Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 31: Một bài hát đổi lấy một vai diễn
Dương Mật nghe vậy liền trầm mặc, một lúc sau mới nói với Thẩm Ngôn: "Nếu như anh thật sự muốn phát triển theo hướng này cũng có thể, hình tượng và dáng vẻ của anh phi thường tốt..."
Nói đến chỗ này, Dương Mật dừng lại, ánh mắt theo bản năng lướt một vòng từ trên xuống dưới khắp người Thẩm Ngôn.
Không thể không nói, điều kiện bên ngoài của Thẩm Ngôn đích thật là cực phẩm, không chỉ đơn thuần là hắn lớn lên rất soái, mà quan trọng là từ người hắn tỏa ra một loại mị lực đặc biệt khó mà diễn tả.
Không nói đến cái khác, chỉ bề ngoài này thôi đã đủ để trở thành một thần tượng rồi.
"Tôi nghĩ trước tiên anh nên đăng ký học một khóa diễn xuất ngắn hạn đã, dù sao đó giờ anh cũng chưa từng tiếp xúc với công việc tương tự, vả lại bộ phim này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhân vật trọng yếu đều đã định sẵn, tạm thời thêm vào một nhân vật có đất diễn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mạch phim cũng như các nhân vật khác, nói không chừng có một số cảnh còn phải quay lại cho hợp logic, làm vậy thì quá lãng phí thời gian, anh có thể đợi bộ phim tiếp theo của tôi hoặc Nhiệt Ba đi, khi đó bắt đầu tiến tổ cũng chưa muộn."
"Thẩm Ngôn nói anh ta là thiên tài, không cần phải học!"
Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột chen lời.
Dương Mật cười cười: "Tớ tin tưởng anh ấy là thiên tài, nhưng..."
"Bộ phim này của các cô đã có ca khúc chủ đề chưa?" Thẩm Ngôn cắt ngang lời Dương Mật.
Dương Mật lắc đầu: "Tạm thời còn chưa có, thế nào?"
Thẩm Ngôn nói: "Một bài hát chủ đề đổi lấy một vai, không cần vai diễn đã định cho người khác, tôi không muốn khiến ai mất việc, chỉ cần một vai nhỏ chưa từng xuất hiện là đủ, không được nữa thì coi như tôi chưa nói gì."
Địch Lệ Nhiệt Ba há hốc miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Anh còn có thể hát à? Không phải, anh còn có thể sáng tác bài hát?"
Thẩm Ngôn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Dương Mật.
Dương Mật lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu đáp: "Thành giao!"
Nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng không quá trông cậy vào việc Thẩm Ngôn thật sự có thể viết ra bài hát nào hay ho. Không phải nàng có thành kiến hay khi dễ gì Thẩm Ngôn, mà là chuyện sáng tác bài hát, đặc biệt là bài hát chủ đề cho một bộ phim là việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp.
Nhạc sĩ đảm nhiệm không chỉ cần thiên phú, cần tài hoa, cần linh cảm, mà quan trọng hơn hết là phải cảm được nội dung kịch bản để viết nên bài hát linh hồn cho cả bộ phim.
Mà những điều đó, tối thiểu là cho tới bây giờ, nàng vẫn không phát hiện ra Thẩm Ngôn có năng khiếu gì ở phương diện này.
Đâu thể cứ tùy tùy tiện tiện nói viết một ca khúc là lập tức viết ra được một bài hát thật hay.
Nàng sở dĩ đồng ý, chẳng qua là vì yêu cầu của Thẩm Ngôn quả thật rất nhỏ.
Đối với Dương Mật mà nói, một tiểu nhân vật không quan trọng căn bản cũng không tính là việc lớn. Nàng là người đầu tư kiêm nữ chính của phim, nếu như nàng là kẻ tùy hứng và thích ra vẻ, thì tùy thời vai diễn nam chính nữ thứ gì gì đấy nàng đều có dũng khí thay đổi nữa là.
Tiện tay làm mỗi một chuyện nhỏ, hơn nữa còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của Thẩm Ngôn, nàng có lý do gì không đáp ứng?
Đương nhiên, Dương Mật chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình làm như thế là có ý muốn lấy lòng Thẩm Ngôn.
Chỉ là... Dù sao vẫn còn phải ở cùng nhau một năm nữa, nếu quan hệ của mọi người hòa hợp thì có phải cả nhà đều vui không?
Thẩm Ngôn không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi quay trở lại khu vực nghỉ ngơi.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vội vàng đi theo, Dương Mật còn một cảnh quay đêm, bọn họ đi rồi, nàng liền quay trở lại studio.
