Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 128: Thẩm ngôn, anh thật lợi hại

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Chương 128: Thẩm ngôn, anh thật lợi hại

“Rắc…"

Trong lúc ba cô gái đang thất thần suy nghĩ lung tung, ngón tay Thẩm Ngôn đột nhiên dùng sức một cái, chỉ nghe tiếng rắc giòn vang truyền đến từ vùng cổ của Lưu Sư Sư, ngay sau đó tiếng hét của cô nàng cũng theo sát vang lên.

"Á a a a!"

Thân thể Lưu Sư Sư bất giác gục xuống phía trước, cảm giác đau đớn mới rồi như thể Thẩm Ngôn vừa bẻ xương cổ nàng vậy, khiến tay chân nàng chỉ trong nháy mắt đã tứa mồ hôi lạnh ra vì đau.

Một màn này khiến Đông Lỵ Á cùng Cổ Lệ Na Trát giật nảy mình, trong lòng bất giác chột dạ vô cùng, đây là tình huống gì thế? Chẳng lẽ Thẩm Ngôn có thuật đọc tâm? Chẳng lẽ hắn biết rõ vừa rồi trong lòng mình đang mắng chửi hắn không có lương tâm, là đồ vương bát đản sao?

“Rắc…"

Thẩm Ngôn níu vai Lưu Sư Sư lại, không cho nàng chạy trốn, một tiếng rắc giòn vang nữa lại vang lên, Lưu Sư Sư theo bản năng lại hét lên, bất quá tiếng kêu sợ hãi của cô nàng lần này lại nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Bởi vì Lưu Sư Sư ngạc nhiên phát hiện, đau đớn chỉ thoáng qua một cái rồi thôi, sau đó chính là một loại xúc cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng dòng điện tê rần kia dường như đang lan tỏa ra khắp cần cổ nàng, khiến nàng đặc biệt thoải mái và dễ chịu.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể cũng không tự chủ được dần dần buông lỏng, cả người đều dựa vào trong ngực Thẩm Ngôn.

Thật thoải mái quá, hệt như đang được ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng vậy.

Bất giác, Lưu Sư Sư từ thở dốc nhẹ nhàng biến thành thở dốc mạnh ra thành từng tiếng rên rỉ nho nhỏ trong miệng.

Cổ Lệ Na Trát nghe vậy bèn ngạc nhiên tiến tới cẩn thận xem xét tình huống của Lưu Sư Sư.

Má nó, dù được xoa bóp sung sướng đến đâu thì cũng đừng có rên rỉ tới mức tiêu hồn như thế có được không? Ai không biết lại còn tưởng cậu đang phát tao đấy!

Cổ Lệ Na Trát âm thầm sỉ vả thái độ của cô bạn thân nhà mình.

"Được rồi, các cô đi nghỉ ngơi đi!"

Chuyên tâm xoa ấn thêm một hồi lâu nữa, cuối cùng Thẩm Ngôn mới dừng lại, đồng thời thu hồi hai cánh tay trên cổ Lưu Sư Sư và trên bụng nhỏ của Đông Lỵ Á.

"Thẩm Ngôn, tôi vẫn còn hơi đau mà..." Đông Lỵ Á khẽ cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu bán manh.

Thẩm Ngôn lắc đầu, "Xoa bóp không nên làm trong thời gian quá dài, nhiều lúc còn phản tác dụng hơn cả không làm gì."

"Thế à?" Đông Lỵ Á vẫn chưa thỏa mãn, miễn cưỡng gật gật đầu.

Lưu Sư Sư ngồi thẳng người dậy, tay trái ôm lấy bả vai phải, cánh tay còn lại thì giãn ra vươn vai, sau đó nàng còn thử lắc lư bẻ cổ, vui vẻ nói: "Thật sự nhẹ nhàng và thoải mái hẳn, cảm giác vai tôi có sức sống lại rồi, không nặng sụp như lúc nãy nữa. Thẩm Ngôn, anh lợi hại ghê."

Cổ Lệ Na Trát quay đầu nhìn Lưu Sư Sư, sau đó lại liếc sang nhìn Đông Lỵ Á, cuối cùng dứt khoát tiến thẳng đến trước mặt Thẩm Ngôn. Nàng nửa ngồi nửa quỳ xuống, ngang hàng với hắn. Chớp chớp đôi mắt mỹ lệ, chăm chú ngước nhìn Thẩm Ngôn, tựa như một con mèo nhỏ đang đòi đồ ăn.

Thẩm Ngôn thấy vậy liền phì cười, hỏi nàng: "Đại tiểu thư, cô đang làm cái gì thế?"

"Ư ~"

Cổ Lệ Na Trát nũng nịu hừ nhẹ một tiếng, nàng nắm lấy bàn tay ấm nóng của Thẩm Ngôn, thoải mái đặt lên trên cần cổ trắng nõn nà của mình, ánh mắt kiều mị nheo lại nhìn hắn.

Không cần nàng nói hắn cũng hiểu, Thẩm Ngôn thở dài một hơi, lại tiếp tục làm công việc của một anh chàng thợ massage bất đắc dĩ cho vị đại mỹ nữ trước mặt này. Dù sao thì thà không làm cho ai hết, chứ đã làm thì nên làm cho tất cả mọi người, thiên vị bên này, coi nhẹ bên kia chỉ tổ gây ra mâu thuẫn không cần thiết.

"Thẩm Ngôn, cổ của tôi có vấn đề gì không?"

