Ám Vô Dạ Online
Quyển 3 - Chương 37
“Tri Hỏa? Tri Hỏa!"
Bị hàng loạt tiếng gọi bên tai đánh thức, Tri Hỏa cố gắng mở hai mắt, đến lúc nhìn rõ cảnh tượng phía trước, trí óc đang mụ mẫm cũng dần dần tỉnh táo lại.
Quay đầu, Tri Hỏa nhìn thấy Đóa Miêu Miêu đang đứng ngay cạnh mình.
“Sao mi chạy ra đây?" Gượng ngồi dậy, Tri Hỏa xoa xoa cái đầu đau nhức mà hỏi.
“Không chạy ra chẳng lẽ chịu chết cùng tên ngu ngốc nhà ngươi sao?" Đóa Miêu Miêu thấy Tri Hỏa không có gì đáng ngại, lại bắt đầu độc mồm độc miệng.
“Ai nói ta không sao chứ, đầu bị sưng to một cục rồi nè!" Chỉ vào vết bầm trên trán, Tri Hỏa khoa trương nói.
Trợn trắng mắt, Đóa Miêu Miêu quyết định coi thường cậu.
“Đừng có mè nheo nữa, đứng lên tìm Minh nhà ngươi đi."
Đóa Miêu Miêu nhắc tới mới nhớ, Tri Hỏa giật mình kinh ngạc nhận ra bên cạnh cậu không còn một ai, nhất thời trở nên hoảng loạn.
“Sao lại thế này? Mọi người đâu hết rồi?"
“Ta mà biết còn ở đây dùng dằng với ngươi sao?" Đóa Miêu Miêu hận không thể quơ móng vuốt chụp lấy đầu Tri Hỏa, làm cậu tỉnh ra một chút.
“Đứng lên, đi tìm cửa ra mau."
Gãi gãi đầu, nhìn thú cưng so với người làm chủ như cậu còn vênh váo hơn, Tri Hỏa chỉ có thể cười khổ, nghe lời đứng dậy, xác định được phương hướng xong liền đi về phía trước.
“Này, nhiệm vụ chức nghiệp ẩn rốt cuộc là gì chứ?" Tri Hỏa có vẻ giận dữ nói, bị NPC truyền đến truyền đi, rồi đột nhiên rớt xuống một nơi tối đen như mực thế này. Tiếp nữa bạn bè thân hữu không biết bị quăng đến nơi nào, đến giờ cũng chẳng biết nhiệm vụ này tường tận ra làm sao, thật đúng là chẳng thể cao hứng nổi.
“Ai biết." Nhún vai, Đóa Miêu Miêu tỏ vẻ lần này nó cũng bất lực.
“Phiền toái. . ." Tri Hỏa còn chưa nói xong đột nhiên cảm giác cánh tay tê rần, định thần lại mới thấy một cặp mắt sáng quắc chìm trong bóng tối phía trước đang nhìn cậu chằm chằm.
Không tự giác lui về sau hai bước, Tri Hỏa có vẻ rất kinh ngạc. Cậu không hề phát hiện ra có quái tấn công mình, máu từ vết thương nơi cánh tay chảy ồ ạt xuống đất, trong màn đêm u ám này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Tri Hỏa.
Không khí trở nên căng thẳng, trong nháy mắt, cả đôi bên đều động thủ.
‘Hồng’ sau khi tiến hóa mỗi lần vung lên lại mang theo một luồng lửa diễm lệ, lực cùng phạm vi sát thương cao lên không chỉ gấp đôi, chính là quái đang vây công Tri Hỏa lại dường như không thể nào giết hết, lao ra không ngừng. Thể lực của Tri Hỏa cũng là hữu hạn, căn bản không chịu nổi quái từ xa thay phiên công kích, chỉ trong chốc lát cậu đã thở hổn hển.
“Chết tiệt, sao mãi không hết thế này!" Thấp giọng nguyền rủa, Tri Hỏa lui về phía sau vài bước, đột nhiên vung kiếm lên, trên mặt đất nứt ra một cái vực, nhất thời cản bước quái xông về phía mình.
Tranh thủ giây phút hiếm hoi thở dốc, Tri Hỏa cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, kết cục mất máu quá nhiều làm cậu chật vật ngã xuống đất.
“Kìa, Tri Hỏa nhà ngươi lẹ lên chứ." Đóa Miêu Miêu sốt ruột ở một bên giậm chân.
“Mi nói nhẹ hều thế, quái nhiều như vậy làm sao ta giết được hết. Tên nào nghĩ ra cái nhiệm vụ này đúng là đồ cuồng ngược!" Tri Hỏa hết sức oán hận.
“Oán giận vô dụng, nếu không muốn chết đi gặp Bắc Hoàng Minh, mi đứng dậy cho ta." Đóa Miêu Miêu vừa đề phòng nhìn đám quái đang nhốn nháo phía bên kia vực, vừa la lên với Tri Hỏa.
“Biết rồi." Hữu khí vô lực đáp bừa một câu, Tri Hỏa nhắm nghiền hai mắt.
