Án Mạng Đêm Động Phòng
Chương 1
Chuyển ngữ: Hắc
Trên con phố ven sông, tiếng trống chiêng ồn ào náo nhiệt cả một góc phố, đi đầu là một chiếc kiệu hoa bình thường cùng đám người khua chiêng gõ trống kia đi thẳng về phía nhà họ Tiêu. Dân chúng đứng hai bên đường xem náo nhiệt thành hai hàng thẳng tắp, một người phụ nữ trung niên kéo kéo người bên cạnh nhỏ giọng khẽ hỏi: "Bà này, có phả iNhị công tử nhà họ Tiêu lấy vợ không thế?" "Làm gì có chuyện đó, tuy rằng cũng có phô trương đấy, nhưng nếu nhà họ Tiêu thật sự đón dâu, sao có thể bình thường thế này." Người kia lắc đầu. "Nghe nói mấy ngày trước Tiêu nhị công tử vừa mắt một cô gái nhỏ làm trong tú phường[1] phía đông thành, có lẽ chính là người đó đấy." "Gì cơ? Người làm trong tú phường ư? Có thể bước chân vào cửa nhà họ Tiêu cũng coi như cô ta tốt số." "Cũng chả phải tốt số gì đâu, tiếng xấu của tiểu ác bá nhà họ Tiêu kia không phải bà không biết. Cưới vào cửa chắc chắn không thể làm chính thê, miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm một thị thiếp nhỏ bé... Nghe nói cô gái kia liều chết không theo, vì muốn danh chính ngôn thuận nên Tiêu nhị công tử mới dùng cách này... Trước đây chẳng phải gã toàn trực tiếp cưỡng bức rồi trả cho một ít bạc cho xong chuyện rồi sao? Haizz, đúng là gây nghiệp chướng mà!!!" "Thế có là gì, chỉ e cô gái kia cố ý làm thế. Có thể vào cửa nhà họ Tiêu, dù làm thị thiếp vẫn còn sướng hơn ngày đêm quần quật làm ở tú phường. Nếu không thì vì sao trước kia liều chết không theo, nay lại thành thân, chẳng phải cô ta đãđồng ý rồi đấy ư?" "Bà nói cũng có lý..." Hai người thảo luận vô cùng ồn ào, mà bên trong kiệu hoa, người được mệnh danh là "cô người làm đầy tâm cơ" Lâm Tiểu Chúc đang nước mắt lưng tròng, ra sức vặn vẹo tay chân, cố gắng làm dây thừng xiết chặt cơ thể nàng giãn bớt ra. Hôm nay nàng vẫn giống như thường ngày đến tú phường làm việc, mấy ngày qua không thấy gã ác bá Tiêu Ngân Đông lảng vảng quanh đây, Lâm Tiểu Chúc đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng mình cứ không chú ý tới hắn, hắn sẽ tự thấy mất mặt mà tự động rút lui, không trêu chọc mình nữa. Ai ngờ nàng vừa mới ngồi xuống thì có mấy người vạm vỡ xông vào, ngang nhiên vác nàng ra bên ngoài. Lâm Tiểu Chúc thét chói tai, những người làm xung quanh và bà chủ nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, đang định ngăn cản thì một gã bặm trợn quay đầu lại nói: "Chúng ta là người của Tiêu nhị công tử, nếu các người dám cản trở, hậu quả các ngươi tự đi mà gánh lấy!" Vì thế nàng ngang nhiên bị chúng bắt đi.... Lâm Tiểu Chúc nhớ lại cảnh đó, đôi mắt lại rưng rưng rơi lê. Sau đó nàng bị trói cả chân lẫn tay, còn bị nhét khăn vào miệng khiến nàng không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Sau đó lại bị ném vào tay mấy người đàn bà, họ tắm rửa cho nàng, rửa mặt chải đầu, thay y phục. Mấy lần nàng muốn chạy trốn đều bị đám người đó lạnh lùng chặn lại, cuối cùng bị trùm khăn voan lên đầu, ném vào trong kiệu hoa. Nghe thấy tiếng chiêng trống ồn ào bên ngoài, dù Lâm Tiểu Chúc không hiểu thì cũng vẫn đoán được mình đang bị dẫn tới nhà họ Tiêu, gả cho Tiêu Ngân Đông! Nàng sợ chết khiếp! Nàng cứ tưởng rằng Tiêu Ngân Đông chỉ giở trò trêu ghẹo nàng mà thôi, ai ngờ trêu ghẹo không được, hắn lại cố chấp muốn lấy nàng!!!! Đoạn đường này không quá dài, nhưng Lâm Tiểu Chúc lại cảm giác như mình sắp chết đến nơi... Nàng không cam lòng gả cho gã ác bá Tiêu Ngân Đông kia... Tiếng ác của Tiêu Ngân Đông một đồn mười, mười đồn trăm, ngay cả Lâm Tiểu Chúc luôn an phận ngồi trong tú phường cũng nghe thấy những việc làm ác đức của hắn. Hết cưỡng bức gái nhà lành, lại đốt cửa hàng người ta, gây sự giữa phố... Cha của Tiêu Ngân Đông là Tiêu thượng thư Tiêu Minh Duệ, là người tâm phúc của hoàng thượng. Mẹ hắn họ Trịnh là con gái thương nhân, tuy nói sĩ nông công thương, nhưng dù sao thương nhân cũng chính là những người có nhiều tiền nhất, hai người vừa có tiền vừa có quyền ấy chỉ sinh hạ được hai đứa con trai nên vô cùng yêu thương chiều chuộng. Con trai cả là Tiêu Thần Tức, đủ khiến nhà họ Tiêu nở mày nở mặt, mười bảy tuổi đã công thành danh toại, nay tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là quan tam phẩm, tiền đồ rộng mở, mỗi khi ai