Ăn Sạch Bà Xã Phúc Hắc
Chương 10: Lời tỏ tình ngày tận thế
Sau sự kiện bị Khánh Băng làm phiền, An Thuần Thuần cũng mất hết dũng khí đi bày tỏ rồi! Nói thì dễ, nhưng mà cô và Tư Dật dầu gì cũng là quen biết nhau gần mười năm bây giờ cô nói thích anh lỡ như không thành công sau này bọn họ làm sao có thể tiếp tục coi như không có chuyện gì mà ở chung một nhà đây!
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến sinh nhật An Thuần Thuần, cô từ lâu đã quá quen thuộc với chuyện ăn sinh nhật không có Tống Tư Dật rồi! Mỗi lần tới sinh nhật mà tổ chức tiệc cô định ăn mặc thật đẹp để ra oai với anh vì lúc nào anh cũng nói rằng cô xấu! Nhưng công lao cô mặc mấy cái đầm, trang điểm tóc tai như công chúa rốt cuộc cái người cần tới lại phải đi học thêm.
Mời anh đúng ba lần mà anh không đi cuối cùng cô đành ngậm ngùi mặc kệ, lần nào cũng đi học thêm rồi! Có keo kiệt mấy thì cũng chúc cô một câu ‘Sinh nhật vui vẻ!’ chứ?! Đến cuối cùng sinh nhật hai người khá gần nhau nhưng mà anh và cô đều chả để tâm.
Nhưng mà lần này Tống Tư Dật không cần đi ‘học thêm’ nữa vì anh có kế hoạch cần làm!
Sinh nhật An Thuần Thuần cũng đến. Cô chán ngán đi uống nước mừng sinh nhật Vương Tiểu Vy, Du An Kỳ và Trình Hiểu Ly.
“Thuần Thuần chuyện ‘bắt’ Tống Tư Dật làm xong chưa?" Tiểu Vy cằm điện thoại bắt đầu tự sướng.
“Nhìn kĩ cũng biết chả có gì xảy ra!" An Kỳ nhai nhai thạch rau câu trong trà sữa trả lời thay.
“Đúng rồi!" Hiểu Ly lấy ống hút chọt chọt trong li nước.
“Ừkm, đúng vậy! Nửa đường bị phá đám!"
“Cái đứa phá đám đó thiệt có lòng! Chọn ngay thời điểm mầy đi tỏ tình!"
“Bỏ đi! Tao muốn ăn sinh nhật cho thiệt ngon! Chuyện của tao với Tống Tư Dật từ từ tính!"
“Rồi!"
Sinh nhật 15 tuổi của An Thuần Thuần sẽ là khởi đầu đẹp nhất cho tình yêu của bọn họ?! Nếu mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Tống Tư Dật thì đó không phải là An Thuần Thuần.
Tống Tư Dật giám sát Trần Hạo, Đỗ Hạo Thiên, Vương Gia Nghị bố trí nơi tỏ tình cho anh. Nơi được lựa chọn là ban công nhà họ An. Khu vực này buổi tối là một địa điểm lí tưởng, có dàn dây leo quấn trên lan can khá đẹp mắt, tuy nhỏ hẹp chỉ khoảng 1 mét vuông nhưng cũng đủ để hai người ngồi ở đó ngắm cảnh.
Loại người không có tí xíu tế bào lãng mạn như An Thuần Thuần và Tống Tư Dật thì phải nói là rất nhàm chán. Thật tội cho hai trẻ là vấn chưa đến thời điểm, bởi vậy tốt nhất trước khi tỏ tình mọi người nên đi coi ngày không thì thất bại sẽ cao lắm đó!
Buổi tối Thuần Thuần và Tư Dật ngồi dựa lưng vào nhau ngồi ở ban công, đèn trong nhà tắt hết chỉ chừa lại đèn mờ để dễ dàng ngắm sao. Nói hai người này không có lãng mạn nhưng mà họ lại thích ngắm sao.
