Ân Hữu Trọng Báo
Chương 96: Bệnh viện
Thật ra thời gian Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn ở trong nước không hề lâu như Mạnh Ân nghĩ, vì cách chỗ họ không xa, có chiếc thuyền lớn chở người đến cứu họ.
Đáng tiếc trên thuyền cũng không có nhiều người.
Hàn Trọng Viễn để mấy thiết bị định vị cỡ mini trong ngăn phụ của vali tiền, nên tuy người bám theo họ không dám đến gần, nhưng vẫn luôn theo sau từ đằng xa.
Ban đầu những người này định chờ Hàn Trọng Viễn đi đến chỗ Mạnh Ân sẽ ra tay cứu Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, lại chẳng ngờ bọn bắt cóc kia không hề dừng lại, đưa Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn lên xe rồi lái ra bở biển, sau đó lại lên thuyền ra biển luôn!
Điều này hiển nhiên làm tăng độ khó cho công tác giải cứu của họ. May sao bấy giờ, họ nhận được hai tin tức.
Tin tức thứ nhất là, mấy hôm nay từng có người đi hẹn gặp một “thuyền trưởng" lén lút vượt biên ra nước ngoài, hẹn hôm nay sẽ lên thuyền trên biển, sau đó âm thầm ra nước ngoài. Mà một tin tức nữa, chính là do Hàn Hành Diểu cung cấp.
Hàn Hành Diểu cho biết, bọn người đó sẽ đi tới một thị trấn nhỏ ở gần đây, nơi đó còn có người tiếp ứng chúng.
Hai tin tức này được nhân viên chuyên nghiệp phân tích, nhận định là đều có thể liên quan đến bọn bắt cóc kia, nên quyết định chia binh ra hai hướng.
Đáng lẽ chia ra hai hướng, thì người của bên nào cũng bằng nhau, nhưng theo như Hàn Hành Diêu đề xuất rằng có lẽ bọn bắt cóc mẹ y sẽ đi theo đường mà y nói, hầu hết nhân viên cứu hộ đều đi đến thị trấn nhỏ kia.
Tất nhiên, họ cũng không bỏ qua chiếc thuyền buôn lậu kia. Chỉ là rốt cuộc không đủ nhân viên, họ cũng không sao bố trí người lặn xuống nước, đến gần chiếc thuyền kia từ trước…
Hơn nữa, lúc ấy họ đều tưởng rằng trước khi được an toàn tuyệt đối, bọn bắt cóc sẽ không làm hại con tin, lại chẳng ngờ lúc đến gần rồi xông lên chiếc thuyền kia, đã không thấy con tin đâu, thậm chí trên thuyền còn có một vũng máu…
Mạnh Ân không là gì cả, nhưng tầm quan trọng của Hàn Trọng Viễn thì không thể chối cãi. Phải biết Duyên Mộng là doanh nghiệp được nhà nước hết mực nâng đỡ, bây giờ thanh niên hầu như không ai là không biết đến Duyên Mộng!
Nếu như Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, bị sát hại, vậy tất nhiên sẽ kéo theo một cơn sóng to gió lớn vào cả nước, người làm mẹ như Tiền Mạt sẽ có phản ứng gì, họ cũng không thể dự đoán được.
May sao, cuối cùng họ cũng cứu được người, mặc dù tình trạng hai người không được tốt lắm.
Tiền Mạt cảm thấy bọn bắt cóc lần này rất kì lạ, trước hết phong toả tình hình của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đưa hai người vào phòng cấp cứu, tìm người trông coi, bấy giờ mới có thời gian hỏi những nhân viên cứu hộ kia.
“Khi chúng tôi lên thuyền thì cậu Hàn đã không còn trên đó nữa, mặt đất có một vũng máu, lúc ấy chúng tôi đều tưởng cậu Hàn đã bị sát hại, là cái người tên Lý Văn đó nói cậu Hàn bị ném xuống nước, vẫn còn sống, chúng tôi mới đưa thuyền đi tìm, cuối cùng cũng tìm được người."
