Ăn Sạch Đại Thần Cường Hãn
Chương 13
Tuy nói thì nói vậy, Ta là manh muội muội vẫn có chút hồi hộp. Lạc Thần, là Lạc Thần! Đó là bang hội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ là do số lượng người quá ít mà thôi. Lạc Thần chính là một sự tồn tại mang tính chất nguyên tắc trong game, nghe nói từng người trong bang đều rất mạnh, không thì cũng có biệt tài riêng vô cùng cường hãn. Chỉ là Lạc Thần khá ít khi giao thiệp với bên ngoài nên thực hư thế nào cũng khó kiểm chứng.
Dù sao Tiêu Sơ Mạc vẫn là một kẻ thích chơi võng du, chỉ là thời gian không nhiều lắm, cũng không có thời gian tìm hiểu kĩ càng về các thao tác, chức năng trong trò chơi nên vẫn cứ luôn là một tiểu nhân vật.
Nay có cơ hội gia nhập bang phái huyền thoại, dù là người luôn luôn bày ra bộ dạng không biểu tình như Tiêu Sơ Mạc cũng có chút hồi hộp.
ID bang hội là 3, Ta là manh muội muội mở bảng bang phái, nhập vào, trong lòng lại thầm nghĩ bang phái ID nhỏ như vậy, tuyệt đối là một trong những nơi thành lập từ khi bắt đầu ra mắt trò chơi.
Bên kia Mặc Quân mở bảng thiết lập bang phái, tắt tính năng từ chối gia nhập. Lạc Thần dù nhân số ít, nhưng vẫn là một nơi người ta thèm thuồng dõi mắt. Nếu không bật từ chối gia nhập, chắc chắn máy tính của cô và bài người quản trị sẽ đơ mất.
Hơn nữa, trong Lạc Thần hầu như mọi người đều quen biết nhau một chút, từ Trầm Tử Quân và Lạc Triết, thì còn bốn người nữa trong nội bộ công ty.
Thấy có thông báo xin gia nhập của manh muội, Trầm Tử Quân chọn đồng ý, sau đó lại nhanh chóng khoá tính năng nhận thành viên.
Nữ thầy thuốc hệ thuỷ chật vật lúc nãy đã sửa soạn lại. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú im lìm.
Còn ở ngoài màn hình, Tiêu Sơ Mạc có chút thất thần nhìn nhân vật của mình.
Danh hiệu trên đầu đã đổi thành Lạc Thần, màu bạc. Khác ở chỗ cái tên còn nhấp nháy, xung quanh lấp lánh như có những ngôi sao.
Đây là vật phẩm Tinh tú cấp hai rất đắt, dành cho bang hội, hiệu lực 365 ngày. Nghe nói Tinh tú cấp một dành cho cá nhân đã cực hao tài tốn của, có bán cả manh muội đi cũng không mua nổi, chắc chắn vật phẩm bang phái kia trị giá thế nào.
Mặc Quân lại đổi thành kiếm sĩ, cây cung to lớn rực rỡ đã cất đi, kiếm đặt bên hông. Giờ phút này, Ta là manh muội muội bị xách như con gà con, chật vật bò lên Ngân Lang của Mặc Quân, chậm rãi về thành.
Đằng sau ba người kia cũng nhanh chóng triệu hồi vật cưỡi, trái phải đi hai bên Mặc Quân.
Cả bọn đây là muốn phô trương thanh thế...
Có vài người đã theo dõi tin trên Thế giới, mang tâm tình xem kịch vui. Giờ phút này nhìn tổ đội của Mặc Quân nghênh nghêng ngang ngang như vậy, không khỏi im re.
Trò chơi, nói chuyện bằng thực lực.
Cũng không biết Mặc Quân đại thần tại sao lại nhìn trúng tên nhân yêu kia chứ?
Mặc Quân trong bang phái gõ ra một hàng chữ.
[bang phái] Mặc Quân: đâu hết rồi, ai đang online ra đây chào người mới.
Quả nhiên có vài người lập tức lăn ra.
[bang phái] Cừu non đập chết sói xám: sư phụ, người trở lại. A, người mới này là Ta là manh muội muội sao? Nghe danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh.
Tiêu Sơ Mạc cắn răng, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu...
Nghe danh cái con bà ấy, chứ không phải là nghe danh nhân yêu sao?
Có điều, cùng là thầy thuốc, thậm chí còn cùng là thầy thuốc hệ thuỷ, Ta là manh muội muội liếc nhìn cấp bậc và trang bị tinh xảo hoa mĩ trên người đối phương, lại liếc nhìn cấp bậc và bộ y phục hệ thống phát tặng mình lúc tấn cấp, triệt để câm nín.
[bang phái] Ta là manh muội muội: ách, mọi người, chào.
Ngay lập tức, quanh manh muội bay tới một đám lang sói nhiều chuyện chuẩn bị bắt nạt ma mới. Trầm Tử Quân thở dài, lũ mất nết này!
Có điều, chuyện này cũng thành thông lệ, cô cũng không quan tâm.
Tiêu Sơ Mạc bị hành hạ thảm, bên này sờ sờ cái má, bên kia móng vuốt tiểu cô nương nào đó chạm chạm cái tay.
Cũng hơi quá nhiệt tình đi?
Không phải hắn cũng nói rõ mình là nam sao? Tại sao còn vây quanh hắn tìm tòi nghiên cứu như vậy?
Giày vò đến hơn một giờ, Tiêu Sơ Mạc mới chậm rãi tắt máy lên giường. Từ khi xách cổ Ta là manh muội muội ném vào bang, Mặc Quân cũng chưa nói lời nào với hắn. Người này thật là kì lạ...