Khung cảnh rất yên tĩnh, đêm thì tối đen sao trời thì lấp lánh, hai người tựa lưng vào nhau im lặng mõi người đều chìm vào suy tư riêng. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Thuần Thuần vào mặt của Tư Dật. Anh chỉ yên lặng nhắm ngửi hương thơm từ mái tóc của cô, cảm nhân mùi hương của cô thoang thoảng bên mũi. Ban công lộng gió làm cả hai người đều nhắm mắt để gió thổi vào mặt, vào người cảm giác như đang bay bổng giữa trời đầy gió. Cô lặng lẽ ngửi mùi hương thoang thoảng của sữa tắm mà hai người cùng sử dụng, khóe môi lặng lẽ kéo lên một đường cong.
“Nè, ‘tuần lộc bạo lực!" Tống Tư Dật đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Ông rất thích kím chuyện với tui à, ‘giặc Tống’?" An Thuần Thuần đang cảm thấy ‘phiêu’ thì tuộc dốc hết.
“Nếu một ngày tui với bà yêu nhau thì sao?" anh lơ đãng hỏi.
“Hả? Tui… ông…"
“An Thuần Thuần, chúng ta... y…!"
“Rinh! Rinh! Rinh!" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang đoạn hấp dẫn.
Ngay hiện tại anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại này ra để nó im lặng cho anh nhờ nhưng mà phá hoại cũng đã phá rồi vốn dĩ toàn bộ đều trong kế hoạch của anh mà cái điện thoại lại làm gián đoạn.
“Alô!... dạ! Con biết rồi!... Tụi con đến liền!"
“Gì vậy?"
“Mẹ An bị xỉu, về nhà ngay!" Tống Tư Dật đứng dậy lôi An Thuần Thuần nhanh chóng vào nhà. “Mau đi mặc áo khoác!"
Anh lôi cô đi thật nhanh đưa cô vào phòng vơ vét cái áo khoác trùm lên đầu cô. Anh cũng đi vội về phòng lấy áo khoác và ví tiền.
Mẹ An bị ngất nhưng cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Sau đó mẹ An dặn dò Tống Tư Dật chăm sóc cho An Thuần Thuần. Thấy Tư Dật gật đầu cô nghĩ rằng anh cho rằng đây là trách nhiệm buộc anh phải làm vậy. Nên cô suy nghĩ lung tung và muốn buông tay không tiếp tục tỏ tình với anh nữa.
Chỉ số thông minh của Thuần Thuần giống như bị ăn mòn. Cô suy nghĩ là Tư Dật lúc trước chê cô xấu xí, hung dữ, bạo lực còn người con gái dịu dàng anh nói cô không thể nào biết cô ấy. Suy nghĩ theo logic thì cô không đáng một xu trong mắt anh.
Haizz~ tội con bé!
Tống Tư Dật cũng đang lòng nóng như lửa đốt không biết phải tỏ tình với Thuần Thuần như thế nào, nói quá sớm thì sợ cô từ chối, nói trễ thì sợ người ta giành mất! Thật là đau đầu mà.
Nói ra thì thật cảm thấy cả hai người đều là hai kẻ ngốc. Nhưng mà hai cái người này tỏ tình mà cũng có chút đặc biệt hơn người khác nhiều.
Tháng 12 thời tiết có chút lạnh, gần cuối năm nhưng mà không khí xôn xao hẳn lên vì tin đồn ‘ngày tận thế’. Ngày 21 tháng 12 năm 20XX, tin đồn nói rằng theo lịch của người Maya họ đã tính toán lịch gần như là hoàn chỉnh giống lịch cúng ta ngày nay. Hơn nữa nó lại kết thúc đúng vào ngày 21 tháng 12 năm nay nên mọi người đều vô cùng khẩn trương và sợ hãi.
Có nhiều người còn nói rằng là Trái Đất bị một năng lượng siêu nhiên nào đó bao phủ trong vòng vài ngày, không có ánh sáng, không thể sử dụng đồ điện. Và sẽ có rất nhiều người chết.
Cái tin tức đó bắt đầu lan tràn rồi mấy vị sư thuyết pháp phật giáo lại nói thêm là sau ‘ngày tận thê’ chúng ta sẽ sang thế giới cực lạc.
An Thuần Thuần đối với tin đồn này có chút sợ nhưng mà ý nghĩ lạc quan rằng chắc không có xảy ra chuyện như vậy đâu nên cô chỉ coi như là có thêm sự kiện coi nhà người ta đi tỏ tình khắp nơi.