Đội trưởng đội cứu hộ là Tiền Mạt nhờ Lý Nghị Nam tìm đến, tuy Lý Nghị Nam không nói cho Tiền Mạt biết cấp bậc của người này, nhưng Tiền Mạt vẫn hết sức kính trọng anh ta, tất nhiên nhiều hơn vẫn là cảm kích: “Cảm ơn, cảm ơn các anh nhiều lắm, nếu không nhờ các anh thì có lẽ con trai tôi đã không quay về được rồi."
“Chị không cần cảm ơn chúng tôi, nên cảm ơn người bị bắt cóc trước đó thì hơn, nếu không nhờ cậu ấy thì cậu Hàn đã bị chết đuối rồi." Trên mặt người quân nhân kia hiện lên vẻ thán phục, “Lúc chúng tôi tìm được người thì họ đã rơi xuống nước được nửa tiếng, suốt thời gian ấy cậu Hàn vẫn luôn được cậu ấy đỡ cho trồi lên mặt nước. Bản thân tay chân cậu ấy đều bị thương, khi được cứu thì đã mất ý thức, tình trạng xấu lắm, nhưng tình trạng của cậu Hàn lại rất tốt."
“Thằng bé… Thằng bé không biết bơi." Tiền Mạt ngẩn ra, cô biết tình hình của Mạnh Ân, trong đó có việc Mạnh Ân không biết bơi.
“Chả trách cậu ấy không bơi mà chọn cách thức ‘sứa bay’ để trôi nổi suốt… Với một người bình thường, bị thương mà còn làm được như cậu ấy thì nhất định chính là kì tích." Người đó bảo.
“Vậy con trai tôi… Bọn bắt cóc kia nói đã tiêm ma tuý liều cao cho nó…" Tiền Mạt hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân còn đang trong phòng cấp cứu, mà tin tức này… Từ khi biết tin tức này, tim cô vẫn luôn treo lơ lửng, thậm chí còn không dám tra hỏi kĩ.
“Lúc ấy tuy cậu Hàn bị thương nhẹ, nhưng nhịp thở đều đặn, không giống bị tiêm ma tuý. Theo lời của cái người tên Lý Văn, cậu ta đã lén đổi ma tuý thành thuốc mê." Người đó lại nói.
Tiền Mạt thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như mới hồi sinh, lại càng cảm kích Mạnh Ân hơn.
Khi ấy Hàn Trọng Viễn bị ném xuống biển, nếu không nhờ Mạnh Ân thì dù thứ tiêm vào người hắn là thuốc mê chứ không phải ma tuý, hắn cũng chẳng sống nổi – tuy rằng có một số người trong lúc vô tình, có thể may mắn ngửa mặt nổi lên trên mà sống sót, nhưng người bị chết đuối thì vẫn nhiều hơn.
Cô từng nghe Hàn Trọng Viễn kể chuyện đời trước bên Mạnh Ân, biết Mạnh Ân có ơn cứu mạng con trai mình, vì thế vẫn đối xử rất tốt với Mạnh Ân, song cũng chỉ dừng lại ở đó, chỉ vì tôn trọng con trai. Nhưng bây giờ, cô sẵn lòng coi Mạnh Ân như con ruột của mình!
Rất nhanh bác sĩ đã kiểm tra xong tình trạng sức khoẻ của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn khá ổn, chỉ có điều hai chiếc xương sườn bị rạn nứt và bị trầy da, nhìn chung không có vấn đề gì. Nhưng Mạnh Ân thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Tay chân cậu bị trói trong thời gian rất lâu, máu trong cơ thể không được lưu thông, sau đó còn ngâm trong nước biển và dùng sức quá độ nữa… Nhất là chân của cậu, khi cắt đứt dây thừng trên chân đã bất cẩn cứa mình bị thương, vết thương đó ngâm trong nước biển lâu như vậy…
Tay chân sưng phù thế kia, khiến người khác vừa nhìn đã thấy giật mình.
Tiền Mạt nhìn hai quyển bệnh án và ảnh của mỗi người họ, hai mắt lập tức đỏ hoe.
“Tiền tổng, Hàn tổng tỉnh rồi!" Trợ lí của Tiền Mạt tìm cô, không lâu sau Hàn Trọng Viễn được người đẩy từ trong phòng bệnh ra.
Tiền Mạt gần như không chờ đợi nổi đi tới trước giường bệnh của con trai, sau đó nhìn thấy Hàn Trọng Viễn đã ngồi dậy: “Mạnh Ân đâu?" Chuyện trước đấy, Hàn Trọng Viễn cũng có một ít ấn tượng. Thấy Mạnh Ân bị bọn người kia ném xuống biển, hắn cảm thấy bản thân như phát điên, sau đó bọn người kia tiêm bơm thuốc mà Lý Hướng Dương để lại vào người hắn.
Trước khi rơi xuống nước, hắn vẫn luôn vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng rơi xuống nước rồi, cảm thấy như thể Mạnh Ân đến gần, toàn thân bất chợt bình tĩnh, cũng không vùng vẫy nữa…
Trong chốc lát kia, dường như hắn vẫn luôn ở trên lưng Mạnh Ân, sau đó hắn chợt cảm thấy sự an toàn trước giờ chưa từng có…
Nhưng mà, Mạnh Ân đâu?
Trong mắt Hàn Trọng Viễn toàn là tơ máu, cả người bén sắc như con sư tử có thể nổi điên cắn người bất cứu lúc nào. Tiền Mạt lập tức nói: “Mạnh Ân còn đang phẫu thuật, con chờ lát nữa sẽ gặp được thằng bé, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa một phòng bệnh rồi."
“Cậu ấy không sao chứ?" Hàn Trọng Viễn nhìn Tiền Mạt chăm chăm.
“Thằng bé không sao." Tiền Mạt cho con trai mình một câu trả lời chắc nịch, lại nói, “Nhưng mà thằng bé bị thương, bác sĩ nói có thể mai sau một chân của thằng bé sẽ để lại di chứng."
“Sao lại như thế?" Ánh mắt Hàn Trọng Viễn càng đỏ hơn.
Tiền Mạt nói hết mọi chuyện lúc tìm thấy hai người ra, sau đó chợt phát hiện nước mắt tuôn rơi trên gương mặt con trai mình… Con trai cô khóc, vì Mạnh Ân mà khóc.
“Con ra đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ, hãy giấu hết tin tức về con và Mạnh Ân, đưa tin ra ngoài là bây giờ tình trạng của con vô cùng nguy kịch." Hàn Trọng Viễn đưa tay lau sạch nước mắt, bỗng nhiên nói.
“Vì sao?" Tiền Mạt hơi khó hiểu.
“Có lẽ kẻ chủ mưu vụ bắt cóc của con là Hàn Hành Diểu." Hàn Trọng Viễn đáp, bây giờ Mạnh Ân bị thương, suýt nữa thì đã chết, hắn tuyệt sẽ không để Hàn Hành Diểu yên thân!
“Cái gì!" Tiền Mạt trợn mắt một cách kinh hãi, “Chả trách nó cố ý lừa nhân viên cứu hộ đi một thị trấn khác tìm người, hoá ra là vì thế!"
“Vậy sao?" Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, hắn biết Hàn Hành Diểu làm vậy, có lẽ là muốn cứu hắn thật, dẫu sao mẹ của Hàn Hành Diểu vẫn nằm trong tay hắn.
Nhưng nếu không có Hàn Hành Diểu, thì vụ bắt cóc này sẽ không xảy ra!
Hàn Trọng Viễn ngồi trên xe lăn, vừa treo nước truyền, vừa đi tới bên ngoài phòng bệnh của Mạnh Ân. Thật ra thời gian hắn chờ không lâu, nhưng với hắn thì rõ ràng đã trôi qua lâu lắm. Khi nhìn thấy Mạnh Ân được đẩy ra ngoài, hắn che mắt lại, không nén được bật cười.
Thật ra thể trạng của Hàn Trọng Viễn còn rất yếu, dẫu sao đã rất lâu rồi hắn chưa ăn gì. Ban đầu Tiền Mạt tưởng rằng hắn còn kén chọn, không ngờ hắn lại chủ động nói: “Mẹ ơi, mua cho con ít bánh mì và thịt hộp."
Tiền Mạt nhanh chóng mua về rất nhiều thức ăn đóng hộp, canh rau thì có đến mấy loại lận. Hàn Trọng Viễn chọn mấy thứ ra ăn, sau đó ngồi trước giường bệnh của Mạnh Ân.
Mạnh Ân hãy còn hôn mê, sau khi được vớt lên thì thần trí cậu không tỉnh táo nữa, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu một lát, cuối cùng nằm xuống bên cậu, nhắm nghiền hai mắt.
Tiền Mạt rời đi rồi, trong phòng bệnh hết sức yên tĩnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nghe thấy hai tiếng: “Hàn tổng…"
Hàn Trọng Viễn gần như mở mắt tức khắc, đời trước Mạnh Ân đã từng gọi hắn như vậy, nhưng đời này thì chưa bao giờ gọi thế hết!
“Mạnh Ân!" Hàn Trọng Viễn lập tức nhìn người bên cạnh, nhưng Mạnh Ân lại không hề cử động.
Cúi người hôn nhẹ lên mặt Mạnh Ân, hắn tưởng như đang cung kính vị thần của mình.
***
Lúc Mạnh Ân tỉnh lại, cũng hoảng hốt y hệt Hàn Trọng Viễn. Mà việc đầu tiên cậu làm, cũng là hỏi một câu theo phản xạ: “Hàn Trọng Viễn đâu?"
“Anh ở đây." Hàn Trọng Viễn cúi người hôn Mạnh Ân.
“Anh không sao!" Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, vừa mừng vừa sợ định ngồi dậy. Trước đó cậu còn tưởng Hàn Trọng Viễn bị tiêm ma tuý, thậm chí còn không kìm được suy nghĩ lung tung, nghĩ không biết Hàn Trọng Viễn trên lưng mình đã chết hay chưa…
May mà cậu đã kiên trì, đã không từ bỏ!
“Em nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng có lộn xộn!" Hàn Trọng Viễn đè Mạnh Ân lại, “Em bị thương nặng hơn anh, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt."
“Em không sao, bây giờ em khoẻ lắm!" Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn cười. Cậu còn sống, không cụt tay cụt chân! Còn bất mãn gì nữa? Trên người còn hơi đau đớn cũng chẳng có gì to tát!
“Tình trạng của em nghiêm trọng hơn anh nhiều! Em khờ quá, sao chỉ muốn bảo vệ anh mà không nghĩ cho mình?" Hàn Trọng Viễn lại hôn Mạnh Ân, bây giờ hắn chỉ thích dùng cách này để chắc chắn rằng Mạnh Ân đang thật sự ở bên cạnh mình.
“Em cũng đâu làm gì, nếu không phải tại em…"
“Em bị anh làm liên luỵ, đừng nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa!" Hàn Trọng Viễn ngắt lời Mạnh Ân, tiếp tục hôn.
Giọng Mạnh Ân còn hơi khàn, thậm chí Hàn Trọng Viễn không cho cậu nói chuyện luôn, chỉ nói một mình mấy câu, sau đó sẽ hôn Mạnh Ân tiếp, hôn Mạnh Ân hết lần này tới lần khác.
“Hàn Trọng Viễn, anh phải coi chừng anh họ của anh." Bỗng nhiên Mạnh Ân nói.
“Vì sao?" Hàn Trọng Viễn vô thức hỏi.
“Em nằm mơ, thấy anh ta là kẻ xấu." Mạnh Ân đáp.
Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn là chủ doanh nghiệp tư nhân cực kì tài giỏi, đáng tiếc lại bị kẻ khác hãm hại, tới mức gặp tai nạn xe mà bại liệt.
Tình cảnh cụ thể trong mơ cậu đã không còn nhớ rõ, nhưng cậu vẫn nhớ tâm trạng của mình trong mơ, thứ cảm xúc gần như thương tiếc vô tận ấy. Hàn Trọng Viễn tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, cuối cùng lại bại liệt…
“Anh biết, anh cũng mơ một giấc mơ, trong mơ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, em là người quan trọng nhất với anh, là động lực giúp anh sống tiếp." Hàn Trọng Viễn lại hôn Mạnh Ân, gần như không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên gương mặt cậu.
Mạnh Ân bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ bác sĩ đã lau nước biển trên người giúp cậu rồi, bây giờ người cậu toàn mùi thuốc sát trùng không, thế mà Hàn Trọng Viễn vẫn hôn được, đúng là tài thật đó!
