Án Mạng Có Thể Chết Người Đó
Chương 11: Đi Cầu Cá
Đạp xe một quãng đường cũng khá xa cuối cùng hai người cũng đến nơi. Vào nhà bà dì hai phải đi qua cây cầu nhỏđược xây bằng xi măng đơn giản. Khi đi lên cậu nhìn xuống dưới là một cái đường mương rộng bằng sải tay người lớn, bên dưới là những nhành hoa sen nở rộ. Cậu trầm trồ khen ngợi.
“Woa! Hoa sen đẹp quá ha Giang đầu thối"
Anh dắt xe lên cầu ngó xuống dưới bĩu môi “Hoa đẹp nhưng người xem nó không
đẹp tí nào". Cậu quay sang nắm tai anh nhéo một cái “Anh nói ai không đẹp hả?".
“Ai da da! Thì em đẹp, em đẹp hơn cả hoa sen"
“Hừ! Coi như anh biết nhìn người"
Nói rồi cậu hối anh mau vào nhà. Dắt xe dựng vào góc sân rộng, anh lấy tay chỉnh lại trang phục cho cậu “Ngốc! Đầu dích lá mà cũng không hay". Cậu lè lưỡi làm mặt xấu một cái, xoay người đi vào trong.
“Thưa bà dì con mới tới"
“Ừ! Hải Minh con đến rồi à" bà dì đi từ trong nhà sau ra cười đón cậu, “Thằng út đâu, đem nước trà đường lên mời anh Minh với anh Giang nè con".
Ngồi chơi một hồi bà dì nấu tiệc đãi hai người. Ăn uống no nê, dọn dẹp rửa chén bát phụ mọi người xong, tự dưng cậu cảm thấy đau bụng chạy lại len lén hỏi “Bà dì, cầu tiêu ởđâu vậy bà dì".
Bà dì cười cười lấy tay chỉ về phía cái ao “Ởđó đó con".
Cậu trố mắt, không ngờ về quê lần này lại có dịp diện kiến lại cái cầu cá sau bao nhiêu năm xa cách, quay lại nhìn Giang đầu thối đang ngồi nói chuyện với ông cậu, cậu lập tức phi thân nhanh về phía cái ao.
Tủm!
Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi giải phóng một cục to. Nhìn xuống mặt nước đầy gợn sóng vòng tròn làm lá súng nổi nhấp nhô trên mặt nước. Gió thổi mơn man rung động nhành cây, cậu cầm tờ báo lên đọc trước khi vò nó làm chuyện khác.
Ngồi một hồi nhìn xuống phía dưới thấy sợi dây cước được thả xuống chầm chầm còn có cái lưỡi câu nhỏ, cậu tò mò cố vươn mắt nhìn theo. Cuối cùng lưỡi câu cũng được thả xuống ngay phía dưới chỗ cậu thả boom.
Ñaøi Hoa Cuùc 40
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Bó gối chăm chú nhìn xem có động tĩnh, một con cá tra đã cắn câu đang từ từ quẫy đuôi được kéo lên, cậu hớn hở vỗ tay “Ha ha ha! Con cá to quá".
“To không? Cũng là nhờ quả boom cậu thả to thật đó!", anh né người kéo con cá lên bắn nước tung tóe bỏ vào xô.
Cậu quay ngoắc người lại ra đằng sau, chỉ thấy Giang đầu thối hí hửng thả câu, “Anh làm gì câu cá ởđây hả?".
“Ha ha ha, cậu không biết là cá tra rất thích ăn phân người sao?", nói rồi anh lại vui vẻ thả chiếc cần câu xuống phía dưới chỗ cậu.
Cậu hét chí chóe “Đồđầu thối! Anh là đang lợi dụng phân của tôi".
Nhàn nhã ngồi câu cá, anh nói “Đâu có! Chỉ là bỏđi rồi phải tận dụng lại lợi ích cuối cùng của nó chứ! Ha ha ha mồi câu cá này đúng là tuyệt phẩm".