Lúc này là lúc nào rồi còn ngủ! Đóa Miêu Miêu thiếu chút nữa rớt hai tròng mắt.
Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào đây? Minh? Bản thân suy nghĩ thật kỹ càng, Tri Hỏa cố gắng tìm ra phương pháp giải quyết.
Hung tợn trừng mắt nhìn Tri Hỏa, lại dời mắt xuống vết thương đang không ngừng chảy máu của cậu, Đóa Miêu Miêu trong lòng thở dài một hơi, chần chừ một lát mới bước đến bên Tri Hỏa, thè lưỡi liếm lên miệng vết thương.
Cảm giác chỗ cánh tay ngưa ngứa, Tri Hỏa nghi hoặc mở mắt ra, thấy hành động của Đóa Miêu Miêu thấy vô cùng khó hiểu.
“Mi làm gì đó?"
“Câm miệng." Lườm Tri Hỏa một cái, Đóa Miêu Miêu tiếp tục cúi đầu liếm miệng vết thương của cậu, một lát sau, Tri Hỏa mới hiểu ra nguyên cớ vì sao nó lại làm thế, vết thương vốn chảy máu hiện giờ đang từ từ khép miệng lại.
Xách Đóa Miêu Miêu lên, Tri Hỏa kinh ngạc nhìn nó nói: “Đóa Miêu Miêu, mi rốt cuộc là cái gì vậy?"
“Cút! Nhãi con này sao dám nói ta là cái gì gì hả!" Đóa Miêu Miêu nổi giận, rốt cuộc không kìm lòng được giương móng vuốt cào lên mặt Tri Hỏa một đường.
“Đau quá!" Buông lỏng tay, Tri Hỏa ném Đóa Miêu Miêu xuống đất, ôm lấy mặt mình, “Hủy dung người ta thì đừng có trách!"
“Hừ, không những hủy dung đâu, nếu nhà ngươi không giải quyết xong đám kia, ta cam đoan không chỉ cái mặt ngươi nát bét, ngay cả thi thể còn giữ được nguyên vẹn hay không cũng phải tính đấy." Liếc về phía vực, Đóa Miêu Miêu dọa dẫm.
Bọn quái đã nghĩ ra biện pháp, đám đứng đầu liền nhất loạt nhảy xuống vực, đem vết nứt nguyên bản không hề sâu dần dần lấp đầy. Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng có thể lao qua khe nứt mà chạy đến phía Tri Hỏa.
“Yên tâm đi, ta đã nghĩ ra biện pháp rồi." Đứng lên, trên mặt Tri Hỏa xuất hiện nụ cười đắc thắng.
Bị hàng loạt tiếng gọi bên tai đánh thức, Tri Hỏa cố gắng mở hai mắt, đến lúc nhìn rõ cảnh tượng phía trước, trí óc đang mụ mẫm cũng dần dần tỉnh táo lại.
Quay đầu, Tri Hỏa nhìn thấy Đóa Miêu Miêu đang đứng ngay cạnh mình.
“Sao mi chạy ra đây?" Gượng ngồi dậy, Tri Hỏa xoa xoa cái đầu đau nhức mà hỏi.
“Không chạy ra chẳng lẽ chịu chết cùng tên ngu ngốc nhà ngươi sao?" Đóa Miêu Miêu thấy Tri Hỏa không có gì đáng ngại, lại bắt đầu độc mồm độc miệng.
“Ai nói ta không sao chứ, đầu bị sưng to một cục rồi nè!" Chỉ vào vết bầm trên trán, Tri Hỏa khoa trương nói.
Trợn trắng mắt, Đóa Miêu Miêu quyết định coi thường cậu.
“Đừng có mè nheo nữa, đứng lên tìm Minh nhà ngươi đi."
Đóa Miêu Miêu nhắc tới mới nhớ, Tri Hỏa giật mình kinh ngạc nhận ra bên cạnh cậu không còn một ai, nhất thời trở nên hoảng loạn.
“Sao lại thế này? Mọi người đâu hết rồi?"
“Ta mà biết còn ở đây dùng dằng với ngươi sao?" Đóa Miêu Miêu hận không thể quơ móng vuốt chụp lấy đầu Tri Hỏa, làm cậu tỉnh ra một chút.
“Đứng lên, đi tìm cửa ra mau."
Gãi gãi đầu, nhìn thú cưng so với người làm chủ như cậu còn vênh váo hơn, Tri Hỏa chỉ có thể cười khổ, nghe lời đứng dậy, xác định được phương hướng xong liền đi về phía trước.
“Này, nhiệm vụ chức nghiệp ẩn rốt cuộc là gì chứ?" Tri Hỏa có vẻ giận dữ nói, bị NPC truyền đến truyền đi, rồi đột nhiên rớt xuống một nơi tối đen như mực thế này. Tiếp nữa bạn bè thân hữu không biết bị quăng đến nơi nào, đến giờ cũng chẳng biết nhiệm vụ này tường tận ra làm sao, thật đúng là chẳng thể cao hứng nổi.