nhắc tới hắn đều vô cùng kính nể. Mà đứa con trai thứ Tiêu Ngân Đông, lại hoàn toàn trái ngược, chuyện xấu gì cũng làm được, mà Trịnh thị lại cố tình nuông chiều đứa con này, vẫn thường ngăn cả Tiêu thượng thư trách phạt hắn, lại được Tiêu Thần Tức yêu thương che chở cho người em trai duy nhất nên Tiêu Ngân Đông chiều quá sinh hư để đến ngày hôm nay mới xảy ra chuyện cưỡng ép Lâm Tiểu Chúc làm vợ thế này. Sợi dây thừng buộc rất chặt, Lâm Tiểu Chúc thử nhiều lần vẫn không thể cởi được, trong tình thế bất lực ấy nàng chỉ còn nghĩ tới cách tự sát. Phương án duy nhất khả thi chính là cắn lưỡi tự vẫn, nàng cố gắng thử cắn một cái, đau tới chảy nước mắt mà cũng chỉ cắn rách một lớp da mỏng trên đầu lưỡi. Lâm Tiểu Chúc "..." Hu hu, rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ.... Lâm Tiểu Chúc cứ vùng vẫy giãy dụa đau đớn trong kiệu hoa, rồi sau đó bị lôi đi qua một cửa ngách vào trong. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng một bà mối hỏi:"Không cần bái đường à?" Sau đó nghe thấy một gã trả lời: "Hừ. Suy nghĩ của Tiêu nhị thiếu gia thế nào bà còn không hiểu hay sao, nói là thành thân, còn không phải là vì... Bái đường gì chứ? Đưa thẳng vào động phòng sẽ tốt hơn!" Lâm Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt, lại càng thêm căng thẳng. Trời tối dần, Lâm Tiểu Chúc vẫn bị trùm khăn voan nên không nhìn rõ đường đi, cứ như thế bị lôi thẳng vào động phòng. "Tiêu nhị thiếu gia sẽ lập tức đến ngay, cô biết điều một chút thì tốt hơn." Gã kia ấn nàng ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng cùng bà mối đi ra ngoài, để lại Lâm Tiểu Chúc ngồi một mình trong phòng. Chờ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Tiểu Chúc nhanh chóng lắc lắc đầu... cuối cùng thì chiếc khăn voan chết tiệt cũng rơi xuống đất. Nếu bây giờ có ai ngồi bên cạnh, chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Tiểu Chúc đang lên cơn động kinh. Sau khi vùng vẫy thoát khỏi chiếc khăn voan, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy toàn cảnh căn phòng. Đây là một căn phòng khá lớn, trên cửa dán rất nhiều chữ hỉ, những cây nến đỏ đã được thắp lên, màn che bên chiếc giường đỏ buông thõng, trên bàn còn bày sẵn hai chén rượu, hiển nhiên là dùng để uống rượu giao bôi. Mà trên giường là chiếc chăn đỏ thẫm, bên trên xếp mấy quả táo đỏ, long nhãn, hạt dẻ, bên thành giường còn bày biện hai bức tượng sứ trẻ con. Những thứ đẹp đẽ nổi bật này tượng trưng cho một niềm hạnh phúc mới nhưng Lâm Tiểu Chúc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nàng nghiến răng, xoay người dùng tay hất đổ chén rượu trên bàn xuống đất. Chén rượu vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, nàng ngồi xổm xuống quờ tay nhặt mảnh vỡ lớn nhất. "Có chuyện gì thế?" Người đàn ông đứng canh gác ngoài cửa nghe thấy tiếng động, cảnh giác hỏi vọng vào. "Ô ô ô!!!" Tiểu Chúc sợ hắn bước vào, vội vàng ú ớ mấy tiếng. Hiển nhiên là người nọ không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng nghe thế là biết nàng vẫn còn ngồi trong phòng nên chỉ hừ một tiếng, cũng không bước vào. Tiểu Chúc nắm chặt mảnh vỡ kia, dùng phần cạnh sắc của nó cứa vào dây thừng trói trên cổ tay mình. Nhưng mảnh sứ dù có sắc đến đâu, cứa vào dây thừng to như thế thì mất một lúc lâu vẫn chỉ cắt được một ít. Mà bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới. "Tiêu nhị thiếu gia!" Gã canh cửa cung kính nói. Tiểu Chúc hoảng hồn, động tác trên tay càng nhanh hơn, cũng không quan tâm đến chuyện mảnh sứ cứa luôn cả vào tay mình, máu tươi từ cổ tay chảy xuống, đau buốt nhưng vẫn phải cố nhịn. "Ha ha, không cần câu nệ như thế, các ngươi làm tốt lắm! Người ở bên trong rồi chứ?" Giọng nói kia quả nhiên là của ác bá Tiêu Ngân Đông. Thực ra giọng nói của Tiêu Ngân Đông rất hay, trầm ấm vang xa, ngay cả bản thân hắn cũng rất tuấn tú, nếu không phải nhờ ngoại hình như thế thì những cô gái từng bị hắn chiếm đoạt trước kia đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy,... làm gì có ai chịu để một gã bị thịt chiếm đoạt rồi trả một khoản tiền là xong việc cơ chứ? Lần đầu tiên trông thấy Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc cũng phải âm thầm khen ngợi ngoại hình của hắn nhưng ngay khi hắn mở miệng nói câu đầu