An Sinh
Chương 13: Cung yến
Editor: AM
Sau khi vết thương được vương gia xem xét và xác nhận đã tốt, ta mới nhớ đến sinh thần của mình, vừa cẩn thận vừa kỳ vọng nhìn vương gia. Vương gia nhìn ta một chút, còn dùng tay kiểm tra, ấn một cái, giống như đang chọn thịt heo vậy, sau đó đứng dậy nói: "Tốt rồi."
Ta lập tức mặc y phục cho tử tế rồi ngồi xuống, cười nói: "Cảm ơn vương gia."
"Cảm ơn cái gì?" Vương gia hứng thú.
Ta đương nhiên không thể nói lời thật lòng rằng nhờ câu nói của vương gia mà có thể quyết định việc cử động của ta sau này, nhẹ đáp: "Đương nhiên là cám ơn vương gia đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, thật là không có gì có thể báo đáp được."
"Ngươi có thể làm việc để báo đáp, nhưng mà sau này hãy nói đến việc này đi. Hôm nay bổn vương nói cho ái phi biết một việc, ngày kia là Tết Đoan Ngọ, cho nên chúng ta phải vào cung tham gia yến tiệc."
Ta lập tức ngắt lời: "Nhưng mà, nhưng mà ta là nam? Không thể đi được, lỡ như bị nhìn ra thì làm sao bây giờ?"
"Ái phi của bổn vương sao có thể là nam? Bổn vương nói ngươi là nữ, ngươi chính là nữ. Còn nữa, hai ngày này phải học hành cho tốt về quy củ và lễ nghi trong cung, nếu như bị người ngoài nhận ra ngươi là nam, ta không bảo đảm được đâu, tam tiểu thư." Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, đột nhiên lui về sau nói: "Đúng rồi, mẫu phi cũng muốn nhìn thấy tức phụ của nàng."
Ta ngã ngồi trên giường, đây chẳng phải là muốn mạng ta hay sao, ta chỉ là đồ dỏm, nếu vào cung, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Tuy ta chưa đến hoàng cung bao giờ, nhưng cũng đã đọc qua trong sách và nhìn thấy người ta diễn kịch, hoàng cung là nơi đầy cạm bẫy và mưu mô, người ở đó đều thành tinh hết rồi.
Vì mạng nhỏ của ta và tam tiểu thư mà suy nghĩ, ta liều mạng học lễ nghi, lúc ăn cơm cũng không ngừng việc ngâm nga lễ nghi dùng cơm và những lời nên nói khi gặp mẫu phi vương gia.
Vấn Thiên đến chơi nhìn thấy bộ dáng của ta như vậy, ngạc nhiên nói: "Tam tẩu, không cần đến thế đâu, không nghiêm trọng như vậy, tùy ý là được rồi, còn nữa mẫu phi rất tốt, tẩu nhất định sẽ thích. Tẩu là tức phụ đầu tiên của mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ thích tẩu."
Trong lòng ta cười khổ, ta là nam, nếu mẫu phi ngươi biết, chỉ kém không sẽ xé xác ta ra mà thôi.
Thời gian luôn trôi qua nhanh như thế, đặc biệt là khi mọi người không muốn nó trôi quá nhanh.
Ta nhìn trời rồi suy nghĩ lời đề nghị của vương gia, nắm chặt thời gian để nhớ kỹ lễ nghi dài dòng phiền phức.
Mặc kệ như thế nào, tết Đoan Ngọ vẫn đến đúng hẹn.
Tuy trước đó đã từng nhìn thấy đại phu nhân phủ Thượng thư ăn mặc lộng lẫy, khi đó cảm thấy thật đẹp, bây giờ nhìn như vậy, đúng là đẹp thật, nhưng mà phải mặc nhiều lớp y phục như vậy, còn phải mang một đống đồ trên đầu, cảm thấy thật nặng nề. Cuối cùng cũng mặc xong, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ngồi lên xe.
Vương gia với vẻ mặt muốn cười nhìn ta: "Sao ta lại thấy ái phi giống như muốn đến Hồng Môn Yến?"
Ta không thèm để ý, vẫn chuyên tâm thực hiện lễ nghi và quy cũ, thật hy vọng xe ngựa đừng dừng lại, nhưng mà hoàng cung và vương phủ rất gần, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa đã dừng lại, ta cảm thấy ngay cả tim mình cũng ngừng theo nó luôn rồi.
