Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
Chương 11: Hai người một rắn nhìn nhau
Ăn xong que kem trên tay, Thẩm Ngôn liền tìm đường đi đến một cửa hàng chuyên bán đồ điện gia dụng, hắn muốn mua một cái lò vi sóng, một số loài nồi chảo cơ bản và một đống đồ dùng làm bếp khác.
Hắn hiện tại giống như một đại sư kiếm thuật có kiếm pháp siêu cao, mà đồ làm bếp chính là vũ khí quan trọng trong tay hắn.
Đại sư kiếm thuật mà không được luyện kiếm thì sẽ ngứa tay, hắn bây giờ mà không được vùng vẫy trong nhà bếp thì sẽ cực độ khó chịu.
Loại bức bách ấy hẳn là cái giá phải trả để sở hữu được kỹ năng nấu nướng đỉnh cấp này mà hệ thống ban cho hắn, nếu nói anh đã yêu quý công việc nấu ăn, vậy thì anh phải thật lòng thật dạ yêu quý nó.
Đương nhiên thứ cảm xúc đó cũng không phải là chuyện xấu gì.
Vả lại Thẩm Ngôn còn có ý định khác, trước đó lúc ăn cơm trưa, Thẩm Ngôn đã hỏi qua Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba, trên cơ bản thời điểm các nàng ở trường quay, đều là ăn vội vàng cho qua bữa cùng các nhân viên công tác khác, nghĩa là mỗi người một hộp cơm, mạnh ai nấy ăn.
Buổi tối về lại khách sạn cũng vậy, thỉnh thoảng sẽ nhờ trợ lý xuống mượn bếp của khách sạn làm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là gọi thức ăn từ bên ngoài về.
Thẩm Ngôn cảm thấy mình đã cầm một tháng mười vạn khối tiền của người ta, vậy thì nhất định phải nỗ lực hồi báo đầy đủ, bằng không số ‘tiền lương’ này hắn cầm cũng phỏng tay.
Cho nên hắn liền quyết định sẽ đảm nhận trách nhiệm vấn đề ăn cơm của hai vị đại mỹ nữ kia trong khoảng thời gian bọn họ bận bịu quay phim này. Thẩm Ngôn tin tưởng lấy thủ nghệ của mình, một tháng trả cho hắn mười vạn, các nàng cũng không tính là thiệt thòi.
Thẩm Ngôn mang theo một đống đồ làm bếp, hướng thẳng về phía khách sạn của đoàn làm phim.
Đoàn làm phim ở khách sạn cách trung tâm thành phố khá xa, từ đây đến đó cũng phải hơn năm sáu km, hơn nữa trời lại đang nóng bức kinh khủng, chưa kể Thẩm Ngôn còn lỉnh kỉnh một đống đồ làm bếp trên tay.
Thẩm Ngôn đi chưa được bao lâu đã ra một thân mồ hôi nhễ nhại, hắn thở dốc hồng hộc, bước chân càng lúc càng nặng nề.
Loại phản ứng yếu ớt không chịu nổi này khiến trong lòng của hắn lần đầu xuất hiện cảm giác bức thiết, hắn thấy cuối cùng mình cũng có mục đích học tập kỹ năng nào rồi.
Những cái khác đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là hắn nên học tập một cái thần kỹ nào có thể giúp hắn tăng lên tố chất thân thể mới được.
Dù sao thân thể mới là tiền vốn để làm cách mạng.*
(*) câu gốc của câu trên là: Cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể:)))
Mặc dù hiện tại hắn có cơ bụng sáu múi, thậm chí body còn có cả đường nhân ngư tuyến để khoe khoang, nhưng đây đều là dáng vóc do hệ thống vạn năng ban tặng, trông thì ngon nhưng chân chính muốn dùng lại không dùng được, chẳng khác nào một cái gối thêu hoa chỉ có thể làm màu.
Đi hơn phân nửa giờ, Thẩm Ngôn rốt cục mới về đến khách sạn, nhưng hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trông thấy trước cửa khách sạn có một bóng râm khá lớn, hắn bèn đi đến bậc thang gần đó ngồi xuống, định bụng ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc.
Thẩm Ngôn vừa thở dốc vừa liên tục cầm tờ rơi quạt mạnh để tạo gió mát, thế nhưng mồ hôi trên người còn chưa kịp ráo nước, đột nhiên bụi cỏ trước chỗ hắn ngồi chợt lay động.
