đó, thì thật sự là không còn gì để nói nữa.
Cho nên khi vừa nghe thấy trong bụng Quan Trúc Nguyệt đang mang đứa chắt nhà họ Tống, thì ông lập tức ra lệnh cho cha mẹ Tống Chấn Cương đi cầu hôn. Hôm nay là ngày đưa thiếp mời hai anh em nhà họ Quan đến làm khách ở nhà họ Tống, nhân tiện bàn bạc việc hôn lễ, đương nhiên mục đích chủ yếu là muốn gặp Quan Trúc Nguyệt và đứa chắt cưng trong bụng cô.
Quan Sơn Nguyệt được Tống Thiên Long và cha mẹ Tống Chấn Cương đưa đến thư phòng. Trong phòng khách sang trọng xa hoa là đám thanh niên đời thứ ba nhà họ Tống đang ngồi tán gẫu, khó khăn lắm bọn họ mới có ngày nghỉ cho nên tụ tập nhau lại cùng uống trà nói chuyện.
“Cứ tưởng rằng anh sẽ là người kết hôn muộn nhất trong số các anh em chúng ta, không ngờ rằng anh vẫn đi trước bọn em một bước, chúc mừng anh, Chấn Cương."
“Đúng vậy, khó khăn lắm cách mạng mới thành công, em thấy hai người bọn anh cũng nên mau chóng kết hôn đi!"
Tống Chấn Cương nắm tay Quan Trúc Nguyệt trong lòng rất vui mừng, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha.
“Chấn Lưu, hoàng đế không lo em lại lo cái gì? Chấn Cương nếu đã có được sự đồng ý của ông thì muốn kết hôn lúc nào không được, cũng không nhất thiết phải là bây giờ. Hống hồ hiện tại Quan Trúc Nguyệt đang ốm nghén, làm sao mà có đủ sức khỏe để lo chuyện hôn lễ, đúng không?"
“Vội chứ làm sao mà không vội được? Tuy bây giờ ông đã đồng ý cho Chấn Cương lấy Trúc Nguyệt rồi, nhưng nếu như cô tiểu thư họ Tôn kia đột nhiên xuất hiện thì làm thế nào? Người ta danh chính ngôn thuận là vợ chưa cưới của Chấn Cương! Các anh ai dám đảm bảo là ông sẽ không thay đổi ý kiến?"
Tống Chấn Lưu vừa nói như vậy khiến không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên căng thẳng.
Sắc mặt Quan Trúc Nguyệt thoáng chốc trở nên trắng xanh, Tống Chấn Cương vòng tay ôm chặt lấy cô, nhìn Tống Chấn Lưu nói: “Không thể như thế được, em đừng có lo hão. Nhà họ Tống chúng ta đã cử không biết bao nhiêu người đi tìm cô ấy, không biết bao nhiêu năm mà vẫn không thấy, đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ, đúng lúc anh muốn kết hôn thì cô ấy đột nhiên xuất hiện."
“Cũng khó nói lắm, biết đâu lại như vậy. Nhà họ Tống chúng ta tìm cô ấy nhưng lại bí mật tìm kiếm cho nên không tránh khỏi việc có sơ sót. Nhưng việc kết thông gia giữa hai nhà Tống và Quan là chuyện đại sự của giới kinh doanh Đài Loan, đến lúc đó thì báo chí truyền thông đều rầm rộ đưa tin. Khi ấy thì vị Tôn tiểu thư ở cái xó xỉnh nào đó sẽ biết được, không cẩn thận cô ấy lại nhớ ra rằng mình là vị hôn thê của Chấn Cương, đến lúc đó…" Tống Chấn Lưu hạ giọng không nói tiếp nhưng ý của anh thì ai cũng hiểu.
“Sao lại có thể như thế được? Cái hôn ước kia đã trói buộc Chấn Cương bao nhiêu năm giờ vẫn chưa đủ sao?"
Tống Chấn Y tiếo tục nói ra khả năng quyết định lại của ông, cũng là điều mà trong lòng anh lo lắng nhất. “Ông vẫn áy náy về chuyện trước kia, có khi nào lại bắt một trong số chúng ta thay Chấn Cương tiếp tục cái hôn ước ấy không? Nhà họ Tống chúng ta có tiền, có thế lực, mà mỗi anh em chúng ta ai cũng anh tuấn đẹp trai, phong lưu đa tình là dòng dõi trâm anh thế phiệt. Có cô gái nào mà lại không ham hư vinh? Lại không muốn được vào nhà chúng ta?" (BB: tự tin phát ớn… >"
Cái cô tiểu thư nhà họ Tôn ấy làm sao có thể cưỡng lại sức quyến rũ của việc “chim sẻ biến thành phượng hoàng".
“Cái gì? Phải lấy một cô gái kì lạ không quen biết ấy sao? Cái cô họ Tôn ấy không biết đã lớn lên ở cái cô nhi viện chỗ hoang vu hẻo lánh nào, ai biết được tính cách cũng như trình độ của cô ta ra sao? Nếu ông bảo em lấy cô ấy, em thà xuất gia làm hòa thượng." Tông Chấn Lưu kinh hoàng kêu lên.