Trở lại lều vải, Thẩm Ngôn thuận miệng hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba: "Có giấy bút và nhạc cụ nào ở chỗ cô không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẫm nghĩ một lát, lục lọi khắp tứ phía, cuối cùng lôi ra được giấy bút hắn cần, nhưng còn nhạc cụ... Nàng lôi một cái còi màu đỏ từ trong túi ra, đưa qua cho hắn: "Cái còi thì sao?"
"Ô ~..."
Địch Lệ Nhiệt Ba chu môi lên, mạnh mẽ thổi một tiếng.
Thẩm Ngôn hiếu kỳ hỏi: "Cô đi quay phim còn mang theo cái còi đó làm gì vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ đáp: "Là bảo an ở studio mua đó, tôi thấy đẹp nên lấy một cái về chơi, cái này có hữu dụng với anh không?"
"Cô cảm thấy thế nào?"
"À..." Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra thần sắc ngượng ngùng.
"A, tôi biết có một nơi có nhạc khí, để xem, là đàn tranh, đúng rồi, là đàn tranh ấy, có được không?"
"Được!"
"Vậy anh chờ chút, để tôi đi lấy!"
Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ chạy ra ngoài, không lâu sau đã ôm theo một cây đàn tranh trở về.
"Đây là đạo cụ quay phim lúc sáng, đáng tiếc tôi không biết đánh, lúc quay phim chỉ giả vờ học theo động tác tay của nghệ nhân hướng dẫn mà thôi, khi nào làm hậu kỳ nhân viên kỹ thuật sẽ phối âm lại giúp tôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba ăn ngay nói thật.
Thẩm Ngôn tiếp nhận đàn tranh, gảy vài tiếng để kiểm tra thử âm thanh, hắn nghiêng đầu lắng nghe một lát liền quyết định điều chỉnh dây đàn.
"Anh đang làm gì thế?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xổm ở bên người Thẩm Ngôn, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tò mò.
"Điều chỉnh lại âm thanh, âm thanh ban nãy không phù hợp!"
"Oa, mấy chuyện này anh cũng biết nữa hả?"
"Ừm!"
"Thật lợi hại, tôi rất bội phục những người biết chơi nhạc cụ. Khi còn bé, mẹ tôi cũng từng định cho tôi đi học đàn, nhưng lúc đó nhà không có điều kiện nên mẹ tôi chỉ cho lựa một thứ, hoặc vũ đạo hoặc là dương cầm, năm ấy tôi chọn vũ đạo, hiện tại đặc biệt hối hận, dù sao lăn lộn trong giới này mới thấy, biết chơi nhạc cụ sẽ ngầu hơn nhiều." Địch Lệ Nhiệt Ba thủ thỉ thuật lại chuyện xưa.
Thẩm Ngôn lại gảy hai lần, cảm giác âm điệu đã điều chỉnh tốt bèn ngẩng đầu lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, đoạn nói: "Hiện tại học cũng chưa muộn, cô cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cũng đâu phải đã ngoài tám mươi."
Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy gương mặt hình V-line của mình, nở nụ cười e thẹn, "Vậy anh sẽ dạy tôi sao?"
"Không đâu!"
Vẻ hào hứng trên nét mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba trong nháy mắt liền biến mất, nàng thở phì phò đứng lên, tức giận nói: "Hiện tại tôi chính thức nói cho anh biết, anh đã lọt vào danh sách chán ghét của tôi. Về sau hai người chúng ta ai cũng đừng phản ứng ai nữa, tôi sẽ không nói chuyện với anh, anh cũng thế, coi như nước sông không phạm nước giếng đi, hừ."
Địch Lệ Nhiệt Ba vỗ mạnh lên cái bàn nhỏ gần đó, hậm hực leo lên ghế sô pha ngồi xuống.
Thẩm Ngôn không để ý tới nàng, hắn vẫn tập trung cúi đầu chơi đàn tranh, thỉnh thoảng gảy một giai điệu ngẫu nhiên rồi dừng lại, cắm cúi ghi chép gì đó lên giấy rồi lại tiếp tục gảy.
Địch Lệ Nhiệt Ba ôm cánh tay đưa lưng về phía Thẩm Ngôn, vốn là nàng đang giận dỗi hắn, thế nhưng sau khi nghe tiếng đàn đứt quãng từ đằng sau, cuối cùng nàng vẫn khó nhịn được lòng hiếu kì bèn âm thầm quay đầu lại.
Nàng len lén tiến đến gần Thẩm Ngôn, nhìn lướt qua đoạn phổ nhạc cùng ca từ trên giấy một lượt, "« Ái Cung Dưỡng »? Đây là tên bài hát mà anh định sáng tác cho phim của chúng tôi đấy à?"
"Ừm!"
- -------
Chương sau: Ca Sĩ Chân Chính Là Người Như Thế Nào?
Nói đến chỗ này, Dương Mật dừng lại, ánh mắt theo bản năng lướt một vòng từ trên xuống dưới khắp người Thẩm Ngôn.
Không thể không nói, điều kiện bên ngoài của Thẩm Ngôn đích thật là cực phẩm, không chỉ đơn thuần là hắn lớn lên rất soái, mà quan trọng là từ người hắn tỏa ra một loại mị lực đặc biệt khó mà diễn tả.
Không nói đến cái khác, chỉ bề ngoài này thôi đã đủ để trở thành một thần tượng rồi.
"Tôi nghĩ trước tiên anh nên đăng ký học một khóa diễn xuất ngắn hạn đã, dù sao đó giờ anh cũng chưa từng tiếp xúc với công việc tương tự, vả lại bộ phim này đã được lên kế hoạch từ lâu, nhân vật trọng yếu đều đã định sẵn, tạm thời thêm vào một nhân vật có đất diễn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mạch phim cũng như các nhân vật khác, nói không chừng có một số cảnh còn phải quay lại cho hợp logic, làm vậy thì quá lãng phí thời gian, anh có thể đợi bộ phim tiếp theo của tôi hoặc Nhiệt Ba đi, khi đó bắt đầu tiến tổ cũng chưa muộn."
"Thẩm Ngôn nói anh ta là thiên tài, không cần phải học!"
Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột chen lời.
Dương Mật cười cười: "Tớ tin tưởng anh ấy là thiên tài, nhưng..."
"Bộ phim này của các cô đã có ca khúc chủ đề chưa?" Thẩm Ngôn cắt ngang lời Dương Mật.
Dương Mật lắc đầu: "Tạm thời còn chưa có, thế nào?"
Thẩm Ngôn nói: "Một bài hát chủ đề đổi lấy một vai, không cần vai diễn đã định cho người khác, tôi không muốn khiến ai mất việc, chỉ cần một vai nhỏ chưa từng xuất hiện là đủ, không được nữa thì coi như tôi chưa nói gì."
Địch Lệ Nhiệt Ba há hốc miệng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc: "Anh còn có thể hát à? Không phải, anh còn có thể sáng tác bài hát?"
Thẩm Ngôn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Dương Mật.
Dương Mật lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu đáp: "Thành giao!"
Nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, cũng không quá trông cậy vào việc Thẩm Ngôn thật sự có thể viết ra bài hát nào hay ho. Không phải nàng có thành kiến hay khi dễ gì Thẩm Ngôn, mà là chuyện sáng tác bài hát, đặc biệt là bài hát chủ đề cho một bộ phim là việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp.
Nhạc sĩ đảm nhiệm không chỉ cần thiên phú, cần tài hoa, cần linh cảm, mà quan trọng hơn hết là phải cảm được nội dung kịch bản để viết nên bài hát linh hồn cho cả bộ phim.
Mà những điều đó, tối thiểu là cho tới bây giờ, nàng vẫn không phát hiện ra Thẩm Ngôn có năng khiếu gì ở phương diện này.
Đâu thể cứ tùy tùy tiện tiện nói viết một ca khúc là lập tức viết ra được một bài hát thật hay.
Nàng sở dĩ đồng ý, chẳng qua là vì yêu cầu của Thẩm Ngôn quả thật rất nhỏ.
Đối với Dương Mật mà nói, một tiểu nhân vật không quan trọng căn bản cũng không tính là việc lớn. Nàng là người đầu tư kiêm nữ chính của phim, nếu như nàng là kẻ tùy hứng và thích ra vẻ, thì tùy thời vai diễn nam chính nữ thứ gì gì đấy nàng đều có dũng khí thay đổi nữa là.
Tiện tay làm mỗi một chuyện nhỏ, hơn nữa còn có thể thỏa mãn tâm nguyện của Thẩm Ngôn, nàng có lý do gì không đáp ứng?
Đương nhiên, Dương Mật chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình làm như thế là có ý muốn lấy lòng Thẩm Ngôn.
Chỉ là... Dù sao vẫn còn phải ở cùng nhau một năm nữa, nếu quan hệ của mọi người hòa hợp thì có phải cả nhà đều vui không?
Thẩm Ngôn không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi quay trở lại khu vực nghỉ ngơi.
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vội vàng đi theo, Dương Mật còn một cảnh quay đêm, bọn họ đi rồi, nàng liền quay trở lại studio.
Trở lại lều vải, Thẩm Ngôn thuận miệng hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba: "Có giấy bút và nhạc cụ nào ở chỗ cô không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngẫm nghĩ một lát, lục lọi khắp tứ phía, cuối cùng lôi ra được giấy bút hắn cần, nhưng còn nhạc cụ... Nàng lôi một cái còi màu đỏ từ trong túi ra, đưa qua cho hắn: "Cái còi thì sao?"