Thẩm Ngôn nghiêng người về phía trước, hiếu kỳ muốn nhìn thử xem rốt cuộc trong bụi cỏ có cái gì mà cứ va chạm xột xoạt như thế.
Nào ngờ tay hắn còn chưa kịp đụng đến đám cỏ kia, một con rắn hổ mang đen sì đột ngột ngóc thẳng đầu dậy, từ trong bụi cỏ nhìn chằm chằm về phía hắn.
Khoảng cách giữa rắn hổ mang và cái đầu của Thẩm Ngôn hiện giờ chắc chỉ cách nhau tầm hai ba mươi centimet, nó dựng thẳng đứng phần thân trước, cao tầm ngang mặt Thẩm Ngôn, cái miệng đỏ lòm nhe ra, thấy rõ cả răng nanh, hoàn toàn là bộ dáng tùy thời chuẩn bị công kích đối phương.
Chứng kiến cảnh tượng đó, thân thể Thẩm Ngôn bất giác cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn sống cả hai đời, xem như cộng lại cũng được mấy chục tuổi rồi, thế nhưng lúc còn bé thì từng gặp qua rắn cỏ ở dưới quê, mấy con rắn đó đều không quá lớn, nơi nào từng thấy qua đại gia hỏa to lớn như này.
Thẩm Ngôn động cũng không dám động, đến hít thở cũng không dám nốt, hắn chỉ sợ mình hít vào mạnh quá sẽ kích thích đến vị đại ca trước mắt này, biết đâu khiến nó khó chịu, lại nhào lên cho mình một ngụm nữa thì toi đời. Mặc dù hắn đối với loài rắn nghiên cứu không nhiều, nhưng cũng biết rõ rắn hổ mang là một sự tồn tại thuộc dạng lão đại trong số bầy rắn, độc tính siêu cường.
Một người một rắn cứ cầm cự tư thế nhìn chằm chằm nhau như vậy hơn mười phút, rắn hổ mang không dự định quay đi, Thẩm Ngôn tự nhiên cũng không dám động.
Mà đúng lúc này, có một nam tử đeo kính đen, dáng vẻ tầm trung từ trong khách sạn đi ra.
Cách thật xa thì người đàn ông nọ đã trông thấy Thẩm Ngôn đang ngồi bất động, dáng vẻ cứng đờ tựa như thạch nhân, vì vậy không tự chủ được liền liếc mắt sang nhìn hắn.
Càng đến gần, anh ta càng khó nhịn được tò mò, bởi vì dáng ngồi của Thẩm Ngôn thật sự là quá mức cổ quái, một chút động đậy cũng không, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Người đàn ông nọ bèn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngôn, đoạn hỏi: "Người anh em, anh đang làm cái gì mà..."
Lời nói của người kia lập tức khựng lại, y hệt như Thẩm Ngôn, thân hình đang nghiêng về trước của anh ta cũng bất động toàn tập.
Rắn hổ mang đen như mực kia thấy có thêm người xuất hiện thì liền đảo ánh mắt, hết quay sang Thẩm Ngôn lại quay sang dòm người nọ.
Cục diện giằng co từ một người một rắn, nay đã biến thành hai người một rắn.
"Kìa... Người anh em, anh mau mau dạy bảo con rắn đó, bảo nó đừng có làm bừa ha."
Hầu kết nam tử khẽ động một cái, nhỏ giọng nói với Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn không dám quay đầu, cố sức thì thầm qua kẽ răng lại một câu: "Nó dạy bảo tôi thì đúng hơn, nè, anh giẫm chân tôi rồi."
"Tôi… tôi không dám động, nó sẽ không cắn người chứ?"
"Sao tôi biết được? Anh có thể thử một lần xem, tôi cảm thấy nó là đang phô trương thanh thế thôi, nói không chừng anh hù nó một cái, nó sẽ lập tức rút về bụi cỏ đấy."
Người đàn ông thấp bé nọ đương nhiên không nghe lời xúi bậy của Thẩm Ngôn, anh ta chỉ u oán liếc nhìn hắn một cái, không dám nói thêm lời nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Ngôn và anh chàng xui xẻo nọ đều hóa thân thành hai hòn vọng phu đúng nghĩa.
Trong khoảng thời gian đó, có không ít chiếc xe lui tới trước cửa khách sạn, cũng có người qua đường tò mò nhìn xem bọn hắn đang làm trò gì.