tiên, nàng cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Bởi vì câu đầu tiên của Tiêu Ngân Đông chính là: "Ồ, cô nàng này xinh ra phết!" Còn muốn đưa tay nâng cằm nàng lên. Nụ cười đáng khinh, hành động vô sỉ, sắc mặt xấu xa.... Mỗi khi nhớ lại cảnh đó, nàng đều cảm thấy cơn buồn nôn dâng trào. Diện mạo đẹp thì có lợi gì chứ? Cái thứ chứa bên trong còn không bằng đầu heo! Khi Lâm Tiểu Chúc vẫn còn đang ngồi cắt dây thừng thì Tiêu Ngân Đông đã điên cuồng đẩy cửa bước vào, hắn cũng mặc một bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú là thế nhưng Tiểu Chúc chỉ cảm thấy trái tim mình hoảng hốt đập loạn! Tiêu Ngân Đông vừa bước vào liền nhìn thấy bên trong phòng hỗn độn, tấm vải điều trùm đầu Lâm Tiểu Chúc rơi xuống đất bên cạnh là những mảnh vỡ của chén sứ, còn nàng thì hoảng hốt ngồi trên ghế, đôi mắt ngập nước đang mở to nhìn hắn chằm chằm. Gã cũng không tức giận, chỉ cười hì hì đóng cửa lại... trước khi đóng cửa còn nói với mấy kẻ bên ngoài: "Hai người các ngươi đi trước đi, nhớ canh chừng bên ngoài viện, không cho bất kỳ ai xông vào, đừng có làm hỏng ngày vui của gia,biết chưa?" Hai gã canh cửa nhận lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài viện. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Ngân Đông chậm rãi đi tới: "Xem ra nàng đang rất sốt ruột phải không, ngay cả khăn cũng đã kéo xuống trước rồi?" Lâm Tiểu Chúc: "Ô ô!" Nàng vẫn bị nhét khăn trong miệng, dù có muốn nói chuyện cũng không thể nào phát ra âm thanh rõ ràng. "Ây dà, thật là, sao có thể đối xử với thê tử của ta như vậy chứ." Tiêu Ngân Đông cười hềnh hệch, đưa tay lấy mảnh khăn trong miệng nàng ra. "Hừ!" Cuối cùng khoang miệng cũng được thả tự do, việc đầu tiên nàng làm chính là nhổ nước bọt vào mặt Tiêu Ngân Đông. Gã sửng sốt nhìn nàng, sau đó giận dữ tát thẳng vào mặt nàng: "Con ả đê tiện này! Thấy gia xem trọng ngươi nên ngươi còn tự cho là mình cành cao lắm hả, hả? Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi đã là người của gia, đêm nay dù gia có giết chết ngươi cũng chẳng vấn đề gì hết! Gò má bị đánh sưng đỏ lên, nước mắt giàn giụa rơi xuống, nàng mím môi cố gắng không bật khóc thành tiếng. Tiêu Ngân Đông thấy dáng vẻ đáng thương của nàng lại nảy sinh tâm lý thương hoa tiếc ngọc, cười nói: "Chẹp, Tiểu Chúc à, nàng cũng đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn đi theo gia, những ngày tháng tốt đẹp còn đang chờ nàng phía trước đó." Tiểu Chúc ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Tiêu Ngân Đông cũng không quan tâm, hắn dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, sau đó bước tới gần nàng. Lâm Tiểu Chúc bị trói hai tay hai chân, chỉ có thể hoảng hốt không ngừng lui về phía sau. Gã bật cười, như mèo vờn chuột, chậm rãi lại gần, giống như đang thưởng thức vẻ mặt khổ sở của Lâm Tiểu Chúc. Rốt cuộc nàng cũng bị hắn dồn ép đến bên giường, sau khi đầu gối chạm vào mép giường, cúi người đã thấy mình ngồi trên giường rồi. TiểuChúc: "!" Tiêu Ngân Đông cười vang, đưa tay muốn chạm vào mặt nàng: "Tiểu Chúc, nàng thật ngoan, còn tự mình trèo lên giường nữa, ha ha ha!" Dứt lời, tay cũng sắp chạm tới Tiểu Chúc. Mà trong khoảnh khắc ấy, đôi tay vốn bị trói chặt của Tiểu Chúc từ phía sau vươn ra đẩy Tiêu Ngân Đông. Thời gian ngắn ngủi khi nãy đã kịp giúp Lâm Tiểu Chúc cắt xong sợi dây thừng, hành động đầu tiên chính là đẩy Tiêu Ngân Đông ra xa. Tiêu Ngân Đông hầm hầm nổi giận: "Ngươi còn dám cắt dây thừng? Gớm mặt thật!" Rồi gã cũng chẳng thèm để tâm, đè lên người nàng. Lâm Tiểu Chúc hét lên, cảm giác Tiêu Ngân Đông đang vùi đầu vào cổ mình, hơi thở nóng rực phả quanh cổ, đầu óc nàng trống rỗng, vươn tay quờ quạng xung quanh vô tình chạm phải bức tượng sứ trên thành giường, nàng nhanh chóng dùng nó đập thẳng vào đầu gã khốn nạn kia. "Ngươi còn dám đánh ta!!!" Tiêu Ngân Đông ngẩn người, đến lúc phản ứng lại, vuốt đầu mình thấy máu loang lổ chảy ra, hắn điên lên vươn tay muốn bóp chết Tiểu Chúc. Nàng sợ hãi ném thẳng bức tượng kia vào mặt hắn rồi nhắm chặt mắt lại. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng rơi nặng nề. Sau đó, nàng cảm nhận được bức tượng sứ kia rơi đập vào đùi nàng. Tiểu Chúc đau đớn co chân lại, sau đó từ từ mở mắt ra, đã thấy Tiêu Ngân Đông ngã xuống giường, trên đầu bê bết máu. Lâm Tiểu Chúc: "....!" Nàng run rẩy lùi ra xa, xiết chặt đầu gối, sợ hãi hốt hoảng nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn nằm yên bất động. "..." Nàng mím môi, dùng chân đạp nhẹ lên người hắn. Vẫn không có phản ứng. ...Không phải hắn đã bất tỉnh rồi chứ? Tiểu Chúc hít sâu một hơi, đưa tay dò dò hơi thở của hắn, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ là khi nàng đặt tay lên mũi hắn hồi lâu cũng không hề cảm nhận được hơi thở của Tiêu Ngân Đông. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh chạm vào cổ hắn... trước khi vào làm ở tú phường, đã có một thời gian nàng đi giúp việc ở y quán, ít nhất cũng biết cách làm thế nào xác định được đối phương còn sống hay đã chết. Nhưng mà, cũng không có. Toàn thân Tiêu Ngân Đông đã không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Tiểu Chúc che miệng, ngăn bản thân không thét lên, cứ run rẩy lùi dần về phía sau,sau đó xuống giường, ngơ ngẩn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông. Nói một cách, là nhìn thi thể của Tiêu Ngân Đông. Làm sao bây giờ???? Nàng đã giết chết Tiêu Ngân Đông. Tại saocó thể như vậy??? Lâm Tiểu Chúc nhìn bàn tay đầy máu của mình, là máu của nàng hòa lẫn với máu của Tiêu Ngân Đông, đôi tay đỏ bừng, vô cùng đáng sợ. Thật ra, nàng không hề thấy hối hận khi đã giết hắn, suốt chặng đường vừa qua, nàng đều tự tưởng tượng bản thân giết hắn hàng vạn lần, nhưng nàng không ngờ rằng, chính mình lại thật sự ra tay giết người. Nàng chỉ muốn đánh ngất hắn mà thôi. Bây giờ Tiêu Ngân Đông chết rồi, nhà họ Tiêu chắc chắn không bỏ qua cho nàng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng không thể, còn có hai gã canh cửa đứng ngoài viện kia... Phải làm sao đây? Tầm mắt Tiểu Chúc rơi xuống những mảnh vỡ bằng sứ dưới đất. Nếu dùng mảnh sứ vỡ cứa cổ tay một cái, chính mình.... sẽ chết. Nhưng, ....không được. Tuy lúc ở trên kiệu hoa nàng có nghĩ đến việc từ tìm cái chết, nhưng lúc này nàng không thể chết như vậy được. Nàng lặn lộn từ trong thôn tới kinh thành là vì cái gì? Nàng vẫn còn chưa tìm được người cần tìm. Không...bây giờ vẫn còn một đường sống... nàng cứ đợi đã, nàng... nàng vẫn còn có cơ hội! Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nàng nhanh chóng cắt dây trói ở cổ chân, gắng gượng đứng dậy, đi tới bên cạnh chậu rửa mặt, cũng may nước bên trong vẫn còn ấm. Nàng nhúng khăn vào nước, sau đó run rẩy tới bên cạnh Tiêu Ngân Đông, lau sạch vết máu trên mặt hắn, sau đó dùng khăn bịt chặt miệng vết thương. Thực ra cũng không cần bịt lại, Tiêu Ngân Đông đã chết, máu cũng không còn chảy nữa. Nàng cố sức di chuyển thân thể hắn nằm ngay ngắn lại, sau đó dùng chăn đắp lên chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Tiếp đó nàng dùng một chiếc khăn khác lau cho mình, rồi xé một mảnh vải băng bó vết thương trên tay, sau đó cứ ngơ ngẩn ngồi dưới đất, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Tiêu Ngân Đông. Chỉ cần chờ đến sáng mai. Sáng mai, hoặc là hai gã canh cửa kia, hoặc là một người hầu khác, nhất định sẽ tới. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng nàng và Tiêu Ngân Đông đã viên phòng, nàng chỉ cần ra vẻ như nữ chủ nhân, nói Tiêu Ngân Đông mệt mỏi còn đang nghỉ ngơi, sau đó sẽ sai bọn họ đi làm việc vặt gì đó còn bản thân sẽ lén trốn ra ngoài.... Tuy rất mạo hiểm, nhưng với tình hình hiện giờ, đây chính là phương án duy nhất. Áp lực lớn như thế nên Lâm Tiểu Chúc ép bản thân phải tỉnh táo, sợ lại xảy ra chuyện gì không hay. Mệt mỏi chờ đến ba canh giờ, cuối cùng Tiểu Chúc không chịu được nữa, lắc lắc đầu dựa vào chân giường định chợp mắt một lát. Đến khi nàng tỉnh lại thì ánh nắng mặt trời đã chói chang lắm rồi, nàng giật mình, vội vàng đứng dậy mới phát hiện chân tay tê mỏi. Sau đó nàng từ từ quay đầu nhìn về phía giường. Thi thể Tiêu Ngân Đông vẫn nằm bất động như cũ. Thấy thế, Tiểu Chúc cũng yên lòng. Nàng tiến lại gần hắn, kiểm tra lại một lượt, xác định nhìn lướt qua sẽ không thấy có vấn đề gì, có thể qua mắt được đám người hầu kia thì nàng mới có thể trốn thoát. Bỗng nhiên.... Mi mắt Tiêu Ngân Đông giật giật. Tiểu Chúc trợn mắt, không thể tin được chuyện này. Cuối cùng, ánh mắt mê man của Tiêu Ngân Đông cũng từ từ mở ra.