"Ổn, không có gì đáng ngại!"

Cổ Lệ Na Trát nghĩ đến một cú ‘rắc’ mà ban nãy Lưu Sư Sư phải chịu, trong lòng cũng có chút hoảng, mặc dù nàng biết rõ cơn đau ấy chỉ tới nhoáng qua rồi thôi, sau đó chẳng những sẽ hết đau mà còn giúp cơ thể giãn gân giãn cốt, thoải mái vô cùng.

Thế nhưng, tâm lý vẫn rất sợ.

Cảm giác này với chích ngừa cũng không sai biệt lắm, kỳ thật chích ngừa cũng không tính là quá đau, đại đa số mọi người đều có thể chịu đựng được.

Nhưng vẫn có rất nhiều người cực kỳ sợ hãi, họ thà gắng gượng chịu bệnh thêm vài ngày, tình nguyện uống thuốc, thậm chí chấp nhận đi truyền dịch, truyền nước biển… chứ cũng không muốn phải tiêm chích.

Nguyên nhân là bởi vì thời điểm trước khi chích quá dọa người, nhất là khi lau cồn xong, mùi thuốc sát trùng dâng lên, y tá xé bao đựng kim ra, bơm thuốc vào chuẩn bị nhắm chích, tất cả mùi hương cộng âm thanh đó đều dễ dàng khiến bọn họ nghẹn lên tới tận họng, hận không thể tự tay cầm kim lên đâm ngược lại vị y tá cứ đang luôn miệng trấn an ‘Không đau đâu, không đau đâu mà’ kia.

"Na Trát, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa..."

"Hả, cái gì..."

"Rắc!"

"Á á á á á..."

Cổ Lệ Na Trát hét toáng lên, sau đó cả người cứng đơ, cái đầu nhỏ chôn trong ngực Thẩm Ngôn, hai tay bám chặt lấy đầu gối của hắn, không có một chút phản ứng nào.

"Ha ha ha ha ha! Y chang cậu ban nãy kìa."

“Tớ biết ngay thế nào cậu ấy cũng phản ứng vậy mà."

Lưu Sư Sư và Đông Lỵ Á ngồi bên cạnh thấy vậy liền phá ra cười trêu chọc nàng, Thẩm Ngôn cũng phì cười, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Na Trát đang vùi trong người mình, đoạn nói: "Thôi, đi ra đây, đừng có giả bộ, nào có khoa trương như vậy."

Cổ Lệ Na Trát hừ hừ hai tiếng, tiếp tục bày ra một bộ dáng rùa rụt cổ, không thèm phản ứng lại lời trêu chọc của mọi người.

Xoa bóp huyệt Đại Chùy cho Cổ Lệ Na Trát xong, Thẩm Ngôn bèn ấn bụng cho Nha Nha thêm một lúc nữa, để tránh nửa đêm cô nàng lại bị cơn đau bụng hành hạ cho không ngủ được. Vẫn là câu nói kia, thà là làm hết cho mọi người chứ không nên ưu tiên một bên, đỡ rắc rối, đỡ phiền toái, vả lại chuyện này đối với hắn mà nói thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không mất bao nhiêu công sức gì.

Hơn nữa xét tới cùng, cổ của ba mỹ nữ kia quá nhỏ so với tay hắn, đã vậy lại còn vừa trắng vừa mịn màng, mềm mại, massage cho các nàng ấy cũng là một loại hưởng thụ xúc cảm khá thoải mái.

Rất nhanh đồng hồ đã điểm mười hai giờ, ba cô gái thì đã mềm nhũn nằm vắt vẻo trên giường từ khi nào.

Được Thẩm Ngôn massage thư giãn cho khiến các nàng toàn thân nhẹ nhàng, thư sướng.

Một thân trang điểm, giữ gìn phong độ trước máy quay suốt từ sáng tới giờ khiến các nàng đều mệt lử, hiện tại là thời điểm mà ba người Na Trát hoàn toàn được buông lỏng. Bây giờ nhìn mà xem, còn chỗ nào ra dáng nữ minh tinh cao cao tại thượng nữa, hoàn toàn là mấy thiếu nữ lười biếng nằm dài trên giường mà thôi.

Mấy đôi chân dài tùy ý vắt vẻo trên nệm, thậm chí góc áo của Lưu Sư Sư còn bị hở lên do tư thế vươn vai của nàng, lộ ra vòng eo mịn màng thu hút mắt người nhìn.

Nếu như khung cảnh này mà được phát trực tiếp cho khán giả nhìn thấy thì bảo đảm rating video livestream của các nàng sẽ bùng nổ vượt qua con số năm bảy triệu luôn mất, chỉ là các nàng hiển nhiên không thể để cho hình ảnh chân thật và dáng vẻ hớ hênh này của mình cho fan hâm mộ xem được, dù sao bọn họ cũng cần phải giữ hình tượng xa cách một chút mới phù hợp với vị trí người của công chúng của mình, hiện tại xem như cũng chỉ có Thẩm Ngôn mới được lĩnh hội phong cảnh độc đáo ấy.

Thẩm Ngôn đi vệ sinh ra liền tiện tay tắt đèn ngủ trong phòng, sau đó hắn tự giác nằm gọn ra một góc giường.

Thế nhưng mới vừa nằm xuống không được bao lâu, Thẩm Ngôn liền cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó nắm chặt lấy tay mình.
Tác giả : Thanh Sam Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại