Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương 15
Giọng nói chế nhạo của Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình lọt vào tai Chu Lâm Na khiến sắc mặt của cô ta lại càng khó coi hơn.
Vì biết Mộ Vi Vi đã mấy năm không chơi đàn nên cô ta chắc chắn rằng kỹ thuật của mình là hoàn toàn áp đảo.
Kết quả.. Kết quả là cô ta đã chơi bài "Ma trơi" một cách hoàn hảo.
Ngược lại cô ta lại tự dẫm vào chân mình bằng chính bản nhạc mà cô ta còn chưa kịp nhớ kĩ.
Cố Vi Vi trong thời gian rảnh rỗi vẫn không quên chứng kiến sự thất bại thảm hại của Chu Lâm Na, tốt bụng đề nghị. "Nếu không nhớ, hay cậu cũng nhìn bản nhạc mà đàn lại đi?"
Những giáo viên dạy piano cho cô từ nhỏ đều là những nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới.
Trình độ này của Chu Lâm Na chỉ bằng thực lực của cô hồi năm tám tuổi.
Từ khi còn nhỏ Mộ Vi Vi đã rất có năng khiếu chơi đàn, thậm chí còn đoạt được rất nhiều giải trong nhiều cuộc thi âm nhạc.
Chỉ là khi lên đến cấp hai, trình độ học âm nhạc ở đây khá tồi tệ, không giống như khi cô còn ở Cố gia, có giáo viên dạy nhạc riêng, có thể học và chơi đàn bất cứ lúc nào.
Giáo viên âm nhạc nhìn bộ dạng của Chu Lâm Na, cười khan nói: "Bản nhạc này rất ít người đàn, có lẽ nhất thời tôi không thể tìm ra bản nhạc luôn được, hay là em đổi bài đi được không?"
Là giáo viên của Chu Lâm Na, cô ta biết rõ trình độ của học trò mình đến mức nào.
Đừng nói đến Chu Lâm Na, đến cả giáo viên của cô ta cũng chưa chắc đã có thể đàn được bài này.
Lạc Thiên Thiên lấy trong mình ra nhạc phổ quý giá, nhiệt tình đưa cho giáo viên âm nhạc. "Cô Diệp, đoạn nhạc này em có nhạc phổ."
Kỷ Trình đợi cho đến khi Lạc Thiên Thiên quay lại chỗ ngồi của mình mới nhỏ giọng hỏi, "Thiên Thiên, cậu có quan hệ gì mà cứ giúp đỡ cậu ta vậy?"
Lạc Thiên Thiên cười lạnh, "Yên tâm đi, kể cả có cho cậu ta nhạc phổ, cậu ta cũng không thể đàn nổi đâu."
Nếu không có nhạc phổ, cô ta mới có thể kiếm cớ để không đàn trong một thời gian.
Bây giờ đã có khúc phổ trước mặt mà cô ta còn không đàn được, lúc đó mới không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Chu Lâm Na nghiến chặt hàm, căng da đầu, mở nhạc phổ, vừa nhìn thấy những nốt nhạc dày đặc liền căng thẳng, hai tay run lên càng mạnh hơn.
"Quán quân Lâm Na, nhạc phổ cậu cũng đã có rồi, sao còn không mau bắt đầu đàn đi?"
Kỷ Trình nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Lâm Na khi nhìn thấy bản nhạc mà lòng vui mừng rên xiết, không biết diễn tả sao cho vừa.
Bởi vì cô ta mà tất cả mọi người đều không ai đủ điều kiện để tham gia cuộc thi âm nhạc.
Sau khi cô ta đoạt giải quán quân, gần đây phòng học được dùng để chụp ảnh cô ta mỗi ngày, cả trường lúc nào cũng bật mấy bản nhạc của cô ta nhiều đến đau cả đầu.
Các fan nhỏ của Chu Hiểu Cầm và Chu Lâm Na hồi hộp chờ đợi, xì xào.
"Hãy tin tưởng Lâm Na, nhất định cô ấy sẽ đàn được."
"Cô ấy, Chu Lâm Na mới là quán quân. Nếu như Mộ Vi Vi đã đàn được thì nhất định cô ấy cũng sẽ đàn được"..
