Ám Yến
Chương 50
Thái Đường Yến sẽ không tắt máy vô duyên vô cớ, có lẽ là hết pin, Thường Minh lại đợi thêm năm phút nữa, nhưng vẫn biệt tăm biệt tích như thế. Lòng anh phát giác có điều không ổn, ra khỏi trung tâm mua sắm, anh nhắm đường tắt đi đến lớp học của Thái Đường Yến, dọc đường đi không ngừng nhìn trái nhìn phải, đêm hè nên người đi đường rất nhiều, lui tới toàn là những gương mặt xa lạ, không có lấy nửa bóng dáng quen thuộc. Thường Minh đến nơi cô học, nhìn từ bên ngoài vẫn còn ánh đèn chưa tắt, anh hơi yên tâm, có lẽ cô ấy chỉ đang hỏi chuyện nên tan trễ.
Ngay sau đó liền lên lầu tìm căn phòng học ở tầng ba này, có người đổ xô kéo nhau đi ra, đa phần đều mặc trang phục tương tự nhau, có không ít người đeo balo sau lưng.
Đúng lúc Thường Minh trông thấy cậu nam sinh đi cùng với Thái Đường Yến lúc sáng, vậy là gọi cậu ta lại, "Bạn học này, cho hỏi Thái Đường Yến có ở trong đấy không?"
Cậu nam sinh nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm, nhất là khi cái nhìn rơi xuống cây gậy chống, nói: "Đã đi từ sớm rồi, nói là có hẹn, vừa tan lớp là chạy đi ngay... Anh là..."
Chút yên tâm vừa xuất hiện ban nãy lập tức biến mất không còn, Thường Minh không trả lời câu hỏi của nam sinh đó, mà chỉ nói "cám ơn" rồi vội vã rời đi.
"... Đúng là kỳ lạ." Nam sinh gãi đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Thường Minh, lẩm bẩm một câu.
Lý trí và cảm giác mách anh rằng Thái Đường Yến đã gặp chuyện rồi, cô chưa bao giờ lỡ hẹn cả, Thường Minh không ôm bất cứ tia may mắn nào, càng không có bất ngờ trời xui đất khiến nào cả. Hẳn là cô đã gặp bất trắc ở nơi nào đó rồi.
Người trưởng thành mất tích hai mươi tư giờ mới có thể báo án được, nếu không phải là bắt cóc vơ vét tài sản thì bây giờ cách thời điểm cô biến mất chưa đến một tiếng, Thường Minh hy vọng có thể nhanh chóng có người giúp đỡ, nhưng hơn hết lại càng hy vọng cô có thể trở lại sớm hơn.
Dù sao cũng không có chút manh mối nào, Thường Minh lại quay về tiệm đồ ngọt một chuyến, vẫn không thấy ai, cũng hỏi nhân viên trong tiệm, nhưng không có ai để lại tin nhắn cho anh cả.
Thường Minh sốt ruột đứng lên, lần trước đi tìm cô cũng từng vồ hụt, nhưng đó là cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Anh biết chẳng qua lúc đó cô chỉ vô tình rời đi trước khi anh đến, mà cho dù là trốn anh cũng được, dù sao cô cũng bình yên vô sự. Thái Đường Yến lỡ hẹn không giống người khác, có thể nói Thường Minh là người thân cận nhất của cô, gần như là người nhà vậy, sẽ không lý nào cô lại chủ động giấu cả.
Thường Minh đỡ lan can nhìn dòng người qua lại không ngừng ở bên dưới, từng người một trong mắt anh đều như binh lính đồ chơi, nhỏ bé lại mơ hồ.
Hoặc là cô gặp phải chuyện gì tức giận nên rời đi rồi. Lòng dạ phụ nữ vòng vo rắc rối, âu cũng là chuyện thường. Nhưng Thường Minh tự thấy mình không làm gì sai để chọc giận cô cả.
Bất đắc dĩ anh trượt danh bạ điện thoại, tìm những người có thể liên quan với cô.
Đầu tiên là gọi cho thím Hồ, trong thời gian này thím ấy luôn ở chỗ Thường Minh để chăm lo cho cuộc sống của hai người, ngay cả Phạm Tiểu Uyển cũng âm thầm phê bình, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi, sau đó bà lại gọi bạn bè đi dạo phố đánh bài.
"Không có, cô ấy bảo phải đi mua sắm với bạn học sớm, nên tôi cũng làm cơm cho cô ấy từ sớm." Thím Hồ nói, "Vẫn chưa thấy cô ấy về."
Thường Minh đành dặn nếu cô ấy có về thì phải gọi cho anh ngay.
Thím Hồ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ ấp úng hỏi: "Cậu hai nhỏ à, cậu coi như tôi già cả lắm mồm một câu vậy, có phải hai người... lại cãi nhau không?"
Thường Minh còn thật sự ngẫm nghĩ, rồi trả lời bà đầy khẳng định, "Không có."
Cuộc gọi thứ hai là gọi cho Đường Hàn Phi, giọng ở đầu dây đã không còn âm trầm của những ngày qua nữa rồi, trái lại còn hớn hở trêu đùa: "Thường Tổng à, tối khuya rồi muốn làm gì thế?"
Thường Minh day day mi tâm, tình huống khẩn cấp nên anh cũng không vòng vo với ông ta, "Bác Đường này, chiều nay Yến Tử có liên lạc với bác không?"