[1] Tú phường: Cửa hàng thêu
Trên con phố ven sông, tiếng trống chiêng ồn ào náo nhiệt cả một góc phố, đi đầu là một chiếc kiệu hoa bình thường cùng đám người khua chiêng gõ trống kia đi thẳng về phía nhà họ Tiêu. Dân chúng đứng hai bên đường xem náo nhiệt thành hai hàng thẳng tắp, một người phụ nữ trung niên kéo kéo người bên cạnh nhỏ giọng khẽ hỏi: "Bà này, có phả iNhị công tử nhà họ Tiêu lấy vợ không thế?" "Làm gì có chuyện đó, tuy rằng cũng có phô trương đấy, nhưng nếu nhà họ Tiêu thật sự đón dâu, sao có thể bình thường thế này." Người kia lắc đầu. "Nghe nói mấy ngày trước Tiêu nhị công tử vừa mắt một cô gái nhỏ làm trong tú phường[1] phía đông thành, có lẽ chính là người đó đấy." "Gì cơ? Người làm trong tú phường ư? Có thể bước chân vào cửa nhà họ Tiêu cũng coi như cô ta tốt số." "Cũng chả phải tốt số gì đâu, tiếng xấu của tiểu ác bá nhà họ Tiêu kia không phải bà không biết. Cưới vào cửa chắc chắn không thể làm chính thê, miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm một thị thiếp nhỏ bé... Nghe nói cô gái kia liều chết không theo, vì muốn danh chính ngôn thuận nên Tiêu nhị công tử mới dùng cách này... Trước đây chẳng phải gã toàn trực tiếp cưỡng bức rồi trả cho một ít bạc cho xong chuyện rồi sao? Haizz, đúng là gây nghiệp chướng mà!!!" "Thế có là gì, chỉ e cô gái kia cố ý làm thế. Có thể vào cửa nhà họ Tiêu, dù làm thị thiếp vẫn còn sướng hơn ngày đêm quần quật làm ở tú phường. Nếu không thì vì sao trước kia liều chết không theo, nay lại thành thân, chẳng phải cô ta đãđồng ý rồi đấy ư?" "Bà nói cũng có lý..." Hai người thảo luận vô cùng ồn ào, mà bên trong kiệu hoa, người được mệnh danh là "cô người làm đầy tâm cơ" Lâm Tiểu Chúc đang nước mắt lưng tròng, ra sức vặn vẹo tay chân, cố gắng làm dây thừng xiết chặt cơ thể nàng giãn bớt ra. Hôm nay nàng vẫn giống như thường ngày đến tú phường làm việc, mấy ngày qua không thấy gã ác bá Tiêu Ngân Đông lảng vảng quanh đây, Lâm Tiểu Chúc đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng mình cứ không chú ý tới hắn, hắn sẽ tự thấy mất mặt mà tự động rút lui, không trêu chọc mình nữa. Ai ngờ nàng vừa mới ngồi xuống thì có mấy người vạm vỡ xông vào, ngang nhiên vác nàng ra bên ngoài. Lâm Tiểu Chúc thét chói tai, những người làm xung quanh và bà chủ nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, đang định ngăn cản thì một gã bặm trợn quay đầu lại nói: "Chúng ta là người của Tiêu nhị công tử, nếu các người dám cản trở, hậu quả các ngươi tự đi mà gánh lấy!" Vì thế nàng ngang nhiên bị chúng bắt đi.... Lâm Tiểu Chúc nhớ lại cảnh đó, đôi mắt lại rưng rưng rơi lê. Sau đó nàng bị trói cả chân lẫn tay, còn bị nhét khăn vào miệng khiến nàng không thể phát ra âm thanh kêu cứu. Sau đó lại bị ném vào tay mấy người đàn bà, họ tắm rửa cho nàng, rửa mặt chải đầu, thay y phục. Mấy lần nàng muốn chạy trốn đều bị đám người đó lạnh lùng chặn lại, cuối cùng bị trùm khăn voan lên đầu, ném vào trong kiệu hoa. Nghe thấy tiếng chiêng trống ồn ào bên ngoài, dù Lâm Tiểu Chúc không hiểu thì cũng vẫn đoán được mình đang bị dẫn tới nhà họ Tiêu, gả cho Tiêu Ngân Đông! Nàng sợ chết khiếp! Nàng cứ tưởng rằng Tiêu Ngân Đông chỉ giở trò trêu ghẹo nàng mà thôi, ai ngờ trêu ghẹo không được, hắn lại cố chấp muốn lấy nàng!!!! Đoạn đường này không quá dài, nhưng Lâm Tiểu Chúc lại cảm giác như mình sắp chết đến nơi... Nàng không cam lòng gả cho gã ác bá Tiêu Ngân Đông kia... Tiếng ác của Tiêu Ngân Đông một đồn mười, mười đồn trăm, ngay cả Lâm Tiểu Chúc luôn an phận ngồi trong tú phường cũng nghe thấy những việc làm ác đức của hắn. Hết cưỡng bức gái nhà lành, lại đốt cửa hàng người ta, gây sự giữa phố... Cha của Tiêu Ngân Đông là Tiêu thượng thư Tiêu Minh Duệ, là người tâm phúc của hoàng thượng. Mẹ hắn họ Trịnh là con gái thương nhân, tuy nói sĩ nông công thương, nhưng dù sao thương nhân cũng chính là những người có nhiều tiền nhất, hai người vừa có tiền vừa có quyền ấy chỉ sinh hạ được hai đứa con trai nên vô cùng yêu thương chiều chuộng. Con trai cả là Tiêu Thần Tức, đủ khiến nhà họ Tiêu nở mày nở mặt, mười bảy tuổi đã công thành danh toại, nay tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là quan tam phẩm, tiền đồ rộng mở, mỗi khi ai nhắc tới hắn đều vô cùng kính nể. Mà đứa con trai thứ Tiêu Ngân Đông, lại hoàn toàn trái ngược, chuyện xấu gì cũng làm được, mà Trịnh thị lại cố tình nuông chiều đứa con này, vẫn thường ngăn cả Tiêu thượng thư trách phạt hắn, lại được Tiêu Thần Tức yêu thương che chở cho người em trai duy nhất nên Tiêu Ngân Đông chiều quá sinh hư để đến ngày hôm nay mới xảy ra chuyện cưỡng ép Lâm Tiểu Chúc làm vợ thế này. Sợi dây thừng buộc rất chặt, Lâm Tiểu Chúc thử nhiều lần vẫn không thể cởi được, trong tình thế bất lực ấy nàng chỉ còn nghĩ tới cách tự sát. Phương án duy nhất khả thi chính là cắn lưỡi tự vẫn, nàng cố gắng thử cắn một cái, đau tới chảy nước mắt mà cũng chỉ cắn rách một lớp da mỏng trên đầu lưỡi. Lâm Tiểu Chúc "..." Hu hu, rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ.... Lâm Tiểu Chúc cứ vùng vẫy giãy dụa đau đớn trong kiệu hoa, rồi sau đó bị lôi đi qua một cửa ngách vào trong. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng một bà mối hỏi:"Không cần bái đường à?" Sau đó nghe thấy một gã trả lời: "Hừ. Suy nghĩ của Tiêu nhị thiếu gia thế nào bà còn không hiểu hay sao, nói là thành thân, còn không phải là vì... Bái đường gì chứ? Đưa thẳng vào động phòng sẽ tốt hơn!" Lâm Tiểu Chúc khóc không ra nước mắt, lại càng thêm căng thẳng. Trời tối dần, Lâm Tiểu Chúc vẫn bị trùm khăn voan nên không nhìn rõ đường đi, cứ như thế bị lôi thẳng vào động phòng. "Tiêu nhị thiếu gia sẽ lập tức đến ngay, cô biết điều một chút thì tốt hơn." Gã kia ấn nàng ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng cùng bà mối đi ra ngoài, để lại Lâm Tiểu Chúc ngồi một mình trong phòng. Chờ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Tiểu Chúc nhanh chóng lắc lắc đầu... cuối cùng thì chiếc khăn voan chết tiệt cũng rơi xuống đất. Nếu bây giờ có ai ngồi bên cạnh, chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Tiểu Chúc đang lên cơn động kinh. Sau khi vùng vẫy thoát khỏi chiếc khăn voan, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy toàn cảnh căn phòng. Đây là một căn phòng khá lớn, trên cửa dán rất nhiều chữ hỉ, những cây nến đỏ đã được thắp lên, màn che bên chiếc giường đỏ buông thõng, trên bàn còn bày sẵn hai chén rượu, hiển nhiên là dùng để uống rượu giao bôi. Mà trên giường là chiếc chăn đỏ thẫm, bên trên xếp mấy quả táo đỏ, long nhãn, hạt dẻ, bên thành giường còn bày biện hai bức tượng sứ trẻ con. Những thứ đẹp đẽ nổi bật này tượng trưng cho một niềm hạnh phúc mới nhưng Lâm Tiểu Chúc chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nàng nghiến răng, xoay người dùng tay hất đổ chén rượu trên bàn xuống đất. Chén rượu vỡ toang thành từng mảnh nhỏ, nàng ngồi xổm xuống quờ tay nhặt mảnh vỡ lớn nhất. "Có chuyện gì thế?" Người đàn ông đứng canh gác ngoài cửa nghe thấy tiếng động, cảnh giác hỏi vọng vào. "Ô ô ô!!!" Tiểu Chúc sợ hắn bước vào, vội vàng ú ớ mấy tiếng. Hiển nhiên là người nọ không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng nghe thế là biết nàng vẫn còn ngồi trong phòng nên chỉ hừ một tiếng, cũng không bước vào. Tiểu Chúc nắm chặt mảnh vỡ kia, dùng phần cạnh sắc của nó cứa vào dây thừng trói trên cổ tay mình. Nhưng mảnh sứ dù có sắc đến đâu, cứa vào dây thừng to như thế thì mất một lúc lâu vẫn chỉ cắt được một ít. Mà bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới. "Tiêu nhị thiếu gia!" Gã canh cửa cung kính nói. Tiểu Chúc hoảng hồn, động tác trên tay càng nhanh hơn, cũng không quan tâm đến chuyện mảnh sứ cứa luôn cả vào tay mình, máu tươi từ cổ tay chảy xuống, đau buốt nhưng vẫn phải cố nhịn. "Ha ha, không cần câu nệ như thế, các ngươi làm tốt lắm! Người ở bên trong rồi chứ?" Giọng nói kia quả nhiên là của ác bá Tiêu Ngân Đông. Thực ra giọng nói của Tiêu Ngân Đông rất hay, trầm ấm vang xa, ngay cả bản thân hắn cũng rất tuấn tú, nếu không phải nhờ ngoại hình như thế thì những cô gái từng bị hắn chiếm đoạt trước kia đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy,... làm gì có ai chịu để một gã bị thịt chiếm đoạt rồi trả một khoản tiền là xong việc cơ chứ? Lần đầu tiên trông thấy Tiêu Ngân Đông, Tiểu Chúc cũng phải âm thầm khen ngợi ngoại hình của hắn nhưng ngay khi hắn mở miệng nói câu đầu tiên, nàng cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Bởi vì câu đầu tiên của Tiêu Ngân Đông chính là: "Ồ, cô nàng này xinh ra phết!" Còn muốn đưa tay nâng cằm nàng lên. Nụ cười đáng khinh, hành động vô sỉ, sắc mặt xấu xa.... Mỗi khi nhớ lại cảnh đó, nàng đều cảm thấy cơn buồn nôn dâng trào. Diện mạo đẹp thì có lợi gì chứ? Cái thứ chứa bên trong còn không bằng đầu heo! Khi Lâm Tiểu Chúc vẫn còn đang ngồi cắt dây thừng thì Tiêu Ngân Đông đã điên cuồng đẩy cửa bước vào, hắn cũng mặc một bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú là thế nhưng Tiểu Chúc chỉ cảm thấy trái tim mình hoảng hốt đập loạn! Tiêu Ngân Đông vừa bước vào liền nhìn thấy bên trong phòng hỗn độn, tấm vải điều trùm đầu Lâm Tiểu Chúc rơi xuống đất bên cạnh là những mảnh vỡ của chén sứ, còn nàng thì hoảng hốt ngồi trên ghế, đôi mắt ngập nước đang mở to nhìn hắn chằm chằm. Gã cũng không tức giận, chỉ cười hì hì đóng cửa lại... trước khi đóng cửa còn nói với mấy kẻ bên ngoài: "Hai người các ngươi đi trước đi, nhớ canh chừng bên ngoài viện, không cho bất kỳ ai xông vào, đừng có làm hỏng ngày vui của gia,biết chưa?" Hai gã canh cửa nhận lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài viện. Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Ngân Đông chậm rãi đi tới: "Xem ra nàng đang rất sốt ruột phải không, ngay cả khăn cũng đã kéo xuống trước rồi?" Lâm Tiểu Chúc: "Ô ô!" Nàng vẫn bị nhét khăn trong miệng, dù có muốn nói chuyện cũng không thể nào phát ra âm thanh rõ ràng. "Ây dà, thật là, sao có thể đối xử với thê tử của ta như vậy chứ." Tiêu Ngân Đông cười hềnh hệch, đưa tay lấy mảnh khăn trong miệng nàng ra. "Hừ!" Cuối cùng khoang miệng cũng được thả tự do, việc đầu tiên nàng làm chính là nhổ nước bọt vào mặt Tiêu Ngân Đông. Gã sửng sốt nhìn nàng, sau đó giận dữ tát thẳng vào mặt nàng: "Con ả đê tiện này! Thấy gia xem trọng ngươi nên ngươi còn tự cho là mình cành cao lắm hả, hả? Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ ngươi đã là người của gia, đêm nay dù gia có giết chết ngươi cũng chẳng vấn đề gì hết! Gò má bị đánh sưng đỏ lên, nước mắt giàn giụa rơi xuống, nàng mím môi cố gắng không bật khóc thành tiếng. Tiêu Ngân Đông thấy dáng vẻ đáng thương của nàng lại nảy sinh tâm lý thương hoa tiếc ngọc, cười nói: "Chẹp, Tiểu Chúc à, nàng cũng đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn đi theo gia, những ngày tháng tốt đẹp còn đang chờ nàng phía trước đó." Tiểu Chúc ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Tiêu Ngân Đông cũng không quan tâm, hắn dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, sau đó bước tới gần nàng. Lâm Tiểu Chúc bị trói hai tay hai chân, chỉ có thể hoảng hốt không ngừng lui về phía sau. Gã bật cười, như mèo vờn chuột, chậm rãi lại gần, giống như đang thưởng thức vẻ mặt khổ sở của Lâm Tiểu Chúc. Rốt cuộc nàng cũng bị hắn dồn ép đến bên giường, sau khi đầu gối chạm vào mép giường, cúi người đã thấy mình ngồi trên giường rồi. TiểuChúc: "!" Tiêu Ngân Đông cười vang, đưa tay muốn chạm vào mặt nàng: "Tiểu Chúc, nàng thật ngoan, còn tự mình trèo lên giường nữa, ha ha ha!" Dứt lời, tay cũng sắp chạm tới Tiểu Chúc. Mà trong khoảnh khắc ấy, đôi tay vốn bị trói chặt của Tiểu Chúc từ phía sau vươn ra đẩy Tiêu Ngân Đông. Thời gian ngắn ngủi khi nãy đã kịp giúp Lâm Tiểu Chúc cắt xong sợi dây thừng, hành động đầu tiên chính là đẩy Tiêu Ngân Đông ra xa. Tiêu Ngân Đông hầm hầm nổi giận: "Ngươi còn dám cắt dây thừng? Gớm mặt thật!" Rồi gã cũng chẳng thèm để tâm, đè lên người nàng. Lâm Tiểu Chúc hét lên, cảm giác Tiêu Ngân Đông đang vùi đầu vào cổ mình, hơi thở nóng rực phả quanh cổ, đầu óc nàng trống rỗng, vươn tay quờ quạng xung quanh vô tình chạm phải bức tượng sứ trên thành giường, nàng nhanh chóng dùng nó đập thẳng vào đầu gã khốn nạn kia. "Ngươi còn dám đánh ta!!!" Tiêu Ngân Đông ngẩn người, đến lúc phản ứng lại, vuốt đầu mình thấy máu loang lổ chảy ra, hắn điên lên vươn tay muốn bóp chết Tiểu Chúc. Nàng sợ hãi ném thẳng bức tượng kia vào mặt hắn rồi nhắm chặt mắt lại. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng rơi nặng nề. Sau đó, nàng cảm nhận được bức tượng sứ kia rơi đập vào đùi nàng. Tiểu Chúc đau đớn co chân lại, sau đó từ từ mở mắt ra, đã thấy Tiêu Ngân Đông ngã xuống giường, trên đầu bê bết máu. Lâm Tiểu Chúc: "....!" Nàng run rẩy lùi ra xa, xiết chặt đầu gối, sợ hãi hốt hoảng nhìn Tiêu Ngân Đông, chỉ thấy hắn nằm yên bất động. "..." Nàng mím môi, dùng chân đạp nhẹ lên người hắn. Vẫn không có phản ứng. ...Không phải hắn đã bất tỉnh rồi chứ? Tiểu Chúc hít sâu một hơi, đưa tay dò dò hơi thở của hắn, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ là khi nàng đặt tay lên mũi hắn hồi lâu cũng không hề cảm nhận được hơi thở của Tiêu Ngân Đông. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng bình tĩnh chạm vào cổ hắn... trước khi vào làm ở tú phường, đã có một thời gian nàng đi giúp việc ở y quán, ít nhất cũng biết cách làm thế nào xác định được đối phương còn sống hay đã chết. Nhưng mà, cũng không có. Toàn thân Tiêu Ngân Đông đã không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. Tiểu Chúc che miệng, ngăn bản thân không thét lên, cứ run rẩy lùi dần về phía sau,sau đó xuống giường, ngơ ngẩn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông. Nói một cách, là nhìn thi thể của Tiêu Ngân Đông. Làm sao bây giờ???? Nàng đã giết chết Tiêu Ngân Đông. Tại saocó thể như vậy??? Lâm Tiểu Chúc nhìn bàn tay đầy máu của mình, là máu của nàng hòa lẫn với máu của Tiêu Ngân Đông, đôi tay đỏ bừng, vô cùng đáng sợ. Thật ra, nàng không hề thấy hối hận khi đã giết hắn, suốt chặng đường vừa qua, nàng đều tự tưởng tượng bản thân giết hắn hàng vạn lần, nhưng nàng không ngờ rằng, chính mình lại thật sự ra tay giết người. Nàng chỉ muốn đánh ngất hắn mà thôi. Bây giờ Tiêu Ngân Đông chết rồi, nhà họ Tiêu chắc chắn không bỏ qua cho nàng. Nàng muốn chạy trốn, nhưng không thể, còn có hai gã canh cửa đứng ngoài viện kia... Phải làm sao đây? Tầm mắt Tiểu Chúc rơi xuống những mảnh vỡ bằng sứ dưới đất. Nếu dùng mảnh sứ vỡ cứa cổ tay một cái, chính mình.... sẽ chết. Nhưng, ....không được. Tuy lúc ở trên kiệu hoa nàng có nghĩ đến việc từ tìm cái chết, nhưng lúc này nàng không thể chết như vậy được. Nàng lặn lộn từ trong thôn tới kinh thành là vì cái gì? Nàng vẫn còn chưa tìm được người cần tìm. Không...bây giờ vẫn còn một đường sống... nàng cứ đợi đã, nàng... nàng vẫn còn có cơ hội! Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nàng nhanh chóng cắt dây trói ở cổ chân, gắng gượng đứng dậy, đi tới bên cạnh chậu rửa mặt, cũng may nước bên trong vẫn còn ấm. Nàng nhúng khăn vào nước, sau đó run rẩy tới bên cạnh Tiêu Ngân Đông, lau sạch vết máu trên mặt hắn, sau đó dùng khăn bịt chặt miệng vết thương. Thực ra cũng không cần bịt lại, Tiêu Ngân Đông đã chết, máu cũng không còn chảy nữa. Nàng cố sức di chuyển thân thể hắn nằm ngay ngắn lại, sau đó dùng chăn đắp lên chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Tiếp đó nàng dùng một chiếc khăn khác lau cho mình, rồi xé một mảnh vải băng bó vết thương trên tay, sau đó cứ ngơ ngẩn ngồi dưới đất, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Tiêu Ngân Đông. Chỉ cần chờ đến sáng mai. Sáng mai, hoặc là hai gã canh cửa kia, hoặc là một người hầu khác, nhất định sẽ tới. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng nàng và Tiêu Ngân Đông đã viên phòng, nàng chỉ cần ra vẻ như nữ chủ nhân, nói Tiêu Ngân Đông mệt mỏi còn đang nghỉ ngơi, sau đó sẽ sai bọn họ đi làm việc vặt gì đó còn bản thân sẽ lén trốn ra ngoài.... Tuy rất mạo hiểm, nhưng với tình hình hiện giờ, đây chính là phương án duy nhất. Áp lực lớn như thế nên Lâm Tiểu Chúc ép bản thân phải tỉnh táo, sợ lại xảy ra chuyện gì không hay. Mệt mỏi chờ đến ba canh giờ, cuối cùng Tiểu Chúc không chịu được nữa, lắc lắc đầu dựa vào chân giường định chợp mắt một lát. Đến khi nàng tỉnh lại thì ánh nắng mặt trời đã chói chang lắm rồi, nàng giật mình, vội vàng đứng dậy mới phát hiện chân tay tê mỏi. Sau đó nàng từ từ quay đầu nhìn về phía giường. Thi thể Tiêu Ngân Đông vẫn nằm bất động như cũ. Thấy thế, Tiểu Chúc cũng yên lòng. Nàng tiến lại gần hắn, kiểm tra lại một lượt, xác định nhìn lướt qua sẽ không thấy có vấn đề gì, có thể qua mắt được đám người hầu kia thì nàng mới có thể trốn thoát. Bỗng nhiên.... Mi mắt Tiêu Ngân Đông giật giật. Tiểu Chúc trợn mắt, không thể tin được chuyện này. Cuối cùng, ánh mắt mê man của Tiêu Ngân Đông cũng từ từ mở ra.
[1] Tú phường: Cửa hàng thêu
Tác giả :
Tựu Mộ