Trong những suy nghĩ mông lung, Tiêu Sơ Mạc chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị hồ sơ tài liệu, còn phải gặp mặt phó giám đốc JG để chuẩn bị cho vụ kiện nữa...
Dù sao Tiêu Sơ Mạc vẫn là một kẻ thích chơi võng du, chỉ là thời gian không nhiều lắm, cũng không có thời gian tìm hiểu kĩ càng về các thao tác, chức năng trong trò chơi nên vẫn cứ luôn là một tiểu nhân vật.
Nay có cơ hội gia nhập bang phái huyền thoại, dù là người luôn luôn bày ra bộ dạng không biểu tình như Tiêu Sơ Mạc cũng có chút hồi hộp.
ID bang hội là 3, Ta là manh muội muội mở bảng bang phái, nhập vào, trong lòng lại thầm nghĩ bang phái ID nhỏ như vậy, tuyệt đối là một trong những nơi thành lập từ khi bắt đầu ra mắt trò chơi.
Bên kia Mặc Quân mở bảng thiết lập bang phái, tắt tính năng từ chối gia nhập. Lạc Thần dù nhân số ít, nhưng vẫn là một nơi người ta thèm thuồng dõi mắt. Nếu không bật từ chối gia nhập, chắc chắn máy tính của cô và bài người quản trị sẽ đơ mất.
Hơn nữa, trong Lạc Thần hầu như mọi người đều quen biết nhau một chút, từ Trầm Tử Quân và Lạc Triết, thì còn bốn người nữa trong nội bộ công ty.
Thấy có thông báo xin gia nhập của manh muội, Trầm Tử Quân chọn đồng ý, sau đó lại nhanh chóng khoá tính năng nhận thành viên.
Nữ thầy thuốc hệ thuỷ chật vật lúc nãy đã sửa soạn lại. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú im lìm.
Còn ở ngoài màn hình, Tiêu Sơ Mạc có chút thất thần nhìn nhân vật của mình.
Danh hiệu trên đầu đã đổi thành Lạc Thần, màu bạc. Khác ở chỗ cái tên còn nhấp nháy, xung quanh lấp lánh như có những ngôi sao.
Đây là vật phẩm Tinh tú cấp hai rất đắt, dành cho bang hội, hiệu lực 365 ngày. Nghe nói Tinh tú cấp một dành cho cá nhân đã cực hao tài tốn của, có bán cả manh muội đi cũng không mua nổi, chắc chắn vật phẩm bang phái kia trị giá thế nào.
Mặc Quân lại đổi thành kiếm sĩ, cây cung to lớn rực rỡ đã cất đi, kiếm đặt bên hông. Giờ phút này, Ta là manh muội muội bị xách như con gà con, chật vật bò lên Ngân Lang của Mặc Quân, chậm rãi về thành.
Đằng sau ba người kia cũng nhanh chóng triệu hồi vật cưỡi, trái phải đi hai bên Mặc Quân.
Cả bọn đây là muốn phô trương thanh thế...
Có vài người đã theo dõi tin trên Thế giới, mang tâm tình xem kịch vui. Giờ phút này nhìn tổ đội của Mặc Quân nghênh nghêng ngang ngang như vậy, không khỏi im re.
Trò chơi, nói chuyện bằng thực lực.
Cũng không biết Mặc Quân đại thần tại sao lại nhìn trúng tên nhân yêu kia chứ?
Mặc Quân trong bang phái gõ ra một hàng chữ.
[bang phái] Mặc Quân: đâu hết rồi, ai đang online ra đây chào người mới.
Quả nhiên có vài người lập tức lăn ra.
[bang phái] Cừu non đập chết sói xám: sư phụ, người trở lại. A, người mới này là Ta là manh muội muội sao? Nghe danh đã lâu, hân hạnh hân hạnh.
Tiêu Sơ Mạc cắn răng, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu...
Nghe danh cái con bà ấy, chứ không phải là nghe danh nhân yêu sao?
Có điều, cùng là thầy thuốc, thậm chí còn cùng là thầy thuốc hệ thuỷ, Ta là manh muội muội liếc nhìn cấp bậc và trang bị tinh xảo hoa mĩ trên người đối phương, lại liếc nhìn cấp bậc và bộ y phục hệ thống phát tặng mình lúc tấn cấp, triệt để câm nín.
[bang phái] Ta là manh muội muội: ách, mọi người, chào.
Ngay lập tức, quanh manh muội bay tới một đám lang sói nhiều chuyện chuẩn bị bắt nạt ma mới. Trầm Tử Quân thở dài, lũ mất nết này!
Có điều, chuyện này cũng thành thông lệ, cô cũng không quan tâm.
Tiêu Sơ Mạc bị hành hạ thảm, bên này sờ sờ cái má, bên kia móng vuốt tiểu cô nương nào đó chạm chạm cái tay.
Cũng hơi quá nhiệt tình đi?
Không phải hắn cũng nói rõ mình là nam sao? Tại sao còn vây quanh hắn tìm tòi nghiên cứu như vậy?
Giày vò đến hơn một giờ, Tiêu Sơ Mạc mới chậm rãi tắt máy lên giường. Từ khi xách cổ Ta là manh muội muội ném vào bang, Mặc Quân cũng chưa nói lời nào với hắn. Người này thật là kì lạ...
Trong những suy nghĩ mông lung, Tiêu Sơ Mạc chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị hồ sơ tài liệu, còn phải gặp mặt phó giám đốc JG để chuẩn bị cho vụ kiện nữa...
Tác giả :
Lam Diệp