An Bội Lê
Chương 3
Tục lệ ở thôn Lê, sinh thần mỗi năm đều dùng lê thay cho quả trường thọ: lê có nghĩa là chia ly, chia tay quá khứ mới có thể sống cho hiện tại.
Nữ nhi An Bội Lê năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, nét đẹp động lòng người ngày thường giấu kín hôm nay hiển lộ rành rành, có thể nói là lộng lẫy mà thoát tục, yêu mỵ mà thanh cao, như lê trắng nở giữa trời xanh. Nàng đang khóc. Như hoa trong mưa, đẹp đẽ và thê lương vô tận.
Hôm nay là ngày sinh của nàng. Cũng là ngày mất của cha mẹ nàng...
Họ là những người thân yêu nhất của nàng, cũng là những người xa lạ nhất đối với nàng. Thân yêu, vì nàng mang trong mình dòng máu của họ. Xa lạ, bởi những kí ức về họ chỉ là một mảng mơ hồ, vô thực vô mơ.
...có ba người,một gia đình, rất hạnh phúc, nữ dịu dàng, nam khảng khái, và tiếng trẻ con cười vang, một không gian trắng xóa và hư ảo...
Ký ức dẫu đẹp đến thế nào, vẫn chỉ là nô lệ của thời gian.
Chỉ có người còn sống, mới chính là hiện thực: nhân thế bao la rộng lớn, có gì mà không chịu được. Nếu còn không mạnh mẽ, thì biết làm thế nào? Lau vội nước mắt, An Bội Lê ngẩng mặt lên trời xanh, hít một hơi thật sâu, rồi cài nhẹ một bông lê lên mái tóc dài buông thõng, nhẹ nhàng bước về nhà. Ít nhất thì, nàng không phải chỉ có một mình.
“ Ngươi mau cút khỏi đây cho ta! Bảo với hắn già này có chết cũng không cho hắn toại nguyện!"
“ Tôn lão phu nhân, xin phu nhân hãy suy nghĩ kĩ lại. Sự việc trọng đại, có chăng ngài nên hỏi ý kiến của An tiểu thư?"
“ Ngươi câm miệng cho ta. Việc này không liên quan gì đến Tiểu Lê cả. Cút đi!"
Giữa lê thôn yên tĩnh, căn nhà nhỏ quanh năm yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót của An Bội Lê lại vang lên những tiếng cay nghiệt.
“ Đây chẳng lẽ là tiếng của bà bà? Không thể! Bà bà sao có thể mắng chửi người khác lớn tiếng như vậy?"
Sự thật chứng minh: trên đời không có cái gì gọi là không thể!!!
Khi An Bội Lê bước vào. Nàng ngớ người ra một lúc mới biết mình thật sự không có nhầm nhà. Những quả lê căng mọng, trắng trẻo xinh đẹp mà sáng nay nàng phải vất vả lắm mới hái được đang nằm chơi vơi dưới đất, màu đã hơi chuyển sang nâu. Một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt sắc lạnh và cay độc như chim ưng săn mồi khiến nàng khẽ rụt cổ, một vết sẹo dài từ mắt trái đến cằm bên phải, có thể nói, hắn ta như một tên quỷ địa ngục. Bà bà của nàng không có sợ hắn, theo như suy nghĩ của nàng, bà chẳng còn thì giờ mà sợ sệt nữa. Bà bà ngày thường vui vẻ, nóng tính của nàng, giờ đang ngồi, trầm mặc và đầy hắc khí, bà đang nắm chặt vành tay ghế, nàng biết đã đến giới hạn kiềm chế của bà. Nàng hơi sợ, bất chợt gọi nhẹ một tiếng “ bà...?". Xin thề rằng khi đó, An Bội Lê mới biết thế nào là không khí ngưng đọng rồi vỡ tan trong truyền thuyết.