Cái gì mà?! “Ngày tận thế chỉ cần bên em là hạnh phúc!", “Chúng ta không sinh ra cùng nhau nhưng nguyện chết cùng một ngày!", “Sau khi tận thế qua đi hi vọng anh sẽ được thấy em trên thiên đàng!" Đây rốt cuộc là ‘ngày tận thế’ hay là lễ tỏ tình tập thể.
‘Ngày tận thế’ mà An Thuần Thuần ngồi ở nhà chơi game, đọc tiểu thuyết còn Tống Tư Dật thì lên tỉnh mất tiêu. Cả buổi sáng đối với cô là vô cùng nhàm chán.
Buổi tối trước khi đi ngủ Thuần Thuần ra ban công ngước mắt lên trời nhìn bầu trời, cô cảm thán. Bầu trời đêm ‘tận thế’ lại có thể đẹp như vậy còn có cả ánh trăng nữa. Cô ngáp một cái rồi lết xác lên phòng nằm phịch xuống giường ngủ.
Ba giờ sáng, Tống Tư Dật mệt mỏi lê lết vào nhà. Anh cố gắng làm một số chuyện cho hoàn thành thật tốt rồi sẽ tính chuyện kia với An Thuần Thuần. Thật vất vả mới sắp xếp xong mọi chuyện, làm anh ba ngày không thể ngủ nghỉ để nhanh chóng hoàn thành. Giờ phút này anh lại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc sáng sớm có thể mở mắt ra là nhìn thấy Thuần Thuần là đủ thõa mãn. Anh mặc kệ giờ đã là gần sáng vẫn bắt taxi chạy về nơi đây.
Anh nhẹ nhàng lên lầu thì không biết cái thứ gì đó đụng trúng vào anh, cái thứ đó còn kêu la: “A… a… huhuhu… ui da… sau ở đây lại đụng nguyên cái tường vầy nè!"
Tống Tư Dật: “…" anh còn đau hơn nè, cô đụng đầu vào ngực anh may mà anh thể lực tốt chứ nếu là người khác chắc giờ té xuống cầu thang rồi.
Bạn nhỏ Thuần Thuần đau thương vì tận thế đến, mò mẫm ra khỏi phòng tìm đèn pin mà giờ đụng tường đầu u một cục thật là thảm thương. Cô bi thương ngồi xuống: “Thế là hết, chẳng lẽ phải chết một thân một mình ở đây sao?! Không có ai bên cạnh! Huhuhu… An Thuần Thuần à mầy thật đáng thương!... Ô Ô Ô Huhuhu… ta vẫn chưa được 16 tuổi mà sao có thể chết trẻ như vậy chứ?! Người ta chưa lấy chồng, sinh con mà…!"
Tống Tư Dật: “…" đây là An Thuần Thuần ngu ngốc tột độ trong truyền thuyết đó sao?! Không ngờ bình thường đã ngốc rồi mà khi ở một mình lại càng ngốc hơn.
“Ô… ô… ô! Người ta còn chưa tỏ tình với ‘giặc Tống’ mà! Huhuhu…!"
Tống Tư Dật: “Đang tỏ tình với tui hả?"
An Thuần Thuần đang ô ô khóc nên cũng thuận miệng ừ một tiếng mà không để ý người hỏi là ai: “Ừk!" khóc cho đã rồi chợt nhớ ra tiếng này là của ai: “Tống Tư Dật! Chúng ta sắp chết rồi đó! Ô ô, giờ nói gì cũng vô ích à!" An Thuần Thuần phải nói là đã bị dọa sợ, cô ngồi dậy ôm cổ Tống Tư Dật quệt toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo của anh.
“Được rồi, cũng không chắc là sẽ chết mà!"
“Mất điện rồi đó! Ô… ô… nói gì cũng vô ích!"
“Coi như trước khi chết bà tỏ tình với tui là mãn nguyện rồi!"
“Ô… ô! Chết thiệt rồi!" ánh trăng bên ngoài đã dần biến mất, trời càng thêm đen tối.
“Được rồi! Cúp điện thì chắc chút có lại thôi!"