"Không có, sau mấy hôm trước thì không còn liên lạc gì nữa." Nhắc đến Thái Đường Yến, lập tức giọng nói trở nên căng thẳng đầy cẩn thận, "Cậu cũng biết xưa nay tôi và con bé không hợp, không có chuyện gì thì sẽ không tìm đối phương, tránh có chuyện không vui. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Đường Hàn Phi không phải kẻ địch, ông ta vẫn cần dựa vào anh, Thường Minh đoán chắc hẳn ông ta sẽ không nói dối, nhưng ông ta từng cùng một giuộc với Phong Trạch, nên khó tránh khỏi làm người ta bất an.
"Giáo sư Đường à, không thấy Yến Tử đâu nữa rồi, tối nay tan học xong không thấy về, tốt nhất là cô ấy không nên biết chuyện của chúng ta, bằng không —— "
"Tôi biết rồi tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo giao ước nghiêm ngặt. Nhưng cậu nói 'không thấy' là có ý gì?"
Thường Minh đang sốt ruột nên khá mất kiên nhẫn, "Ý trên mặt chữ." Điều này cũng tương đương với việc không cần phải tốn nước bọt nhiều với người đàn ông mà Thái Đường Yến nửa xa lạ này làm gì, nhưng tránh bỏ sót tin tức, anh vẫn đánh tiếng với ông ta, "Giáo sư Đường, nếu cô ấy có liên lạc gì với bác thì nhất định phải báo ngay với tôi."
Thường Minh hốt hoảng suốt cả đêm, hành hạ bản thân cũng không có lợi với bất cứ ai cả, nhưng anh cứ trằn trọc qua lại mãi không ngủ được. Anh không dám lại không thể không nghĩ đến từng trường hợp và biện pháp một.
Anh không phải là kẻ giàu sang gì, nhưng điều đầu tiên nghĩ đến đó là bắt cóc tống tiền, người đó biến mất quả thực khiến người ta khó lòng an tâm nổi, nhưng rồi lại nghĩ chính bản thân hắn ta còn tự lo chưa xong, chạy trốn mới là lựa chọn đầu tiên, theo lý mà nói thì sẽ không mạo hiểm ra mặt phạm tội. Lại nghĩ đến một vài vụ án phụ nữ bị lừa gạt, cảm thấy chuyện này có khả năng không nhỏ, nhưng chợt nghĩ đến ông anh không ra hồn của Thái Đường Yến, sắp khai giảng rồi, liệu gã ta có đến chặn đường Thái Đường Yến, bắt cô quay về hoàn thành tiếp hôn sự hoang đường kia không —— hiển nhiên anh đã quên cô là "đào hôn" trốn thoát. Càng nghĩ càng cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn, nếu quả thật là như vậy, đối phương sẽ không chủ động liên lạc với anh, xem ra Thường Minh phải đến nhà cũ của Thái Đường Yến một chuyến nữa rồi.
Trời vừa sáng, Thường Minh liền dặn chú Chung đến núi Vi Phong huyện Tân Nam một chuyến, đến nơi ấy vẫn là lão Viên có ích hơn, để lão Viên lái con Camry chở anh đi.
"Thường Tổng... Vẫn là căn nhà lần trước sao?" Lão Viên liếc nhìn ông chủ đang cau mày ngồi bên ghế phụ, giọng khuôn phép đi rất nhiều.
"Lái nhanh chút đi." Thường Minh dặn.
Long Đại không vội cho xe chạy, chuyện lần trước gặp phải đã làm ông ta cẩn thận dè dặt hơn, quay đầu sang hỏi: "Thưởng Tổng, hay là gọi thêm mấy người nữa?"
Chuyến đi này gần như là cướp người chứ không phải tìm người, nhưng nếu Thái Đường Yến không có ở nhà, vậy có nghĩa là mời người đến nhìn anh cười nhạo, Thường Minh cân nhắc một lúc rồi nói: "Để sau đi, đợi tôi thăm dò tình hình đã."
Lão Viên chỉ đành đáp được.
Trong thôn không có thay đổi gì lớn, vẫn là con đường bùn lầy như trước, làm lão Viên đau lòng con xe vừa mới rửa hôm qua.
Thường Minh lộ vẻ gấp gáp, đứng trước cửa nhà họ Thái mới miễn cưỡng dằn lại, không trực tiếp xông cửa đi vào, thế nhưng trong giọng không hề thiếu tàn bạo.
"Thái Đường Yến ——" Anh gọi to tên cô, đập liên tục lên cửa.
Lão Viên nhìn quanh như che chở, bây giờ mới hơn chính giờ sáng, chắc hẳn mọi người đã rời nhà xuống ruộng rồi, cửa nhà họ Thái cũng khép chặt.
Có đưa con nít đứng ở cửa nhà mình gãi mông ngó dáo dác, lão Viên dợm hù, thằng bé liền rụt người về như chuột chũi.
Lại gọi lần nữa, đến cả chim trên nóc nhà cũng bay đi.
Bên trong vang lên tiếng kéo cửa khóa sắt. Thường Minh lùi lại một bước, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Một người đàn ông đứng tuổi nhìn anh đầy dò xét, nói câu gì đó, mới đầu Thường Minh nghe không rõ lắm, một lúc sau mới nhận ra đó là tiếng địa phương hỏi anh là ai.