“Anh!", cậu thật muốn một cước đá tên này cắm đầu xuống ao, vò lại tờ báo cậu lạnh lùng xé giấy lau, kéo lên khóa quần đạp anh một cái, hậm hực đi vô trong.
Dường như câu được một con chưa thỏa mãn lắm vì thế Giang đầu thối lại kéo quần ngồi xuống thả boom của mình vừa thả cần câu.
Bủm! Bủm! Bủm!
Boom thì cứ thế mà rơi, mà cá thì chẳng thấy dính con nào. Giang đầu thối suy nghĩ"Chắc chỉ có boom của Hải Minh chúng mới cắn câu thôi". Nghĩ rồi anh thu lại dây câu, xé giấy lau kéo quần cầm xô bước xuống ao.
Mưu đồ câu cá vẫn chưa thôi trong lòng, do đó Giang đầu thối chạy vào hỏi bà dì “Bà dì, mình ăn cái gì thì sẽ bị Tào Tháo rượt".
Bà dì liếc mắt nhìn anh, “Con nhìn cây xoài ngoài kia, con hái trái nào xanh nhất sau đó để nguyên vỏ, đâm ít muối ớt mà chấm ăn, và điều quan trọng là phải uống nước đá".
Giang đầu thối sau khi được truyền cho bí kíp, hai chân bốn cẳng nhảy lên cây xoài hái chục trái mang về.
Đến tối, Giang đầu thối rửa sạch xoài, đâm cho một chén muối ớt thật cay, chạy qua nhà hàng xóm bán tạp hóa mua hai ngàn nước đá thực hiện âm mưu câu cá tra của mình.
“Hải Minh! Lại đây, lại đây. Tôi có hái một ít xoài ở nhà bà dì nè, ngọt lắm, mau đến ăn không kẻo hết", anh buông lời dụ dỗ.
Ñaøi Hoa Cuùc 41
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Để cậu không nghi ngờ, anh còn gọi thêm ông ngoại vào tham gia, “Ông ngoại, ông cũng ăn xoài cho vui".
Ông ngoại vuốt chòm râu dê, nhe hàm răng súng cười hô hô “Con thấy ông có ăn được không?".
Giang đầu thối nhìn trân mắt thu lại lời nói “À! Vậy ông ăn đỡ trái chuối này vậy".
Hải Minh nhìn mấy trái xoài non, bỗng dưng cảm thấy thèm thuồng đến chảy nước miếng, do đó cầm lên một trái chấm muối ớt ăn. Giang đầu thối bên này cười to trong lòng, bưng ca nước đá để trước mặt cậu. Hải Minh ăn muối ớt cay quá thấy ca nước bèn bưng lên uống ừngực.
Sau khi chén sạch ba trái xoài và một ca nước đá, một tiếng sau cậu thấy bụng mình hơi chột chột muốn đi bự ngay lập tức. Giang đầu thối bên này thấy thế, liền hối thúc cậu “Hải Minh lên xe, tôi chởđến nhà bà dì chơi".
Hải Minh hơi khó hiểu, nhưng nhìn anh rất muốn đi cũng không nỡ từ chối, leo lên xe để anh chở. Giang đầu thối cưỡi xe đạp đèo Hải Minh phi thẳng đến chỗ cái ao.
Đến nơi, bụng cậu đau thắt liền chạy lên cầu cá thả boom. Giang đầu thối cười thầm, cầm cần câu đủng đỉnh lên ngồi sau lưng cậu.
“Ha ha, thoải mái quá"
Hải Minh sau khi thỏa mãn, kéo quần đi vào trong không đếm xỉa tới Giang đầu thối ngồi bên này ngồi thất thỉu.
“Hải Minh, tại sao không có con nào cắn câu thế"
Liếc mắt, cậu khinh thường “Boom buổi sáng đặc ruột, boom buổi tối bị hóa lỏng nên
không có con nào ăn đâu"
Trên mặt Giang đầu thối chảy hai hàng suối nhỏ “Thật sao?".
“Woa! Hoa sen đẹp quá ha Giang đầu thối"
Anh dắt xe lên cầu ngó xuống dưới bĩu môi “Hoa đẹp nhưng người xem nó không
đẹp tí nào". Cậu quay sang nắm tai anh nhéo một cái “Anh nói ai không đẹp hả?".
“Ai da da! Thì em đẹp, em đẹp hơn cả hoa sen"
“Hừ! Coi như anh biết nhìn người"
Nói rồi cậu hối anh mau vào nhà. Dắt xe dựng vào góc sân rộng, anh lấy tay chỉnh lại trang phục cho cậu “Ngốc! Đầu dích lá mà cũng không hay". Cậu lè lưỡi làm mặt xấu một cái, xoay người đi vào trong.
“Thưa bà dì con mới tới"
“Ừ! Hải Minh con đến rồi à" bà dì đi từ trong nhà sau ra cười đón cậu, “Thằng út đâu, đem nước trà đường lên mời anh Minh với anh Giang nè con".
Ngồi chơi một hồi bà dì nấu tiệc đãi hai người. Ăn uống no nê, dọn dẹp rửa chén bát phụ mọi người xong, tự dưng cậu cảm thấy đau bụng chạy lại len lén hỏi “Bà dì, cầu tiêu ởđâu vậy bà dì".
Bà dì cười cười lấy tay chỉ về phía cái ao “Ởđó đó con".
Cậu trố mắt, không ngờ về quê lần này lại có dịp diện kiến lại cái cầu cá sau bao nhiêu năm xa cách, quay lại nhìn Giang đầu thối đang ngồi nói chuyện với ông cậu, cậu lập tức phi thân nhanh về phía cái ao.
Tủm!
Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi giải phóng một cục to. Nhìn xuống mặt nước đầy gợn sóng vòng tròn làm lá súng nổi nhấp nhô trên mặt nước. Gió thổi mơn man rung động nhành cây, cậu cầm tờ báo lên đọc trước khi vò nó làm chuyện khác.
Ngồi một hồi nhìn xuống phía dưới thấy sợi dây cước được thả xuống chầm chầm còn có cái lưỡi câu nhỏ, cậu tò mò cố vươn mắt nhìn theo. Cuối cùng lưỡi câu cũng được thả xuống ngay phía dưới chỗ cậu thả boom.
Ñaøi Hoa Cuùc 40
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Bó gối chăm chú nhìn xem có động tĩnh, một con cá tra đã cắn câu đang từ từ quẫy đuôi được kéo lên, cậu hớn hở vỗ tay “Ha ha ha! Con cá to quá".
“To không? Cũng là nhờ quả boom cậu thả to thật đó!", anh né người kéo con cá lên bắn nước tung tóe bỏ vào xô.
Cậu quay ngoắc người lại ra đằng sau, chỉ thấy Giang đầu thối hí hửng thả câu, “Anh làm gì câu cá ởđây hả?".
“Ha ha ha, cậu không biết là cá tra rất thích ăn phân người sao?", nói rồi anh lại vui vẻ thả chiếc cần câu xuống phía dưới chỗ cậu.
Cậu hét chí chóe “Đồđầu thối! Anh là đang lợi dụng phân của tôi".
Nhàn nhã ngồi câu cá, anh nói “Đâu có! Chỉ là bỏđi rồi phải tận dụng lại lợi ích cuối cùng của nó chứ! Ha ha ha mồi câu cá này đúng là tuyệt phẩm".
“Anh!", cậu thật muốn một cước đá tên này cắm đầu xuống ao, vò lại tờ báo cậu lạnh lùng xé giấy lau, kéo lên khóa quần đạp anh một cái, hậm hực đi vô trong.