Đến khi nhận ra thì ta mới phát hiện mình được vương gia ôm xuống, xong, vừa mới nhớ kỹ được này nọ liền quên hết. A a, ta tức giận gõ đầu mình, thật là vô dụng.
Vương gia cũng thật là, ôm ta xuống xe làm chi, nếu không thì ta cũng không quên mất mọi thứ, nếu thân phận bị phát hiện, hừ hừ, vương gia, dù có thành quỷ thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngài, ta lén lút trừng mắt nhìn hắn.
Ta đi theo vương gia vào trong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, lỡ như bị người khác nhận ra thì hỏng bét.
Cũng không biết đi mất bao lâu, khi ta mệt đến nỗi muốn nằm bẹp xuống, cuối cùng cũng nghe thấy vương gia nói: "Đến rồi." Lại xoay người nói với ta, "Cẩn thận một chút, đây không phải phủ Thượng thư, tam tiểu thư."
Ta lúng túng gật đầu, cúi đầu nhìn gót chân vương gia và đi vào. Ban đầu đại sảnh đang xôn xao náo động liền an tĩnh lại, ta cảm giác được mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Đột nhiên vương gia bắt lấy tay ta, ta cũng không tránh được, mặc cho hắn nắm. Hơn nữa cũng nhận thấy mọi người không còn nhìn ta nữa, đại sảnh cũng khôi phục lại vẻ náo nhiệt.
Ta điều chỉnh hô hấp, thì ra thật sự có chuyện ánh mắt có thể giết người!
Đột nhiên nghe thấy có người gọi chúng ta, "Tam ca, tam tẩu, ở đây."
Ta đi qua theo tiếng gọi, nhìn thấy Vấn Thiên đang phất tay với ta, ta cười cười, sao Vấn Thiên này còn trẻ con hơn ta nữa vậy.
Đi đến bên cạnh Vấn Thiên ngồi xuống, Vấn Thiên nói: "Sao bây giờ tam ca tam tẩu mới tới?"
Vương gia không thèm để ý, ta trả lời: "Trên đường bị kẹt xe." Ta không nói ra sự thật là mình không muốn mặc cái loại y phục phiền phức này, sau đó không thể không thỏa hiệp, đến nỗi làm trễ thời gian.
Khi Vấn Thiên vẫn con đang nói chuyện thì nghe bên ngoài vang lên âm thanh sắc nhọn: "Hoàng thượng giá lâm!"
Ta đang muốn nhìn xem hoàng thượng lớn lên trông như thế nào, vương gia đã lôi kéo ta quỳ xuống, cúi đầu chỉ thấy một mảng áo màu vàng và đôi hài. Âm thanh êm tai vang lên: "Các vị ái khanh bình thân!"
Mọi người đứng dậy, hoàng thượng nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi người cứ tùy ý đi, không cần câu nệ." Nói xong nâng chung rượu lên: "Không cần câu nệ." Uống cạn.
Những người bên dưới không dám uống, ta cũng nâng chung rượu lên, uống cạn. Nào biết vương gia nói nhỏ: "Nữ quyến không cần uống cạn, tửu lượng của ái phi thật là mạnh."
Ta lập tức không còn gì để nói, ngược lại Vấn Thiên lại cười: "Tửu lượng của tam tẩu đúng là mạnh thật đó, tiểu đệ kính tam tẩu một ly." Ta lại nâng chung rượu lên uống cạn, rượu này càng uống càng ngon, không cay lắm, vào đến yết hầu rồi vào bụng làm toàn thân thoải mái, tâm tình cũng thoải mái theo.
Ta cầm chén không trong tay: "Vậy tam tẩu cũng kính tứ đệ một ly."
Khi hai chúng ta uống rượu vui vẻ thì chợt nghe vương gia nói: "Tửu lượng của ái phi thật tốt!" Rồi nhẹ giọng nói, "Tam tiểu thư."
Tam lập tức đặt chung rượu xuống bàn, không dám uống nữa.
Vương gia đưa cho ta một cái ly chứa gì đó, nghiêm mặt nói: "Uống cái này."
Vấn Thiên ở bên cạnh trêu ghẹo: "Tam ca đang đau lòng cho tam tẩu sao, không say đâu mà, tửu lượng tam tẩu rất tốt."
Ta không dám phụ họa, chỉ cúi đầu uống cái gì đó, ừm, đây là gì, ngọt ngọt, còn có vị chua chua, uống rất ngon, làm ta quên mất thứ rượu vừa rồi.