"Tôi tìm Thái Đường Yến." Biết đàn ông nhà này đều không phải hạng người tốt lành gì, Thường Minh miễn cưỡng duy trì phép tắc cơ bản, nhưng ánh mắt lại quét vào trong nhà, có điều bị vách tường ngăn trở nên không nhìn thấy gì, "Bảo cô ấy ra đây đi."
Thái Quang Viễn đổi giọng phổ thông, thở dài nói: "Đã mấy tháng Yến Tử không về rồi, anh đến tìm con bé cũng vô ích."
"Anh trai cô ấy đâu, hắn có ở nhà không, gọi hắn ra đây."
Thái Quang Viễn thấy có người đến tìm con trai, phản ứng đầu tiên là chủ nợ đến cửa, rồi lại nhìn quần áo anh gọn gàng gấp nếp, càng nhìn càng thấy giống, thế là vội trốn tránh: "Anh, anh tìm nó làm gì? Nó không ở nhà, không biết đã đi đâu rồi."
Rồi như phá đám, trong phòng bỗng vang lên tiếng sột soạt rất lớn, nghe như tiếng băng ghế đổ.
Thái Quang Viễn biến sắc, quanh co giải thích: "Mèo, là mèo nhà đấy, nó phá đồ."
Thường Minh gạt ông ta ra đi vào nhà, lão Viên cũng hộ chủ đuổi theo, đồng thời đề phòng ông ta đánh lén sau lưng Thường Minh.
Thường Minh đi thẳng đến trước cửa một căn phòng đang mở toang, trong nhà không thắp đèn, do từ sáng bước vào tối nên phải mất một lúc lâu anh mới thấy rõ tình trạng trong nhà.
Bên trong trống trơn, không có dụng cụ điện nào đáng tiền cả, chỉ có một chiếc giường cũ và một tủ quần áo, thứ đổ ngã là băng ghế, vốn dĩ trên ghế có đặt chậu nước rửa mặt nên lúc này nền xi măng ướt một vũng, trông càng bẩn thỉu lộn xộn. Bên cạnh chậu nước rửa mặt là một người đàn ông để trần nửa người chân quấn thạch cao nằm trên giường, quạt gió ở bên cạnh kêu vù vù, nhưng không thổi bay nổi mùi thối rữa.
Người đàn ông dùng tiếng địa phương la hét cái gì đó, nhưng khi ánh mắt khóa trên người Thường Minh, tiếng chửi rủa ngừng lại.
Gã sợ anh. Thường Minh cảm nhận được.
Đây là anh trai kế của Thái Đường Yến, khó mà tưởng tượng nổi giờ đây người đàn ông dù thất bại bỏ chạy nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh lần trước đang nằm thẳng băng trên giường.
Thái Quang Viễn lách mình đi vào, dựng băng ghế lên, vừa nhặt chậu nước vừa oán giận: "Không phải bảo con đợi một lát sao, gấp cái gì chứ. Muốn tốn sức thu dọn làm gì chứ."
Thái Giang Hào núp trong bóng râm của Thái Quang Viễn, không dám nhìn Thường Minh, nhưng người phía sau vẫn cứ bước vào nhà, nhìn gã từ trên cao mà hỏi: "Tôi là bạn trai của Thái Đường Yến, từ tối qua đến giờ Yến Tử vẫn chưa về nhà, trong thời gian đó cô ấy có liên lạc với mấy người không?" Thái Giang Hào cua ngày hôm nay hoàn toàn đập vỡ tưởng tượng lúc trước của Thường Minh, nhìn gã này gãy chân như thế, đừng nói là bắt cóc, chỉ e đến việc ăn uống cũng phải mượn sức người khác, việc Thái Đường Yến mất tích liền trở nên khó hiểu.
Ở trước mặt Thái Đường Yến, Thái Giang Hào luôn phô cái vẻ ác bá ra, nhưng suy cho cùng vẫn không tiền không thế, chỉ chuyên chọn người mềm yếu để bắt nạt, tuy gã không biết lai lịch của Thường Minh, nhưng nhìn dáng vẻ thì xem chừng ưu thế hơn gã rất nhiều, hơn nữa đến cả vũ khí cuối cùng là thể trạng cũng chẳng bằng người ta chống gậy, nhất thời suy sụp..
Anh có thể nhẫn nại với vẻ nhát gan của Thái Đường Yến, nhưng gã Thái Giang Hào chuyên bắt nạt kẻ yếu này thì không, Thường Minh mất kiên nhẫn gõ gậy xuống nền, "Tôi đang hỏi anh đấy, Yến Tử có từng liên lạc với mấy người không."
"..." Người trả lời là Thái Quang Viễn, ông ta cất chậu nước đi, phiền não vì bị Thường Minh làm đảo lộn trật tự cuộc sống, "Con bé đi rồi, ngay cả sổ hộ khẩu cũng đã đem đi, sẽ không về đâu. Các anh đi chỗ khác hỏi đi. Đừng đến nhà bọn tôi nữa, tôi van xin các anh đấy."
Người đàn ông này cúi đầu dễ dàng như vậy khiến Thường Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu bố dượng của Thái Đường Yến có được mấy phần khí phách thì cô cũng đã không rời vào tình cảnh bị Thái Giang Hào lấn áp rồi.
Thường Minh lại nhìn xoáy vào Thái Giang Hào một hồi lâu, người nọ từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời, thậm chí vào lúc này còn đang nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng vì gã không thể trở mình, để trần nằm ngửa nên trông hệt như xác chết.