Đáng tiếc trên thuyền cũng không có nhiều người.
Hàn Trọng Viễn để mấy thiết bị định vị cỡ mini trong ngăn phụ của vali tiền, nên tuy người bám theo họ không dám đến gần, nhưng vẫn luôn theo sau từ đằng xa.
Ban đầu những người này định chờ Hàn Trọng Viễn đi đến chỗ Mạnh Ân sẽ ra tay cứu Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, lại chẳng ngờ bọn bắt cóc kia không hề dừng lại, đưa Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn lên xe rồi lái ra bở biển, sau đó lại lên thuyền ra biển luôn!
Điều này hiển nhiên làm tăng độ khó cho công tác giải cứu của họ. May sao bấy giờ, họ nhận được hai tin tức.
Tin tức thứ nhất là, mấy hôm nay từng có người đi hẹn gặp một “thuyền trưởng" lén lút vượt biên ra nước ngoài, hẹn hôm nay sẽ lên thuyền trên biển, sau đó âm thầm ra nước ngoài. Mà một tin tức nữa, chính là do Hàn Hành Diểu cung cấp.
Hàn Hành Diểu cho biết, bọn người đó sẽ đi tới một thị trấn nhỏ ở gần đây, nơi đó còn có người tiếp ứng chúng.
Hai tin tức này được nhân viên chuyên nghiệp phân tích, nhận định là đều có thể liên quan đến bọn bắt cóc kia, nên quyết định chia binh ra hai hướng.
Đáng lẽ chia ra hai hướng, thì người của bên nào cũng bằng nhau, nhưng theo như Hàn Hành Diêu đề xuất rằng có lẽ bọn bắt cóc mẹ y sẽ đi theo đường mà y nói, hầu hết nhân viên cứu hộ đều đi đến thị trấn nhỏ kia.
Tất nhiên, họ cũng không bỏ qua chiếc thuyền buôn lậu kia. Chỉ là rốt cuộc không đủ nhân viên, họ cũng không sao bố trí người lặn xuống nước, đến gần chiếc thuyền kia từ trước…
Hơn nữa, lúc ấy họ đều tưởng rằng trước khi được an toàn tuyệt đối, bọn bắt cóc sẽ không làm hại con tin, lại chẳng ngờ lúc đến gần rồi xông lên chiếc thuyền kia, đã không thấy con tin đâu, thậm chí trên thuyền còn có một vũng máu…
Mạnh Ân không là gì cả, nhưng tầm quan trọng của Hàn Trọng Viễn thì không thể chối cãi. Phải biết Duyên Mộng là doanh nghiệp được nhà nước hết mực nâng đỡ, bây giờ thanh niên hầu như không ai là không biết đến Duyên Mộng!
Nếu như Hàn Trọng Viễn bị bắt cóc, bị sát hại, vậy tất nhiên sẽ kéo theo một cơn sóng to gió lớn vào cả nước, người làm mẹ như Tiền Mạt sẽ có phản ứng gì, họ cũng không thể dự đoán được.
May sao, cuối cùng họ cũng cứu được người, mặc dù tình trạng hai người không được tốt lắm.
Tiền Mạt cảm thấy bọn bắt cóc lần này rất kì lạ, trước hết phong toả tình hình của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đưa hai người vào phòng cấp cứu, tìm người trông coi, bấy giờ mới có thời gian hỏi những nhân viên cứu hộ kia.
“Khi chúng tôi lên thuyền thì cậu Hàn đã không còn trên đó nữa, mặt đất có một vũng máu, lúc ấy chúng tôi đều tưởng cậu Hàn đã bị sát hại, là cái người tên Lý Văn đó nói cậu Hàn bị ném xuống nước, vẫn còn sống, chúng tôi mới đưa thuyền đi tìm, cuối cùng cũng tìm được người."
Đội trưởng đội cứu hộ là Tiền Mạt nhờ Lý Nghị Nam tìm đến, tuy Lý Nghị Nam không nói cho Tiền Mạt biết cấp bậc của người này, nhưng Tiền Mạt vẫn hết sức kính trọng anh ta, tất nhiên nhiều hơn vẫn là cảm kích: “Cảm ơn, cảm ơn các anh nhiều lắm, nếu không nhờ các anh thì có lẽ con trai tôi đã không quay về được rồi."
“Chị không cần cảm ơn chúng tôi, nên cảm ơn người bị bắt cóc trước đó thì hơn, nếu không nhờ cậu ấy thì cậu Hàn đã bị chết đuối rồi." Trên mặt người quân nhân kia hiện lên vẻ thán phục, “Lúc chúng tôi tìm được người thì họ đã rơi xuống nước được nửa tiếng, suốt thời gian ấy cậu Hàn vẫn luôn được cậu ấy đỡ cho trồi lên mặt nước. Bản thân tay chân cậu ấy đều bị thương, khi được cứu thì đã mất ý thức, tình trạng xấu lắm, nhưng tình trạng của cậu Hàn lại rất tốt."
“Thằng bé… Thằng bé không biết bơi." Tiền Mạt ngẩn ra, cô biết tình hình của Mạnh Ân, trong đó có việc Mạnh Ân không biết bơi.
“Chả trách cậu ấy không bơi mà chọn cách thức ‘sứa bay’ để trôi nổi suốt… Với một người bình thường, bị thương mà còn làm được như cậu ấy thì nhất định chính là kì tích." Người đó bảo.
“Vậy con trai tôi… Bọn bắt cóc kia nói đã tiêm ma tuý liều cao cho nó…" Tiền Mạt hít sâu một hơi, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân còn đang trong phòng cấp cứu, mà tin tức này… Từ khi biết tin tức này, tim cô vẫn luôn treo lơ lửng, thậm chí còn không dám tra hỏi kĩ.
“Lúc ấy tuy cậu Hàn bị thương nhẹ, nhưng nhịp thở đều đặn, không giống bị tiêm ma tuý. Theo lời của cái người tên Lý Văn, cậu ta đã lén đổi ma tuý thành thuốc mê." Người đó lại nói.
Tiền Mạt thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như mới hồi sinh, lại càng cảm kích Mạnh Ân hơn.
Khi ấy Hàn Trọng Viễn bị ném xuống biển, nếu không nhờ Mạnh Ân thì dù thứ tiêm vào người hắn là thuốc mê chứ không phải ma tuý, hắn cũng chẳng sống nổi – tuy rằng có một số người trong lúc vô tình, có thể may mắn ngửa mặt nổi lên trên mà sống sót, nhưng người bị chết đuối thì vẫn nhiều hơn.
Cô từng nghe Hàn Trọng Viễn kể chuyện đời trước bên Mạnh Ân, biết Mạnh Ân có ơn cứu mạng con trai mình, vì thế vẫn đối xử rất tốt với Mạnh Ân, song cũng chỉ dừng lại ở đó, chỉ vì tôn trọng con trai. Nhưng bây giờ, cô sẵn lòng coi Mạnh Ân như con ruột của mình!
Rất nhanh bác sĩ đã kiểm tra xong tình trạng sức khoẻ của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn khá ổn, chỉ có điều hai chiếc xương sườn bị rạn nứt và bị trầy da, nhìn chung không có vấn đề gì. Nhưng Mạnh Ân thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Tay chân cậu bị trói trong thời gian rất lâu, máu trong cơ thể không được lưu thông, sau đó còn ngâm trong nước biển và dùng sức quá độ nữa… Nhất là chân của cậu, khi cắt đứt dây thừng trên chân đã bất cẩn cứa mình bị thương, vết thương đó ngâm trong nước biển lâu như vậy…
Tay chân sưng phù thế kia, khiến người khác vừa nhìn đã thấy giật mình.
Tiền Mạt nhìn hai quyển bệnh án và ảnh của mỗi người họ, hai mắt lập tức đỏ hoe.
“Tiền tổng, Hàn tổng tỉnh rồi!" Trợ lí của Tiền Mạt tìm cô, không lâu sau Hàn Trọng Viễn được người đẩy từ trong phòng bệnh ra.
Tiền Mạt gần như không chờ đợi nổi đi tới trước giường bệnh của con trai, sau đó nhìn thấy Hàn Trọng Viễn đã ngồi dậy: “Mạnh Ân đâu?" Chuyện trước đấy, Hàn Trọng Viễn cũng có một ít ấn tượng. Thấy Mạnh Ân bị bọn người kia ném xuống biển, hắn cảm thấy bản thân như phát điên, sau đó bọn người kia tiêm bơm thuốc mà Lý Hướng Dương để lại vào người hắn.
Trước khi rơi xuống nước, hắn vẫn luôn vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng rơi xuống nước rồi, cảm thấy như thể Mạnh Ân đến gần, toàn thân bất chợt bình tĩnh, cũng không vùng vẫy nữa…
Trong chốc lát kia, dường như hắn vẫn luôn ở trên lưng Mạnh Ân, sau đó hắn chợt cảm thấy sự an toàn trước giờ chưa từng có…
Nhưng mà, Mạnh Ân đâu?
Trong mắt Hàn Trọng Viễn toàn là tơ máu, cả người bén sắc như con sư tử có thể nổi điên cắn người bất cứu lúc nào. Tiền Mạt lập tức nói: “Mạnh Ân còn đang phẫu thuật, con chờ lát nữa sẽ gặp được thằng bé, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa một phòng bệnh rồi."
“Cậu ấy không sao chứ?" Hàn Trọng Viễn nhìn Tiền Mạt chăm chăm.
“Thằng bé không sao." Tiền Mạt cho con trai mình một câu trả lời chắc nịch, lại nói, “Nhưng mà thằng bé bị thương, bác sĩ nói có thể mai sau một chân của thằng bé sẽ để lại di chứng."
“Sao lại như thế?" Ánh mắt Hàn Trọng Viễn càng đỏ hơn.
Tiền Mạt nói hết mọi chuyện lúc tìm thấy hai người ra, sau đó chợt phát hiện nước mắt tuôn rơi trên gương mặt con trai mình… Con trai cô khóc, vì Mạnh Ân mà khóc.
“Con ra đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Mẹ, hãy giấu hết tin tức về con và Mạnh Ân, đưa tin ra ngoài là bây giờ tình trạng của con vô cùng nguy kịch." Hàn Trọng Viễn đưa tay lau sạch nước mắt, bỗng nhiên nói.
“Vì sao?" Tiền Mạt hơi khó hiểu.
“Có lẽ kẻ chủ mưu vụ bắt cóc của con là Hàn Hành Diểu." Hàn Trọng Viễn đáp, bây giờ Mạnh Ân bị thương, suýt nữa thì đã chết, hắn tuyệt sẽ không để Hàn Hành Diểu yên thân!
“Cái gì!" Tiền Mạt trợn mắt một cách kinh hãi, “Chả trách nó cố ý lừa nhân viên cứu hộ đi một thị trấn khác tìm người, hoá ra là vì thế!"
“Vậy sao?" Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, hắn biết Hàn Hành Diểu làm vậy, có lẽ là muốn cứu hắn thật, dẫu sao mẹ của Hàn Hành Diểu vẫn nằm trong tay hắn.
Nhưng nếu không có Hàn Hành Diểu, thì vụ bắt cóc này sẽ không xảy ra!
Hàn Trọng Viễn ngồi trên xe lăn, vừa treo nước truyền, vừa đi tới bên ngoài phòng bệnh của Mạnh Ân. Thật ra thời gian hắn chờ không lâu, nhưng với hắn thì rõ ràng đã trôi qua lâu lắm. Khi nhìn thấy Mạnh Ân được đẩy ra ngoài, hắn che mắt lại, không nén được bật cười.
Thật ra thể trạng của Hàn Trọng Viễn còn rất yếu, dẫu sao đã rất lâu rồi hắn chưa ăn gì. Ban đầu Tiền Mạt tưởng rằng hắn còn kén chọn, không ngờ hắn lại chủ động nói: “Mẹ ơi, mua cho con ít bánh mì và thịt hộp."
Tiền Mạt nhanh chóng mua về rất nhiều thức ăn đóng hộp, canh rau thì có đến mấy loại lận. Hàn Trọng Viễn chọn mấy thứ ra ăn, sau đó ngồi trước giường bệnh của Mạnh Ân.
Mạnh Ân hãy còn hôn mê, sau khi được vớt lên thì thần trí cậu không tỉnh táo nữa, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu một lát, cuối cùng nằm xuống bên cậu, nhắm nghiền hai mắt.
Tiền Mạt rời đi rồi, trong phòng bệnh hết sức yên tĩnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nghe thấy hai tiếng: “Hàn tổng…"
Hàn Trọng Viễn gần như mở mắt tức khắc, đời trước Mạnh Ân đã từng gọi hắn như vậy, nhưng đời này thì chưa bao giờ gọi thế hết!
“Mạnh Ân!" Hàn Trọng Viễn lập tức nhìn người bên cạnh, nhưng Mạnh Ân lại không hề cử động.
Cúi người hôn nhẹ lên mặt Mạnh Ân, hắn tưởng như đang cung kính vị thần của mình.
***
Lúc Mạnh Ân tỉnh lại, cũng hoảng hốt y hệt Hàn Trọng Viễn. Mà việc đầu tiên cậu làm, cũng là hỏi một câu theo phản xạ: “Hàn Trọng Viễn đâu?"
“Anh ở đây." Hàn Trọng Viễn cúi người hôn Mạnh Ân.
“Anh không sao!" Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, vừa mừng vừa sợ định ngồi dậy. Trước đó cậu còn tưởng Hàn Trọng Viễn bị tiêm ma tuý, thậm chí còn không kìm được suy nghĩ lung tung, nghĩ không biết Hàn Trọng Viễn trên lưng mình đã chết hay chưa…
May mà cậu đã kiên trì, đã không từ bỏ!
“Em nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng có lộn xộn!" Hàn Trọng Viễn đè Mạnh Ân lại, “Em bị thương nặng hơn anh, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt."
“Em không sao, bây giờ em khoẻ lắm!" Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn cười. Cậu còn sống, không cụt tay cụt chân! Còn bất mãn gì nữa? Trên người còn hơi đau đớn cũng chẳng có gì to tát!
“Tình trạng của em nghiêm trọng hơn anh nhiều! Em khờ quá, sao chỉ muốn bảo vệ anh mà không nghĩ cho mình?" Hàn Trọng Viễn lại hôn Mạnh Ân, bây giờ hắn chỉ thích dùng cách này để chắc chắn rằng Mạnh Ân đang thật sự ở bên cạnh mình.
“Em cũng đâu làm gì, nếu không phải tại em…"
“Em bị anh làm liên luỵ, đừng nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa!" Hàn Trọng Viễn ngắt lời Mạnh Ân, tiếp tục hôn.
Giọng Mạnh Ân còn hơi khàn, thậm chí Hàn Trọng Viễn không cho cậu nói chuyện luôn, chỉ nói một mình mấy câu, sau đó sẽ hôn Mạnh Ân tiếp, hôn Mạnh Ân hết lần này tới lần khác.
“Hàn Trọng Viễn, anh phải coi chừng anh họ của anh." Bỗng nhiên Mạnh Ân nói.
“Vì sao?" Hàn Trọng Viễn vô thức hỏi.
“Em nằm mơ, thấy anh ta là kẻ xấu." Mạnh Ân đáp.
Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện liên quan đến Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn là chủ doanh nghiệp tư nhân cực kì tài giỏi, đáng tiếc lại bị kẻ khác hãm hại, tới mức gặp tai nạn xe mà bại liệt.
Tình cảnh cụ thể trong mơ cậu đã không còn nhớ rõ, nhưng cậu vẫn nhớ tâm trạng của mình trong mơ, thứ cảm xúc gần như thương tiếc vô tận ấy. Hàn Trọng Viễn tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, cuối cùng lại bại liệt…
“Anh biết, anh cũng mơ một giấc mơ, trong mơ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, em là người quan trọng nhất với anh, là động lực giúp anh sống tiếp." Hàn Trọng Viễn lại hôn Mạnh Ân, gần như không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên gương mặt cậu.
Mạnh Ân bất đắc dĩ nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ bác sĩ đã lau nước biển trên người giúp cậu rồi, bây giờ người cậu toàn mùi thuốc sát trùng không, thế mà Hàn Trọng Viễn vẫn hôn được, đúng là tài thật đó!
Tác giả :
Quyết Tuyệt