Ân Cừu Ký
Chương 43
Khắc Tử Diệm và Tử Diện Nhu Thất Thất cùng bị giam chung trong thạch lao.
Cả hai đều bị khóa xích vào tay và chân.
Khắc Tử Diệm rít giọng the thé quát Nhu Thất Thất :
- Ngươi đã dẫn dụ ta nên mới ra nông nổi này.
Nhu Thất Thất cau mày nạt lại :
- Tại ngươi! Ngươi là kẻ hạ lưu, đê tiện, chỉ nghĩ đến mình, hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ mới ra cớ sự hôm nay.
- Không có ngươi, ta đâu đến nỗi bị khóa tay còng chân ở đây.
- Ngươi không chết là may mắn lắm rồi đó.
Nhu Thất Thất thở dài một tiếng :
- Minh Chỉnh cần gì phải giam ta và ngươi chứ. Y đã có Tiểu hắc lâu và cả đôi kim hùng rồi.
Khắc Tử Diệm thở dài :
- Không ngờ sự đời lại như thế này, kẻ giam ta lại là...
- Ngươi than vắn thở dài làm gì nữa. Minh Chỉnh đâu nhận ngươi là thúc thúc của nó.
Nhu Thất Thất quay đầu nhìn ra cửa đề lao :
- Có lẽ Minh Chỉnh đang đến hỏi thăm ngươi đó.
Nhu Thất Thất vừa dứt lời thì hai gã giám quan mở cửa thạch lao bước vào. Một tên bưng mâm thức ăn và một bầu rượu một tên bưng hai chiếc bánh bao bốc hơi thơm lừng.
Họ đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Khắc Tử Diệm, hai chiếc bánh bao đặt trên cái đĩa bằng vàng ròng để xuống dưới chân Nhu Thất Thất rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Khắc Tử Diệm gọi lại :
- Giám ngục!
Hai gã giám ngục quay lại, một người từ tốn nói :
- Lão nhân gia có gì dạy bảo?
- Các ngươi đem thức ăn đổ xuống thạch lao mà xích lão phu như thế này, làm sao lão ăn uống được chứ. Mở xích cho lão phu.
Gã giám ngục lắc đầu :
- Thỉnh cầu của lão nhân gia hạ nhân không thể thi hành được. Thái Minh Công chỉ căn dặn hạ nhân đến đây bưng thức ăn vào mà thôi.
Khắc Tử Diệm thở ra, đay nghiến nói :
- Lão phu nhờ hai ngươi thỉnh tên phản trắc đó đến đây gặp ta.
Hai gã giám ngục nhìn nhau.
Minh Chỉnh trong bộ thái hầu bước vào. Gã khoát tay, hai gã giám ngục vội lẩn ngay ra ngoài.
Khắc Tử Diệm nhìn Tổng tài Thái Minh Công chằm chằm, rồi rít lên the thé :
- Phản đồ, ngươi còn chưa chịu mở xích cho ta à?
Tổng tài Thái Minh Công chẳng tỏ lộ một chút phản ứng gì trên mặt. Sắc diện của gã như đã được trét sáp lạnh tanh trông tựa một cái xác chết vô hồn, vô cảm.
Y từ tốn nói :
- Tiểu điệt đến đây không phải để mở xích cho thúc thúc.
Khắc Tử Diệm nạt ngang :
- Ngươi đến để làm gì?
Minh Chỉnh ngồi xổm xuống đối mặt với lão :
- Tiểu điệt muốn thỉnh giáo thúc thúc truyền thụ khẩu quyết luyện tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp.
Khắc Tử Diệm lắc đầu nguầy nguậy :
- Phản đồ, ngươi đừng hòng. Ngươi đừng hòng biết được khẩu quyết Hắc Lâu bửu kiếp.
- Thúc thúc không truyền thụ cho tiểu điệt thì tiểu điệt cũng có cách thụ giáo khẩu quyết vô song đó.
Khắc Tử Diệm xì một tiếng :
- Ngươi đừng nằm mơ!
Minh Chỉnh vuốt chòm râu của Khắc Tử Diệm :
- Thúc thúc nghĩ coi, thân phận thúc thúc lúc này như thế nào?
- Lão phu là phạm nhân của ngươi chứ gì?
Minh Chỉnh gật đầu.
- Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết ta?
- Giết thúc thúc đâu còn ai truyền thụ khẩu quyết tuyệt chưởng cho tiểu điệt.
- Kiếp sau lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Tiểu điệt không thể chờ được đến kiếp sau.
Gã quay sang Nhu Thất Thất :
- Cô cô có đồng ý với tiểu điệt không?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Ngươi cần lão quỷ truyền thụ võ công bản lãnh của gã, còn ta chẳng có gì truyền cho ngươi cả. Vậy giam ta ở đây làm gì. Ngươi thả ta ra cũng là cách trả ơn ta đã dẫn dụ lão quỷ cho ngươi.
- Tiểu điệt lúc nào cũng nhớ ơn cô cô, và không bao giờ quên ơn. Chính vì cái ơn đó mà tiểu điệt mới giữ cô cô ở trong thạch lao nàỵ Gã cười khẩy nửa mép.
Nhu Thất Thất gằn giọng :
- Kiểu cách trả ơn của ngươi ta không thể nào ngửi được.
Minh Chỉnh vuốt mái tóc bạc phếch của Nhu Thất Thất.
Nhu Thất Thất trợn mắt :
- Nghịch đồ vô lễ. Ngươi... ngươi dám...