Thường Minh không cam lòng hỏi: "Chân này của hắn ta bị làm sao thế?"
"Đừng hỏi nữa, xin các anh đi cho, chẳng lẽ các anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin sao?"
"..."
Thường Minh cúi đầu chào, sau đó cùng lão Viên rời khỏi nhà họ Thái không chút sức sống.
Trước khi lái xe Lão Viên đứng bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, sắp đến công trường lại nhận thêm một cuộc nữa, lần này không tránh được Thường Minh, dừng xe bên đường ra hiệu anh chờ một lúc rồi nghe bên kia nói, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu xúc động như "vậy à" rồi "thật sao".
Thường Minh mất kiên nhẫn lại bất an, dùng ngón tay gõ lên cửa kính.
"Đã hỏi rồi," Lão Viên cúp máy rồi đột ngột quay đầu sang, "Thường tổng, tôi đã hỏi được vì sao chân người kia bị cắt bỏ rồi."
Ngón tay yên phận hạ xuống, "Anh nói đi."
"Anh đoán xem, là bị người ta chặt đấy." Lão Viên giơ tay chém xuống lòng bàn tay, "Không phải lúc trước em gái hắn đính hôn với tên Thạch Khải Hoàn kia sao, đến giấy cũng đã nhận rồi nhưng cuối cùng người lại bỏ chạy mất. Sau đó nhà họ Thạch tìm một cô gái khác, rồi lại đòi hắn ta trả tiền đám hỏi và quà về, nhưng tên đó đã đem đi đánh bài sạch hết rồi, trong nhà cũng không có thứ gì để cầm cố được, nên mới bị người ta chặt chân. Loại người như thế bị vậy cũng đáng. Dù bị đánh tàn phế cũng không đồng cảm nổi."
Thường Minh cười nhạt hai tiếng.
Thái Giang Hào đã ngã, không những anh không có chút vui vẻ nào,mà trái lại tâm trạng càng nặng nề hơn.
Cách thời điểm mất liên lạc với Thái Đường Yến đã hơn mười lăm tiếng, anh còn phải trải qua chín tiếng dày vò nữa, mới có thể nhờ lực lượng cảnh sát được.
Anh không sợ đau khổ, chỉ sợ đến cuối đau khổ lại trở thành phí công.
Đang định gọi cho chú Chung chuẩn bị quay về thành phố thì chiếc điện thoại cá nhân của Thường Minh bỗng đổ chuông, nhìn lướt qua màn hình, trái tim lập tức nẩy lên đến cuống họng.
Là số của Thái Đường Yến.
Thường Minh bắt máy ngay, "Alo, Yến Tử, em đang ở đâu đấy?"
Sau một hồi yên tĩnh, bên kia truyền đến tiếng cười âm hiểm làm người ta rợn tóc gáy.
Tia lý trí còn sót lại của Thường Minh điều khiển anh nhanh chóng lôi chiếc điện thoại khác ra, mở app ghi âm lên, đồng thời cũng bấm nút loa ngoài.
"... Phong Trạch?" Thường Minh tiến hành phương pháp loại bỏ đưa ra câu trả lời cũng không khó khăn gì.
"Thường Minh, coi như mày còn chút thông minh." Giọng cười châm biếm lại khàn khàn.
"Yến Tử đang ở đâu, mẹ kiếp tốt nhất mày đừng động đến cô ấy —— "
Hình sóng trên thiết bị ghi âm lên xuống kịch liệt, Thường Minh bị hắn ta ngắt lời, "Không muốn cô ta chết thì chín giờ tối ba ngày sau đến hải cảng, tao muốn hai trăm ngàn đô la tiền mặt, ngoài ra còn thêm hộ chiếu có thể an toàn nhập cảnh. Một trăm vạn nhân dân tệ đổi lấy mạng rách của một con điếm, đủ đáng giá rồi đấy chứ."
Thường Minh nghiến răng, "Mày mơ đi! Bây giờ ở bên ngoài đang truy nã mày khắp nơi, mày tưởng mày có thể chạy thoát được sao."
Phong Trạch cười quái dị, "Mày muốn nó sống thì dĩ nhiên có thể làm được. Nếu mày dám đưa cớm tới thì nó sẽ chết."
"Đợi đã ——" Thường Minh nói, "Mày để cô ấy nghe điện thoại đi, tao phải biết cô ấy còn sống khỏe mạnh."
"Cô ta con sống." Phong Trạch nói, "Mày thích bộ phận nào của nó đây? Mắt? Tay? Hay là ngực? Mày thích bộ phận nào thì tao sẽ cắt đưa qua cho mày, bảo đảm lúc mày nhận được sẽ vẫn còn độ ấm... Ha ha ——"
"Mẹ kiếp Phong Trạch! Cấm mày động đến một ngón tay của cô ấy, nếu không tao sẽ giết mày!"
"Mẹ tao chết lâu rồi, hay là mày cũng đến chơi với nó đi, nói với nó là mày cầu xin? Hử? Cái chân kia của mày vẫn còn sao? Ha ha ——"
Đầu dây vang lên tiếng tút tút, Phong Trạch cúp máy.
"Thằng chó!!" Đôi mắt thức suốt đêm đã hằn tia máu, Thường Minh đấm một phát vào đầu máy xe, lực mạnh đến nỗi có thể khiến túi hơi an toàn bật ra.