Bà bà đưa mắt nhìn sang nàng, ngạc nhiên và thoảng thốt, bà gằn giọng bảo nàng vào trong.
Nàng nhìn bà. Và cũng đưa mắt sang người đàn ông đó.
Hắn ta lạnh lùng. “ Tôn phu nhân xin suy nghĩ kĩ, tại hạ cáo từ."
Như vậy rồi bỏ đi. Nàng mơ màng hiểu rằng sự việc có liên quan đến mình, nhưng là việc gì, cụ thể như thế nào, thì nàng lại không biết. Lẽ nào việc nàng sống ở thôn lê này lại có thể gây ra những sự tích kinh thiên động địa đến thế?!? An tiểu thư ngốc nghếch ấy cứ miên man, trôi lạc cho đến khi tiếng ghế va vào đất đánh “ ầm" một tiếng. Quay lại. Tôn bà bà đang ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiềng, hai lông mày khép chặt một đường thẳng.
“ Bà bà...? Bà bà làm sao vậy? Bà bà...? Bà bà! Bà bà mau tỉnh lại đi!
………….
Một mảng trắng xóa dần định hình.
Tôn bà bà khẽ mở mắt. Cháu gái Lê nhi nghe tiếng động, chạy vội đến.
“ Bà bà đã tỉnh dậy rồi! Bà có cảm thất tốt hơn không bà? Bà làm cho con sợ quá! Bà nhìn này, con khóc đỏ hết mắt rồi đây?"
Tôn bà bà thở dài, khóe mắt sóng sánh lệ, ngày còn trẻ chắc hẳn là một đại mỹ nhân.
“ Lê nhi, bà bà không sao."
“ Thật ạ? Vậy tốt quá. Bà bà ngồi dậy húp ít nước cháo đi. Cháo nóng do đích thân hai thẩm Trung nấu đấy ạ."
“ Được rồi, Lê nhi. Con mau lại ngồi xuống đây. Ta có việc muốn hỏi con."
“ Vâng, bà bà. Nữ nhi xin vâng lệnh bà bà, dịu dàng ngồi xuống, chăm chỉ lắng nghe, thành thục đáp lời."
Tôn bà thật không biết nói sao với nàng cháu gái mười bảy tuổi này, mỉm cười bất lực.
“ Chúng ta đã ở thôn lê này quá lâu rồi, con có muốn thử đến nơi khác không?" – lắc đầu
“ Con có biết Tây phu nhân, bạn thân nhất của ta không?" – lắc đầu
“ Lê nhi, con đã từng nghe về Lạc quốc chưa?" – lắc đầu
“ Thôi, không quan trọng. Con mau chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đến Lạc quốc thăm bà ấy, sẵn tiện cho con mở rộng tầm mắt."
“ Còn ngơ ra đấy làm gì? Nhanh đi chuẩn bị!"
Cả thời gian đó, Tiểu Lê ngoài lắc đầu thì chỉ là lúc đứng dậy. Một lúc sau khi đi ra khỏi cửa “ Thì ra bà bà muốn đi chơi. À, ra là vậy. Đi chơi cũng tốt, rất tốt."
Tôn bà bà ở đằng sau, lặng lẽ rơi lệ. Nếu có thể, bà muốn nói với Tiểu Lê của bà, rằng trên đời này không hề có Tây phu nhân, rằng nàng không bao giờ được đặt chân đến Lạc Quốc. Nhưng bà không thể, vốn không thể. Bà đã che giấu trái lê nhỏ quá lâu rồi, một khi nàng biết sự thật cha mẹ nàng không phải vì bạo bệnh mà chết, mà bị chính con trai của bà giết hại, liệu nàng có tha thứ cho bà không? Bao năm qua, cứ ngỡ thôn lê xa xôi có thể che chở cho nàng ấy bình yên, an ổn đến trọn đời.
Hóa ra, cái gọi là định mệnh, thì không thể trách khỏi. Việc bà làm lúc này, chỉ hy vọng giảm bớt thù hận và thương tổn cho nàng.
Nữ nhi An Bội Lê năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, nét đẹp động lòng người ngày thường giấu kín hôm nay hiển lộ rành rành, có thể nói là lộng lẫy mà thoát tục, yêu mỵ mà thanh cao, như lê trắng nở giữa trời xanh. Nàng đang khóc. Như hoa trong mưa, đẹp đẽ và thê lương vô tận.
Hôm nay là ngày sinh của nàng. Cũng là ngày mất của cha mẹ nàng...
Họ là những người thân yêu nhất của nàng, cũng là những người xa lạ nhất đối với nàng. Thân yêu, vì nàng mang trong mình dòng máu của họ. Xa lạ, bởi những kí ức về họ chỉ là một mảng mơ hồ, vô thực vô mơ.
...có ba người,một gia đình, rất hạnh phúc, nữ dịu dàng, nam khảng khái, và tiếng trẻ con cười vang, một không gian trắng xóa và hư ảo...
Ký ức dẫu đẹp đến thế nào, vẫn chỉ là nô lệ của thời gian.
Chỉ có người còn sống, mới chính là hiện thực: nhân thế bao la rộng lớn, có gì mà không chịu được. Nếu còn không mạnh mẽ, thì biết làm thế nào? Lau vội nước mắt, An Bội Lê ngẩng mặt lên trời xanh, hít một hơi thật sâu, rồi cài nhẹ một bông lê lên mái tóc dài buông thõng, nhẹ nhàng bước về nhà. Ít nhất thì, nàng không phải chỉ có một mình.
“ Ngươi mau cút khỏi đây cho ta! Bảo với hắn già này có chết cũng không cho hắn toại nguyện!"
“ Tôn lão phu nhân, xin phu nhân hãy suy nghĩ kĩ lại. Sự việc trọng đại, có chăng ngài nên hỏi ý kiến của An tiểu thư?"
“ Ngươi câm miệng cho ta. Việc này không liên quan gì đến Tiểu Lê cả. Cút đi!"
Giữa lê thôn yên tĩnh, căn nhà nhỏ quanh năm yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót của An Bội Lê lại vang lên những tiếng cay nghiệt.
“ Đây chẳng lẽ là tiếng của bà bà? Không thể! Bà bà sao có thể mắng chửi người khác lớn tiếng như vậy?"
Sự thật chứng minh: trên đời không có cái gì gọi là không thể!!!
Khi An Bội Lê bước vào. Nàng ngớ người ra một lúc mới biết mình thật sự không có nhầm nhà. Những quả lê căng mọng, trắng trẻo xinh đẹp mà sáng nay nàng phải vất vả lắm mới hái được đang nằm chơi vơi dưới đất, màu đã hơi chuyển sang nâu. Một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt sắc lạnh và cay độc như chim ưng săn mồi khiến nàng khẽ rụt cổ, một vết sẹo dài từ mắt trái đến cằm bên phải, có thể nói, hắn ta như một tên quỷ địa ngục. Bà bà của nàng không có sợ hắn, theo như suy nghĩ của nàng, bà chẳng còn thì giờ mà sợ sệt nữa. Bà bà ngày thường vui vẻ, nóng tính của nàng, giờ đang ngồi, trầm mặc và đầy hắc khí, bà đang nắm chặt vành tay ghế, nàng biết đã đến giới hạn kiềm chế của bà. Nàng hơi sợ, bất chợt gọi nhẹ một tiếng “ bà...?". Xin thề rằng khi đó, An Bội Lê mới biết thế nào là không khí ngưng đọng rồi vỡ tan trong truyền thuyết.
Bà bà đưa mắt nhìn sang nàng, ngạc nhiên và thoảng thốt, bà gằn giọng bảo nàng vào trong.
Nàng nhìn bà. Và cũng đưa mắt sang người đàn ông đó.