Minh Chỉnh nhìn Nhu Thất Thất :
- Cô cô sao lại gắt gỏng với tiểu điệt như vậy.
Gã nhón một chiếc bánh bao đưa lên miệng Nhu Thất Thất :
- Cô cô dùng một miếng bánh bao do chính tay tiểu điệt làm nhé.
Nhu Thất Thất ngoảnh mặt chỗ khác :
- Nghịch đồ, ngươi giữ lấy mà ăn. Ta không thèm.
- Cô cô chê à?
- Ta cảm thấy lợm giọng khi ngửi chiếc bánh bao này.
Minh Chỉnh quay sang Khắc Tử Diệm cầm bầu rượu mở nắp đưa lên miệng lão quỷ :
- Thúc thúc dùng một chút rượu của tiểu điệt chứ?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Được, được lắm. Nếu trong rượu của ngươi có độc, lão phu chết ngay lập tức, càng tốt.
Lão quỷ há miệng toang hoác như con cá ngáo. Tổng tài Thái Minh Công dốc bầu rượu đổ vào miệng lão.
Lão quỷ Khắc Tử Diệm phùng mang trợn mắt nói...
(thiếu vài trang 37, 38 cuốn 6)
- Ngươi muốn học tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp và muốn đoạt luôn đôi Kim hùng nên mới hành động như vậy. Minh Chỉnh ngươi hãy suy nghĩ lại đi. Hành động khi sư nghịch đồ của ngươi sẽ khiến trời đất phẫn nộ mà không buông tha đâu.
Minh Chỉnh quay ngoắt lại Khắc Tử Diệm :
- Trời đất sẽ không phẫn nộ với ta, mà chỉ phẫn nộ với hai người thôi. Hôm nay hai người lọt vào tay ta đó là sự trừng phạt của trời đất.
- Ngươi nói gì ta không hiểu.
Tổng tài Thái Minh Công bật cười sằng sặc. Gã cắt tràng cười đay nghiến và căm hờn, gằn từng tiếng :
- Khắc Tử Diệm, ngươi tưởng ta không biết hả.
Minh Chỉnh vừa nói vừa rút từ thắt lưng của mình ra một chiếc túi gấm, giơ lên trước mặt :
- Hai người nhận ra chiếc túi này chứ?
Vừa thấy chiếc túi đó, vẻ mặt Nhu Thất Thất đã tái xạm xanh mét, mụ gục đầu nhìn xuống đất.
Khắc Tử Diệm thì lắp bắp :
- Ở đâu ngươi tìm ra chiếc túi đó.
- Chiếc túi đó của mẫu thân ta mà. Lão quỷ sao lại hỏi như vậy.
Nhu Thất Thất giần giật hai cánh môi :
- Ngươi... ngươi giết ta đi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Ta chưa vội giết mụ đâu.
Minh Chỉnh lắc chiếc túi trước mặt Khắc Tử Diệm :
- Lão quỷ, chắc ngươi xót xa lắm phải không?
Gã trầm giọng đay nghiến nói :
- Ta là núm ruột của lão mà lại hành hạ lão chứng tỏ tội tình do lão gây ra nặng không sao nói được. Ta bây giờ cũng đã biến thành giám quan, không còn cách gì cứu vãn để họ Khắc của lão có người nối dõi tông đường.
Minh Chỉnh bật cười, vừa cười vừa nói :
- Ông trời hành hạ lão đó.
Khắc Tử Diệm bặm môi :
- Ngươi không phải là con ta.
Minh Chỉnh nạt ngang :
- Láo... láo toét...
Gã hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói :
- Lão quỷ và cô cô muốn nghe chuyện ngày trước không?
Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất lắc đầu.
Minh Chỉnh nói :
- Các ngươi không muốn nghe nhưng ta lại muốn các người nghe.
Gã tằng hắng, trầm giọng kể :
- Mấy mươi năm về trước tại Đông Doanh có hai vị đệ nhất mỹ nhân. Họ là hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, một là Ỷ Kiều Nương Tử, hai là Ỷ Lan Nương Tử.
Cả hai đều để mắt đến đại sư ca Ngọc Diện Tử Lang.
Minh Chỉnh gằn giọng quay sang Nhu Thất Thất :
- Có đúng vậy không?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Đúng...
Minh Chỉnh quay lại Khắc Tử Diệm :
- Lão Khắc để mắt thương thầm nhớ trộm hai người đó. Lão nảy sinh ý niệm chiếm đoạt cả hai nàng.
Nhìn Khắc Tử Diệm, Minh Chỉnh hỏi :
- Có đúng vậy không?
- Chuyện trong quá khứ, lão phu đã quên rồi.
- Lão đâu thể quên. Nếu quên sao lão lại ám hại Tử Lang tại Nhạn môn rồi bức ép Ỷ Kiều Nương Tử để thỏa nhục dục của mình.
Minh Chỉnh quay lại Nhu Thất Thất :
- Còn mụ dâm nữ này thì lại yêu thầm nhớ trộm lão Khắc Tử Diệm, phải vậy không?
Nhu Thất Thất bặm môi gật đầu :
- Trước đây!
Minh Chỉnh cười khẩy :
- Mụ biết Khắc Tử Diệm yêu hai nàng giai nhân kia nên đã bày mưu lập kế, dụng mê dược để lão quỷ cưỡng đoạt Ỷ Lan Nương Tử. Đúng vậy không?
