An Cư Lạc Nghiệp

Chương 29: Chương ẩn (2)

Chương ẩn (2)

Quan hệ giữa cậu và Lợi Diệu Dương cứ thế duy trì suốt hai năm. Trong thời gian này, cậu biết anh Dương vẫn qua lại với những người phụ nữ khác, Lợi Diệu Dương cũng thừa nhận: “Tiểu Nhạc, anh thích em, nhưng anh ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau."

An Cúc Nhạc không hiểu một chuyện hai chuyện là thế nào, cậu chỉ cảm thấy anh Dương rõ ràng thích phụ nữ, nhưng mà vẫn chịu ôm cậu, vậy chứng tỏ cậu chính là độc nhất vô nhị.

Huống chi Lợi Diệu Dương chỉ ngủ với gái gọi. Hắn nói: “Chẳng qua là bên mua bên bán, không có tình cảm gì, có tình cảm chỉ cần một người của mình là đủ rồi."

Thế nhưng biết và tận mắt nhìn thấy mới thật sự là hai chuyện khác nhau.

Có một lần Lợi Diệu Dương dẫn gái về nhà làm, làm đến nghiêng trời lệch đất. An Cúc Nhạc chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọa chết trân tại chỗ. Lợi Diệu Dương lại chẳng hề để bụng, còn ngoắc tay với cậu: “Ả đắt tiền lắm, em cũng nếm thử đi?"

Ả gái gọi ban đầu còn quyến rũ mười phần kháng nghị: “Chơi tay ba phải thêm tiền nha!"

Lợi Diệu Dương vỗ mông ả, hệt như cách hắn thường hay vỗ mông An Cúc Nhạc: “Thêm tiền tính là gì… Tiểu Nhạc, trong ví em có tiền đúng không?"

An Cúc Nhạc lập tức bỏ chạy, chạy ra ngoài ban công, nhưng cho dù là vậy, vách tường loang lổ của nhà trọ rẻ tiền vẫn không thể chắn được âm thanh ồn ào hỗn loạn này. Tiếng hét the thé của phụ nữ, nghe như sung sướng lắm, An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ, mình cũng như vậy đấy sao? Mở hai chân, mặc cho đàn ông làm, rên rỉ một cách dâm đãng…

Anh Dương nói cậu không giống, nhưng mà… không giống chỗ nào chứ?

An Cúc Nhạc bụm tai, không muốn nghe, không dám nghe nữa, cậu ngồi chồm hổm dưới mặt đất, cả người run bần bật, chẳng mấy chốc nước mắt rơi đầy mặt.

Không, cái cậu muốn, không phải là thế này.

…….

Chẳng biết qua bao lâu, Lợi Diệu Dương toàn thân trần truồng bước ra. Dương vật mới vừa thỏa mãn của hắn thõng xuống, lông mu ẩm ướt, hầu hết đều là dâm dịch trong cơ thể phụ nữ. Trên người Lợi Diệu Dương có một mùi phấn son nồng đặc, hắn châm thuốc, kéo vai An Cúc Nhạc: “Tiểu Nhạc, ả ở bên trong, em… em nếm thử mùi vị của phụ nữ đi."

An Cúc Nhạc lắc đầu nguầy nguậy, không, cậu không muốn.

Lợi Diệu Dương nhíu mày: “Lẽ nào em chỉ bị đàn ông làm thôi sao? Không có tiền đồ! Mau vào đi!"

An Cúc Nhạc hiểu, tuy rằng gay yêu đàn ông, nhưng chưa chắc sẽ e ngại phụ nữ trần truồng, nếu không biết bao nhà thiết kế gay trên thế giới này làm sao thiết kế trang phục nữ? Nhưng từ nay về sau, đối với thân thể của phụ nữ, An Cúc Nhạc hoàn toàn hết cách, thậm chí nghiêm trọng đến mức nhìn tranh ảnh mà cũng thấy sợ, giống như say xe vậy, nhìn là muốn nôn ── mà cậu cũng đã nôn thật.

