Ăn Mày Cùng Thượng Tá
Chương 11
Edit + Beta: Cù lão bản
Tiểu khất cái siết chặt vòng tay.
“Tiên sinh, ôm chặt tôi."
“Ừm."
Ngài thượng tá vùi đầu vào lồng ngực tiểu khất cái, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ hồng. Tiểu khất cái một cái tay ôm eo ngài thượng tá, một tay khác không ngừng đưa vào nơi sâu xa thăm dò.
Người ngồi trên đùi cậu hiện giờ dáng dấp khác hẳn lần thứ nhất bọn cậu gặp mặt. Lúc ấy ngài thượng tá thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng bây giờ lại bé ngoan nép vào ngực cậu khẽ run thân thể.
Tiểu khất cái nghĩ thầm, dường như cậu đã chạm vào khu vực mẫn cảm của ngài thượng tá, nếu không sao người này không ngừng run rẩy như thế, thỉnh thoảng miệng còn thoát ra vài tiếng rên ưm ưm. Tiểu khất cái hơi ngẩn ngơ, trong đầu lập tức nhảy ra chuyện tối ngày hôm qua, động tác trên tay cũng dần dần có chút mất khống chế.
Đúng như dự đoán, phản ứng của người trong ngực càng lớn hơn. Tin tức tố của ngài thượng tá cũng chậm rãi tản ra ngoài, đôi tay ôm lấy tiểu khất cái càng thêm ra sức, chốc lát đã để lại dấu móng hình lưỡi liềm cong cong trên bả vai ai kia.
“Tiểu Yếnnn~"
Giọng nói của ngài thượng tá có chút run rẩy.
“…Cậu làm gì đó."
Tiểu khất cái bị ngài thượng tá gọi hồn, sau đó mới ý thức được bản thân trong phút chốc đã vô ý (thiệt vậy hôn?) dùng ngón tay khi dễ tiên sinh, cậu vội vã ôm người ta chặt hơn một chút.
“Tiên sinh, xin lỗi… Tôi, tôi không khống chế được mình."
Trong mắt tiểu khất cái đều là áy náy. Ngài thượng tá vươn tay ôm lấy tiểu khất cái, ngón tay để lại trên lưng cậu trai trẻ mấy vết cào thật dài. Hắn biểu đạt hắn bất mãn và tức giận. Tiểu khất cái cũng nhận ra được, vì vậy gom hết can đảm làm liều, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm mại của ngài thượng tá. Sau đó dùng trán chạm trán, nói:
“Tôi sai rồi, tiên sinh."
“Tha thứ cho tôi có được không?"
Tiểu khất cái siết chặt vòng tay.
“Tiên sinh, ôm chặt tôi."
“Ừm."
Ngài thượng tá vùi đầu vào lồng ngực tiểu khất cái, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ hồng. Tiểu khất cái một cái tay ôm eo ngài thượng tá, một tay khác không ngừng đưa vào nơi sâu xa thăm dò.
Người ngồi trên đùi cậu hiện giờ dáng dấp khác hẳn lần thứ nhất bọn cậu gặp mặt. Lúc ấy ngài thượng tá thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng bây giờ lại bé ngoan nép vào ngực cậu khẽ run thân thể.
Tiểu khất cái nghĩ thầm, dường như cậu đã chạm vào khu vực mẫn cảm của ngài thượng tá, nếu không sao người này không ngừng run rẩy như thế, thỉnh thoảng miệng còn thoát ra vài tiếng rên ưm ưm. Tiểu khất cái hơi ngẩn ngơ, trong đầu lập tức nhảy ra chuyện tối ngày hôm qua, động tác trên tay cũng dần dần có chút mất khống chế.
Đúng như dự đoán, phản ứng của người trong ngực càng lớn hơn. Tin tức tố của ngài thượng tá cũng chậm rãi tản ra ngoài, đôi tay ôm lấy tiểu khất cái càng thêm ra sức, chốc lát đã để lại dấu móng hình lưỡi liềm cong cong trên bả vai ai kia.
“Tiểu Yếnnn~"
Giọng nói của ngài thượng tá có chút run rẩy.
“…Cậu làm gì đó."
Tiểu khất cái bị ngài thượng tá gọi hồn, sau đó mới ý thức được bản thân trong phút chốc đã vô ý (thiệt vậy hôn?) dùng ngón tay khi dễ tiên sinh, cậu vội vã ôm người ta chặt hơn một chút.
“Tiên sinh, xin lỗi… Tôi, tôi không khống chế được mình."
Trong mắt tiểu khất cái đều là áy náy. Ngài thượng tá vươn tay ôm lấy tiểu khất cái, ngón tay để lại trên lưng cậu trai trẻ mấy vết cào thật dài. Hắn biểu đạt hắn bất mãn và tức giận. Tiểu khất cái cũng nhận ra được, vì vậy gom hết can đảm làm liều, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi mềm mại của ngài thượng tá. Sau đó dùng trán chạm trán, nói:
“Tôi sai rồi, tiên sinh."
“Tha thứ cho tôi có được không?"
Tác giả :
Cao Sổ Chân Đích Hảo Nan Học