Sau khi vết thương được vương gia xem xét và xác nhận đã tốt, ta mới nhớ đến sinh thần của mình, vừa cẩn thận vừa kỳ vọng nhìn vương gia. Vương gia nhìn ta một chút, còn dùng tay kiểm tra, ấn một cái, giống như đang chọn thịt heo vậy, sau đó đứng dậy nói: "Tốt rồi."
Ta lập tức mặc y phục cho tử tế rồi ngồi xuống, cười nói: "Cảm ơn vương gia."
"Cảm ơn cái gì?" Vương gia hứng thú.
Ta đương nhiên không thể nói lời thật lòng rằng nhờ câu nói của vương gia mà có thể quyết định việc cử động của ta sau này, nhẹ đáp: "Đương nhiên là cám ơn vương gia đã chăm sóc trong khoảng thời gian này, thật là không có gì có thể báo đáp được."
"Ngươi có thể làm việc để báo đáp, nhưng mà sau này hãy nói đến việc này đi. Hôm nay bổn vương nói cho ái phi biết một việc, ngày kia là Tết Đoan Ngọ, cho nên chúng ta phải vào cung tham gia yến tiệc."
Ta lập tức ngắt lời: "Nhưng mà, nhưng mà ta là nam? Không thể đi được, lỡ như bị nhìn ra thì làm sao bây giờ?"
"Ái phi của bổn vương sao có thể là nam? Bổn vương nói ngươi là nữ, ngươi chính là nữ. Còn nữa, hai ngày này phải học hành cho tốt về quy củ và lễ nghi trong cung, nếu như bị người ngoài nhận ra ngươi là nam, ta không bảo đảm được đâu, tam tiểu thư." Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, đột nhiên lui về sau nói: "Đúng rồi, mẫu phi cũng muốn nhìn thấy tức phụ của nàng."
Ta ngã ngồi trên giường, đây chẳng phải là muốn mạng ta hay sao, ta chỉ là đồ dỏm, nếu vào cung, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Tuy ta chưa đến hoàng cung bao giờ, nhưng cũng đã đọc qua trong sách và nhìn thấy người ta diễn kịch, hoàng cung là nơi đầy cạm bẫy và mưu mô, người ở đó đều thành tinh hết rồi.
Vì mạng nhỏ của ta và tam tiểu thư mà suy nghĩ, ta liều mạng học lễ nghi, lúc ăn cơm cũng không ngừng việc ngâm nga lễ nghi dùng cơm và những lời nên nói khi gặp mẫu phi vương gia.
Vấn Thiên đến chơi nhìn thấy bộ dáng của ta như vậy, ngạc nhiên nói: "Tam tẩu, không cần đến thế đâu, không nghiêm trọng như vậy, tùy ý là được rồi, còn nữa mẫu phi rất tốt, tẩu nhất định sẽ thích. Tẩu là tức phụ đầu tiên của mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ thích tẩu."
Trong lòng ta cười khổ, ta là nam, nếu mẫu phi ngươi biết, chỉ kém không sẽ xé xác ta ra mà thôi.
Thời gian luôn trôi qua nhanh như thế, đặc biệt là khi mọi người không muốn nó trôi quá nhanh.
Ta nhìn trời rồi suy nghĩ lời đề nghị của vương gia, nắm chặt thời gian để nhớ kỹ lễ nghi dài dòng phiền phức.
Mặc kệ như thế nào, tết Đoan Ngọ vẫn đến đúng hẹn.
Tuy trước đó đã từng nhìn thấy đại phu nhân phủ Thượng thư ăn mặc lộng lẫy, khi đó cảm thấy thật đẹp, bây giờ nhìn như vậy, đúng là đẹp thật, nhưng mà phải mặc nhiều lớp y phục như vậy, còn phải mang một đống đồ trên đầu, cảm thấy thật nặng nề. Cuối cùng cũng mặc xong, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi ngồi lên xe.
Vương gia với vẻ mặt muốn cười nhìn ta: "Sao ta lại thấy ái phi giống như muốn đến Hồng Môn Yến?"
Ta không thèm để ý, vẫn chuyên tâm thực hiện lễ nghi và quy cũ, thật hy vọng xe ngựa đừng dừng lại, nhưng mà hoàng cung và vương phủ rất gần, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa đã dừng lại, ta cảm thấy ngay cả tim mình cũng ngừng theo nó luôn rồi.