“Chấn Y, anh đừng có kích động thế." Tông Chấn Tân liếc mắt tỏ vẻ không đồng ý.
“Con gái em gặp nhiều rồi, bây giờ cực chẳng đã chúng ta mới đem sự thật ra nói, sao có thể xem là cực đoan chứ? Hơn nữa…"
“Anh yên tâm đi, Tống tiên sinh." Một giọng nói đột nhiên xem vào, giọng con gái rất lạnh lùng cắt ngang lới của Tống Chấn Y. “Cho tới bây giờ, Tôn Phật Nhi tôi thật sự chưa từng có ý định cùng một trong số các thiếu gia nhà họ Tống kết hôn."
Mọi người vội quay lại, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng cạnh vị quản gia đang rất xấu hổ, dung mạo thanh tú đẹp tuyệt trần. Hiển nhiên là hai người đã đứng đó được một lúc rồi, rất tự nhiên cũng đã nghe hết nỗi lo lắng của anh em nhà họ Tống.
Cô ấy thật xinh đẹp! Da dẻ trắng mịn màng không tì vết, khuôn mặt cân đối đẹp tuyệt. Hàng mi thanh nhã, chiếc mũi thẳng cùng đôi môi như cánh hoa đẹp mê hoặc lòng người, đặc biệt là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia có phảng phất nét tinh anh lấp lánh. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm vào trong đó.
Tuy cô chỉ mặc bộ quần áo lụa trang nhã, mái tóc dài đến eo cũng được buộc bằng dải lụa màu trắng đơn giản xõa trước ngực, nhưng vẫn không giấu được khí chất thanh cao xuất thần.
“Cô là Tôn Phật Nhi?" Mọi người như không thể tin nổi ngây ra nhìn cô.
“Đúng vậy tôi là Tôn Phật Nhi." Cô thong thả bước vào phòng khách, tay cầm tín vật mà Tống gia năm đó đưa cho cô làm vật đính ước, “ngọc long phượng" để lên mặt bàn. “Đúng như việc các anh đã lo lắng đột nhiên xuất hiện vị tiểu thư nhà họ Tôn, có điều…." Cô mỉm cười, nụ cười đẹp như trăm hoa đua nở, khiến anh em nhà họ Tống không khỏi bàng hoàng.
Cô lại một lần nữa đảm bảo với anh em nhà họ Tống đang mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt rất vô tội. “Tôi đúng là đã ở cô nhi viện, nhưng tôi thật không có ý định làm cho các anh phải chịu ấm ức khi khiến một trong các anh phải hy sinh hạnh phúc để cưới tôi."
Đúng lúc mọi người đang xấu hổ không nói nên lời, thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Quan Sơn Nguyệt từ trong đó bước ra.
Anh vừa quay đầu lập tức liền nhìn thấy Tôn Phật Nhi…
Lặng lẽ đi ra khỏi khu biệt thự cao cấp của nhà họ Tống luôn được mọi người ca ngợi và hâm mộ, với họ, muốn có vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, vậy mà Tôn Phật Nhi trong lòng cũng không chút mảy may rung động tiếc nuối.
Đúng như cha đã từng nói, danh gia vọng tộc có những mối quan hệ rất phức tạp, nếu không có lòng nhân ái làm nền tảng thì loại người này đối với bát cơm của thường dân cũng có thể tự tay hất đổ.
Cô đối với Tống Chấn Cương có thể nói là không quen không biết. Giải trừ hôn ước đương nhiên là cách xử lí vô cùng lí tưởng. Kỳ thực cô vẫn nghĩ hai bên mất liên lạc với nhau lâu như thế, hôn ước tự động sẽ bị giải trừ. Nếu như không nghe mẹ viện trưởng nói có nhà họ Tống cho người đi tìm cô thì cô vẫn cho rằng là như thế.
Nếy không muốn thực hiện hôn ước, cô nên sớm đến nhà họ Tống nói rõ mới phải, kéo dài việc hôn nhân của Tống Chấn Cương, cô thấy trong lòng rất áy náy, cũng may Tống Chấn Cương lại là một người đàn ông dám theo đuổi tình yêu đích thực nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn. Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất là ở nhà họ Tống lại gặp anh…
Chuyện này tự nhiên lại bị anh bắt gặp, cô cảm thấy rất xấu hổ không nói nên lời, dường như cứ ở trước mặt anh là cô lại như thế.
A! Anh ta làm sao lại là anh trai của cô dâu chứ? Chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?
Vừa nhìn thấy anh cô cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng tâm trạng này so với trước đó lại khiến cô thấy hoang mang, cuối cùng cô chỉ còn biết chọn cách chạy trốn, có phải cô rất vô dụng không?