"Ô ~..."
Địch Lệ Nhiệt Ba chu môi lên, mạnh mẽ thổi một tiếng.
Thẩm Ngôn hiếu kỳ hỏi: "Cô đi quay phim còn mang theo cái còi đó làm gì vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ đáp: "Là bảo an ở studio mua đó, tôi thấy đẹp nên lấy một cái về chơi, cái này có hữu dụng với anh không?"
"Cô cảm thấy thế nào?"
"À..." Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra thần sắc ngượng ngùng.
"A, tôi biết có một nơi có nhạc khí, để xem, là đàn tranh, đúng rồi, là đàn tranh ấy, có được không?"
"Được!"
"Vậy anh chờ chút, để tôi đi lấy!"
Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ chạy ra ngoài, không lâu sau đã ôm theo một cây đàn tranh trở về.
"Đây là đạo cụ quay phim lúc sáng, đáng tiếc tôi không biết đánh, lúc quay phim chỉ giả vờ học theo động tác tay của nghệ nhân hướng dẫn mà thôi, khi nào làm hậu kỳ nhân viên kỹ thuật sẽ phối âm lại giúp tôi."
Địch Lệ Nhiệt Ba ăn ngay nói thật.
Thẩm Ngôn tiếp nhận đàn tranh, gảy vài tiếng để kiểm tra thử âm thanh, hắn nghiêng đầu lắng nghe một lát liền quyết định điều chỉnh dây đàn.
"Anh đang làm gì thế?" Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xổm ở bên người Thẩm Ngôn, đôi mắt to tròn tràn ngập sự tò mò.
"Điều chỉnh lại âm thanh, âm thanh ban nãy không phù hợp!"
"Oa, mấy chuyện này anh cũng biết nữa hả?"
"Ừm!"
"Thật lợi hại, tôi rất bội phục những người biết chơi nhạc cụ. Khi còn bé, mẹ tôi cũng từng định cho tôi đi học đàn, nhưng lúc đó nhà không có điều kiện nên mẹ tôi chỉ cho lựa một thứ, hoặc vũ đạo hoặc là dương cầm, năm ấy tôi chọn vũ đạo, hiện tại đặc biệt hối hận, dù sao lăn lộn trong giới này mới thấy, biết chơi nhạc cụ sẽ ngầu hơn nhiều." Địch Lệ Nhiệt Ba thủ thỉ thuật lại chuyện xưa.
Thẩm Ngôn lại gảy hai lần, cảm giác âm điệu đã điều chỉnh tốt bèn ngẩng đầu lên nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, đoạn nói: "Hiện tại học cũng chưa muộn, cô cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cũng đâu phải đã ngoài tám mươi."
Địch Lệ Nhiệt Ba ôm lấy gương mặt hình V-line của mình, nở nụ cười e thẹn, "Vậy anh sẽ dạy tôi sao?"
"Không đâu!"
Vẻ hào hứng trên nét mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba trong nháy mắt liền biến mất, nàng thở phì phò đứng lên, tức giận nói: "Hiện tại tôi chính thức nói cho anh biết, anh đã lọt vào danh sách chán ghét của tôi. Về sau hai người chúng ta ai cũng đừng phản ứng ai nữa, tôi sẽ không nói chuyện với anh, anh cũng thế, coi như nước sông không phạm nước giếng đi, hừ."
Địch Lệ Nhiệt Ba vỗ mạnh lên cái bàn nhỏ gần đó, hậm hực leo lên ghế sô pha ngồi xuống.
Thẩm Ngôn không để ý tới nàng, hắn vẫn tập trung cúi đầu chơi đàn tranh, thỉnh thoảng gảy một giai điệu ngẫu nhiên rồi dừng lại, cắm cúi ghi chép gì đó lên giấy rồi lại tiếp tục gảy.
Địch Lệ Nhiệt Ba ôm cánh tay đưa lưng về phía Thẩm Ngôn, vốn là nàng đang giận dỗi hắn, thế nhưng sau khi nghe tiếng đàn đứt quãng từ đằng sau, cuối cùng nàng vẫn khó nhịn được lòng hiếu kì bèn âm thầm quay đầu lại.
Nàng len lén tiến đến gần Thẩm Ngôn, nhìn lướt qua đoạn phổ nhạc cùng ca từ trên giấy một lượt, "« Ái Cung Dưỡng »? Đây là tên bài hát mà anh định sáng tác cho phim của chúng tôi đấy à?"
"Ừm!"
- -------
Chương sau: Ca Sĩ Chân Chính Là Người Như Thế Nào?
Tác giả :
Thanh Sam Bạch