An Sinh
Chương 17: Viên phòng (1)
Editor: AM
Đang ngủ ngon lành, đột nhiên Tân Nguyệt lo lắng kêu ta, ta mơ mơ màng màng hỏi: "Tân Nguyệt, sao tỷ ở đây? Ta còn chưa ngủ xong."
"Hoàng thái hậu tới, đang ở tiền thính, vương gia kêu ta gọi ngài đến tiền thính, công tử nhanh tỉnh táo một chút đi."
Ba chữ "hoàng thái hậu" đó làm ta tỉnh ngay lập tức, người tôn quý như vậy đến đây, làm sao ta lại không tỉnh cho được. Ta luống cuống tay chân chuẩn bị mọi thứ, ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện, đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, lấy ra vòng tay ở tận cùng bên trong, ta vẫn chưa quên lời cảnh cáo của vương gia. Lại kiểm tra một lần nữa, nhìn thấy không có chỗ nào không ổn mới đi đến tiền thính.
Đi đến bên ngoài phòng, hít sâu, ưỡn thẳng ngực, vừa thấy hoàng thái hậu liền chột dạ, ai kêu ta không phải tức phụ nhi của nàng làm chi.
Hoàng thái hậu ngồi ở ghế giữa, vương gia ngồi bên cạnh, hai người đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy ta bước vào, bà bà đứng dậy kéo ta ngồi xuống bên cạnh nàng: "Nhiều ngày không gặp, hình như khí sắc của Dung nhi ngày càng tốt."
Ta cười nói: "Dạ."
Bà bà nhỏ giọng nói bên tai ta: "Chuyện lần trước ta nói với con sao không có động tĩnh gì?"
Ta không kịp phản ứng, rồi đột nhiên nhớ ra, mặt và tai lập tức đỏ lên, ngập ngừng nói: "Mẫu phi."
Bà bà lại nói với vương gia: "Lão bà bà như ta chỉ ngóng trông con cháu thôi, ta không nói được lão đại, nhị và tứ, chỉ có các con mới đem lại hy vọng cho ta, hôm nay ta mang đến một ít thuốc bổ, còn có vài ma ma có kinh nghiệm. Các con đừng làm ta thất vọng, các con phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của người làm nương này chứ!" Nói xong, hai mắt lại hồng.
Ta lập tức an ủi: "Mẫu phi, người đừng như vậy, aii, chúng con. Chúng con sẽ cố gắng."
Bà bà nghe ta nói như vậy, cười nói: "Vẫn là Dung nhi tri kỷ, không giống Hình Thiên, không thông cảm cho nương." Nói xong còn oán trách liếc mắt nhìn vương gia.
Bà bà ở lại ăn cơm chiều, sau khi cơm nước xong, cuối cùng bà bà cũng cất bước đi, ta vỗ vỗ ngực, đi rồi, hoàng thái hậu này quá lợi hại, chỉ cần nói này nọ liền bắt ta chỉ có thể làm theo chứ không cãi được câu nào.
Ta chậm rãi trở về phòng, vừa đẩy cửa vào, nhìn chung quanh một chút, không đi nhầm mà, hướng đông có ghế nằm cạnh cửa sổ ta hay nằm, hướng tây là nơi ta nuôi cá. Bài trí trong phòng này chẳng phải là phòng ta sao, hả? Sao lại thế này, ngay khi ta muốn kêu Tân Nguyệt để hỏi một chút, giọng nói vương gia vang lên sau lưng: "Vương phi không có đi nhầm."
Ta nghi ngờ nhìn vương gia.
Vương gia không để ý tới thắc mắc của ta, dẫn đầu đi vào phòng, ngồi bên cạnh bàn trà, nói: "Chẳng lẽ vương phi quên chuyện đã đồng ý với mẫu phi hôm nay sao, bổn vương nhớ không lầm thì, ái phi nói nên cố gắng ấy."
"Lúc đó chẳng phải ngoại lệ sao, hoàng thái hậu sắp khóc, ta, ta chỉ an ủi hoàng thái hậu thôi." Ta cố gắng giải thích.
"Có lẽ mẫu phi đã đem ma ma chuyên dạy dỗ chuyện phòng the đến đây rồi, có thể đang ở bên ngoài, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Vương gia uống một ngụm trà rồi từ từ nói.
Ta thất vọng: "Như vậy nên làm gì mới đúng, phải làm sao đây?"
"Bổn vương ra ngoài trước, ái phi tắm rửa đi, một lát nữa phải viên phòng." Vương gia nhấc chân ra ngoài.
Ta khóc không ra nước mắt ngã ngồi trên ghế, thật là tạo nghiệt không thể sống mà! Sao ta lại xui xẻo như vậy, nếu không sinh được hài tử, hoàng thái hậu không lột da ta mới sợ. A a a! Ta còn chưa sống đủ mà!
Tiếng đập cửa cắt ngang lời rên rỉ của ta, nghe bên ngoài nói: "Vương phi, hương thang dục* đã đem tới." Cắt, nước tắm thì nói nước tắm đi, còn hương thang dục gì đó nữa.
*Loại nước tắm có hương đặc biệt được chiết xuất từ 5 loại cây, khi ngâm mình tạo nên mùi hương cơ thể hấp dẫn.
Hạ nhân mang từng thùng nước bước vào, Tân Nguyệt lo lắng liếc mắt nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói, đóng cửa cẩn thận rồi ra ngoài.
Ta nghĩ, phạm nhân sắp chết còn được ăn bữa ngon cuối cùng, còn ta là tắm rửa sạch sẽ chờ bọn họ làm thịt. Tắm thì tắm, ai sợ ai, ta cởi y phục, nhấc chân bước vào bồn nước. Nước ấm vừa đủ, trong nước có loại hoa không biết tên và rất nhiều tinh dầu, thật là xứng với cái tên hương thang dục của nó.
Ta ngâm đến khi làn da nhăn lại mới đứng dậy lau sạch nước trên người, khoác y phục ngồi bên giường, không thể chạy trốn được, nói không chừng bốn phía bên ngoài phòng này có người luôn nhìn chằm chằm. Tự sát, ta không có gan đó. Thắt cổ, chết kiểu đó quá khó coi. Uống thuốc độc, bây giờ trong tay ta không có thuốc độc. Vậy chỉ có thể chờ chết.
Cửa bị đẩy ra, vương gia cười tít mắt đi tới, ta ngồi sát vào trong, chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ: "Nhất định phải viên phòng sao?"
"Ái phi có thể ra ngoài hỏi ma ma thử xem có đồng ý hay không."
Ta nhìn chăn đệm và màn che đỏ thẫm, đặc biệt là đôi nến long phượng kia, nhìn thấu qua lửa đỏ có thể thấy máu tươi của mình, ta còn chưa muốn chết đâu.
Ta nắm lấy y phục vương gia, cầu xin: "Vương gia cứu ta đi, chẳng phải vương gia nói chỉ cần biểu hiện của ta tốt thì không phải chết sao, vương gia nhất ngôn ký xuất tứ mãn nan truy mà!"
"Viên phòng đi!"
"Hai nam nhân làm sao mà viên phòng?" Ta không tin.
"Một lát nữa ngươi sẽ biết." Vừa nói vừa cỡi y phục, còn nhìn về phía ta, "Sao ái phi không cởi y phục, chẳng lẽ muốn ái phi muốn bổn vương cởi cho ngươi sao?"
Ta lập tức cởi y phục rồi trốn vào trong chăn, thò đầu ra, nhìn vương gia, thấy vương gia chỉ còn cái quần trong nhìn ta: "Ái phi thật gấp gáp!"
Ta không dám trả lời, trực giác nói cho ta biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
Vương gia xốc chăn lên bước vào, ta dính sát vào vách tường, không dám cử động.
Cánh tay vương gia duỗi qua, ôm ta vào lòng hắn, "Không cần khẩn trương." Hơi thở vờn quanh tai ta, ta không cần nghĩ cũng biết mặt mình đã hồng thế nào.
"Đến đây, đừng căng thẳng, thả lỏng."
Sau đó môi vương gia dừng ở trán ta, lại dời xuống, mắt, mũi, mặt, sau đó rơi vào đôi môi.
Môi vương gia dừng trên môi ta chứ không dời xuống nữa, ta cảm thấy vương gia le lưỡi ra, liếm miệng ta, ta buồn bực, hôm nay ta ăn tối xong đã xúc miệng, hình như không còn mùi nào nữa, có phải vương gia đói bụng không vậy.