Hắn ta lạnh lùng. “ Tôn phu nhân xin suy nghĩ kĩ, tại hạ cáo từ."
Như vậy rồi bỏ đi. Nàng mơ màng hiểu rằng sự việc có liên quan đến mình, nhưng là việc gì, cụ thể như thế nào, thì nàng lại không biết. Lẽ nào việc nàng sống ở thôn lê này lại có thể gây ra những sự tích kinh thiên động địa đến thế?!? An tiểu thư ngốc nghếch ấy cứ miên man, trôi lạc cho đến khi tiếng ghế va vào đất đánh “ ầm" một tiếng. Quay lại. Tôn bà bà đang ngã ra đất, đôi mắt nhắm nghiềng, hai lông mày khép chặt một đường thẳng.
“ Bà bà...? Bà bà làm sao vậy? Bà bà...? Bà bà! Bà bà mau tỉnh lại đi!
………….
Một mảng trắng xóa dần định hình.
Tôn bà bà khẽ mở mắt. Cháu gái Lê nhi nghe tiếng động, chạy vội đến.
“ Bà bà đã tỉnh dậy rồi! Bà có cảm thất tốt hơn không bà? Bà làm cho con sợ quá! Bà nhìn này, con khóc đỏ hết mắt rồi đây?"
Tôn bà bà thở dài, khóe mắt sóng sánh lệ, ngày còn trẻ chắc hẳn là một đại mỹ nhân.
“ Lê nhi, bà bà không sao."
“ Thật ạ? Vậy tốt quá. Bà bà ngồi dậy húp ít nước cháo đi. Cháo nóng do đích thân hai thẩm Trung nấu đấy ạ."
“ Được rồi, Lê nhi. Con mau lại ngồi xuống đây. Ta có việc muốn hỏi con."
“ Vâng, bà bà. Nữ nhi xin vâng lệnh bà bà, dịu dàng ngồi xuống, chăm chỉ lắng nghe, thành thục đáp lời."
Tôn bà thật không biết nói sao với nàng cháu gái mười bảy tuổi này, mỉm cười bất lực.
“ Chúng ta đã ở thôn lê này quá lâu rồi, con có muốn thử đến nơi khác không?" – lắc đầu
“ Con có biết Tây phu nhân, bạn thân nhất của ta không?" – lắc đầu
“ Lê nhi, con đã từng nghe về Lạc quốc chưa?" – lắc đầu
“ Thôi, không quan trọng. Con mau chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đến Lạc quốc thăm bà ấy, sẵn tiện cho con mở rộng tầm mắt."
“ Còn ngơ ra đấy làm gì? Nhanh đi chuẩn bị!"
Cả thời gian đó, Tiểu Lê ngoài lắc đầu thì chỉ là lúc đứng dậy. Một lúc sau khi đi ra khỏi cửa “ Thì ra bà bà muốn đi chơi. À, ra là vậy. Đi chơi cũng tốt, rất tốt."
Tôn bà bà ở đằng sau, lặng lẽ rơi lệ. Nếu có thể, bà muốn nói với Tiểu Lê của bà, rằng trên đời này không hề có Tây phu nhân, rằng nàng không bao giờ được đặt chân đến Lạc Quốc. Nhưng bà không thể, vốn không thể. Bà đã che giấu trái lê nhỏ quá lâu rồi, một khi nàng biết sự thật cha mẹ nàng không phải vì bạo bệnh mà chết, mà bị chính con trai của bà giết hại, liệu nàng có tha thứ cho bà không? Bao năm qua, cứ ngỡ thôn lê xa xôi có thể che chở cho nàng ấy bình yên, an ổn đến trọn đời.
Hóa ra, cái gọi là định mệnh, thì không thể trách khỏi. Việc bà làm lúc này, chỉ hy vọng giảm bớt thù hận và thương tổn cho nàng.
Tác giả :
Nguyễn Tiểu Thư