Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 97: Đàn ông các anh biết trả giá sao?
Lôi Gia Âm xuống xe, giang hai cánh tay ra, thoải mái đón gió như thể muốn ôm hết bầu không khí quá đỗi trong lành ấy vào người. Hai mắt anh ta nhắm lại, trông gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.
"Đẹp quá, tớ muốn ở đây luôn rồi!"
"Chị Đan Đan, chị mau nhìn này, cái nhà chòi kia nhỏ xíu xiu luôn."
Mấy cô gái đã hoàn toàn mê mẩn cảnh đẹp trước mắt, không có nhà cao tầng, không có xe cộ khói bụi, không có người đi đường qua lại đông đúc, khung cảnh đồng cỏ nơi đây hệt như một thảm lông màu xanh lá chạy dài. Bầu trời thì thoáng đãng, trong xanh, không khí lại vô cùng trong lành. Hít căng cả một hơi đầy lồng ngực cảm thấy thiệt là sảng khoái.
Nơi Lôi Gia Âm chọn dừng chân có một con sông nhỏ chỉ rộng khoảng hơn hai mét, nhưng giữa thảm cỏ xanh lá mướt mắt như này thì dòng sông nho nhỏ ấy chảy dọc theo thảo nguyên hệt như một vật trang trí đẹp mắt, điểm xuyết vào bãi cỏ xanh tươi nơi đây.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bãi cỏ tựa như hải dương, tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Tâm tình của Thẩm Ngôn cực kỳ sảng khoái, sức hấp dẫn của thiên nhiên là thứ mà nhân loại không cách nào chế tạo hay phỏng chế giống hoàn toàn được.
Có thể tự mình đến đây, đắm mình vào thảo nguyên rộng lớn như vậy, nội tâm con người bỗng trở nên rộng rãi và bao dung hẳn, hắn có cảm giác thả lỏng và thoải mái vô cùng, giờ khắc này dù ai có làm gì có lỗi với hắn thì Thẩm Ngôn đều cảm thấy dễ dàng tha thứ ngay tắp lự cho đối phương.
"Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, anh mau tới đây chụp hình cho bọn tôi đi."
Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Trát lôi kéo Thẩm Ngôn chạy ra nơi xa xa, lựa một góc nhìn thật đẹp mắt rồi bảo Thẩm Ngôn làm phó nháy cho các nàng.
Ba đại mỹ nữ vui vẻ nhảy cẫng lên, bày ra đủ các tư thế khác nhau. Dung nhan tuyệt mỹ cùng thân thể gợi cảm của các nàng tựa hồ đã là một cảnh sắc đẹp nhất, nay lại còn có thảo nguyên cảnh đẹp như tranh làm nền phía sau, giúp cho ‘áp lực’ của Thẩm Ngôn giảm hẳn. Gần như chụp tấm nào là ăn ngay tấm đó, không lỗi không xấu gì hết.
Chơi đùa một hồi lâu, tám thành viên mới bắt đầu bắt tay vào việc dựng lều vải, chuẩn bị đóng quân dã ngoại.
Lều vải của bọn họ đều tương đối đơn giản, chống giá đỡ lên là có thể dựng căng được tấm vải dù, chỉ chốc lát sau, bốn cái lều vải đủ màu đã yên ổn nằm vững ở trên thảo nguyên bao la.
Mấy cô gái thay phiên nhau mang theo đệm chăn, vật dụng cá nhân các loại từ trên cốp xe xuống, sắp xếp đều ra bốn cái lều.
Lôi Gia Âm đi tìm Thẩm Ngôn, đoạn rủ hắn: "Cậu có làm gì không, không thì giờ hai ta đi mua dê luôn đi."
"Đi, có xa không?"
"Không xa đâu, lái xe chừng hai mươi phút là tới chỗ người dân Mông Cổ chăn nuôi, săn bắt rồi."
Hai người đi về chiếc xe của Lôi Gia Âm, đúng lúc đó, Tống Tổ Nhi vui vẻ chạy tới, dịu dàng nói: "Thẩm Ngôn ca, em cũng muốn đi nữa!"
Không chờ Thẩm Ngôn trả lời, Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Trát đã đột ngột xuất hiện.
Các nàng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt trừng trừng nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn có chút không hiểu thấu, bèn hỏi lại: "Có ý tứ gì?"
"Đàn ông các anh biết trả giá sao? Một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có!" Lưu Sư Sư hừ lạnh một tiếng, sau đó ba cô gái mở cửa lên xe, mạnh tay đóng lại cái rầm.
Thẩm Ngôn im lặng nhìn về phía Lôi Gia Âm. Lôi Gia Âm cười hì hì giảng hòa, sau đấy lớn tiếng hô: "Vậy thôi cùng nhau đi hết đi cho vui, Đan Đan tỷ, Tiểu Nhạc Nhạc, mau lên xe đi tìm một con dê thật béo về nào."