Cậu vừa khóc vừa nôn, bộ dạng chật vật thê thảm, chỉ biết yếu ớt nói: “Em không muốn… anh Dương, anh bảo em đừng cho người khác chạm vào mà… em không muốn, em không muốn…"

Cậu cũng không biết mình không muốn ôm phụ nữ hay là không muốn anh Dương ôm phụ nữ, hẳn là cả hai đều có. Cậu tiếp tục khóc, khóc đến khi Lợi Diệu Dương rút ra điếu thứ hai, cuối cùng mùi thuốc lá đã lấn át mùi thối nát làm cậu muốn nôn mửa. Lợi Diệu Dương vẫn không nói lời nào, chỉ hút nốt điếu thuốc rồi trở vào phòng.

Sau đó, An Cúc Nhạc lại nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ một lần nữa.

Nước mắt từ từ ngừng chảy, cậu ôm ngực, đau xé lòng.

Mười tám tuổi, lần đầu tiên cậu có cảm giác trên người mình mọc thêm một khí quan thừa thãi vô dụng, cậu rất muốn cắt nó xuống, cắt xuống sẽ không đau nữa.

◎ ◎ ◎

Cuối cùng An Cúc Nhạc đã hiểu cái “không giống" của hai người: cậu thật lòng yêu anh Dương, trên thế giới to lớn này, cậu chỉ cần một mình anh Dương là đủ; nhưng anh Dương thì khác, hắn đối xử với cậu như một con thú cưng, hoặc nói cách khác, hắn bắt đầu cảm thấy vướng tay vướng chân vì tình cảm sâu nặng của An Cúc Nhạc, hắn cứ ép An Cúc Nhạc ngủ với phụ nữ, như thể muốn dựa vào việc này để cân bằng cái gì đó. An Cúc Nhạc cười nhạt: “Vậy em đi tìm đàn ông được không?"

Lợi Diệu Dương tức khắc thay đổi sắc mặt: “Em dám đi, anh đập gãy chân em!"

Trong lòng hắn hiểu rõ, An Cúc Nhạc sẽ không vì phụ nữ mà thay lòng đổi dạ, nhưng hoàn toàn có thể động tâm với người đàn ông khác.

Đương nhiên An Cúc Nhạc không thật sự đi tìm đàn ông, không phải sợ, mà là yêu, vì yêu nên không muốn phản bội, không muốn Lợi Diệu Dương khó chịu.

Thay vào đó, cậu bắt đầu để ý việc anh Dương buổi tối không về ngủ, suốt ngày cứ tra hỏi hệt như bà vợ có ông chồng ngoại tình, một hai lần đầu tiên Lợi Diệu Dương còn đuổi theo dỗ dành, gộp thêm vài lần, chẳng ai chịu nổi nữa.

Nhưng nếu phải bỏ nhau, trong lòng lại không muốn. Có lần tranh cãi tới đỉnh điểm, An Cúc Nhạc mặt mày xám ngoét, suy sụp nói: “Anh Dương, anh thả em đi đi…"

Có lẽ nếu khi đó buông tay sẽ tốt cho cả hai, nhưng Lợi Diệu Dương chỉ bóp gãy điếu thuốc, cho cậu một chữ chắc như đinh đóng cột: “Không."

Rõ ràng là An Cúc Nhạc chủ động tới ve vãn hắn, làm hắn trở nên bất bình thường, An Cúc Nhạc nên chịu trách nhiệm, theo hầu tới cùng. Trò chơi này có kết thúc hay không, không phải do An Cúc Nhạc định đoạt.

Tuyệt đối không phải.

Vì vậy dần dà An Cúc Nhạc không làm ầm ĩ nữa, ầm ĩ cũng vô dụng mà thôi. Thấy cậu biết nghe lời, tâm trạng của Lợi Diệu Dương cũng tốt lên. Hắn cứ luôn miệng nói: “Tiểu Nhạc, anh Dương thích em, thật đấy, anh chỉ thích em thôi."

Trước đây mỗi khi nghe lời này, An Cúc Nhạc sẽ vô cùng mừng rỡ, hôm nay chỉ nhàn nhạt đáp trả một câu: “Ồ."

Anh thích tôi, chỉ thích tôi, vậy thì sao?

Tóm lại không phải là tình yêu mà tôi muốn.

Cậu chết tâm rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cứ chết chưa triệt để, suốt ngày quanh quẩn giữa lằn ranh sống chết, thoi thóp chút hơi tàn, đau đớn đến cùng cực.

Cậu nghĩ: ai tới đâm mình một nhát đi?

Mình quyết không giãy dụa.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại