Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương 31
Lôi Mông ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, hỏi "Lê gia nào ạ?"
Ở cái đất Đế Đô này lại có một nhà Lê gia lớn mạnh đến nỗi Đại Boss phải tự hạ lệnh điều tra?
"Long Thăng, tập đoàn Lê gia." Phó Hàn Tranh lặp lại lần nữa.
Lôi Mông lại càng kinh ngạc hơn, với đại vị của Phó gia sao đột nhiên lại quan tâm đến một Long Thăng nhỏ bé?
"Tôi sẽ điều tra ngay, ngày mai sẽ có."
Phó Hàn Tranh cúp điện thoại nhìn cô gái trên giường bệnh, anh thở hắt ra một hơi, khó chịu nhớ tới cảnh tượng trên xe vừa rồi.
Cái quái gì đã xảy ra thế này, anh thực sự đã có phản ứng bởi một nụ hôn của cô gái đang ý loạn tình mê.
Rõ ràng lúc trước chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã thấy phiền phức rồi, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh kia là giả và đã giúp họ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Wilson, rốt cuộc cô là người như thế nào?
Ngày hôm qua gặp cô ở căn hộ, anh có chút.. vui mừng.
Ba giờ sáng, Cố Vi Vi bắt đầu lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại cho Hà Trì.
Một lúc sau, Hà Trì cầm nhiệt kế đến đưa cho anh.
"Đo nhiệt độ trước đi."
Phó Hàn Tranh "Cậu là bác sĩ, cứ làm việc của bác sĩ nên làm."
"Được, được, được, tôi làm."
Hà Trì nói song đi đến bền giường, vén chăn, cởi cúc áo của Cố Vi Vi ra. Còn chưa cả sờ được vào cái cúc áo đã bị tên nào đó hét toáng.
"Anh đang làm gì vậy?" Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lùng.
Hà Trì vẻ mặt vô tội đáp "Đo nhiệt độ chứ tôi có thể làm gì nữa, không cởi cúc áo làm sao có thể đo được?"
"Gọi y tá đi."
"Hôm nay nam y tá trực."
Hà Trì nói lại định cởi cúc áo, nhét nhiệt kế vào nói "Yên tâm đi, chà, bác sĩ tốt bụng như tôi, không phân biệt nam nữ."
"Tránh ra."
Hà Trì ngoan ngoãn nép sang một bên, đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa, tức giận hừ nói "Này, Phó Thời Khâm trước đây bị ngã gãy chân nằm viện cậu cũng không liếc mắt một cái, hiện tại cô gái này bệnh được đưa đến bệnh viện lại còn tự tay chăm sóc, cậu cái này là quá coi rẻ anh em rồi, không biết em trai cậu sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?"
Phó Hàn Tranh thấy đủ thời gian rồi, lấy nhiệt kế đưa cho Hà Trì, nhân tiện đáp chăn cho Cố Vi Vi.
Hà Trì nhìn nhiệt kế rồi nói "Cô ấy đúng là bị sốt. Tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Cậu cho cô ấy uống là được."
Một lúc sau, ý tá trực mang thuốc và miếng dán đến vì Hà Trì vừa có một ca cấp cứu khẩn cấp.
Phó Hàn Tranh cởi khuy măng sét, sắn tay áo rót một cốc nước rồi ngồi xuống mép giường, nâng Cố Vi Vi đang ngủ sau dựa vào lòng mình.
Sau đó nhét viên thuốc vào miệng cô, tiếp lại một hớp nước mới đạt cô nằm xuống.
Lời dặn của bác sĩ, trong mấy tiếng tiếp theo, cứ sau nửa tiếng lại cho cô uống thuốc một lần.
Trời hửng sáng, Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một cốc nước đang đưa đến miệng mình.
Vì quá khát, cô liền uống một hơi, vừa lúc nhìn thất gương mặt của người vừa đưa nước cho mình, liền bị sặc vì.. thụ sủng nhược kinh.
Phó Hàn Tranh đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.
Cố Vi Vi lúc này mới mơ hồ nhận thấy mình đang tựa vào ngực anh, vội vàng bật dậy.
Không biết do bị sặc nước hay là vì xấu hổ, mặt cô đỏ lựng đến tận mang tai.
Phó Hàn Tranh nhìn cô đã tỉnh táo, đưa cốc nước vừa này cô chưa uống hết.
"Uống hết."
Cố Vi Vi cầm cố nước trong tay, mờ mờ nhớ tới những lần uống nước trước đây.
Chẳng lẽ tất cả đều là anh làm?
Cô dựa vào ngực anh như vừa rồi?
Không chỉ độc việc uống nước, hôm qua người đưa cô ra khỏi bền tắm rồi thay quần áo cho cô, rồi còn chuyện trong xe hôm qua nữa, cô đã hôn anh, tí nữa thì đã ăn sạch anh rồi..
Nghĩ đến đó, thôi toang rồi, toang thật rồi!