Tống Đan Đan và Nhạc Vân Bằng đang nằm dài trên đồng cỏ cạnh bờ sông, nghe anh ta nói thế liền đồng thời khoát tay, ra ý từ chối.
Tống Đan Đan nói: "Các em đi đi, chị muốn nghỉ ngơi một lúc."
Cuối cùng vẫn là sáu người đi. Lôi Gia Âm chở Tống Tổ Nhi, lái xe đằng trước dẫn đường, Thẩm Ngôn chở ba cô vợ nhỏ nhà mình đi theo phía sau.
Nhà bạt của dân địa phương cách đó không xa, vả lại trên đường không có chiếc xe nào khác, Lôi Gia Âm và Thẩm Ngôn thoải mái đẩy nhanh tốc độ, không tới hai mươi phút như dự kiến, chỉ hơn mười phút sau bọn họ đã tới nơi.
Nơi đây có rất nhiều dân địa phương sinh hoạt, là địa điểm chính mà bọn họ dùng để chăn nuôi, săn bắt. Cảnh quan không có gì đặc sắc, nhưng lại thừa sức khiến sáu thành viên choáng ngợp vì đồng cỏ mênh mông, vô số nhà bạt đủ màu, cùng bầy gia súc phong phú như dê, bò, cừu… và đàn ngựa cực kì khủng.
“Bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò" (1), đại khái chắc là hình dung loại cảnh sắc này đây.
Dân địa phương hiếu khách hệt như lời đồn, rất nhiều người đàn ông nhiệt tình tiến lên chào hỏi, trò chuyện với bọn Lôi Gia Âm. Chỉ là nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng giao lưu giữa đôi bên lại xảy ra vấn đề.
- ------
(1) Nguyên gốc là: “Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ, thiên tự khung lư, lung cái tứ dã. Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương." 敕勒川,陰山下,天似穹廬,籠蓋四。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊 (Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc trướng, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê) - Trích Sắc Lặc Ca của nhà thơ dân tộc du mục Hộc Luật Kim.
Ý nghĩa của tác giả trong đoạn trên là: Bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống mới thấy được bò dê, bởi vì ở thảo nguyên cỏ mọc rất um tùm, thậm chí có những nơi còn cao hơn cả dê cả bò, khách thăm quan phải đứng trên cao và đợi đến khi gió thổi cỏ rạp xuống thì mới thấy được vật nuôi.
- ----
Chương sau: Tôi Đã Muốn Khiêm Tốn Rồi Mà…
"Đẹp quá, tớ muốn ở đây luôn rồi!"
"Chị Đan Đan, chị mau nhìn này, cái nhà chòi kia nhỏ xíu xiu luôn."
Mấy cô gái đã hoàn toàn mê mẩn cảnh đẹp trước mắt, không có nhà cao tầng, không có xe cộ khói bụi, không có người đi đường qua lại đông đúc, khung cảnh đồng cỏ nơi đây hệt như một thảm lông màu xanh lá chạy dài. Bầu trời thì thoáng đãng, trong xanh, không khí lại vô cùng trong lành. Hít căng cả một hơi đầy lồng ngực cảm thấy thiệt là sảng khoái.
Nơi Lôi Gia Âm chọn dừng chân có một con sông nhỏ chỉ rộng khoảng hơn hai mét, nhưng giữa thảm cỏ xanh lá mướt mắt như này thì dòng sông nho nhỏ ấy chảy dọc theo thảo nguyên hệt như một vật trang trí đẹp mắt, điểm xuyết vào bãi cỏ xanh tươi nơi đây.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, bãi cỏ tựa như hải dương, tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Tâm tình của Thẩm Ngôn cực kỳ sảng khoái, sức hấp dẫn của thiên nhiên là thứ mà nhân loại không cách nào chế tạo hay phỏng chế giống hoàn toàn được.
Có thể tự mình đến đây, đắm mình vào thảo nguyên rộng lớn như vậy, nội tâm con người bỗng trở nên rộng rãi và bao dung hẳn, hắn có cảm giác thả lỏng và thoải mái vô cùng, giờ khắc này dù ai có làm gì có lỗi với hắn thì Thẩm Ngôn đều cảm thấy dễ dàng tha thứ ngay tắp lự cho đối phương.
"Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn, anh mau tới đây chụp hình cho bọn tôi đi."
Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Trát lôi kéo Thẩm Ngôn chạy ra nơi xa xa, lựa một góc nhìn thật đẹp mắt rồi bảo Thẩm Ngôn làm phó nháy cho các nàng.
