Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương 14
Chu Hiểu Cầm là đàn em của Chu Lâm Na, nghe thấy xung quanh toàn tiếng đàn tiếu châm chọc Lâm Na, không phục mà lên tiếng.
"Cậu ta rõ ràng là giả vờ rằng mình không biết chơi, thực ra cậu ta đã đàn bài này bao nhiêu lần rồi."
"Chỉ là do Lâm Na của chúng tôi không sử dụng hết thực lực của mình thôi."
* * *
Các nữ sinh học piano quăng đầy câu khinh thường qua lại, cô gái có mái tóc ngắn tên Lạc Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang cô bé học tiểu học đang nói đỡ cho Chu Lâm Na.
"Trình độ của Chu Lâm Na là mười hai nốt mỗi giây, người ta thì mười sáu nốt mỗi giây là đã bị đánh bại rồi, hơn nữa Chu Lâm Na càng đánh lại càng loạn nhịp còn Mộ Vi Vi từ đầu đến cuối đều cùng một âm tiết, cách kiểm soát các nốt nhạc cũng vô cùng hoàn hảo. Có phải sẽ rất xấu hổ nếu cậu không biết về nó không?"
Nếu vừa rồi Chu Lâm Na được gọi là trình độ chuyên nghiệp, thì màn trình diễn của Mộ Vi Vi phải gọi là trình độ cao thủ.
"Thiên Thiên, nói nhảm với bọn họ làm gì, lát nữa Lâm Na không đàn được thì chúng ta nói sau cũng chưa muộn." Kỷ Trình, cô nữ sinh đang đứng bên cạnh Lạc Thiên Thiên, nói.
Sau khi Cố Vi Vi đàn xong, giáo viên dạy nhạc cười khan.
"Mộ Vi Vi, em.. không giống người chưa từng đàn bài này chút nào."
"Em không hay đàn" Dã ong bay múa "thôi ạ." Cố Vi Vi cười khẽ.
Sau khi nghe cô biểu diễn, người dẫn chương trình tò mò hỏi: "Giờ đến lượt cô ra đề, không biết cô sẽ ra bài nào?"
Cố Vi Vi cử động các khớp ngón tay và mỉm cười một cách bí ẩn.
"Một khúc nhạc dùng để luyện tập."
Chu Lâm Na hít một hơi thật sâu, tự ổn định lại tinh thần cho mình.
Cô không thể thua bất cứ ai, đừng nói đến thua trong tay Mộ Vi Vi.
Tuy nhiên, khi Cố Vi Vi đàn những nốt đầu tiên, trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng.
Không chỉ cô mà cả giáo viên dạy nhạc và các phóng viên phỏng vấn, đều biến sắc khi nghe thấy bản nhạc.
Giai điệu mà Cố Vi Vi đang chơi không sôi động như "Dã ong bay múa", mà chỉ là một phím dài với một số lượng lớn hai âm xen kẽ, ngày thường sẽ không thể nào nghe thấy bản nhạc này.
Chu Hiểu Cầm cảm thấy không dễ nghe, khinh miệt mà hừ lạnh.
"Đàn kiểu gì mà loạn hết lên vậy, tôi chưa từng nghe qua, vẫn là Lâm Na chơi hay nhất."
"Sự điên loạn đó chính là vấn đề, rất khó để có thể phân biệt được các nốt."
* * *
Lạc Thiên Thiên nhìn những nữ sinh đang đứng như những kẻ ngốc, không rảnh để tiếp lời với họ.
Mọi người ai cũng chăm chú nhìn những ngón tay đang lướt đi với tốc độ kinh hoàng của Mộ Vi Vi không chớp mắt, sợ rằng nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất một chi tiết nào đó.
Nhưng cô đàn quá nhanh, cách các ngón tay di chuyển cũng kì quái đến khó hiểu.
Đúng lúc bài nhạc đến đoạn nhẹ nhàng và thú vị nhất thì bốn phút ngắn ngủi đã kết thúc bài tấu.