- Ta không muốn mất người yêu.
- Mụ điên thì có. Mụ có biết đâu, Ỷ Lan lại sinh ra Minh Chỉnh ta sau lần Khắc Tử Diệm chiếm đoạt bà. Bà đã sống chui rúc trong rừng thẳm để dạy ta lớn khôn và hun đúc ta mối hận phải trả thù cho bà.
Minh Chỉnh thở dài một tiếng :
- Ta không ngờ, lão quỷ Khắc Tử Diệm đã biết ta là con ruột của lão nên âm thầm yểm trợ truyền thụ võ công cho ta. Có đúng vậy không Khắc Tử Diệm?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Ta không chối.
- Khi ta đã tụ thành võ học kỳ công của lão, thì lão lại lợi dụng ta vào âm mưu triệt hạ Tử Lang. Đúng vậy không?
Khắc Tử Diệm lắc đầu :
- Ta không muốn lợi dụng ngươi, mà chỉ muốn gầy cơ nghiệp cho ngươi thôi.
- Gầy cơ nghiệp cho ta? Xảo ngôn! Lão sinh ra trên cõi đời này với cái tâm đê tiện, nhỏ mọn, chỉ biết đến bản thân mình thôi, thì sao nghĩ tới người khác được.
Minh Chỉnh đổi giọng đay nghiến :
- Khắc Tử Diệm. Nghe ta nói đây, một người hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ cưỡng dâm, còn muốn đoạt luôn cả điệt nữ để cung phụng cho con mình. Lão đúng là tên đê tiện nhất trên thế gian này.
Khắc Tử Diệm thở gấp :
- Ngươi im đi! Lão sẵn sàng truyền thụ tuyệt pháp Hắc Lâu bửu kiếp cho ngươi.
Nhu Thất Thất nạt ngang :
- Khắc Tử Diệm, không được làm như vậy.
Khắc Tử Diệm mím môi rồi ngẩng lên nói với Minh Chỉnh :
- Minh Chỉnh, tại sao ngươi lại biến thành hoạn quan?
- Ta bị gã Hoàng đế Trung thổ biến thành hoạn quan đặng cướp Vũ Lan và Nhĩ Lan.
Y nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ ròng chảy xuống khóe :
- Nếu ta lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ trừng phạt Trung Nguyên. Ta là hoạn quan thì tất cả đều là hoạn quan. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nước mắt đọng thành biển cả.
Khắc Tử Diệm bật cười :
- Được, được lắm. Minh Chỉnh, hãy nghe ta nói đây. Nếu ngươi có ý niệm đó, ta sẵn sàng truyền thụ tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp, và còn truyền tất cả nội công bản thân cho ngươi nữa.
Nhu Thất Thất trợn mắt :
- Lão quỷ, ngươi sẽ tạo ra đại họa trùng trùng kiếp kiếp.
Khắc Tử Diệm quay sang nhìn Nhu Thất Thất :
- Mụ im đi, ta muốn đền bù lại cho nó.
Nhìn Minh Chỉnh, Khắc Tử Diệm nói :
- Minh Chỉnh, hãy nghe đây, muốn tụ thành Hắc Lâu bửu kiếp, ngươi... ngươi...
Lão quỷ ngập ngừng, thở dài một tiếng, rồi nghiêm giọng nói :
- Ngươi phải có định tâm. Muốn luyện được định tâm để hóa thân thành Hắc lâu thần bửu, ngươi phải lạnh lùng mà ăn thịt hút máu người thân nhất của mình.
Minh Chỉnh trợn mắt trừng trừng.
Gã nghiến răng ken két :
- Lão quỷ, vậy cái chết của mẫu thân là do lão phải không?
Khắc Tử Diệm gục mặt nhìn xuống :
- Ta đã hại nàng. Đúng, ta đã quá ghen với Tử Lang mà quyết tâm đánh bại kẻ địch của mình nên mới luyện Hắc Lâu bửu kiếp. Trong giang hồ có một thứ khắc chế được Hắc Lâu bửu kiếp, đó là Vô Ảnh đăng. Ngươi hãy cẩn thận điều đó mà thôi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Lão luyện thành Hắc Lâu bửu kiếp sao vẫn bị ta khống chế dễ dàng quá.
- Ta chưa luyện được tới tầng tối thượng của Hắc Lâu bửu kiếp. Người luyện thành chỉ có ngươi mà thôi.
- Chỉ có ta thôi à?
- Đúng như vậy. Chỉ có những người cắt bỏ dục tính mới hóa thân vào Hắc lâu.
Minh Chỉnh bật cười :
- Ha... ha... ha... ta hiểu rồi... ta hiểu rồi... Địa Ngục Ma Vương sẽ xuất hiện trên cõi đời này... Ha... ha... ha...
Minh Chỉnh quay sang Nhu Thất Thất :
- Còn mụ sẽ được ta dành cho những trò vui, để mẫu thân được ngậm cười nơi chín suối. Ta sẽ mang mụ đưa ra giữa bọn Cấm vệ quân để chúng thưởng thức như món ăn tầm thường.
- Minh Chỉnh, ngươi giết ta đi.
Minh Chỉnh cau mày, lắc đầu, bất chợt quay lại Khắc Tử Diệm :
- Đúng rồi, ta có cách.
Minh Chỉnh nghiêm giọng :
- Lão quỷ, lão đồng ý truyền thụ công lực cho ta chứ?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Ta đồng ý.
- Ta sợ lão không giữ lời. Nếu lão truyền công lực cho ta, lão sẽ có được sự hưởng thụ kỳ thú nhất trên đời này.
- Lão phu nói là làm. Dù sao chăng nữa, ngươi cũng là con của ta. Ta muốn đền bù lại.
- Tốt lắm! Vậy lão hãy truyền thụ nội công nguyên khí bản thân qua cô cô đi.
Khắc Tử Diệm nheo mày :
- Sao ngươi lại muốn ta truyền nội công bản thân qua cô cô.
- Ta muốn đền bù cho cô cô...
Khắc Tử Diệm sa sầm mặt xuống :
- Lão phu hiểu rồi.
Tử Diệm thở dài một tiếng :
- Ngươi đúng là kẻ hậu nhân của ta. Được.
Minh Chỉnh cười khẩy một tiếng, cách không phóng chỉ khí vào sáu đại huyệt trên người Nhu Thất Thất.
Tử Diện Nhu Thất Thất rùng mình một cái, cơ thể bị bất động.
Minh Chỉnh tháo khóa xích, bế Nhu Thất Thất đến ngồi đối mặt với lão quỷ. Y lột y phục của Nhu Thất Thất rồi áp tay vào huyệt Kiên Tĩnh của mụ.
Minh Chỉnh cười khẩy nói với Khắc Tử Diệm :
- Minh Chỉnh đang chờ hội nhận công lực của lão nhân gia.
Khắc Tử Diệm thở dài một tiếng :
- Ngươi hãy nhận lấy.
Minh Chỉnh đẩy Nhu Thất Thất áp chặt vào người Khắc Tử Diệm, đồng thời lòn tay xé áo lão quỷ.
Khắc Tử Diệm bặm môi vận hóa công lực truyền sang Nhu Thất Thất bằng ngả Đan điền. Vốn Nhu Thất Thất đã bị điểm huyệt tợ như chiếc cầu thông giữa Minh Chỉnh và Khắc Tử Diệm. Minh Chỉnh phải dụng cách này, bởi gã sợ Khắc Tử Diệm lợi dụng việc truyền công mà thi triển hấp lực bản thân có thể nguy hiểm đến tính mạng gã, còn với phương pháp này, Minh Chỉnh có thể rút cầu bất cứ lúc nào nếu cảm nhận nguy hiểm ập đến.
Nửa khắc trôi qua chậm chạp, đỉnh đầu của Minh Chỉnh xuất hiện một luồng khói đen bốc lên thẳng tắp. Và một khắc trôi qua Khắc Tử Diệm chỉ còn là chiếc lá khô héo rũ.
Minh Chỉnh rút tay lại.
Gã bật cười hăng hắc :
- Khắc Tử Diệm lão quỷ, ngươi rất giữ lời. Ta sẽ ban ơn cho ngươi.
Khắc Tử Diệm thều thào :
- Khỏi cần ngươi ban ơn. Ngươi có thể ăn thịt lão được rồi đó.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Chưa ban ơn thì chưa hành xử.
Minh Chỉnh mở hóa còng tay chân Khắc Tử Diệm. Y chỉ Nhu Thất Thất :
- Mụ này trước đây đã phóng mê hương để ngươi cưỡng bức mẫu thân, giờ ta muốn thấy chính ả bị lão cưỡng bức.
Khắc Tử Diệm lắc đầu :
- Minh Chỉnh, ta không làm như vậy được.
- Không làm cũng không được.
Minh Chỉnh vừa nói vừa vỗ tay. Hai gã giám quan bước vào ngục bưng theo một chiếc lư bốc khói thơm ngát.
Minh Chỉnh đặt chiếc lư đó xuống trước mặt Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất.
Khắc Tử Diệm nhìn chiếc lư :
- Mê hương?
Minh Chỉnh gật đầu :
- Đúng như vậy.
Gã vừa nói vừa thộp vào gáy Khắc Tử Diệm, tai kia bẻ gãy đôi xong thủ của lão quỷ, rồi ấn đầu xuống chiếc lư đang bốc mê hương ngào ngạt đó.
Lão quỷ đã bị mất công lực, bây giờ như người tầm thường trong tay Tổng tài Thái Minh Công nên chỉ biết cam chịu mà thôi. Khi Khắc Tử Diệm rùng mình một cái Minh Chỉnh mới chịu buông lão ra.
Y lại thộp gáy Nhu Thất Thất ấn vào lư mê hương.
Minh Chỉnh buông Nhu Thất Thất, giải huyệt cho mụ thì Khắc Tử Diệm như con thú nhảy xổ tới Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nhu Thất Thất rú lên một tiếng thất thanh nhưng sau tiếng rú đó thì từ Đan điền một luồng khí nóng bốc lên không sao cưỡng được những ý niệm tà dục.
Khắc Tử Diệm cào cấu thân thể Nhu Thất Thất, Minh Chỉnh chấp tay sau hông đứng nhìn với cặp mắt tóe lửa. Khuôn mặt của gã tràn ngập sắc ma khủng bố trông như sứ giả dưới diêm phủ.
Bất thần Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh vung cầm nã thủ pháp thộp vào gáy lão quỷ, nhấc bổng lên. Y ghé răng vào huyệt linh đài cắn thẳng vào mạch máu.
Hai gã giám quan thấy cảnh đó, quá khủng khiếp, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa.
Cả hai đều bị khóa xích vào tay và chân.