Cô nhíu mày nghĩ ngợi, không chú ý tới cảnh vật xung quanh mình.
“Phật Nhi, lên xe" Chiếc Ferrari màu bạc đỗ ngay bên cạnh cô, Quan Sơn Nguyệt từ trong xe ra lệnh ngữ khí dường như không cho phép cô phản kháng.
Chết rồi! Cô len lén đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường chẳng có một bóng người. Ai! Ngay cả một người cũng không có, xem ra chỉ có thể tự cầu trời khấn phật cho mình thôi.
“Hi, chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp." Tôn Phật Nhi ngoan ngoãn chào, không dám có chút phản kháng nào, ngồi lên xe.
Quan Sơn Nguyệt ánh mắt thâm trầm nhìn cô không nói gì, trong lòng cô rất căng thẳng, vẻ mặt anh ta là sao thế? Cứ như là cô đang nợ tiền anh ta tới mấy ngàn mấy vạn tệ vậy. Dường như là hận đến nỗi không thể nuốt sống cô vậy.
“Anh… có phải tâm trạng anh đang không vui không?" Cô cẩn thận hỏi, không khí trong xe trở nên kì lạ khiến cô có chút bất an.
Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô, cũng không khởi động xe, chỉ là cứ nhìn cô chằm chằm.
Hỏi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh trả lời, cô rất căng thẳng cũng có một chút buồn bực. “Nếu anh không thích gặp tôi, có thể nói sớm, tôi tuyệt đối không để ý." Thấy anh không phản ứng gì, cô lẹ làng mở cửa xuống xe.
“Ngồi xuống!" Quan Sơn Nguyệt lập tức đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn cho cô, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
“Anh không hiểu, anh là rắn độc hay mãnh thú? Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh em liền bỏ chạy? Anh làm hại em sao?" Nhớ tới cái đêm cô vội vã chuyển nhà, làm cho anh cả đêm đi tìm cô mà vẫn không thấy, tâm trạng anh không thể nào tốt lên được.
“Tôi…" Tôn Phật Nhi á khẩu không trả lời được, đối mắt trong suốt như nước nhìn anh vẻ như biết lỗi.
Đúng rồi, cần phải xem xét lại, ngoại trừ tình huống lần đầu tiên gặp nhau có chút xấu hổ ra thì anh đối với cô rất ân cần. Tuy tính tình anh khiến cho người ta khó lòng chấp nhận, nhưng thật sự là anh chưa bao giờ làm tổn thương cô, cũng không phạm phải trọng tội gì cả, làm bạn chắc không sao, dường như cô đã hơi quá cảnh giác với anh thì phải.
“A… Em không biết anh đã đi tìm em, xin lỗi!" Cô hơi chột dạ.
“Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì mà làm cho em không vừa ý như vậy, em có thể nói thẳng với anh!" Dường như anh không nghe thấy lời cô nói, vẫn ấm ức bất bình nhắc đi nhắc lại. “Cái gì em cũng không nói, nhưng những hành động của em khiến anh cảm thấy mình giống như loài cầm thú, làm cho người ta phải kinh sợ mà tránh xa! Em có biết không, em làm cho lòng tự trọng của anh bị tổn thương." Anh vừa nói vừa lén liếc nhìn cô, dáng vẻ giảo hoạt như đang bày mưu tính kế chẳng có chút đáng thương nào. (BB: ôi, sói vẫn mãi là sói, chả đóng vai cừu được… ="=)
Đáng tiếc Tôn Phật Nhi đang cúi đầu ân hận nên không thể nhìn thấy, cô mềm lòng, bắt đầu thấy áy này, cảm thấy mình thực sự không nên làm như thế. “Em… thật sự rất xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là em vừa tìm được nhà, cho nên bạn em liền giúp em chuyển nhà, cho nên em…"
Cô lấy đại một cái cớ.
“Cho nên em liền chuyển nhà phải không? Không phải em có số điện thoại của anh sao? Tại sao không thông báo cho anh một tiếng là em đi? Em nói rằng em không có chỗ nào không vừa ý với anh, bảo làm sao anh tin được đây? Nhất định là em cố tình làm thế, anh không tin em không có thời gian gọi điện thoại."
“Em đối với anh thật sự là không có điều gì… không vừa ý." Ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ đó như muốn nói rằng một chữ anh cũng không tin. Tôn Phật Nhi bị anh nhìn đến run rẩy, nhẹ giọng nói: “Em nghĩ là cá tính của anh quá ngang ngược… à, hơi mạnh mẽ, em nhất thời không thể thích ứng được, cho nên… cho nên…" Cô lo lắng nhìn anh, thầm nghĩ cách để bù lại lỗi lầm của mình. “Anh muốn em làm gì, anh mới cảm thấy khá hơn? Nói cho em biết đi, em nhất định sẽ làm, em nói thật đó." (BB: roài, thỏ đã rơi vào bẫy *cầu cho chị may mắn bình an*)
Tác giả :
Tiểu Ngôn