Ba đại mỹ nữ vui vẻ nhảy cẫng lên, bày ra đủ các tư thế khác nhau. Dung nhan tuyệt mỹ cùng thân thể gợi cảm của các nàng tựa hồ đã là một cảnh sắc đẹp nhất, nay lại còn có thảo nguyên cảnh đẹp như tranh làm nền phía sau, giúp cho ‘áp lực’ của Thẩm Ngôn giảm hẳn. Gần như chụp tấm nào là ăn ngay tấm đó, không lỗi không xấu gì hết.
Chơi đùa một hồi lâu, tám thành viên mới bắt đầu bắt tay vào việc dựng lều vải, chuẩn bị đóng quân dã ngoại.
Lều vải của bọn họ đều tương đối đơn giản, chống giá đỡ lên là có thể dựng căng được tấm vải dù, chỉ chốc lát sau, bốn cái lều vải đủ màu đã yên ổn nằm vững ở trên thảo nguyên bao la.
Mấy cô gái thay phiên nhau mang theo đệm chăn, vật dụng cá nhân các loại từ trên cốp xe xuống, sắp xếp đều ra bốn cái lều.
Lôi Gia Âm đi tìm Thẩm Ngôn, đoạn rủ hắn: "Cậu có làm gì không, không thì giờ hai ta đi mua dê luôn đi."
"Đi, có xa không?"
"Không xa đâu, lái xe chừng hai mươi phút là tới chỗ người dân Mông Cổ chăn nuôi, săn bắt rồi."
Hai người đi về chiếc xe của Lôi Gia Âm, đúng lúc đó, Tống Tổ Nhi vui vẻ chạy tới, dịu dàng nói: "Thẩm Ngôn ca, em cũng muốn đi nữa!"
Không chờ Thẩm Ngôn trả lời, Đông Lỵ Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Trát đã đột ngột xuất hiện.
Các nàng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt trừng trừng nhìn Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn có chút không hiểu thấu, bèn hỏi lại: "Có ý tứ gì?"
"Đàn ông các anh biết trả giá sao? Một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có!" Lưu Sư Sư hừ lạnh một tiếng, sau đó ba cô gái mở cửa lên xe, mạnh tay đóng lại cái rầm.
Thẩm Ngôn im lặng nhìn về phía Lôi Gia Âm. Lôi Gia Âm cười hì hì giảng hòa, sau đấy lớn tiếng hô: "Vậy thôi cùng nhau đi hết đi cho vui, Đan Đan tỷ, Tiểu Nhạc Nhạc, mau lên xe đi tìm một con dê thật béo về nào."
Tống Đan Đan và Nhạc Vân Bằng đang nằm dài trên đồng cỏ cạnh bờ sông, nghe anh ta nói thế liền đồng thời khoát tay, ra ý từ chối.
Tống Đan Đan nói: "Các em đi đi, chị muốn nghỉ ngơi một lúc."
Cuối cùng vẫn là sáu người đi. Lôi Gia Âm chở Tống Tổ Nhi, lái xe đằng trước dẫn đường, Thẩm Ngôn chở ba cô vợ nhỏ nhà mình đi theo phía sau.
Nhà bạt của dân địa phương cách đó không xa, vả lại trên đường không có chiếc xe nào khác, Lôi Gia Âm và Thẩm Ngôn thoải mái đẩy nhanh tốc độ, không tới hai mươi phút như dự kiến, chỉ hơn mười phút sau bọn họ đã tới nơi.
Nơi đây có rất nhiều dân địa phương sinh hoạt, là địa điểm chính mà bọn họ dùng để chăn nuôi, săn bắt. Cảnh quan không có gì đặc sắc, nhưng lại thừa sức khiến sáu thành viên choáng ngợp vì đồng cỏ mênh mông, vô số nhà bạt đủ màu, cùng bầy gia súc phong phú như dê, bò, cừu… và đàn ngựa cực kì khủng.
“Bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò" (1), đại khái chắc là hình dung loại cảnh sắc này đây.
Dân địa phương hiếu khách hệt như lời đồn, rất nhiều người đàn ông nhiệt tình tiến lên chào hỏi, trò chuyện với bọn Lôi Gia Âm. Chỉ là nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng giao lưu giữa đôi bên lại xảy ra vấn đề.
- ------
(1) Nguyên gốc là: “Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ, thiên tự khung lư, lung cái tứ dã. Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương." 敕勒川,陰山下,天似穹廬,籠蓋四。天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊 (Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc trướng, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê) - Trích Sắc Lặc Ca của nhà thơ dân tộc du mục Hộc Luật Kim.
Ý nghĩa của tác giả trong đoạn trên là: Bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống mới thấy được bò dê, bởi vì ở thảo nguyên cỏ mọc rất um tùm, thậm chí có những nơi còn cao hơn cả dê cả bò, khách thăm quan phải đứng trên cao và đợi đến khi gió thổi cỏ rạp xuống thì mới thấy được vật nuôi.
- ----
Chương sau: Tôi Đã Muốn Khiêm Tốn Rồi Mà…
Tác giả :
Thanh Sam Bạch