Khắc Tử Diệm rít giọng the thé quát Nhu Thất Thất :
- Ngươi đã dẫn dụ ta nên mới ra nông nổi này.
Nhu Thất Thất cau mày nạt lại :
- Tại ngươi! Ngươi là kẻ hạ lưu, đê tiện, chỉ nghĩ đến mình, hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ mới ra cớ sự hôm nay.
- Không có ngươi, ta đâu đến nỗi bị khóa tay còng chân ở đây.
- Ngươi không chết là may mắn lắm rồi đó.
Nhu Thất Thất thở dài một tiếng :
- Minh Chỉnh cần gì phải giam ta và ngươi chứ. Y đã có Tiểu hắc lâu và cả đôi kim hùng rồi.
Khắc Tử Diệm thở dài :
- Không ngờ sự đời lại như thế này, kẻ giam ta lại là...
- Ngươi than vắn thở dài làm gì nữa. Minh Chỉnh đâu nhận ngươi là thúc thúc của nó.
Nhu Thất Thất quay đầu nhìn ra cửa đề lao :
- Có lẽ Minh Chỉnh đang đến hỏi thăm ngươi đó.
Nhu Thất Thất vừa dứt lời thì hai gã giám quan mở cửa thạch lao bước vào. Một tên bưng mâm thức ăn và một bầu rượu một tên bưng hai chiếc bánh bao bốc hơi thơm lừng.
Họ đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Khắc Tử Diệm, hai chiếc bánh bao đặt trên cái đĩa bằng vàng ròng để xuống dưới chân Nhu Thất Thất rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Khắc Tử Diệm gọi lại :
- Giám ngục!
Hai gã giám ngục quay lại, một người từ tốn nói :
- Lão nhân gia có gì dạy bảo?
- Các ngươi đem thức ăn đổ xuống thạch lao mà xích lão phu như thế này, làm sao lão ăn uống được chứ. Mở xích cho lão phu.
Gã giám ngục lắc đầu :
- Thỉnh cầu của lão nhân gia hạ nhân không thể thi hành được. Thái Minh Công chỉ căn dặn hạ nhân đến đây bưng thức ăn vào mà thôi.
Khắc Tử Diệm thở ra, đay nghiến nói :
- Lão phu nhờ hai ngươi thỉnh tên phản trắc đó đến đây gặp ta.
Hai gã giám ngục nhìn nhau.
Minh Chỉnh trong bộ thái hầu bước vào. Gã khoát tay, hai gã giám ngục vội lẩn ngay ra ngoài.
Khắc Tử Diệm nhìn Tổng tài Thái Minh Công chằm chằm, rồi rít lên the thé :
- Phản đồ, ngươi còn chưa chịu mở xích cho ta à?
Tổng tài Thái Minh Công chẳng tỏ lộ một chút phản ứng gì trên mặt. Sắc diện của gã như đã được trét sáp lạnh tanh trông tựa một cái xác chết vô hồn, vô cảm.
Y từ tốn nói :
- Tiểu điệt đến đây không phải để mở xích cho thúc thúc.
Khắc Tử Diệm nạt ngang :
- Ngươi đến để làm gì?
Minh Chỉnh ngồi xổm xuống đối mặt với lão :
- Tiểu điệt muốn thỉnh giáo thúc thúc truyền thụ khẩu quyết luyện tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp.
Khắc Tử Diệm lắc đầu nguầy nguậy :
- Phản đồ, ngươi đừng hòng. Ngươi đừng hòng biết được khẩu quyết Hắc Lâu bửu kiếp.
- Thúc thúc không truyền thụ cho tiểu điệt thì tiểu điệt cũng có cách thụ giáo khẩu quyết vô song đó.
Khắc Tử Diệm xì một tiếng :
- Ngươi đừng nằm mơ!
Minh Chỉnh vuốt chòm râu của Khắc Tử Diệm :
- Thúc thúc nghĩ coi, thân phận thúc thúc lúc này như thế nào?
- Lão phu là phạm nhân của ngươi chứ gì?
Minh Chỉnh gật đầu.
- Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết ta?
- Giết thúc thúc đâu còn ai truyền thụ khẩu quyết tuyệt chưởng cho tiểu điệt.
- Kiếp sau lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Tiểu điệt không thể chờ được đến kiếp sau.
Gã quay sang Nhu Thất Thất :
- Cô cô có đồng ý với tiểu điệt không?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Ngươi cần lão quỷ truyền thụ võ công bản lãnh của gã, còn ta chẳng có gì truyền cho ngươi cả. Vậy giam ta ở đây làm gì. Ngươi thả ta ra cũng là cách trả ơn ta đã dẫn dụ lão quỷ cho ngươi.
- Tiểu điệt lúc nào cũng nhớ ơn cô cô, và không bao giờ quên ơn. Chính vì cái ơn đó mà tiểu điệt mới giữ cô cô ở trong thạch lao nàỵ Gã cười khẩy nửa mép.
Nhu Thất Thất gằn giọng :
- Kiểu cách trả ơn của ngươi ta không thể nào ngửi được.
Minh Chỉnh vuốt mái tóc bạc phếch của Nhu Thất Thất.
Nhu Thất Thất trợn mắt :
- Nghịch đồ vô lễ. Ngươi... ngươi dám...
Minh Chỉnh nhìn Nhu Thất Thất :
- Cô cô sao lại gắt gỏng với tiểu điệt như vậy.
Gã nhón một chiếc bánh bao đưa lên miệng Nhu Thất Thất :
- Cô cô dùng một miếng bánh bao do chính tay tiểu điệt làm nhé.
Nhu Thất Thất ngoảnh mặt chỗ khác :
- Nghịch đồ, ngươi giữ lấy mà ăn. Ta không thèm.
- Cô cô chê à?
- Ta cảm thấy lợm giọng khi ngửi chiếc bánh bao này.
Minh Chỉnh quay sang Khắc Tử Diệm cầm bầu rượu mở nắp đưa lên miệng lão quỷ :
- Thúc thúc dùng một chút rượu của tiểu điệt chứ?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Được, được lắm. Nếu trong rượu của ngươi có độc, lão phu chết ngay lập tức, càng tốt.
Lão quỷ há miệng toang hoác như con cá ngáo. Tổng tài Thái Minh Công dốc bầu rượu đổ vào miệng lão.
Lão quỷ Khắc Tử Diệm phùng mang trợn mắt nói...
(thiếu vài trang 37, 38 cuốn 6)
- Ngươi muốn học tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp và muốn đoạt luôn đôi Kim hùng nên mới hành động như vậy. Minh Chỉnh ngươi hãy suy nghĩ lại đi. Hành động khi sư nghịch đồ của ngươi sẽ khiến trời đất phẫn nộ mà không buông tha đâu.
Minh Chỉnh quay ngoắt lại Khắc Tử Diệm :
- Trời đất sẽ không phẫn nộ với ta, mà chỉ phẫn nộ với hai người thôi. Hôm nay hai người lọt vào tay ta đó là sự trừng phạt của trời đất.
- Ngươi nói gì ta không hiểu.
Tổng tài Thái Minh Công bật cười sằng sặc. Gã cắt tràng cười đay nghiến và căm hờn, gằn từng tiếng :
- Khắc Tử Diệm, ngươi tưởng ta không biết hả.
Minh Chỉnh vừa nói vừa rút từ thắt lưng của mình ra một chiếc túi gấm, giơ lên trước mặt :
- Hai người nhận ra chiếc túi này chứ?
Vừa thấy chiếc túi đó, vẻ mặt Nhu Thất Thất đã tái xạm xanh mét, mụ gục đầu nhìn xuống đất.
Khắc Tử Diệm thì lắp bắp :
- Ở đâu ngươi tìm ra chiếc túi đó.
- Chiếc túi đó của mẫu thân ta mà. Lão quỷ sao lại hỏi như vậy.
Nhu Thất Thất giần giật hai cánh môi :
- Ngươi... ngươi giết ta đi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Ta chưa vội giết mụ đâu.
Minh Chỉnh lắc chiếc túi trước mặt Khắc Tử Diệm :
- Lão quỷ, chắc ngươi xót xa lắm phải không?
Gã trầm giọng đay nghiến nói :
- Ta là núm ruột của lão mà lại hành hạ lão chứng tỏ tội tình do lão gây ra nặng không sao nói được. Ta bây giờ cũng đã biến thành giám quan, không còn cách gì cứu vãn để họ Khắc của lão có người nối dõi tông đường.
Minh Chỉnh bật cười, vừa cười vừa nói :
- Ông trời hành hạ lão đó.
Khắc Tử Diệm bặm môi :
- Ngươi không phải là con ta.
Minh Chỉnh nạt ngang :
- Láo... láo toét...
Gã hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói :
- Lão quỷ và cô cô muốn nghe chuyện ngày trước không?
Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất lắc đầu.
Minh Chỉnh nói :
- Các ngươi không muốn nghe nhưng ta lại muốn các người nghe.
Gã tằng hắng, trầm giọng kể :
- Mấy mươi năm về trước tại Đông Doanh có hai vị đệ nhất mỹ nhân. Họ là hai chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước, một là Ỷ Kiều Nương Tử, hai là Ỷ Lan Nương Tử.
Cả hai đều để mắt đến đại sư ca Ngọc Diện Tử Lang.
Minh Chỉnh gằn giọng quay sang Nhu Thất Thất :
- Có đúng vậy không?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Đúng...
Minh Chỉnh quay lại Khắc Tử Diệm :
- Lão Khắc để mắt thương thầm nhớ trộm hai người đó. Lão nảy sinh ý niệm chiếm đoạt cả hai nàng.
Nhìn Khắc Tử Diệm, Minh Chỉnh hỏi :
- Có đúng vậy không?
- Chuyện trong quá khứ, lão phu đã quên rồi.
- Lão đâu thể quên. Nếu quên sao lão lại ám hại Tử Lang tại Nhạn môn rồi bức ép Ỷ Kiều Nương Tử để thỏa nhục dục của mình.
Minh Chỉnh quay lại Nhu Thất Thất :
- Còn mụ dâm nữ này thì lại yêu thầm nhớ trộm lão Khắc Tử Diệm, phải vậy không?
Nhu Thất Thất bặm môi gật đầu :
- Trước đây!
Minh Chỉnh cười khẩy :
- Mụ biết Khắc Tử Diệm yêu hai nàng giai nhân kia nên đã bày mưu lập kế, dụng mê dược để lão quỷ cưỡng đoạt Ỷ Lan Nương Tử. Đúng vậy không?
- Ta không muốn mất người yêu.