Một lúc lâu sau, hình sóng trên thiết bị ghi âm chỉ lên xuống rất nhẹ, ghi lại tiếng thở của Thường Minh ở trong xe, còn lão Viên đã sớm trợn mắt há mồm, ngồi bên cạnh không biết phải mở miệng thế nào.
Ngay sau đó liền lên lầu tìm căn phòng học ở tầng ba này, có người đổ xô kéo nhau đi ra, đa phần đều mặc trang phục tương tự nhau, có không ít người đeo balo sau lưng.
Đúng lúc Thường Minh trông thấy cậu nam sinh đi cùng với Thái Đường Yến lúc sáng, vậy là gọi cậu ta lại, "Bạn học này, cho hỏi Thái Đường Yến có ở trong đấy không?"
Cậu nam sinh nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm, nhất là khi cái nhìn rơi xuống cây gậy chống, nói: "Đã đi từ sớm rồi, nói là có hẹn, vừa tan lớp là chạy đi ngay... Anh là..."
Chút yên tâm vừa xuất hiện ban nãy lập tức biến mất không còn, Thường Minh không trả lời câu hỏi của nam sinh đó, mà chỉ nói "cám ơn" rồi vội vã rời đi.
"... Đúng là kỳ lạ." Nam sinh gãi đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Thường Minh, lẩm bẩm một câu.
Lý trí và cảm giác mách anh rằng Thái Đường Yến đã gặp chuyện rồi, cô chưa bao giờ lỡ hẹn cả, Thường Minh không ôm bất cứ tia may mắn nào, càng không có bất ngờ trời xui đất khiến nào cả. Hẳn là cô đã gặp bất trắc ở nơi nào đó rồi.
Người trưởng thành mất tích hai mươi tư giờ mới có thể báo án được, nếu không phải là bắt cóc vơ vét tài sản thì bây giờ cách thời điểm cô biến mất chưa đến một tiếng, Thường Minh hy vọng có thể nhanh chóng có người giúp đỡ, nhưng hơn hết lại càng hy vọng cô có thể trở lại sớm hơn.
Dù sao cũng không có chút manh mối nào, Thường Minh lại quay về tiệm đồ ngọt một chuyến, vẫn không thấy ai, cũng hỏi nhân viên trong tiệm, nhưng không có ai để lại tin nhắn cho anh cả.
Thường Minh sốt ruột đứng lên, lần trước đi tìm cô cũng từng vồ hụt, nhưng đó là cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Anh biết chẳng qua lúc đó cô chỉ vô tình rời đi trước khi anh đến, mà cho dù là trốn anh cũng được, dù sao cô cũng bình yên vô sự. Thái Đường Yến lỡ hẹn không giống người khác, có thể nói Thường Minh là người thân cận nhất của cô, gần như là người nhà vậy, sẽ không lý nào cô lại chủ động giấu cả.
Thường Minh đỡ lan can nhìn dòng người qua lại không ngừng ở bên dưới, từng người một trong mắt anh đều như binh lính đồ chơi, nhỏ bé lại mơ hồ.
Hoặc là cô gặp phải chuyện gì tức giận nên rời đi rồi. Lòng dạ phụ nữ vòng vo rắc rối, âu cũng là chuyện thường. Nhưng Thường Minh tự thấy mình không làm gì sai để chọc giận cô cả.
Bất đắc dĩ anh trượt danh bạ điện thoại, tìm những người có thể liên quan với cô.
Đầu tiên là gọi cho thím Hồ, trong thời gian này thím ấy luôn ở chỗ Thường Minh để chăm lo cho cuộc sống của hai người, ngay cả Phạm Tiểu Uyển cũng âm thầm phê bình, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi, sau đó bà lại gọi bạn bè đi dạo phố đánh bài.
"Không có, cô ấy bảo phải đi mua sắm với bạn học sớm, nên tôi cũng làm cơm cho cô ấy từ sớm." Thím Hồ nói, "Vẫn chưa thấy cô ấy về."
Thường Minh đành dặn nếu cô ấy có về thì phải gọi cho anh ngay.
Thím Hồ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ ấp úng hỏi: "Cậu hai nhỏ à, cậu coi như tôi già cả lắm mồm một câu vậy, có phải hai người... lại cãi nhau không?"
Thường Minh còn thật sự ngẫm nghĩ, rồi trả lời bà đầy khẳng định, "Không có."
Cuộc gọi thứ hai là gọi cho Đường Hàn Phi, giọng ở đầu dây đã không còn âm trầm của những ngày qua nữa rồi, trái lại còn hớn hở trêu đùa: "Thường Tổng à, tối khuya rồi muốn làm gì thế?"
Thường Minh day day mi tâm, tình huống khẩn cấp nên anh cũng không vòng vo với ông ta, "Bác Đường này, chiều nay Yến Tử có liên lạc với bác không?"
"Không có, sau mấy hôm trước thì không còn liên lạc gì nữa." Nhắc đến Thái Đường Yến, lập tức giọng nói trở nên căng thẳng đầy cẩn thận, "Cậu cũng biết xưa nay tôi và con bé không hợp, không có chuyện gì thì sẽ không tìm đối phương, tránh có chuyện không vui. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi ư?"