“Ô… ô! Tận thế tới rồi!" An Thuần Thuần cố chấp ôm cổ Tống Tư Dật khóc nức nở.
“An Thuần Thuần, mất vệ sinh qua rồi! Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi!"
“Kệ đi! Dù gì cũng chết!"
“Được rồi, dù gì cũng chết!... An Thuần Thuần, anh-yêu-em! Chúng ta chính thức yêu nhau đi! Dù gì thì có thể không sống tới ngày mai, vậy thì kể từ giờ phút này cho tới lúc chết cũng được bên nhau trọn vẹn." Tống Tư Dật nâng mặt của Thuần Thuần lên đối mặt với anh. Trong bóng đêm chỉ còn sót lại ánh trăng đang tắt dần, nhưng mà đôi mắt hai người như có thể liên kết được và nhìn thấy nhau.
“Nếu không chết, An Thuần Thuần này ngoại trừ Tống Tư Dật ra sẽ không lấy ai hết!" cô nức nở ôm anh thật chặt.
“Được! Đưa tay đây, em mau đeo nhẫn này vào!"
Chiếc nhẫn lành lạnh được đeo vào ngón áp út của cô, cảm giác trong lòng hiện tại là lâng lâng hạnh phúc.
“Hả, hức… anh chuẩn bị sẵn sao… hức…?"
“Chuẩn bị lâu rồi! Nhưng mà chưa tới thời điểm dùng!"
“Vừa thật sao? Sao anh biết cỡ ngón tay em chứ?"
“Quan sát thôi! Cỡ ngón tay của học sinh tiểu học!"
“Đi chết đi!"
…
Trời càng ngày càng tối, như lời tiên tri Trái Đất sẽ bị bao phủ trong màn đêm đó là ‘tận thế’. An Thuần Thuần nằm áp mặt vào ngực Tống Tư Dật, nghe nhịp tim anh. Còn anh thì ôm cô bảo bọc thật tốt trong lòng.
“Lần này chắc sẽ không xảy ra kì tích! Tống Tư Dật kể chuyện cho em nghe đi!"
“Câu chuyện là: ‘kì tích đầu tiên đã xuất hiện’!"
“Tiếp đi! Sau đó thế nào!"
“Có một câu bé rất là kiêu ngạo, tự tin. Một hôm, cậu bé đó đi học và gặp được một cô bé nhìn rất ngoan. Rồi một ngày, vì giúp bạn cậu bé đã đắc tội với cô bé đó. Lúc này cậu mới biết cô vốn dĩ rất hung dữ và bạo lực. Cậu ôm mối hận trong lòng, sau đó từng ngày từng ngày học cùng cô chọc tức cô, trêu ghẹo cô. Lúc đó cậu còn quá nhỏ không hiểu thế nào là yêu hay ghét, đơn giản cậu rất hứng thú với việc chọc tức cô!
Sau đó cô suốt ngày dính ở bên cạnh người con trai khác, cậu cảm thấy rất khó chịu vì vậy khi cô bạn thân từ nhỏ với cậu nhờ cậu giúp đỡ! Cậu đã không ngần ngại giúp cô ấy vì người mà cậu sẽ tác hợp là người con trai cứ dính với cô!"
“Anh là cậu nhóc đó hả?"
Tống Tư Dật chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cô: “Sau đó, cậu nhận ra mình thích cô. Cậu cố xua đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi quyết định tránh mặt một thời gian. Nhưng sợ lỡ thật sự mất đi cô thì sao?! Nên cậu đã gửi cô lại sai người trông coi!
Sau một thời gian, cậu xác định được tình cảm của mình. Nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ cậu đã hoàn toàn thâm nhập vào cuộc sống của cô. Nhưng mà, đến cùng thì cậu lại không dám tỏ tình, chỉ ở bên cô ngăn chặn toàn bộ mấy tên con trai khác! Làm cho cô chỉ cần chú ý đến anh không cần để ý đến người con trai khác."
“Z… z… z… zz…z…z!" Người nào đó do khóc quá nhiều nên mệt quá ngủ mất tiêu!
Tống Tư Dật cười cười hôn nhẹ lên trán cô một cái, anh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Nếu cô còn thức cô cũng không thể nào nhìn thấy cái ánh mắt này. Sau đó anh ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, ánh măt sắc bén cùng nụ cười nửa miệng cho thấy anh đang có một kế hoạch nào đó.
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến sinh nhật An Thuần Thuần, cô từ lâu đã quá quen thuộc với chuyện ăn sinh nhật không có Tống Tư Dật rồi! Mỗi lần tới sinh nhật mà tổ chức tiệc cô định ăn mặc thật đẹp để ra oai với anh vì lúc nào anh cũng nói rằng cô xấu! Nhưng công lao cô mặc mấy cái đầm, trang điểm tóc tai như công chúa rốt cuộc cái người cần tới lại phải đi học thêm.
Mời anh đúng ba lần mà anh không đi cuối cùng cô đành ngậm ngùi mặc kệ, lần nào cũng đi học thêm rồi! Có keo kiệt mấy thì cũng chúc cô một câu ‘Sinh nhật vui vẻ!’ chứ?! Đến cuối cùng sinh nhật hai người khá gần nhau nhưng mà anh và cô đều chả để tâm.
Nhưng mà lần này Tống Tư Dật không cần đi ‘học thêm’ nữa vì anh có kế hoạch cần làm!
Sinh nhật An Thuần Thuần cũng đến. Cô chán ngán đi uống nước mừng sinh nhật Vương Tiểu Vy, Du An Kỳ và Trình Hiểu Ly.
“Thuần Thuần chuyện ‘bắt’ Tống Tư Dật làm xong chưa?" Tiểu Vy cằm điện thoại bắt đầu tự sướng.
“Nhìn kĩ cũng biết chả có gì xảy ra!" An Kỳ nhai nhai thạch rau câu trong trà sữa trả lời thay.
“Đúng rồi!" Hiểu Ly lấy ống hút chọt chọt trong li nước.
“Ừkm, đúng vậy! Nửa đường bị phá đám!"
“Cái đứa phá đám đó thiệt có lòng! Chọn ngay thời điểm mầy đi tỏ tình!"
“Bỏ đi! Tao muốn ăn sinh nhật cho thiệt ngon! Chuyện của tao với Tống Tư Dật từ từ tính!"
“Rồi!"
Sinh nhật 15 tuổi của An Thuần Thuần sẽ là khởi đầu đẹp nhất cho tình yêu của bọn họ?! Nếu mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Tống Tư Dật thì đó không phải là An Thuần Thuần.
Tống Tư Dật giám sát Trần Hạo, Đỗ Hạo Thiên, Vương Gia Nghị bố trí nơi tỏ tình cho anh. Nơi được lựa chọn là ban công nhà họ An. Khu vực này buổi tối là một địa điểm lí tưởng, có dàn dây leo quấn trên lan can khá đẹp mắt, tuy nhỏ hẹp chỉ khoảng 1 mét vuông nhưng cũng đủ để hai người ngồi ở đó ngắm cảnh.
Loại người không có tí xíu tế bào lãng mạn như An Thuần Thuần và Tống Tư Dật thì phải nói là rất nhàm chán. Thật tội cho hai trẻ là vấn chưa đến thời điểm, bởi vậy tốt nhất trước khi tỏ tình mọi người nên đi coi ngày không thì thất bại sẽ cao lắm đó!
Buổi tối Thuần Thuần và Tư Dật ngồi dựa lưng vào nhau ngồi ở ban công, đèn trong nhà tắt hết chỉ chừa lại đèn mờ để dễ dàng ngắm sao. Nói hai người này không có lãng mạn nhưng mà họ lại thích ngắm sao.
Khung cảnh rất yên tĩnh, đêm thì tối đen sao trời thì lấp lánh, hai người tựa lưng vào nhau im lặng mõi người đều chìm vào suy tư riêng. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của Thuần Thuần vào mặt của Tư Dật. Anh chỉ yên lặng nhắm ngửi hương thơm từ mái tóc của cô, cảm nhân mùi hương của cô thoang thoảng bên mũi. Ban công lộng gió làm cả hai người đều nhắm mắt để gió thổi vào mặt, vào người cảm giác như đang bay bổng giữa trời đầy gió. Cô lặng lẽ ngửi mùi hương thoang thoảng của sữa tắm mà hai người cùng sử dụng, khóe môi lặng lẽ kéo lên một đường cong.