Dường như câu được một con chưa thỏa mãn lắm vì thế Giang đầu thối lại kéo quần ngồi xuống thả boom của mình vừa thả cần câu.
Bủm! Bủm! Bủm!
Boom thì cứ thế mà rơi, mà cá thì chẳng thấy dính con nào. Giang đầu thối suy nghĩ"Chắc chỉ có boom của Hải Minh chúng mới cắn câu thôi". Nghĩ rồi anh thu lại dây câu, xé giấy lau kéo quần cầm xô bước xuống ao.
Mưu đồ câu cá vẫn chưa thôi trong lòng, do đó Giang đầu thối chạy vào hỏi bà dì “Bà dì, mình ăn cái gì thì sẽ bị Tào Tháo rượt".
Bà dì liếc mắt nhìn anh, “Con nhìn cây xoài ngoài kia, con hái trái nào xanh nhất sau đó để nguyên vỏ, đâm ít muối ớt mà chấm ăn, và điều quan trọng là phải uống nước đá".
Giang đầu thối sau khi được truyền cho bí kíp, hai chân bốn cẳng nhảy lên cây xoài hái chục trái mang về.
Đến tối, Giang đầu thối rửa sạch xoài, đâm cho một chén muối ớt thật cay, chạy qua nhà hàng xóm bán tạp hóa mua hai ngàn nước đá thực hiện âm mưu câu cá tra của mình.
“Hải Minh! Lại đây, lại đây. Tôi có hái một ít xoài ở nhà bà dì nè, ngọt lắm, mau đến ăn không kẻo hết", anh buông lời dụ dỗ.
Ñaøi Hoa Cuùc 41
Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù
Để cậu không nghi ngờ, anh còn gọi thêm ông ngoại vào tham gia, “Ông ngoại, ông cũng ăn xoài cho vui".
Ông ngoại vuốt chòm râu dê, nhe hàm răng súng cười hô hô “Con thấy ông có ăn được không?".
Giang đầu thối nhìn trân mắt thu lại lời nói “À! Vậy ông ăn đỡ trái chuối này vậy".
Hải Minh nhìn mấy trái xoài non, bỗng dưng cảm thấy thèm thuồng đến chảy nước miếng, do đó cầm lên một trái chấm muối ớt ăn. Giang đầu thối bên này cười to trong lòng, bưng ca nước đá để trước mặt cậu. Hải Minh ăn muối ớt cay quá thấy ca nước bèn bưng lên uống ừngực.
Sau khi chén sạch ba trái xoài và một ca nước đá, một tiếng sau cậu thấy bụng mình hơi chột chột muốn đi bự ngay lập tức. Giang đầu thối bên này thấy thế, liền hối thúc cậu “Hải Minh lên xe, tôi chởđến nhà bà dì chơi".
Hải Minh hơi khó hiểu, nhưng nhìn anh rất muốn đi cũng không nỡ từ chối, leo lên xe để anh chở. Giang đầu thối cưỡi xe đạp đèo Hải Minh phi thẳng đến chỗ cái ao.
Đến nơi, bụng cậu đau thắt liền chạy lên cầu cá thả boom. Giang đầu thối cười thầm, cầm cần câu đủng đỉnh lên ngồi sau lưng cậu.
“Ha ha, thoải mái quá"
Hải Minh sau khi thỏa mãn, kéo quần đi vào trong không đếm xỉa tới Giang đầu thối ngồi bên này ngồi thất thỉu.
“Hải Minh, tại sao không có con nào cắn câu thế"
Liếc mắt, cậu khinh thường “Boom buổi sáng đặc ruột, boom buổi tối bị hóa lỏng nên
không có con nào ăn đâu"
Trên mặt Giang đầu thối chảy hai hàng suối nhỏ “Thật sao?".
Tác giả :
Đài Hoa Cúc