Đầu lưỡi tách môi ta ra, chạm đến răng nanh, liếm từng cái một, chẳng lẽ vương gia có đam mê khác thường nào đó, đặc biệt thích liếm răng người khác.
Sau khi đầu lưỡi đó liếm răng nanh của ta liền không rời khỏi, ta muốn hỏi vương gia bị gì thế thì đầu lưỡi ấy thừa dịp ta há miệng liền đi vào, liếp láp mỗi chỗ trong khoang miệng ta, đầu lưỡi ta không ngừng né tránh, cố gắng không chạm đến đầu lưỡi của vương gia.
Mọi ngóc nghách trong khoang miệng ta đều bị đầu lưỡi đó lướt qua, ta nghĩ nó đã muốn đi ra, nhưng nó lại đuổi theo đầu lưỡi ta không rời, đuổi qua đuổi lại.
Sao ta lại cảm thấy đã nghe ai nói đến chuyện này rồi, đột nhiên nhớ ra khi ta còn ở trong phủ, Tiểu Tam Tử đã từng nói với ta, hắn và Hạ Hà đã hôn miệng rồi, hắn nói cảm giác khi đó rất tốt, lúc đó ta còn hỏi đó là cảm giác gì, hắn ngây ngất nói, đó là chết ngay tức khắc cũng cam lòng. Lúc ấy ta vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Trần thúc kêu đi làm việc.
Sau đó ta hỏi Trần thúc, Trần thúc nói, sau này ngươi cưới vợ sẽ biết.
Tuy ta không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng vẫn nhớ kỹ một điều, chuyện đó là nam và nữ làm mà, bây giờ thì hai nam nhân cũng có thể làm sao?
Ta lập tức đẩy vương gia ra, thở hồng hộc nó: "Vương gia, chuyện... chuyện này chỉ có thể... Có thể là nam và nữ mới làm được đúng không?"
Vương gia nhìn ta một lát, cười nói: "Tối hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết nam và nam cũng có thể làm được chuyện này."
Đang ngủ ngon lành, đột nhiên Tân Nguyệt lo lắng kêu ta, ta mơ mơ màng màng hỏi: "Tân Nguyệt, sao tỷ ở đây? Ta còn chưa ngủ xong."
"Hoàng thái hậu tới, đang ở tiền thính, vương gia kêu ta gọi ngài đến tiền thính, công tử nhanh tỉnh táo một chút đi."
Ba chữ "hoàng thái hậu" đó làm ta tỉnh ngay lập tức, người tôn quý như vậy đến đây, làm sao ta lại không tỉnh cho được. Ta luống cuống tay chân chuẩn bị mọi thứ, ra khỏi phòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện, đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, lấy ra vòng tay ở tận cùng bên trong, ta vẫn chưa quên lời cảnh cáo của vương gia. Lại kiểm tra một lần nữa, nhìn thấy không có chỗ nào không ổn mới đi đến tiền thính.
Đi đến bên ngoài phòng, hít sâu, ưỡn thẳng ngực, vừa thấy hoàng thái hậu liền chột dạ, ai kêu ta không phải tức phụ nhi của nàng làm chi.
Hoàng thái hậu ngồi ở ghế giữa, vương gia ngồi bên cạnh, hai người đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy ta bước vào, bà bà đứng dậy kéo ta ngồi xuống bên cạnh nàng: "Nhiều ngày không gặp, hình như khí sắc của Dung nhi ngày càng tốt."
Ta cười nói: "Dạ."
Bà bà nhỏ giọng nói bên tai ta: "Chuyện lần trước ta nói với con sao không có động tĩnh gì?"
Ta không kịp phản ứng, rồi đột nhiên nhớ ra, mặt và tai lập tức đỏ lên, ngập ngừng nói: "Mẫu phi."
Bà bà lại nói với vương gia: "Lão bà bà như ta chỉ ngóng trông con cháu thôi, ta không nói được lão đại, nhị và tứ, chỉ có các con mới đem lại hy vọng cho ta, hôm nay ta mang đến một ít thuốc bổ, còn có vài ma ma có kinh nghiệm. Các con đừng làm ta thất vọng, các con phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của người làm nương này chứ!" Nói xong, hai mắt lại hồng.