Đường Hàn Phi không phải kẻ địch, ông ta vẫn cần dựa vào anh, Thường Minh đoán chắc hẳn ông ta sẽ không nói dối, nhưng ông ta từng cùng một giuộc với Phong Trạch, nên khó tránh khỏi làm người ta bất an.
"Giáo sư Đường à, không thấy Yến Tử đâu nữa rồi, tối nay tan học xong không thấy về, tốt nhất là cô ấy không nên biết chuyện của chúng ta, bằng không —— "
"Tôi biết rồi tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo giao ước nghiêm ngặt. Nhưng cậu nói 'không thấy' là có ý gì?"
Thường Minh đang sốt ruột nên khá mất kiên nhẫn, "Ý trên mặt chữ." Điều này cũng tương đương với việc không cần phải tốn nước bọt nhiều với người đàn ông mà Thái Đường Yến nửa xa lạ này làm gì, nhưng tránh bỏ sót tin tức, anh vẫn đánh tiếng với ông ta, "Giáo sư Đường, nếu cô ấy có liên lạc gì với bác thì nhất định phải báo ngay với tôi."
Thường Minh hốt hoảng suốt cả đêm, hành hạ bản thân cũng không có lợi với bất cứ ai cả, nhưng anh cứ trằn trọc qua lại mãi không ngủ được. Anh không dám lại không thể không nghĩ đến từng trường hợp và biện pháp một.
Anh không phải là kẻ giàu sang gì, nhưng điều đầu tiên nghĩ đến đó là bắt cóc tống tiền, người đó biến mất quả thực khiến người ta khó lòng an tâm nổi, nhưng rồi lại nghĩ chính bản thân hắn ta còn tự lo chưa xong, chạy trốn mới là lựa chọn đầu tiên, theo lý mà nói thì sẽ không mạo hiểm ra mặt phạm tội. Lại nghĩ đến một vài vụ án phụ nữ bị lừa gạt, cảm thấy chuyện này có khả năng không nhỏ, nhưng chợt nghĩ đến ông anh không ra hồn của Thái Đường Yến, sắp khai giảng rồi, liệu gã ta có đến chặn đường Thái Đường Yến, bắt cô quay về hoàn thành tiếp hôn sự hoang đường kia không —— hiển nhiên anh đã quên cô là "đào hôn" trốn thoát. Càng nghĩ càng cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn, nếu quả thật là như vậy, đối phương sẽ không chủ động liên lạc với anh, xem ra Thường Minh phải đến nhà cũ của Thái Đường Yến một chuyến nữa rồi.
Trời vừa sáng, Thường Minh liền dặn chú Chung đến núi Vi Phong huyện Tân Nam một chuyến, đến nơi ấy vẫn là lão Viên có ích hơn, để lão Viên lái con Camry chở anh đi.
"Thường Tổng... Vẫn là căn nhà lần trước sao?" Lão Viên liếc nhìn ông chủ đang cau mày ngồi bên ghế phụ, giọng khuôn phép đi rất nhiều.
"Lái nhanh chút đi." Thường Minh dặn.
Long Đại không vội cho xe chạy, chuyện lần trước gặp phải đã làm ông ta cẩn thận dè dặt hơn, quay đầu sang hỏi: "Thưởng Tổng, hay là gọi thêm mấy người nữa?"
Chuyến đi này gần như là cướp người chứ không phải tìm người, nhưng nếu Thái Đường Yến không có ở nhà, vậy có nghĩa là mời người đến nhìn anh cười nhạo, Thường Minh cân nhắc một lúc rồi nói: "Để sau đi, đợi tôi thăm dò tình hình đã."
Lão Viên chỉ đành đáp được.
Trong thôn không có thay đổi gì lớn, vẫn là con đường bùn lầy như trước, làm lão Viên đau lòng con xe vừa mới rửa hôm qua.
Thường Minh lộ vẻ gấp gáp, đứng trước cửa nhà họ Thái mới miễn cưỡng dằn lại, không trực tiếp xông cửa đi vào, thế nhưng trong giọng không hề thiếu tàn bạo.
"Thái Đường Yến ——" Anh gọi to tên cô, đập liên tục lên cửa.
Lão Viên nhìn quanh như che chở, bây giờ mới hơn chính giờ sáng, chắc hẳn mọi người đã rời nhà xuống ruộng rồi, cửa nhà họ Thái cũng khép chặt.
Có đưa con nít đứng ở cửa nhà mình gãi mông ngó dáo dác, lão Viên dợm hù, thằng bé liền rụt người về như chuột chũi.
Lại gọi lần nữa, đến cả chim trên nóc nhà cũng bay đi.
Bên trong vang lên tiếng kéo cửa khóa sắt. Thường Minh lùi lại một bước, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Một người đàn ông đứng tuổi nhìn anh đầy dò xét, nói câu gì đó, mới đầu Thường Minh nghe không rõ lắm, một lúc sau mới nhận ra đó là tiếng địa phương hỏi anh là ai.
"Tôi tìm Thái Đường Yến." Biết đàn ông nhà này đều không phải hạng người tốt lành gì, Thường Minh miễn cưỡng duy trì phép tắc cơ bản, nhưng ánh mắt lại quét vào trong nhà, có điều bị vách tường ngăn trở nên không nhìn thấy gì, "Bảo cô ấy ra đây đi."
Thái Quang Viễn đổi giọng phổ thông, thở dài nói: "Đã mấy tháng Yến Tử không về rồi, anh đến tìm con bé cũng vô ích."
"Anh trai cô ấy đâu, hắn có ở nhà không, gọi hắn ra đây."
Thái Quang Viễn thấy có người đến tìm con trai, phản ứng đầu tiên là chủ nợ đến cửa, rồi lại nhìn quần áo anh gọn gàng gấp nếp, càng nhìn càng thấy giống, thế là vội trốn tránh: "Anh, anh tìm nó làm gì? Nó không ở nhà, không biết đã đi đâu rồi."
Rồi như phá đám, trong phòng bỗng vang lên tiếng sột soạt rất lớn, nghe như tiếng băng ghế đổ.
Thái Quang Viễn biến sắc, quanh co giải thích: "Mèo, là mèo nhà đấy, nó phá đồ."
Thường Minh gạt ông ta ra đi vào nhà, lão Viên cũng hộ chủ đuổi theo, đồng thời đề phòng ông ta đánh lén sau lưng Thường Minh.
Thường Minh đi thẳng đến trước cửa một căn phòng đang mở toang, trong nhà không thắp đèn, do từ sáng bước vào tối nên phải mất một lúc lâu anh mới thấy rõ tình trạng trong nhà.
Bên trong trống trơn, không có dụng cụ điện nào đáng tiền cả, chỉ có một chiếc giường cũ và một tủ quần áo, thứ đổ ngã là băng ghế, vốn dĩ trên ghế có đặt chậu nước rửa mặt nên lúc này nền xi măng ướt một vũng, trông càng bẩn thỉu lộn xộn. Bên cạnh chậu nước rửa mặt là một người đàn ông để trần nửa người chân quấn thạch cao nằm trên giường, quạt gió ở bên cạnh kêu vù vù, nhưng không thổi bay nổi mùi thối rữa.
Người đàn ông dùng tiếng địa phương la hét cái gì đó, nhưng khi ánh mắt khóa trên người Thường Minh, tiếng chửi rủa ngừng lại.
Gã sợ anh. Thường Minh cảm nhận được.
Đây là anh trai kế của Thái Đường Yến, khó mà tưởng tượng nổi giờ đây người đàn ông dù thất bại bỏ chạy nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh lần trước đang nằm thẳng băng trên giường.
Thái Quang Viễn lách mình đi vào, dựng băng ghế lên, vừa nhặt chậu nước vừa oán giận: "Không phải bảo con đợi một lát sao, gấp cái gì chứ. Muốn tốn sức thu dọn làm gì chứ."
Thái Giang Hào núp trong bóng râm của Thái Quang Viễn, không dám nhìn Thường Minh, nhưng người phía sau vẫn cứ bước vào nhà, nhìn gã từ trên cao mà hỏi: "Tôi là bạn trai của Thái Đường Yến, từ tối qua đến giờ Yến Tử vẫn chưa về nhà, trong thời gian đó cô ấy có liên lạc với mấy người không?" Thái Giang Hào cua ngày hôm nay hoàn toàn đập vỡ tưởng tượng lúc trước của Thường Minh, nhìn gã này gãy chân như thế, đừng nói là bắt cóc, chỉ e đến việc ăn uống cũng phải mượn sức người khác, việc Thái Đường Yến mất tích liền trở nên khó hiểu.
Ở trước mặt Thái Đường Yến, Thái Giang Hào luôn phô cái vẻ ác bá ra, nhưng suy cho cùng vẫn không tiền không thế, chỉ chuyên chọn người mềm yếu để bắt nạt, tuy gã không biết lai lịch của Thường Minh, nhưng nhìn dáng vẻ thì xem chừng ưu thế hơn gã rất nhiều, hơn nữa đến cả vũ khí cuối cùng là thể trạng cũng chẳng bằng người ta chống gậy, nhất thời suy sụp..
Anh có thể nhẫn nại với vẻ nhát gan của Thái Đường Yến, nhưng gã Thái Giang Hào chuyên bắt nạt kẻ yếu này thì không, Thường Minh mất kiên nhẫn gõ gậy xuống nền, "Tôi đang hỏi anh đấy, Yến Tử có từng liên lạc với mấy người không."
"..." Người trả lời là Thái Quang Viễn, ông ta cất chậu nước đi, phiền não vì bị Thường Minh làm đảo lộn trật tự cuộc sống, "Con bé đi rồi, ngay cả sổ hộ khẩu cũng đã đem đi, sẽ không về đâu. Các anh đi chỗ khác hỏi đi. Đừng đến nhà bọn tôi nữa, tôi van xin các anh đấy."
Người đàn ông này cúi đầu dễ dàng như vậy khiến Thường Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu bố dượng của Thái Đường Yến có được mấy phần khí phách thì cô cũng đã không rời vào tình cảnh bị Thái Giang Hào lấn áp rồi.
Thường Minh lại nhìn xoáy vào Thái Giang Hào một hồi lâu, người nọ từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời, thậm chí vào lúc này còn đang nhắm mắt vờ ngủ. Nhưng vì gã không thể trở mình, để trần nằm ngửa nên trông hệt như xác chết.
Thường Minh không cam lòng hỏi: "Chân này của hắn ta bị làm sao thế?"
"Đừng hỏi nữa, xin các anh đi cho, chẳng lẽ các anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin sao?"
"..."
Thường Minh cúi đầu chào, sau đó cùng lão Viên rời khỏi nhà họ Thái không chút sức sống.