Bất quá lòng hiếu kỳ của mọi người tựa hồ cũng không có mãnh liệt như anh chàng xui xẻo kia, nhiều lắm thì chỉ quay đầu lại ngó nghiêng hai người Thẩm Ngôn vài cái chứ chẳng ai tiến lại gần bọn họ cả.
Thẳng đến khi...
"Ồ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ghé vào phía trước cửa sổ, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn ra nhìn, càng nhìn lại càng nhíu mày, nàng vội gọi Dương Mật tới coi thử.
"Mật tỷ, cậu xem xem kia có phải là Thẩm Ngôn hay không? Bên cạnh hắn hình như là Hoàng Bác ca nhỉ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngoắc ngoắc Dương Mật đang ngồi ngốc trên giường, Dương Mật liền buông kịch bản xuống, để trần đôi chân trắng nõn, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn thoáng qua rồi kỳ quái đáp: "Là bọn họ đúng rồi, nhưng hai người đấy làm thế nào mà quen nhau vậy?"
Khách sạn này không chỉ có đoàn làm phim « Lạc Nhạn Trường Phi » của các nàng đang thuê, mà còn một đoàn làm phim khác cũng bao hết mấy tầng còn lại của khách sạn.
Mà ảnh đế* Hoàng Bác chính là nhân vật nam chính bên đoàn làm phim kia, việc này Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đều biết rõ, trước đây các nàng còn từng cùng Hoàng ca ăn một bữa cơm với nhau, mối quan hệ không tính là quá thân quen, nhưng cũng có thể tạm coi là bằng hữu.
(*) Ảnh đế là danh hiệu được trao cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh của các giải thưởng chính thống bên Trung, tương tự Ảnh hậu là giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.
Bên dòng phim truyền hình thì người đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ được gọi là Thị đế (dành cho nam) và Thị hậu (dành cho nữ).
- --------
Chương sau: Bị Một Con Rắn Kiềm Chế
- ---
Bạn đã xem phim nào của vị ảnh đế "Hoàng Bác" này ở ngoài đời chưa, gợi ý đây là một người cực nổi tiếng bên Trung, dám chắc không ít người từng ra rạp xem phim của anh giai này á:))))))
Hắn hiện tại giống như một đại sư kiếm thuật có kiếm pháp siêu cao, mà đồ làm bếp chính là vũ khí quan trọng trong tay hắn.
Đại sư kiếm thuật mà không được luyện kiếm thì sẽ ngứa tay, hắn bây giờ mà không được vùng vẫy trong nhà bếp thì sẽ cực độ khó chịu.
Loại bức bách ấy hẳn là cái giá phải trả để sở hữu được kỹ năng nấu nướng đỉnh cấp này mà hệ thống ban cho hắn, nếu nói anh đã yêu quý công việc nấu ăn, vậy thì anh phải thật lòng thật dạ yêu quý nó.
Đương nhiên thứ cảm xúc đó cũng không phải là chuyện xấu gì.
Vả lại Thẩm Ngôn còn có ý định khác, trước đó lúc ăn cơm trưa, Thẩm Ngôn đã hỏi qua Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba, trên cơ bản thời điểm các nàng ở trường quay, đều là ăn vội vàng cho qua bữa cùng các nhân viên công tác khác, nghĩa là mỗi người một hộp cơm, mạnh ai nấy ăn.
Buổi tối về lại khách sạn cũng vậy, thỉnh thoảng sẽ nhờ trợ lý xuống mượn bếp của khách sạn làm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là gọi thức ăn từ bên ngoài về.
Thẩm Ngôn cảm thấy mình đã cầm một tháng mười vạn khối tiền của người ta, vậy thì nhất định phải nỗ lực hồi báo đầy đủ, bằng không số ‘tiền lương’ này hắn cầm cũng phỏng tay.
Cho nên hắn liền quyết định sẽ đảm nhận trách nhiệm vấn đề ăn cơm của hai vị đại mỹ nữ kia trong khoảng thời gian bọn họ bận bịu quay phim này. Thẩm Ngôn tin tưởng lấy thủ nghệ của mình, một tháng trả cho hắn mười vạn, các nàng cũng không tính là thiệt thòi.
Thẩm Ngôn mang theo một đống đồ làm bếp, hướng thẳng về phía khách sạn của đoàn làm phim.