Ta lập tức an ủi: "Mẫu phi, người đừng như vậy, aii, chúng con. Chúng con sẽ cố gắng."
Bà bà nghe ta nói như vậy, cười nói: "Vẫn là Dung nhi tri kỷ, không giống Hình Thiên, không thông cảm cho nương." Nói xong còn oán trách liếc mắt nhìn vương gia.
Bà bà ở lại ăn cơm chiều, sau khi cơm nước xong, cuối cùng bà bà cũng cất bước đi, ta vỗ vỗ ngực, đi rồi, hoàng thái hậu này quá lợi hại, chỉ cần nói này nọ liền bắt ta chỉ có thể làm theo chứ không cãi được câu nào.
Ta chậm rãi trở về phòng, vừa đẩy cửa vào, nhìn chung quanh một chút, không đi nhầm mà, hướng đông có ghế nằm cạnh cửa sổ ta hay nằm, hướng tây là nơi ta nuôi cá. Bài trí trong phòng này chẳng phải là phòng ta sao, hả? Sao lại thế này, ngay khi ta muốn kêu Tân Nguyệt để hỏi một chút, giọng nói vương gia vang lên sau lưng: "Vương phi không có đi nhầm."
Ta nghi ngờ nhìn vương gia.
Vương gia không để ý tới thắc mắc của ta, dẫn đầu đi vào phòng, ngồi bên cạnh bàn trà, nói: "Chẳng lẽ vương phi quên chuyện đã đồng ý với mẫu phi hôm nay sao, bổn vương nhớ không lầm thì, ái phi nói nên cố gắng ấy."
"Lúc đó chẳng phải ngoại lệ sao, hoàng thái hậu sắp khóc, ta, ta chỉ an ủi hoàng thái hậu thôi." Ta cố gắng giải thích.
"Có lẽ mẫu phi đã đem ma ma chuyên dạy dỗ chuyện phòng the đến đây rồi, có thể đang ở bên ngoài, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Vương gia uống một ngụm trà rồi từ từ nói.
Ta thất vọng: "Như vậy nên làm gì mới đúng, phải làm sao đây?"
"Bổn vương ra ngoài trước, ái phi tắm rửa đi, một lát nữa phải viên phòng." Vương gia nhấc chân ra ngoài.
Ta khóc không ra nước mắt ngã ngồi trên ghế, thật là tạo nghiệt không thể sống mà! Sao ta lại xui xẻo như vậy, nếu không sinh được hài tử, hoàng thái hậu không lột da ta mới sợ. A a a! Ta còn chưa sống đủ mà!
Tiếng đập cửa cắt ngang lời rên rỉ của ta, nghe bên ngoài nói: "Vương phi, hương thang dục* đã đem tới." Cắt, nước tắm thì nói nước tắm đi, còn hương thang dục gì đó nữa.
*Loại nước tắm có hương đặc biệt được chiết xuất từ 5 loại cây, khi ngâm mình tạo nên mùi hương cơ thể hấp dẫn.
Hạ nhân mang từng thùng nước bước vào, Tân Nguyệt lo lắng liếc mắt nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói, đóng cửa cẩn thận rồi ra ngoài.
Ta nghĩ, phạm nhân sắp chết còn được ăn bữa ngon cuối cùng, còn ta là tắm rửa sạch sẽ chờ bọn họ làm thịt. Tắm thì tắm, ai sợ ai, ta cởi y phục, nhấc chân bước vào bồn nước. Nước ấm vừa đủ, trong nước có loại hoa không biết tên và rất nhiều tinh dầu, thật là xứng với cái tên hương thang dục của nó.
Ta ngâm đến khi làn da nhăn lại mới đứng dậy lau sạch nước trên người, khoác y phục ngồi bên giường, không thể chạy trốn được, nói không chừng bốn phía bên ngoài phòng này có người luôn nhìn chằm chằm. Tự sát, ta không có gan đó. Thắt cổ, chết kiểu đó quá khó coi. Uống thuốc độc, bây giờ trong tay ta không có thuốc độc. Vậy chỉ có thể chờ chết.