Trước khi lái xe Lão Viên đứng bên ngoài gọi một cuộc điện thoại, sắp đến công trường lại nhận thêm một cuộc nữa, lần này không tránh được Thường Minh, dừng xe bên đường ra hiệu anh chờ một lúc rồi nghe bên kia nói, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu xúc động như "vậy à" rồi "thật sao".
Thường Minh mất kiên nhẫn lại bất an, dùng ngón tay gõ lên cửa kính.
"Đã hỏi rồi," Lão Viên cúp máy rồi đột ngột quay đầu sang, "Thường tổng, tôi đã hỏi được vì sao chân người kia bị cắt bỏ rồi."
Ngón tay yên phận hạ xuống, "Anh nói đi."
"Anh đoán xem, là bị người ta chặt đấy." Lão Viên giơ tay chém xuống lòng bàn tay, "Không phải lúc trước em gái hắn đính hôn với tên Thạch Khải Hoàn kia sao, đến giấy cũng đã nhận rồi nhưng cuối cùng người lại bỏ chạy mất. Sau đó nhà họ Thạch tìm một cô gái khác, rồi lại đòi hắn ta trả tiền đám hỏi và quà về, nhưng tên đó đã đem đi đánh bài sạch hết rồi, trong nhà cũng không có thứ gì để cầm cố được, nên mới bị người ta chặt chân. Loại người như thế bị vậy cũng đáng. Dù bị đánh tàn phế cũng không đồng cảm nổi."
Thường Minh cười nhạt hai tiếng.
Thái Giang Hào đã ngã, không những anh không có chút vui vẻ nào,mà trái lại tâm trạng càng nặng nề hơn.
Cách thời điểm mất liên lạc với Thái Đường Yến đã hơn mười lăm tiếng, anh còn phải trải qua chín tiếng dày vò nữa, mới có thể nhờ lực lượng cảnh sát được.
Anh không sợ đau khổ, chỉ sợ đến cuối đau khổ lại trở thành phí công.
Đang định gọi cho chú Chung chuẩn bị quay về thành phố thì chiếc điện thoại cá nhân của Thường Minh bỗng đổ chuông, nhìn lướt qua màn hình, trái tim lập tức nẩy lên đến cuống họng.
Là số của Thái Đường Yến.
Thường Minh bắt máy ngay, "Alo, Yến Tử, em đang ở đâu đấy?"
Sau một hồi yên tĩnh, bên kia truyền đến tiếng cười âm hiểm làm người ta rợn tóc gáy.
Tia lý trí còn sót lại của Thường Minh điều khiển anh nhanh chóng lôi chiếc điện thoại khác ra, mở app ghi âm lên, đồng thời cũng bấm nút loa ngoài.
"... Phong Trạch?" Thường Minh tiến hành phương pháp loại bỏ đưa ra câu trả lời cũng không khó khăn gì.
"Thường Minh, coi như mày còn chút thông minh." Giọng cười châm biếm lại khàn khàn.
"Yến Tử đang ở đâu, mẹ kiếp tốt nhất mày đừng động đến cô ấy —— "
Hình sóng trên thiết bị ghi âm lên xuống kịch liệt, Thường Minh bị hắn ta ngắt lời, "Không muốn cô ta chết thì chín giờ tối ba ngày sau đến hải cảng, tao muốn hai trăm ngàn đô la tiền mặt, ngoài ra còn thêm hộ chiếu có thể an toàn nhập cảnh. Một trăm vạn nhân dân tệ đổi lấy mạng rách của một con điếm, đủ đáng giá rồi đấy chứ."
Thường Minh nghiến răng, "Mày mơ đi! Bây giờ ở bên ngoài đang truy nã mày khắp nơi, mày tưởng mày có thể chạy thoát được sao."
Phong Trạch cười quái dị, "Mày muốn nó sống thì dĩ nhiên có thể làm được. Nếu mày dám đưa cớm tới thì nó sẽ chết."
"Đợi đã ——" Thường Minh nói, "Mày để cô ấy nghe điện thoại đi, tao phải biết cô ấy còn sống khỏe mạnh."
"Cô ta con sống." Phong Trạch nói, "Mày thích bộ phận nào của nó đây? Mắt? Tay? Hay là ngực? Mày thích bộ phận nào thì tao sẽ cắt đưa qua cho mày, bảo đảm lúc mày nhận được sẽ vẫn còn độ ấm... Ha ha ——"
"Mẹ kiếp Phong Trạch! Cấm mày động đến một ngón tay của cô ấy, nếu không tao sẽ giết mày!"
"Mẹ tao chết lâu rồi, hay là mày cũng đến chơi với nó đi, nói với nó là mày cầu xin? Hử? Cái chân kia của mày vẫn còn sao? Ha ha ——"
Đầu dây vang lên tiếng tút tút, Phong Trạch cúp máy.
"Thằng chó!!" Đôi mắt thức suốt đêm đã hằn tia máu, Thường Minh đấm một phát vào đầu máy xe, lực mạnh đến nỗi có thể khiến túi hơi an toàn bật ra.
Một lúc lâu sau, hình sóng trên thiết bị ghi âm chỉ lên xuống rất nhẹ, ghi lại tiếng thở của Thường Minh ở trong xe, còn lão Viên đã sớm trợn mắt há mồm, ngồi bên cạnh không biết phải mở miệng thế nào.
Tác giả :
Khâm Điểm Phế Sài