- Mụ điên thì có. Mụ có biết đâu, Ỷ Lan lại sinh ra Minh Chỉnh ta sau lần Khắc Tử Diệm chiếm đoạt bà. Bà đã sống chui rúc trong rừng thẳm để dạy ta lớn khôn và hun đúc ta mối hận phải trả thù cho bà.
Minh Chỉnh thở dài một tiếng :
- Ta không ngờ, lão quỷ Khắc Tử Diệm đã biết ta là con ruột của lão nên âm thầm yểm trợ truyền thụ võ công cho ta. Có đúng vậy không Khắc Tử Diệm?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Ta không chối.
- Khi ta đã tụ thành võ học kỳ công của lão, thì lão lại lợi dụng ta vào âm mưu triệt hạ Tử Lang. Đúng vậy không?
Khắc Tử Diệm lắc đầu :
- Ta không muốn lợi dụng ngươi, mà chỉ muốn gầy cơ nghiệp cho ngươi thôi.
- Gầy cơ nghiệp cho ta? Xảo ngôn! Lão sinh ra trên cõi đời này với cái tâm đê tiện, nhỏ mọn, chỉ biết đến bản thân mình thôi, thì sao nghĩ tới người khác được.
Minh Chỉnh đổi giọng đay nghiến :
- Khắc Tử Diệm. Nghe ta nói đây, một người hãm hại sư huynh, đoạt tỷ tỷ cưỡng dâm, còn muốn đoạt luôn cả điệt nữ để cung phụng cho con mình. Lão đúng là tên đê tiện nhất trên thế gian này.
Khắc Tử Diệm thở gấp :
- Ngươi im đi! Lão sẵn sàng truyền thụ tuyệt pháp Hắc Lâu bửu kiếp cho ngươi.
Nhu Thất Thất nạt ngang :
- Khắc Tử Diệm, không được làm như vậy.
Khắc Tử Diệm mím môi rồi ngẩng lên nói với Minh Chỉnh :
- Minh Chỉnh, tại sao ngươi lại biến thành hoạn quan?
- Ta bị gã Hoàng đế Trung thổ biến thành hoạn quan đặng cướp Vũ Lan và Nhĩ Lan.
Y nhắm mắt lại, nước mắt nhỏ ròng chảy xuống khóe :
- Nếu ta lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ trừng phạt Trung Nguyên. Ta là hoạn quan thì tất cả đều là hoạn quan. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nước mắt đọng thành biển cả.
Khắc Tử Diệm bật cười :
- Được, được lắm. Minh Chỉnh, hãy nghe ta nói đây. Nếu ngươi có ý niệm đó, ta sẵn sàng truyền thụ tuyệt chưởng Hắc Lâu bửu kiếp, và còn truyền tất cả nội công bản thân cho ngươi nữa.
Nhu Thất Thất trợn mắt :
- Lão quỷ, ngươi sẽ tạo ra đại họa trùng trùng kiếp kiếp.
Khắc Tử Diệm quay sang nhìn Nhu Thất Thất :
- Mụ im đi, ta muốn đền bù lại cho nó.
Nhìn Minh Chỉnh, Khắc Tử Diệm nói :
- Minh Chỉnh, hãy nghe đây, muốn tụ thành Hắc Lâu bửu kiếp, ngươi... ngươi...
Lão quỷ ngập ngừng, thở dài một tiếng, rồi nghiêm giọng nói :
- Ngươi phải có định tâm. Muốn luyện được định tâm để hóa thân thành Hắc lâu thần bửu, ngươi phải lạnh lùng mà ăn thịt hút máu người thân nhất của mình.
Minh Chỉnh trợn mắt trừng trừng.
Gã nghiến răng ken két :
- Lão quỷ, vậy cái chết của mẫu thân là do lão phải không?
Khắc Tử Diệm gục mặt nhìn xuống :
- Ta đã hại nàng. Đúng, ta đã quá ghen với Tử Lang mà quyết tâm đánh bại kẻ địch của mình nên mới luyện Hắc Lâu bửu kiếp. Trong giang hồ có một thứ khắc chế được Hắc Lâu bửu kiếp, đó là Vô Ảnh đăng. Ngươi hãy cẩn thận điều đó mà thôi.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Lão luyện thành Hắc Lâu bửu kiếp sao vẫn bị ta khống chế dễ dàng quá.
- Ta chưa luyện được tới tầng tối thượng của Hắc Lâu bửu kiếp. Người luyện thành chỉ có ngươi mà thôi.
- Chỉ có ta thôi à?
- Đúng như vậy. Chỉ có những người cắt bỏ dục tính mới hóa thân vào Hắc lâu.
Minh Chỉnh bật cười :
- Ha... ha... ha... ta hiểu rồi... ta hiểu rồi... Địa Ngục Ma Vương sẽ xuất hiện trên cõi đời này... Ha... ha... ha...
Minh Chỉnh quay sang Nhu Thất Thất :
- Còn mụ sẽ được ta dành cho những trò vui, để mẫu thân được ngậm cười nơi chín suối. Ta sẽ mang mụ đưa ra giữa bọn Cấm vệ quân để chúng thưởng thức như món ăn tầm thường.
- Minh Chỉnh, ngươi giết ta đi.
Minh Chỉnh cau mày, lắc đầu, bất chợt quay lại Khắc Tử Diệm :
- Đúng rồi, ta có cách.
Minh Chỉnh nghiêm giọng :
- Lão quỷ, lão đồng ý truyền thụ công lực cho ta chứ?
Khắc Tử Diệm gật đầu :
- Ta đồng ý.