"Này, không phải chỉ là một quán quân thôi sao?" Kỷ Trình lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra, tìm tất cả các giải thưởng Mộ Vi Vi đã từng giành được.
Khi trang kết quả tìm kiếm hiện ra, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía đó.
"Thật là đáng sợ!"
"Kêu la cái gì chứ?"
"Tôi đã tìm thấy giải thưởng mà Mộ Vi Vi giành được khi cô ấy mới học cấp 1." Kỷ Trình đưa điện thoại cho một vài người phía trước, chỉ vào bức ảnh bên trong, nói, "Đây là 'Lễ hội âm nhạc quốc tế của Lí Tư Đặc' được tổ chức để tưởng nhớ ông vua của piano Lí Tư Đặc được tổ chức đặc biệt tại Áo. Mộ Vi Vi đã đoạt giải nhất trong phần thi dành cho trẻ em."
Lạc Thiên Thiên nghe xong liền quay sang nhìn Chu Hiểu Cầm đang đứng hình.
"Người ta đã đoạt giải từ khi mới học lớp 5 trong khi người nào đó mới đoạt một giải thưởng nhỏ trong nước mà đã được coi là ưu việt?"
Kỷ Trình vội vàng lưu lại bức ảnh Mộ Vi Vi đoạt giải và nói: "Đã là cha thì mãi mãi vẫn là cha, nếu không phục thì cứ thử đàn đi. Tôi quyết định sẽ mời cô ấy làm giáo viên của mình."
Mọi người vẫn sôi nổi bàn tán về bài "Ma trơi" của Mộ Vi Vi, trong khi bên kia Chu Lâm Na nhìn nhạc phổ mà mồ hôi ứa ra đầm đìa, muốn nhớ lại nhưng càng nhìn càng đau đầu.
Cô giáo kiêm hiệu trưởng toát mồ hôi hột lo lắng cho Chu Lâm Na, người vừa giành chức vô địch và được mọi người ca ngợi là "nghệ sĩ dương cầm thiên tài" giờ đấu cùng Mộ Vi Vi lại thất bại một cách thảm hại.
Cô ta không chỉ mất mặt mà khi việc này được truyền ra ngoài, cả trường này cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Vì biết Mộ Vi Vi đã mấy năm không chơi đàn nên cô ta chắc chắn rằng kỹ thuật của mình là hoàn toàn áp đảo.
Kết quả.. Kết quả là cô ta đã chơi bài "Ma trơi" một cách hoàn hảo.
Ngược lại cô ta lại tự dẫm vào chân mình bằng chính bản nhạc mà cô ta còn chưa kịp nhớ kĩ.
Cố Vi Vi trong thời gian rảnh rỗi vẫn không quên chứng kiến sự thất bại thảm hại của Chu Lâm Na, tốt bụng đề nghị. "Nếu không nhớ, hay cậu cũng nhìn bản nhạc mà đàn lại đi?"
Những giáo viên dạy piano cho cô từ nhỏ đều là những nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới.
Trình độ này của Chu Lâm Na chỉ bằng thực lực của cô hồi năm tám tuổi.
Từ khi còn nhỏ Mộ Vi Vi đã rất có năng khiếu chơi đàn, thậm chí còn đoạt được rất nhiều giải trong nhiều cuộc thi âm nhạc.
Chỉ là khi lên đến cấp hai, trình độ học âm nhạc ở đây khá tồi tệ, không giống như khi cô còn ở Cố gia, có giáo viên dạy nhạc riêng, có thể học và chơi đàn bất cứ lúc nào.
Giáo viên âm nhạc nhìn bộ dạng của Chu Lâm Na, cười khan nói: "Bản nhạc này rất ít người đàn, có lẽ nhất thời tôi không thể tìm ra bản nhạc luôn được, hay là em đổi bài đi được không?"
Là giáo viên của Chu Lâm Na, cô ta biết rõ trình độ của học trò mình đến mức nào.
Đừng nói đến Chu Lâm Na, đến cả giáo viên của cô ta cũng chưa chắc đã có thể đàn được bài này.
Lạc Thiên Thiên lấy trong mình ra nhạc phổ quý giá, nhiệt tình đưa cho giáo viên âm nhạc. "Cô Diệp, đoạn nhạc này em có nhạc phổ."