“Ai biết." Nhún vai, Đóa Miêu Miêu tỏ vẻ lần này nó cũng bất lực.
“Phiền toái. . ." Tri Hỏa còn chưa nói xong đột nhiên cảm giác cánh tay tê rần, định thần lại mới thấy một cặp mắt sáng quắc chìm trong bóng tối phía trước đang nhìn cậu chằm chằm.
Không tự giác lui về sau hai bước, Tri Hỏa có vẻ rất kinh ngạc. Cậu không hề phát hiện ra có quái tấn công mình, máu từ vết thương nơi cánh tay chảy ồ ạt xuống đất, trong màn đêm u ám này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Tri Hỏa.
Không khí trở nên căng thẳng, trong nháy mắt, cả đôi bên đều động thủ.
‘Hồng’ sau khi tiến hóa mỗi lần vung lên lại mang theo một luồng lửa diễm lệ, lực cùng phạm vi sát thương cao lên không chỉ gấp đôi, chính là quái đang vây công Tri Hỏa lại dường như không thể nào giết hết, lao ra không ngừng. Thể lực của Tri Hỏa cũng là hữu hạn, căn bản không chịu nổi quái từ xa thay phiên công kích, chỉ trong chốc lát cậu đã thở hổn hển.
“Chết tiệt, sao mãi không hết thế này!" Thấp giọng nguyền rủa, Tri Hỏa lui về phía sau vài bước, đột nhiên vung kiếm lên, trên mặt đất nứt ra một cái vực, nhất thời cản bước quái xông về phía mình.
Tranh thủ giây phút hiếm hoi thở dốc, Tri Hỏa cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, kết cục mất máu quá nhiều làm cậu chật vật ngã xuống đất.
“Kìa, Tri Hỏa nhà ngươi lẹ lên chứ." Đóa Miêu Miêu sốt ruột ở một bên giậm chân.
“Mi nói nhẹ hều thế, quái nhiều như vậy làm sao ta giết được hết. Tên nào nghĩ ra cái nhiệm vụ này đúng là đồ cuồng ngược!" Tri Hỏa hết sức oán hận.
“Oán giận vô dụng, nếu không muốn chết đi gặp Bắc Hoàng Minh, mi đứng dậy cho ta." Đóa Miêu Miêu vừa đề phòng nhìn đám quái đang nhốn nháo phía bên kia vực, vừa la lên với Tri Hỏa.
“Biết rồi." Hữu khí vô lực đáp bừa một câu, Tri Hỏa nhắm nghiền hai mắt.
Lúc này là lúc nào rồi còn ngủ! Đóa Miêu Miêu thiếu chút nữa rớt hai tròng mắt.
Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào đây? Minh? Bản thân suy nghĩ thật kỹ càng, Tri Hỏa cố gắng tìm ra phương pháp giải quyết.
Hung tợn trừng mắt nhìn Tri Hỏa, lại dời mắt xuống vết thương đang không ngừng chảy máu của cậu, Đóa Miêu Miêu trong lòng thở dài một hơi, chần chừ một lát mới bước đến bên Tri Hỏa, thè lưỡi liếm lên miệng vết thương.
Cảm giác chỗ cánh tay ngưa ngứa, Tri Hỏa nghi hoặc mở mắt ra, thấy hành động của Đóa Miêu Miêu thấy vô cùng khó hiểu.
“Mi làm gì đó?"
“Câm miệng." Lườm Tri Hỏa một cái, Đóa Miêu Miêu tiếp tục cúi đầu liếm miệng vết thương của cậu, một lát sau, Tri Hỏa mới hiểu ra nguyên cớ vì sao nó lại làm thế, vết thương vốn chảy máu hiện giờ đang từ từ khép miệng lại.
Xách Đóa Miêu Miêu lên, Tri Hỏa kinh ngạc nhìn nó nói: “Đóa Miêu Miêu, mi rốt cuộc là cái gì vậy?"
“Cút! Nhãi con này sao dám nói ta là cái gì gì hả!" Đóa Miêu Miêu nổi giận, rốt cuộc không kìm lòng được giương móng vuốt cào lên mặt Tri Hỏa một đường.
“Đau quá!" Buông lỏng tay, Tri Hỏa ném Đóa Miêu Miêu xuống đất, ôm lấy mặt mình, “Hủy dung người ta thì đừng có trách!"
“Hừ, không những hủy dung đâu, nếu nhà ngươi không giải quyết xong đám kia, ta cam đoan không chỉ cái mặt ngươi nát bét, ngay cả thi thể còn giữ được nguyên vẹn hay không cũng phải tính đấy." Liếc về phía vực, Đóa Miêu Miêu dọa dẫm.
Bọn quái đã nghĩ ra biện pháp, đám đứng đầu liền nhất loạt nhảy xuống vực, đem vết nứt nguyên bản không hề sâu dần dần lấp đầy. Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng có thể lao qua khe nứt mà chạy đến phía Tri Hỏa.
“Yên tâm đi, ta đã nghĩ ra biện pháp rồi." Đứng lên, trên mặt Tri Hỏa xuất hiện nụ cười đắc thắng.
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