Đến khi nhận ra thì ta mới phát hiện mình được vương gia ôm xuống, xong, vừa mới nhớ kỹ được này nọ liền quên hết. A a, ta tức giận gõ đầu mình, thật là vô dụng.
Vương gia cũng thật là, ôm ta xuống xe làm chi, nếu không thì ta cũng không quên mất mọi thứ, nếu thân phận bị phát hiện, hừ hừ, vương gia, dù có thành quỷ thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngài, ta lén lút trừng mắt nhìn hắn.
Ta đi theo vương gia vào trong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, lỡ như bị người khác nhận ra thì hỏng bét.
Cũng không biết đi mất bao lâu, khi ta mệt đến nỗi muốn nằm bẹp xuống, cuối cùng cũng nghe thấy vương gia nói: "Đến rồi." Lại xoay người nói với ta, "Cẩn thận một chút, đây không phải phủ Thượng thư, tam tiểu thư."
Ta lúng túng gật đầu, cúi đầu nhìn gót chân vương gia và đi vào. Ban đầu đại sảnh đang xôn xao náo động liền an tĩnh lại, ta cảm giác được mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Đột nhiên vương gia bắt lấy tay ta, ta cũng không tránh được, mặc cho hắn nắm. Hơn nữa cũng nhận thấy mọi người không còn nhìn ta nữa, đại sảnh cũng khôi phục lại vẻ náo nhiệt.
Ta điều chỉnh hô hấp, thì ra thật sự có chuyện ánh mắt có thể giết người!
Đột nhiên nghe thấy có người gọi chúng ta, "Tam ca, tam tẩu, ở đây."
Ta đi qua theo tiếng gọi, nhìn thấy Vấn Thiên đang phất tay với ta, ta cười cười, sao Vấn Thiên này còn trẻ con hơn ta nữa vậy.
Đi đến bên cạnh Vấn Thiên ngồi xuống, Vấn Thiên nói: "Sao bây giờ tam ca tam tẩu mới tới?"
Vương gia không thèm để ý, ta trả lời: "Trên đường bị kẹt xe." Ta không nói ra sự thật là mình không muốn mặc cái loại y phục phiền phức này, sau đó không thể không thỏa hiệp, đến nỗi làm trễ thời gian.
Khi Vấn Thiên vẫn con đang nói chuyện thì nghe bên ngoài vang lên âm thanh sắc nhọn: "Hoàng thượng giá lâm!"
Ta đang muốn nhìn xem hoàng thượng lớn lên trông như thế nào, vương gia đã lôi kéo ta quỳ xuống, cúi đầu chỉ thấy một mảng áo màu vàng và đôi hài. Âm thanh êm tai vang lên: "Các vị ái khanh bình thân!"
Mọi người đứng dậy, hoàng thượng nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, mọi người cứ tùy ý đi, không cần câu nệ." Nói xong nâng chung rượu lên: "Không cần câu nệ." Uống cạn.
Những người bên dưới không dám uống, ta cũng nâng chung rượu lên, uống cạn. Nào biết vương gia nói nhỏ: "Nữ quyến không cần uống cạn, tửu lượng của ái phi thật là mạnh."
Ta lập tức không còn gì để nói, ngược lại Vấn Thiên lại cười: "Tửu lượng của tam tẩu đúng là mạnh thật đó, tiểu đệ kính tam tẩu một ly." Ta lại nâng chung rượu lên uống cạn, rượu này càng uống càng ngon, không cay lắm, vào đến yết hầu rồi vào bụng làm toàn thân thoải mái, tâm tình cũng thoải mái theo.
Ta cầm chén không trong tay: "Vậy tam tẩu cũng kính tứ đệ một ly."
Khi hai chúng ta uống rượu vui vẻ thì chợt nghe vương gia nói: "Tửu lượng của ái phi thật tốt!" Rồi nhẹ giọng nói, "Tam tiểu thư."
Tam lập tức đặt chung rượu xuống bàn, không dám uống nữa.
Vương gia đưa cho ta một cái ly chứa gì đó, nghiêm mặt nói: "Uống cái này."
Vấn Thiên ở bên cạnh trêu ghẹo: "Tam ca đang đau lòng cho tam tẩu sao, không say đâu mà, tửu lượng tam tẩu rất tốt."
Ta không dám phụ họa, chỉ cúi đầu uống cái gì đó, ừm, đây là gì, ngọt ngọt, còn có vị chua chua, uống rất ngon, làm ta quên mất thứ rượu vừa rồi.
Tác giả :
Lục Lục Thuận