“Nè, ‘tuần lộc bạo lực!" Tống Tư Dật đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Ông rất thích kím chuyện với tui à, ‘giặc Tống’?" An Thuần Thuần đang cảm thấy ‘phiêu’ thì tuộc dốc hết.
“Nếu một ngày tui với bà yêu nhau thì sao?" anh lơ đãng hỏi.
“Hả? Tui… ông…"
“An Thuần Thuần, chúng ta... y…!"
“Rinh! Rinh! Rinh!" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang đoạn hấp dẫn.
Ngay hiện tại anh chỉ muốn đập nát cái điện thoại này ra để nó im lặng cho anh nhờ nhưng mà phá hoại cũng đã phá rồi vốn dĩ toàn bộ đều trong kế hoạch của anh mà cái điện thoại lại làm gián đoạn.
“Alô!... dạ! Con biết rồi!... Tụi con đến liền!"
“Gì vậy?"
“Mẹ An bị xỉu, về nhà ngay!" Tống Tư Dật đứng dậy lôi An Thuần Thuần nhanh chóng vào nhà. “Mau đi mặc áo khoác!"
Anh lôi cô đi thật nhanh đưa cô vào phòng vơ vét cái áo khoác trùm lên đầu cô. Anh cũng đi vội về phòng lấy áo khoác và ví tiền.
Mẹ An bị ngất nhưng cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Sau đó mẹ An dặn dò Tống Tư Dật chăm sóc cho An Thuần Thuần. Thấy Tư Dật gật đầu cô nghĩ rằng anh cho rằng đây là trách nhiệm buộc anh phải làm vậy. Nên cô suy nghĩ lung tung và muốn buông tay không tiếp tục tỏ tình với anh nữa.
Chỉ số thông minh của Thuần Thuần giống như bị ăn mòn. Cô suy nghĩ là Tư Dật lúc trước chê cô xấu xí, hung dữ, bạo lực còn người con gái dịu dàng anh nói cô không thể nào biết cô ấy. Suy nghĩ theo logic thì cô không đáng một xu trong mắt anh.
Haizz~ tội con bé!
Tống Tư Dật cũng đang lòng nóng như lửa đốt không biết phải tỏ tình với Thuần Thuần như thế nào, nói quá sớm thì sợ cô từ chối, nói trễ thì sợ người ta giành mất! Thật là đau đầu mà.
Nói ra thì thật cảm thấy cả hai người đều là hai kẻ ngốc. Nhưng mà hai cái người này tỏ tình mà cũng có chút đặc biệt hơn người khác nhiều.
Tháng 12 thời tiết có chút lạnh, gần cuối năm nhưng mà không khí xôn xao hẳn lên vì tin đồn ‘ngày tận thế’. Ngày 21 tháng 12 năm 20XX, tin đồn nói rằng theo lịch của người Maya họ đã tính toán lịch gần như là hoàn chỉnh giống lịch cúng ta ngày nay. Hơn nữa nó lại kết thúc đúng vào ngày 21 tháng 12 năm nay nên mọi người đều vô cùng khẩn trương và sợ hãi.
Có nhiều người còn nói rằng là Trái Đất bị một năng lượng siêu nhiên nào đó bao phủ trong vòng vài ngày, không có ánh sáng, không thể sử dụng đồ điện. Và sẽ có rất nhiều người chết.
Cái tin tức đó bắt đầu lan tràn rồi mấy vị sư thuyết pháp phật giáo lại nói thêm là sau ‘ngày tận thê’ chúng ta sẽ sang thế giới cực lạc.
An Thuần Thuần đối với tin đồn này có chút sợ nhưng mà ý nghĩ lạc quan rằng chắc không có xảy ra chuyện như vậy đâu nên cô chỉ coi như là có thêm sự kiện coi nhà người ta đi tỏ tình khắp nơi.
Cái gì mà?! “Ngày tận thế chỉ cần bên em là hạnh phúc!", “Chúng ta không sinh ra cùng nhau nhưng nguyện chết cùng một ngày!", “Sau khi tận thế qua đi hi vọng anh sẽ được thấy em trên thiên đàng!" Đây rốt cuộc là ‘ngày tận thế’ hay là lễ tỏ tình tập thể.