Cửa bị đẩy ra, vương gia cười tít mắt đi tới, ta ngồi sát vào trong, chưa từ bỏ ý định mà khuyên nhủ: "Nhất định phải viên phòng sao?"
"Ái phi có thể ra ngoài hỏi ma ma thử xem có đồng ý hay không."
Ta nhìn chăn đệm và màn che đỏ thẫm, đặc biệt là đôi nến long phượng kia, nhìn thấu qua lửa đỏ có thể thấy máu tươi của mình, ta còn chưa muốn chết đâu.
Ta nắm lấy y phục vương gia, cầu xin: "Vương gia cứu ta đi, chẳng phải vương gia nói chỉ cần biểu hiện của ta tốt thì không phải chết sao, vương gia nhất ngôn ký xuất tứ mãn nan truy mà!"
"Viên phòng đi!"
"Hai nam nhân làm sao mà viên phòng?" Ta không tin.
"Một lát nữa ngươi sẽ biết." Vừa nói vừa cỡi y phục, còn nhìn về phía ta, "Sao ái phi không cởi y phục, chẳng lẽ muốn ái phi muốn bổn vương cởi cho ngươi sao?"
Ta lập tức cởi y phục rồi trốn vào trong chăn, thò đầu ra, nhìn vương gia, thấy vương gia chỉ còn cái quần trong nhìn ta: "Ái phi thật gấp gáp!"
Ta không dám trả lời, trực giác nói cho ta biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
Vương gia xốc chăn lên bước vào, ta dính sát vào vách tường, không dám cử động.
Cánh tay vương gia duỗi qua, ôm ta vào lòng hắn, "Không cần khẩn trương." Hơi thở vờn quanh tai ta, ta không cần nghĩ cũng biết mặt mình đã hồng thế nào.
"Đến đây, đừng căng thẳng, thả lỏng."
Sau đó môi vương gia dừng ở trán ta, lại dời xuống, mắt, mũi, mặt, sau đó rơi vào đôi môi.
Môi vương gia dừng trên môi ta chứ không dời xuống nữa, ta cảm thấy vương gia le lưỡi ra, liếm miệng ta, ta buồn bực, hôm nay ta ăn tối xong đã xúc miệng, hình như không còn mùi nào nữa, có phải vương gia đói bụng không vậy.
Đầu lưỡi tách môi ta ra, chạm đến răng nanh, liếm từng cái một, chẳng lẽ vương gia có đam mê khác thường nào đó, đặc biệt thích liếm răng người khác.
Sau khi đầu lưỡi đó liếm răng nanh của ta liền không rời khỏi, ta muốn hỏi vương gia bị gì thế thì đầu lưỡi ấy thừa dịp ta há miệng liền đi vào, liếp láp mỗi chỗ trong khoang miệng ta, đầu lưỡi ta không ngừng né tránh, cố gắng không chạm đến đầu lưỡi của vương gia.
Mọi ngóc nghách trong khoang miệng ta đều bị đầu lưỡi đó lướt qua, ta nghĩ nó đã muốn đi ra, nhưng nó lại đuổi theo đầu lưỡi ta không rời, đuổi qua đuổi lại.
Sao ta lại cảm thấy đã nghe ai nói đến chuyện này rồi, đột nhiên nhớ ra khi ta còn ở trong phủ, Tiểu Tam Tử đã từng nói với ta, hắn và Hạ Hà đã hôn miệng rồi, hắn nói cảm giác khi đó rất tốt, lúc đó ta còn hỏi đó là cảm giác gì, hắn ngây ngất nói, đó là chết ngay tức khắc cũng cam lòng. Lúc ấy ta vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Trần thúc kêu đi làm việc.
Sau đó ta hỏi Trần thúc, Trần thúc nói, sau này ngươi cưới vợ sẽ biết.
Tuy ta không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng vẫn nhớ kỹ một điều, chuyện đó là nam và nữ làm mà, bây giờ thì hai nam nhân cũng có thể làm sao?
Ta lập tức đẩy vương gia ra, thở hồng hộc nó: "Vương gia, chuyện... chuyện này chỉ có thể... Có thể là nam và nữ mới làm được đúng không?"
Vương gia nhìn ta một lát, cười nói: "Tối hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết nam và nam cũng có thể làm được chuyện này."
Tác giả :
Lục Lục Thuận