Sau khi Cố Vi Vi chơi xong, Chu Lâm Na đang ngồi đối diện với cô chỉ biết đờ đẫn, suy sụp và tái nhợt.
Chu Hiểu Cầm và một số nữ sinh ủng hộ cô lo lắng, "Sắc mặt Lâm Na trông không tốt lắm, có phải cô ấy bị bệnh rồi không?"
Kỷ Trình chế nhạo, "Cậu ta không bị bệnh, chỉ là bị Mộ Vi Vi hù cho sợ hãi rồi thôi, đúng không?"
"Mộ Vi Vi thật là đáng sợ, trực tiếp lấy bài" Ma trơi "của Lí Tư Đặc ra làm đề bài." Mộ nữ sinh khác vẫn chưa hết khiếp sợ.
Chu Hiểu Cầm không phục mà nói, "Là Lí Tư Đặc thì sao chứ? Lâm Na cũng đã từng chơi bài" Chung "của Lí Tư Đặc vô cùng hoàn hảo đấy thôi, chẳng qua bài này cô ấy không thường chơi, đợi một lúc nữa là cô ấy sẽ chơi cho các người xem."
"Kể cả có cho cô ta hẳn một năm nữa, cô ta cũng chưa chơi được đâu." Lạc Thiên Thiên nhìn bài tay đang run lên từng đợt của Lâm Na, nói tiếp.
"Đây là một thách thức đầy mạo hiểm của Lí Tư Đặc dành cho những kẻ điên cuồng, piano phải thành thạo đến trình độ đỉnh cao, kĩ thuật diễn tấu phải cực cao mới có thể chơi được bài này, chơi hai tay phải như chơi năm tay, đến các tay piano chuyên nghiệp cũng không dám thực hiện, Chu Lâm Na thì đâu có tuổi chứ."
"Bài" Ma trơi "này mới thật sự là một đỉnh ca nghệ thuật thực sự."
"Haha, khó trách tại sao Mộ Vi Vi không thường đàn" Dã ong bay múa ". Chính là vì bài đó quá tầm thường, người ta chỉ đàn những bài có kĩ thuật siêu phàm như này mà thôi!"
"Cậu ta rõ ràng là giả vờ rằng mình không biết chơi, thực ra cậu ta đã đàn bài này bao nhiêu lần rồi."
"Chỉ là do Lâm Na của chúng tôi không sử dụng hết thực lực của mình thôi."
* * *
Các nữ sinh học piano quăng đầy câu khinh thường qua lại, cô gái có mái tóc ngắn tên Lạc Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang cô bé học tiểu học đang nói đỡ cho Chu Lâm Na.
"Trình độ của Chu Lâm Na là mười hai nốt mỗi giây, người ta thì mười sáu nốt mỗi giây là đã bị đánh bại rồi, hơn nữa Chu Lâm Na càng đánh lại càng loạn nhịp còn Mộ Vi Vi từ đầu đến cuối đều cùng một âm tiết, cách kiểm soát các nốt nhạc cũng vô cùng hoàn hảo. Có phải sẽ rất xấu hổ nếu cậu không biết về nó không?"
Nếu vừa rồi Chu Lâm Na được gọi là trình độ chuyên nghiệp, thì màn trình diễn của Mộ Vi Vi phải gọi là trình độ cao thủ.
"Thiên Thiên, nói nhảm với bọn họ làm gì, lát nữa Lâm Na không đàn được thì chúng ta nói sau cũng chưa muộn." Kỷ Trình, cô nữ sinh đang đứng bên cạnh Lạc Thiên Thiên, nói.
Sau khi Cố Vi Vi đàn xong, giáo viên dạy nhạc cười khan.
"Mộ Vi Vi, em.. không giống người chưa từng đàn bài này chút nào."
"Em không hay đàn" Dã ong bay múa "thôi ạ." Cố Vi Vi cười khẽ.
Sau khi nghe cô biểu diễn, người dẫn chương trình tò mò hỏi: "Giờ đến lượt cô ra đề, không biết cô sẽ ra bài nào?"
Cố Vi Vi cử động các khớp ngón tay và mỉm cười một cách bí ẩn.