‘Ngày tận thế’ mà An Thuần Thuần ngồi ở nhà chơi game, đọc tiểu thuyết còn Tống Tư Dật thì lên tỉnh mất tiêu. Cả buổi sáng đối với cô là vô cùng nhàm chán.
Buổi tối trước khi đi ngủ Thuần Thuần ra ban công ngước mắt lên trời nhìn bầu trời, cô cảm thán. Bầu trời đêm ‘tận thế’ lại có thể đẹp như vậy còn có cả ánh trăng nữa. Cô ngáp một cái rồi lết xác lên phòng nằm phịch xuống giường ngủ.
Ba giờ sáng, Tống Tư Dật mệt mỏi lê lết vào nhà. Anh cố gắng làm một số chuyện cho hoàn thành thật tốt rồi sẽ tính chuyện kia với An Thuần Thuần. Thật vất vả mới sắp xếp xong mọi chuyện, làm anh ba ngày không thể ngủ nghỉ để nhanh chóng hoàn thành. Giờ phút này anh lại chỉ muốn về nhà ngủ một giấc sáng sớm có thể mở mắt ra là nhìn thấy Thuần Thuần là đủ thõa mãn. Anh mặc kệ giờ đã là gần sáng vẫn bắt taxi chạy về nơi đây.
Anh nhẹ nhàng lên lầu thì không biết cái thứ gì đó đụng trúng vào anh, cái thứ đó còn kêu la: “A… a… huhuhu… ui da… sau ở đây lại đụng nguyên cái tường vầy nè!"
Tống Tư Dật: “…" anh còn đau hơn nè, cô đụng đầu vào ngực anh may mà anh thể lực tốt chứ nếu là người khác chắc giờ té xuống cầu thang rồi.
Bạn nhỏ Thuần Thuần đau thương vì tận thế đến, mò mẫm ra khỏi phòng tìm đèn pin mà giờ đụng tường đầu u một cục thật là thảm thương. Cô bi thương ngồi xuống: “Thế là hết, chẳng lẽ phải chết một thân một mình ở đây sao?! Không có ai bên cạnh! Huhuhu… An Thuần Thuần à mầy thật đáng thương!... Ô Ô Ô Huhuhu… ta vẫn chưa được 16 tuổi mà sao có thể chết trẻ như vậy chứ?! Người ta chưa lấy chồng, sinh con mà…!"
Tống Tư Dật: “…" đây là An Thuần Thuần ngu ngốc tột độ trong truyền thuyết đó sao?! Không ngờ bình thường đã ngốc rồi mà khi ở một mình lại càng ngốc hơn.
“Ô… ô… ô! Người ta còn chưa tỏ tình với ‘giặc Tống’ mà! Huhuhu…!"
Tống Tư Dật: “Đang tỏ tình với tui hả?"
An Thuần Thuần đang ô ô khóc nên cũng thuận miệng ừ một tiếng mà không để ý người hỏi là ai: “Ừk!" khóc cho đã rồi chợt nhớ ra tiếng này là của ai: “Tống Tư Dật! Chúng ta sắp chết rồi đó! Ô ô, giờ nói gì cũng vô ích à!" An Thuần Thuần phải nói là đã bị dọa sợ, cô ngồi dậy ôm cổ Tống Tư Dật quệt toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo của anh.
“Được rồi, cũng không chắc là sẽ chết mà!"
“Mất điện rồi đó! Ô… ô… nói gì cũng vô ích!"
“Coi như trước khi chết bà tỏ tình với tui là mãn nguyện rồi!"
“Ô… ô! Chết thiệt rồi!" ánh trăng bên ngoài đã dần biến mất, trời càng thêm đen tối.
“Được rồi! Cúp điện thì chắc chút có lại thôi!"
“Ô… ô! Tận thế tới rồi!" An Thuần Thuần cố chấp ôm cổ Tống Tư Dật khóc nức nở.
“An Thuần Thuần, mất vệ sinh qua rồi! Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi!"
“Kệ đi! Dù gì cũng chết!"
“Được rồi, dù gì cũng chết!... An Thuần Thuần, anh-yêu-em! Chúng ta chính thức yêu nhau đi! Dù gì thì có thể không sống tới ngày mai, vậy thì kể từ giờ phút này cho tới lúc chết cũng được bên nhau trọn vẹn." Tống Tư Dật nâng mặt của Thuần Thuần lên đối mặt với anh. Trong bóng đêm chỉ còn sót lại ánh trăng đang tắt dần, nhưng mà đôi mắt hai người như có thể liên kết được và nhìn thấy nhau.
“Nếu không chết, An Thuần Thuần này ngoại trừ Tống Tư Dật ra sẽ không lấy ai hết!" cô nức nở ôm anh thật chặt.
“Được! Đưa tay đây, em mau đeo nhẫn này vào!"
Chiếc nhẫn lành lạnh được đeo vào ngón áp út của cô, cảm giác trong lòng hiện tại là lâng lâng hạnh phúc.
“Hả, hức… anh chuẩn bị sẵn sao… hức…?"
“Chuẩn bị lâu rồi! Nhưng mà chưa tới thời điểm dùng!"
“Vừa thật sao? Sao anh biết cỡ ngón tay em chứ?"
“Quan sát thôi! Cỡ ngón tay của học sinh tiểu học!"
“Đi chết đi!"
…
Trời càng ngày càng tối, như lời tiên tri Trái Đất sẽ bị bao phủ trong màn đêm đó là ‘tận thế’. An Thuần Thuần nằm áp mặt vào ngực Tống Tư Dật, nghe nhịp tim anh. Còn anh thì ôm cô bảo bọc thật tốt trong lòng.
“Lần này chắc sẽ không xảy ra kì tích! Tống Tư Dật kể chuyện cho em nghe đi!"
“Câu chuyện là: ‘kì tích đầu tiên đã xuất hiện’!"
“Tiếp đi! Sau đó thế nào!"
“Có một câu bé rất là kiêu ngạo, tự tin. Một hôm, cậu bé đó đi học và gặp được một cô bé nhìn rất ngoan. Rồi một ngày, vì giúp bạn cậu bé đã đắc tội với cô bé đó. Lúc này cậu mới biết cô vốn dĩ rất hung dữ và bạo lực. Cậu ôm mối hận trong lòng, sau đó từng ngày từng ngày học cùng cô chọc tức cô, trêu ghẹo cô. Lúc đó cậu còn quá nhỏ không hiểu thế nào là yêu hay ghét, đơn giản cậu rất hứng thú với việc chọc tức cô!
Sau đó cô suốt ngày dính ở bên cạnh người con trai khác, cậu cảm thấy rất khó chịu vì vậy khi cô bạn thân từ nhỏ với cậu nhờ cậu giúp đỡ! Cậu đã không ngần ngại giúp cô ấy vì người mà cậu sẽ tác hợp là người con trai cứ dính với cô!"
“Anh là cậu nhóc đó hả?"
Tống Tư Dật chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của cô: “Sau đó, cậu nhận ra mình thích cô. Cậu cố xua đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi quyết định tránh mặt một thời gian. Nhưng sợ lỡ thật sự mất đi cô thì sao?! Nên cậu đã gửi cô lại sai người trông coi!
Sau một thời gian, cậu xác định được tình cảm của mình. Nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ cậu đã hoàn toàn thâm nhập vào cuộc sống của cô. Nhưng mà, đến cùng thì cậu lại không dám tỏ tình, chỉ ở bên cô ngăn chặn toàn bộ mấy tên con trai khác! Làm cho cô chỉ cần chú ý đến anh không cần để ý đến người con trai khác."
“Z… z… z… zz…z…z!" Người nào đó do khóc quá nhiều nên mệt quá ngủ mất tiêu!
Tống Tư Dật cười cười hôn nhẹ lên trán cô một cái, anh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Nếu cô còn thức cô cũng không thể nào nhìn thấy cái ánh mắt này. Sau đó anh ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, ánh măt sắc bén cùng nụ cười nửa miệng cho thấy anh đang có một kế hoạch nào đó.
Tác giả :
Lâm Mỵ Mỵ