Đoàn làm phim ở khách sạn cách trung tâm thành phố khá xa, từ đây đến đó cũng phải hơn năm sáu km, hơn nữa trời lại đang nóng bức kinh khủng, chưa kể Thẩm Ngôn còn lỉnh kỉnh một đống đồ làm bếp trên tay.
Thẩm Ngôn đi chưa được bao lâu đã ra một thân mồ hôi nhễ nhại, hắn thở dốc hồng hộc, bước chân càng lúc càng nặng nề.
Loại phản ứng yếu ớt không chịu nổi này khiến trong lòng của hắn lần đầu xuất hiện cảm giác bức thiết, hắn thấy cuối cùng mình cũng có mục đích học tập kỹ năng nào rồi.
Những cái khác đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là hắn nên học tập một cái thần kỹ nào có thể giúp hắn tăng lên tố chất thân thể mới được.
Dù sao thân thể mới là tiền vốn để làm cách mạng.*
(*) câu gốc của câu trên là: Cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể:)))
Mặc dù hiện tại hắn có cơ bụng sáu múi, thậm chí body còn có cả đường nhân ngư tuyến để khoe khoang, nhưng đây đều là dáng vóc do hệ thống vạn năng ban tặng, trông thì ngon nhưng chân chính muốn dùng lại không dùng được, chẳng khác nào một cái gối thêu hoa chỉ có thể làm màu.
Đi hơn phân nửa giờ, Thẩm Ngôn rốt cục mới về đến khách sạn, nhưng hắn cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trông thấy trước cửa khách sạn có một bóng râm khá lớn, hắn bèn đi đến bậc thang gần đó ngồi xuống, định bụng ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc.
Thẩm Ngôn vừa thở dốc vừa liên tục cầm tờ rơi quạt mạnh để tạo gió mát, thế nhưng mồ hôi trên người còn chưa kịp ráo nước, đột nhiên bụi cỏ trước chỗ hắn ngồi chợt lay động.
Thẩm Ngôn nghiêng người về phía trước, hiếu kỳ muốn nhìn thử xem rốt cuộc trong bụi cỏ có cái gì mà cứ va chạm xột xoạt như thế.
Nào ngờ tay hắn còn chưa kịp đụng đến đám cỏ kia, một con rắn hổ mang đen sì đột ngột ngóc thẳng đầu dậy, từ trong bụi cỏ nhìn chằm chằm về phía hắn.
Khoảng cách giữa rắn hổ mang và cái đầu của Thẩm Ngôn hiện giờ chắc chỉ cách nhau tầm hai ba mươi centimet, nó dựng thẳng đứng phần thân trước, cao tầm ngang mặt Thẩm Ngôn, cái miệng đỏ lòm nhe ra, thấy rõ cả răng nanh, hoàn toàn là bộ dáng tùy thời chuẩn bị công kích đối phương.
Chứng kiến cảnh tượng đó, thân thể Thẩm Ngôn bất giác cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn sống cả hai đời, xem như cộng lại cũng được mấy chục tuổi rồi, thế nhưng lúc còn bé thì từng gặp qua rắn cỏ ở dưới quê, mấy con rắn đó đều không quá lớn, nơi nào từng thấy qua đại gia hỏa to lớn như này.
Thẩm Ngôn động cũng không dám động, đến hít thở cũng không dám nốt, hắn chỉ sợ mình hít vào mạnh quá sẽ kích thích đến vị đại ca trước mắt này, biết đâu khiến nó khó chịu, lại nhào lên cho mình một ngụm nữa thì toi đời. Mặc dù hắn đối với loài rắn nghiên cứu không nhiều, nhưng cũng biết rõ rắn hổ mang là một sự tồn tại thuộc dạng lão đại trong số bầy rắn, độc tính siêu cường.
Một người một rắn cứ cầm cự tư thế nhìn chằm chằm nhau như vậy hơn mười phút, rắn hổ mang không dự định quay đi, Thẩm Ngôn tự nhiên cũng không dám động.
Mà đúng lúc này, có một nam tử đeo kính đen, dáng vẻ tầm trung từ trong khách sạn đi ra.
Cách thật xa thì người đàn ông nọ đã trông thấy Thẩm Ngôn đang ngồi bất động, dáng vẻ cứng đờ tựa như thạch nhân, vì vậy không tự chủ được liền liếc mắt sang nhìn hắn.