Ở cái đất Đế Đô này lại có một nhà Lê gia lớn mạnh đến nỗi Đại Boss phải tự hạ lệnh điều tra?
"Long Thăng, tập đoàn Lê gia." Phó Hàn Tranh lặp lại lần nữa.
Lôi Mông lại càng kinh ngạc hơn, với đại vị của Phó gia sao đột nhiên lại quan tâm đến một Long Thăng nhỏ bé?
"Tôi sẽ điều tra ngay, ngày mai sẽ có."
Phó Hàn Tranh cúp điện thoại nhìn cô gái trên giường bệnh, anh thở hắt ra một hơi, khó chịu nhớ tới cảnh tượng trên xe vừa rồi.
Cái quái gì đã xảy ra thế này, anh thực sự đã có phản ứng bởi một nụ hôn của cô gái đang ý loạn tình mê.
Rõ ràng lúc trước chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã thấy phiền phức rồi, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh kia là giả và đã giúp họ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Wilson, rốt cuộc cô là người như thế nào?
Ngày hôm qua gặp cô ở căn hộ, anh có chút.. vui mừng.
Ba giờ sáng, Cố Vi Vi bắt đầu lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại cho Hà Trì.
Một lúc sau, Hà Trì cầm nhiệt kế đến đưa cho anh.
"Đo nhiệt độ trước đi."
Phó Hàn Tranh "Cậu là bác sĩ, cứ làm việc của bác sĩ nên làm."
"Được, được, được, tôi làm."
Hà Trì nói song đi đến bền giường, vén chăn, cởi cúc áo của Cố Vi Vi ra. Còn chưa cả sờ được vào cái cúc áo đã bị tên nào đó hét toáng.
"Anh đang làm gì vậy?" Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lùng.
Hà Trì vẻ mặt vô tội đáp "Đo nhiệt độ chứ tôi có thể làm gì nữa, không cởi cúc áo làm sao có thể đo được?"
"Gọi y tá đi."
"Hôm nay nam y tá trực."
Hà Trì nói lại định cởi cúc áo, nhét nhiệt kế vào nói "Yên tâm đi, chà, bác sĩ tốt bụng như tôi, không phân biệt nam nữ."
"Tránh ra."
Hà Trì ngoan ngoãn nép sang một bên, đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa, tức giận hừ nói "Này, Phó Thời Khâm trước đây bị ngã gãy chân nằm viện cậu cũng không liếc mắt một cái, hiện tại cô gái này bệnh được đưa đến bệnh viện lại còn tự tay chăm sóc, cậu cái này là quá coi rẻ anh em rồi, không biết em trai cậu sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?"
Phó Hàn Tranh thấy đủ thời gian rồi, lấy nhiệt kế đưa cho Hà Trì, nhân tiện đáp chăn cho Cố Vi Vi.
Hà Trì nhìn nhiệt kế rồi nói "Cô ấy đúng là bị sốt. Tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Cậu cho cô ấy uống là được."
Một lúc sau, ý tá trực mang thuốc và miếng dán đến vì Hà Trì vừa có một ca cấp cứu khẩn cấp.
Phó Hàn Tranh cởi khuy măng sét, sắn tay áo rót một cốc nước rồi ngồi xuống mép giường, nâng Cố Vi Vi đang ngủ sau dựa vào lòng mình.
Sau đó nhét viên thuốc vào miệng cô, tiếp lại một hớp nước mới đạt cô nằm xuống.
Lời dặn của bác sĩ, trong mấy tiếng tiếp theo, cứ sau nửa tiếng lại cho cô uống thuốc một lần.
Trời hửng sáng, Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một cốc nước đang đưa đến miệng mình.
Vì quá khát, cô liền uống một hơi, vừa lúc nhìn thất gương mặt của người vừa đưa nước cho mình, liền bị sặc vì.. thụ sủng nhược kinh.
Phó Hàn Tranh đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.
Cố Vi Vi lúc này mới mơ hồ nhận thấy mình đang tựa vào ngực anh, vội vàng bật dậy.
Không biết do bị sặc nước hay là vì xấu hổ, mặt cô đỏ lựng đến tận mang tai.
Phó Hàn Tranh nhìn cô đã tỉnh táo, đưa cốc nước vừa này cô chưa uống hết.
"Uống hết."
Cố Vi Vi cầm cố nước trong tay, mờ mờ nhớ tới những lần uống nước trước đây.
Chẳng lẽ tất cả đều là anh làm?
Cô dựa vào ngực anh như vừa rồi?
Không chỉ độc việc uống nước, hôm qua người đưa cô ra khỏi bền tắm rồi thay quần áo cho cô, rồi còn chuyện trong xe hôm qua nữa, cô đã hôn anh, tí nữa thì đã ăn sạch anh rồi..
Nghĩ đến đó, thôi toang rồi, toang thật rồi!
Tác giả :
Hạ Lan Ương Ương