- Ta sợ lão không giữ lời. Nếu lão truyền công lực cho ta, lão sẽ có được sự hưởng thụ kỳ thú nhất trên đời này.
- Lão phu nói là làm. Dù sao chăng nữa, ngươi cũng là con của ta. Ta muốn đền bù lại.
- Tốt lắm! Vậy lão hãy truyền thụ nội công nguyên khí bản thân qua cô cô đi.
Khắc Tử Diệm nheo mày :
- Sao ngươi lại muốn ta truyền nội công bản thân qua cô cô.
- Ta muốn đền bù cho cô cô...
Khắc Tử Diệm sa sầm mặt xuống :
- Lão phu hiểu rồi.
Tử Diệm thở dài một tiếng :
- Ngươi đúng là kẻ hậu nhân của ta. Được.
Minh Chỉnh cười khẩy một tiếng, cách không phóng chỉ khí vào sáu đại huyệt trên người Nhu Thất Thất.
Tử Diện Nhu Thất Thất rùng mình một cái, cơ thể bị bất động.
Minh Chỉnh tháo khóa xích, bế Nhu Thất Thất đến ngồi đối mặt với lão quỷ. Y lột y phục của Nhu Thất Thất rồi áp tay vào huyệt Kiên Tĩnh của mụ.
Minh Chỉnh cười khẩy nói với Khắc Tử Diệm :
- Minh Chỉnh đang chờ hội nhận công lực của lão nhân gia.
Khắc Tử Diệm thở dài một tiếng :
- Ngươi hãy nhận lấy.
Minh Chỉnh đẩy Nhu Thất Thất áp chặt vào người Khắc Tử Diệm, đồng thời lòn tay xé áo lão quỷ.
Khắc Tử Diệm bặm môi vận hóa công lực truyền sang Nhu Thất Thất bằng ngả Đan điền. Vốn Nhu Thất Thất đã bị điểm huyệt tợ như chiếc cầu thông giữa Minh Chỉnh và Khắc Tử Diệm. Minh Chỉnh phải dụng cách này, bởi gã sợ Khắc Tử Diệm lợi dụng việc truyền công mà thi triển hấp lực bản thân có thể nguy hiểm đến tính mạng gã, còn với phương pháp này, Minh Chỉnh có thể rút cầu bất cứ lúc nào nếu cảm nhận nguy hiểm ập đến.
Nửa khắc trôi qua chậm chạp, đỉnh đầu của Minh Chỉnh xuất hiện một luồng khói đen bốc lên thẳng tắp. Và một khắc trôi qua Khắc Tử Diệm chỉ còn là chiếc lá khô héo rũ.
Minh Chỉnh rút tay lại.
Gã bật cười hăng hắc :
- Khắc Tử Diệm lão quỷ, ngươi rất giữ lời. Ta sẽ ban ơn cho ngươi.
Khắc Tử Diệm thều thào :
- Khỏi cần ngươi ban ơn. Ngươi có thể ăn thịt lão được rồi đó.
Minh Chỉnh lắc đầu :
- Chưa ban ơn thì chưa hành xử.
Minh Chỉnh mở hóa còng tay chân Khắc Tử Diệm. Y chỉ Nhu Thất Thất :
- Mụ này trước đây đã phóng mê hương để ngươi cưỡng bức mẫu thân, giờ ta muốn thấy chính ả bị lão cưỡng bức.
Khắc Tử Diệm lắc đầu :
- Minh Chỉnh, ta không làm như vậy được.
- Không làm cũng không được.
Minh Chỉnh vừa nói vừa vỗ tay. Hai gã giám quan bước vào ngục bưng theo một chiếc lư bốc khói thơm ngát.
Minh Chỉnh đặt chiếc lư đó xuống trước mặt Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất.
Khắc Tử Diệm nhìn chiếc lư :
- Mê hương?
Minh Chỉnh gật đầu :
- Đúng như vậy.
Gã vừa nói vừa thộp vào gáy Khắc Tử Diệm, tai kia bẻ gãy đôi xong thủ của lão quỷ, rồi ấn đầu xuống chiếc lư đang bốc mê hương ngào ngạt đó.
Lão quỷ đã bị mất công lực, bây giờ như người tầm thường trong tay Tổng tài Thái Minh Công nên chỉ biết cam chịu mà thôi. Khi Khắc Tử Diệm rùng mình một cái Minh Chỉnh mới chịu buông lão ra.
Y lại thộp gáy Nhu Thất Thất ấn vào lư mê hương.
Minh Chỉnh buông Nhu Thất Thất, giải huyệt cho mụ thì Khắc Tử Diệm như con thú nhảy xổ tới Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nhu Thất Thất rú lên một tiếng thất thanh nhưng sau tiếng rú đó thì từ Đan điền một luồng khí nóng bốc lên không sao cưỡng được những ý niệm tà dục.
Khắc Tử Diệm cào cấu thân thể Nhu Thất Thất, Minh Chỉnh chấp tay sau hông đứng nhìn với cặp mắt tóe lửa. Khuôn mặt của gã tràn ngập sắc ma khủng bố trông như sứ giả dưới diêm phủ.
Bất thần Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh vung cầm nã thủ pháp thộp vào gáy lão quỷ, nhấc bổng lên. Y ghé răng vào huyệt linh đài cắn thẳng vào mạch máu.
Hai gã giám quan thấy cảnh đó, quá khủng khiếp, ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa.
Tác giả :
Vô Danh