"Một khúc nhạc dùng để luyện tập."
Chu Lâm Na hít một hơi thật sâu, tự ổn định lại tinh thần cho mình.
Cô không thể thua bất cứ ai, đừng nói đến thua trong tay Mộ Vi Vi.
Tuy nhiên, khi Cố Vi Vi đàn những nốt đầu tiên, trong đầu cô bỗng trở nên trống rỗng.
Không chỉ cô mà cả giáo viên dạy nhạc và các phóng viên phỏng vấn, đều biến sắc khi nghe thấy bản nhạc.
Giai điệu mà Cố Vi Vi đang chơi không sôi động như "Dã ong bay múa", mà chỉ là một phím dài với một số lượng lớn hai âm xen kẽ, ngày thường sẽ không thể nào nghe thấy bản nhạc này.
Chu Hiểu Cầm cảm thấy không dễ nghe, khinh miệt mà hừ lạnh.
"Đàn kiểu gì mà loạn hết lên vậy, tôi chưa từng nghe qua, vẫn là Lâm Na chơi hay nhất."
"Sự điên loạn đó chính là vấn đề, rất khó để có thể phân biệt được các nốt."
* * *
Lạc Thiên Thiên nhìn những nữ sinh đang đứng như những kẻ ngốc, không rảnh để tiếp lời với họ.
Mọi người ai cũng chăm chú nhìn những ngón tay đang lướt đi với tốc độ kinh hoàng của Mộ Vi Vi không chớp mắt, sợ rằng nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất một chi tiết nào đó.
Nhưng cô đàn quá nhanh, cách các ngón tay di chuyển cũng kì quái đến khó hiểu.
Đúng lúc bài nhạc đến đoạn nhẹ nhàng và thú vị nhất thì bốn phút ngắn ngủi đã kết thúc bài tấu.
Sau khi Cố Vi Vi chơi xong, Chu Lâm Na đang ngồi đối diện với cô chỉ biết đờ đẫn, suy sụp và tái nhợt.
Chu Hiểu Cầm và một số nữ sinh ủng hộ cô lo lắng, "Sắc mặt Lâm Na trông không tốt lắm, có phải cô ấy bị bệnh rồi không?"
Kỷ Trình chế nhạo, "Cậu ta không bị bệnh, chỉ là bị Mộ Vi Vi hù cho sợ hãi rồi thôi, đúng không?"
"Mộ Vi Vi thật là đáng sợ, trực tiếp lấy bài" Ma trơi "của Lí Tư Đặc ra làm đề bài." Mộ nữ sinh khác vẫn chưa hết khiếp sợ.
Chu Hiểu Cầm không phục mà nói, "Là Lí Tư Đặc thì sao chứ? Lâm Na cũng đã từng chơi bài" Chung "của Lí Tư Đặc vô cùng hoàn hảo đấy thôi, chẳng qua bài này cô ấy không thường chơi, đợi một lúc nữa là cô ấy sẽ chơi cho các người xem."
"Kể cả có cho cô ta hẳn một năm nữa, cô ta cũng chưa chơi được đâu." Lạc Thiên Thiên nhìn bài tay đang run lên từng đợt của Lâm Na, nói tiếp.
"Đây là một thách thức đầy mạo hiểm của Lí Tư Đặc dành cho những kẻ điên cuồng, piano phải thành thạo đến trình độ đỉnh cao, kĩ thuật diễn tấu phải cực cao mới có thể chơi được bài này, chơi hai tay phải như chơi năm tay, đến các tay piano chuyên nghiệp cũng không dám thực hiện, Chu Lâm Na thì đâu có tuổi chứ."
"Bài" Ma trơi "này mới thật sự là một đỉnh ca nghệ thuật thực sự."
"Haha, khó trách tại sao Mộ Vi Vi không thường đàn" Dã ong bay múa ". Chính là vì bài đó quá tầm thường, người ta chỉ đàn những bài có kĩ thuật siêu phàm như này mà thôi!"
Tác giả :
Hạ Lan Ương Ương