Càng đến gần, anh ta càng khó nhịn được tò mò, bởi vì dáng ngồi của Thẩm Ngôn thật sự là quá mức cổ quái, một chút động đậy cũng không, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Người đàn ông nọ bèn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngôn, đoạn hỏi: "Người anh em, anh đang làm cái gì mà..."
Lời nói của người kia lập tức khựng lại, y hệt như Thẩm Ngôn, thân hình đang nghiêng về trước của anh ta cũng bất động toàn tập.
Rắn hổ mang đen như mực kia thấy có thêm người xuất hiện thì liền đảo ánh mắt, hết quay sang Thẩm Ngôn lại quay sang dòm người nọ.
Cục diện giằng co từ một người một rắn, nay đã biến thành hai người một rắn.
"Kìa... Người anh em, anh mau mau dạy bảo con rắn đó, bảo nó đừng có làm bừa ha."
Hầu kết nam tử khẽ động một cái, nhỏ giọng nói với Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn không dám quay đầu, cố sức thì thầm qua kẽ răng lại một câu: "Nó dạy bảo tôi thì đúng hơn, nè, anh giẫm chân tôi rồi."
"Tôi… tôi không dám động, nó sẽ không cắn người chứ?"
"Sao tôi biết được? Anh có thể thử một lần xem, tôi cảm thấy nó là đang phô trương thanh thế thôi, nói không chừng anh hù nó một cái, nó sẽ lập tức rút về bụi cỏ đấy."
Người đàn ông thấp bé nọ đương nhiên không nghe lời xúi bậy của Thẩm Ngôn, anh ta chỉ u oán liếc nhìn hắn một cái, không dám nói thêm lời nào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Ngôn và anh chàng xui xẻo nọ đều hóa thân thành hai hòn vọng phu đúng nghĩa.
Trong khoảng thời gian đó, có không ít chiếc xe lui tới trước cửa khách sạn, cũng có người qua đường tò mò nhìn xem bọn hắn đang làm trò gì.
Bất quá lòng hiếu kỳ của mọi người tựa hồ cũng không có mãnh liệt như anh chàng xui xẻo kia, nhiều lắm thì chỉ quay đầu lại ngó nghiêng hai người Thẩm Ngôn vài cái chứ chẳng ai tiến lại gần bọn họ cả.
Thẳng đến khi...
"Ồ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ghé vào phía trước cửa sổ, nghiêng cái đầu nhỏ nhắn ra nhìn, càng nhìn lại càng nhíu mày, nàng vội gọi Dương Mật tới coi thử.
"Mật tỷ, cậu xem xem kia có phải là Thẩm Ngôn hay không? Bên cạnh hắn hình như là Hoàng Bác ca nhỉ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba ngoắc ngoắc Dương Mật đang ngồi ngốc trên giường, Dương Mật liền buông kịch bản xuống, để trần đôi chân trắng nõn, nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, nhìn thoáng qua rồi kỳ quái đáp: "Là bọn họ đúng rồi, nhưng hai người đấy làm thế nào mà quen nhau vậy?"
Khách sạn này không chỉ có đoàn làm phim « Lạc Nhạn Trường Phi » của các nàng đang thuê, mà còn một đoàn làm phim khác cũng bao hết mấy tầng còn lại của khách sạn.
Mà ảnh đế* Hoàng Bác chính là nhân vật nam chính bên đoàn làm phim kia, việc này Dương Mật và Địch Lệ Nhiệt Ba đều biết rõ, trước đây các nàng còn từng cùng Hoàng ca ăn một bữa cơm với nhau, mối quan hệ không tính là quá thân quen, nhưng cũng có thể tạm coi là bằng hữu.
(*) Ảnh đế là danh hiệu được trao cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh của các giải thưởng chính thống bên Trung, tương tự Ảnh hậu là giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.
Bên dòng phim truyền hình thì người đoạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ được gọi là Thị đế (dành cho nam) và Thị hậu (dành cho nữ).
- --------
Chương sau: Bị Một Con Rắn Kiềm Chế
- ---
Bạn đã xem phim nào của vị ảnh đế "Hoàng Bác" này ở ngoài đời chưa, gợi ý đây là một người cực nổi tiếng bên Trung, dám chắc không ít người từng ra rạp xem phim của anh giai này á:))))))
Tác giả :
Thanh Sam Bạch