Kỷ Trình đợi cho đến khi Lạc Thiên Thiên quay lại chỗ ngồi của mình mới nhỏ giọng hỏi, "Thiên Thiên, cậu có quan hệ gì mà cứ giúp đỡ cậu ta vậy?"
Lạc Thiên Thiên cười lạnh, "Yên tâm đi, kể cả có cho cậu ta nhạc phổ, cậu ta cũng không thể đàn nổi đâu."
Nếu không có nhạc phổ, cô ta mới có thể kiếm cớ để không đàn trong một thời gian.
Bây giờ đã có khúc phổ trước mặt mà cô ta còn không đàn được, lúc đó mới không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Chu Lâm Na nghiến chặt hàm, căng da đầu, mở nhạc phổ, vừa nhìn thấy những nốt nhạc dày đặc liền căng thẳng, hai tay run lên càng mạnh hơn.
"Quán quân Lâm Na, nhạc phổ cậu cũng đã có rồi, sao còn không mau bắt đầu đàn đi?"
Kỷ Trình nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Chu Lâm Na khi nhìn thấy bản nhạc mà lòng vui mừng rên xiết, không biết diễn tả sao cho vừa.
Bởi vì cô ta mà tất cả mọi người đều không ai đủ điều kiện để tham gia cuộc thi âm nhạc.
Sau khi cô ta đoạt giải quán quân, gần đây phòng học được dùng để chụp ảnh cô ta mỗi ngày, cả trường lúc nào cũng bật mấy bản nhạc của cô ta nhiều đến đau cả đầu.
Các fan nhỏ của Chu Hiểu Cầm và Chu Lâm Na hồi hộp chờ đợi, xì xào.
"Hãy tin tưởng Lâm Na, nhất định cô ấy sẽ đàn được."
"Cô ấy, Chu Lâm Na mới là quán quân. Nếu như Mộ Vi Vi đã đàn được thì nhất định cô ấy cũng sẽ đàn được"..
"Này, không phải chỉ là một quán quân thôi sao?" Kỷ Trình lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra, tìm tất cả các giải thưởng Mộ Vi Vi đã từng giành được.
Khi trang kết quả tìm kiếm hiện ra, tất cả ánh nhìn đều hướng về phía đó.
"Thật là đáng sợ!"
"Kêu la cái gì chứ?"
"Tôi đã tìm thấy giải thưởng mà Mộ Vi Vi giành được khi cô ấy mới học cấp 1." Kỷ Trình đưa điện thoại cho một vài người phía trước, chỉ vào bức ảnh bên trong, nói, "Đây là 'Lễ hội âm nhạc quốc tế của Lí Tư Đặc' được tổ chức để tưởng nhớ ông vua của piano Lí Tư Đặc được tổ chức đặc biệt tại Áo. Mộ Vi Vi đã đoạt giải nhất trong phần thi dành cho trẻ em."
Lạc Thiên Thiên nghe xong liền quay sang nhìn Chu Hiểu Cầm đang đứng hình.
"Người ta đã đoạt giải từ khi mới học lớp 5 trong khi người nào đó mới đoạt một giải thưởng nhỏ trong nước mà đã được coi là ưu việt?"
Kỷ Trình vội vàng lưu lại bức ảnh Mộ Vi Vi đoạt giải và nói: "Đã là cha thì mãi mãi vẫn là cha, nếu không phục thì cứ thử đàn đi. Tôi quyết định sẽ mời cô ấy làm giáo viên của mình."
Mọi người vẫn sôi nổi bàn tán về bài "Ma trơi" của Mộ Vi Vi, trong khi bên kia Chu Lâm Na nhìn nhạc phổ mà mồ hôi ứa ra đầm đìa, muốn nhớ lại nhưng càng nhìn càng đau đầu.
Cô giáo kiêm hiệu trưởng toát mồ hôi hột lo lắng cho Chu Lâm Na, người vừa giành chức vô địch và được mọi người ca ngợi là "nghệ sĩ dương cầm thiên tài" giờ đấu cùng Mộ Vi Vi lại thất bại một cách thảm hại.
Cô ta không chỉ mất mặt mà khi việc này được truyền ra ngoài, cả trường này cũng sẽ không phải ngoại lệ.
Tác giả :
Hạ Lan Ương Ương